Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 26
ĐOẠN 26
Chẳng hiểu sao khi nghe anh Vinh bảo mình làm bánh tráng trộn cho “cậu chủ” đột nhiên hình ảnh của Huy lại xuất hiện trong tâm trí của tôi. Tôi nhớ hôm gặp nhau trên phố đi bộ sau hơn hai năm gặp lại, lúc Liễu hỏi anh có muốn ăn không, anh đã nói một câu thế này: “Nhìn người làm không được đảm bảo, sợ là ăn vào sẽ đau dạ dày”.
Câu nói đó có bao nhiêu phần ẩn ý, bao nhiều phần là mỉa mai tôi đều có thể nhìn ra. Đồ tôi làm có thể là không phải ngon nhất nhưng tôi đảm bảo nó rất vệ sinh, chỉ là anh không muốn ăn đồ ăn tôi làm nên mới nói như vậy.
Hôm nay anh Vinh lại muốn tôi làm bánh tráng cho “cậu chủ”, tôi sợ mình làm không ngon, sợ người giàu có như anh ta cũng sẽ thấy khó chịu không thích những món ăn bình thường như thế này.
Tôi bảo:
- Em sợ mình làm không hợp khẩu vị của cậu chủ.
- Em chưa làm sao biết là không hợp? Không biết chừng cậu ấy rất nghiện đồ em làm cho cậu ấy ăn đó, đến lúc đó lại đòi em ngày nào cũng phải chuẩn bị ba bữa ăn cho cậu ấy thì sao.
Tôi không phải là đầu bếp, nên chắc chắn món ăn tôi làm ra sẽ chẳng thể làm cho “cậu chủ” chán mấy món sơn hào hải vị đắt tiền ở các nhà hàng cao cấp hay ví như những món tôi được ăn ở biệt thự chẳng hạn, nó cũng đều rất ngon. Nhưng tôi nghĩ mình chuẩn bị cho anh ta một bàn ăn thịnh soạn do tôi tự tay làm cũng tốt mà, nếu nó không hợp khẩu vị của anh ta thì đó cũng là tấm lòng của tôi, có lẽ anh ta sẽ không từ chối hay chê trách gì đâu. Thế nên suy nghĩ mấy giây tôi bảo với anh Vinh:
- Vâng, vậy hôm nào đến biệt thự em sẽ chuẩn bị một bàn ăn có cả bánh tráng trộn tự tay em làm nữa ạ. Nếu không được ngon thì mong cậu chủ bỏ qua cho sự vụng về của em nhé.
- Anh tin là em nấu sẽ rất ngon.
- Anh đã ăn thử món ăn em nấu bao giờ đâu mà anh biết.
- Anh đoán thế.
Tôi bật cười, không nói tiếng nói, anh Vinh thấy vậy cũng cười lớn tiếng, sau đó bảo:
- Cứ quyết định vậy nhé, hôm nào đến biệt thự anh sẽ mua trước thực phẩm cho em, mà nhớ làm thêm một phần bánh tráng trộn cho anh ăn ké nữa nhé.
- Nhất trí ạ.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi đến đây thì dừng lại, lúc tôi đang định tắt máy thì anh Vinh chợt nhớ ra chuyện gì, liền bảo tôi:
- À… mải nói chuyện với em mà quên mất một chuyện.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Cũng không có gì đâu, anh chỉ muốn nhắc em là làm việc thì phải biết giữ gìn sức khỏe nhé. Sáng không cần đến sớm mà tối không cần về muộn quá đâu, làm đến 7h tối thì về đi, dù sao cửa hàng cũng đã có hai nhân viên nữa phụ em rồi.
- Vâng.
Mặc dù cũng muốn làm đến 10h tối rồi về cũng nhân viên nhưng nghĩ đến việc để mẹ một mình ở nhà chờ tôi cũng về không được nên tôi mới đồng ý lời của anh Vinh nhanh như vậy.
Sau khi tắt máy, tôi cũng cho nhân viên về nghỉ sớm vì dù sao hôm nay cũng đã là một ngày làm việc hết công suất, chắc hẳn hai bạn nữ cũng mệt rồi.
Về đến nhà cũng đã gần 9h tối, mẹ thấy tôi về liền kéo tôi ngồi xuống cạnh mẹ, hỏi han tôi:
- Sao rồi con, ngày đâu đi làm có gặp khó khăn gì không?
- Không ạ, công việc rất tốt mẹ ạ. Hôm nay cửa hàng bán được hơn 100 đơn hàng mẹ ạ.
Khi nghe tôi nói số đơn bán được mẹ không khỏi ngạc nhiên hỏi:
- Được nhiều thế cơ á, cửa hàng của bạn con đông khách lắm sao?
- Vâng, cũng đông ạ. Ngày đầu đi làm đã thuận lợi như vậy những ngày sau chắc sẽ ngày càng tốt hơn.
- Ừ, cố gắng con nhé.
- Vâng.
- Nay chắc cũng mệt rồi, đi tắm rồi nghỉ sớm đi con.
- Vâng.
Một tuần trôi qua, tôi đã quen với công việc mới, hàng ngày đến cửa hàng từ 9h sáng đến gần 7h tối thì về ăn cơm cùng với mẹ, tôi có muốn ở lại làm quá giờ cũng chẳng được vì cửa hàng có camera, anh Vinh thấy tôi đến 7h tối chưa về sẽ gọi điện giục tôi ngay.
Tôi đi làm được mấy ngày thì mẹ kêu ở nhà một mình buồn chán, nằng nặc đòi đi bán hàng rong như trước. Tôi đương nhiên là không đồng ý, nói qua nói lại với mẹ mãi cuối cùng tôi bảo mẹ đến cửa hàng cùng với mình. Từ đó trở đi hôm nào tôi với mẹ cũng cùng nhau đến cửa hàng rồi cùng nhau trở về phòng trọ, một ngày hai bữa trưa - tối đều có người giao đồ ăn đến cho. Mẹ hỏi thì tôi nói dối là mình đặt trên app nhưng thật ra là đồ ăn anh Vinh gọi cho chúng tôi.
Cuộc sống của hai mẹ con cứ êm đêm như vậy trôi đi.
Vào một buổi sáng cuối tuần, khi vừa đến cửa hàng tôi nhận được tin nhắn của anh Vinh nhắn đến báo tôi hôm nay đến biệt thự. Cũng đã hơn ba tuần “cậu chủ” không gặp tôi, hôm nay lại hẹn tôi đến vào ban ngày như vậy rất thích hợp cho tôi chuẩn bị một bữa ăn để cảm ơn anh ta đã giúp đỡ mình có một công việc mới.
Thế nên sau khi nhận được tin nhắn của anh Vinh, tôi nói với mẹ mình có việc phải đi ra ngoài sau đó liền đi bộ hơn 1km đứng ở ngã tư gần đó đợi anh Vinh đến đón.
Đến biệt thự, anh Vinh bảo tôi:
- Anh có mua nguyên liệu để trong phòng ăn rồi đó, hôm nay cho em làm đầu bếp một ngày.
- Vâng, giờ em bắt tay vào làm đây, mong là sẽ hợp khẩu vị của hai anh.
- Chắc chắn rồi.
Tôi đi vào trong bếp, lấy tạp dề đeo lên người, thấy anh Vinh đã mua đầy đủ nguyên liệu để làm bánh tráng trộn, có thịt gà, còn có cả thịt và xương lợn nữa.
Trong lúc tôi nấu ăn, anh Vinh đứng bên cạnh vừa nói chuyện vừa phụ tôi nhặt rau, gọt củ quả, rửa thực phẩm. Anh ấy hỏi:
- Từ ngày mở shop đến giờ trông em bận rộn hẳn ra nhỉ?
- Trộm vía được đông khách ủng hộ lên luôn chân luôn tay anh ạ.
- Làm gì thì làm vẫn phải biết tự chăm sóc mình đấy nhé, em mà để sụt kí, ốm yếu không phục vụ được cậu chủ là em bị thu lại cửa hàng đấy nhé.
- Em biết rồi. Em ăn uống vẫn khỏe mà, ngày nào cũng được anh đặt đồ ăn ngon mang đến cho em như vậy sao em có thể phí phạm được chứ. Với lại anh xem camera cũng biết em ở cửa hàng trong khoảng thời gian nào đấy thôi.
- Ừ, anh cứ nhắc trước thế không đến lúc ham làm đến kiệt sức rồi lăn ra ốm thì…
Anh Vinh chợt ngưng lại không nói tiếp nữa, tôi thấy anh ấy đột nhiên im lặng thì ngẩng đầu lên nhìn đợi anh ấy nói hết câu nhưng anh Vinh lại nói sang chủ đề khác.
- Anh thấy chỗ trọ em ở vừa không an toàn, điều kiện lại không tốt, anh nghĩ hai mẹ con em nên chuyển chỗ ở được rồi đấy.
Mẹ con tôi làm gì có dư tiền để tìm nhà trọ tốt hơn chứ, với lại tôi thấy chỗ ở hiện tại cũng không phải là quá tệ, tuy nó là một khu nhà trọ cấp bốn không được đầy đủ tiện nghi nhưng cũng sạch sẽ, mà hàng xóm xung quanh lại thân thiện và tốt bụng nữa.
Tôi cười cười bảo:
- Không sao đâu, mẹ con em sống ở đó khá tốt nên không có nhu cầu chuyển.
Nói xong câu này tôi mới chợt nhớ ra là hình như anh Vinh còn chưa vào khu trọ của tôi cơ mà, sao anh ấy biết được là điều kiện không tốt, vừa không an toàn chứ? Mọi lần anh ấy đến đón tôi đều là đỗ xe ở đầu ngõ đợi tôi mà, tôi khó hiểu nhìn anh Vinh hỏi:
- Anh chưa vào chỗ trọ của em sao anh biết trọ em không an toàn?
Anh Vinh không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ bảo:
- Mai anh đi xem chung cư gần đó có căn nào phù hợp thì em và mẹ chuyển về đó sống đi. Ở khu nhà trọ kia chật hẹp như vậy không thích hợp với em.
- Có gì mà không thích hợp ạ, hơn hai năm qua mẹ và em sống ở đó vẫn rất tốt mà.
- Đây là ý của cậu chủ, cậu ấy không thích em ở những chỗ như vậy.
Lại là “cậu chủ”, sao chuyện gì anh ta cũng sắp xếp hết cho tôi như vậy nhỉ? Tiền thuê chung cư thì nhiều tôi lấy đâu ra điều kiện mà ở đó, anh ta làm như tôi giàu có đại gia như anh ta không bằng ý.
Tôi bảo:
- Em không ở đâu chung cư đâu, em ở nhà trọ cũ là được rồi.
- Em sợ tốn tiền?
- Vâng, tiền thuê chung cư nhiều lắm có khi còn bằng cả tháng lương của em đấy chứ. Em không thừa tiền để ở chung cư đâu.
- Ai nói em phải bỏ tiền ra thuê.
- Hả?
Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh Vinh, trái ngược với thái độ của tôi anh ấy bình tĩnh nói:
- Em và mẹ chỉ việc đến ở, tiền thuê chung cư em không cần phải quan tâm.
- Ý anh là… em đến ở không, không mất tiền?
- Ừ.
- Tại sao?
- Vì em là người của cậu chủ, đơn giản thế thôi.
Nói thật, tôi chẳng ham hố gì đến sống trong chung cư đâu, tôi và
mẹ chỉ cần có một chỗ ở là được rồi. Ngôi nhà mà tôi mong nhất là nhà của ông bà ngoại chứ không phải là mấy căn chung cư đầy đủ tiện nghi, mà chung cư do “cậu chủ” thuê cho tôi chắc hẳn không phải thuộc loại bình thường, thế nên tôi càng không dám ở.
Tôi nhớ anh Vinh từng nói, trong hợp đồng có ghi nếu một ngày người vi phạm hợp đồng là tôi, tôi sẽ phải bồi thường gấp ba lần số tiền mình nhận trước đó. Tôi không biết là bọn họ chỉ đòi gấp ba lần 250 triệu tức là 750 triệu thôi hay là đòi gấp ba lần tất tần tật các khoản tiền lắt nhắt phát sinh không có trên giấy tờ nữa. Nếu mà đòi gấp ba số tiền phát sinh nữa thì tôi có già rụng răng cũng không có tiền mà trả đấy chứ, thế nên nhận càng ít quyền lợi từ anh ta thì tôi mới thấy an toàn.
Tôi bảo:
- Thôi, em không cần đâu, sau này nếu lỡ em vi phạm hợp đồng cậu chủ bắt em bồi thường gấp ba khoản tiền nhận được trước đó thì em có trả bằng mắt. Bao nhiêu là tiền rồi, nhận càng nhiều em càng sợ.
- Có ai bắt em bồi thường các khoản linh tinh đâu, nếu đền chỉ đền 750 triệu thôi, mà anh nghĩ em đủ thông minh để biết mình cần phải làm gì để không mất tiền oan.
Cứ cho là tôi cố gắng không vi phạm bốn điều khoản của anh ta đi, nhưng ai biết đâu được một ngày anh ta chán tôi, lật lọng muốn đòi toàn bộ số tiền đã cho tôi thì sao.
Anh Vinh thấy tôi đang suy nghĩ thì nói tiếp:
- Nếu em sợ như vậy sao còn nhận cửa hàng cậu chủ mở cho em?
Ừ nhỉ, cửa hàng anh ta mở cho tôi có khi còn gấp mấy lần tiền thuê chung cư một năm đấy chứ, thế mà tôi vẫn vui vẻ nhận đấy thôi. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rồi, sau khi kết thúc một năm hợp đồng tôi sẽ trả lại cửa hàng cho anh ta và sẽ tự mình mở một shop nho nhỏ cho riêng tôi. Với lại tôi thu được bao nhiều tiền từ bán hàng cũng có gửi trả lại tiền nhập hàng hóa mà, có phải là không trả đâu, có chăng thì tôi giống như thuê lại mặt bằng thôi, nếu anh ta đòi tôi cũng chỉ trả thêm tiền mặt bằng.
Tôi nói:
- Mặc kệ anh và cậu chủ có nói gì em cũng không dọn đến chung cư đâu.
- Ơ…
- Đừng có ép em, nhiệm vụ của em chỉ có làm tình nhân chứ không phải là bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của cậu chủ trong mọi chuyện.
Anh Vinh thấy tôi kiên quyết từ chối như vậy cũng im im không ép tôi nữa, chỉ bảo nếu tôi muốn suy nghĩ lại thì cứ nói với anh ấy, bất cứ lúc nào anh ấy cũng sẽ tìm một chỗ ở mới tốt hơn cho mẹ con tôi.
Chúng tôi không nói chuyện riêng nữa mà chỉ tập trung vào nấu ăn, khi đã nấu xong tất cả các món như canh xương, thịt kho tàu, gà tẩm bột chiên và cả bánh tráng trộn thì tôi đem chúng bày biện lên trên bàn một cách đẹp mắt nhất.
Tôi cứ tưởng nấu xong thì “cậu chủ” sẽ xuất hiện và ngồi ăn cùng tôi, nhưng không, sau khi món ăn đã có ở trên bàn, tôi cũng đã ngồi vào vị trí của mình chia từng đôi đũa và bát ra ba vị trí thì anh Vinh bảo tôi:
- Em ăn trước rồi lên phòng chuẩn bị đi, cậu chủ sẽ ăn sau rồi lên với em.
- Sao cậu chủ và anh không ăn cũng em luôn, dù sao đây cũng là bữa cơm em muốn cảm ơn cậu chủ mà.
- Tấm lòng của em đương nhiên cậu chủ sẽ nhận nhưng cậu ấy không muốn xuất hiện trước mặt em.
- …
- Em ăn rồi lên phòng đi.
Đang mong chờ sự xuất hiện của anh ta để xem mặt mũi anh ta xấu đẹp ra sao thì lại bị anh Vinh tạt cho một gáo nước lạnh dập tắt đi hi vọng. Tôi quên mất là ngay từ đầu anh ta đã không muốn cho tôi biết diện mạo thì làm sao mà hôm nay anh ta ngồi ăn cùng với tôi cho được. Thế nên tôi đành ngập ngùi một mình ăn cơm, trước khi lên lầu tôi hỏi anh Vinh:
- Anh cho em mượn bút với giấy được không?
- Em muốn làm gì?
- Em viết vài chữ cho cậu chủ của anh.
- Vậy đợi anh một chút, anh đi lấy giấy với bút cho em.
- Vâng.
Đợi khoảng hơn ba mươi giây anh Vinh đã mang giấy bút đến cho tôi. Tôi đặt bút xuống viết cho anh ta vài chữ ngắn gọn như này: “Cảm ơn anh đã cho tôi một công việc mới, mong rằng bữa cơm hôm nay tôi làm hợp khẩu vị với anh. Chúc anh ngon miệng.”
Viết xong tôi để mẩu giấy xuống bàn ăn, sau đó đi lên phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ nằm đợi anh ta.
- ----
Chẳng hiểu sao khi nghe anh Vinh bảo mình làm bánh tráng trộn cho “cậu chủ” đột nhiên hình ảnh của Huy lại xuất hiện trong tâm trí của tôi. Tôi nhớ hôm gặp nhau trên phố đi bộ sau hơn hai năm gặp lại, lúc Liễu hỏi anh có muốn ăn không, anh đã nói một câu thế này: “Nhìn người làm không được đảm bảo, sợ là ăn vào sẽ đau dạ dày”.
Câu nói đó có bao nhiêu phần ẩn ý, bao nhiều phần là mỉa mai tôi đều có thể nhìn ra. Đồ tôi làm có thể là không phải ngon nhất nhưng tôi đảm bảo nó rất vệ sinh, chỉ là anh không muốn ăn đồ ăn tôi làm nên mới nói như vậy.
Hôm nay anh Vinh lại muốn tôi làm bánh tráng cho “cậu chủ”, tôi sợ mình làm không ngon, sợ người giàu có như anh ta cũng sẽ thấy khó chịu không thích những món ăn bình thường như thế này.
Tôi bảo:
- Em sợ mình làm không hợp khẩu vị của cậu chủ.
- Em chưa làm sao biết là không hợp? Không biết chừng cậu ấy rất nghiện đồ em làm cho cậu ấy ăn đó, đến lúc đó lại đòi em ngày nào cũng phải chuẩn bị ba bữa ăn cho cậu ấy thì sao.
Tôi không phải là đầu bếp, nên chắc chắn món ăn tôi làm ra sẽ chẳng thể làm cho “cậu chủ” chán mấy món sơn hào hải vị đắt tiền ở các nhà hàng cao cấp hay ví như những món tôi được ăn ở biệt thự chẳng hạn, nó cũng đều rất ngon. Nhưng tôi nghĩ mình chuẩn bị cho anh ta một bàn ăn thịnh soạn do tôi tự tay làm cũng tốt mà, nếu nó không hợp khẩu vị của anh ta thì đó cũng là tấm lòng của tôi, có lẽ anh ta sẽ không từ chối hay chê trách gì đâu. Thế nên suy nghĩ mấy giây tôi bảo với anh Vinh:
- Vâng, vậy hôm nào đến biệt thự em sẽ chuẩn bị một bàn ăn có cả bánh tráng trộn tự tay em làm nữa ạ. Nếu không được ngon thì mong cậu chủ bỏ qua cho sự vụng về của em nhé.
- Anh tin là em nấu sẽ rất ngon.
- Anh đã ăn thử món ăn em nấu bao giờ đâu mà anh biết.
- Anh đoán thế.
Tôi bật cười, không nói tiếng nói, anh Vinh thấy vậy cũng cười lớn tiếng, sau đó bảo:
- Cứ quyết định vậy nhé, hôm nào đến biệt thự anh sẽ mua trước thực phẩm cho em, mà nhớ làm thêm một phần bánh tráng trộn cho anh ăn ké nữa nhé.
- Nhất trí ạ.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi đến đây thì dừng lại, lúc tôi đang định tắt máy thì anh Vinh chợt nhớ ra chuyện gì, liền bảo tôi:
- À… mải nói chuyện với em mà quên mất một chuyện.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Cũng không có gì đâu, anh chỉ muốn nhắc em là làm việc thì phải biết giữ gìn sức khỏe nhé. Sáng không cần đến sớm mà tối không cần về muộn quá đâu, làm đến 7h tối thì về đi, dù sao cửa hàng cũng đã có hai nhân viên nữa phụ em rồi.
- Vâng.
Mặc dù cũng muốn làm đến 10h tối rồi về cũng nhân viên nhưng nghĩ đến việc để mẹ một mình ở nhà chờ tôi cũng về không được nên tôi mới đồng ý lời của anh Vinh nhanh như vậy.
Sau khi tắt máy, tôi cũng cho nhân viên về nghỉ sớm vì dù sao hôm nay cũng đã là một ngày làm việc hết công suất, chắc hẳn hai bạn nữ cũng mệt rồi.
Về đến nhà cũng đã gần 9h tối, mẹ thấy tôi về liền kéo tôi ngồi xuống cạnh mẹ, hỏi han tôi:
- Sao rồi con, ngày đâu đi làm có gặp khó khăn gì không?
- Không ạ, công việc rất tốt mẹ ạ. Hôm nay cửa hàng bán được hơn 100 đơn hàng mẹ ạ.
Khi nghe tôi nói số đơn bán được mẹ không khỏi ngạc nhiên hỏi:
- Được nhiều thế cơ á, cửa hàng của bạn con đông khách lắm sao?
- Vâng, cũng đông ạ. Ngày đầu đi làm đã thuận lợi như vậy những ngày sau chắc sẽ ngày càng tốt hơn.
- Ừ, cố gắng con nhé.
- Vâng.
- Nay chắc cũng mệt rồi, đi tắm rồi nghỉ sớm đi con.
- Vâng.
Một tuần trôi qua, tôi đã quen với công việc mới, hàng ngày đến cửa hàng từ 9h sáng đến gần 7h tối thì về ăn cơm cùng với mẹ, tôi có muốn ở lại làm quá giờ cũng chẳng được vì cửa hàng có camera, anh Vinh thấy tôi đến 7h tối chưa về sẽ gọi điện giục tôi ngay.
Tôi đi làm được mấy ngày thì mẹ kêu ở nhà một mình buồn chán, nằng nặc đòi đi bán hàng rong như trước. Tôi đương nhiên là không đồng ý, nói qua nói lại với mẹ mãi cuối cùng tôi bảo mẹ đến cửa hàng cùng với mình. Từ đó trở đi hôm nào tôi với mẹ cũng cùng nhau đến cửa hàng rồi cùng nhau trở về phòng trọ, một ngày hai bữa trưa - tối đều có người giao đồ ăn đến cho. Mẹ hỏi thì tôi nói dối là mình đặt trên app nhưng thật ra là đồ ăn anh Vinh gọi cho chúng tôi.
Cuộc sống của hai mẹ con cứ êm đêm như vậy trôi đi.
Vào một buổi sáng cuối tuần, khi vừa đến cửa hàng tôi nhận được tin nhắn của anh Vinh nhắn đến báo tôi hôm nay đến biệt thự. Cũng đã hơn ba tuần “cậu chủ” không gặp tôi, hôm nay lại hẹn tôi đến vào ban ngày như vậy rất thích hợp cho tôi chuẩn bị một bữa ăn để cảm ơn anh ta đã giúp đỡ mình có một công việc mới.
Thế nên sau khi nhận được tin nhắn của anh Vinh, tôi nói với mẹ mình có việc phải đi ra ngoài sau đó liền đi bộ hơn 1km đứng ở ngã tư gần đó đợi anh Vinh đến đón.
Đến biệt thự, anh Vinh bảo tôi:
- Anh có mua nguyên liệu để trong phòng ăn rồi đó, hôm nay cho em làm đầu bếp một ngày.
- Vâng, giờ em bắt tay vào làm đây, mong là sẽ hợp khẩu vị của hai anh.
- Chắc chắn rồi.
Tôi đi vào trong bếp, lấy tạp dề đeo lên người, thấy anh Vinh đã mua đầy đủ nguyên liệu để làm bánh tráng trộn, có thịt gà, còn có cả thịt và xương lợn nữa.
Trong lúc tôi nấu ăn, anh Vinh đứng bên cạnh vừa nói chuyện vừa phụ tôi nhặt rau, gọt củ quả, rửa thực phẩm. Anh ấy hỏi:
- Từ ngày mở shop đến giờ trông em bận rộn hẳn ra nhỉ?
- Trộm vía được đông khách ủng hộ lên luôn chân luôn tay anh ạ.
- Làm gì thì làm vẫn phải biết tự chăm sóc mình đấy nhé, em mà để sụt kí, ốm yếu không phục vụ được cậu chủ là em bị thu lại cửa hàng đấy nhé.
- Em biết rồi. Em ăn uống vẫn khỏe mà, ngày nào cũng được anh đặt đồ ăn ngon mang đến cho em như vậy sao em có thể phí phạm được chứ. Với lại anh xem camera cũng biết em ở cửa hàng trong khoảng thời gian nào đấy thôi.
- Ừ, anh cứ nhắc trước thế không đến lúc ham làm đến kiệt sức rồi lăn ra ốm thì…
Anh Vinh chợt ngưng lại không nói tiếp nữa, tôi thấy anh ấy đột nhiên im lặng thì ngẩng đầu lên nhìn đợi anh ấy nói hết câu nhưng anh Vinh lại nói sang chủ đề khác.
- Anh thấy chỗ trọ em ở vừa không an toàn, điều kiện lại không tốt, anh nghĩ hai mẹ con em nên chuyển chỗ ở được rồi đấy.
Mẹ con tôi làm gì có dư tiền để tìm nhà trọ tốt hơn chứ, với lại tôi thấy chỗ ở hiện tại cũng không phải là quá tệ, tuy nó là một khu nhà trọ cấp bốn không được đầy đủ tiện nghi nhưng cũng sạch sẽ, mà hàng xóm xung quanh lại thân thiện và tốt bụng nữa.
Tôi cười cười bảo:
- Không sao đâu, mẹ con em sống ở đó khá tốt nên không có nhu cầu chuyển.
Nói xong câu này tôi mới chợt nhớ ra là hình như anh Vinh còn chưa vào khu trọ của tôi cơ mà, sao anh ấy biết được là điều kiện không tốt, vừa không an toàn chứ? Mọi lần anh ấy đến đón tôi đều là đỗ xe ở đầu ngõ đợi tôi mà, tôi khó hiểu nhìn anh Vinh hỏi:
- Anh chưa vào chỗ trọ của em sao anh biết trọ em không an toàn?
Anh Vinh không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ bảo:
- Mai anh đi xem chung cư gần đó có căn nào phù hợp thì em và mẹ chuyển về đó sống đi. Ở khu nhà trọ kia chật hẹp như vậy không thích hợp với em.
- Có gì mà không thích hợp ạ, hơn hai năm qua mẹ và em sống ở đó vẫn rất tốt mà.
- Đây là ý của cậu chủ, cậu ấy không thích em ở những chỗ như vậy.
Lại là “cậu chủ”, sao chuyện gì anh ta cũng sắp xếp hết cho tôi như vậy nhỉ? Tiền thuê chung cư thì nhiều tôi lấy đâu ra điều kiện mà ở đó, anh ta làm như tôi giàu có đại gia như anh ta không bằng ý.
Tôi bảo:
- Em không ở đâu chung cư đâu, em ở nhà trọ cũ là được rồi.
- Em sợ tốn tiền?
- Vâng, tiền thuê chung cư nhiều lắm có khi còn bằng cả tháng lương của em đấy chứ. Em không thừa tiền để ở chung cư đâu.
- Ai nói em phải bỏ tiền ra thuê.
- Hả?
Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh Vinh, trái ngược với thái độ của tôi anh ấy bình tĩnh nói:
- Em và mẹ chỉ việc đến ở, tiền thuê chung cư em không cần phải quan tâm.
- Ý anh là… em đến ở không, không mất tiền?
- Ừ.
- Tại sao?
- Vì em là người của cậu chủ, đơn giản thế thôi.
Nói thật, tôi chẳng ham hố gì đến sống trong chung cư đâu, tôi và
mẹ chỉ cần có một chỗ ở là được rồi. Ngôi nhà mà tôi mong nhất là nhà của ông bà ngoại chứ không phải là mấy căn chung cư đầy đủ tiện nghi, mà chung cư do “cậu chủ” thuê cho tôi chắc hẳn không phải thuộc loại bình thường, thế nên tôi càng không dám ở.
Tôi nhớ anh Vinh từng nói, trong hợp đồng có ghi nếu một ngày người vi phạm hợp đồng là tôi, tôi sẽ phải bồi thường gấp ba lần số tiền mình nhận trước đó. Tôi không biết là bọn họ chỉ đòi gấp ba lần 250 triệu tức là 750 triệu thôi hay là đòi gấp ba lần tất tần tật các khoản tiền lắt nhắt phát sinh không có trên giấy tờ nữa. Nếu mà đòi gấp ba số tiền phát sinh nữa thì tôi có già rụng răng cũng không có tiền mà trả đấy chứ, thế nên nhận càng ít quyền lợi từ anh ta thì tôi mới thấy an toàn.
Tôi bảo:
- Thôi, em không cần đâu, sau này nếu lỡ em vi phạm hợp đồng cậu chủ bắt em bồi thường gấp ba khoản tiền nhận được trước đó thì em có trả bằng mắt. Bao nhiêu là tiền rồi, nhận càng nhiều em càng sợ.
- Có ai bắt em bồi thường các khoản linh tinh đâu, nếu đền chỉ đền 750 triệu thôi, mà anh nghĩ em đủ thông minh để biết mình cần phải làm gì để không mất tiền oan.
Cứ cho là tôi cố gắng không vi phạm bốn điều khoản của anh ta đi, nhưng ai biết đâu được một ngày anh ta chán tôi, lật lọng muốn đòi toàn bộ số tiền đã cho tôi thì sao.
Anh Vinh thấy tôi đang suy nghĩ thì nói tiếp:
- Nếu em sợ như vậy sao còn nhận cửa hàng cậu chủ mở cho em?
Ừ nhỉ, cửa hàng anh ta mở cho tôi có khi còn gấp mấy lần tiền thuê chung cư một năm đấy chứ, thế mà tôi vẫn vui vẻ nhận đấy thôi. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rồi, sau khi kết thúc một năm hợp đồng tôi sẽ trả lại cửa hàng cho anh ta và sẽ tự mình mở một shop nho nhỏ cho riêng tôi. Với lại tôi thu được bao nhiều tiền từ bán hàng cũng có gửi trả lại tiền nhập hàng hóa mà, có phải là không trả đâu, có chăng thì tôi giống như thuê lại mặt bằng thôi, nếu anh ta đòi tôi cũng chỉ trả thêm tiền mặt bằng.
Tôi nói:
- Mặc kệ anh và cậu chủ có nói gì em cũng không dọn đến chung cư đâu.
- Ơ…
- Đừng có ép em, nhiệm vụ của em chỉ có làm tình nhân chứ không phải là bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của cậu chủ trong mọi chuyện.
Anh Vinh thấy tôi kiên quyết từ chối như vậy cũng im im không ép tôi nữa, chỉ bảo nếu tôi muốn suy nghĩ lại thì cứ nói với anh ấy, bất cứ lúc nào anh ấy cũng sẽ tìm một chỗ ở mới tốt hơn cho mẹ con tôi.
Chúng tôi không nói chuyện riêng nữa mà chỉ tập trung vào nấu ăn, khi đã nấu xong tất cả các món như canh xương, thịt kho tàu, gà tẩm bột chiên và cả bánh tráng trộn thì tôi đem chúng bày biện lên trên bàn một cách đẹp mắt nhất.
Tôi cứ tưởng nấu xong thì “cậu chủ” sẽ xuất hiện và ngồi ăn cùng tôi, nhưng không, sau khi món ăn đã có ở trên bàn, tôi cũng đã ngồi vào vị trí của mình chia từng đôi đũa và bát ra ba vị trí thì anh Vinh bảo tôi:
- Em ăn trước rồi lên phòng chuẩn bị đi, cậu chủ sẽ ăn sau rồi lên với em.
- Sao cậu chủ và anh không ăn cũng em luôn, dù sao đây cũng là bữa cơm em muốn cảm ơn cậu chủ mà.
- Tấm lòng của em đương nhiên cậu chủ sẽ nhận nhưng cậu ấy không muốn xuất hiện trước mặt em.
- …
- Em ăn rồi lên phòng đi.
Đang mong chờ sự xuất hiện của anh ta để xem mặt mũi anh ta xấu đẹp ra sao thì lại bị anh Vinh tạt cho một gáo nước lạnh dập tắt đi hi vọng. Tôi quên mất là ngay từ đầu anh ta đã không muốn cho tôi biết diện mạo thì làm sao mà hôm nay anh ta ngồi ăn cùng với tôi cho được. Thế nên tôi đành ngập ngùi một mình ăn cơm, trước khi lên lầu tôi hỏi anh Vinh:
- Anh cho em mượn bút với giấy được không?
- Em muốn làm gì?
- Em viết vài chữ cho cậu chủ của anh.
- Vậy đợi anh một chút, anh đi lấy giấy với bút cho em.
- Vâng.
Đợi khoảng hơn ba mươi giây anh Vinh đã mang giấy bút đến cho tôi. Tôi đặt bút xuống viết cho anh ta vài chữ ngắn gọn như này: “Cảm ơn anh đã cho tôi một công việc mới, mong rằng bữa cơm hôm nay tôi làm hợp khẩu vị với anh. Chúc anh ngon miệng.”
Viết xong tôi để mẩu giấy xuống bàn ăn, sau đó đi lên phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ nằm đợi anh ta.
- ----
Bình luận facebook