Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 5
nhà hàng tôi chỉ có ký vào khăn hồng thôi, chứ phong bì thì xin miễn nha.
Chủ rể tương lai la oai oái:
- Í! Chơi vậy không được à nha. Khoản nào ra khoản đó, bác giúp em thì đã có khoản trà nước hậu đãi. Còn phần quà mừng cưới bác vẫn phải lo chứ.
Anh chàng bắt điện cười khà khà:
- Chà, tính kỹ gớm nhỉ. Phen này thì tôi bắt đèn ngủ cho ông chỉ sáng trong một tiếng đồng hồ thôi. Sau đó thì tự dưng bóng sẽ cháy, cho đêm tân hôn ông chẳng thấy đường thấy ngõ gì mà làm ăn.
Cả bọn cười ầm lên. Trọng Danh xen vào:
- Lo gì! Thì mở đèn một thườc hai lên.
Có tiếng ai đó xen vào:
- Ôi! Ngượng chết, cô dâu mới mà, ai lại làm thế.
Những tràng cười thỏa thích lại rộ lên, làm cho gương mặt của chú rể tương lai đỏ bừng như quả gấc.
Chợt có tiếng chuông điện thoại réo vang:
- Của ai đấy? - Có người hỏi.
Trọng Danh thò tay vào túi bảo:
- Tôi! Của tôi.
Anh mở máy điện thoại lên:
- Alô! Nhà báo Trọng Danh nghe đây!
Bên đầu dây bên kia, tiếng thở hổn hển:
- Anh Danh hả? Em Tài mập đây.
- Có chuyện gì không? - Trọng Danh hỏi. - Sao em thở dữ vậy?
Tiếng thở phì phì của thằng Tài bên kia đầu dây, làm cho Trọng Danh phải nhăn mặt, anh đưa cái máy điện thoại ra xa lỗ tai một chủt, giọng thằng Tài gấp gáp:
- Anh tới đây nhanh lên.
- Có chuyện gì từ từ nói anh nghe.
- Nó... nó... em gặp nó.
Trọng Danh cau mày, không hiểu câu nói của thằng Tài, anh hỏi lại:
- Nó nào? Em nói gì anh không hiểu?
Thằng Tài nuốt nước miếng nghe đánh ực một tiếng:
- Em với thằng Chiến đang đi chơi, thì bắt gặp nó. Tụi em đuổi theo, bây giờ nó đang ngồi trong quán nhậu.
Trọng Danh chợt hiểu ra, anh nhảy phắt từ trên ghế cao xuống:
- Có phải người thanh niên mà anh nhờ các em kiếm không?
- Dạ đúng rồi!
- Em cho anh địa chỉ, anh tới ngay. Nhớ đừng để sổng mất con mồi nghe.
- Dạ! Anh nhớ rõ địa chỉ em đọc nghe.
- Ừ đọc đi.
Thằng Tài đọc xong địa chỉ cho Trọng Danh. Anh ta vội vã vứt cái nón làm bằng giấy báo đội trên đầu xuống đất. Vội vàng không kịp lau cả mặt, đang dính đầy vôi trắng.
- Mấy ông thông cảm nghe, tôi có việc gấp phải đi. Khi nào xong tôi sẽ quay lại.
- Có việc gì gấp gáp thế?
- Không thể giải thích ngay được. Sau này mình sẽ nói. Bây giờ mình đi đây.
Nói rồi Trọng Danh phóng lên xe chạy như bay đến địa điểm đã hẹn.
Còn đang lơ ngơ lóng ngóng trước quán nhậu. Trọng Danh chợt nghe tiếng gọi bên kia đường:
- Đại ca! Đại ca! Tụi em ở đây.
Thằng Tài mập và thằng Chiến đang vẫy vẫy tay với anh.
Trọng Danh cho xe băng qua đường. Anh la thằng Tài:
- Em đừng có gọi anh bằng đại ca giữa đường thế này. Người ta nhìn vào tưởng anh là dân xã hội đen nghe chưa.
- Dạ rõ! Thưa đại ca.
Trọng Danh lườm nó:
- Nữa! Mới nhắc xong mà đã lặp lại.
Thằng Tài rụt cổ cười xòa. Trọng Danh hỏi nhanh:
- Gã ấy đâu rồi?
Thằng Chiến chỉ tay vào trong quán:
- Hắn đang ngồi ở cái bàn trong góc đó. Anh thấy chưa?
Trọng Danh chồm người nhìn vào, anh nhận ra hắn ngay.
- Đúng là gã ta rồi.
Trọng Danh suy tính, có nên tiếp cận hắn liền ngay bây giờ, hay là theo gót hắn về tận hang ổ. Không, mình phải nắn gân hắn bằng mấy câu hỏi đã. Xem xem phản ứng của hắn thế nào. Nếu hắn có nhúng tay vào mấy vụ này, chắc chắn không thể bàng quang được.
Nghĩ vậy Trọng Danh nói:
- Hai đứa em giữ xe đứng đợi anh ở đây. Nếu hắn bỏ chạy, tụi em phải rượt theo ngay.
- Dạ! Anh yên tâm! - Thằng Tài ra vẻ ta đây. - Với tài nghệ đua xe của em, hắn không thể thoát đâu.
Trọng Danh dứ nắm đấm về phía nó:
- Cái tài của em chỉ để phục vụ những việc có ích thôi. Nếu đem đi trổ tài bậy bạ, anh mà biết được, thì chỉ có nhừ xương.
Thằng Tài lè lưỡi, rụt đầu lại:
- Dạ! Em biết rồi, đại ca.
Nhà báo thong thả bước vào quán, anh đi đến bàn nhậu của hắn. Anh mở đầu:
- Xin lỗi tôi có thể ngồi đây được không?
Hắn ngẩng đầu lên, vẫn cặp mắt lạnh lùng, khác thường, làm cho Trọng Danh nổi da gà. Hắn rít qua kẽ răng:
- Cút đi.
Trọng Danh đâu phải tay vừa, anh đâu dễ bỏ cuộc chỉ vì một ánh mắt đầy đe dọa của hắn.
Biết không thể giở lý ra với loại người này. Bây giờ chỉ còn cái chiêu lỳ. Trọng Danh thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện với hắn.
Anh vào đề ngay:
- Anh đã đem cô Thúy Loan đi đâu?
Gương mặt hắn chợt trắng bệch ra, rồi chuyển qua màu tía đỏ. Hắn gầm gừ:
- Tao chẳng biết Loan nào cả.
- Nói dối! - Trọng Danh đốp chát. - Tôi là ngưới cuối cùng đã trông thấy anh bước ra khỏi quán với cô Thúy Loan, qua ngày hôm sau thì cô ấy đã bị mất tích. Anh là ngưới có nhiều nghi vấn nhất.
Hắn bất thần đứng bật dậy, hất đổ nguyên một cái bàn nhậu vào người Trọng Danh. May mà anh có nghề, kịp búng người nhảy ra xa, nếu không một cái lò than hồng đã đổ vào người anh.
Trọng Danh cũng lao theo, anh la thật to:
- Tài đuổi theo ngay.
Thằng Tài cùng thằng Chiến vọt lên xe lao theo. Trọng Danh cũng nhảy lên xe mình đề pa lao đi. Dưới ánh đèn đường màu vàng cam, hàng trăm chiếc xe đang lướt trước mặt, đuổi theo một người quả là khó khăn.
Thằng Tài là một tay đua có hạng, vậy mà nó còn khiếp sợ cái gã chạy phía trước.
- Trời! Sao nó chạy liều mạng quá, không sợ chết sao. Coi kìa nó lủi vào chiếc xe hơi, ối chà! May mà chiếc xe kịp thắng (phanh) lại. Ối trời! Nó lại đạp ngã một chiếc xe khác.
Hàng lọat các vụ tai nạn trên con đường truy đuổi xảy ra.
Trọng Danh sốt ruột, anh cho xe chạy cả trên lề của người đi bộ, bóp kèn (còi) inh ỏi. Mấy cái giỏ bày hàng bán chiếm dụng lề đường, cũng bị chiếc xe của Trọng Danh hất phăng đi. Anh quyết tâm bắt cho đựoc hung thủ, bây giờ thì anh đã quả quyết hắn có dính líu đến các vụ mất tích. Thái độ trốn chạy của hắn, đã trả lời câu hỏi lâu nay của Trọng Danh. Anh mừng vì mình đã đoán đúng. Không uổng công tìm kiếm bấy lâu. Bây giờ việc trước mắt là phải bắt cho được tên này, giao cho cơ quan điều tra xét hỏi. May ra còn có cơ hội cứu những cô gái kia.
Trọng Danh vượt qua mặt xe của thằng Tài. Anh nhấn ga hết cỡ, trổ hết mọi tài nghệ của mình ra, có lúc chiếc xe gần như bay lên trên không, có lúc chỉ chạy bằng một bánh.
Còn nó, lao đi với một tốc độ không ngờ. Nó sẵn sàng đạp đổ, cán nát mọi vật cản trước mặt. Nó biết rằng mình đã bị phát hiện, nếu không bứt phá ra khỏi cuộc truy đuổi này, thì chỉ có nước tiêu đời luôn.
Nó quay ra sau nhìn. Kẻ truy đuổi đang tiến đến gần. Anh ta quả là một cao thủ trên đường đua.
Vừa tới ngã tư, bất thần một chiếc xe tải hạng nặng chạy qua, nó vội vàng lạng tay lái lách chiếc xe khổng lồ. Mất đà chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường, nó văng ra khoảng mười mét, toàn thân rơi ngay vào một đống xà bần (rác phế thải) của ai đó vừa đổ ra trên hè phố. Chiếc xe gần như gãy làm hai.
Tưởng đâu cú ngã đó đã mua đứt cái mạng của nó. Người nó bê bết máu me. Nhưng thật không ngờ, nó có một sức mạnh tiềm ẩn phi thường.
Thấy Trọng Danh vừa dừng xe lại, nó đã bật người dậy, lao nhanh vào con hẻm gần đó. Cũng thật may, nó lọt vào một con hẻm lao động, với những căn nhà lá lụp xụp, những con đường bé tí, chỉ vừa một người đi, chạy ngoằn ngoèo đủ mọi ngõ ngách.
Nó cứ lao đầu đi trong đêm tối, băng qua những con hẻm không tên.
Trọng Danh dừng xe lại, nhìn thấy một khối thịt đầy máu, anh ngỡ nó đã chết vậy mà khi anh bước tới, nó đã phóng đi như bay. Trời bắt đầu đổ mưa.
Trọng Danh cũng co giò đuổi theo. Bóng nó mất hút vào con hẻm nhỏ. Trọng Danh đuổi theo một lúc, anh đứng thở hổn hển:
- Chết tiệt! - Anh đấm hai tay vào nhau. - Lại để sổng nữa rồi.
Trọng Danh đưa mắt nhìn con hẻm tối om om, không một bóng đèn đường. Quả thật cái ngõ vắng này là đồng minh hữu hiệu của nó, bóng tối sẽ che chở cho nó, như đã từng che chở bao lâu nay.
Trọng Danh biết không thể tìm ra nó, có đuổi theo suốt đêm cũng hoài công vô ích. Anh vuốt gương mặt đầy mồ hôi của mình. Rồi lê bước nặng nhọc rời khỏi con hẻm tăm tối.
Còn nó chạy được một lủc, thì người gần như kiệt quỵ đi. Máu ra nhiều quá. Vết thương khá nặng, nó gần như ngất đi trước một căn nhà nhỏ.
Nó cố nhướn mắt nhìn vào trong, bên khung cửa sổ, một người con gái, có gương mặt dịu hiền. Nàng không đẹp lắm, nhưng nhìn vào ai cũng cảm nhận được một nét dịu dàng, đằm thắm hiện trên gương mặt của nàng. Mái tóc dài xõa xuống che nghiêng gương mặt. Tiếng máy may chạy đều đều.
Đang ngồi cắm cúi bên bàn may, chợt có tiếng trở mình của mẹ già, nàng vội vàng bỏ áo đang may dở xuống, chạy vào trong. Giọng nàng gọi:
- Mẹ ơi! Mẹ có mệt lắm không?
Người mẹ già mệt nhọc, nhưng cũng cố gượng cười làm an lòng con:
- Không, mẹ không mệt đâu. - Người mẹ nói dối, mong làm dịu đi nỗi lo của con trẻ.
- Thiên Thu! Con đừng lo cho mẹ nhiều. Đã mấy giờ rồi con?
Nàng ngước mắt nhìn đồng hồ, rồi trả lời dịu dàng:
- Thưa mẹ, đã gần một giờ sáng rồi ạ. Mẹ cố ngủ đi mẹ.
Người mẹ âu yếm nắm lấy bàn tay con:
- Sao con không nghỉ đi, đã khuya quá rồi?
- Con phải cố gắng may cho xong lô hàng này. Ngày mai phải đi giao người ta cho đúng hẹn.
- Tội nghiệp con tôi! - Người mẹ nói giọng đầy nghẹn ngào. - Sao mẹ không chết đi cho rồi, tại sao mẹ lại trở thành gánh nặng cho con chứ?
Giọng nàng dịu dàng, vuốt ve người mẹ già:
- Mẹ đừng nói vậy. Mẹ là điểm tựa của lòng con, mẹ còn đây là con còn tất cả. Mẹ đã cho con hình hài này, đã cho con cuộc sống này, cho con được thấy bầu trời xanh. Mẹ là tất cả, công ơn dưỡng dục của mẹ, biết bao giờ con mới đền đáp được. Dù cho khó nhọc, dù cho khổ cực bao nhiêu nữa, điều con cảm thấy hạnh phủc nhất là có mẹ bên cạnh. Giờ thì mẹ ngủ đi, ngủ đi mẹ.
Giọng nàng thì thầm, dịu hiền như dòng suối ngọt ngào.
Nó chưa từng nghe thấy cuộc đối thoại nào xủc động hơn thế. Nó chưa từng nghe được giọng nói nào dịu dàng, đầy truyền cảm như giọng nói của nàng. Mặc dù nó không được tỉnh táo cho lắm. Nhưng những lời nói ngọt ngào của nàng, nó không hề bỏ sót ngoài tai.
Bỗng dưng nó nghe lòng xủc động, sống mũi cay cay, nước mưa hay nước mắt của nó đây. Thế giới của nó và thế giới của loài người sao cách biệt đến thế. Nó phải sống trong sự tối tăm, cô độc, bẩn thỉu.
Nó thèm được có cuộc sống bình thường của người con gái kia. Được có một người mẹ để mà thương mà yêu. Được sống có cảm xúc như một con người.
Nhưng không! Nó là loài quỷ kia mà, nó chỉ biết khát khao máu người, thèm cắn vào từng thớ thịt nóng hổi của người ta.
Nó nằm suy nghĩ miên man trườc cửa căn nhà lá ấy.
Chợt cánh cửa bật mở, nàng bước ra ngoài, vươn vai hít thở không khí trong lành. Nàng không có vẻ gì sợ hãi bóng đêm. Nó thấy nàng ngước mắt nhìn trời, và mỉm cười với những vì sao. Cơn mưa bất chợt mới vừa tạnh. Để lại trong không gian một lớp bụi mờ man mát hơi sương.
Trong bóng đêm, nó không thấy được mặt nàng, chỉ thấy một mái tóc dài óng ả, bay bay trong gió.
Nàng đi qua, đi lại làm một vài động tác thể dục, trong cái sân nhỏ của nhà.
Chợt mắt nàng dừng lại trước cổng. Hình như có người nằm trước nhà mình. Nàng rón rén bước tới nhìn. Rồi khe khẽ kêu lên:
- Ai? Sao nằm trước nhà tôi?
Nó cắn răng lại cho tiếng rên khỏi bật ra vành môi.
Nó cố nói to, nhưng quá đau đớn, lời nói chỉ thoát ra nho nhỏ:
- Tôi! Tôi đau quá. Cô làm ơn, làm ơn... - Lời nói của nó tắt lịm trong gió.
Nàng mở cổng, cái cổng làm bằng những thanh tre tạm bợ.
Nàng cúi xuống quan sát nó. Sau một phút suy nghĩ, nàng quyết định dìu nó vào nhà.
Nàng nói:
- Hãy bám chặt vào tôi.
Nó làm theo nàng một cách ngoan ngoãn.
Nàng đưa được nó vào nhà một cách hết sức khó khăn. Tấm thân bé nhỏ của nàng dường như phải lấy hết sức lực mới vực nó vào đựoc. Nàng đặt nó xuống một cái chõng tre.
Nàng nói, sau một lúc nhìn nó:
- Anh bị thương nặng lắm, máu ra nhiều quá, cứ nằm yên đấy, tôi sẽ rửa vết thương cho anh.
Nàng nói rồi, quay đi, không đợi cho nó trả lời.
Nàng lấy một thau nước ấm, nhúng khăn vào rồi lau nhẹ những vết thương trên mặt nó.
Nặng nhất là vết thương ở đầu, nó bị đập vào một cục đá to, cái đầu lủng một lỗ to có thể bỏ ngón tay vào được, máu cứ trào ra, nàng vừa lau vừa hỏi, giọng nàng mới ấm áp làm sao:
- Có đau lắm không anh?
Nó không nói gì, chỉ lắc đầu khe khẽ. Đón nhận sự chăm sóc dịu dàng của nàng.
- Tôi sẽ cầm máu cho anh.
Nàng đứng lên lấy một cái giỏ ra, trong đó đựng đủ loại thuốc và bông băng. Nàng làm thuần thục như một nữ y tá. Thấy nó nhìn bàn tay của mình, nàng như ngầm hiểu sự thắc mắc của nó. Nàng cười nói:
- Mẹ tôi bị bệnh đã lâu, chăm sóc mẹ nhiều nên tôi không cần học cũng trở thành một y tá. Anh đừng lo, tôi sẽ băng các vết thương của anh lại, không đau lắm đâu.
Nàng vừa làm vừa nói chuyện với nó, như nói chuyện với một người thân. Nàng hiểu rõ tâm lý của người đang bị đau, nếu ta cuốn hút họ vào một sự chú ý khác. Thì cơn đau sẽ bớt hành hạ họ đi. Cũng như mẹ, mỗi lần cơn đau hành hạ bà, nàng lại thủ thỉ trò chuyện, bà lắng nghe. Nàng cố kéo mẹ ra khỏi cơn đau bằng mọi cách, bằng cả tấm lòng tận tụy hiếu thảo của mình.
Nó liếm đôi môi khô khốc của mình. Nàng biết ý, liền nói:
- Chờ một chút, tôi sẽ rót cho anh cốc nước.
Nó thật ngạc nhiên trước sự thông minh, tinh tế của nàng. Nàng hầu như phán đoán được những ý nghĩ của nó.
Nàng bưng ly nước đến, luồn tay xuống dưới đầu, đỡ nó dậy:
Chủ rể tương lai la oai oái:
- Í! Chơi vậy không được à nha. Khoản nào ra khoản đó, bác giúp em thì đã có khoản trà nước hậu đãi. Còn phần quà mừng cưới bác vẫn phải lo chứ.
Anh chàng bắt điện cười khà khà:
- Chà, tính kỹ gớm nhỉ. Phen này thì tôi bắt đèn ngủ cho ông chỉ sáng trong một tiếng đồng hồ thôi. Sau đó thì tự dưng bóng sẽ cháy, cho đêm tân hôn ông chẳng thấy đường thấy ngõ gì mà làm ăn.
Cả bọn cười ầm lên. Trọng Danh xen vào:
- Lo gì! Thì mở đèn một thườc hai lên.
Có tiếng ai đó xen vào:
- Ôi! Ngượng chết, cô dâu mới mà, ai lại làm thế.
Những tràng cười thỏa thích lại rộ lên, làm cho gương mặt của chú rể tương lai đỏ bừng như quả gấc.
Chợt có tiếng chuông điện thoại réo vang:
- Của ai đấy? - Có người hỏi.
Trọng Danh thò tay vào túi bảo:
- Tôi! Của tôi.
Anh mở máy điện thoại lên:
- Alô! Nhà báo Trọng Danh nghe đây!
Bên đầu dây bên kia, tiếng thở hổn hển:
- Anh Danh hả? Em Tài mập đây.
- Có chuyện gì không? - Trọng Danh hỏi. - Sao em thở dữ vậy?
Tiếng thở phì phì của thằng Tài bên kia đầu dây, làm cho Trọng Danh phải nhăn mặt, anh đưa cái máy điện thoại ra xa lỗ tai một chủt, giọng thằng Tài gấp gáp:
- Anh tới đây nhanh lên.
- Có chuyện gì từ từ nói anh nghe.
- Nó... nó... em gặp nó.
Trọng Danh cau mày, không hiểu câu nói của thằng Tài, anh hỏi lại:
- Nó nào? Em nói gì anh không hiểu?
Thằng Tài nuốt nước miếng nghe đánh ực một tiếng:
- Em với thằng Chiến đang đi chơi, thì bắt gặp nó. Tụi em đuổi theo, bây giờ nó đang ngồi trong quán nhậu.
Trọng Danh chợt hiểu ra, anh nhảy phắt từ trên ghế cao xuống:
- Có phải người thanh niên mà anh nhờ các em kiếm không?
- Dạ đúng rồi!
- Em cho anh địa chỉ, anh tới ngay. Nhớ đừng để sổng mất con mồi nghe.
- Dạ! Anh nhớ rõ địa chỉ em đọc nghe.
- Ừ đọc đi.
Thằng Tài đọc xong địa chỉ cho Trọng Danh. Anh ta vội vã vứt cái nón làm bằng giấy báo đội trên đầu xuống đất. Vội vàng không kịp lau cả mặt, đang dính đầy vôi trắng.
- Mấy ông thông cảm nghe, tôi có việc gấp phải đi. Khi nào xong tôi sẽ quay lại.
- Có việc gì gấp gáp thế?
- Không thể giải thích ngay được. Sau này mình sẽ nói. Bây giờ mình đi đây.
Nói rồi Trọng Danh phóng lên xe chạy như bay đến địa điểm đã hẹn.
Còn đang lơ ngơ lóng ngóng trước quán nhậu. Trọng Danh chợt nghe tiếng gọi bên kia đường:
- Đại ca! Đại ca! Tụi em ở đây.
Thằng Tài mập và thằng Chiến đang vẫy vẫy tay với anh.
Trọng Danh cho xe băng qua đường. Anh la thằng Tài:
- Em đừng có gọi anh bằng đại ca giữa đường thế này. Người ta nhìn vào tưởng anh là dân xã hội đen nghe chưa.
- Dạ rõ! Thưa đại ca.
Trọng Danh lườm nó:
- Nữa! Mới nhắc xong mà đã lặp lại.
Thằng Tài rụt cổ cười xòa. Trọng Danh hỏi nhanh:
- Gã ấy đâu rồi?
Thằng Chiến chỉ tay vào trong quán:
- Hắn đang ngồi ở cái bàn trong góc đó. Anh thấy chưa?
Trọng Danh chồm người nhìn vào, anh nhận ra hắn ngay.
- Đúng là gã ta rồi.
Trọng Danh suy tính, có nên tiếp cận hắn liền ngay bây giờ, hay là theo gót hắn về tận hang ổ. Không, mình phải nắn gân hắn bằng mấy câu hỏi đã. Xem xem phản ứng của hắn thế nào. Nếu hắn có nhúng tay vào mấy vụ này, chắc chắn không thể bàng quang được.
Nghĩ vậy Trọng Danh nói:
- Hai đứa em giữ xe đứng đợi anh ở đây. Nếu hắn bỏ chạy, tụi em phải rượt theo ngay.
- Dạ! Anh yên tâm! - Thằng Tài ra vẻ ta đây. - Với tài nghệ đua xe của em, hắn không thể thoát đâu.
Trọng Danh dứ nắm đấm về phía nó:
- Cái tài của em chỉ để phục vụ những việc có ích thôi. Nếu đem đi trổ tài bậy bạ, anh mà biết được, thì chỉ có nhừ xương.
Thằng Tài lè lưỡi, rụt đầu lại:
- Dạ! Em biết rồi, đại ca.
Nhà báo thong thả bước vào quán, anh đi đến bàn nhậu của hắn. Anh mở đầu:
- Xin lỗi tôi có thể ngồi đây được không?
Hắn ngẩng đầu lên, vẫn cặp mắt lạnh lùng, khác thường, làm cho Trọng Danh nổi da gà. Hắn rít qua kẽ răng:
- Cút đi.
Trọng Danh đâu phải tay vừa, anh đâu dễ bỏ cuộc chỉ vì một ánh mắt đầy đe dọa của hắn.
Biết không thể giở lý ra với loại người này. Bây giờ chỉ còn cái chiêu lỳ. Trọng Danh thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện với hắn.
Anh vào đề ngay:
- Anh đã đem cô Thúy Loan đi đâu?
Gương mặt hắn chợt trắng bệch ra, rồi chuyển qua màu tía đỏ. Hắn gầm gừ:
- Tao chẳng biết Loan nào cả.
- Nói dối! - Trọng Danh đốp chát. - Tôi là ngưới cuối cùng đã trông thấy anh bước ra khỏi quán với cô Thúy Loan, qua ngày hôm sau thì cô ấy đã bị mất tích. Anh là ngưới có nhiều nghi vấn nhất.
Hắn bất thần đứng bật dậy, hất đổ nguyên một cái bàn nhậu vào người Trọng Danh. May mà anh có nghề, kịp búng người nhảy ra xa, nếu không một cái lò than hồng đã đổ vào người anh.
Trọng Danh cũng lao theo, anh la thật to:
- Tài đuổi theo ngay.
Thằng Tài cùng thằng Chiến vọt lên xe lao theo. Trọng Danh cũng nhảy lên xe mình đề pa lao đi. Dưới ánh đèn đường màu vàng cam, hàng trăm chiếc xe đang lướt trước mặt, đuổi theo một người quả là khó khăn.
Thằng Tài là một tay đua có hạng, vậy mà nó còn khiếp sợ cái gã chạy phía trước.
- Trời! Sao nó chạy liều mạng quá, không sợ chết sao. Coi kìa nó lủi vào chiếc xe hơi, ối chà! May mà chiếc xe kịp thắng (phanh) lại. Ối trời! Nó lại đạp ngã một chiếc xe khác.
Hàng lọat các vụ tai nạn trên con đường truy đuổi xảy ra.
Trọng Danh sốt ruột, anh cho xe chạy cả trên lề của người đi bộ, bóp kèn (còi) inh ỏi. Mấy cái giỏ bày hàng bán chiếm dụng lề đường, cũng bị chiếc xe của Trọng Danh hất phăng đi. Anh quyết tâm bắt cho đựoc hung thủ, bây giờ thì anh đã quả quyết hắn có dính líu đến các vụ mất tích. Thái độ trốn chạy của hắn, đã trả lời câu hỏi lâu nay của Trọng Danh. Anh mừng vì mình đã đoán đúng. Không uổng công tìm kiếm bấy lâu. Bây giờ việc trước mắt là phải bắt cho được tên này, giao cho cơ quan điều tra xét hỏi. May ra còn có cơ hội cứu những cô gái kia.
Trọng Danh vượt qua mặt xe của thằng Tài. Anh nhấn ga hết cỡ, trổ hết mọi tài nghệ của mình ra, có lúc chiếc xe gần như bay lên trên không, có lúc chỉ chạy bằng một bánh.
Còn nó, lao đi với một tốc độ không ngờ. Nó sẵn sàng đạp đổ, cán nát mọi vật cản trước mặt. Nó biết rằng mình đã bị phát hiện, nếu không bứt phá ra khỏi cuộc truy đuổi này, thì chỉ có nước tiêu đời luôn.
Nó quay ra sau nhìn. Kẻ truy đuổi đang tiến đến gần. Anh ta quả là một cao thủ trên đường đua.
Vừa tới ngã tư, bất thần một chiếc xe tải hạng nặng chạy qua, nó vội vàng lạng tay lái lách chiếc xe khổng lồ. Mất đà chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường, nó văng ra khoảng mười mét, toàn thân rơi ngay vào một đống xà bần (rác phế thải) của ai đó vừa đổ ra trên hè phố. Chiếc xe gần như gãy làm hai.
Tưởng đâu cú ngã đó đã mua đứt cái mạng của nó. Người nó bê bết máu me. Nhưng thật không ngờ, nó có một sức mạnh tiềm ẩn phi thường.
Thấy Trọng Danh vừa dừng xe lại, nó đã bật người dậy, lao nhanh vào con hẻm gần đó. Cũng thật may, nó lọt vào một con hẻm lao động, với những căn nhà lá lụp xụp, những con đường bé tí, chỉ vừa một người đi, chạy ngoằn ngoèo đủ mọi ngõ ngách.
Nó cứ lao đầu đi trong đêm tối, băng qua những con hẻm không tên.
Trọng Danh dừng xe lại, nhìn thấy một khối thịt đầy máu, anh ngỡ nó đã chết vậy mà khi anh bước tới, nó đã phóng đi như bay. Trời bắt đầu đổ mưa.
Trọng Danh cũng co giò đuổi theo. Bóng nó mất hút vào con hẻm nhỏ. Trọng Danh đuổi theo một lúc, anh đứng thở hổn hển:
- Chết tiệt! - Anh đấm hai tay vào nhau. - Lại để sổng nữa rồi.
Trọng Danh đưa mắt nhìn con hẻm tối om om, không một bóng đèn đường. Quả thật cái ngõ vắng này là đồng minh hữu hiệu của nó, bóng tối sẽ che chở cho nó, như đã từng che chở bao lâu nay.
Trọng Danh biết không thể tìm ra nó, có đuổi theo suốt đêm cũng hoài công vô ích. Anh vuốt gương mặt đầy mồ hôi của mình. Rồi lê bước nặng nhọc rời khỏi con hẻm tăm tối.
Còn nó chạy được một lủc, thì người gần như kiệt quỵ đi. Máu ra nhiều quá. Vết thương khá nặng, nó gần như ngất đi trước một căn nhà nhỏ.
Nó cố nhướn mắt nhìn vào trong, bên khung cửa sổ, một người con gái, có gương mặt dịu hiền. Nàng không đẹp lắm, nhưng nhìn vào ai cũng cảm nhận được một nét dịu dàng, đằm thắm hiện trên gương mặt của nàng. Mái tóc dài xõa xuống che nghiêng gương mặt. Tiếng máy may chạy đều đều.
Đang ngồi cắm cúi bên bàn may, chợt có tiếng trở mình của mẹ già, nàng vội vàng bỏ áo đang may dở xuống, chạy vào trong. Giọng nàng gọi:
- Mẹ ơi! Mẹ có mệt lắm không?
Người mẹ già mệt nhọc, nhưng cũng cố gượng cười làm an lòng con:
- Không, mẹ không mệt đâu. - Người mẹ nói dối, mong làm dịu đi nỗi lo của con trẻ.
- Thiên Thu! Con đừng lo cho mẹ nhiều. Đã mấy giờ rồi con?
Nàng ngước mắt nhìn đồng hồ, rồi trả lời dịu dàng:
- Thưa mẹ, đã gần một giờ sáng rồi ạ. Mẹ cố ngủ đi mẹ.
Người mẹ âu yếm nắm lấy bàn tay con:
- Sao con không nghỉ đi, đã khuya quá rồi?
- Con phải cố gắng may cho xong lô hàng này. Ngày mai phải đi giao người ta cho đúng hẹn.
- Tội nghiệp con tôi! - Người mẹ nói giọng đầy nghẹn ngào. - Sao mẹ không chết đi cho rồi, tại sao mẹ lại trở thành gánh nặng cho con chứ?
Giọng nàng dịu dàng, vuốt ve người mẹ già:
- Mẹ đừng nói vậy. Mẹ là điểm tựa của lòng con, mẹ còn đây là con còn tất cả. Mẹ đã cho con hình hài này, đã cho con cuộc sống này, cho con được thấy bầu trời xanh. Mẹ là tất cả, công ơn dưỡng dục của mẹ, biết bao giờ con mới đền đáp được. Dù cho khó nhọc, dù cho khổ cực bao nhiêu nữa, điều con cảm thấy hạnh phủc nhất là có mẹ bên cạnh. Giờ thì mẹ ngủ đi, ngủ đi mẹ.
Giọng nàng thì thầm, dịu hiền như dòng suối ngọt ngào.
Nó chưa từng nghe thấy cuộc đối thoại nào xủc động hơn thế. Nó chưa từng nghe được giọng nói nào dịu dàng, đầy truyền cảm như giọng nói của nàng. Mặc dù nó không được tỉnh táo cho lắm. Nhưng những lời nói ngọt ngào của nàng, nó không hề bỏ sót ngoài tai.
Bỗng dưng nó nghe lòng xủc động, sống mũi cay cay, nước mưa hay nước mắt của nó đây. Thế giới của nó và thế giới của loài người sao cách biệt đến thế. Nó phải sống trong sự tối tăm, cô độc, bẩn thỉu.
Nó thèm được có cuộc sống bình thường của người con gái kia. Được có một người mẹ để mà thương mà yêu. Được sống có cảm xúc như một con người.
Nhưng không! Nó là loài quỷ kia mà, nó chỉ biết khát khao máu người, thèm cắn vào từng thớ thịt nóng hổi của người ta.
Nó nằm suy nghĩ miên man trườc cửa căn nhà lá ấy.
Chợt cánh cửa bật mở, nàng bước ra ngoài, vươn vai hít thở không khí trong lành. Nàng không có vẻ gì sợ hãi bóng đêm. Nó thấy nàng ngước mắt nhìn trời, và mỉm cười với những vì sao. Cơn mưa bất chợt mới vừa tạnh. Để lại trong không gian một lớp bụi mờ man mát hơi sương.
Trong bóng đêm, nó không thấy được mặt nàng, chỉ thấy một mái tóc dài óng ả, bay bay trong gió.
Nàng đi qua, đi lại làm một vài động tác thể dục, trong cái sân nhỏ của nhà.
Chợt mắt nàng dừng lại trước cổng. Hình như có người nằm trước nhà mình. Nàng rón rén bước tới nhìn. Rồi khe khẽ kêu lên:
- Ai? Sao nằm trước nhà tôi?
Nó cắn răng lại cho tiếng rên khỏi bật ra vành môi.
Nó cố nói to, nhưng quá đau đớn, lời nói chỉ thoát ra nho nhỏ:
- Tôi! Tôi đau quá. Cô làm ơn, làm ơn... - Lời nói của nó tắt lịm trong gió.
Nàng mở cổng, cái cổng làm bằng những thanh tre tạm bợ.
Nàng cúi xuống quan sát nó. Sau một phút suy nghĩ, nàng quyết định dìu nó vào nhà.
Nàng nói:
- Hãy bám chặt vào tôi.
Nó làm theo nàng một cách ngoan ngoãn.
Nàng đưa được nó vào nhà một cách hết sức khó khăn. Tấm thân bé nhỏ của nàng dường như phải lấy hết sức lực mới vực nó vào đựoc. Nàng đặt nó xuống một cái chõng tre.
Nàng nói, sau một lúc nhìn nó:
- Anh bị thương nặng lắm, máu ra nhiều quá, cứ nằm yên đấy, tôi sẽ rửa vết thương cho anh.
Nàng nói rồi, quay đi, không đợi cho nó trả lời.
Nàng lấy một thau nước ấm, nhúng khăn vào rồi lau nhẹ những vết thương trên mặt nó.
Nặng nhất là vết thương ở đầu, nó bị đập vào một cục đá to, cái đầu lủng một lỗ to có thể bỏ ngón tay vào được, máu cứ trào ra, nàng vừa lau vừa hỏi, giọng nàng mới ấm áp làm sao:
- Có đau lắm không anh?
Nó không nói gì, chỉ lắc đầu khe khẽ. Đón nhận sự chăm sóc dịu dàng của nàng.
- Tôi sẽ cầm máu cho anh.
Nàng đứng lên lấy một cái giỏ ra, trong đó đựng đủ loại thuốc và bông băng. Nàng làm thuần thục như một nữ y tá. Thấy nó nhìn bàn tay của mình, nàng như ngầm hiểu sự thắc mắc của nó. Nàng cười nói:
- Mẹ tôi bị bệnh đã lâu, chăm sóc mẹ nhiều nên tôi không cần học cũng trở thành một y tá. Anh đừng lo, tôi sẽ băng các vết thương của anh lại, không đau lắm đâu.
Nàng vừa làm vừa nói chuyện với nó, như nói chuyện với một người thân. Nàng hiểu rõ tâm lý của người đang bị đau, nếu ta cuốn hút họ vào một sự chú ý khác. Thì cơn đau sẽ bớt hành hạ họ đi. Cũng như mẹ, mỗi lần cơn đau hành hạ bà, nàng lại thủ thỉ trò chuyện, bà lắng nghe. Nàng cố kéo mẹ ra khỏi cơn đau bằng mọi cách, bằng cả tấm lòng tận tụy hiếu thảo của mình.
Nó liếm đôi môi khô khốc của mình. Nàng biết ý, liền nói:
- Chờ một chút, tôi sẽ rót cho anh cốc nước.
Nó thật ngạc nhiên trước sự thông minh, tinh tế của nàng. Nàng hầu như phán đoán được những ý nghĩ của nó.
Nàng bưng ly nước đến, luồn tay xuống dưới đầu, đỡ nó dậy:
Bình luận facebook