Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 22
Công việc của tôi là huấn luyện viên cá nhân chuyên về chương trình tập luyện giảm cân, nơi làm việc hiện tại là một phòng GYM khá nổi tiếng trong thành phố.
Một cô nàng luôn mơ ước được trở thành huấn luyện viên bóng rổ lại trở thành huấn luyện viên thể hình... chuyện rất bình thường trong cái thời đại này thôi mà. Cầm tấm bằng tốt nghiệp của trường đại học về thể thao danh giá, cuối cùng thì nó cũng giúp tôi kiếm được một công việc tốt đấy thôi, mặc dù không đúng chuyên ngành của mình.
Mặc dù không phải là mơ ước mà tôi theo đuổi từ hồi nhỏ, nhưng tôi yêu thích công việc hiện tại của mình. Tập luyện thể hình thân hình săn chắc, con người khoẻ mạnh, đời sống văn minh, thời gian không bị gò bó tiền công lại được tính bằng đô la, không phải là rất rất tốt hay sao
Có rất nhiều vị khách tìm đến tôi với mong muốn sở hữu một thân hình cân đối săn chắc, hơi xấu hổ nhưng cũng không thể phủ nhận, rằnh cái vóc dáng của tôi là từ xưa đến nay ăn uống vô tội vạ mà không thể béo lên nổi... Haha, thật xấu hổ nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy cái gen của bố tôi được việc đấy chứ.
Nói thế cũng không có nghĩ là tôi lười biếng , tôi thật sự cũng rất vất vả không ngừng đổ mồ hôi rèn luyện cơ thể, trau dồi kiến thức để trở thành một huấn luyện viên giỏi đấy nhé. Tôi là một người rất có tâm mà.
- Ok, kết thúc ở đây thôi. Giãn cơ một chút rồi nghỉ ngơi. - Tôi nhìn cô gái đang thở nặng nề trước mặt, mồ hôi chảy ướt đẫm bộ đồ thể thao. - Tập luyện không nên quá sức.
- Phù, mệt quá đi mất. - Trang dùng chiếc khăn thấm mồ hôi đang chảy như tắm trên trán, thở dốc nhìn tôi kêu ca, nhưng gương mặt lại hớn hở giống hệt như vừa trút được gánh nặng gì đó, thì đúng là trút được mỡ trên người cơ mà.
Trang là khách hàng của tôi được hơn một năm rồi, và cô ấy là một ca sĩ rất nổi tiếng, dạo gần đây cô ấy còn đặc biệt nổi tiếng bởi vóc dáng mập mạp ngày nào đã trở nên thon gọn quyến rũ và gương mặt xinh đẹp hơn rất nhiều, đó là nhờ sự quyết tâm cao độ của cô ấy, và không thể quên nhắc đến một huấn luyện viên rất có tâm là tôi đây. Cũng nhờ Trang giới thiệu, tôi trở thành huấn luyện viên cho một số người nổi tiếng, mà bạn biết đấy, quen với người nổi tiếng... rất thú vị, cảm giác bản thân mình như được ở một đẳng cấp sang chảnh hơn ấy, haha...
- Phần trăm mỡ trong cơ thể của em cũng đang ở mức ổn định rồi, tập luyện không cần phải quá sức, tập trung vào những bài tập cho các nhóm cơ, ăn uống cũng không cần phải kiêng khem khổ sở như thời gian trước nữa đâu. - Tôi cười tươi nói với Trang. - Hai tuần tới em đi du lịch Châu Âu đúng không? Vì là đi du lịch nên chị không soạn thực đơn cho em nữa, thay vào đó sẽ là danh sách những thực phẩm cần tránh, em tập luyện với chị cũng lâu rồi, chắc chắn là biết những thực phẩm nào tốt, những thực phẩm nào tốt có đúng không?
- Em biết chứ. Hihi, cảm ơn chị, chị chu đáo với em quá. - Trang cười típ mắt nhìn tôi.
Không chu đáo mới là lạ, hàng tháng cô ấy trả tôi tiền chỉ để tôi làm mấy công việc "chu đáo" như thế cơ mà.
- Mà chị ơi... - Trang nói tiếp - Tối nay chị có bận không?
- Chị bận mất rồi. - Tối nay tôi có việc vô cùng quan trọng, đó chính là mua đồ ăn về lao vào bếp để nịnh hót bà mẹ đang giận dỗi của tôi. - Sao, có chuyện gì thế?
- Thì em muốn rủ chị đi ăn nhà hàng với em. - Trang nhún vai nói.
- Lại nhà hàng, em nhớ là mình đang giảm cân đấy nhé. - Tôi cau có.
- Thì... em chỉ gọi mấy món hấp luộc thôi. Tại bạn em hẹn gặp, mà chị biết rồi đấy, mấy người chúng em mà đi riêng với nhau thể nào cũng dính tin đồn hẹn hò yêu đương, nên là...
- Nhưng đi hai gái một trai thì cũng buồn cười lắm...
- Thì anh ấy rủ thêm bạn mà, tại lâu lắm chúng em mới có dịp gặp nhau. Nguyên Khôi ít khi về nước lắm. - Mặt Trang sụ xuống.
- Em mới nói gì? Nguyên Khôi á? - Tôi trợn tròn mắt, Nguyên Khôi, ca sĩ Hải Ngoại vô cùng nổi tiếng, đem thị trường âm nhạc Việt Nam ra ngoài thế giới, được các nước bạn biết đến, một ca sĩ vô cùng đẹp trai, lại tài giỏi... đặc biệt, chàng ca sĩ này lại chính là thần tượng của mẹ tôi, mẹ luôn ao ước được gặp anh ta một lần để xin chữ kí. - Ok, cho chị tham gia với.
Nghĩ đi rồi nghĩ lại, được gặp một ca sĩ hạng A, chụp ảnh tung lên mạng thì có cả một rổ lượt "like" cho xem, xin chữ kí của anh ta về dỗ mẹ, cái này gọi là gì đây? Song kiếm hợp bích, một mũi tên trúng hai con lợn rừng.
.................................................
Buổi tối, đúng như lịch hẹn, tôi đến nhà hàng. Nghe Trang nói là không cần ăn bận quá cầu kì như đi diễn thời trang đâu, ăn mặc bình thường thôi cũng được. Nhưng tôi không nghĩ vậy, đi ăn uống với ngôi sao trong một nhà hàng hàng tá sao thì đương nhiên không thể sửa soạn ăn mặc xuề xoà được, thế là tôi chọn cho mình một chiếc quần jean đen cạp cao trẻ trung, áo hai dây ngắn trên rốn, bên ngoài là chiếc áo phông được làm từ chất liệu ren màu đen vừa tránh được phản cảm lại có thể khoe khéo được vòng eo săn chắc.
Trang điểm xinh xắn một chút, thêm đôi giày thể thao nữa là trẻ ra được vài tuổi rồi, không khéo lại có mấy đứa học sinh cấp ba đến xin số điện thoại làm quen đấy chứ. Tôi nói thế là có căn cứ đấy, bằng chứng là vừa bước ra từ taxi, đang loay hoay chỉnh lại mớ tóc, tôi thấy một vài cậu con trai ăn mặc trẻ trung, mặt mũi non choẹt đi qua tôi ngoảnh lại nhìn, có một số đứa thì huýt sáo gây sự chú ý.
Xem ra tôi cũng có già nua xấu xí lắm đâu. Tôi nghĩ rồi tự cười một mình, bà chị mày cần đến mấy đứa nhóc như chúng mày tán tỉnh chắc? Không có cửa đâu mấy nhóc. Bỗng một vệt kí ức lướt qua đầu tôi, ngày xưa tôi đã bị một thằng nhóc cưa đổ đấy thôi, thật là lời nói không có một tí trọng lượng gì hết.
Tôi lắc đầu nhắc nhở bản thân mình phải quên đi, vén mấy lọn tóc loà xoà ra đằng sau gáy, tôi bước vào nhà hàng.
Nhà hàng này là nhà hàng được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, được bài trí đơn giản nhưng rất đẹp.
- Chào quý khác, quý khác đến đặt bàn hay là đã có người chờ sẵn rồi ạ? - Cô nhân viên mặc đồ truyền thống của Nhật Bản ra nhìn tôi cười.
- Chị đến gặp bạn, là bàn mười lăm. - Tôi lịch thiệp đáp lại. - Đó là phòng riêng.
Thì người nổi tiếng, chắc chắn là phải ăn uống trò chuyện trong phòng riêng để tránh tai mắt thiên hạ vô cùng phiền phức là điều đương nhiên rồi. Thời buổi này mấy tay săn ảnh rồi mấy ông nhà báo ghê ghớm lắm, chuyện bé xé ra to, chuyện to thì xé ra rất rất to, đúng là khổ.
- Vâng, đó là phòng riêng thưa quý khác. Để em dẫn chị vào trong.
Cô nhân viên mặc kimono kéo cánh cửa gỗ ra, rồi cúi
Cô nhân viên dẫn tôi lên tầng trên, kéo cánh cửa gỗ và cúi rạp đầu xuống rồi mời tôi bước vào. Tôi trang bị sẵn một nụ cười tươi rói để đối diện với thần tượng của mẹ, bước vào trong. Phòng hơi nhỏ, tôi thấy Trang đang ngước mắt lên nhìn tôi, và hai người đàn ông đang ngồi đối diện với Trang, thấy tôi bước vào thì họ cũng đồng loạt quay đầu lại nhìn. Không đợi họ quay lại để nhìn họ, tôi đã cúi rạp đầu xuống:
- Xin lỗi, tôi đến muộn.
- Chị đúng hẹn mà, tụi em cũng vừa đến, chưa kịp gọi món. - Đó là giọng nói vui mừng hớn hở của Trang.
Tôi ngẩng đầu lên, làn tóc rủ xuống như một bức rèm cũng vì thế mà lại nằm yên vị trên vai của tôi. Tôi mỉm cười nhìn hai người đàn ông đang quay lại nhìn mình, một là gương mặt điển trai rất quen thuộc trên truyền hình mà tối nào mẹ tôi cũng xem đi xem lại trên ti vi, là Nguyên Khôi.
Còn người thức hai là... Đảo mắt qua bên phải, tôi khựng lại...
Mái tóc đen láy được vuốt keo gọn gàng để lộ vầng trán cao ngạo cùng đôi lông mày hình lưỡi kiếm rất cương nghị, sống mũi thẳng tắp, khuôn miệng rộng mở hờ hững, xương quay hàm nam tính, đặc biệt là đôi mắt, không còn chứa đựng vẻ trẻ con tinh nghịch như bảy năm về trước nữa, đôi mắt ấy bây giờ là sự cao ngạo bất cần, và tinh tường giống như muốn đâm thủng tâm can người khác, nhưng vẫn một màu hổ phách đẹp đẽ cuốn hút người nhìn.
Và hiện tại, đôi mắt đang đối diện trực tiếp với mắt tôi với vẻ kinh ngạc vô cùng.
Bạn đoán đúng rồi đấy! Là cậu ta, Nguyễn Vũ Hoàng!!!
End chương 22
Mình đã muốn cho hai nhân vật chính gặp lại nhau sau bảy năm trong một hoàn cảnh thật đặc biệt, nhưng cuối cùng lại cho ra đời một cuộc gặp không thể nhạt nhẽo hơn. Các bạn chắc chắn đọc vô vàn tình huống gặp gỡ này rồi đúng không?
Một cô nàng luôn mơ ước được trở thành huấn luyện viên bóng rổ lại trở thành huấn luyện viên thể hình... chuyện rất bình thường trong cái thời đại này thôi mà. Cầm tấm bằng tốt nghiệp của trường đại học về thể thao danh giá, cuối cùng thì nó cũng giúp tôi kiếm được một công việc tốt đấy thôi, mặc dù không đúng chuyên ngành của mình.
Mặc dù không phải là mơ ước mà tôi theo đuổi từ hồi nhỏ, nhưng tôi yêu thích công việc hiện tại của mình. Tập luyện thể hình thân hình săn chắc, con người khoẻ mạnh, đời sống văn minh, thời gian không bị gò bó tiền công lại được tính bằng đô la, không phải là rất rất tốt hay sao
Có rất nhiều vị khách tìm đến tôi với mong muốn sở hữu một thân hình cân đối săn chắc, hơi xấu hổ nhưng cũng không thể phủ nhận, rằnh cái vóc dáng của tôi là từ xưa đến nay ăn uống vô tội vạ mà không thể béo lên nổi... Haha, thật xấu hổ nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy cái gen của bố tôi được việc đấy chứ.
Nói thế cũng không có nghĩ là tôi lười biếng , tôi thật sự cũng rất vất vả không ngừng đổ mồ hôi rèn luyện cơ thể, trau dồi kiến thức để trở thành một huấn luyện viên giỏi đấy nhé. Tôi là một người rất có tâm mà.
- Ok, kết thúc ở đây thôi. Giãn cơ một chút rồi nghỉ ngơi. - Tôi nhìn cô gái đang thở nặng nề trước mặt, mồ hôi chảy ướt đẫm bộ đồ thể thao. - Tập luyện không nên quá sức.
- Phù, mệt quá đi mất. - Trang dùng chiếc khăn thấm mồ hôi đang chảy như tắm trên trán, thở dốc nhìn tôi kêu ca, nhưng gương mặt lại hớn hở giống hệt như vừa trút được gánh nặng gì đó, thì đúng là trút được mỡ trên người cơ mà.
Trang là khách hàng của tôi được hơn một năm rồi, và cô ấy là một ca sĩ rất nổi tiếng, dạo gần đây cô ấy còn đặc biệt nổi tiếng bởi vóc dáng mập mạp ngày nào đã trở nên thon gọn quyến rũ và gương mặt xinh đẹp hơn rất nhiều, đó là nhờ sự quyết tâm cao độ của cô ấy, và không thể quên nhắc đến một huấn luyện viên rất có tâm là tôi đây. Cũng nhờ Trang giới thiệu, tôi trở thành huấn luyện viên cho một số người nổi tiếng, mà bạn biết đấy, quen với người nổi tiếng... rất thú vị, cảm giác bản thân mình như được ở một đẳng cấp sang chảnh hơn ấy, haha...
- Phần trăm mỡ trong cơ thể của em cũng đang ở mức ổn định rồi, tập luyện không cần phải quá sức, tập trung vào những bài tập cho các nhóm cơ, ăn uống cũng không cần phải kiêng khem khổ sở như thời gian trước nữa đâu. - Tôi cười tươi nói với Trang. - Hai tuần tới em đi du lịch Châu Âu đúng không? Vì là đi du lịch nên chị không soạn thực đơn cho em nữa, thay vào đó sẽ là danh sách những thực phẩm cần tránh, em tập luyện với chị cũng lâu rồi, chắc chắn là biết những thực phẩm nào tốt, những thực phẩm nào tốt có đúng không?
- Em biết chứ. Hihi, cảm ơn chị, chị chu đáo với em quá. - Trang cười típ mắt nhìn tôi.
Không chu đáo mới là lạ, hàng tháng cô ấy trả tôi tiền chỉ để tôi làm mấy công việc "chu đáo" như thế cơ mà.
- Mà chị ơi... - Trang nói tiếp - Tối nay chị có bận không?
- Chị bận mất rồi. - Tối nay tôi có việc vô cùng quan trọng, đó chính là mua đồ ăn về lao vào bếp để nịnh hót bà mẹ đang giận dỗi của tôi. - Sao, có chuyện gì thế?
- Thì em muốn rủ chị đi ăn nhà hàng với em. - Trang nhún vai nói.
- Lại nhà hàng, em nhớ là mình đang giảm cân đấy nhé. - Tôi cau có.
- Thì... em chỉ gọi mấy món hấp luộc thôi. Tại bạn em hẹn gặp, mà chị biết rồi đấy, mấy người chúng em mà đi riêng với nhau thể nào cũng dính tin đồn hẹn hò yêu đương, nên là...
- Nhưng đi hai gái một trai thì cũng buồn cười lắm...
- Thì anh ấy rủ thêm bạn mà, tại lâu lắm chúng em mới có dịp gặp nhau. Nguyên Khôi ít khi về nước lắm. - Mặt Trang sụ xuống.
- Em mới nói gì? Nguyên Khôi á? - Tôi trợn tròn mắt, Nguyên Khôi, ca sĩ Hải Ngoại vô cùng nổi tiếng, đem thị trường âm nhạc Việt Nam ra ngoài thế giới, được các nước bạn biết đến, một ca sĩ vô cùng đẹp trai, lại tài giỏi... đặc biệt, chàng ca sĩ này lại chính là thần tượng của mẹ tôi, mẹ luôn ao ước được gặp anh ta một lần để xin chữ kí. - Ok, cho chị tham gia với.
Nghĩ đi rồi nghĩ lại, được gặp một ca sĩ hạng A, chụp ảnh tung lên mạng thì có cả một rổ lượt "like" cho xem, xin chữ kí của anh ta về dỗ mẹ, cái này gọi là gì đây? Song kiếm hợp bích, một mũi tên trúng hai con lợn rừng.
.................................................
Buổi tối, đúng như lịch hẹn, tôi đến nhà hàng. Nghe Trang nói là không cần ăn bận quá cầu kì như đi diễn thời trang đâu, ăn mặc bình thường thôi cũng được. Nhưng tôi không nghĩ vậy, đi ăn uống với ngôi sao trong một nhà hàng hàng tá sao thì đương nhiên không thể sửa soạn ăn mặc xuề xoà được, thế là tôi chọn cho mình một chiếc quần jean đen cạp cao trẻ trung, áo hai dây ngắn trên rốn, bên ngoài là chiếc áo phông được làm từ chất liệu ren màu đen vừa tránh được phản cảm lại có thể khoe khéo được vòng eo săn chắc.
Trang điểm xinh xắn một chút, thêm đôi giày thể thao nữa là trẻ ra được vài tuổi rồi, không khéo lại có mấy đứa học sinh cấp ba đến xin số điện thoại làm quen đấy chứ. Tôi nói thế là có căn cứ đấy, bằng chứng là vừa bước ra từ taxi, đang loay hoay chỉnh lại mớ tóc, tôi thấy một vài cậu con trai ăn mặc trẻ trung, mặt mũi non choẹt đi qua tôi ngoảnh lại nhìn, có một số đứa thì huýt sáo gây sự chú ý.
Xem ra tôi cũng có già nua xấu xí lắm đâu. Tôi nghĩ rồi tự cười một mình, bà chị mày cần đến mấy đứa nhóc như chúng mày tán tỉnh chắc? Không có cửa đâu mấy nhóc. Bỗng một vệt kí ức lướt qua đầu tôi, ngày xưa tôi đã bị một thằng nhóc cưa đổ đấy thôi, thật là lời nói không có một tí trọng lượng gì hết.
Tôi lắc đầu nhắc nhở bản thân mình phải quên đi, vén mấy lọn tóc loà xoà ra đằng sau gáy, tôi bước vào nhà hàng.
Nhà hàng này là nhà hàng được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, được bài trí đơn giản nhưng rất đẹp.
- Chào quý khác, quý khác đến đặt bàn hay là đã có người chờ sẵn rồi ạ? - Cô nhân viên mặc đồ truyền thống của Nhật Bản ra nhìn tôi cười.
- Chị đến gặp bạn, là bàn mười lăm. - Tôi lịch thiệp đáp lại. - Đó là phòng riêng.
Thì người nổi tiếng, chắc chắn là phải ăn uống trò chuyện trong phòng riêng để tránh tai mắt thiên hạ vô cùng phiền phức là điều đương nhiên rồi. Thời buổi này mấy tay săn ảnh rồi mấy ông nhà báo ghê ghớm lắm, chuyện bé xé ra to, chuyện to thì xé ra rất rất to, đúng là khổ.
- Vâng, đó là phòng riêng thưa quý khác. Để em dẫn chị vào trong.
Cô nhân viên mặc kimono kéo cánh cửa gỗ ra, rồi cúi
Cô nhân viên dẫn tôi lên tầng trên, kéo cánh cửa gỗ và cúi rạp đầu xuống rồi mời tôi bước vào. Tôi trang bị sẵn một nụ cười tươi rói để đối diện với thần tượng của mẹ, bước vào trong. Phòng hơi nhỏ, tôi thấy Trang đang ngước mắt lên nhìn tôi, và hai người đàn ông đang ngồi đối diện với Trang, thấy tôi bước vào thì họ cũng đồng loạt quay đầu lại nhìn. Không đợi họ quay lại để nhìn họ, tôi đã cúi rạp đầu xuống:
- Xin lỗi, tôi đến muộn.
- Chị đúng hẹn mà, tụi em cũng vừa đến, chưa kịp gọi món. - Đó là giọng nói vui mừng hớn hở của Trang.
Tôi ngẩng đầu lên, làn tóc rủ xuống như một bức rèm cũng vì thế mà lại nằm yên vị trên vai của tôi. Tôi mỉm cười nhìn hai người đàn ông đang quay lại nhìn mình, một là gương mặt điển trai rất quen thuộc trên truyền hình mà tối nào mẹ tôi cũng xem đi xem lại trên ti vi, là Nguyên Khôi.
Còn người thức hai là... Đảo mắt qua bên phải, tôi khựng lại...
Mái tóc đen láy được vuốt keo gọn gàng để lộ vầng trán cao ngạo cùng đôi lông mày hình lưỡi kiếm rất cương nghị, sống mũi thẳng tắp, khuôn miệng rộng mở hờ hững, xương quay hàm nam tính, đặc biệt là đôi mắt, không còn chứa đựng vẻ trẻ con tinh nghịch như bảy năm về trước nữa, đôi mắt ấy bây giờ là sự cao ngạo bất cần, và tinh tường giống như muốn đâm thủng tâm can người khác, nhưng vẫn một màu hổ phách đẹp đẽ cuốn hút người nhìn.
Và hiện tại, đôi mắt đang đối diện trực tiếp với mắt tôi với vẻ kinh ngạc vô cùng.
Bạn đoán đúng rồi đấy! Là cậu ta, Nguyễn Vũ Hoàng!!!
End chương 22
Mình đã muốn cho hai nhân vật chính gặp lại nhau sau bảy năm trong một hoàn cảnh thật đặc biệt, nhưng cuối cùng lại cho ra đời một cuộc gặp không thể nhạt nhẽo hơn. Các bạn chắc chắn đọc vô vàn tình huống gặp gỡ này rồi đúng không?
Bình luận facebook