Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 33: Anh muốn có con
Một lần nữa câu trả lời của anh gây sốc đến tận óc. Cô chưa bao giờ nghĩ Bảo Cường sẽ học diễn xuất, vậy anh là một diễn viên nhưng sao không thấy anh đóng phim mà lại kinh doanh, mà kinh doanh cũng về nghệ thuật. Người này có quá nhiều thứ mà cô không biết. Anh cứ thần thần bí bí, làm cho cô đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Anh học cả đại học Kyung Hee nữa. Nhà này mua từ hồi anh học đại học.
- Vậy thì tiếng Hàn của anh chắc chắn rất tốt không phải sao? Sao anh nói là vì em mới học hả?
- Nói vậy cho em cảm động, nhưng đúng là vì em mà anh mới động lại nhiều hơn.
- Gian manh, anh có rất nhiều bí mật giấu em thì phải.
- Bí mật lớn nhất là yêu em thì đã nói rồi còn gì?
- À, ừ... bí mật ấy được chấp nhận.
Yến Nhi cười tít mắt, nếu anh mà cứ giữ bí mật ấy không nói ra chắc cô đã chọn Dae Huyn để quên anh rồi. Thật may mắn là anh đã kịp thời xuất hiện để cô không mắc sai lầm ấy.
- Tại sao học diễn xuất mà anh không làm diễn viên?
- Lúc đầu thích nhưng học rồi thì không thích nữa, vì quá hiểu nó nên anh đã nghĩ sẽ không bao giờ yêu một diễn viên.
- Vậy nên anh mới đối xử lạnh nhạt với em vì em là diễn viên sao? Vậy sao còn yêu em làm gì chứ?
Cô ăn xong buông đũa giận dỗi, không nhắc thì thôi, cứ nhắc đến thời gian bị anh đối xử lạnh nhạt thì cô lại ghét, lại thấy ấm ức.
- Bây giờ suy nghĩ thấu đáo rồi, yêu nên phải chấp nhận còn hơn là để mất em cho kẻ khác.
- Miệng lưỡi của anh cũng giảo hoạt lắm.
- Ừ anh công nhận.
Yến Nhi đứng bật dậy, vùng vằng đi lên tầng.
- Tắm đi, anh dọn xong sẽ lên ăn thịt.
- Ai cho ăn mà thịt chứ?
Bảo Cường lắc đầu cười. Yêu trẻ con đôi khi anh thấy mình cũng trẻ con hơn thì phải. Tranh cãi, hùa theo trêu đùa cô khiến anh thấy vui vẻ không ít.
Dọn dẹp xong, anh lên phòng mà Yến Nhi vẫn chưa tắm xong, lại gần cửa gõ liên hồi.
- Nhi, em làm gì lâu vậy?
- Em đang nấu cho thịt chín nhừ không sợ anh già quá răng yếu không nhai được.
Anh nghe thấy tiếng cô khúc khích cười. Nói vậy là cô chê anh già, mà anh đâu có già chứ? Ai bảo cô trẻ nên mới vậy. Tự dưng anh thấy mình già thật, nếu không thí cô có baby thì sợ rằng đến lúc anh già nua thì con vẫn nhỏ xíu mất thôi.
- Nhi, em ra đây ngay cho anh.
- Không, thịt em chưa nhừ.
- Răng anh chắc lắm không cần nhừ, ra đây đi.
- Sao em tắm mà anh cứ làm phiền vậy hả? Hôm nay anh ăn chay đi, đừng có động vào em đấy.
Bảo Cường rất muốn xông vào bế cô ra nhưng không nhớ chìa khóa dự phòng để đâu nữa nên đành chào thua mà về giường. Mở điện thoại thấy ông gọi nhỡ nên gọi lại.
- Ông nội, con đây.
- Ông nghe nói con đi Hàn Quốc phải không? Con đi thăm cháu dâu hả?
- Vâng ạ, con đi thăm cô ấy, tiện làm mấy việc luôn.
- Con bé sao rồi? Có gầy ốm đi không?
- Dạ cô ấy khỏe, ông không phải lo lắng gì đâu. Sang tuần con đưa cô ấy về thăm ông hai ngày.
- Thật hả? Vậy thì tốt quá! Đợi ông tý nhé!
Bảo Cường đặt điện thoại lên kệ đầu giường chờ ông. Yến Nhi ra khỏi nhà tắm, lấy máy sấy mang đến chỗ anh.
- Giúp em sấy tóc với.
- Ngồi đi, thời tiết tối lạnh rồi mà tắm rõ lâu, nhỡ ốm thì sao.
- Em không ốm đâu mà lo.
Thấy anh vẫn mặt nặng mày nhẹ, cô xoay người hôn chụt lên môi anh một cái thật kêu.
- Hai đứa... ông chưa nhìn thấy gì hết.
Yến Nhi giật mình nhìn ra nơi có giọng nói thì mặt tê rần rần, điện thoại đang đặt ngay trên kệ đầu giường, quay rõ cảnh cô vừa làm trước mặt ông thì ngồi hẳn dậy, kéo lại áo nhìn ông cười trừ.
- Ông nội, con xin lỗi. Con không cố ý đâu.
- Không sao, nhìn hai đứa như này ông vui lắm. Thực sự rất vui.
- Ông khỏe không ạ? Đợi bộ phim này quay xong con sẽ về hẳn với ông ạ.
- Được rồi, cứ lo công việc của con đi. Hai đứa làm sao cho ông nhanh có chắt là được.
- Dạ????
Yến Nhi bây giờ mới nhớ ra nguyện vọng của ông. Lúc ấy cô còn định đi học về sẽ thú nhận với ông mình đã ly hôn nhưng bây giờ thì... thế này rồi có nên có con không?
Thấy Bảo Cường nhìn mình chờ đợi cô đành trả lời ông.
- Con sẽ cố gắng ạ.
- Tốt, ông chờ tin vui của hai đứa. Thôi nghỉ ngơi đi, ông không làm phiền nữa.
Điện thoại tắt rồi, Bảo Cường nhấc cô ngồi vào lòng, ánh nhìn hả hê lắm. Không ngờ ông lại giúp anh nói lên mong muốn của mình như vậy.
- Em sẽ đáp ứng nguyện vọng của ông chứ?
- Anh có muốn có con không?
- Em nghĩ anh không muốn sao?
- Thì trước kia em nghĩ vậy thật vì có biết anh yêu em đâu. Còn bây giờ anh không nói làm sao em biết được.
Bảo Cường nâng mặt cô nhìn thẳng mắt mình, nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể.
- Anh muốn, rất muốn có con với em.
Thấy Yến Nhi cứ tròn mắt nhìn, anh tưởng cô không muốn nên cố gắng thuyết phục.
- Anh sắp 35 tuổi rồi, thực sự sắp già rồi. Không khéo đến lúc con đi học thì cô giáo lại nhầm anh là ông của con mất.
- Anh học cả đại học Kyung Hee nữa. Nhà này mua từ hồi anh học đại học.
- Vậy thì tiếng Hàn của anh chắc chắn rất tốt không phải sao? Sao anh nói là vì em mới học hả?
- Nói vậy cho em cảm động, nhưng đúng là vì em mà anh mới động lại nhiều hơn.
- Gian manh, anh có rất nhiều bí mật giấu em thì phải.
- Bí mật lớn nhất là yêu em thì đã nói rồi còn gì?
- À, ừ... bí mật ấy được chấp nhận.
Yến Nhi cười tít mắt, nếu anh mà cứ giữ bí mật ấy không nói ra chắc cô đã chọn Dae Huyn để quên anh rồi. Thật may mắn là anh đã kịp thời xuất hiện để cô không mắc sai lầm ấy.
- Tại sao học diễn xuất mà anh không làm diễn viên?
- Lúc đầu thích nhưng học rồi thì không thích nữa, vì quá hiểu nó nên anh đã nghĩ sẽ không bao giờ yêu một diễn viên.
- Vậy nên anh mới đối xử lạnh nhạt với em vì em là diễn viên sao? Vậy sao còn yêu em làm gì chứ?
Cô ăn xong buông đũa giận dỗi, không nhắc thì thôi, cứ nhắc đến thời gian bị anh đối xử lạnh nhạt thì cô lại ghét, lại thấy ấm ức.
- Bây giờ suy nghĩ thấu đáo rồi, yêu nên phải chấp nhận còn hơn là để mất em cho kẻ khác.
- Miệng lưỡi của anh cũng giảo hoạt lắm.
- Ừ anh công nhận.
Yến Nhi đứng bật dậy, vùng vằng đi lên tầng.
- Tắm đi, anh dọn xong sẽ lên ăn thịt.
- Ai cho ăn mà thịt chứ?
Bảo Cường lắc đầu cười. Yêu trẻ con đôi khi anh thấy mình cũng trẻ con hơn thì phải. Tranh cãi, hùa theo trêu đùa cô khiến anh thấy vui vẻ không ít.
Dọn dẹp xong, anh lên phòng mà Yến Nhi vẫn chưa tắm xong, lại gần cửa gõ liên hồi.
- Nhi, em làm gì lâu vậy?
- Em đang nấu cho thịt chín nhừ không sợ anh già quá răng yếu không nhai được.
Anh nghe thấy tiếng cô khúc khích cười. Nói vậy là cô chê anh già, mà anh đâu có già chứ? Ai bảo cô trẻ nên mới vậy. Tự dưng anh thấy mình già thật, nếu không thí cô có baby thì sợ rằng đến lúc anh già nua thì con vẫn nhỏ xíu mất thôi.
- Nhi, em ra đây ngay cho anh.
- Không, thịt em chưa nhừ.
- Răng anh chắc lắm không cần nhừ, ra đây đi.
- Sao em tắm mà anh cứ làm phiền vậy hả? Hôm nay anh ăn chay đi, đừng có động vào em đấy.
Bảo Cường rất muốn xông vào bế cô ra nhưng không nhớ chìa khóa dự phòng để đâu nữa nên đành chào thua mà về giường. Mở điện thoại thấy ông gọi nhỡ nên gọi lại.
- Ông nội, con đây.
- Ông nghe nói con đi Hàn Quốc phải không? Con đi thăm cháu dâu hả?
- Vâng ạ, con đi thăm cô ấy, tiện làm mấy việc luôn.
- Con bé sao rồi? Có gầy ốm đi không?
- Dạ cô ấy khỏe, ông không phải lo lắng gì đâu. Sang tuần con đưa cô ấy về thăm ông hai ngày.
- Thật hả? Vậy thì tốt quá! Đợi ông tý nhé!
Bảo Cường đặt điện thoại lên kệ đầu giường chờ ông. Yến Nhi ra khỏi nhà tắm, lấy máy sấy mang đến chỗ anh.
- Giúp em sấy tóc với.
- Ngồi đi, thời tiết tối lạnh rồi mà tắm rõ lâu, nhỡ ốm thì sao.
- Em không ốm đâu mà lo.
Thấy anh vẫn mặt nặng mày nhẹ, cô xoay người hôn chụt lên môi anh một cái thật kêu.
- Hai đứa... ông chưa nhìn thấy gì hết.
Yến Nhi giật mình nhìn ra nơi có giọng nói thì mặt tê rần rần, điện thoại đang đặt ngay trên kệ đầu giường, quay rõ cảnh cô vừa làm trước mặt ông thì ngồi hẳn dậy, kéo lại áo nhìn ông cười trừ.
- Ông nội, con xin lỗi. Con không cố ý đâu.
- Không sao, nhìn hai đứa như này ông vui lắm. Thực sự rất vui.
- Ông khỏe không ạ? Đợi bộ phim này quay xong con sẽ về hẳn với ông ạ.
- Được rồi, cứ lo công việc của con đi. Hai đứa làm sao cho ông nhanh có chắt là được.
- Dạ????
Yến Nhi bây giờ mới nhớ ra nguyện vọng của ông. Lúc ấy cô còn định đi học về sẽ thú nhận với ông mình đã ly hôn nhưng bây giờ thì... thế này rồi có nên có con không?
Thấy Bảo Cường nhìn mình chờ đợi cô đành trả lời ông.
- Con sẽ cố gắng ạ.
- Tốt, ông chờ tin vui của hai đứa. Thôi nghỉ ngơi đi, ông không làm phiền nữa.
Điện thoại tắt rồi, Bảo Cường nhấc cô ngồi vào lòng, ánh nhìn hả hê lắm. Không ngờ ông lại giúp anh nói lên mong muốn của mình như vậy.
- Em sẽ đáp ứng nguyện vọng của ông chứ?
- Anh có muốn có con không?
- Em nghĩ anh không muốn sao?
- Thì trước kia em nghĩ vậy thật vì có biết anh yêu em đâu. Còn bây giờ anh không nói làm sao em biết được.
Bảo Cường nâng mặt cô nhìn thẳng mắt mình, nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể.
- Anh muốn, rất muốn có con với em.
Thấy Yến Nhi cứ tròn mắt nhìn, anh tưởng cô không muốn nên cố gắng thuyết phục.
- Anh sắp 35 tuổi rồi, thực sự sắp già rồi. Không khéo đến lúc con đi học thì cô giáo lại nhầm anh là ông của con mất.
Bình luận facebook