Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em - Chương 39: Chiêu trò
"Vậy em cúp máy đây, anh cứ bận việc của anh đi nhé"
"Được, tạm biệt em"
Cố Kình Quân nói rồi đợi Vũ Tình cúp máy trước mới đặt điện thoại xuống bàn, vô thức còn nhìn vào màn hình điện thoại mà cười mỉm.
"Được rồi, bản thân cũng phải cố gắng thôi"
Nghĩ tới việc một lát nữa sẽ lại được gặp cô, tâm tình anh liền trở nên cực kỳ vui vẻ.
Cố Kình Quân bắt tay vào làm việc, lúc Quan Hành trở lại còn tưởng anh mới đập đầu vào đâu vì mới nãy mặt còn cau có như mới bị cướp đồ mà hiện tại đã tươi như hoa mùa hạ rồi.
"Anh có chuyện gì vui sao, chủ tịch?"
"Người không có tình yêu như cậu sẽ không hiểu được đâu."
Cố Kình Quân cười cười đón lấy tách cà phê đen từ tay Quan Hành mà nhấp một ngụm, lại còn giống như cố tình mà nói lớn: "Chà, cà phê hôm nay ngọt thật đấy.
Cậu cho thêm đường sao?"
Đã gọi là cà phê đen mà còn khen ngọt à? Cái lão xếp này không đánh người rồi đi tới bàn làm việc của mình.
Hừ, anh ta ở đây chống mắt lên xem Cố Kình Quân sẽ cười như vậy được bao lâu.
Cười nhiều như vậy không sợ sẽ không khép miệng lại được nữa à? Quan Hành càng nghĩ càng tức, lực gõ lên bàn phím cũng càng ngày càng mạnh.
Nhưng Cố Kình Quân đang vui nên chẳng tính toán gì, chỉ có chút châm chọc nhìn Quan Hành đang cố ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.
Đúng là khi tâm trạng con người ta vui vẻ thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.
Chỉ mới đó thôi mà đã tới giờ nghỉ trưa rồi, Quan Hành đi xuống nhà ăn của công ty để ăn cơm, còn Cố Kình Quân hôm nay lại đặc biệt xuống đứng dưới sảnh chờ đợi Vũ Tình đem đồ ăn tới.
Anh cứ một chút là lại chạy ra cửa.
Bộ dạng này của Cố Kình Quân thật không ngoa mà nói quá giống như một đứa bé đang chờ mẹ đi chợ về đi? Bên ngoài trời đang nắng rất to, anh bắt đầu có một chút hối hận.
Dù sao lần trước cũng là cô ấy giúp đỡ cô tìm được vị trí phòng Cố Kình Quân.
"Kình Quân, vậy em về trước nhé.
Dù sao mục đích em tới đây ngày hôm nay cũng chỉ để đưa cơm cho anh thôi."
Vũ Tình đứng trước cửa thang máy nói, nhưng Cố Kình Quân hoàn toàn chẳng để lọt tai một câu nói nào của cô, anh vươn tay ra kéo cô vào trong thang máy cùng với mình: "Đã tới nơi rồi thì ở lại một chút đi.
Bên ngoài nắng nóng như vậy, anh không nỡ để em ra ngoài"
"Chứ không phải là anh đang cố tình muốn giữ em ở lại đấy à?"
Vũ Tình có chút buôn cười nhìn Cố Kình Quân, sau đó liền đỏ mặt đưa tay lên che miệng mình.
Dạo này xem phim nhiều quá nên cô bắt đầu bắt chước nói năng giống mấy nhân vật trong phim rồi.
Cố Kình Quân tươi cười nhìn cô đỏ mặt, đưa bàn tay to của mình lên chạm nhẹ vào gáy cô.
Vũ Tình cảm nhận được cảm giác mát lạnh từ tay anh truyền tới da thịt mình, đầu cô hơi rụt lại, điệu bộ giống như một chú rùa nhỏ đáng yêu vậy, khiến cho Cố Kình Quân cũng đỏ mặt theo cô.
Có lẽ...
Anh đã trêu chọc cô hơi quá rồi.
Thang máy mở ra, Vũ Tình chạy biến đến trước cửa phòng anh.
"Được, tạm biệt em"
Cố Kình Quân nói rồi đợi Vũ Tình cúp máy trước mới đặt điện thoại xuống bàn, vô thức còn nhìn vào màn hình điện thoại mà cười mỉm.
"Được rồi, bản thân cũng phải cố gắng thôi"
Nghĩ tới việc một lát nữa sẽ lại được gặp cô, tâm tình anh liền trở nên cực kỳ vui vẻ.
Cố Kình Quân bắt tay vào làm việc, lúc Quan Hành trở lại còn tưởng anh mới đập đầu vào đâu vì mới nãy mặt còn cau có như mới bị cướp đồ mà hiện tại đã tươi như hoa mùa hạ rồi.
"Anh có chuyện gì vui sao, chủ tịch?"
"Người không có tình yêu như cậu sẽ không hiểu được đâu."
Cố Kình Quân cười cười đón lấy tách cà phê đen từ tay Quan Hành mà nhấp một ngụm, lại còn giống như cố tình mà nói lớn: "Chà, cà phê hôm nay ngọt thật đấy.
Cậu cho thêm đường sao?"
Đã gọi là cà phê đen mà còn khen ngọt à? Cái lão xếp này không đánh người rồi đi tới bàn làm việc của mình.
Hừ, anh ta ở đây chống mắt lên xem Cố Kình Quân sẽ cười như vậy được bao lâu.
Cười nhiều như vậy không sợ sẽ không khép miệng lại được nữa à? Quan Hành càng nghĩ càng tức, lực gõ lên bàn phím cũng càng ngày càng mạnh.
Nhưng Cố Kình Quân đang vui nên chẳng tính toán gì, chỉ có chút châm chọc nhìn Quan Hành đang cố ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.
Đúng là khi tâm trạng con người ta vui vẻ thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.
Chỉ mới đó thôi mà đã tới giờ nghỉ trưa rồi, Quan Hành đi xuống nhà ăn của công ty để ăn cơm, còn Cố Kình Quân hôm nay lại đặc biệt xuống đứng dưới sảnh chờ đợi Vũ Tình đem đồ ăn tới.
Anh cứ một chút là lại chạy ra cửa.
Bộ dạng này của Cố Kình Quân thật không ngoa mà nói quá giống như một đứa bé đang chờ mẹ đi chợ về đi? Bên ngoài trời đang nắng rất to, anh bắt đầu có một chút hối hận.
Dù sao lần trước cũng là cô ấy giúp đỡ cô tìm được vị trí phòng Cố Kình Quân.
"Kình Quân, vậy em về trước nhé.
Dù sao mục đích em tới đây ngày hôm nay cũng chỉ để đưa cơm cho anh thôi."
Vũ Tình đứng trước cửa thang máy nói, nhưng Cố Kình Quân hoàn toàn chẳng để lọt tai một câu nói nào của cô, anh vươn tay ra kéo cô vào trong thang máy cùng với mình: "Đã tới nơi rồi thì ở lại một chút đi.
Bên ngoài nắng nóng như vậy, anh không nỡ để em ra ngoài"
"Chứ không phải là anh đang cố tình muốn giữ em ở lại đấy à?"
Vũ Tình có chút buôn cười nhìn Cố Kình Quân, sau đó liền đỏ mặt đưa tay lên che miệng mình.
Dạo này xem phim nhiều quá nên cô bắt đầu bắt chước nói năng giống mấy nhân vật trong phim rồi.
Cố Kình Quân tươi cười nhìn cô đỏ mặt, đưa bàn tay to của mình lên chạm nhẹ vào gáy cô.
Vũ Tình cảm nhận được cảm giác mát lạnh từ tay anh truyền tới da thịt mình, đầu cô hơi rụt lại, điệu bộ giống như một chú rùa nhỏ đáng yêu vậy, khiến cho Cố Kình Quân cũng đỏ mặt theo cô.
Có lẽ...
Anh đã trêu chọc cô hơi quá rồi.
Thang máy mở ra, Vũ Tình chạy biến đến trước cửa phòng anh.
Bình luận facebook