Chap 7
Cả đám hơn mười mạng tiến vào một quán karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh,ai đã từng ở Sài Gòn hầu như đều biết con đường nay.Bốc một phòng lớn,cả đám leo thang bộ lên lầu 2 thì tới phòng,tuy là thứ 7 nhưng may mắn là có người mới trả phòng nên chúng nó mới không phải chạy kiếm lung tung. Vào phòng gọi trái cây và một số món thêm két bia,nó tự nhủ chắc vậy là đủ còn có mấy thằng một két hết là giỏi lắm rồi.
Vừa vào thì vài đứa con gái đã tranh nhau chọn bài bấm lia lịa,còn mấy chú con trai thì hò hét khui bia,rót lấy rót để.1-2-3 zô,hết ly bia nó ngồi phịch xuống,bên cạnh nó L cũng uống được hơn 50,con gái mà tửu lượng thế này thật hiếm có. Nó không thích uống bia rượu nhiều nhưng phải biết uống và biết dừng đúng lúc. Ngay cả nó cũng vậy luôn luôn đặt ra cho mình giới hạn trong mọi việc,thậm chí trong cả những mối quan hệ, khi đã đặt ra giới hạn đó thì nó sẽ không bao giờ vượt qua. Như chuyện rượu bia,nó đặt giới hạn không say,không phải bởi vì nó không muốn vui hết mình nhưng nó muốn luôn tỉnh táo,tỉnh táo để kiểm soát hành động của mình và có thể tự lết về tới nhà chứ nó không để ai lo cho nó.::">:
Cả đám hát hò vui vẻ còn lên nhảy nhót vui chơi,thật tình thì trong lớp đây cũng là nhóm chơi chung với nhau nên chuyện vui chơi này rất tự nhiên,nhưng thoạt nhiên cả buổi nó không thấy L hưởng ứng là mấy,một vài lần lôi kéo L nhập cuộc nhưng chỉ đáp lại là những cái xua tay,lắc đầu hay nụ cười từ chối nó cũng không mấy để ý nữa mà nhập cuộc vào đám nhí nhố hát hò. Nhưng đôi lúc nó vẫn đưa mắt để ý L,cô nàng vẫn ngồi đó vẫn đung đưa theo điệu nhạc,lặng lẽ mấp máy môi theo từng câu hát,nhưng ánh mắt thì như vô định vào một khoảng không nào đó,ánh mắt đượm buồn,khuôn mặt đỏ ửng vì bia làm cho giờ đây khuôn mặt L phảng phất nét buồn buồn. Không biết có phải vì nó nhạy cảm hay không nhưng sao có thể đang ở một chỗ đông vui như vậy,xung quanh là nhưng tiếng cười đùa hét hò mà lại có thể buồn được. Dần về khuya,tụi nó quyết định tính tiền để về,vì trời khuya cộng thêm ít men với nhảy nhót hát hò cả mấy tiếng làm đứa nào cũng thấm mệt.Thanh toán xong,dĩ nhiên là hợp tác xã thì mọi người chia nhau về.Nó lại phải chở L về,tuy biết nhà L nhưng nó cũng không muốn bị nghĩ là vò vập,điều tra này kia nên cứ coi như chưa biết.:: Xe lăn bánh từ từ,nó nhẹ nhàng nghiêng mặt ra sau hỏi L. Đột nhiên L tựa khuôn mặt vào vai nó,thoáng giật mình,nó nghe tiếng L khe khẽ
. -Cho tớ mượn vai một chút nhé bạn thân. Khẽ gật đầu,đảo mắt hướng về phía trước,cứ chạy chầm chậm không biết đi đâu,ngoảnh lại nó hỏi L
-Nhà L ở đâu mình đưa về. Nó muốn đưa L về nhà,từ đầu buổi nó đã thấy L có vấn đề nhưng bây giờ nó khẳng định là L đang buồn,tuy không biết đó là chuyện gì nhưng nó cũng lờ mờ cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ.
-Giờ chưa về nhà được không?Quang cứ chạy đi. Mặt L vẫn không rời khỏi vai nó,tay khẽ ôm qua eo nó,giữa trời khuya này ai nhìn vào cũng nói chúng nó là một đôi yêu nhau.Nhưng đâu ai biết chỉ là 2 người bình thường,mang tiếng "bạn thân",mà không chỉ có vậy nó hầu như không biết nhiều về L.L cứ như một khu rừng nguyên sinh,còn Nó như một nhà thám hiểm,cố gắng tiến lên khám phá những gì ẩn sâu trong khu rừng ấy,nhưng càng tiến sâu vào thì càng tối,càng kỳ bí,khu rừng như có một lớp vỏ bọc vô hình gồm nhiều lớp mà cứ mỗi khi nhà thám hiểm bước lên một chút thì lại có hàng loạt câu hỏi về khu rừng này hiện ra.L thật bí ẩn,bí ẩn hơn những gì nó có thể tưởng tượng được,hành động của L cả tuần nay kể từ khi ngỏ ý làm bạn thân rất kỳ lạ. Từ trước đến giờ nó chưa gặp người con gái nào bí ẩn như vậy,càng nhiều hành động khó hiểu của L thì là bấy nhiêu câu hỏi xuất hiện lên trong tâm trí nó. Ai? Tại sao? Vì sao? ...... Những câu hỏi lởn vởn ở trong tâm trí nó,không xua đuổi đi được cũng không có bất cứ lời giải nào.
-Nhưng khuya thế này không về người nhà sẽ lo lắng đó? Nó nói với L với tất cả sự lo lắng về một người con gái đi trên con đường vào buổi khuya ở một cái thành phố lớn và nhiều nguy hiểm luôn rình rập.
-Không phải lo đâu,nhà không có ai hết đâu.Quang cứ đi thêm chút nữa,một chút thôi rồi mình về,giờ L không muốn về nhà.
-Đi đâu?
-Ra đại lộ đông tây đi,hóng gió ở đó. Rẽ ra đại lộ Đông Tây nó hướng xe về phía Bình Tân,trước nó cũng hay đi đường này về nhà anh nó chơi mỗi dịp cuối tuần.Trên đoạn này có mấy cây cầu rất thoáng,gió lồng lộng.Chạy được một lúc,khẽ cảm thấy L rùng mình,chắc là L lạnh,mà nói gì con gái tới nó cũng thấy lạnh,thôi thì tặc lưỡi chạy tiếp dù gì cũng gần tới. Chạy lên tới giữa cầu nó cẩn thận nép sát xe vào lề.L cũng rời lưng nó bước xuống,hai tay vịn vào thành cầu,mặt hướng về phía con sông đen kịt,đôi mắt khẽ nhắm như tận hưởng từng cơn gió bay qua,mái tóc dài tung bay nhè nhẹ dưới ánh đèn đường vàng vọt.L khẽ dang tay ra từ từ như trong khung cảnh jax và rose đứng ngay mũi thuyềnTITANIC,nó cũng từng mơ mộng về một ngày đứng nơi mũi thuyền với em,giữa biễn khơi mênh mông,từng cơn gió cuốn theo vị mặn của biển,hương của biển phả vào khuôn mặt,nhưng có lẻ khoảng khắc đó sẽ không bao giờ xảy ra,khi mà em đã đi rồi.
Đêm nay tại nơi này không phải là mũi tàu,xung quanh cũng không phải là biển,nhưng có một cô gái dang tay như đón lấy từng làn gió từng hương vị trong không khí,đôi tay giang ra,đôi mắt khẽ nhắm như muốn đi vào trong nơi tưởng tượng.Sao nơi đây nó thấy bình yên đến là thường,cảm giác trống trãi trong lòng từ ngày em đi như dịu lại,cảm giác nhẹ nhàng trong lòng mà bấy lâu nay nó không thấy tràn ngập tâm trí. Bên kia nơi L đứng ánh đèn đường phả từng vệt sáng vào cô gái ấy,như ánh đèn sân khấu chiếu vào diễn viên chính,diễn viên chính bây giờ là L,kiêu sa và đầy vẻ kỳ bí. Chợt L hạ tay xuống,nhẹ xoay người nhìn về phía nó,nó đang ngồi dựa vào chiếc xe ngắm nhìn về phía L,nhẹ đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho nó lại. Nó nhẹ nhàng đứng dậy,tiến tới phía L,cũng đặt tay lên thành cầu,nhắm mắt hít một hơi thật sâu,rồi xoay người dựa lưng vào thành cầu nhìn lên trời.
-Sao Quang biết được chỗ này? L nhìn vào nó lên tiếng hỏi,bây giờ cô nàng cũng xoay người dựa lưng vào thành cầu,hai tay khoanh trước ngực nhìn nó
. -Nhà anh của Quang ở gần đây,mấy lần có đi ngang qua đây,thấy hay hay nhưng chưa bao giờ dừng lại như hôm nay. Nó vẫn nhìn lên bầu trời thăm thẳm của buổi khuya,những ánh sao vẫn lấp lánh như từng ánh kim cương trên khung trời đen.Đã lâu lắm rồi nó không nhìn lên một bầu trời nhiều sao thế này,mười mấy năm ở quê lúc nào cũng có bầu trời đầy sao nhưng nó chả bao giờ thèm nhìn lên,chả bao giờ dừng lại ngắm nhìn nó,để bây giờ nó thèm bầu trời sao ấy,thèm cái không khí thân thuộc nơi quê nhà.
-Quang có thấy L lạ không?
-Sao lạ?
-Thì người con gái kỳ lạ,chắc Quang có nhiều câu hỏi về L lắm đúng không?
-À ừ,Mà không phải là lạ mà là bí ẩn?
-Bí ẩn?từ đó nghe hay đấy,mà thấy L bí ẩn sao Quang ko hỏi L?
-Hỏi cái gì?
-Như là tại sao muốn làm bạn thân với Quang?
-Nói thật Quang cũng có nhiều thắc mắc,tò mò và vô số câu hỏi về L,nhưng mỗi chuyện đều có nguyên nhân của nó,nếu L tiện thì nói,không thì thôi,dù gì thêm một người bạn thân cũng tốt mà.
-Thế Quang muốn hỏi L nhiều cái lắm à?
-Ừ!nhiều rất nhiều câu hỏi
. -Vậy từ nay về sau cứ mỗi lần L và Quang ra đây L sẽ trả lời một câu hỏi của Quang,coi như trả công Quang giới thiệu cho L chỗ này,được không?
-Ừ! Vậy cũng được.
-Vậy giờ Quang muốn hỏi gì?chỉ một câu thôi đó,suy nghĩ kỹ rồi hỏi nha. Nó nheo mắt nhìn vào khoảng đen thăm thẳm trên bầu trời suy nghĩ về câu hỏi nó muốn L giải đáp::. Thật tình ngay bây giờ nó muốn L trả lời nó hàng chục câu hỏi chứ không phải chỉ một câu. Khẽ cười,nó quay sang nhìn L.
-Tại sao L lại muốn làm bạn thân với Quang?. Một câu hỏi nhẹ nhàng và cũng là thắc mắc đầu tiên của nó từ khi nó và L là "bạn thân"
-Vì Quang giống rất giống một người,từ thần thái,ánh mắt,nụ cười và nhiều cái nữa.
-Người đó là ai?
-Đây là câu hỏi thứ 2 rồi,xin lỗi hôm nay L không trả lời được. L nhẹ nhàng xua tay cười nhẹ như trêu sự tò mò của nó.
-Ừ vậy để khi khác hỏi vậy. Nó thoáng thất vọng,câu hỏi ấy là một thắc mắc của nó về L,về cái người bí ẩn mà L luôn nói nó giống trong bữa đi siêu thị.
-Người đó rất quan trọng với L. L khe khẽ nói trong khi ánh mắt cũng dần hướng về bầu trời xa xăm.
-Ừ,chỉ vì Quang giống một người mà L mới muốn làm bạn với Quang sao? L chợt rời mắt khỏi bầu trời quay sang nhìn nó,Nó cũng khẽ xoay người hướng ánh mắt về L.
-Không,vì L thấy Quang là một người tốt, à..ừ...cũng chẳng biết nói sao nữa nhưng Quang chắc chắn là một người tốt!
-Có thể không như L nghĩ đâu,Quang không tốt đâu.
-L tin vào trực giác của mình.
-Trực giác?
-Ừ!trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm đó. L vừa nói vừa nháy mắt::
-Ừ.mà khuya rồi về thôi,khuya quá nguy hiểm lắm.
-Ừ. Nó đi ra xe,L thì theo sau bấm bấm điện thoại như đang nhắn tin với ai. Lên xe nó chở L quay lại trên con đường đại lộ,trời càng về khuya gió càng lớn thì phải,nó thấy khá lạnh. L ngồi sau vẫn khẽ dựa đầu vào lưng nó,tay vẫn khẽ ôm eo nó,và cũng khẽ run lên theo từng hồi gió thổi. Nó cố gắng chạy chậm nhất có thể để cho L và cả nó bớt lạnh,nên con đường về như dài hơn. Phải mất một lúc nó mới nhớ đến việc nó chưa biết đưa L đi về đâu,giờ này mà nó về để L chạy xe về một mình nó không an tâm.
-Quang đưa L về nhà nha.
-Không phải đưa L về đâu,tối nay L qua nhà bạn ngủ,cũng ở gần trường,Quang cứ đi đi L chỉ cho.
Sau một hồi đi theo chỉ dẫn của L nó và L tới nơi,một ngôi nhà cũng gần phòng trọ của nó,lúc này cũng đã hơn 12 giờ đêm. Đứng trước cổng nhà chờ cùng L sau khi cô nàng gọi điện thoại cho ai đó. Khoảng 5 phút sau,điện trước nhà bật sáng,một cô bé nhỏ nhắn,trạc tuổi nó và L xuống mở cửa,chào hỏi qua vài câu nó lấy xe L về phòng trọ và hẹn mai qua trả xe. Chờ L vô trong nhà nó về phòng trọ,nhắn cho L một tn báo đã về đến nơi,tắm rửa rồi nằm dài lên giường. Giấc ngủ đến với nó nhanh hơn mọi ngày chắc vì mệt phần do chút hơi men còn lại sau bữa tiêc.
Cả đám hơn mười mạng tiến vào một quán karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh,ai đã từng ở Sài Gòn hầu như đều biết con đường nay.Bốc một phòng lớn,cả đám leo thang bộ lên lầu 2 thì tới phòng,tuy là thứ 7 nhưng may mắn là có người mới trả phòng nên chúng nó mới không phải chạy kiếm lung tung. Vào phòng gọi trái cây và một số món thêm két bia,nó tự nhủ chắc vậy là đủ còn có mấy thằng một két hết là giỏi lắm rồi.
Vừa vào thì vài đứa con gái đã tranh nhau chọn bài bấm lia lịa,còn mấy chú con trai thì hò hét khui bia,rót lấy rót để.1-2-3 zô,hết ly bia nó ngồi phịch xuống,bên cạnh nó L cũng uống được hơn 50,con gái mà tửu lượng thế này thật hiếm có. Nó không thích uống bia rượu nhiều nhưng phải biết uống và biết dừng đúng lúc. Ngay cả nó cũng vậy luôn luôn đặt ra cho mình giới hạn trong mọi việc,thậm chí trong cả những mối quan hệ, khi đã đặt ra giới hạn đó thì nó sẽ không bao giờ vượt qua. Như chuyện rượu bia,nó đặt giới hạn không say,không phải bởi vì nó không muốn vui hết mình nhưng nó muốn luôn tỉnh táo,tỉnh táo để kiểm soát hành động của mình và có thể tự lết về tới nhà chứ nó không để ai lo cho nó.::">:
Cả đám hát hò vui vẻ còn lên nhảy nhót vui chơi,thật tình thì trong lớp đây cũng là nhóm chơi chung với nhau nên chuyện vui chơi này rất tự nhiên,nhưng thoạt nhiên cả buổi nó không thấy L hưởng ứng là mấy,một vài lần lôi kéo L nhập cuộc nhưng chỉ đáp lại là những cái xua tay,lắc đầu hay nụ cười từ chối nó cũng không mấy để ý nữa mà nhập cuộc vào đám nhí nhố hát hò. Nhưng đôi lúc nó vẫn đưa mắt để ý L,cô nàng vẫn ngồi đó vẫn đung đưa theo điệu nhạc,lặng lẽ mấp máy môi theo từng câu hát,nhưng ánh mắt thì như vô định vào một khoảng không nào đó,ánh mắt đượm buồn,khuôn mặt đỏ ửng vì bia làm cho giờ đây khuôn mặt L phảng phất nét buồn buồn. Không biết có phải vì nó nhạy cảm hay không nhưng sao có thể đang ở một chỗ đông vui như vậy,xung quanh là nhưng tiếng cười đùa hét hò mà lại có thể buồn được. Dần về khuya,tụi nó quyết định tính tiền để về,vì trời khuya cộng thêm ít men với nhảy nhót hát hò cả mấy tiếng làm đứa nào cũng thấm mệt.Thanh toán xong,dĩ nhiên là hợp tác xã thì mọi người chia nhau về.Nó lại phải chở L về,tuy biết nhà L nhưng nó cũng không muốn bị nghĩ là vò vập,điều tra này kia nên cứ coi như chưa biết.:: Xe lăn bánh từ từ,nó nhẹ nhàng nghiêng mặt ra sau hỏi L. Đột nhiên L tựa khuôn mặt vào vai nó,thoáng giật mình,nó nghe tiếng L khe khẽ
. -Cho tớ mượn vai một chút nhé bạn thân. Khẽ gật đầu,đảo mắt hướng về phía trước,cứ chạy chầm chậm không biết đi đâu,ngoảnh lại nó hỏi L
-Nhà L ở đâu mình đưa về. Nó muốn đưa L về nhà,từ đầu buổi nó đã thấy L có vấn đề nhưng bây giờ nó khẳng định là L đang buồn,tuy không biết đó là chuyện gì nhưng nó cũng lờ mờ cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ.
-Giờ chưa về nhà được không?Quang cứ chạy đi. Mặt L vẫn không rời khỏi vai nó,tay khẽ ôm qua eo nó,giữa trời khuya này ai nhìn vào cũng nói chúng nó là một đôi yêu nhau.Nhưng đâu ai biết chỉ là 2 người bình thường,mang tiếng "bạn thân",mà không chỉ có vậy nó hầu như không biết nhiều về L.L cứ như một khu rừng nguyên sinh,còn Nó như một nhà thám hiểm,cố gắng tiến lên khám phá những gì ẩn sâu trong khu rừng ấy,nhưng càng tiến sâu vào thì càng tối,càng kỳ bí,khu rừng như có một lớp vỏ bọc vô hình gồm nhiều lớp mà cứ mỗi khi nhà thám hiểm bước lên một chút thì lại có hàng loạt câu hỏi về khu rừng này hiện ra.L thật bí ẩn,bí ẩn hơn những gì nó có thể tưởng tượng được,hành động của L cả tuần nay kể từ khi ngỏ ý làm bạn thân rất kỳ lạ. Từ trước đến giờ nó chưa gặp người con gái nào bí ẩn như vậy,càng nhiều hành động khó hiểu của L thì là bấy nhiêu câu hỏi xuất hiện lên trong tâm trí nó. Ai? Tại sao? Vì sao? ...... Những câu hỏi lởn vởn ở trong tâm trí nó,không xua đuổi đi được cũng không có bất cứ lời giải nào.
-Nhưng khuya thế này không về người nhà sẽ lo lắng đó? Nó nói với L với tất cả sự lo lắng về một người con gái đi trên con đường vào buổi khuya ở một cái thành phố lớn và nhiều nguy hiểm luôn rình rập.
-Không phải lo đâu,nhà không có ai hết đâu.Quang cứ đi thêm chút nữa,một chút thôi rồi mình về,giờ L không muốn về nhà.
-Đi đâu?
-Ra đại lộ đông tây đi,hóng gió ở đó. Rẽ ra đại lộ Đông Tây nó hướng xe về phía Bình Tân,trước nó cũng hay đi đường này về nhà anh nó chơi mỗi dịp cuối tuần.Trên đoạn này có mấy cây cầu rất thoáng,gió lồng lộng.Chạy được một lúc,khẽ cảm thấy L rùng mình,chắc là L lạnh,mà nói gì con gái tới nó cũng thấy lạnh,thôi thì tặc lưỡi chạy tiếp dù gì cũng gần tới. Chạy lên tới giữa cầu nó cẩn thận nép sát xe vào lề.L cũng rời lưng nó bước xuống,hai tay vịn vào thành cầu,mặt hướng về phía con sông đen kịt,đôi mắt khẽ nhắm như tận hưởng từng cơn gió bay qua,mái tóc dài tung bay nhè nhẹ dưới ánh đèn đường vàng vọt.L khẽ dang tay ra từ từ như trong khung cảnh jax và rose đứng ngay mũi thuyềnTITANIC,nó cũng từng mơ mộng về một ngày đứng nơi mũi thuyền với em,giữa biễn khơi mênh mông,từng cơn gió cuốn theo vị mặn của biển,hương của biển phả vào khuôn mặt,nhưng có lẻ khoảng khắc đó sẽ không bao giờ xảy ra,khi mà em đã đi rồi.
Đêm nay tại nơi này không phải là mũi tàu,xung quanh cũng không phải là biển,nhưng có một cô gái dang tay như đón lấy từng làn gió từng hương vị trong không khí,đôi tay giang ra,đôi mắt khẽ nhắm như muốn đi vào trong nơi tưởng tượng.Sao nơi đây nó thấy bình yên đến là thường,cảm giác trống trãi trong lòng từ ngày em đi như dịu lại,cảm giác nhẹ nhàng trong lòng mà bấy lâu nay nó không thấy tràn ngập tâm trí. Bên kia nơi L đứng ánh đèn đường phả từng vệt sáng vào cô gái ấy,như ánh đèn sân khấu chiếu vào diễn viên chính,diễn viên chính bây giờ là L,kiêu sa và đầy vẻ kỳ bí. Chợt L hạ tay xuống,nhẹ xoay người nhìn về phía nó,nó đang ngồi dựa vào chiếc xe ngắm nhìn về phía L,nhẹ đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho nó lại. Nó nhẹ nhàng đứng dậy,tiến tới phía L,cũng đặt tay lên thành cầu,nhắm mắt hít một hơi thật sâu,rồi xoay người dựa lưng vào thành cầu nhìn lên trời.
-Sao Quang biết được chỗ này? L nhìn vào nó lên tiếng hỏi,bây giờ cô nàng cũng xoay người dựa lưng vào thành cầu,hai tay khoanh trước ngực nhìn nó
. -Nhà anh của Quang ở gần đây,mấy lần có đi ngang qua đây,thấy hay hay nhưng chưa bao giờ dừng lại như hôm nay. Nó vẫn nhìn lên bầu trời thăm thẳm của buổi khuya,những ánh sao vẫn lấp lánh như từng ánh kim cương trên khung trời đen.Đã lâu lắm rồi nó không nhìn lên một bầu trời nhiều sao thế này,mười mấy năm ở quê lúc nào cũng có bầu trời đầy sao nhưng nó chả bao giờ thèm nhìn lên,chả bao giờ dừng lại ngắm nhìn nó,để bây giờ nó thèm bầu trời sao ấy,thèm cái không khí thân thuộc nơi quê nhà.
-Quang có thấy L lạ không?
-Sao lạ?
-Thì người con gái kỳ lạ,chắc Quang có nhiều câu hỏi về L lắm đúng không?
-À ừ,Mà không phải là lạ mà là bí ẩn?
-Bí ẩn?từ đó nghe hay đấy,mà thấy L bí ẩn sao Quang ko hỏi L?
-Hỏi cái gì?
-Như là tại sao muốn làm bạn thân với Quang?
-Nói thật Quang cũng có nhiều thắc mắc,tò mò và vô số câu hỏi về L,nhưng mỗi chuyện đều có nguyên nhân của nó,nếu L tiện thì nói,không thì thôi,dù gì thêm một người bạn thân cũng tốt mà.
-Thế Quang muốn hỏi L nhiều cái lắm à?
-Ừ!nhiều rất nhiều câu hỏi
. -Vậy từ nay về sau cứ mỗi lần L và Quang ra đây L sẽ trả lời một câu hỏi của Quang,coi như trả công Quang giới thiệu cho L chỗ này,được không?
-Ừ! Vậy cũng được.
-Vậy giờ Quang muốn hỏi gì?chỉ một câu thôi đó,suy nghĩ kỹ rồi hỏi nha. Nó nheo mắt nhìn vào khoảng đen thăm thẳm trên bầu trời suy nghĩ về câu hỏi nó muốn L giải đáp::. Thật tình ngay bây giờ nó muốn L trả lời nó hàng chục câu hỏi chứ không phải chỉ một câu. Khẽ cười,nó quay sang nhìn L.
-Tại sao L lại muốn làm bạn thân với Quang?. Một câu hỏi nhẹ nhàng và cũng là thắc mắc đầu tiên của nó từ khi nó và L là "bạn thân"
-Vì Quang giống rất giống một người,từ thần thái,ánh mắt,nụ cười và nhiều cái nữa.
-Người đó là ai?
-Đây là câu hỏi thứ 2 rồi,xin lỗi hôm nay L không trả lời được. L nhẹ nhàng xua tay cười nhẹ như trêu sự tò mò của nó.
-Ừ vậy để khi khác hỏi vậy. Nó thoáng thất vọng,câu hỏi ấy là một thắc mắc của nó về L,về cái người bí ẩn mà L luôn nói nó giống trong bữa đi siêu thị.
-Người đó rất quan trọng với L. L khe khẽ nói trong khi ánh mắt cũng dần hướng về bầu trời xa xăm.
-Ừ,chỉ vì Quang giống một người mà L mới muốn làm bạn với Quang sao? L chợt rời mắt khỏi bầu trời quay sang nhìn nó,Nó cũng khẽ xoay người hướng ánh mắt về L.
-Không,vì L thấy Quang là một người tốt, à..ừ...cũng chẳng biết nói sao nữa nhưng Quang chắc chắn là một người tốt!
-Có thể không như L nghĩ đâu,Quang không tốt đâu.
-L tin vào trực giác của mình.
-Trực giác?
-Ừ!trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm đó. L vừa nói vừa nháy mắt::
-Ừ.mà khuya rồi về thôi,khuya quá nguy hiểm lắm.
-Ừ. Nó đi ra xe,L thì theo sau bấm bấm điện thoại như đang nhắn tin với ai. Lên xe nó chở L quay lại trên con đường đại lộ,trời càng về khuya gió càng lớn thì phải,nó thấy khá lạnh. L ngồi sau vẫn khẽ dựa đầu vào lưng nó,tay vẫn khẽ ôm eo nó,và cũng khẽ run lên theo từng hồi gió thổi. Nó cố gắng chạy chậm nhất có thể để cho L và cả nó bớt lạnh,nên con đường về như dài hơn. Phải mất một lúc nó mới nhớ đến việc nó chưa biết đưa L đi về đâu,giờ này mà nó về để L chạy xe về một mình nó không an tâm.
-Quang đưa L về nhà nha.
-Không phải đưa L về đâu,tối nay L qua nhà bạn ngủ,cũng ở gần trường,Quang cứ đi đi L chỉ cho.
Sau một hồi đi theo chỉ dẫn của L nó và L tới nơi,một ngôi nhà cũng gần phòng trọ của nó,lúc này cũng đã hơn 12 giờ đêm. Đứng trước cổng nhà chờ cùng L sau khi cô nàng gọi điện thoại cho ai đó. Khoảng 5 phút sau,điện trước nhà bật sáng,một cô bé nhỏ nhắn,trạc tuổi nó và L xuống mở cửa,chào hỏi qua vài câu nó lấy xe L về phòng trọ và hẹn mai qua trả xe. Chờ L vô trong nhà nó về phòng trọ,nhắn cho L một tn báo đã về đến nơi,tắm rửa rồi nằm dài lên giường. Giấc ngủ đến với nó nhanh hơn mọi ngày chắc vì mệt phần do chút hơi men còn lại sau bữa tiêc.
Bình luận facebook