Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 107
Sáng hôm sau, hình ảnh một vị bác sĩ nữ đang ngồi ở phòng làm việc ánh mắt chăm chú nhìn tập kết quả xét nghiệm và bệnh án của bệnh nhân. Cô ngồi mặc một bộ đồ mầu trắng toát tôn lên thân hình cong hình chữ S của cô.
Căn phòng làm việc cô không có gì ngoài những thứ dụng cụ của bác sĩ, vẻn vẹn một cái bàn làm việc cùng máy tính, căn phòng sạch sẽ ngăn nắp. Cô phải ngồi ghi chép gì đó rất lâu sau mới đi ra ngoài, trên tay cầm một tệp bệnh án và kết quả xét nghiệm.
Nhiên Nhiên đưa đôi chân dài thẳng tắp đến phòng chờ, nơi đây có vài cô y tá trẻ đang ngồi chăm xem gì đấy trên màn hình máy tính khuôn mặt ai nấy cũng lộ vẻ xem một thông tin gì thú vị.
Cô đi lại bàn để tệp kết quả xuống, lúc này có thể nghe rõ những lời nói của bọn họ.
"Wow, nhìn kìa đó là tổng giám đốc nổi tiếng nhất nước Mĩ đó. Nghe nói đâu anh ấy còn có quốc tịch Việt Nam" Một cô y tá nữ nói.
Ba cô y tá còn lại nhốn nháo nhìn vào trong màn hình "Nhìn kìa, anh ấy đẹp trai quá"
"Hình như mình nghe nói anh ta tên là Thẩm Mặc gì đấy hay sao thì phải" một cô y tá thứ hai nói.
Nhiên Nhiên nghe nhắc đến từ "Thẩm Mặc" thì vô cùng giật mình. Cô đi vội lại chỗ máy tính mấy cô y tá trẻ xem thử, mấy cô y tá thấy cô trước giờ là một người không hay quan tâm đến báo chí hay những thông tin mạng mà lần này phản ứng thì có chút lạ.
"Chị Nhiên Nhiên, chị lại đây xem đi anh ta đẹp trai lắm đúng không?"
Tuy cô chức vụ không cao trong bệnh viện y nhưng khi nhắc đến cái tên Nhiên Nhiên thì mọi người chức vụ cao đến nhỏ đều phải kính nể vài phần, các cô y tá thì vừa nể về tài năng và đặc biệt là còn ghen tị với sắc đẹp trời ban của cô.
Nhiên Nhiên đứng trước màn hình máy tính đập ngay vào mắt là hình ảnh quen thuộc của người con trai mà mình yêu bấy lâu nay, đau khổ cũng là vì anh ta mà vui vẻ hạnh phúc cũng là do anh ta mang đến. Gương mặt quen thuộc nhưng bây giờ cũng có phần nào xa lạ và khác biệt, anh đẹp hơn rất nhiều so với trước, cũng vì công việc mà nhìn tước tá anh lúc này quả là một người đàn ông lịch lãm và trưởng thành biết bao.
Trong khung màn hình máy tính nhỏ là khung cảnh báo chí đang sô đẩy chen lấn nhau để lại phỏng vấn anh, khuôn mặt anh khó sử giải thích với mọi người.
"Anh Thẩm Mặc cho chúng tôi hỏi nhờ đâu mà anh có thể vươn lên làm giám đốc trẻ tài năng nhất nước Mĩ"
Một tên phóng viên đeo kính dâm, đưa mic đến trước mặt anh. Những tiếng tách tách của máy ảnh liên hồi vang vọng xung quanh.
"Có một người là động lực cho tôi cố gắng" Thẩm Mặc khàn khàn trả lời, nhưng mới nói hết câu anh liền chen ra ngoài.
Vì nhiều người vây quanh anh nên anh không có đường lui mà đứng ở giữa không gian toàn báo chí và phóng viên hỏi đủ thứ.
"Cho hỏi không biết người mà anh nói là ai ạ!"
"Thẩm Mặc, anh trước đó không biết anh có người yêu chưa?"
"Thẩm Mặc, chúng tôi nghe nói Đàm Lệ Uyên phu nhân mẹ anh nói anh đã có vị hôn thê rồi có đúng vậy không?"
"Có phải cô Kiều Hân hay đi bên cạnh anh là vị hôn thê của anh phải không?"
"Thẩm...."
Lúc này anh đầu óc như rối bời những lời phỏng vấn ồ ạt hơn. Đột nhiên có một cô gái nào đó đến giải vây cho anh khiến mọi ánh nhìn của báo chí im lặng ở anh mà quay qua nhìn cô ta.
Kiều Hân bước ra là một cô gái vô cùng xinh đẹp, thân hình kiều diễm mặc một bộ váy bó sát màu đỏ với chất liệu nhung mềm mại, phía sau chiếc váy khoét sâu xuống làm lộ ra tấm lưng trần trắng noãn. Đôi chân nuột nà không kém vì chiếc váy kẻ sâu lên trên đùi nên đôi chân đã trắng còn tôn lên vẻ cao quý quyền lực của cô ta.
Báo chí lại ồ ạt đi lại hướng cô ta.
"Thẩm Mặc anh có sao không?"
Cô ta lại ngoắc tay anh, mặt anh vẫn lạnh như một khối băng di động mà không hề trả lời cô gái bên cạnh lấy một câu.
"Kiều Hân, chúng tôi nghe nói cô là vị hôn thê của vị giám đốc nổi tiếng Thẩm Mặc, những lời ấy có phải sự thật không ạ?" một tên phóng viên chen lấn đến trước mặt Kiều Hân.
Kiều Hân cô nhàn nhạt mỉm cười, nụ cười như đốt cháy bao nhiêu ánh mắt của người nhìn nơi đây khiến ai cũng phải mê mẩn. Trong mắt mọi người lúc này chỉ biết coi Kiều Hân như một vị nữ hoàng xinh đẹp dáng thế. Kiều Hân nói.
"Tôi và Thẩm Mặc là vị hôn thê, hai bên gia đính đã chấp thuận có thể tháng sau sẽ có dự định cưới"
Căn phòng làm việc cô không có gì ngoài những thứ dụng cụ của bác sĩ, vẻn vẹn một cái bàn làm việc cùng máy tính, căn phòng sạch sẽ ngăn nắp. Cô phải ngồi ghi chép gì đó rất lâu sau mới đi ra ngoài, trên tay cầm một tệp bệnh án và kết quả xét nghiệm.
Nhiên Nhiên đưa đôi chân dài thẳng tắp đến phòng chờ, nơi đây có vài cô y tá trẻ đang ngồi chăm xem gì đấy trên màn hình máy tính khuôn mặt ai nấy cũng lộ vẻ xem một thông tin gì thú vị.
Cô đi lại bàn để tệp kết quả xuống, lúc này có thể nghe rõ những lời nói của bọn họ.
"Wow, nhìn kìa đó là tổng giám đốc nổi tiếng nhất nước Mĩ đó. Nghe nói đâu anh ấy còn có quốc tịch Việt Nam" Một cô y tá nữ nói.
Ba cô y tá còn lại nhốn nháo nhìn vào trong màn hình "Nhìn kìa, anh ấy đẹp trai quá"
"Hình như mình nghe nói anh ta tên là Thẩm Mặc gì đấy hay sao thì phải" một cô y tá thứ hai nói.
Nhiên Nhiên nghe nhắc đến từ "Thẩm Mặc" thì vô cùng giật mình. Cô đi vội lại chỗ máy tính mấy cô y tá trẻ xem thử, mấy cô y tá thấy cô trước giờ là một người không hay quan tâm đến báo chí hay những thông tin mạng mà lần này phản ứng thì có chút lạ.
"Chị Nhiên Nhiên, chị lại đây xem đi anh ta đẹp trai lắm đúng không?"
Tuy cô chức vụ không cao trong bệnh viện y nhưng khi nhắc đến cái tên Nhiên Nhiên thì mọi người chức vụ cao đến nhỏ đều phải kính nể vài phần, các cô y tá thì vừa nể về tài năng và đặc biệt là còn ghen tị với sắc đẹp trời ban của cô.
Nhiên Nhiên đứng trước màn hình máy tính đập ngay vào mắt là hình ảnh quen thuộc của người con trai mà mình yêu bấy lâu nay, đau khổ cũng là vì anh ta mà vui vẻ hạnh phúc cũng là do anh ta mang đến. Gương mặt quen thuộc nhưng bây giờ cũng có phần nào xa lạ và khác biệt, anh đẹp hơn rất nhiều so với trước, cũng vì công việc mà nhìn tước tá anh lúc này quả là một người đàn ông lịch lãm và trưởng thành biết bao.
Trong khung màn hình máy tính nhỏ là khung cảnh báo chí đang sô đẩy chen lấn nhau để lại phỏng vấn anh, khuôn mặt anh khó sử giải thích với mọi người.
"Anh Thẩm Mặc cho chúng tôi hỏi nhờ đâu mà anh có thể vươn lên làm giám đốc trẻ tài năng nhất nước Mĩ"
Một tên phóng viên đeo kính dâm, đưa mic đến trước mặt anh. Những tiếng tách tách của máy ảnh liên hồi vang vọng xung quanh.
"Có một người là động lực cho tôi cố gắng" Thẩm Mặc khàn khàn trả lời, nhưng mới nói hết câu anh liền chen ra ngoài.
Vì nhiều người vây quanh anh nên anh không có đường lui mà đứng ở giữa không gian toàn báo chí và phóng viên hỏi đủ thứ.
"Cho hỏi không biết người mà anh nói là ai ạ!"
"Thẩm Mặc, anh trước đó không biết anh có người yêu chưa?"
"Thẩm Mặc, chúng tôi nghe nói Đàm Lệ Uyên phu nhân mẹ anh nói anh đã có vị hôn thê rồi có đúng vậy không?"
"Có phải cô Kiều Hân hay đi bên cạnh anh là vị hôn thê của anh phải không?"
"Thẩm...."
Lúc này anh đầu óc như rối bời những lời phỏng vấn ồ ạt hơn. Đột nhiên có một cô gái nào đó đến giải vây cho anh khiến mọi ánh nhìn của báo chí im lặng ở anh mà quay qua nhìn cô ta.
Kiều Hân bước ra là một cô gái vô cùng xinh đẹp, thân hình kiều diễm mặc một bộ váy bó sát màu đỏ với chất liệu nhung mềm mại, phía sau chiếc váy khoét sâu xuống làm lộ ra tấm lưng trần trắng noãn. Đôi chân nuột nà không kém vì chiếc váy kẻ sâu lên trên đùi nên đôi chân đã trắng còn tôn lên vẻ cao quý quyền lực của cô ta.
Báo chí lại ồ ạt đi lại hướng cô ta.
"Thẩm Mặc anh có sao không?"
Cô ta lại ngoắc tay anh, mặt anh vẫn lạnh như một khối băng di động mà không hề trả lời cô gái bên cạnh lấy một câu.
"Kiều Hân, chúng tôi nghe nói cô là vị hôn thê của vị giám đốc nổi tiếng Thẩm Mặc, những lời ấy có phải sự thật không ạ?" một tên phóng viên chen lấn đến trước mặt Kiều Hân.
Kiều Hân cô nhàn nhạt mỉm cười, nụ cười như đốt cháy bao nhiêu ánh mắt của người nhìn nơi đây khiến ai cũng phải mê mẩn. Trong mắt mọi người lúc này chỉ biết coi Kiều Hân như một vị nữ hoàng xinh đẹp dáng thế. Kiều Hân nói.
"Tôi và Thẩm Mặc là vị hôn thê, hai bên gia đính đã chấp thuận có thể tháng sau sẽ có dự định cưới"
Bình luận facebook