Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 6: Làm quen
Từ sau hôm tôi mặc váy cưới ra thăm mộ Đạt, trở về bị mẹ nói nhiều lắm, mẹ không muốn tôi thường xuyên ra ngoài đó một mình và bảo từ giờ trở đi nhiều lắm tôi chỉ được một tháng đi một lần là đã quá giới hạn cho phép của mẹ.
Tôi không muốn cãi lời mẹ và cũng muốn tiết chế lại để cho tâm trạng mình ổn định hơn nên mỗi tháng tôi sẽ cùng My ra thăm anh một lần.
Mặc dù tôi không còn cơ hội được làm con dâu của hai bác nhưng gia đình Đạt đối xử với tôi vẫn rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều. My thì càng khỏi phải nói, con bé coi tôi giống như chị gái ruột, luôn ở bên cạnh an ủi động viên tôi. Càng ngày tôi càng thân thiết với em ấy còn hơn cả với Thủy, có những chuyện tưởng như sẽ phải kể với đứa bạn thân mấy năm qua của mình nhưng cuối cùng chẳng hiểu vì sao tôi lại chọn kể cho My mà giấu nó.
Thời gian chầm chậm trôi đi, đến ngày giỗ 49 ngày Đạt mất.
Sáng sớm tôi đã cùng mẹ đến nhà My, vừa bước vào đến cửa phòng khách tôi đã đụng mặt với người đàn ông hôm trước. Huy nhìn tôi hơi gật đầu, sau đó quay ra chào mẹ tôi một tiếng. Tôi cũng lịch sự chào lại anh ta rồi khoác tay mẹ đi vào bên trong chào hai bác.
Suốt cả buổi chuẩn bị đồ cúng, tôi không nói một lời, My thấy tôi im lặng như vậy thì bắt chuyện:
- Sao chị không nói chuyện vậy?
- Chị không biết phải nói gì cả.
- Vậy em kể chuyện cho chị nghe nhé?
Tôi không từ chối mà gật đầu với My, lắng nghe con bé kể chuyện. Tôi biết con bé sợ tôi nhớ Đạt rồi sẽ lại buồn mà khóc nên mới nói chuyện với tôi để tôi bớt trầm tư suy nghĩ.
My đang kể chuyện cho tôi nghe thì Huy từ đầu tiến tới, con bé thấy anh ta thì ngưng lại ít giây rồi lên tiếng:
- Anh Huy!
Huy đưa mắt nhìn đến tôi rồi mới chuyển tầm mắt sang nhìn My:
- Ừ, hai chị em đang nói chuyện gì vậy?
- Em kể chuyện linh tinh cho chị Thư nghe thôi.
- Ừ.
My có vẻ rất mến Huy, thấy anh ta đến đây con bé liền đứng lại gần, khoác tay anh ta giới thiệu:
- À… em quên chưa giới thiệu anh chị với nhau.
Tôi không quan tâm người đàn ông này cho lắm nên chỉ cần biết tên anh ta là đã đủ rồi, những chuyện khác về anh ta, mối quan hệ với gia đình Đạt ra sao tôi cũng không để ý. Nhưng có lẽ con bé My không biết chúng tôi đã gặp nhau trước đó nên con bé nói:
- Chị Thư, đây là anh Huy, anh ấy là bạn rất thân của anh trai em.
Tôi khẽ gật đầu, còn Huy lại bảo:
- Hơn một tháng trước anh có gặp cô ấy ở ngoài mộ của Đạt, có nói tên cho cô ấy biết rồi.
- Vậy ạ? Em còn tưởng hai anh chị chưa biết nhau.
- Không sao, em giới thiệu một lần nữa cũng được, có người quen lên tiếng thì độ tin cậy sẽ cao hơn.
- Dạ? Sao cơ ạ?
My không hiểu ý trong câu nói của Huy nên mới hỏi lại, còn tôi thì hiểu rất rõ anh ta nói vậy là có ý gì. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh ta nói là bạn thân của Đạt làm sao tôi có thể không nghi ngờ cho được, trong khi trước đó anh Đạt chưa một lần nhắc đến anh ta cho tôi biết, nên tôi nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu thôi.
Nhân đây nếu My cũng đã nói anh ta là bạn thân của anh Đạt, tôi có hỏi:
- Tại sao anh là bạn thân của anh Đạt mà tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc qua đến anh?
- Chắc là cậu ấy muốn đợi tôi về nước rồi mới giới thiệu tôi với cô, nhưng mà…
Huy nói đến đây thì ngừng lại không muốn nói tiếp, My thấy vậy thì lên tiếng:
- Anh Huy là bạn rất thân của anh Đạt, bố mẹ em coi anh ấy như thành viên trong gia đình vậy, mà hai anh em em cũng coi anh Huy là anh em ruột của mình. Anh Đạt chắc quên không kể cho chị nghe về anh Huy.
Lúc trước Đạt bận bịu công việc như vậy, anh phải cố gắng lắm mới có thời gian dành riêng cho tôi. Khi chúng tôi bên nhau, anh đều chuyên tâm lắng nghe tôi kể chuyện cũng rất ít khi nói những chuyện ngoài lề không liên quan mấy đến tình cảm của hai đứa. Nếu tôi hỏi thì anh sẽ kể hết thảy mọi chuyện mà không chút giấu diếm nên nếu giống như My nói là anh quên không kể thì tôi cũng tin là vậy.
Vì không có gì để hỏi nên tôi chỉ nghe My và anh ta nói chuyện. Được biết Huy lớn lên cùng Đạt từ nhỏ, đến năm 18 tuổi thì theo bố mẹ sang nước ngoài sinh sống và đến giờ thì quyết định về Việt Nam lập nghiệp. Cả hai người không nói quá nhiều về xuất thân của Huy nhưng nhìn cách ăn mặc cử chỉ của anh ta thì cũng đoán được là người có gia thế.
Ngày hôm đó, tôi cùng mẹ ở lại nhà My đến khoảng tám giờ tối mới ra về, lúc đứng dậy chào mọi người thì My xung phong muốn đưa mẹ con tôi về. Tôi định từ chối nhưng hai bác lại không đồng ý, nên sau một hồi nói qua lại mẹ con tôi để My đưa về, chỉ là ngoài My ra còn có Huy đi cùng nữa.
Từ sau hôm ấy, rất nhiều lần tôi cùng My ra thăm mộ của Đạt thì đều gặp Huy, có những hôm là ngẫu nhiên gặp ở ngoài mộ, có những hôm là anh ta lái xe đưa My đến nhà tôi rồi cả ba cùng đi chung với nhau. Không chỉ có vậy mà mỗi lần tôi sang nhà My chơi cũng đều bắt gặp Huy ở nhà hai bác, nhiều lúc tôi cũng thắc mắc là anh ta rảnh quá không có việc gì làm nên suốt ngày sang đây chơi hay là còn có ý gì khác.
Mặc dù thắc mắc vậy thôi chứ tôi cũng không hỏi Huy, cũng chẳng nói với My, chỉ để trong lòng như vậy. Và cũng phải một thời gian rất lâu về sau tôi mới hiểu được nguyên nhân khiến anh ta thường xuyên sang nhà My đến vậy.
Tiếp xúc với Huy lâu, cùng với không ít lần My khen ngợi anh ta trước mặt tôi, tôi cũng lờ mờ hiểu được con người của anh ta. Huy không phải là người nói nhiều, cũng không vui tính như Đạt, anh ta dường như cũng không biết bộc lộ biểu cảm của mình. Nên nếu người khác lần đầu tiếp xúc với Huy sẽ nghĩ anh ta là người tự cao, không coi ai ra gì.
Nhưng tôi phải công nhận một điều là Huy đối xử rất tốt với gia đình My, nhìn cái cách mà anh ta chăm sóc cho hai bác, yêu thương nuông chiều My giống như những người thân của mình, khiến cho người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng họ là một gia đình thực sự. Cũng nhờ có anh ta mà nỗi đau mất con, nỗi đau mất anh trai của gia đình họ mới nhanh chóng nguôi ngoai đi được phần nào.
Mỗi lần tôi có thời gian rảnh, My và Huy sẽ đều rủ tôi đi đây đi đó quanh quanh thành phố. Mới đầu tôi không có tâm trạng chơi bời, cũng nhiều lần từ chối nhưng hai người họ hết lần này đến lần khác đều không chịu bỏ cuộc. My thấy tôi ngày càng thu mình, không còn vui vẻ hay cười như trước là con bé lại ngồi riêng với tôi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, khuyên hết nước hết cái.
Thấy My thương tôi như vậy, tôi cũng không muốn con bé ủ rũ cùng mình, nên dần dần tôi cũng mở lòng ra một chút, mỗi cuối tuần đều sẽ đi chơi với hai người bọn họ. Cũng kể từ khi đó mỗi quan hệ giữa tôi và Huy tốt hơn rất nhiều so với lần đầu gặp nhau, mặc dù không phải là quá mức thân thiết nhưng cũng xem nhau như bạn bè, anh ta cũng không ít lần giúp đỡ tôi mấy chuyện nhỏ nhặt.
Có một lần tôi hỏi Huy:
- Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?
Anh ta khẽ cười, hỏi lại tôi:
- Đối tốt với một người cũng cần cho họ biết lý do sao?
- Chắc là không.
Tôi nghĩ rằng Huy sẽ không nói cho mình biết nhưng anh ta im lặng ít giây rồi nghiêm túc trả lời tôi:
- Tôi muốn thay Đạt làm tất cả mọi thứ mà cậu ấy chưa kịp làm. Từ việc báo hiếu với bố mẹ, chăm sóc tốt cho My và còn cả… em nữa, nên việc tôi đối xử tốt với mọi người là điều cần phải làm.
Nhắc đến Đạt là đầu óc tôi đã trở lên mơ hồ nên khi nghe Huy nói vậy tôi cũng không suy nghĩ sâu xa gì nhiều, cũng không hiểu hết được ý nghĩa của việc chăm sóc tốt cho cả tôi nữa. Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, Huy là bạn thân rất thân của Đạt, anh ta có lòng tốt thay Đạt làm mọi chuyện như vậy cũng không có gì để nói.
Tám tháng qua đi, có lần ba chúng tôi đi qua một cửa hàng bán chậu cây cảnh nhỏ mà ngày trước tôi và Đạt đã từng đến. Tôi bước vào bên trong, đưa mắt tìm kiếm chậu hoa nhỏ màu trắng ở vị trí cũ. Tôi tiến lại gần chọn một chậu hoa nhài đẹp nhất, ngắm nó mãi mà không hề biết nước mắt mình đã chảy xuống từ bao giờ. Đến khi Huy đưa đến trước mặt tôi một tờ giấy, rồi bảo tôi:
- Em dùng đi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Huy, đưa tay cầm lấy tờ giấy trên tay anh, ánh mắt vô tình nhìn đến bàn tay còn lại của Huy đang cầm một chậu xương rồng, tôi hỏi:
- Anh thích xương rồng sao?
- Không, anh mua cho em.
Tôi hơi ngạc nhiên, việc tôi thích xương rồng chưa từng nói với người ngoài, tại sao anh biết mà mua cho tôi. Tôi hỏi:
- Sao anh lại mua xương rồng cho em?
- Chẳng phải em rất thích xương rồng sao?
- Ừ, ý em là sao anh biết mà mua cho em?
- Là Đạt nói cho anh nghe.
Vẫn là anh Đạt nói ra, hai người họ thân nhau đến vậy, chắc hẳn không ít chuyện liên quan đến tôi Đạt đều kể cho bạn thân anh nghe. Tôi không hề giận Đạt chuyện này mà ngược lại thấy hạnh phúc vì trong câu chuyện của anh với bạn thân, tâm trí anh vẫn luôn luôn hướng về tôi, giới thiệu cho bạn anh biết về tôi mà không hề che giấu.
Tôi đưa tay ôm lấy chậu xương rồng, cũng không quên nói lời cảm ơn với Huy. Lúc này My cũng đã chọn xong cho mình một chậu hoa mà con bé yêu thích, đi đến phía hai chúng tôi, thấy mắt tôi đỏ lên My vội hỏi:
- Chị Thư, sao chị lại khóc vậy?
- Chị không sao, nhớ lại một chút kỉ niệm không kiềm lòng được mà xúc động tí thôi.
- Chị… chị đừng buồn như vậy nữa mà.
- Ừ, chị biết rồi, lần sau sẽ tiết chế cảm xúc lại.
Cả Huy và My đều không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn đến tôi đầy sự thương cảm, tôi nhìn hai người bọn họ cố nặn ra một nụ cười như có như không, sau đó đi đến quầy thanh toán rồi ra về.
Trên đường trở về nhà, My nắm tay tôi, con bé hỏi:
- Đến bao giờ chị mới có thể quên được anh em chứ?
- Chị không muốn quên.
- Chị… chị không muốn quên cũng được nhưng em xin chị hãy cất giữ những kỉ niệm của hai người tận sâu trong trái tim được không? Chị còn trẻ, tương lai nên mở lòng để đón nhận và yêu người mới nữa mà. Chị cứ như thế này không chỉ mẹ chị buồn, gia đình em cũng buồn và áy náy lắm, người thương chị cũng sẽ không thấy thoải mái.
- Gia đình em sao phải áy náy chứ, mọi người đâu làm gì sai với chị?
- Nhưng vì sự ra đi của anh Đạt mà làm chị buồn bã mãi không thôi.
- Gia đình em mà nghĩ vậy thì người áy náy là chị đấy, chị biết mình cần phải làm gì mà. Rồi chị cũng sẽ thử mở lòng một lần nữa nhưng bây giờ thì chị chưa muốn, nên em đừng lo lắng cho chị nhé.
- Em rất mong sẽ có một người đàn ông tốt đến bên cạnh yêu thương và che chở cho chị. Nếu một ngày không xa, có người đàn ông như vậy xuất hiện trong cuộc đời của chị, chị hứa với em cho người ta một cơ hội nhé, đừng khép mình mà từ chối người ta, được không chị?
- Chị không hứa trước được, nhưng chị sẽ cố gắng nghe lời em khuyên.
- Vâng.
Hai đứa chúng tôi nói chuyện với nhau mà không quan tâm gì đến Huy đang ngồi ở ghế trước lái xe. Lúc đó tôi không hề biết rằng, người đàn ông tốt mà My nhắc đến lại đang ở rất gần tôi, chỉ tiếc sau này chúng tôi không có duyên ở bên cạnh nhau. Anh đi con đường riêng của anh cùng một người con gái khác, còn tôi vẫn tiếp tục cô độc bước về phía trước trên con đường đầy gai gốc, đầy bão giông.
Dừng xe trước cổng nhà tôi, Huy bước xuống mở cửa xe cho tôi và My, sau đó giúp tôi mang theo chậu cây cảnh vào trong nhà.
Đến cửa phòng khách, thấy mẹ đang đứng trên ghế cao, cố rớn người thay bóng đèn điện. Tôi lên tiếng:
- Mẹ, mẹ đang làm gì vậy ạ?
Mẹ thấy tôi về, theo sau còn có My và Huy, thì cười cười bảo:
- Mẹ đang thay bóng đèn bị cháy, nếu không tối muộn sẽ không có gì dùng.
- Mẹ xuống đi không ngã, để con giúp mẹ.
- Không sao, mẹ thay một tí là xong mà.
Thấy mãi mà mẹ không tháo được bóng điện xuống, chân thì rớn trên ghế, tôi sợ mẹ ngã lên bảo mẹ xuống vậy mà mẹ vẫn không chịu. Lúc này Huy lên tiếng:
- Cô xuống đi ạ, để cháu thay giúp cô, cao như vậy cô cũng chưa với tới mà.
Tôi nói thì mẹ chẳng nghe vậy mà Huy vừa lên tiếng mẹ đã vui vẻ dừng lại, nhìn đến Huy cười nói:
- Ừ, vậy cháu giúp cô nhé, cô với mãi mà không tới.
- Vâng, để cháu giúp cô ạ.
Sau khi mẹ bước xuống, Huy đứng lên ghế giúp mẹ tôi. Dáng người anh cao lớn, lại nhanh nhẹn chẳng mấy mà đã giúp mẹ tôi thay xong bóng điện mới. Mẹ nói với Huy:
- Nhà có hai người phụ nữ nên mấy chuyện như này toàn tự mình phải làm, cũng may hôm nay có cháu đến đây.
- Vâng, lần sau trong nhà có gì cần đến đàn ông con trai làm thì cô hãy gọi cho cháu, cháu sẽ qua giúp mẹ con cô.
Tôi ngại làm phiền đến Huy nên bảo:
- Không cần đâu ạ, mấy chuyện lặt vặt này em có thể làm, anh còn bận công việc của anh mà.
- Không sao, anh không thấy phiền đâu.
My bảo:
- Đúng đấy chị Thư, có gì cứ nhờ anh Huy giúp chị, chị không cần phải ngại đâu ạ. Anh ấy rảnh lắm, có nhiều thời gian mà, những việc cần đàn ông làm chị cứ để anh ấy làm giúp chị.
Không chỉ mẹ tôi muốn nhờ đến Huy mà ngay cả anh và My cũng đã nói vậy, tôi không khước từ mà chỉ ậm ừ cho là có nhưng cũng sẽ không làm phiền đến Huy.
Huy và My ngồi lại nói chuyện với mẹ con tôi một lúc, lúc định ra về thì mẹ tôi lại giữ hai người họ ở lại ăn cơm. Bình thường có mỗi mình My thì tôi cũng giữ con bé lại cho bằng được nhưng hôm nay còn có cả Huy nữa, tôi ngại anh chê nhà tôi điều kiện không tốt nên cũng không dám nhiệt tình mời anh ở lại, mà có ý muốn từ chối. Nhưng cả ba người chẳng ai quan tâm đến tôi, vui vẻ xuống bếp phụ giúp mẹ tôi nấu nướng, cuối cùng tôi đành miễn cưỡng xuống theo.
- ----
Tôi không muốn cãi lời mẹ và cũng muốn tiết chế lại để cho tâm trạng mình ổn định hơn nên mỗi tháng tôi sẽ cùng My ra thăm anh một lần.
Mặc dù tôi không còn cơ hội được làm con dâu của hai bác nhưng gia đình Đạt đối xử với tôi vẫn rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều. My thì càng khỏi phải nói, con bé coi tôi giống như chị gái ruột, luôn ở bên cạnh an ủi động viên tôi. Càng ngày tôi càng thân thiết với em ấy còn hơn cả với Thủy, có những chuyện tưởng như sẽ phải kể với đứa bạn thân mấy năm qua của mình nhưng cuối cùng chẳng hiểu vì sao tôi lại chọn kể cho My mà giấu nó.
Thời gian chầm chậm trôi đi, đến ngày giỗ 49 ngày Đạt mất.
Sáng sớm tôi đã cùng mẹ đến nhà My, vừa bước vào đến cửa phòng khách tôi đã đụng mặt với người đàn ông hôm trước. Huy nhìn tôi hơi gật đầu, sau đó quay ra chào mẹ tôi một tiếng. Tôi cũng lịch sự chào lại anh ta rồi khoác tay mẹ đi vào bên trong chào hai bác.
Suốt cả buổi chuẩn bị đồ cúng, tôi không nói một lời, My thấy tôi im lặng như vậy thì bắt chuyện:
- Sao chị không nói chuyện vậy?
- Chị không biết phải nói gì cả.
- Vậy em kể chuyện cho chị nghe nhé?
Tôi không từ chối mà gật đầu với My, lắng nghe con bé kể chuyện. Tôi biết con bé sợ tôi nhớ Đạt rồi sẽ lại buồn mà khóc nên mới nói chuyện với tôi để tôi bớt trầm tư suy nghĩ.
My đang kể chuyện cho tôi nghe thì Huy từ đầu tiến tới, con bé thấy anh ta thì ngưng lại ít giây rồi lên tiếng:
- Anh Huy!
Huy đưa mắt nhìn đến tôi rồi mới chuyển tầm mắt sang nhìn My:
- Ừ, hai chị em đang nói chuyện gì vậy?
- Em kể chuyện linh tinh cho chị Thư nghe thôi.
- Ừ.
My có vẻ rất mến Huy, thấy anh ta đến đây con bé liền đứng lại gần, khoác tay anh ta giới thiệu:
- À… em quên chưa giới thiệu anh chị với nhau.
Tôi không quan tâm người đàn ông này cho lắm nên chỉ cần biết tên anh ta là đã đủ rồi, những chuyện khác về anh ta, mối quan hệ với gia đình Đạt ra sao tôi cũng không để ý. Nhưng có lẽ con bé My không biết chúng tôi đã gặp nhau trước đó nên con bé nói:
- Chị Thư, đây là anh Huy, anh ấy là bạn rất thân của anh trai em.
Tôi khẽ gật đầu, còn Huy lại bảo:
- Hơn một tháng trước anh có gặp cô ấy ở ngoài mộ của Đạt, có nói tên cho cô ấy biết rồi.
- Vậy ạ? Em còn tưởng hai anh chị chưa biết nhau.
- Không sao, em giới thiệu một lần nữa cũng được, có người quen lên tiếng thì độ tin cậy sẽ cao hơn.
- Dạ? Sao cơ ạ?
My không hiểu ý trong câu nói của Huy nên mới hỏi lại, còn tôi thì hiểu rất rõ anh ta nói vậy là có ý gì. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh ta nói là bạn thân của Đạt làm sao tôi có thể không nghi ngờ cho được, trong khi trước đó anh Đạt chưa một lần nhắc đến anh ta cho tôi biết, nên tôi nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu thôi.
Nhân đây nếu My cũng đã nói anh ta là bạn thân của anh Đạt, tôi có hỏi:
- Tại sao anh là bạn thân của anh Đạt mà tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc qua đến anh?
- Chắc là cậu ấy muốn đợi tôi về nước rồi mới giới thiệu tôi với cô, nhưng mà…
Huy nói đến đây thì ngừng lại không muốn nói tiếp, My thấy vậy thì lên tiếng:
- Anh Huy là bạn rất thân của anh Đạt, bố mẹ em coi anh ấy như thành viên trong gia đình vậy, mà hai anh em em cũng coi anh Huy là anh em ruột của mình. Anh Đạt chắc quên không kể cho chị nghe về anh Huy.
Lúc trước Đạt bận bịu công việc như vậy, anh phải cố gắng lắm mới có thời gian dành riêng cho tôi. Khi chúng tôi bên nhau, anh đều chuyên tâm lắng nghe tôi kể chuyện cũng rất ít khi nói những chuyện ngoài lề không liên quan mấy đến tình cảm của hai đứa. Nếu tôi hỏi thì anh sẽ kể hết thảy mọi chuyện mà không chút giấu diếm nên nếu giống như My nói là anh quên không kể thì tôi cũng tin là vậy.
Vì không có gì để hỏi nên tôi chỉ nghe My và anh ta nói chuyện. Được biết Huy lớn lên cùng Đạt từ nhỏ, đến năm 18 tuổi thì theo bố mẹ sang nước ngoài sinh sống và đến giờ thì quyết định về Việt Nam lập nghiệp. Cả hai người không nói quá nhiều về xuất thân của Huy nhưng nhìn cách ăn mặc cử chỉ của anh ta thì cũng đoán được là người có gia thế.
Ngày hôm đó, tôi cùng mẹ ở lại nhà My đến khoảng tám giờ tối mới ra về, lúc đứng dậy chào mọi người thì My xung phong muốn đưa mẹ con tôi về. Tôi định từ chối nhưng hai bác lại không đồng ý, nên sau một hồi nói qua lại mẹ con tôi để My đưa về, chỉ là ngoài My ra còn có Huy đi cùng nữa.
Từ sau hôm ấy, rất nhiều lần tôi cùng My ra thăm mộ của Đạt thì đều gặp Huy, có những hôm là ngẫu nhiên gặp ở ngoài mộ, có những hôm là anh ta lái xe đưa My đến nhà tôi rồi cả ba cùng đi chung với nhau. Không chỉ có vậy mà mỗi lần tôi sang nhà My chơi cũng đều bắt gặp Huy ở nhà hai bác, nhiều lúc tôi cũng thắc mắc là anh ta rảnh quá không có việc gì làm nên suốt ngày sang đây chơi hay là còn có ý gì khác.
Mặc dù thắc mắc vậy thôi chứ tôi cũng không hỏi Huy, cũng chẳng nói với My, chỉ để trong lòng như vậy. Và cũng phải một thời gian rất lâu về sau tôi mới hiểu được nguyên nhân khiến anh ta thường xuyên sang nhà My đến vậy.
Tiếp xúc với Huy lâu, cùng với không ít lần My khen ngợi anh ta trước mặt tôi, tôi cũng lờ mờ hiểu được con người của anh ta. Huy không phải là người nói nhiều, cũng không vui tính như Đạt, anh ta dường như cũng không biết bộc lộ biểu cảm của mình. Nên nếu người khác lần đầu tiếp xúc với Huy sẽ nghĩ anh ta là người tự cao, không coi ai ra gì.
Nhưng tôi phải công nhận một điều là Huy đối xử rất tốt với gia đình My, nhìn cái cách mà anh ta chăm sóc cho hai bác, yêu thương nuông chiều My giống như những người thân của mình, khiến cho người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng họ là một gia đình thực sự. Cũng nhờ có anh ta mà nỗi đau mất con, nỗi đau mất anh trai của gia đình họ mới nhanh chóng nguôi ngoai đi được phần nào.
Mỗi lần tôi có thời gian rảnh, My và Huy sẽ đều rủ tôi đi đây đi đó quanh quanh thành phố. Mới đầu tôi không có tâm trạng chơi bời, cũng nhiều lần từ chối nhưng hai người họ hết lần này đến lần khác đều không chịu bỏ cuộc. My thấy tôi ngày càng thu mình, không còn vui vẻ hay cười như trước là con bé lại ngồi riêng với tôi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, khuyên hết nước hết cái.
Thấy My thương tôi như vậy, tôi cũng không muốn con bé ủ rũ cùng mình, nên dần dần tôi cũng mở lòng ra một chút, mỗi cuối tuần đều sẽ đi chơi với hai người bọn họ. Cũng kể từ khi đó mỗi quan hệ giữa tôi và Huy tốt hơn rất nhiều so với lần đầu gặp nhau, mặc dù không phải là quá mức thân thiết nhưng cũng xem nhau như bạn bè, anh ta cũng không ít lần giúp đỡ tôi mấy chuyện nhỏ nhặt.
Có một lần tôi hỏi Huy:
- Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?
Anh ta khẽ cười, hỏi lại tôi:
- Đối tốt với một người cũng cần cho họ biết lý do sao?
- Chắc là không.
Tôi nghĩ rằng Huy sẽ không nói cho mình biết nhưng anh ta im lặng ít giây rồi nghiêm túc trả lời tôi:
- Tôi muốn thay Đạt làm tất cả mọi thứ mà cậu ấy chưa kịp làm. Từ việc báo hiếu với bố mẹ, chăm sóc tốt cho My và còn cả… em nữa, nên việc tôi đối xử tốt với mọi người là điều cần phải làm.
Nhắc đến Đạt là đầu óc tôi đã trở lên mơ hồ nên khi nghe Huy nói vậy tôi cũng không suy nghĩ sâu xa gì nhiều, cũng không hiểu hết được ý nghĩa của việc chăm sóc tốt cho cả tôi nữa. Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, Huy là bạn thân rất thân của Đạt, anh ta có lòng tốt thay Đạt làm mọi chuyện như vậy cũng không có gì để nói.
Tám tháng qua đi, có lần ba chúng tôi đi qua một cửa hàng bán chậu cây cảnh nhỏ mà ngày trước tôi và Đạt đã từng đến. Tôi bước vào bên trong, đưa mắt tìm kiếm chậu hoa nhỏ màu trắng ở vị trí cũ. Tôi tiến lại gần chọn một chậu hoa nhài đẹp nhất, ngắm nó mãi mà không hề biết nước mắt mình đã chảy xuống từ bao giờ. Đến khi Huy đưa đến trước mặt tôi một tờ giấy, rồi bảo tôi:
- Em dùng đi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Huy, đưa tay cầm lấy tờ giấy trên tay anh, ánh mắt vô tình nhìn đến bàn tay còn lại của Huy đang cầm một chậu xương rồng, tôi hỏi:
- Anh thích xương rồng sao?
- Không, anh mua cho em.
Tôi hơi ngạc nhiên, việc tôi thích xương rồng chưa từng nói với người ngoài, tại sao anh biết mà mua cho tôi. Tôi hỏi:
- Sao anh lại mua xương rồng cho em?
- Chẳng phải em rất thích xương rồng sao?
- Ừ, ý em là sao anh biết mà mua cho em?
- Là Đạt nói cho anh nghe.
Vẫn là anh Đạt nói ra, hai người họ thân nhau đến vậy, chắc hẳn không ít chuyện liên quan đến tôi Đạt đều kể cho bạn thân anh nghe. Tôi không hề giận Đạt chuyện này mà ngược lại thấy hạnh phúc vì trong câu chuyện của anh với bạn thân, tâm trí anh vẫn luôn luôn hướng về tôi, giới thiệu cho bạn anh biết về tôi mà không hề che giấu.
Tôi đưa tay ôm lấy chậu xương rồng, cũng không quên nói lời cảm ơn với Huy. Lúc này My cũng đã chọn xong cho mình một chậu hoa mà con bé yêu thích, đi đến phía hai chúng tôi, thấy mắt tôi đỏ lên My vội hỏi:
- Chị Thư, sao chị lại khóc vậy?
- Chị không sao, nhớ lại một chút kỉ niệm không kiềm lòng được mà xúc động tí thôi.
- Chị… chị đừng buồn như vậy nữa mà.
- Ừ, chị biết rồi, lần sau sẽ tiết chế cảm xúc lại.
Cả Huy và My đều không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn đến tôi đầy sự thương cảm, tôi nhìn hai người bọn họ cố nặn ra một nụ cười như có như không, sau đó đi đến quầy thanh toán rồi ra về.
Trên đường trở về nhà, My nắm tay tôi, con bé hỏi:
- Đến bao giờ chị mới có thể quên được anh em chứ?
- Chị không muốn quên.
- Chị… chị không muốn quên cũng được nhưng em xin chị hãy cất giữ những kỉ niệm của hai người tận sâu trong trái tim được không? Chị còn trẻ, tương lai nên mở lòng để đón nhận và yêu người mới nữa mà. Chị cứ như thế này không chỉ mẹ chị buồn, gia đình em cũng buồn và áy náy lắm, người thương chị cũng sẽ không thấy thoải mái.
- Gia đình em sao phải áy náy chứ, mọi người đâu làm gì sai với chị?
- Nhưng vì sự ra đi của anh Đạt mà làm chị buồn bã mãi không thôi.
- Gia đình em mà nghĩ vậy thì người áy náy là chị đấy, chị biết mình cần phải làm gì mà. Rồi chị cũng sẽ thử mở lòng một lần nữa nhưng bây giờ thì chị chưa muốn, nên em đừng lo lắng cho chị nhé.
- Em rất mong sẽ có một người đàn ông tốt đến bên cạnh yêu thương và che chở cho chị. Nếu một ngày không xa, có người đàn ông như vậy xuất hiện trong cuộc đời của chị, chị hứa với em cho người ta một cơ hội nhé, đừng khép mình mà từ chối người ta, được không chị?
- Chị không hứa trước được, nhưng chị sẽ cố gắng nghe lời em khuyên.
- Vâng.
Hai đứa chúng tôi nói chuyện với nhau mà không quan tâm gì đến Huy đang ngồi ở ghế trước lái xe. Lúc đó tôi không hề biết rằng, người đàn ông tốt mà My nhắc đến lại đang ở rất gần tôi, chỉ tiếc sau này chúng tôi không có duyên ở bên cạnh nhau. Anh đi con đường riêng của anh cùng một người con gái khác, còn tôi vẫn tiếp tục cô độc bước về phía trước trên con đường đầy gai gốc, đầy bão giông.
Dừng xe trước cổng nhà tôi, Huy bước xuống mở cửa xe cho tôi và My, sau đó giúp tôi mang theo chậu cây cảnh vào trong nhà.
Đến cửa phòng khách, thấy mẹ đang đứng trên ghế cao, cố rớn người thay bóng đèn điện. Tôi lên tiếng:
- Mẹ, mẹ đang làm gì vậy ạ?
Mẹ thấy tôi về, theo sau còn có My và Huy, thì cười cười bảo:
- Mẹ đang thay bóng đèn bị cháy, nếu không tối muộn sẽ không có gì dùng.
- Mẹ xuống đi không ngã, để con giúp mẹ.
- Không sao, mẹ thay một tí là xong mà.
Thấy mãi mà mẹ không tháo được bóng điện xuống, chân thì rớn trên ghế, tôi sợ mẹ ngã lên bảo mẹ xuống vậy mà mẹ vẫn không chịu. Lúc này Huy lên tiếng:
- Cô xuống đi ạ, để cháu thay giúp cô, cao như vậy cô cũng chưa với tới mà.
Tôi nói thì mẹ chẳng nghe vậy mà Huy vừa lên tiếng mẹ đã vui vẻ dừng lại, nhìn đến Huy cười nói:
- Ừ, vậy cháu giúp cô nhé, cô với mãi mà không tới.
- Vâng, để cháu giúp cô ạ.
Sau khi mẹ bước xuống, Huy đứng lên ghế giúp mẹ tôi. Dáng người anh cao lớn, lại nhanh nhẹn chẳng mấy mà đã giúp mẹ tôi thay xong bóng điện mới. Mẹ nói với Huy:
- Nhà có hai người phụ nữ nên mấy chuyện như này toàn tự mình phải làm, cũng may hôm nay có cháu đến đây.
- Vâng, lần sau trong nhà có gì cần đến đàn ông con trai làm thì cô hãy gọi cho cháu, cháu sẽ qua giúp mẹ con cô.
Tôi ngại làm phiền đến Huy nên bảo:
- Không cần đâu ạ, mấy chuyện lặt vặt này em có thể làm, anh còn bận công việc của anh mà.
- Không sao, anh không thấy phiền đâu.
My bảo:
- Đúng đấy chị Thư, có gì cứ nhờ anh Huy giúp chị, chị không cần phải ngại đâu ạ. Anh ấy rảnh lắm, có nhiều thời gian mà, những việc cần đàn ông làm chị cứ để anh ấy làm giúp chị.
Không chỉ mẹ tôi muốn nhờ đến Huy mà ngay cả anh và My cũng đã nói vậy, tôi không khước từ mà chỉ ậm ừ cho là có nhưng cũng sẽ không làm phiền đến Huy.
Huy và My ngồi lại nói chuyện với mẹ con tôi một lúc, lúc định ra về thì mẹ tôi lại giữ hai người họ ở lại ăn cơm. Bình thường có mỗi mình My thì tôi cũng giữ con bé lại cho bằng được nhưng hôm nay còn có cả Huy nữa, tôi ngại anh chê nhà tôi điều kiện không tốt nên cũng không dám nhiệt tình mời anh ở lại, mà có ý muốn từ chối. Nhưng cả ba người chẳng ai quan tâm đến tôi, vui vẻ xuống bếp phụ giúp mẹ tôi nấu nướng, cuối cùng tôi đành miễn cưỡng xuống theo.
- ----
Bình luận facebook