Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 1: Người vá xác
Biệt danh của tôi là Đầu Kim, mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên tôi sống cùng với chú hai.
Chú hai là người khâu tử thi hay còn gọi là vá xác, chuyên trang điểm lại cho xác của người đã khuất.
Ở vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh như chỗ chúng tôi, người dân không chấp nhận nơi quản lý tang lễ và mai táng cho lắm. Có người thân chết, xác của họ bị tách rời thì đều sẽ tìm tới người khâu tử thi để nối lại.
Khâu tử thi là một nghề rẻ tiền, chỉ cần là người có chút tài cán thì chẳng ai chịu làm cái nghề này cả.
Chú hai của tôi là người bên ngoài trôi dạt về đây, hồi còn trẻ chú đã dẫn theo tôi, lúc đó tôi mới chỉ hai ba tuổi tới đây ở, rồi làm cái nghề vá xác này.
Chú hai là người rất hiền lành, chưa từng ra giá bừa bãi, gặp phải gia đình khó khăn thì chú còn không lấy tiền của họ nữa.
Chỉ có một cái quy tắc kỳ quái là: không vá thi thể cho người chết vào tiết thanh minh.
Mỗi dịp thanh minh, chú hai sẽ dẫn tôi vào núi trước một ngày, trốn trong nơi thâm sơn cùng cốc suốt hôm đó, sáng sớm ngày hôm sau mới quay về.
Ngày thanh minh năm nay, chú hai đột nhiên sốt cao, nằm hôn mê trên giường, dù tôi có gọi thế nào thì cũng không gọi chú dậy được.
Bao nhiêu năm nay, chú hai chưa bao giờ đến bệnh viện. Mỗi lần bị bệnh, chú đều ngủ một giấc là khỏe ngay. Tôi đắp cho chú chiếc chăn dày, tận tình chăm sóc.
Một buổi chiều sau tiết thanh minh vài ngày, có người đập cổng nhà tôi.
Tôi ra ngoài mở cổng thì trông thấy một thanh niên đầu vuốt keo bóng loáng, trên cổ đeo dây chuyền vàng.
Không đợi tôi lên tiếng, người kia đã mở mở miệng, để lộ ra một hàm răng vàng khè.
“Đầu Kim, anh bạn cũ, đã lâu không gặp!”
Nói rồi, cậu ta dang hai tay, xông về phía tôi.
Người này ở thôn bên cạnh, mọi người đặt cho biệt danh là Đầu Vuốt Keo, bạn hồi tiểu học của tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cậu ta tới Hà Nam còn tôi bỏ học, ở nhà phụ giúp chú hai.
Thấy cậu ta, tôi rất vui, ôm chặt rồi vỗ vỗ vai cậu ta.
“Đầu Vuốt Keo, cậu quay lại lúc nào thế? Nghe nói cậu làm ăn ở Hà Nam khá khẩm lắm hả!”
Cậu ta cười ha ha, rút một điếu thuốc đưa cho tôi, còn cố ý huơ huơ hộp thuốc, hai chữ “Hoa Hạ” trên hộp thuốc vô cùng bắt mắt.
“Cũng tàm tạm thôi. Hà Nam… aiya. Đầu Kim, chú hai của cậu đâu?”
Nói rồi, cậu ta nhòm ra sau người tôi.
Tôi giải thích một chút, cậu ta “ờ” một tiếng, ánh mắt lập lờ, miệng đột nhiên nở nụ cười.
“Đầu Kim, hôm nay là ngày họp lớp của chúng ta mà! Đi đi đi, xách đồ lên rồi đi với tôi”.
Dứt lời, cậu ta kéo tôi ra ngoài.
Tôi muốn từ chối nhưng cậu ta đưa ra rất nhiều lý do, nói nào là thầy và các bạn đều tới cả rồi, chỉ đợi có tôi nữa thôi, vừa lôi vừa kéo tôi ra đến cửa thôn.
Cậu ta lái xe tới. Vừa lên xe, tôi nhìn thấy ngay một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng đang ngồi ở ghế phụ lái.
Cô gái này đội một chiếc mũ che nắng màu hồng, đeo kính râm che mất nửa khuôn mặt, nhìn không rõ được gương mặt đẹp xấu ra sao.
Đầu Vuốt Keo giới thiệu đấy là bạn của cậu ta, hơi say xe nên ngủ mất rồi.
Tôi gật gật đầu, không chào hỏi gì với cô gái ấy.
Sau khi đóng cửa xe, tôi luôn cảm thấy trên xe có mùi gì đó rất khó chịu, chính là mùi của nước hoa pha trộn với mùi gì đó khác.
Chiếc xe chạy trên đường núi rất lâu. Khi trời bắt đầu tối, chúng tôi đi vào trong thị trấn.
Kỳ lạ là cậu ta không tới quán cơm mà dừng ở trước cửa nhà người ta.
Càng kỳ lạ hơn là người con gái ở ghế phụ lái dặt dẹo bước xuống xe, đi sát theo Đầu Vuốt Keo.
Tôi nở một nụ cười với cô ta nhưng cô ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Sau khi vào nhà, tôi ngẩn người.
Làm gì có họp lớp? Trong phòng vắng tanh như chùa bà đanh, chẳng có lấy một người.
Ngay chính giữa là hội trường đặt linh đường, đằng sau linh đường là một chiếc quan tài thủy tinh lạnh ngắt.
Trước khi hạ táng, xác chết đều được đặt ở trong quan tài thủy tinh đã thuê sẵn, có tác dụng làm lạnh, có thể đảm bảo cho xác chết không bị thối rữa trong thời gian ngắn.
Tôi vội vã nhìn Đầu Vuốt Keo, trong lòng đã rõ mọi chuyện rồi.
Đầu Vuốt Keo quay người, đóng cửa lại, rồi nhanh chóng chạy tới quỳ thụp trước mặt tôi.
“Đầu Kim, cậu phải giúp tôi…”
Nói rồi, cậu ta ứa nước mắt, lệ rơi trên khuôn mặt tròn vo của cậu ta.
Tôi không để tâm tới cậu ta, nhìn về phía linh cữu, bài vị bên trên linh đường đề: Linh vị của Chử Thất Thất.
“Đầu Vuốt Keo, cậu nói thật cho tôi biết, chuyện này là sao? Chử Thất Thất là ai?”
Tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đỡ cậu ta, dùng tay áo lau nước mắt cho người bạn cũ.
Nước mắt cậu ta vẫn không ngừng rơi xuống, người này vừa sụt sịt, vừa nói.
“Chử Thất Thất là bạn gái tôi, lần này cùng tôi về quê thăm họ hàng, ai ngờ gặp tai nạn trên đường, bị đâm chết…”
Nói rồi, cậu ta đi đến bên cạnh chiếc quan tài thủy tinh, mở chiếc nắp quan tài ra, một mùi ẩm mốc phả vào mặt.
Đập vào mắt tôi là một cỗ thi thể dập nát, đầu và cơ thể của cô gái này đã bị tách lìa, nửa người dưới là đống thịt nát bầy nhầy.
Chú hai là người khâu tử thi hay còn gọi là vá xác, chuyên trang điểm lại cho xác của người đã khuất.
Ở vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh như chỗ chúng tôi, người dân không chấp nhận nơi quản lý tang lễ và mai táng cho lắm. Có người thân chết, xác của họ bị tách rời thì đều sẽ tìm tới người khâu tử thi để nối lại.
Khâu tử thi là một nghề rẻ tiền, chỉ cần là người có chút tài cán thì chẳng ai chịu làm cái nghề này cả.
Chú hai của tôi là người bên ngoài trôi dạt về đây, hồi còn trẻ chú đã dẫn theo tôi, lúc đó tôi mới chỉ hai ba tuổi tới đây ở, rồi làm cái nghề vá xác này.
Chú hai là người rất hiền lành, chưa từng ra giá bừa bãi, gặp phải gia đình khó khăn thì chú còn không lấy tiền của họ nữa.
Chỉ có một cái quy tắc kỳ quái là: không vá thi thể cho người chết vào tiết thanh minh.
Mỗi dịp thanh minh, chú hai sẽ dẫn tôi vào núi trước một ngày, trốn trong nơi thâm sơn cùng cốc suốt hôm đó, sáng sớm ngày hôm sau mới quay về.
Ngày thanh minh năm nay, chú hai đột nhiên sốt cao, nằm hôn mê trên giường, dù tôi có gọi thế nào thì cũng không gọi chú dậy được.
Bao nhiêu năm nay, chú hai chưa bao giờ đến bệnh viện. Mỗi lần bị bệnh, chú đều ngủ một giấc là khỏe ngay. Tôi đắp cho chú chiếc chăn dày, tận tình chăm sóc.
Một buổi chiều sau tiết thanh minh vài ngày, có người đập cổng nhà tôi.
Tôi ra ngoài mở cổng thì trông thấy một thanh niên đầu vuốt keo bóng loáng, trên cổ đeo dây chuyền vàng.
Không đợi tôi lên tiếng, người kia đã mở mở miệng, để lộ ra một hàm răng vàng khè.
“Đầu Kim, anh bạn cũ, đã lâu không gặp!”
Nói rồi, cậu ta dang hai tay, xông về phía tôi.
Người này ở thôn bên cạnh, mọi người đặt cho biệt danh là Đầu Vuốt Keo, bạn hồi tiểu học của tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cậu ta tới Hà Nam còn tôi bỏ học, ở nhà phụ giúp chú hai.
Thấy cậu ta, tôi rất vui, ôm chặt rồi vỗ vỗ vai cậu ta.
“Đầu Vuốt Keo, cậu quay lại lúc nào thế? Nghe nói cậu làm ăn ở Hà Nam khá khẩm lắm hả!”
Cậu ta cười ha ha, rút một điếu thuốc đưa cho tôi, còn cố ý huơ huơ hộp thuốc, hai chữ “Hoa Hạ” trên hộp thuốc vô cùng bắt mắt.
“Cũng tàm tạm thôi. Hà Nam… aiya. Đầu Kim, chú hai của cậu đâu?”
Nói rồi, cậu ta nhòm ra sau người tôi.
Tôi giải thích một chút, cậu ta “ờ” một tiếng, ánh mắt lập lờ, miệng đột nhiên nở nụ cười.
“Đầu Kim, hôm nay là ngày họp lớp của chúng ta mà! Đi đi đi, xách đồ lên rồi đi với tôi”.
Dứt lời, cậu ta kéo tôi ra ngoài.
Tôi muốn từ chối nhưng cậu ta đưa ra rất nhiều lý do, nói nào là thầy và các bạn đều tới cả rồi, chỉ đợi có tôi nữa thôi, vừa lôi vừa kéo tôi ra đến cửa thôn.
Cậu ta lái xe tới. Vừa lên xe, tôi nhìn thấy ngay một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng đang ngồi ở ghế phụ lái.
Cô gái này đội một chiếc mũ che nắng màu hồng, đeo kính râm che mất nửa khuôn mặt, nhìn không rõ được gương mặt đẹp xấu ra sao.
Đầu Vuốt Keo giới thiệu đấy là bạn của cậu ta, hơi say xe nên ngủ mất rồi.
Tôi gật gật đầu, không chào hỏi gì với cô gái ấy.
Sau khi đóng cửa xe, tôi luôn cảm thấy trên xe có mùi gì đó rất khó chịu, chính là mùi của nước hoa pha trộn với mùi gì đó khác.
Chiếc xe chạy trên đường núi rất lâu. Khi trời bắt đầu tối, chúng tôi đi vào trong thị trấn.
Kỳ lạ là cậu ta không tới quán cơm mà dừng ở trước cửa nhà người ta.
Càng kỳ lạ hơn là người con gái ở ghế phụ lái dặt dẹo bước xuống xe, đi sát theo Đầu Vuốt Keo.
Tôi nở một nụ cười với cô ta nhưng cô ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Sau khi vào nhà, tôi ngẩn người.
Làm gì có họp lớp? Trong phòng vắng tanh như chùa bà đanh, chẳng có lấy một người.
Ngay chính giữa là hội trường đặt linh đường, đằng sau linh đường là một chiếc quan tài thủy tinh lạnh ngắt.
Trước khi hạ táng, xác chết đều được đặt ở trong quan tài thủy tinh đã thuê sẵn, có tác dụng làm lạnh, có thể đảm bảo cho xác chết không bị thối rữa trong thời gian ngắn.
Tôi vội vã nhìn Đầu Vuốt Keo, trong lòng đã rõ mọi chuyện rồi.
Đầu Vuốt Keo quay người, đóng cửa lại, rồi nhanh chóng chạy tới quỳ thụp trước mặt tôi.
“Đầu Kim, cậu phải giúp tôi…”
Nói rồi, cậu ta ứa nước mắt, lệ rơi trên khuôn mặt tròn vo của cậu ta.
Tôi không để tâm tới cậu ta, nhìn về phía linh cữu, bài vị bên trên linh đường đề: Linh vị của Chử Thất Thất.
“Đầu Vuốt Keo, cậu nói thật cho tôi biết, chuyện này là sao? Chử Thất Thất là ai?”
Tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đỡ cậu ta, dùng tay áo lau nước mắt cho người bạn cũ.
Nước mắt cậu ta vẫn không ngừng rơi xuống, người này vừa sụt sịt, vừa nói.
“Chử Thất Thất là bạn gái tôi, lần này cùng tôi về quê thăm họ hàng, ai ngờ gặp tai nạn trên đường, bị đâm chết…”
Nói rồi, cậu ta đi đến bên cạnh chiếc quan tài thủy tinh, mở chiếc nắp quan tài ra, một mùi ẩm mốc phả vào mặt.
Đập vào mắt tôi là một cỗ thi thể dập nát, đầu và cơ thể của cô gái này đã bị tách lìa, nửa người dưới là đống thịt nát bầy nhầy.