Về đến khách sạn, tôi không dám mở thư Giản Hoài gửi.
Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi.
Trên phong thư vẫn thoang thoảng mùi hương, giống như mùi hương của anh hôm gặp ở sân bay. Tim tôi đập điên cuồng, tay run lẩy bẩy mở phong thư. Bên trong là một tờ giấy màu trắng.
Tôi chầm chậm mở ra.
Khác với sự cẩn thận bên ngoài, chữ viết của Giản Hoài có phần tùy ý. Nhưng nhìn rất thoải mái, rất chân thực.
“Xin chào,
Cám ơn bạn đã thích mình, câu nói này, mình tin là bạn đã nghe rất nhiều lần rồi.
Nhưng mỗi lần nói câu này, mình đều rất thật lòng.
Mình vẫn luôn trân trọng sự xuất hiện của mọi người.
Những lá thư bạn từng viết cho mình, bảy năm rồi, mỗi một lá thư, mình đều xem rất nghiêm túc.
Bạn là người hâm mộ đầu tiên viết thư cho mình.
Mình vẫn nhớ buổi tối hôm đó, cả người đầy mồ hôi, mình ngồi trên sàn đất phòng tập.
Nhân viên nói, mình có thư, mình còn không dám tin.
Đúng vậy, làm sao mà tin được, một người không có địa vị tiếng tăm như mình vậy mà lại có người gửi thư.
Trong thư, bạn kể cho mình về cuộc sống của bạn, về bạn bè của bạn, những thứ thật xa vời với mình, song dưới ngòi bút của bạn, chúng như hiện lên trước mắt mình.
Mình bất giác bật cười, khoảnh khắc đó, thế giới của mình dường như được chiếu sáng.
Trên con đường này, không phải là mình chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nhưng mỗi lần nhớ đến có người luôn ủng hộ mình, yêu mến mình, mình lại cảm thấy, bất luận thế nào cũng phải kiên trì bước tiếp.
Mình tin bạn cũng là một người có ước mơ, cho nên bạn nhất định phải kiên trì đến cùng.
Cuối cùng, thật lòng, cám ơn bạn vì đã yêu thích.
Cùng nhau cố gắng nhé!”
Lá thư này không dài. Nhưng vậy là đủ rồi.
Tôi đọc đi đọc lại từng chữ, lại lo sợ nước mắt sẽ làm nhòe đi nó.
Tối hôm nay, tôi khóc không biết bao nhiêu lần.
Hóa ra, mỗi lá thư của tôi, đều không phải đá chìm đáy biển.
Giản Hoài đều đọc được, anh thật sự đã đọc được.
Hóa ra tình yêu giữa chúng tôi và anh, lúc nào cũng đến từ hai phía.
Chúng tôi thích Giản Hoài, nỗ lực muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Mà Giản Hoài, cũng nhờ có chúng tôi mà được tiếp thêm dũng khí và năng lượng.
Tất thảy, đều không phải vì yêu thích hay sao?
Bởi vì fans thích idol, cũng bởi vì idol quan tâm fans.
Cho nên Giản Hoài, anh yên tâm, em sẽ luôn luôn thích anh, cũng sẽ kiên trì với ước mơ của mình.
Đúng rồi, anh vẫn không biết ước mơ của em là gì phải không?
Ước mơ của em là được gả cho anh.
14.
Bất tri bất giác, kì nghỉ hè kết thúc, tôi cùng Ôn Di, kéo theo hành lý, đi đến một thành phố xa lạ.
Thành phố mà tôi luôn mơ đến, dẫu cho nơi đây chẳng có Giản Hoài.
Concert chưa kết thúc bao lâu, Giản Hoài liền tham gia đoàn làm phim.
Anh chỉ để lại một dòng thông báo trên Weibo: Ba tháng sau gặp.
Cũng không nói rõ là tham gia đoàn làm phim nào.
Có lẽ là một tác phẩm lớn, cần được bảo mật kĩ càng chăng.
Còn biết nói gì được nữa, chỉ có thể chờ đợi thôi vậy.
Vốn tưởng là ba tháng sẽ không thấy động thái của Giản Hoài, nào ngờ một đợt sóng gió từ đâu ập đến.
# ThânthếcủaGiảnHoài Bạo #
Tôi xem được ở vòng bạn bè. Tất cả mọi người đều đang ăn dưa. Mà lúc đó, Ôn Di đang gửi cho tôi bản demo bài hát cô ấy mới sáng tác. Cô ấy nói, đợi cô ấy viết xong rồi, cô ấy sẽ đăng lên tài khoản trên B trạm.
Từ cấp ba, Ôn Di đã thường xuyên đăng những video mình luyện hát, có lúc còn đăng video chơi piano lên B trạm nên tài khoản của cô ấy đã có vài vạn fans rồi.
Tôi vừa nghe xong bản demo của cô ấy, vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc, tay cầm điện thoại lướt vòng bạn bè, liền đọc được tin này.
Đây là chuyện mà con người có thể làm sao?
Tôi vội vã mở Weibo, tay không ngừng run rẩy.
Tôi không sợ nhìn thấy tin tức nói Giản Hoài bị sập phòng, tôi tin anh không phải người như vậy.
Chỉ là tôi sợ, tôi sợ những bình luận trên các trang mạng sẽ khiến anh tổn thương.
Tôi không muốn như thế.
Thiếu niên của tôi, tôi muốn anh mãi mãi vui vẻ.
Tôi đọc lướt từng trang tin, từng hình ảnh.
Trên đó nói bố của Giản Hoài là con bạc, là một kẻ nát rượu. Trước kia do kiếm cớ gây sự làm bị thương người khác, nên bị kiện vào tù.
Sau đó, mẹ anh lấy chồng người Mỹ, nhập quốc tịch Mỹ.
Còn nói thêm, từ nhỏ Giản Hoài đã ở cùng ông bà, vào công ty từ rất sớm, cũng chưa từng quay về nhà một lần.
Nói anh là kẻ vong ân bội nghĩa, không có lương tâm.
Thậm chí còn có Blogger nói mẹ anh là người Mỹ, cho nên anh không phải người Trung Quốc. Bên dưới còn có rất nhiều chi tiết khác, nhưng tôi không muốn xem nữa, ngay cả phần bình luận còn không muốn mở ra.
Đêm mùa hè nóng bức, tôi lại cảm thấy ớn lạnh.
Dựa vào cái gì, những chuyện này liên quan gì đến Giản Hoài?
Bố phạm sai lầm, lại muốn bắt con phải trả giá ư?
Mấy người ngày nào cũng nhàn rỗi theo sau anh, nhìn thấy anh không về nhà ư?
Giản Hoài yêu nước thế nào còn không nhìn rõ ư?
Số tiền anh làm từ thiện, có khi còn nhiều hơn số tiền mấy người kiếm được. Anh nỗ lực nhiều như thế, mấy người không nhìn thấy ư?
Tôi đưa tay lau nước mắt, trái tim như bị cào xước. Tôi như không thở nổi.
Tức giận. Và cũng đau lòng.
Tại sao lại đối xử với người tôi yêu thương nhất như thế?
Bởi vì anh là người của công chúng, nên tất cả mọi chuyện thuộc về anh đều phải công khai sao?
Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được, lại không nhịn được mở Weibo ra đọc bình luận. Lý trí có, song chử.i mắng cũng không ít.
Bình luận được nhiều người quan tâm nhất chính là “Giản Hoài cú.t khỏi giới giải trí.”
Cũng có người lấy sân khấu thoát vòng của Giản Hoài ra để bàn tán. Đó là một sân khấu tự biên theo chủ đề thú cưng, lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh “Hachiko chú chó trung thành”.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in lúc ấy có bao nhiêu người mượn video đó, chia sẻ những câu chuyện giữa họ và vật nuôi.
Vô số sự bầu bạn qua năm tháng và cả thời khắc chia ra đau lòng.
Bọn họ đều khen Giản Hoài, nói vũ đạo của anh rất tuyệt vời, hoàn toàn thể hiện được chủ đề này, khiến mỗi người xem đều có thể đồng cảm.
Giản Hoài cũng như vậy mà trở nên nổi tiếng, rất nhiều người còn tìm lại những video trước đó của anh.
Sự nỗ lực và kiên trì của anh cuối cùng cũng được nhìn thấy.
Nhưng hiện tại, cư dân mạng lại dùng chính video này để chỉ trích anh.
Không ít người mắng anh, nói anh coi trọng vật nuôi hơn người nhà, bao năm trôi qua lại không về hỏi thăm ông bà, nói anh không khác gì người bố ngồi tù của mình.
Phía dưới có không ít người phụ họa.
Thậm chí, có người còn nói khó nghe hơn.
Tôi đọc rất nhiều bình luận mới có thể bắt gặp một vài bình luận lí trí.
“Chuyện của bố mẹ, không liên quan đến Giản Hoài, từ nhỏ cậu ấy đã không ở bên bọn họ.”
“Người ta về nhà hay không là chuyện của người ta, mấy người ngày ngày theo dõi người ta không phải là đang xâm phạm quyền riêng tư sao?”
Nhưng những bình luận như thế này cũng chỉ như hạt muối bỏ biển.
Sự việc này xảy ra không lâu, công ty của Giản Hoài liền lên tiếng.
Nhưng chẳng qua cũng chỉ là mấy lời sáo rỗng.
Fans của Giản Hoài cũng không đi khắp nơi tranh cãi, mọi người đều chỉ để lại dưới bài đăng của anh vài câu.
Tôi đọc bình luận, giống như tìm kiếm được một chiếc cảng tránh gió.
Toàn bộ đều là ủng hộ anh, an ủi anh, tin tưởng anh, bảo anh an tâm quay phim. Những bình luận ác ý, đều bị fans đẩy xuống dưới.
Để đến khi Giản Hoài đọc bình luận, ít nhất thì, anh sẽ cảm thấy ấm áp.
Đây là những thứ chúng tôi có thể làm cho anh, dù cho chỉ là những chuyện nhỏ bé.
Sự việc ngày càng căng thẳng.
Tôi không thể ngủ nổi, tôi muốn viết một vài gì đó, gửi tin nhắn riêng cho Giản Hoài.
Ai quan tâm anh có xem tin nhắn hay không.
Con người vốn dĩ chỉ tin tưởng những thứ mà họ muốn tin mà thôi.
Dù sao em cũng luôn tin tưởng anh, anh biết mà, rất nhiều người khác cũng vậy.
Còn về những người không thích anh, bất luận anh làm gì cũng không thích anh, thậm chí còn ác độc giẫm anh một cái, bất biết đúng sai.
Đa số người qua đường, đều mang tâm thái “ăn dưa”, hóng chuyện, hoặc là sẽ nói vài câu gì đó.
“Mạng xã hội mà, mọi người đều có quyền ngôn luận.”
“Áp lực của cuộc sống đã lớn rồi, lên mạng trút giận một chút, hình như cũng là một chuyện rất bình thường.”
“Không ít thần tượng cũng bị nói thế này, nói vài câu cũng không sao.”
Thật ra, sự việc không rơi vào nhà mình, ai cũng có thể bình tĩnh mà nói một câu: “Có sao đâu; Chả hề gì.”
Càng huống hồ có vài người không phải vì chính nghĩa mà đi chỉ trích người khác. Bọn họ chỉ muốn hưởng thụ cảm giác mình là người có đạo đức, mình có thể đi chỉ trích người ta mà thôi.
Dù thế nào thì anh cũng đừng để tâm, cũng không cần suy nghĩ về những chuyện không tốt ngày trước.
Anh phải luôn luôn vui vẻ, quay xong phim rồi thì hãy đăng weibo, lâu lắm rồi không thấy anh đăng ảnh selfie.
Thuận tiện nói vài câu gì đó, dù sao làm tức chớt mấy Blogger là được.
Đầu óc tôi quay cuồng, những chuyện nên nói, những chuyện không nên nói, tôi đều nói bằng sạch.
Thật là, tức chớt tôi rồi.
Trời lờ mờ sáng, tôi mới miễn cưỡng gửi xong, nằm bò trên bàn, mê mê man man thiếp đi.
16.
Lúc tỉnh lại, vẫn chưa đến tám giờ.
Nằm bò trên bàn ngủ, chung quy lại thì ngủ vẫn không ngon lắm.
Nước miếng chảy ra ướt hết cánh tay, buồn nôn ghê…
Tôi cầm điện thoại, mở Weibo.
Tôi đột nhiên nhớ lại thứ mà mình gửi cho Giản Hoài trước khi đi ngủ.
Tôi vội vã tìm lại. Giống như sét đánh giữa trời quang. Tôi nói cái quỷ gì thế này?
Những người bình thường vẫn luôn bình thường, những người không bình thường rất không bình thường.
Tại sao mỗi lần hứng lên, cái gì tôi cũng nói ra được thế nhỉ.
Mày an ủi thì an ủi, mắng người thì mắng người. Tại sao cứ mang mấy chuyện vô dụng ra nói vậy hả?
Mấy chuyện nào là xem bói, nào là gả cho anh ấy, mày cũng nói.
Còn có khoảng thời gian thi đại học, mày âm thầm thi vào trường học gần trường anh ấy, mày cũng nói.
Mày nói cho anh ấy cả rồi, mày còn “âm thầm không”?
Còn nói bản thân không xứng với anh ấy. Mày biết mình không xứng là được rồi.
Cái thứ lộn xộn linh tinh gì thế này, đây không phải thư tỏ tình “không dùng não” của tôi sao?
Còn cái gì mà “đối với anh không phải là kiểu thích đơn thuần của fan và idol mà là kiểu thích giữa vợ và chồng, kiểu muốn ngủ với anh.”
Cái này cũng có thể gửi sao?
“Con gái phải cẩn thận”, tôi khóc không ra nước mắt mất.
Tôi chỉ hận không có cái lỗ nào để mà chui xuống.
Bình luận facebook