Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 21: Hiểu lầm
" Anh đưa em đến đây làm gì?"
Ninh Hinh đứng trước cổng công ty. Nhìn dòng người tấp nập và cũng có chút ồn ào nữa. Đây là Đế quốc, công ty bất động sản lớn nhất nước hiện tại đang vươn ra thế giới
" Em không vui sao?"
" Không phải chỉ là …"
" Chỉ là sao?"
Eo cô đã bị ai đó giữ lấy kéo sát vào người hắn.
" Tôi muốn em biết tất cả về tôi lẫn cả công việc và …"
Hắn nhìn xuống, mặt gian tà. Cô nhìn là biết hắn đang nghĩ gì nên đã cố hết sức đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng siết chặt hơn
" Trốn sao? Em có tin tôi ăn em ngay công ty luôn không "
" Anh…anh lưu manh "
" Tôi sẽ còn lưu manh hơn nữa nếu em muốn "
" Em không cần "
Cô lường hắn một cái. Sau khi thương lượng thì hắn đã cho cô một vài giờ bình yên. Ninh Hinh tham quan khắp nơi đến phòng cuối cùng thì bị chặn lại
" Phu nhân, hiện tại chủ tịch đang họp "
Cô gật gật đầu. Nếu là phòng họp thì cô nên tránh thì hơn. Mới đi một vài bước thì cô quay lại
Thật tò mò muốn muốn biết anh ấy khi họp như thế nào
" Phu nhân người không nên …"
" suỵt… tôi chỉ nhìn anh ấy chút thôi nếu có chuyện gì tôi chịu "
Cô hé mở của nhìn vào bên trong. Bầu không khí căng thẳng này thật là muốn bức người mà
" Thưa chủ tịch, hợp đồng đã bị công ty Why hớt tay trên rồi ạ "
" Why chỉ là hạn lấy trứng chọi đá nếu được thì trừ khử đi "
" Chủ tịch việc thâu mua mảnh đất ở khu A đã được tiến hành nhưng có một vài sự cố xảy ra "
" Sự cố gì?"
" Bên phía người dân họ không chịu di dời, họ nói vì đây là mảnh đất tổ tiên nên họ không muốn rời đi, càng không muốn bán "
" Tôi cho cậu một tuần để giải quyết hết mớ lộn xộn này. Không được thì cút đi "
Ninh Hinh đứng ở ngoài thôi mà cũng cảm thấy lạnh sống lưng, nhẹ đóng cửa lại. Để tay lên trên ngực thở ra một tiếng
Ông xã nhà cô bên trong như hổ vậy. Về nhà thì hoá thành sói lừa cô hết lần này đến lần khác. Càng lúc càng không hiểu người đàn ông này muốn gì ở cô nữa
" Phu nhân "
"Ừm… hả?"
" Người có chuyện gì sao?"
" Không có gì chỉ đang nghĩ làm sao trốn khỏi hổ dữ "
Người đó ngạc nhiên không ngờ có người lại dám nói chủ tịch như vậy. Nhưng cũng đúng thôi cô là vợ hắn nói gì mà chả được
...---- 2 tiếng sau ----...
Cuộc họp kết thúc, Sở Nam Dạ nhanh chóng trở về phòng làm việc. Hắn lúc này muốn nhìn thấy cô. Vừa bước vào chả thấy cô đâu, nhìn về phía phòng nghỉ ngơi phát hiện cửa không đóng mà hét ra một tí hắn biết cô ở đây nên đã mở cửa đi vào
Ninh Hinh nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường kingsize kế bên còn có cuốn sách đang đọc dở dang
Hắn phì cười bước đến, hôn lên trán cô
" Mèo con ham ngủ, mới lúc nãy đến phòng xem trộm giờ thì ngủ ngon lành ở đây. Không biết tôi cưới em là may mắn hay bất hạnh nữa "
Cô quay người lại ôm hắn, dụi dụi vào bờ ngực rắn chắc, chóp chép miệng như đang ăn cái gì đó rất ngon
" Dạ, trả lại cho em. Em còn muốn ăn nữa "
Cô nói mớ, thật hiếm thấy. Hắn cười không ngậm được mồm. Càng tiếp xúc với cô thì hắn lại càng thấy cô đáng yêu vô đối khiến hắn không tài nào mà từ chối được
Khẽ vuốt tóc cô
" Không giành đồ ăn của em "
" ừm …"
Ninh Hinh tỉnh dậy thì đã xế chiều, cô dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ đã năm giờ rồi. Cô nhanh chống bước xuống giường, đi đến cửa thì nghe tiếng cãi nhau vả ở bên ngoài
" Dạ … em thật lòng yêu anh mà … xin anh đừng đối xử với em như vậy "
Ai vậy? Cách gọi rất thân mật rốt cuộc là ai
Ninh Hinh đứng nép ở cửa muốn nghe chuyện gì tiếp theo. Nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng
" Yêu? Cô xứng sao?"
" Dạ… xin anh đừng lạnh lùng với em như vậy. Em có thể làm tất cả xin anh chỉ xin anh hãy ở lại bên em "
Dạ, anh ấy sẽ trả lời như thế nào? Thật khó chịu
" Làm tất cả. Cô muốn làm gì cho tôi đây "
" Em có thể trao thân này cho anh …"
Mạn Thanh giả vờ thuần khiết đỏ mặt nhìn hắn khép nép nhưng cũng có chút quyến rũ
Hắn thì ngồi trên ghế khinh thường nhìn cô ta.
" Được tôi thành toàn cho cô "
Khi nghe câu này trái tim Ninh Hinh như thắc lại khó chịu đến tột cùng
Mạn Thanh mừng rỡ cuối cùng cô ta cũng đạt được mục đích của mình. Đắc ý vì sắp tới quay lại vị trí ảnh hậu rồi
Thế mà cô ta không ngờ đến hắn cầm điện thoại gọi cho A Tứ
" Lão đại, anh gọi em có chuyện gì?"
" Đặt cho tôi khách sạn cao cấp. Thêm vài người nữa đến đây "
" Vâng "
Cô ta mừng rỡ đứng dậy định đi đến ôm hắn nhưng cửa phòng mở ra
Làm cô ta ngạc nhiên. Sở Nam Dạ không ngờ Ninh Hinh dậy sớm như vậy chắc cô ấy hiểu lầm mất rồi
Ninh Hinh đứng trước cổng công ty. Nhìn dòng người tấp nập và cũng có chút ồn ào nữa. Đây là Đế quốc, công ty bất động sản lớn nhất nước hiện tại đang vươn ra thế giới
" Em không vui sao?"
" Không phải chỉ là …"
" Chỉ là sao?"
Eo cô đã bị ai đó giữ lấy kéo sát vào người hắn.
" Tôi muốn em biết tất cả về tôi lẫn cả công việc và …"
Hắn nhìn xuống, mặt gian tà. Cô nhìn là biết hắn đang nghĩ gì nên đã cố hết sức đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng siết chặt hơn
" Trốn sao? Em có tin tôi ăn em ngay công ty luôn không "
" Anh…anh lưu manh "
" Tôi sẽ còn lưu manh hơn nữa nếu em muốn "
" Em không cần "
Cô lường hắn một cái. Sau khi thương lượng thì hắn đã cho cô một vài giờ bình yên. Ninh Hinh tham quan khắp nơi đến phòng cuối cùng thì bị chặn lại
" Phu nhân, hiện tại chủ tịch đang họp "
Cô gật gật đầu. Nếu là phòng họp thì cô nên tránh thì hơn. Mới đi một vài bước thì cô quay lại
Thật tò mò muốn muốn biết anh ấy khi họp như thế nào
" Phu nhân người không nên …"
" suỵt… tôi chỉ nhìn anh ấy chút thôi nếu có chuyện gì tôi chịu "
Cô hé mở của nhìn vào bên trong. Bầu không khí căng thẳng này thật là muốn bức người mà
" Thưa chủ tịch, hợp đồng đã bị công ty Why hớt tay trên rồi ạ "
" Why chỉ là hạn lấy trứng chọi đá nếu được thì trừ khử đi "
" Chủ tịch việc thâu mua mảnh đất ở khu A đã được tiến hành nhưng có một vài sự cố xảy ra "
" Sự cố gì?"
" Bên phía người dân họ không chịu di dời, họ nói vì đây là mảnh đất tổ tiên nên họ không muốn rời đi, càng không muốn bán "
" Tôi cho cậu một tuần để giải quyết hết mớ lộn xộn này. Không được thì cút đi "
Ninh Hinh đứng ở ngoài thôi mà cũng cảm thấy lạnh sống lưng, nhẹ đóng cửa lại. Để tay lên trên ngực thở ra một tiếng
Ông xã nhà cô bên trong như hổ vậy. Về nhà thì hoá thành sói lừa cô hết lần này đến lần khác. Càng lúc càng không hiểu người đàn ông này muốn gì ở cô nữa
" Phu nhân "
"Ừm… hả?"
" Người có chuyện gì sao?"
" Không có gì chỉ đang nghĩ làm sao trốn khỏi hổ dữ "
Người đó ngạc nhiên không ngờ có người lại dám nói chủ tịch như vậy. Nhưng cũng đúng thôi cô là vợ hắn nói gì mà chả được
...---- 2 tiếng sau ----...
Cuộc họp kết thúc, Sở Nam Dạ nhanh chóng trở về phòng làm việc. Hắn lúc này muốn nhìn thấy cô. Vừa bước vào chả thấy cô đâu, nhìn về phía phòng nghỉ ngơi phát hiện cửa không đóng mà hét ra một tí hắn biết cô ở đây nên đã mở cửa đi vào
Ninh Hinh nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường kingsize kế bên còn có cuốn sách đang đọc dở dang
Hắn phì cười bước đến, hôn lên trán cô
" Mèo con ham ngủ, mới lúc nãy đến phòng xem trộm giờ thì ngủ ngon lành ở đây. Không biết tôi cưới em là may mắn hay bất hạnh nữa "
Cô quay người lại ôm hắn, dụi dụi vào bờ ngực rắn chắc, chóp chép miệng như đang ăn cái gì đó rất ngon
" Dạ, trả lại cho em. Em còn muốn ăn nữa "
Cô nói mớ, thật hiếm thấy. Hắn cười không ngậm được mồm. Càng tiếp xúc với cô thì hắn lại càng thấy cô đáng yêu vô đối khiến hắn không tài nào mà từ chối được
Khẽ vuốt tóc cô
" Không giành đồ ăn của em "
" ừm …"
Ninh Hinh tỉnh dậy thì đã xế chiều, cô dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ đã năm giờ rồi. Cô nhanh chống bước xuống giường, đi đến cửa thì nghe tiếng cãi nhau vả ở bên ngoài
" Dạ … em thật lòng yêu anh mà … xin anh đừng đối xử với em như vậy "
Ai vậy? Cách gọi rất thân mật rốt cuộc là ai
Ninh Hinh đứng nép ở cửa muốn nghe chuyện gì tiếp theo. Nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng
" Yêu? Cô xứng sao?"
" Dạ… xin anh đừng lạnh lùng với em như vậy. Em có thể làm tất cả xin anh chỉ xin anh hãy ở lại bên em "
Dạ, anh ấy sẽ trả lời như thế nào? Thật khó chịu
" Làm tất cả. Cô muốn làm gì cho tôi đây "
" Em có thể trao thân này cho anh …"
Mạn Thanh giả vờ thuần khiết đỏ mặt nhìn hắn khép nép nhưng cũng có chút quyến rũ
Hắn thì ngồi trên ghế khinh thường nhìn cô ta.
" Được tôi thành toàn cho cô "
Khi nghe câu này trái tim Ninh Hinh như thắc lại khó chịu đến tột cùng
Mạn Thanh mừng rỡ cuối cùng cô ta cũng đạt được mục đích của mình. Đắc ý vì sắp tới quay lại vị trí ảnh hậu rồi
Thế mà cô ta không ngờ đến hắn cầm điện thoại gọi cho A Tứ
" Lão đại, anh gọi em có chuyện gì?"
" Đặt cho tôi khách sạn cao cấp. Thêm vài người nữa đến đây "
" Vâng "
Cô ta mừng rỡ đứng dậy định đi đến ôm hắn nhưng cửa phòng mở ra
Làm cô ta ngạc nhiên. Sở Nam Dạ không ngờ Ninh Hinh dậy sớm như vậy chắc cô ấy hiểu lầm mất rồi
Bình luận facebook