Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 18: Hạnh phúc và kẻ thứ ba
Cả một tuần cô được Nam Dạ đưa đi khắp nơi ở Paris
Nào là đi ngắm cảnh ở tháp Eiffel, cầu nguyện ở Sacré-coeur, nhà thờ Đức bà Chartres, chụp ảnh ở vườn Tuileries, lâu đài Versailles. Cô còn được đi đến Montmartre nơi có nhiều nhà hoạ sĩ lớn đây cũng là nơi cô thích nhất, vì cô được học hỏi rất nhiều từ những nhà hoạ sĩ đường phố, đúc kết kinh nghiệm mà không có nơi nào có được
Hai người đã được một hoạ sĩ vẽ tặng một bức tranh chân dung, họ tay trong tay như những cặp đôi bình thường khác
Cuối cùng là đến viện bảo tàng Louver, nơi có những bức tranh nghệ thuật lịch sử.
Ninh Hinh rất hạnh phúc trong chuyến đi tuần trăng mật này
Dạo bước trên sông Seine
" Sở Nam Dạ, tại sao ngài lại cưới tôi?"
Câu hỏi này cô đã để trong lòng từ rất lâu rồi, cuối cùng thì cô cũng nói ra
" Tại sao em lại hỏi vậy?"
" Vì tôi không hiểu. Một người tài giỏi như ngài đáng ra phải cưới thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối. Nhưng sao ngài lại chọn tôi "
Hắn cười, nụ cười của hắn đã thu hút cô lần đầu tiên cô thấy hắn cười
" Vì em đặc biệt "
Trái tim của Ninh Hinh rung lên, cô ' đặc biệt', Ninh Hinh cười nụ cười hạnh phúc
Không sai ngay từ đầu cô đã không cự tuyệt hắn rồi, nhưng cô lại không dám tin. Vì đây là lần đầu cô yêu nên mọi cảm xúc mới lạ này đã làm cô thích thú đến khi nhận ra thì muộn rồi. Cô không thể thiếu hắn
" Hinh Nhi, có cái này tôi muốn tặng em "
Hắn lấy vòng tay ra đeo cho cô, rồi nhẹ hôn lên nó
" Rất đẹp "
Ninh Hinh ngại ngùng rút tay lại nhưng hắn đã nhanh hơn cô một bước, hai tay đan vào nhau. Ninh Hinh giờ mới nhận ra hắn cũng đeo một cái
Hai người không khác gì một cặp thật sự vậy. Cùng nhau đi về khách sạn
Đêm nay thời gian trôi qua thật lâu, đôi tay đan vào nhau mãi không tách rời
Ninh Hinh rất hạnh phúc vì đã chọn đúng người.
Vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi.
Nam Dạ tắm cho cô rồi ôm cô ngủ. Hắn rất vui vì Ninh Hinh đã mở lòng hơn và quan trọng nhất là trong trái tim cô đã có hắn
Cả hai vui vẻ trở về Trần Lệ viên
Vẫn như mọi ngày. Ninh Hinh nằm trong vòng tay ấm áp của Nam Dạ không khí ấm áp bao trùm khắp căn phòng nhưng đã bị tiếng chuông của điện thoại reo lên phá bầu không khí ấm áp này
Nam Dạ bắt máy
" Ai vậy?"
" Dạ, là em Thanh Thanh của anh nè "
" Thanh Thanh?"
Ninh Hinh bị tiếng ồn làm thức giấc
" Dạ, ai vậy anh "
Nam Dạ cười vui vẻ hôn lên trán cô
" Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi anh có việc phải đi trước "
Cô gật đầu quay sang chỗ khác mà ngủ tiếp, bị hành hạ cả đêm cô không còn sức để mà hỏi tiếp nữa chỉ muốn ngủ mà thôi
Sở Nam Dạ thấy cô đã ngủ nên yên tâm mặc quần áo vào rời khỏi Trần Lệ viên
Tổ chức Thiên Long
" Cho tôi vào, tôi muốn gặp Dạ. Các người có quyền gì mà cản tôi "
Cô gái tên là Mãn Thanh, sở hữu một gương mặt xin đẹp, dáng người chuẩn nóng bỏng, mái tóc gợn sóng màu đỏ rượu
" Mãn Thanh, cô đã rời khỏi lão đại đi theo sự nghiệp giờ cô đến tìm ngày ấy để làm gì?"
" Các người tránh ra. Tôi muốn gặp Dạ. Nếu Dạ biết được các người không cho tôi vào nhất định anh ấy sẽ không tha cho các người"
Cô ta đắc ý hăm hoạ. Cứ nghĩ rằng họ sẽ sợ mà cho vào thế nhưng cô ta đã sai họ không những không sợ mà còn cười khẩy lên
Mãn Thanh tức điên lên nhưng không thể làm được gì vì chính cô ta năm đó đã rời bỏ hắn để đi theo sự nghiệp danh tiếng mà không ngờ một năm sau hắn lại được làm lão đại của Thiên Long, tổ chức xã hội đen khét tiếng đi đến đâu ai cũng sợ hơn nữa hắn lại lên được chức chủ tịch của Đế Quốc cao cao tại thượng đó
Giờ đây sự nghiệp cô ta đang tuột dóc thảm hại, nên cô ta muốn nối lại tình xưa để hắn ra mặt mà giúp cô lấy lại ngôi bị ảnh hậu
" Cô đến đây làm gì?"
" Lão đại "
Đôi mắt cô ta sáng rực lên. Cô ta biết anh vẫn còn tình cảm với cô mà nên mới đến đây
" Dạ "
Một bước cô ta ôm chầm lấy hắn, không ngờ bị hắn đẩy ra phủi phủi vài cái mặt biến sắc lạnh lùng vô cùng làm cô ta phải khiếp sợ
" Chuẩn bị quần áo cho tôi "
Câu nói lạnh lùng của hắn làm lòng Mãn Thanh đau như cắt. Đúng là cô ta đã rời khỏi hắn nhưng cô ta không nghĩ hắn lại ghét cô ta đến như vậy
Nào là đi ngắm cảnh ở tháp Eiffel, cầu nguyện ở Sacré-coeur, nhà thờ Đức bà Chartres, chụp ảnh ở vườn Tuileries, lâu đài Versailles. Cô còn được đi đến Montmartre nơi có nhiều nhà hoạ sĩ lớn đây cũng là nơi cô thích nhất, vì cô được học hỏi rất nhiều từ những nhà hoạ sĩ đường phố, đúc kết kinh nghiệm mà không có nơi nào có được
Hai người đã được một hoạ sĩ vẽ tặng một bức tranh chân dung, họ tay trong tay như những cặp đôi bình thường khác
Cuối cùng là đến viện bảo tàng Louver, nơi có những bức tranh nghệ thuật lịch sử.
Ninh Hinh rất hạnh phúc trong chuyến đi tuần trăng mật này
Dạo bước trên sông Seine
" Sở Nam Dạ, tại sao ngài lại cưới tôi?"
Câu hỏi này cô đã để trong lòng từ rất lâu rồi, cuối cùng thì cô cũng nói ra
" Tại sao em lại hỏi vậy?"
" Vì tôi không hiểu. Một người tài giỏi như ngài đáng ra phải cưới thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối. Nhưng sao ngài lại chọn tôi "
Hắn cười, nụ cười của hắn đã thu hút cô lần đầu tiên cô thấy hắn cười
" Vì em đặc biệt "
Trái tim của Ninh Hinh rung lên, cô ' đặc biệt', Ninh Hinh cười nụ cười hạnh phúc
Không sai ngay từ đầu cô đã không cự tuyệt hắn rồi, nhưng cô lại không dám tin. Vì đây là lần đầu cô yêu nên mọi cảm xúc mới lạ này đã làm cô thích thú đến khi nhận ra thì muộn rồi. Cô không thể thiếu hắn
" Hinh Nhi, có cái này tôi muốn tặng em "
Hắn lấy vòng tay ra đeo cho cô, rồi nhẹ hôn lên nó
" Rất đẹp "
Ninh Hinh ngại ngùng rút tay lại nhưng hắn đã nhanh hơn cô một bước, hai tay đan vào nhau. Ninh Hinh giờ mới nhận ra hắn cũng đeo một cái
Hai người không khác gì một cặp thật sự vậy. Cùng nhau đi về khách sạn
Đêm nay thời gian trôi qua thật lâu, đôi tay đan vào nhau mãi không tách rời
Ninh Hinh rất hạnh phúc vì đã chọn đúng người.
Vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi.
Nam Dạ tắm cho cô rồi ôm cô ngủ. Hắn rất vui vì Ninh Hinh đã mở lòng hơn và quan trọng nhất là trong trái tim cô đã có hắn
Cả hai vui vẻ trở về Trần Lệ viên
Vẫn như mọi ngày. Ninh Hinh nằm trong vòng tay ấm áp của Nam Dạ không khí ấm áp bao trùm khắp căn phòng nhưng đã bị tiếng chuông của điện thoại reo lên phá bầu không khí ấm áp này
Nam Dạ bắt máy
" Ai vậy?"
" Dạ, là em Thanh Thanh của anh nè "
" Thanh Thanh?"
Ninh Hinh bị tiếng ồn làm thức giấc
" Dạ, ai vậy anh "
Nam Dạ cười vui vẻ hôn lên trán cô
" Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi anh có việc phải đi trước "
Cô gật đầu quay sang chỗ khác mà ngủ tiếp, bị hành hạ cả đêm cô không còn sức để mà hỏi tiếp nữa chỉ muốn ngủ mà thôi
Sở Nam Dạ thấy cô đã ngủ nên yên tâm mặc quần áo vào rời khỏi Trần Lệ viên
Tổ chức Thiên Long
" Cho tôi vào, tôi muốn gặp Dạ. Các người có quyền gì mà cản tôi "
Cô gái tên là Mãn Thanh, sở hữu một gương mặt xin đẹp, dáng người chuẩn nóng bỏng, mái tóc gợn sóng màu đỏ rượu
" Mãn Thanh, cô đã rời khỏi lão đại đi theo sự nghiệp giờ cô đến tìm ngày ấy để làm gì?"
" Các người tránh ra. Tôi muốn gặp Dạ. Nếu Dạ biết được các người không cho tôi vào nhất định anh ấy sẽ không tha cho các người"
Cô ta đắc ý hăm hoạ. Cứ nghĩ rằng họ sẽ sợ mà cho vào thế nhưng cô ta đã sai họ không những không sợ mà còn cười khẩy lên
Mãn Thanh tức điên lên nhưng không thể làm được gì vì chính cô ta năm đó đã rời bỏ hắn để đi theo sự nghiệp danh tiếng mà không ngờ một năm sau hắn lại được làm lão đại của Thiên Long, tổ chức xã hội đen khét tiếng đi đến đâu ai cũng sợ hơn nữa hắn lại lên được chức chủ tịch của Đế Quốc cao cao tại thượng đó
Giờ đây sự nghiệp cô ta đang tuột dóc thảm hại, nên cô ta muốn nối lại tình xưa để hắn ra mặt mà giúp cô lấy lại ngôi bị ảnh hậu
" Cô đến đây làm gì?"
" Lão đại "
Đôi mắt cô ta sáng rực lên. Cô ta biết anh vẫn còn tình cảm với cô mà nên mới đến đây
" Dạ "
Một bước cô ta ôm chầm lấy hắn, không ngờ bị hắn đẩy ra phủi phủi vài cái mặt biến sắc lạnh lùng vô cùng làm cô ta phải khiếp sợ
" Chuẩn bị quần áo cho tôi "
Câu nói lạnh lùng của hắn làm lòng Mãn Thanh đau như cắt. Đúng là cô ta đã rời khỏi hắn nhưng cô ta không nghĩ hắn lại ghét cô ta đến như vậy
Bình luận facebook