Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 45
(Clip này dành cho các thím mường tượng về điệu nhảy của hai nhân vật chính nha, tôi đã lục nhạc phục hưng nhưng nó bèo lắm còn nhạc trong clip thì nghe vui hơn mà có vẻ giống nhạc Irish. À mà phim đó là Rage of Bahamut: virgin soul. Phim có nữ chính cưng lắm, thấy trai đẹp là đỏ mặt bỏ chạy. Còn nam chính là vua đẹp trai. Khuyến khích xem.)
Giữa một bầy người đã chia thành đôi và nhảy cùng nhau, Henry đưa tôi vào và trở thành một trong số bọn họ. Trước khi nhảy, chúng tôi chào nhau như một thủ tục.
"Em không biết nhảy."
"Thử rồi sẽ biết."
Lúc đầu tôi khó khăn loạng choạng đôi khi còn giẫm phải chân hắn. Ngượng gì đâu, vậy mà hắn cứ nhìn tôi cười, dù sao thì tôi cũng dần quen với điệu nhảy này, đôi nhân nhỏ nhảy nhót trong điệu nhạc vui tươi, hắn nắm lấy tay tôi đưa tôi đi theo điệu nhạc, tôi phấn kích không thôi, chúng tôi vòng qua nhau, từ động tác này đến động tác khác. Vui còn hơn đi hội, tôi bắt đầu nghiện cảm giác này rồi.
Chúng tôi nhìn nhau, tim tôi đập thình thịch khi nhìn thấy cái thân hình quyến rũ của hắn nhảy theo nhạc, lúc mềm mại lúc cứng rắn, má tôi nóng hổi hai bên như muốn bốc hơi. Thánh thần ơi sao trên đời này lại có con người quyến rũ đến như vậy. Tôi cứ ngỡ lúc trên giường thì hắn đã quyến rũ nhất rồi. Ai ngờ đến nhảy cũng quyến rũ chết tôi. Mấy cô gái kia nhìn hắn thiếu điều muốn lao đến cắn hắn luôn vậy.
Vòng tay hắn thật lớn vòng qua đầu tôi làm tôi xoay một vòng rồi tiếp tục di chuyển, giày chúng tôi phát ra tiếng lốc cốc trên sàn gỗ. Rồi Henry phóng lên một cái bàn dài kéo theo tôi và biến nó thành sàn nhảy của riêng hai đứa. Chúng tôi rời xa rồi tiến gần lại với nhau, đặt lòng bàn tay áp nhau rồi đi một vòng, sau đó ngược lại.
Chiếc áo choàng đỏ của tôi tung bay theo điệu nhảy, lướt theo chiếc bàn, chúng tôi trở thành cặp đôi nổi nhất, được mọi người vỗ tay và cổ vũ. Henry bỗng kéo tôi lại nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên trán tôi sau đó đẩy tôi ra xa tiếp tục động tác quyến rũ của hắn. Chúng tôi đối mặt, đánh vòng qua nhau một cái, nếu có thể, tôi muốn cả cuộc đời sẽ được nhảy cùng hắn, được hưởng thụ cảm giác hân hoan này.
Khi cả hai đều đã thấm mồ hôi, cơ thể nóng bừng, Henry mới bưng tôi xuống, rời khỏi sàn nhảy. Hắn kéo tôi vào phòng và nhấc tôi lên, hai chân vắt bên hông và ôm chặt cổ hắn. Bàn tay dê xồm của hắn bợ dưới mông tôi nắn bóp, hắn chu môi gợi cảm:"chụt chụt" ý kêu tôi hôn hắn. Tôi buồn cười nhưng cũng chiều theo, ôm cổ hắn và hôn nhấm nháp, mở miệng tự đẩy lưỡi mình vào quấn quít lấy lưỡi hắn. Mùi của chúng tôi hòa lẫn vào nhau, kích thích cả hai.... Đột nhiên cửa bật mở làm tôi hết hồn nhìn ra ngoài.
"Ối, xin lỗi nhé." họ cũng hốt hoảng khi thấy tôi với Henry đang có một màn nóng bỏng. Chỉ xin xin lỗi rồi đóng sầm cửa lại. Henry nhìn tôi cười rồi đặt tôi ngồi xuống giường xong hắn quay đi ra ngoài, bọn họ rất ồn ào nhưng bỗng nhiên tiếng ồn giảm bớt cho đến khi Henry trở về phòng cùng một chai rượu, hắn đóng cửa và khóa chốt, mặt đểu cáng nhếch môi nhìn tôi. Ngay lập tức bên ngoài hò hét lớn.
"Yahhhhh đức vua dũng mãnh..."
"Đức vua vĩ đại.. Horayyy..."
"Yeahhhh... Cạn ly nào các anh em. Chúng ta sắp có hoàng tử rồi."
"Sao ông biết? Nhỡ là công chúa rồi sao?"
"Ai chả được chứ? Công chúa hay hoàng tử thì cũng đều quý giá. Miễn có là được. Hahaha.."
"Nhẹ nhàng thôi nhé ngài Henry, hoàng hậu nhỏ xíu, không chịu nổi ngài đâu. Hahaha..."
"Mấy người điên." tôi nhăn nhó nhưng gò má nóng ran bởi những lời trêu ghẹo thô bỉ của bọn họ. Henry chậm rãi đi về phía tôi, tay bứt nút chai rượu nốc một hơi rồi bỏ xuống, cúi người hôn môi tôi, cạy miệng tôi ra. Men nồng lỏng lẽo tràn vào miệng tôi từ miệng của hắn, nhờ có lưỡi của Henry xoa dịu cái đắng chát nhưng tôi vẫn khó khăn nuốt chúng, một vài giọt tràn ra ngoài miệng kéo dài một đường và nhiễu xuống xương quai xanh cùng áo tôi.
Cho tôi uống hết rượu, hắn rời khỏi tôi, nhếch môi cười.
"Điên cái gì? Làm một đứa không?" hắn đặt chai rượu lên bàn rồi cởi áo tôi.
"Không! Đồ biến thái..." tôi lườm hắn, đầu lân lân, tôi nắm lấy tay hắn đang mở cúc áo tôi ngăn chặn hành vi đồi bại của hắn. Bỗng hắn hừ một cái, thô lỗ đẩy ngã tôi ra giường, nhanh chóng mở chân tôi đưa cơ thể hắn vào giữa.
"Không mà...." tôi vùng vẫy, đầu óc bị men rượu làm cho quay cuồng, tôi nhớ chỉ có một ngụm thôi mà, rượu gì mạnh thế không biết. Henry cởi áo hắn ra vứt đi, áo tôi bị hắn xé không thương tiếc, xé thành sợi dài cột chặt tay tôi lên song sắt đầu giường và bịt cả mắt tôi lại. Tiếp theo hắn lột quần tôi ra vứt ở đâu đó, cơ thể tôi trần trụi vùng vẫy.
"Khoan, em muốn biết chàng có phải Paric không..."
"Không." hắn rất dứt khoát, nâng mông tôi lên cao dùng lưỡi liếm ướt cả vùng kín của tôi. Chiếc lưỡi trơn ướt chui tọt vào trong, quấy điên cuồng, dù sao làm bằng lưỡi vẫn thích hơn bằng cái thứ to dài kia vì vậy tôi cố mà tận hưởng sự thoải mái khi còn có thể, sau một lúc hắn rời khỏi tôi. Tiếng bật nút nhỏ vang ra, hắn chế thêm cái gì đó lên cô bé của tôi sau đó thoa đều. Khi tay hắn kiềm lấy éo tôi, đó là lúc tôi biết mình sắp bị hắn đâm đến nơi.
Cây thịt thô to của hắn đặt trên cô bé của tôi, đẩy từ từ vào, thật may vì hắn không gấp gáp vì vậy tôi thả lỏng, nhưng sau đó mới thấy hối hận. Hắn nhanh chóng thúc một cái đến tận cùng của tôi.
"Ah..." tôi giật bắn lên, lòng bàn chân và lòng bàn tay rịn cả mồ hôi, chân tôi quắp lấy tấm trải giường, ưỡn người lên. Henry cúi xuống mút lấy ngực tôi và cắn nhẹ. Cơn đau bắt đầu phát tán, đau đến rướm nước mắt. Hắn căng đầy bên trong tôi, dường như cái thứ ấy to hơn mọi lần thì phải, tôi căng thẳng cảm nhận sự thống khổ. Hắn nắm lấy bàn chân tôi đặt lên miệng, liếm rừ gót chân qua lòng bàn chân lên trên rồi mút các ngón chân, gợi cảm và ướt át làm sao, nó làm tôi đỡ đau hơn một tí.
Hai tay hắn đặt hai bên eo tôi rồi chuyển động hông sang hai bên thay vì đâm rút, hắn làm nó đẩy qua phải rồi đẩy qua trái bên trong tôi. Cảm giác lạ lùng khiến tôi thở dốc và rên rỉ, vật ấy như con rắn bò ngoằn ngoèo đá động hai bên phía trong.
"Đừng...hưm.." vừa định dùng đùi kẹp chặt hông hắn lại bị hắn chộp được và giang ra hết cỡ. Tôi gồng mình chịu đựng cảm giác mới lạ. Bịt mắt của tôi lỏng lẻo trượt xuống, trả tự do cho đôi mắt. Cùng lúc đó tôi thấy hắn liếm ngón cái và đặt ngón ấy ấn xuống viên nhỏ trên chỗ hắn cắm vào một tí. Tôi lên đỉnh trong phút chốc, hắn liếc nhìn tôi nhếch môi cười.
"Làm ơn cho em biết, chàng có phải Paric không."
"Đã bảo không! Đồ lì lợm." hắn vã lên mông tôi cái chát.
"A...vậy sao chàng bảo chàng không ghen với chính bản thân mình."
"Vì trong cái xác của con cừu chết tiệt ấy..là ta." hắn đẩy mạnh, gác một chân tôi lên vai, tiếp tục đẩy mạnh.
"Hah...đừng..." giờ tôi đã hiểu rồi, cái kẻ mà tôi yêu từ đầu đến giờ là Henry, Paric đã chết từ nhỏ cùng với Lanie, thế chỗ bọn họ là tôi và Henry, hắn là Henry, hắn không phải Paric...
"Daley Baron.." hắn gọi cả họ tên thật của tôi.
"Hưm..vâng.."
"Ta tên gì?" hắn thật thô bạo, đánh vào mông tôi rồi véo chúng...tôi yết ớt nức nở gọi tên hắn.
"Henry..."
"Henry Clay. Nói lại."
"HENRY...CLAY...hah.. Chàng tên Henry Clay...làm ơn nhẹ thôi.." hắn như là đang trừng phạt tôi vậy.
"Tốt, nhớ kỹ cái tên này. Giờ thì chúng ta tiếp tục chuyện đêm qua..." thôi rồi, đêm nay tôi cầu nguyện cho các vị thần hãy cứu lấy thân xác nhỏ bé này của tôi, vì tôi sắp chết dưới tay hắn... Tôi đã sai khi nghĩ rằng Eric là trùm cuối, lão ấy không phải. Tên Henry biến thái cuồng dâm này mới là trùm cuối, hắn là tên trùm mà tôi sẽ chẳng bao giờ giết được bởi tôi yêu hắn mất rồi.
"Đừng...hôm qua...vì chàng ép em về nên...hưm..." đau quá!
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như không may em bị bọn chúng giết hoặc làm những chuyện mà ta đang làm với em? Hả?" hắn gầm lên với tôi. Dường như sự tức giận khiến hắn hung hăng với tôi hơn. Đâm tôi đau thấu tim gan nhưng biết làm sao được... Hắn lo cho tôi nhường nào mà tôi còn lợi dụng sự tin tưởng của hắn, trói hắn lại để đạt được mục đích của mình. Tôi cắn răng chịu đựng từng đợt đánh tới như trút giận.
"Em chết mất....làm ơn...Henry.." tôi càng cầu xin, hắn càng nắm chặt tôi điên cuồng phát tiết hơn. Đến nỗi tôi khóc nấc lên vì không chịu được nữa, hắn mới kiềm chế một chút.
"Em rất nhỏ bé em biết không? Nhỏ đến mức đôi khi ta tưởng chừng em có thể bị một cơn gió bình thường cuốn đi mất. Nếu em có chuyện gì ta sẽ hối hận và đau khổ cả đời vì đã không bảo vệ được em. Tuy em rất dũng cảm và giỏi, không có nghĩa là em không bao giờ thất bại. Nếu em thất bại ở phòng luyện tập thì được, nếu em thất bại trong trận chiến này thì thế nào? Ta sẽ phải làm sao với quãng đời còn lại của mình khi mất đi em?" lòng tôi tan chảy bởi lời hắn nói. Khuôn mặt hắn trông bất lực đến đau lòng. Cái cảm giác mất đi người mình yêu không vui tí nào, chính tôi cũng từng trải qua sáu tháng không có hắn bên cạnh, với tôi như một địa ngục trần gian, có cái đau nào bằng đau lòng?
Chỉ nghĩ đến hắn phải đau khổ như thế tôi òa khóc. Muốn ôm hắn nhưng tay đã bị trói mất.
"Em xin lỗi, em sai rồi. Em sẽ không như vậy nữa....hức...xin lỗi vì đã làm chàng lo lắng nhiều đến vậy..."
Henry mở trói cho tôi và chúng tôi ôm chầm lấy nhau, hắn vẫn luôn là người đàn ông mà tôi yêu nhất. Là hắn! Là kẻ đã luôn ôm tôi ngủ, hay bưng tôi trên tay, chăm sóc cho tôi, hay chiều tôi và rất yêu tôi....Hắn yêu tôi hơn bất cứ người đàn ông nào khác và tôi có thể cảm nhận được điều đó.
"Henry...em yêu chàng..nhiều lắm." tôi nức nở, mè nheo với hắn, dường như bao nhiêu nhớ thương của tôi đều dồn lại một lần khiến tôi òa khóc khi biết được hắn vẫn còn ở bên tôi. Hắn chưa bao giờ rời bỏ tôi cả. Dù có chết đi, chúng tôi vẫn tìm thấy nhau lần nữa và sà vào lòng nhau. Yêu đến chết đi sống lại, như thể chúng tôi đã trải qua hai kiếp tình duyên và vẫn còn hướng đến nhau, cái chết không thể nào ngăn cản bọn tôi đến với nhau.
"Ừm." hắn mỉm cười với tôi, ôm tôi hôn thắm thiết. Hắn không cần nói nhiều, chỉ cần hành động cũng đủ khiến tôi biết hắn thương tôi nhường nào. Hắn hôn lên trán tôi đầy cưng chiều nhưng rồi cũng trở mặt nhanh chóng. Hắn đè lên tôi lần nữa, rút ra cắm vào với lực vừa phải.
"Nhưng vẫn phải bị phạt." hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội bạo tình tôi chứ, đâu có dễ đến vậy. Tuy nói là phạt nhưng hắn rất nhẹ nhàng, tôi nằm sấp, hắn vào từ phía sau và cong lưng cúi đầu cắn nhẹ lên lưng tôi, hết cắn rồi mút để lại mấy dấu đỏ đỏ khắp người tôi.
"Đừng...hah...nhột.."
Dần dần hắn hung bạo lạ thường, thúc tôi tới tấp rất nhanh, rất vội vã.
"Từ từ Henry...em..không chịu được.." quá nhanh, tôi thở gấp, rướn mình lên mà rên rỉ. Bất quá thì ngất thôi nhưng sao tôi vẫn còn chưa ngất, cứ mãi bị hành hạ cật lực kiểu này...bên dưới dường như có thể bốc lửa ngay lập tức bởi hắn ma sát quá nhanh. Tôi cắn chặt lấy cái gối, tiếng rên truyền từ cổ họng lên mũi, phát ra ngoài. Hắn lại đánh mông tôi rồi nắn bóp nó.
"Oắt con, xem em khiến ta trở thành cái gì này,...hừm.." hắn hưng phấn không thôi, chống tay bên hông đầu tôi, tôi nhìn sang, thấy chiếc vòng tay chính tôi đã đeo vào cho hắn. Vòng len cùng miếng gỗ nhỏ hình con cừu. Bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay hắn, sờ lên chiếc vòng. Tôi chồm sang hôn lên cánh tay hắn, tiếp tục bị hắn lật ngửa. Tay nắm lấy xương chậu tôi và ra vào thật nhanh, mặt hắn tràn đầy khoái cảm, cau mày và khẽ mở miệng thở dốc. Lồng ngực phập phồng, hắn ngửa mặt lên hít thở rồi cúi mặt nhìn tôi. Nhanh đến chết mất, tôi bám lên cánh tay hắn đẩy ra.
"Hưm...đừng..." khoái cảm quá nhiều khiến tôi lên đỉnh, vậy mà hắn vẫn không ngừng lại. Cuối cùng hắn cũng rút ra khỏi tôi và phun hết lên bụng tôi. Mệt nhừ cả người, tôi nằm bất động thở hổn hển, mắt khẽ khép, giờ tôi chỉ muốn ngủ. Bỗng nghe thấy hắn cười khẩy, tôi mở mắt thấy hắn lấy cái bao nhỏ mà hắn nói là ruột heo tròng vào cây gậy còn cứng ngắc kia.
"Mới bắt đầu thôi mà."
"Tha cho em đi...ah.." tôi cau mày, hắn nâng một chân tôi lên, tiếp tục chui vào và đẩy đẩy cho đến khi tôi ngất đi trong vòng tay hắn.
Giữa một bầy người đã chia thành đôi và nhảy cùng nhau, Henry đưa tôi vào và trở thành một trong số bọn họ. Trước khi nhảy, chúng tôi chào nhau như một thủ tục.
"Em không biết nhảy."
"Thử rồi sẽ biết."
Lúc đầu tôi khó khăn loạng choạng đôi khi còn giẫm phải chân hắn. Ngượng gì đâu, vậy mà hắn cứ nhìn tôi cười, dù sao thì tôi cũng dần quen với điệu nhảy này, đôi nhân nhỏ nhảy nhót trong điệu nhạc vui tươi, hắn nắm lấy tay tôi đưa tôi đi theo điệu nhạc, tôi phấn kích không thôi, chúng tôi vòng qua nhau, từ động tác này đến động tác khác. Vui còn hơn đi hội, tôi bắt đầu nghiện cảm giác này rồi.
Chúng tôi nhìn nhau, tim tôi đập thình thịch khi nhìn thấy cái thân hình quyến rũ của hắn nhảy theo nhạc, lúc mềm mại lúc cứng rắn, má tôi nóng hổi hai bên như muốn bốc hơi. Thánh thần ơi sao trên đời này lại có con người quyến rũ đến như vậy. Tôi cứ ngỡ lúc trên giường thì hắn đã quyến rũ nhất rồi. Ai ngờ đến nhảy cũng quyến rũ chết tôi. Mấy cô gái kia nhìn hắn thiếu điều muốn lao đến cắn hắn luôn vậy.
Vòng tay hắn thật lớn vòng qua đầu tôi làm tôi xoay một vòng rồi tiếp tục di chuyển, giày chúng tôi phát ra tiếng lốc cốc trên sàn gỗ. Rồi Henry phóng lên một cái bàn dài kéo theo tôi và biến nó thành sàn nhảy của riêng hai đứa. Chúng tôi rời xa rồi tiến gần lại với nhau, đặt lòng bàn tay áp nhau rồi đi một vòng, sau đó ngược lại.
Chiếc áo choàng đỏ của tôi tung bay theo điệu nhảy, lướt theo chiếc bàn, chúng tôi trở thành cặp đôi nổi nhất, được mọi người vỗ tay và cổ vũ. Henry bỗng kéo tôi lại nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên trán tôi sau đó đẩy tôi ra xa tiếp tục động tác quyến rũ của hắn. Chúng tôi đối mặt, đánh vòng qua nhau một cái, nếu có thể, tôi muốn cả cuộc đời sẽ được nhảy cùng hắn, được hưởng thụ cảm giác hân hoan này.
Khi cả hai đều đã thấm mồ hôi, cơ thể nóng bừng, Henry mới bưng tôi xuống, rời khỏi sàn nhảy. Hắn kéo tôi vào phòng và nhấc tôi lên, hai chân vắt bên hông và ôm chặt cổ hắn. Bàn tay dê xồm của hắn bợ dưới mông tôi nắn bóp, hắn chu môi gợi cảm:"chụt chụt" ý kêu tôi hôn hắn. Tôi buồn cười nhưng cũng chiều theo, ôm cổ hắn và hôn nhấm nháp, mở miệng tự đẩy lưỡi mình vào quấn quít lấy lưỡi hắn. Mùi của chúng tôi hòa lẫn vào nhau, kích thích cả hai.... Đột nhiên cửa bật mở làm tôi hết hồn nhìn ra ngoài.
"Ối, xin lỗi nhé." họ cũng hốt hoảng khi thấy tôi với Henry đang có một màn nóng bỏng. Chỉ xin xin lỗi rồi đóng sầm cửa lại. Henry nhìn tôi cười rồi đặt tôi ngồi xuống giường xong hắn quay đi ra ngoài, bọn họ rất ồn ào nhưng bỗng nhiên tiếng ồn giảm bớt cho đến khi Henry trở về phòng cùng một chai rượu, hắn đóng cửa và khóa chốt, mặt đểu cáng nhếch môi nhìn tôi. Ngay lập tức bên ngoài hò hét lớn.
"Yahhhhh đức vua dũng mãnh..."
"Đức vua vĩ đại.. Horayyy..."
"Yeahhhh... Cạn ly nào các anh em. Chúng ta sắp có hoàng tử rồi."
"Sao ông biết? Nhỡ là công chúa rồi sao?"
"Ai chả được chứ? Công chúa hay hoàng tử thì cũng đều quý giá. Miễn có là được. Hahaha.."
"Nhẹ nhàng thôi nhé ngài Henry, hoàng hậu nhỏ xíu, không chịu nổi ngài đâu. Hahaha..."
"Mấy người điên." tôi nhăn nhó nhưng gò má nóng ran bởi những lời trêu ghẹo thô bỉ của bọn họ. Henry chậm rãi đi về phía tôi, tay bứt nút chai rượu nốc một hơi rồi bỏ xuống, cúi người hôn môi tôi, cạy miệng tôi ra. Men nồng lỏng lẽo tràn vào miệng tôi từ miệng của hắn, nhờ có lưỡi của Henry xoa dịu cái đắng chát nhưng tôi vẫn khó khăn nuốt chúng, một vài giọt tràn ra ngoài miệng kéo dài một đường và nhiễu xuống xương quai xanh cùng áo tôi.
Cho tôi uống hết rượu, hắn rời khỏi tôi, nhếch môi cười.
"Điên cái gì? Làm một đứa không?" hắn đặt chai rượu lên bàn rồi cởi áo tôi.
"Không! Đồ biến thái..." tôi lườm hắn, đầu lân lân, tôi nắm lấy tay hắn đang mở cúc áo tôi ngăn chặn hành vi đồi bại của hắn. Bỗng hắn hừ một cái, thô lỗ đẩy ngã tôi ra giường, nhanh chóng mở chân tôi đưa cơ thể hắn vào giữa.
"Không mà...." tôi vùng vẫy, đầu óc bị men rượu làm cho quay cuồng, tôi nhớ chỉ có một ngụm thôi mà, rượu gì mạnh thế không biết. Henry cởi áo hắn ra vứt đi, áo tôi bị hắn xé không thương tiếc, xé thành sợi dài cột chặt tay tôi lên song sắt đầu giường và bịt cả mắt tôi lại. Tiếp theo hắn lột quần tôi ra vứt ở đâu đó, cơ thể tôi trần trụi vùng vẫy.
"Khoan, em muốn biết chàng có phải Paric không..."
"Không." hắn rất dứt khoát, nâng mông tôi lên cao dùng lưỡi liếm ướt cả vùng kín của tôi. Chiếc lưỡi trơn ướt chui tọt vào trong, quấy điên cuồng, dù sao làm bằng lưỡi vẫn thích hơn bằng cái thứ to dài kia vì vậy tôi cố mà tận hưởng sự thoải mái khi còn có thể, sau một lúc hắn rời khỏi tôi. Tiếng bật nút nhỏ vang ra, hắn chế thêm cái gì đó lên cô bé của tôi sau đó thoa đều. Khi tay hắn kiềm lấy éo tôi, đó là lúc tôi biết mình sắp bị hắn đâm đến nơi.
Cây thịt thô to của hắn đặt trên cô bé của tôi, đẩy từ từ vào, thật may vì hắn không gấp gáp vì vậy tôi thả lỏng, nhưng sau đó mới thấy hối hận. Hắn nhanh chóng thúc một cái đến tận cùng của tôi.
"Ah..." tôi giật bắn lên, lòng bàn chân và lòng bàn tay rịn cả mồ hôi, chân tôi quắp lấy tấm trải giường, ưỡn người lên. Henry cúi xuống mút lấy ngực tôi và cắn nhẹ. Cơn đau bắt đầu phát tán, đau đến rướm nước mắt. Hắn căng đầy bên trong tôi, dường như cái thứ ấy to hơn mọi lần thì phải, tôi căng thẳng cảm nhận sự thống khổ. Hắn nắm lấy bàn chân tôi đặt lên miệng, liếm rừ gót chân qua lòng bàn chân lên trên rồi mút các ngón chân, gợi cảm và ướt át làm sao, nó làm tôi đỡ đau hơn một tí.
Hai tay hắn đặt hai bên eo tôi rồi chuyển động hông sang hai bên thay vì đâm rút, hắn làm nó đẩy qua phải rồi đẩy qua trái bên trong tôi. Cảm giác lạ lùng khiến tôi thở dốc và rên rỉ, vật ấy như con rắn bò ngoằn ngoèo đá động hai bên phía trong.
"Đừng...hưm.." vừa định dùng đùi kẹp chặt hông hắn lại bị hắn chộp được và giang ra hết cỡ. Tôi gồng mình chịu đựng cảm giác mới lạ. Bịt mắt của tôi lỏng lẻo trượt xuống, trả tự do cho đôi mắt. Cùng lúc đó tôi thấy hắn liếm ngón cái và đặt ngón ấy ấn xuống viên nhỏ trên chỗ hắn cắm vào một tí. Tôi lên đỉnh trong phút chốc, hắn liếc nhìn tôi nhếch môi cười.
"Làm ơn cho em biết, chàng có phải Paric không."
"Đã bảo không! Đồ lì lợm." hắn vã lên mông tôi cái chát.
"A...vậy sao chàng bảo chàng không ghen với chính bản thân mình."
"Vì trong cái xác của con cừu chết tiệt ấy..là ta." hắn đẩy mạnh, gác một chân tôi lên vai, tiếp tục đẩy mạnh.
"Hah...đừng..." giờ tôi đã hiểu rồi, cái kẻ mà tôi yêu từ đầu đến giờ là Henry, Paric đã chết từ nhỏ cùng với Lanie, thế chỗ bọn họ là tôi và Henry, hắn là Henry, hắn không phải Paric...
"Daley Baron.." hắn gọi cả họ tên thật của tôi.
"Hưm..vâng.."
"Ta tên gì?" hắn thật thô bạo, đánh vào mông tôi rồi véo chúng...tôi yết ớt nức nở gọi tên hắn.
"Henry..."
"Henry Clay. Nói lại."
"HENRY...CLAY...hah.. Chàng tên Henry Clay...làm ơn nhẹ thôi.." hắn như là đang trừng phạt tôi vậy.
"Tốt, nhớ kỹ cái tên này. Giờ thì chúng ta tiếp tục chuyện đêm qua..." thôi rồi, đêm nay tôi cầu nguyện cho các vị thần hãy cứu lấy thân xác nhỏ bé này của tôi, vì tôi sắp chết dưới tay hắn... Tôi đã sai khi nghĩ rằng Eric là trùm cuối, lão ấy không phải. Tên Henry biến thái cuồng dâm này mới là trùm cuối, hắn là tên trùm mà tôi sẽ chẳng bao giờ giết được bởi tôi yêu hắn mất rồi.
"Đừng...hôm qua...vì chàng ép em về nên...hưm..." đau quá!
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như không may em bị bọn chúng giết hoặc làm những chuyện mà ta đang làm với em? Hả?" hắn gầm lên với tôi. Dường như sự tức giận khiến hắn hung hăng với tôi hơn. Đâm tôi đau thấu tim gan nhưng biết làm sao được... Hắn lo cho tôi nhường nào mà tôi còn lợi dụng sự tin tưởng của hắn, trói hắn lại để đạt được mục đích của mình. Tôi cắn răng chịu đựng từng đợt đánh tới như trút giận.
"Em chết mất....làm ơn...Henry.." tôi càng cầu xin, hắn càng nắm chặt tôi điên cuồng phát tiết hơn. Đến nỗi tôi khóc nấc lên vì không chịu được nữa, hắn mới kiềm chế một chút.
"Em rất nhỏ bé em biết không? Nhỏ đến mức đôi khi ta tưởng chừng em có thể bị một cơn gió bình thường cuốn đi mất. Nếu em có chuyện gì ta sẽ hối hận và đau khổ cả đời vì đã không bảo vệ được em. Tuy em rất dũng cảm và giỏi, không có nghĩa là em không bao giờ thất bại. Nếu em thất bại ở phòng luyện tập thì được, nếu em thất bại trong trận chiến này thì thế nào? Ta sẽ phải làm sao với quãng đời còn lại của mình khi mất đi em?" lòng tôi tan chảy bởi lời hắn nói. Khuôn mặt hắn trông bất lực đến đau lòng. Cái cảm giác mất đi người mình yêu không vui tí nào, chính tôi cũng từng trải qua sáu tháng không có hắn bên cạnh, với tôi như một địa ngục trần gian, có cái đau nào bằng đau lòng?
Chỉ nghĩ đến hắn phải đau khổ như thế tôi òa khóc. Muốn ôm hắn nhưng tay đã bị trói mất.
"Em xin lỗi, em sai rồi. Em sẽ không như vậy nữa....hức...xin lỗi vì đã làm chàng lo lắng nhiều đến vậy..."
Henry mở trói cho tôi và chúng tôi ôm chầm lấy nhau, hắn vẫn luôn là người đàn ông mà tôi yêu nhất. Là hắn! Là kẻ đã luôn ôm tôi ngủ, hay bưng tôi trên tay, chăm sóc cho tôi, hay chiều tôi và rất yêu tôi....Hắn yêu tôi hơn bất cứ người đàn ông nào khác và tôi có thể cảm nhận được điều đó.
"Henry...em yêu chàng..nhiều lắm." tôi nức nở, mè nheo với hắn, dường như bao nhiêu nhớ thương của tôi đều dồn lại một lần khiến tôi òa khóc khi biết được hắn vẫn còn ở bên tôi. Hắn chưa bao giờ rời bỏ tôi cả. Dù có chết đi, chúng tôi vẫn tìm thấy nhau lần nữa và sà vào lòng nhau. Yêu đến chết đi sống lại, như thể chúng tôi đã trải qua hai kiếp tình duyên và vẫn còn hướng đến nhau, cái chết không thể nào ngăn cản bọn tôi đến với nhau.
"Ừm." hắn mỉm cười với tôi, ôm tôi hôn thắm thiết. Hắn không cần nói nhiều, chỉ cần hành động cũng đủ khiến tôi biết hắn thương tôi nhường nào. Hắn hôn lên trán tôi đầy cưng chiều nhưng rồi cũng trở mặt nhanh chóng. Hắn đè lên tôi lần nữa, rút ra cắm vào với lực vừa phải.
"Nhưng vẫn phải bị phạt." hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội bạo tình tôi chứ, đâu có dễ đến vậy. Tuy nói là phạt nhưng hắn rất nhẹ nhàng, tôi nằm sấp, hắn vào từ phía sau và cong lưng cúi đầu cắn nhẹ lên lưng tôi, hết cắn rồi mút để lại mấy dấu đỏ đỏ khắp người tôi.
"Đừng...hah...nhột.."
Dần dần hắn hung bạo lạ thường, thúc tôi tới tấp rất nhanh, rất vội vã.
"Từ từ Henry...em..không chịu được.." quá nhanh, tôi thở gấp, rướn mình lên mà rên rỉ. Bất quá thì ngất thôi nhưng sao tôi vẫn còn chưa ngất, cứ mãi bị hành hạ cật lực kiểu này...bên dưới dường như có thể bốc lửa ngay lập tức bởi hắn ma sát quá nhanh. Tôi cắn chặt lấy cái gối, tiếng rên truyền từ cổ họng lên mũi, phát ra ngoài. Hắn lại đánh mông tôi rồi nắn bóp nó.
"Oắt con, xem em khiến ta trở thành cái gì này,...hừm.." hắn hưng phấn không thôi, chống tay bên hông đầu tôi, tôi nhìn sang, thấy chiếc vòng tay chính tôi đã đeo vào cho hắn. Vòng len cùng miếng gỗ nhỏ hình con cừu. Bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay hắn, sờ lên chiếc vòng. Tôi chồm sang hôn lên cánh tay hắn, tiếp tục bị hắn lật ngửa. Tay nắm lấy xương chậu tôi và ra vào thật nhanh, mặt hắn tràn đầy khoái cảm, cau mày và khẽ mở miệng thở dốc. Lồng ngực phập phồng, hắn ngửa mặt lên hít thở rồi cúi mặt nhìn tôi. Nhanh đến chết mất, tôi bám lên cánh tay hắn đẩy ra.
"Hưm...đừng..." khoái cảm quá nhiều khiến tôi lên đỉnh, vậy mà hắn vẫn không ngừng lại. Cuối cùng hắn cũng rút ra khỏi tôi và phun hết lên bụng tôi. Mệt nhừ cả người, tôi nằm bất động thở hổn hển, mắt khẽ khép, giờ tôi chỉ muốn ngủ. Bỗng nghe thấy hắn cười khẩy, tôi mở mắt thấy hắn lấy cái bao nhỏ mà hắn nói là ruột heo tròng vào cây gậy còn cứng ngắc kia.
"Mới bắt đầu thôi mà."
"Tha cho em đi...ah.." tôi cau mày, hắn nâng một chân tôi lên, tiếp tục chui vào và đẩy đẩy cho đến khi tôi ngất đi trong vòng tay hắn.
Bình luận facebook