Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 29: Gỡ bỏ hiểu nhầm
Nói chuyện với chị Thuận Thy một lúc, Lam đi đến chỗ bàn bánh. Đói rã rời từ sáng đến giờ chưa ăn gì.
“Cô giỏi thật, lèo lái như trèo lên giường trai vậy ha!”
Lam nhìn sang, Diệp Anh đưa con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô.
“Tôi chưa tính sổ với mẹ con chị đâu, đừng có đứng đó mà huyênh hoang”
“Vậy sao, không dùng cái vốn tự có thì cái loại nghèo hèn như mày bước chân được đến đây à”
“Tôi ngu cũng bước vào đây bằng thực lực không như ai kia”
“Cô!!!”
Vừa lúc Minh đi đến. Anh cầm ly rượu lắc nhẹ, nhìn Diệp Anh cau mày rồi nhìn đang Lam đang cầm một đĩa bánh đủ các loại.
“Em là heo nái hay sao mà ăn khiếp vậy”
“Phải ăn chứ, bánh ngon lắm, paris baguette mà không ăn thì phí quá”
Nói đoạn lấy một cái bánh su kem cho vào miệng.
“Đúng là cái loại ở đâu cũng mồi trai được”
“Giám đốc truyền thông ạ. Không mở mồm nói không ai biết tiểu thư nhà họ Đặng mồm thối đâu” Lam thản nhiên nói.
Diệp Anh phát điên định nhảy vào Lam nhưng cô đã tránh ra, nhìn Diệp Anh cười.
“Ấy chết, mặc bộ quần áo đẹp thì nhân cách cũng phải xứng chứ bộ”
Minh nhìn Diệp Anh trào phúng, đúng là loại chân dài não ngắn. Diệp Anh bị ánh nhìn của Minh hậm hực đi ra chỗ khác.
“Em đi cái gì đến đây, lát tôi có đi qua chỗ em, tôi chở về luôn”
“Thật hả, may quá. Tôi với Hân sáng nay mang nhiều đồ quá phải đi Grab đến. Lát anh chở tôi và con nhỏ về luôn nha”
Minh than thầm, ở đâu ra cái bóng đèn vậy. Mất công hôm nay lấy xe trong gara đi rửa sạch kỳ cọ.
“Ăn mà còn không biết lau miệng nữa. Đúng là cái đồ heo nái mà”
Minh lấy khăn giấy lau bánh kem dính trên má Lam. Cô vô tư nhìn anh cười díp mắt.
Phong vừa bước đến, mặt đằng đằng sát khí nhìn hai người cười cười nói nói.
“Ăn xong chưa đi về”
“Nhưng event đã kết thúc đâu” Lam vẫn chuyên tâm ăn bánh, còn không thèm nhìn anh một tí nào.
“Không cần lo, chỗ này có người khác làm những việc còn lại”
“Cảm ơn sếp, anh về trước đi, tôi và Hân đi xe cùng anh Minh về luôn”
Phong phóng ánh mắt hình viên đạn đến Minh. Minh cũng chẳng kém, nhìn thẳng vào mắt anh “Hôm nay tôi đi ô tô”
“Em phải đi về với tôi, còn bàn nhiều việc khác” Phong nắm cổ tay Lam kéo đi.
“Tiệc kết thúc rồi thì còn việc gì. Cậu muốn đưa cô ấy đi đâu. Cô ấy đã nói đi với tôi rồi”
Minh bực bội kéo tay Lam lại
“Nhân viên của tôi không cần cậu phải lo” Nói rồi anh kéo tay Lam thật mạnh.
“Đi nhanh, tôi có việc muốn nói với em”
Lam ở giữa trợn mắt nghiến răng, trời ơi hai cái người này cô đau tay muốn chết.
“Tôi đi gọi Hâ...”
“Cô ấy đi về với Triết rồi”
Lam “...”
Cô đành quay sang xin lỗi Minh rồi đi theo Phong. Xuống hầm gửi xe anh hậm hực.
“Cô ở đâu cũng cười nói với trai được à?”
“Trai nào cơ, tôi nói chuyện với bạn tôi mà”
Phong tức giận rít lên “Bạn cái gì? Thân thiết như thế sao? Thân giống như bức ảnh kia không hả?”
Lam tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta bị làm sao vậy.
“Anh đừng suốt ngày lấy mấy cái bức ảnh đấy ra chọc ngoáy tôi. Tôi chẳng làm gì khuất tất cả. Sợ cái gì,” cô dựa vào cạnh xe cũng bực bội không kém.
Phong đã hết kiên nhẫn, cúi sát xuống nhìn vào đôi mắt trong veo, nhưng lại bị Lam quay đầu sang một bên né tránh. A cô gái này hôm nay uống rượu cho nên to gan lớn mật dám thách thức cả anh.
“Không làm gì tại sao có những bức ảnh kia hả?” Anh nắm cằm cô bắt nhìn vào mình.
Đối diện với ánh mắt anh, Lam bỗng bối rối “Tôi...nói anh không tin thì nói cũng vô nghĩa”
“Tôi tin thì sao? Giờ nói được không?” Anh buông nhẹ cằm cô. Nhìn khuôn mặt đang ửng hồng thật sự mọi giận giữ của anh đều tan biến.
“Tôi đợt đó làm cùng công ty truyền thông với Hân. Cậu ấy bị mẹ kế bắt đi tiếp rượu nên tôi đi thay. Không biết sao anh lại có những bức ảnh đó”
“Thật sao? Khuôn mặt cô lúc đó thoả mãn lắm cơ mà”
“Anh im đi, ai thoả mãn hả. Tôi không phải loại người đó. Chẳng qua, tôi uống chút rượu thì không nhớ mình là ai thôi. Được rồi chứ? Mẹ kế của Hân bắt nó vào công ty truyền thông của bạn bà ấy. Sau đó bà ấy giăng bẫy bắt nó đi ký hợp đồng truyền thông, nếu nó không chịu đi thì sẽ bị đuổi việc. Mà đuổi việc thì Hân phải về nhà sống với bà ta. Trong tình thế đó, Hân lại bị bệnh dạ dày nên tôi...”
"Từ nay em đừng uống rượu trước mặt người lạ nữa. Em uống rượu rất...nguy hiểm với người khác"
Lam tròn mắt ngạc nhiên, "cái gì mà nguy hiểm chứ, chỉ là uống rượu thì tôi hay quên mọi việc thôi"
Độ cong trên môi Phong càng cong. Không biết tại sao anh lại cảm thấy lời nói của cô rất đáng tin cậy.
“Thật ra thì tôi không quan tâm lắm ảnh thế nào, nhưng với cô nhi viện hình ảnh vô cùng quan trọng. Cho nên tôi mới chấp nhận bị anh uy hiếp, chứ không còn lâu vào hang ổ của anh” Lam bực bội lườm anh.
Phong đen mặt, cái gì mà còn lâu chứ. Tự dưng anh thấy vui vẻ đến lạ. Mọi khúc mắc trong lòng anh được dỡ bỏ. Vậy mà từ lâu anh nghi ngờ cô, lại còn lấy đó làm uy hiếp.
Phong mở cửa ghế phụ cho Lam. Cô thở phì phò, cuối cùng tiệc cũng xong rồi, nhẹ nhõm quá.
“Cảm ơn anh cho tôi mượn cái này, ngày mai tôi giặt xong sẽ trả lại”
Lam chỉ vào chiếc váy mình đang mặc.
“Không cần trả lại. Nó là của em”
“Không, tôi...”
“Đi ăn đi, tôi đói”
Phong điềm nhiên đi trước. Lam vội vàng chạy bước nhỏ theo sau.
“Em muốn ăn gì?”
“Tôi ăn gì cũng được dễ nuôi mà”
Rồi Lam lại ngập ngừng “Ăn gì nhẹ thôi để về đi ngủ chứ muộn rồi mai còn phải đi làm”
“Không cần lo, mai tôi cho em nghỉ một ngày ở nhà ngủ”
Ánh mắt Lam sáng rực thở phào nhẹ nhõm “Cảm ơn sếp”
Hai người vào một nhà hàng tôm hùm đất, Phong gọi mấy món rồi gọi một chén súp cho Lam trong lúc chờ làm tôm.
“Làm trong “hang ổ” của tôi mệt lắm sao?”
Lam đang ăn súp, hơi giật mình ngẩng đầu lên. Lúc nãy mình ngu thật nói vậy giờ tính sao.
“Thì...tôi lúc nãy bực bội nên nói vậy thôi. Anh đừng để bụng”
Phong nhìn cô “Sau này sẽ không giao nhiều việc cho em nữa”
Những ngày này quả thật quá mệt mỏi, một phần vì bà mất Lam vẫn chưa lấy lại được tinh thần, lại lo tổ chức event này. Ngày hôm nay lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi từ sáng sớm, Lam mệt lử, cô dựa vào ghế ô tô nhắm mắt nghỉ một chút. Cô ngủ say lúc nào không hay.
Phong không đỡ đánh thức Lam dậy. Anh ngả ghế để cô có tư thế thoải mái nhất, tăng nhiệt độ xe rồi đi lòng vòng để cô ngủ một chút. Đi hai vòng quanh khu phố mà Lam vẫn ngủ say sưa. Phong nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, lông mi đen dày hình cánh quạt chớp nhẹ xuống xương gò má trông thật hấp dẫn. Cô vẫn mặc chiếc váy lông vũ ban nãy, những sợi lông vũ mềm mại cọ vào làn da trắng mịn không tì vết. Dáng người Lam mình hạc xương mai nhưng chỗ nào cần có thịt thì đủ cả. Cô chỉ tầm hơn 1m6 không quá cao cũng không quá thấp nhưng tỉ lệ cơ thể rất cân đối trông lại càng mỏng manh muốn yêu chiều. Cổ họng Phong khát khô, anh mở chai nước uống một ngụm lớn.
Giờ đưa Lam về khu tập thể cũng không xong. Cô gái đang ngủ rất say. Vả lại nghĩ đến Minh sẽ đến tập thể tìm cô, không hiểu sao Phong có ý nghĩ không muốn để cô về nhà.
Cuối cùng, Phong đánh xe về khu biệt thự.
Anh nhẹ nhàng mở cửa xe, ôm Lam vào nhà. Có lẽ quá mệt nên Lam vẫn ngủ say. Cảm nhận có sự ấm áp, cô còn cựa quậy một chút rồi dụi đầu vào ngực Phong ngủ ngon lành. Cô như thế này thật là thách thức anh. Anh ôm cô trong lòng, trái tim như có dòng nước ấm chảy vào ngọt ngào tận xương tuỷ. Anh nhẹ đặt cô xuống giường, gỡ tay cô ra khỏi áo mình, đắp chăn mỏng bật điều hoà rồi mở đèn ngủ đầu giường
“Cô giỏi thật, lèo lái như trèo lên giường trai vậy ha!”
Lam nhìn sang, Diệp Anh đưa con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô.
“Tôi chưa tính sổ với mẹ con chị đâu, đừng có đứng đó mà huyênh hoang”
“Vậy sao, không dùng cái vốn tự có thì cái loại nghèo hèn như mày bước chân được đến đây à”
“Tôi ngu cũng bước vào đây bằng thực lực không như ai kia”
“Cô!!!”
Vừa lúc Minh đi đến. Anh cầm ly rượu lắc nhẹ, nhìn Diệp Anh cau mày rồi nhìn đang Lam đang cầm một đĩa bánh đủ các loại.
“Em là heo nái hay sao mà ăn khiếp vậy”
“Phải ăn chứ, bánh ngon lắm, paris baguette mà không ăn thì phí quá”
Nói đoạn lấy một cái bánh su kem cho vào miệng.
“Đúng là cái loại ở đâu cũng mồi trai được”
“Giám đốc truyền thông ạ. Không mở mồm nói không ai biết tiểu thư nhà họ Đặng mồm thối đâu” Lam thản nhiên nói.
Diệp Anh phát điên định nhảy vào Lam nhưng cô đã tránh ra, nhìn Diệp Anh cười.
“Ấy chết, mặc bộ quần áo đẹp thì nhân cách cũng phải xứng chứ bộ”
Minh nhìn Diệp Anh trào phúng, đúng là loại chân dài não ngắn. Diệp Anh bị ánh nhìn của Minh hậm hực đi ra chỗ khác.
“Em đi cái gì đến đây, lát tôi có đi qua chỗ em, tôi chở về luôn”
“Thật hả, may quá. Tôi với Hân sáng nay mang nhiều đồ quá phải đi Grab đến. Lát anh chở tôi và con nhỏ về luôn nha”
Minh than thầm, ở đâu ra cái bóng đèn vậy. Mất công hôm nay lấy xe trong gara đi rửa sạch kỳ cọ.
“Ăn mà còn không biết lau miệng nữa. Đúng là cái đồ heo nái mà”
Minh lấy khăn giấy lau bánh kem dính trên má Lam. Cô vô tư nhìn anh cười díp mắt.
Phong vừa bước đến, mặt đằng đằng sát khí nhìn hai người cười cười nói nói.
“Ăn xong chưa đi về”
“Nhưng event đã kết thúc đâu” Lam vẫn chuyên tâm ăn bánh, còn không thèm nhìn anh một tí nào.
“Không cần lo, chỗ này có người khác làm những việc còn lại”
“Cảm ơn sếp, anh về trước đi, tôi và Hân đi xe cùng anh Minh về luôn”
Phong phóng ánh mắt hình viên đạn đến Minh. Minh cũng chẳng kém, nhìn thẳng vào mắt anh “Hôm nay tôi đi ô tô”
“Em phải đi về với tôi, còn bàn nhiều việc khác” Phong nắm cổ tay Lam kéo đi.
“Tiệc kết thúc rồi thì còn việc gì. Cậu muốn đưa cô ấy đi đâu. Cô ấy đã nói đi với tôi rồi”
Minh bực bội kéo tay Lam lại
“Nhân viên của tôi không cần cậu phải lo” Nói rồi anh kéo tay Lam thật mạnh.
“Đi nhanh, tôi có việc muốn nói với em”
Lam ở giữa trợn mắt nghiến răng, trời ơi hai cái người này cô đau tay muốn chết.
“Tôi đi gọi Hâ...”
“Cô ấy đi về với Triết rồi”
Lam “...”
Cô đành quay sang xin lỗi Minh rồi đi theo Phong. Xuống hầm gửi xe anh hậm hực.
“Cô ở đâu cũng cười nói với trai được à?”
“Trai nào cơ, tôi nói chuyện với bạn tôi mà”
Phong tức giận rít lên “Bạn cái gì? Thân thiết như thế sao? Thân giống như bức ảnh kia không hả?”
Lam tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta bị làm sao vậy.
“Anh đừng suốt ngày lấy mấy cái bức ảnh đấy ra chọc ngoáy tôi. Tôi chẳng làm gì khuất tất cả. Sợ cái gì,” cô dựa vào cạnh xe cũng bực bội không kém.
Phong đã hết kiên nhẫn, cúi sát xuống nhìn vào đôi mắt trong veo, nhưng lại bị Lam quay đầu sang một bên né tránh. A cô gái này hôm nay uống rượu cho nên to gan lớn mật dám thách thức cả anh.
“Không làm gì tại sao có những bức ảnh kia hả?” Anh nắm cằm cô bắt nhìn vào mình.
Đối diện với ánh mắt anh, Lam bỗng bối rối “Tôi...nói anh không tin thì nói cũng vô nghĩa”
“Tôi tin thì sao? Giờ nói được không?” Anh buông nhẹ cằm cô. Nhìn khuôn mặt đang ửng hồng thật sự mọi giận giữ của anh đều tan biến.
“Tôi đợt đó làm cùng công ty truyền thông với Hân. Cậu ấy bị mẹ kế bắt đi tiếp rượu nên tôi đi thay. Không biết sao anh lại có những bức ảnh đó”
“Thật sao? Khuôn mặt cô lúc đó thoả mãn lắm cơ mà”
“Anh im đi, ai thoả mãn hả. Tôi không phải loại người đó. Chẳng qua, tôi uống chút rượu thì không nhớ mình là ai thôi. Được rồi chứ? Mẹ kế của Hân bắt nó vào công ty truyền thông của bạn bà ấy. Sau đó bà ấy giăng bẫy bắt nó đi ký hợp đồng truyền thông, nếu nó không chịu đi thì sẽ bị đuổi việc. Mà đuổi việc thì Hân phải về nhà sống với bà ta. Trong tình thế đó, Hân lại bị bệnh dạ dày nên tôi...”
"Từ nay em đừng uống rượu trước mặt người lạ nữa. Em uống rượu rất...nguy hiểm với người khác"
Lam tròn mắt ngạc nhiên, "cái gì mà nguy hiểm chứ, chỉ là uống rượu thì tôi hay quên mọi việc thôi"
Độ cong trên môi Phong càng cong. Không biết tại sao anh lại cảm thấy lời nói của cô rất đáng tin cậy.
“Thật ra thì tôi không quan tâm lắm ảnh thế nào, nhưng với cô nhi viện hình ảnh vô cùng quan trọng. Cho nên tôi mới chấp nhận bị anh uy hiếp, chứ không còn lâu vào hang ổ của anh” Lam bực bội lườm anh.
Phong đen mặt, cái gì mà còn lâu chứ. Tự dưng anh thấy vui vẻ đến lạ. Mọi khúc mắc trong lòng anh được dỡ bỏ. Vậy mà từ lâu anh nghi ngờ cô, lại còn lấy đó làm uy hiếp.
Phong mở cửa ghế phụ cho Lam. Cô thở phì phò, cuối cùng tiệc cũng xong rồi, nhẹ nhõm quá.
“Cảm ơn anh cho tôi mượn cái này, ngày mai tôi giặt xong sẽ trả lại”
Lam chỉ vào chiếc váy mình đang mặc.
“Không cần trả lại. Nó là của em”
“Không, tôi...”
“Đi ăn đi, tôi đói”
Phong điềm nhiên đi trước. Lam vội vàng chạy bước nhỏ theo sau.
“Em muốn ăn gì?”
“Tôi ăn gì cũng được dễ nuôi mà”
Rồi Lam lại ngập ngừng “Ăn gì nhẹ thôi để về đi ngủ chứ muộn rồi mai còn phải đi làm”
“Không cần lo, mai tôi cho em nghỉ một ngày ở nhà ngủ”
Ánh mắt Lam sáng rực thở phào nhẹ nhõm “Cảm ơn sếp”
Hai người vào một nhà hàng tôm hùm đất, Phong gọi mấy món rồi gọi một chén súp cho Lam trong lúc chờ làm tôm.
“Làm trong “hang ổ” của tôi mệt lắm sao?”
Lam đang ăn súp, hơi giật mình ngẩng đầu lên. Lúc nãy mình ngu thật nói vậy giờ tính sao.
“Thì...tôi lúc nãy bực bội nên nói vậy thôi. Anh đừng để bụng”
Phong nhìn cô “Sau này sẽ không giao nhiều việc cho em nữa”
Những ngày này quả thật quá mệt mỏi, một phần vì bà mất Lam vẫn chưa lấy lại được tinh thần, lại lo tổ chức event này. Ngày hôm nay lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi từ sáng sớm, Lam mệt lử, cô dựa vào ghế ô tô nhắm mắt nghỉ một chút. Cô ngủ say lúc nào không hay.
Phong không đỡ đánh thức Lam dậy. Anh ngả ghế để cô có tư thế thoải mái nhất, tăng nhiệt độ xe rồi đi lòng vòng để cô ngủ một chút. Đi hai vòng quanh khu phố mà Lam vẫn ngủ say sưa. Phong nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, lông mi đen dày hình cánh quạt chớp nhẹ xuống xương gò má trông thật hấp dẫn. Cô vẫn mặc chiếc váy lông vũ ban nãy, những sợi lông vũ mềm mại cọ vào làn da trắng mịn không tì vết. Dáng người Lam mình hạc xương mai nhưng chỗ nào cần có thịt thì đủ cả. Cô chỉ tầm hơn 1m6 không quá cao cũng không quá thấp nhưng tỉ lệ cơ thể rất cân đối trông lại càng mỏng manh muốn yêu chiều. Cổ họng Phong khát khô, anh mở chai nước uống một ngụm lớn.
Giờ đưa Lam về khu tập thể cũng không xong. Cô gái đang ngủ rất say. Vả lại nghĩ đến Minh sẽ đến tập thể tìm cô, không hiểu sao Phong có ý nghĩ không muốn để cô về nhà.
Cuối cùng, Phong đánh xe về khu biệt thự.
Anh nhẹ nhàng mở cửa xe, ôm Lam vào nhà. Có lẽ quá mệt nên Lam vẫn ngủ say. Cảm nhận có sự ấm áp, cô còn cựa quậy một chút rồi dụi đầu vào ngực Phong ngủ ngon lành. Cô như thế này thật là thách thức anh. Anh ôm cô trong lòng, trái tim như có dòng nước ấm chảy vào ngọt ngào tận xương tuỷ. Anh nhẹ đặt cô xuống giường, gỡ tay cô ra khỏi áo mình, đắp chăn mỏng bật điều hoà rồi mở đèn ngủ đầu giường
Bình luận facebook