Chap 3
Nó ngập ngừng xoay người lại để nhìn người gọi nó.Cũng chả mất thời gian để nó nhận ra là đó là L.Cảm giác ngạc nhiên khi mà nó chả mấy khi nói chuyện hay tiếp xúc gì quá với L,vì với nó L là mẫu người khó có thể gây ấn tượng mạnh cho nó nếu chỉ mới gặp gỡ nhau chưa nhiều.Mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng bề ngoài L là một người con gái đẹp,hoà đồng và đặc biệt sau cả nửa năm học cùng giảng đường nó mới để ý đến đôi mắt to đen nhưng có vẻ thoáng buồn và một nụ cừoi đầy ma mị,nhưng cũng ánh lên như những tia nắng khi cười,có thể nói L có vẻ đẹp tưoi sáng của lứa tuổi 19,căng tràn sức sống,đầy hoài bão nhưng ẩn sâu trong ánh mắt đó là chút buồn vương vấn mà nó không giải thích được.Nó thì lại hoàn toàn trái ngược,tuy có chút gì đó gọi là nhan sắc nhưng lúc nào nó cũng đóng y bộ mặt lạnh lùng,nụ cười nửa môi,ít nói nhưng lại là thằng có thể sống chết vì bạn bè,đại loại là có thể làm mọi thứ vì bạn bè.Bỏ qua mấy cái suy nghĩ 1 đấy sang một bên dù gì chỉ là bạn xã giao trong cái lớp đại học to đùng thôi mà. Một chiếc liberty trắng thắng lại cạnh nó và lũ bạn.L đá chống cởi mủ bảo hiểm đứng xuống.
-Tay Quang có sao không?. L vừa treo chiếc MBH lên xe vừa tiến lại nó.
-Không sao cả,bình thường thì vài ngày là khỏi mà::">:. Nó định thần trả lời xã giao,vì thật ra cái tay nó bị cũng không phải nhẹ,ít ra cũng phải một tuần mới hết,còn vài ngày chắc cử động lại được là may
. -Quang lên xe mình đưa đi khám nhé. L nhìn nó nói. Thoáng nhìn thấy ánh mắt ấy,ánh mắt tỏ vẻ quyết đoán,và đầy ma mị như muốn áp đặt vào nó.Bình tĩnh lại để thoáng chốc thoát khỏi ánh mắt kia,nó khẽ lắc đầu.
-Thôi phiền L,dù gì thì cũng quen rồi không sao đâu,hì,L cứ về đi mình tự lo được:nosebleed:.
-Quang bị thương là vì lớp nên lớp có trách nhiệm đưa Quang đi khám nên lên xe L đưa đi. L nghiêm mặt nói.:nosebleed:
-Phải đó mày cũng lo cho cái tay mày đi,thua thì cũng thua rồi còn phải khỏi cái tay để thay mặt anh em nhận giải chứ. Cả đám nhao lên đẩy đưa nó
-Thôi được rồi,mà Quang hôi lắm ak chịu được thì chở nha. Nó làm bộ bịt mũi chọc L
-Không sao,đi khám chứ có phải đi chơi đâu mà cần phải thơm.
L khẽ nhún vai đáp lại rồi xoay người bước ra xe,nhẹ nhàng đội nón bảo hiểm xong đưa nó cái nón còn lại ra hiệu đội vào. Còn mỗi một tay trái,cái tay kia phản chủ giờ chỉ đụng vào là đau nên loay hoay nó vẫn không thể thắt được dây. Rối trí nó đành cầu cứu L
. -L ơi! Nó nhỏ nhẹ gọi. L ngoảnh lại như hiểu những gì nó muốn nói, xoay nhẹ người tiến sát lại gần nó gài nón,trong một khoảnh khắc khi hai khuôn mặt gần nhau như chưa được gần hơn,chỉ một khoảng cánh nhẹ giữa hai người,nó cảm nhận được từng hơi thở nhịp nhàng của L,đôi mắt nó mở to nhìn vào L,nó như ngừng thở mặc dù tim đập như trống.
Trong một khoảnh khắc nó muốn như thời gian ngừng lại ngay giây phút này,đến lúc này nó mới để ý kỹ khuôn mặt ấy,khuôn mặt trái xoan,sống mũi cao,đôi mắt to nhưng là đôi mắt buồn,từ thẳm sâu trong đôi mắt có gì đó như nỗi buồn mà chắc chỉ những ai để ý kỹ mới có thể cảm nhận được,đôi môi căng mọng mà tựa trên môi là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.Tựa chung đó là một khuôn mặt đẹp,quyến rũ theo cách ma mị,nó gợi lên sự tươi trẻ của cô gái đôi mười nhưng phảng phất chút buồn từ sâu trong đôi mắt,ngay giây phút này nó ấn tượng mạnh với L.
Và rồi khuôn mặt đó vội vụt ra xa bất ngờ như cách nó lại gần,còn nó vẫn mở to mắt ngắm nhìn như muốn níu kéo chút gì đó cuối cùng để ghi đọng vào trong trí nhớ.
-Nhìn gì mà ghê thế,chưa thấy gái đẹp bao giờ à?hi hi. L lên tiếng giễu cợt nó. Như bừng tỉnh nó ấp úng và đầy ngượng ngừng quay đi leo lên sau xe.
-Đâu có,chỉ là hơi bất ngờ thôi. Nó lí nhí đáp
-Bất ngờ gì.
-Ah không có gì,thôi mình đi đi không muộn. Nó tảng lờ qua chuyện khác chứ chẳng lẽ giờ kêu bất ngờ vì L đẹp chắc nó chỉ có nước chết vì nhục.:nosebleed: Hazz,cả đời nó ghét cái cảnh ngồi sau xe gái,nhìu khi nhậu xỉn cũng tự lết thân về nhà chứ không chịu để thằng nào con nào chở về,chắc có lẽ nó có bệnh sợ ngồi sau,dù gì tin vào mình vẫn hơn,nhỡ có bị gì thì cũng do mình chứ ko phải mình bị oan. Thế mà hôm nay cái thảm cảnh này lại diễn ra với nó,nhưng thật sự lúc này khi ngồi sau xe L thật sự có chút gì đó thích thích.
Để xua cái không khí ngột ngạt nó cũng hỏi qua L vài chuyện xã giao,vì từ khi lên xe đến giờ,à phà không từ khi L cài nón cho nó thì tim nó không ngừng rộn nhịp,đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là lần thứ 2 nó có cảm giác này,một cảm giác có thể nói như đang thích một ai đó. Trấn tỉnh lại vì có thể với nó cảm giác này chỉ là do L khá đẹp,một nét đẹp tươi trẻ nhưng man mác buồn,đó có thể nói là mẫu người con gái trong các tiểu thuyết ngôn tình mà lâu lâu nó vẫn thường đọc của mấy con bạn từ thời cấp 3.
-Ủa sao đi xe một mình mà L có mang nón theo cho Quang,chả nhẽ lại biết trước phải chở Quang về. Nó lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
-Ah L đi chung với bạn nhưng Quang gặp chuyện nên nó đi về với bồ nó rồi. Mặt L cũng giãn ra khi nó phá vỡ sự im lặng.::">:
-Uh ra vậy,ủa mà nhà L ở thành phố ah. Nó lại vu vơ
-Uh,sao Quang biết,xưa giờ thấy lạnh lùng tưởng không quan tâm ai,ai ngờ cũng để ý dữ ha.:: L cười chu mỏ ra vẻ giễu cợt nó.
-Đâu có,biển số 59 to tướng kìa,hì. Nó nhanh nhảu đáp.
-Thế mà,... L lí nhí đáp nhưng như chợt nhận ra có gì không ổn nên im bặt.
-L nói gì Quang nghe không rõ. Biết L có vấn đề nên nó làm bộ như không nghe thấy.
Suốt cả đoạn đường khá xa là những câu nói vu vơ giữa nó và L.Qua cảm nhận nó thấy L khá hoạt bát và là một người dịu dàng,nhưng nói chung chỉ một cuộc nói chuyện không thể nói lên được điều gì,mà nhất lại là một cuộc nói chuyện vu vơ để xoá tan đi sự ngượng ngùng của nó và cũng có thể của cả L. L dừng xe trước một phòng khám nhỏ,nghe nói đó là bác sĩ quen với gia đình của L.Sau một hồi chụp chiếu thì ông bác sĩ già kết luận một câu là bong gân,một tuần hết rồi băng bó cho nó.Hazz bác sĩ gì mà chẩn đoán cũng y như nó vậy mà mọi người cứ làm quá lên.Chào và cảm ơn ông bác sĩ già nó và L ra về sau khi L trả tiền ở quầy lễ tân.
Ra đến xe lại một lần nữa,vẫn những động tác ấy cử chỉ ấy,L nhẹ nhàng lấy nón đội cho nó,còn nó khẽ cúi nhẹ lại gần,vẫn những khoảnh khắc đó,vẫn hơi thở ánh mắt đó,không phải lần đầu nhưng tim nó vẫn đập thình thịch còn mắt nó như bị cuốn sâu vào đôi mắt L,đôi mắt khó hiểu ấy,tại sao một người hoạt bát xinh đẹp lại có ánh mắt buồn như vậy. Thật tâm nó muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi để khuôn mặt L luôn trong tầm mắt nó,và nó cũng không biết tại sao lại có những ý nghĩ như vậy. Nó thích L rồi sao,không thể,đâu thể nào mới tiếp xúc mà có thể thích ngay như vậy được,mà bản thân nó thì chả bao giờ tin vào tình yêu sét đánh cả,vì với nó cái thứ đó không có ích lợi gì,nó luôn tự nhủ người con gái nó yêu hay sau này làm vợ,làm mẹ của các con nó sẽ là một người được nó chọn lựa cẩn thận và phải có rất nhiều điều kiện mà nó đặt ra.
-Rồi giờ lên xe L chở về nhé. Như thoáng thấy ánh mắt bất thường của nó L nhanh chóng lùi lại ngay khi hoàn thành công việc,khẽ xoay người bước tới xe và nói.
-L chở Quang về tới trường là được rồi,không cần phải tới nhà đâu.nhà Quang gần đó,với lại L cũng tranh thủ về đi trưa rồi,người nhà lại mong. Nó vừa leo lên xe vừa nói.
-Nhà không có ai đâu. L nhè nhẹ nói với giọng thoáng buồn.Tuy nó lạnh lùng nhưng cũng là một đứa con trai khá tinh tế nên nó có thể cảm nhận được chút buồn trong lời nói về gia đình của L.
-Thế cũng phải về chứ trưa rồi,không thấy nắng à. Nó nói
-Hay đi ăn trưa đi,dù gì tay này thì Quang cũng đâu thể nào tự làm được gì.L khẽ nháy mắt ra vẻ muốn đi với nó. Thôi thì giờ về nhà cũng một mình,lại phải lê thân ra quán cơm bụi nên thôi đi với L cũng đc,mà đi với gái đẹp chả thích chết đi được ấy chứ nên kệ coi như xả xui trận thua hồi sáng.
-Uk cũng được dù gì giờ này cũng về ở một mình. Nó đáp lại
-Vậy mình đi. L có vẻ hứng thú lắm.trong câu nói ánh lên niềm vui,điều này lại làm nó càng thêm khó hiểu về L.
-Uk mà đi đâu?mà đi sao người ta tưởng tui bồ L thì có đứa đánh ghen chết. Nó nói xong mới thấy ngu.
-Ôi trời bồ thì sao,thích chết đi được còn chê,chuyện đó cứ để tui lo.Ah hay Quang sợ thì giờ làm bạn,bạn ha,được không? L nhìn nó mỉm cười,xoè tay ra tỏ ý bắt tay.
-Ờ thì mình cũng là bạn cùng lớp mà,có thể coi là bạn mà. Nó khó hiểu thái độ của L đáp lại.
-Bạn cùng lớp thì rồi,nhưng L muốn làm bạn với Quang,bạn gì nhỉ?nói chung là thân thiết hơn xíu.
-Được thôi,nhưng phải có lý do chứ,bạn bình thường không muốn mà lại muốn làm bạn thân. Nó khỏ hiểu hỏi lại.
-Không muốn ah.L ra vẻ giận dỗi.
-Quang không có ý đó nhưng thường người ta làm bất cứ việc gì cũng đều có lý do cả. Nó ấp úng nói tỏ vẻ ăn năn khi thấy L có biểu hiện dỗi.
-Ah tại Quang giống một người. L nói
-Ai vậy?người yêu cũ hả. Nó nham nhở cười nhìn L::::::
-Không phải,rồi sẽ có lúc Quang biết thôi. L cười nhìn vó vẩy vẩy cái tay ra hiệu cho nó. Đáp lại cái bắt tay của L và giờ nó với L là bạn,mà theo L thì là bạn thân,thôi cứ cho là vậy đi,thêm bạn bớt thù mà có đứa bạn xinh gái thế này cũng thích,lại siêng học nữa chứ đỡ phải lo không nhận được tài liệu trên lớp.
-rồi,Quang nhận lời rồi nha. L quay lên xe ra hiệu cho nó leo lên.rồi xe từ từ chạy đi. Sài gòn hết xuân chớm hè vẫn cái nóng lúc gần trưa,hôm nay nó có một " người bạn thân" nữa.Có chút gì đó vui vui nhưng bên cạnh đó là bao nhiêu thứ đang đợi nó ở đất Sài Gòn hoa lẹ này. (Còn nữa)
Nó ngập ngừng xoay người lại để nhìn người gọi nó.Cũng chả mất thời gian để nó nhận ra là đó là L.Cảm giác ngạc nhiên khi mà nó chả mấy khi nói chuyện hay tiếp xúc gì quá với L,vì với nó L là mẫu người khó có thể gây ấn tượng mạnh cho nó nếu chỉ mới gặp gỡ nhau chưa nhiều.Mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng bề ngoài L là một người con gái đẹp,hoà đồng và đặc biệt sau cả nửa năm học cùng giảng đường nó mới để ý đến đôi mắt to đen nhưng có vẻ thoáng buồn và một nụ cừoi đầy ma mị,nhưng cũng ánh lên như những tia nắng khi cười,có thể nói L có vẻ đẹp tưoi sáng của lứa tuổi 19,căng tràn sức sống,đầy hoài bão nhưng ẩn sâu trong ánh mắt đó là chút buồn vương vấn mà nó không giải thích được.Nó thì lại hoàn toàn trái ngược,tuy có chút gì đó gọi là nhan sắc nhưng lúc nào nó cũng đóng y bộ mặt lạnh lùng,nụ cười nửa môi,ít nói nhưng lại là thằng có thể sống chết vì bạn bè,đại loại là có thể làm mọi thứ vì bạn bè.Bỏ qua mấy cái suy nghĩ 1 đấy sang một bên dù gì chỉ là bạn xã giao trong cái lớp đại học to đùng thôi mà. Một chiếc liberty trắng thắng lại cạnh nó và lũ bạn.L đá chống cởi mủ bảo hiểm đứng xuống.
-Tay Quang có sao không?. L vừa treo chiếc MBH lên xe vừa tiến lại nó.
-Không sao cả,bình thường thì vài ngày là khỏi mà::">:. Nó định thần trả lời xã giao,vì thật ra cái tay nó bị cũng không phải nhẹ,ít ra cũng phải một tuần mới hết,còn vài ngày chắc cử động lại được là may
. -Quang lên xe mình đưa đi khám nhé. L nhìn nó nói. Thoáng nhìn thấy ánh mắt ấy,ánh mắt tỏ vẻ quyết đoán,và đầy ma mị như muốn áp đặt vào nó.Bình tĩnh lại để thoáng chốc thoát khỏi ánh mắt kia,nó khẽ lắc đầu.
-Thôi phiền L,dù gì thì cũng quen rồi không sao đâu,hì,L cứ về đi mình tự lo được:nosebleed:.
-Quang bị thương là vì lớp nên lớp có trách nhiệm đưa Quang đi khám nên lên xe L đưa đi. L nghiêm mặt nói.:nosebleed:
-Phải đó mày cũng lo cho cái tay mày đi,thua thì cũng thua rồi còn phải khỏi cái tay để thay mặt anh em nhận giải chứ. Cả đám nhao lên đẩy đưa nó
-Thôi được rồi,mà Quang hôi lắm ak chịu được thì chở nha. Nó làm bộ bịt mũi chọc L
-Không sao,đi khám chứ có phải đi chơi đâu mà cần phải thơm.
L khẽ nhún vai đáp lại rồi xoay người bước ra xe,nhẹ nhàng đội nón bảo hiểm xong đưa nó cái nón còn lại ra hiệu đội vào. Còn mỗi một tay trái,cái tay kia phản chủ giờ chỉ đụng vào là đau nên loay hoay nó vẫn không thể thắt được dây. Rối trí nó đành cầu cứu L
. -L ơi! Nó nhỏ nhẹ gọi. L ngoảnh lại như hiểu những gì nó muốn nói, xoay nhẹ người tiến sát lại gần nó gài nón,trong một khoảnh khắc khi hai khuôn mặt gần nhau như chưa được gần hơn,chỉ một khoảng cánh nhẹ giữa hai người,nó cảm nhận được từng hơi thở nhịp nhàng của L,đôi mắt nó mở to nhìn vào L,nó như ngừng thở mặc dù tim đập như trống.
Trong một khoảnh khắc nó muốn như thời gian ngừng lại ngay giây phút này,đến lúc này nó mới để ý kỹ khuôn mặt ấy,khuôn mặt trái xoan,sống mũi cao,đôi mắt to nhưng là đôi mắt buồn,từ thẳm sâu trong đôi mắt có gì đó như nỗi buồn mà chắc chỉ những ai để ý kỹ mới có thể cảm nhận được,đôi môi căng mọng mà tựa trên môi là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.Tựa chung đó là một khuôn mặt đẹp,quyến rũ theo cách ma mị,nó gợi lên sự tươi trẻ của cô gái đôi mười nhưng phảng phất chút buồn từ sâu trong đôi mắt,ngay giây phút này nó ấn tượng mạnh với L.
Và rồi khuôn mặt đó vội vụt ra xa bất ngờ như cách nó lại gần,còn nó vẫn mở to mắt ngắm nhìn như muốn níu kéo chút gì đó cuối cùng để ghi đọng vào trong trí nhớ.
-Nhìn gì mà ghê thế,chưa thấy gái đẹp bao giờ à?hi hi. L lên tiếng giễu cợt nó. Như bừng tỉnh nó ấp úng và đầy ngượng ngừng quay đi leo lên sau xe.
-Đâu có,chỉ là hơi bất ngờ thôi. Nó lí nhí đáp
-Bất ngờ gì.
-Ah không có gì,thôi mình đi đi không muộn. Nó tảng lờ qua chuyện khác chứ chẳng lẽ giờ kêu bất ngờ vì L đẹp chắc nó chỉ có nước chết vì nhục.:nosebleed: Hazz,cả đời nó ghét cái cảnh ngồi sau xe gái,nhìu khi nhậu xỉn cũng tự lết thân về nhà chứ không chịu để thằng nào con nào chở về,chắc có lẽ nó có bệnh sợ ngồi sau,dù gì tin vào mình vẫn hơn,nhỡ có bị gì thì cũng do mình chứ ko phải mình bị oan. Thế mà hôm nay cái thảm cảnh này lại diễn ra với nó,nhưng thật sự lúc này khi ngồi sau xe L thật sự có chút gì đó thích thích.
Để xua cái không khí ngột ngạt nó cũng hỏi qua L vài chuyện xã giao,vì từ khi lên xe đến giờ,à phà không từ khi L cài nón cho nó thì tim nó không ngừng rộn nhịp,đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là lần thứ 2 nó có cảm giác này,một cảm giác có thể nói như đang thích một ai đó. Trấn tỉnh lại vì có thể với nó cảm giác này chỉ là do L khá đẹp,một nét đẹp tươi trẻ nhưng man mác buồn,đó có thể nói là mẫu người con gái trong các tiểu thuyết ngôn tình mà lâu lâu nó vẫn thường đọc của mấy con bạn từ thời cấp 3.
-Ủa sao đi xe một mình mà L có mang nón theo cho Quang,chả nhẽ lại biết trước phải chở Quang về. Nó lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
-Ah L đi chung với bạn nhưng Quang gặp chuyện nên nó đi về với bồ nó rồi. Mặt L cũng giãn ra khi nó phá vỡ sự im lặng.::">:
-Uh ra vậy,ủa mà nhà L ở thành phố ah. Nó lại vu vơ
-Uh,sao Quang biết,xưa giờ thấy lạnh lùng tưởng không quan tâm ai,ai ngờ cũng để ý dữ ha.:: L cười chu mỏ ra vẻ giễu cợt nó.
-Đâu có,biển số 59 to tướng kìa,hì. Nó nhanh nhảu đáp.
-Thế mà,... L lí nhí đáp nhưng như chợt nhận ra có gì không ổn nên im bặt.
-L nói gì Quang nghe không rõ. Biết L có vấn đề nên nó làm bộ như không nghe thấy.
Suốt cả đoạn đường khá xa là những câu nói vu vơ giữa nó và L.Qua cảm nhận nó thấy L khá hoạt bát và là một người dịu dàng,nhưng nói chung chỉ một cuộc nói chuyện không thể nói lên được điều gì,mà nhất lại là một cuộc nói chuyện vu vơ để xoá tan đi sự ngượng ngùng của nó và cũng có thể của cả L. L dừng xe trước một phòng khám nhỏ,nghe nói đó là bác sĩ quen với gia đình của L.Sau một hồi chụp chiếu thì ông bác sĩ già kết luận một câu là bong gân,một tuần hết rồi băng bó cho nó.Hazz bác sĩ gì mà chẩn đoán cũng y như nó vậy mà mọi người cứ làm quá lên.Chào và cảm ơn ông bác sĩ già nó và L ra về sau khi L trả tiền ở quầy lễ tân.
Ra đến xe lại một lần nữa,vẫn những động tác ấy cử chỉ ấy,L nhẹ nhàng lấy nón đội cho nó,còn nó khẽ cúi nhẹ lại gần,vẫn những khoảnh khắc đó,vẫn hơi thở ánh mắt đó,không phải lần đầu nhưng tim nó vẫn đập thình thịch còn mắt nó như bị cuốn sâu vào đôi mắt L,đôi mắt khó hiểu ấy,tại sao một người hoạt bát xinh đẹp lại có ánh mắt buồn như vậy. Thật tâm nó muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi để khuôn mặt L luôn trong tầm mắt nó,và nó cũng không biết tại sao lại có những ý nghĩ như vậy. Nó thích L rồi sao,không thể,đâu thể nào mới tiếp xúc mà có thể thích ngay như vậy được,mà bản thân nó thì chả bao giờ tin vào tình yêu sét đánh cả,vì với nó cái thứ đó không có ích lợi gì,nó luôn tự nhủ người con gái nó yêu hay sau này làm vợ,làm mẹ của các con nó sẽ là một người được nó chọn lựa cẩn thận và phải có rất nhiều điều kiện mà nó đặt ra.
-Rồi giờ lên xe L chở về nhé. Như thoáng thấy ánh mắt bất thường của nó L nhanh chóng lùi lại ngay khi hoàn thành công việc,khẽ xoay người bước tới xe và nói.
-L chở Quang về tới trường là được rồi,không cần phải tới nhà đâu.nhà Quang gần đó,với lại L cũng tranh thủ về đi trưa rồi,người nhà lại mong. Nó vừa leo lên xe vừa nói.
-Nhà không có ai đâu. L nhè nhẹ nói với giọng thoáng buồn.Tuy nó lạnh lùng nhưng cũng là một đứa con trai khá tinh tế nên nó có thể cảm nhận được chút buồn trong lời nói về gia đình của L.
-Thế cũng phải về chứ trưa rồi,không thấy nắng à. Nó nói
-Hay đi ăn trưa đi,dù gì tay này thì Quang cũng đâu thể nào tự làm được gì.L khẽ nháy mắt ra vẻ muốn đi với nó. Thôi thì giờ về nhà cũng một mình,lại phải lê thân ra quán cơm bụi nên thôi đi với L cũng đc,mà đi với gái đẹp chả thích chết đi được ấy chứ nên kệ coi như xả xui trận thua hồi sáng.
-Uk cũng được dù gì giờ này cũng về ở một mình. Nó đáp lại
-Vậy mình đi. L có vẻ hứng thú lắm.trong câu nói ánh lên niềm vui,điều này lại làm nó càng thêm khó hiểu về L.
-Uk mà đi đâu?mà đi sao người ta tưởng tui bồ L thì có đứa đánh ghen chết. Nó nói xong mới thấy ngu.
-Ôi trời bồ thì sao,thích chết đi được còn chê,chuyện đó cứ để tui lo.Ah hay Quang sợ thì giờ làm bạn,bạn ha,được không? L nhìn nó mỉm cười,xoè tay ra tỏ ý bắt tay.
-Ờ thì mình cũng là bạn cùng lớp mà,có thể coi là bạn mà. Nó khó hiểu thái độ của L đáp lại.
-Bạn cùng lớp thì rồi,nhưng L muốn làm bạn với Quang,bạn gì nhỉ?nói chung là thân thiết hơn xíu.
-Được thôi,nhưng phải có lý do chứ,bạn bình thường không muốn mà lại muốn làm bạn thân. Nó khỏ hiểu hỏi lại.
-Không muốn ah.L ra vẻ giận dỗi.
-Quang không có ý đó nhưng thường người ta làm bất cứ việc gì cũng đều có lý do cả. Nó ấp úng nói tỏ vẻ ăn năn khi thấy L có biểu hiện dỗi.
-Ah tại Quang giống một người. L nói
-Ai vậy?người yêu cũ hả. Nó nham nhở cười nhìn L::::::
-Không phải,rồi sẽ có lúc Quang biết thôi. L cười nhìn vó vẩy vẩy cái tay ra hiệu cho nó. Đáp lại cái bắt tay của L và giờ nó với L là bạn,mà theo L thì là bạn thân,thôi cứ cho là vậy đi,thêm bạn bớt thù mà có đứa bạn xinh gái thế này cũng thích,lại siêng học nữa chứ đỡ phải lo không nhận được tài liệu trên lớp.
-rồi,Quang nhận lời rồi nha. L quay lên xe ra hiệu cho nó leo lên.rồi xe từ từ chạy đi. Sài gòn hết xuân chớm hè vẫn cái nóng lúc gần trưa,hôm nay nó có một " người bạn thân" nữa.Có chút gì đó vui vui nhưng bên cạnh đó là bao nhiêu thứ đang đợi nó ở đất Sài Gòn hoa lẹ này. (Còn nữa)
Bình luận facebook