Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 39
Mai Phương đứng dậy dáng vẻ yếu ới " thôi không cần mách thầy giáo đâu, tớ bị ngã đau có tí thôi mà "
" Mai Phương cậu đi làm diễn viên đi là được đấy, chắc chắn sau này sẽ nổi tiếng lắm " Lệ Hoa đi lại gần Mai Phương nhẹ nhàng nói.
" Cậu nói gì vậy? tớ không hiểu "
" Nếu cậu còn bắt nạt Nhiên Nhiên nữa thì đừng có trách " Lệ Hoa ghé sát lại tai Mai Phương giọng điệu uy hiếp.
Nhiên Nhiên và Lệ Hoa đi lại bàn học của mình lấy cặp sách ra học, trống vào lớp cũng reo lên, cả buổi học hôm đó Nhiên Nhiên bị ánh mắt sắc bén của Mai Phương nhìn chằm chằm khiến cho việc học bị phân tâm.
Nhưng một lúc sau lại không thấy người kia nhìn mình như vậy nữa Nhiên Nhiên mới không để ý tới rồi yên têm làm bài tập trên bài.
Cuối cùng sau những tiết học căng thẳng trên lớp thì trống trường đã điểm giờ về, học sinh ồn ào táo loạn khắp nơi chỉ vội vàng cất cặp sách thật nhanh để về đến nhà và với cô cũng không ngoại lệ.
Nhiên Nhiên bỏ từng cái bút từng quyển vở vào trong ngăn cặp ngăn nắp rồi cũng đeo lên vai đi ra ngoài cửa lớp.
Có một cô cô bạn cùng lớp đến đi cũng bắt chuyện với cô ra vẻ thân mật.
" Nhiên Nhiên ơi có bạn nhờ tớ chuyển lời với cậu là bạn ấy đang đợi cậu ở sân thể dục, hình như cậu ấy muốn nói chuyện gì với cậu "
" Ai vậy? "
" Thì cậu cứ đi thử xem sao "
Nhiên Nhiên cũng tò mò không biết cô bạn kia là ai và nói chuyện gì với mình, cô đi theo người bạn nhỏ đi thẳng ra sân thể dục. Trường lúc này còn lác đác vài bạn học sinh cũng đang đi ra về cả.
Cô đến nơi mà người bạn nhỏ dẫn, vừa dừng chân thì chước mặt hiện lên là Mai Phương và một đám bạn học đứng đường sau.
" Cậu nói gì với tớ vậy, cứ nói trong lớp là được rồi sao lại phải ra tận đây " Nhiên Nhiên nói.
Mai Phương tiến lại gần Nhiên Nhiên vẻ mặt đắc ý nhưng giọng điệu vẫn bình thường.
" Tình cảm của cậu với Thẩm Mặc vẫn tốt chứ "
" Vẫn vậy, sai có chuyện gì không?"
" Cậu nên tránh xa cậu ta ra một chút, tôi mới là người cậu ta muốn lấy, tôi mới là thanh mai chúc mã với nhà cậu ta cậu không được chen ngang vào tình cảm của tôi! Nghe rõ chưa " Mai Phương vuốt vuốt đôi gò má nhỏ của cô.
" Sao...sao cơ "
Mấy bạn nữa sinh đứng đường sau chuẩn bị đi lại nhưng lại bị cách tay của cô ta chặn lại, tuy là học sinh mới chuyển đến đây không lâu nhưng đã sớm được thiện cảm của mọi người, căn bản là vì nhà Mai Phương giàu luôn luôn hào phóng với bạn bè không tiếc tiền mà vung ra mua của tiệm đồ ăn vặt cho bọn họ.
Mai Phương khuôn mặt xinh đẹp giả tạo đa phần đều là một lớp phấn dày xịt, môi son đỏ chót, mĩ phẩm thì toàn là đồ hiệu cứ phải vài triệu trở lên. Nhiên Nhiên định đi về thì bị bàn tay của Mai Phương nắm chặt tới nỗi in tất cả đầu ngón tay.
" Cậu.., cậu làm gì vậy đau tớ "
Mai Phương lại càng siết chặt hơn nữa, ghé sát khuôn miệng đến bên mang tai cô nói với giọng điệu hóng hách.
" Tôi nói cậu hãy tránh xa Thẩm Mặc ra một chút "
" Tôi xe không rời xa cậu ấy đâu "
' Bốp '
Mai Phương thẳng tay tát cô một cái đau điếng, gò má nóng ran in rõ dấu năm ngón tay.
" Cậu làm gì vậy?"
" Tao đánh mày chứ còn làm gì nữa, nhìn cái bản mặt của mày đã khó ưa rồi "
Nhiên Nhiên vuốt vuốt bên má nóng rát của mình, quay lại không quên đáp trả lại cú tát vừa nãy khuôn miệng Mai Phương hiện lên vệt máu đỏ.
" Con ranh này, mày còn giám đánh trả tao à "
Mai Phương vẫy vẫy tay ra hiệu cho bọn người đứng phía sau, vài người chạy lại nhưng đã bị Nhiên Nhiên cho ngã lăn xuống đất.
Trong lúc không để ý cô đã bị một bạn nữa sinh đứng từ phía sau ôm thấy khiến cô không tài nào nhúc nhích nổi.
Mọi người bắt đầu chạy lại, người thì cầm tay người thì giữ chân bây giờ cô đang trong tình trạng bị bao vây không còn nước chạy thoát.
" Thả ra "
" Khá khen cho mày, nhưng cuối cùng vẫn là không thể chống chọi đến cùng được nữa rồi " Mai Phương đi lại bóp thật mạnh vào chiếc cằm nhỏ xinh của cô.
Cảm giác nửa khuôn mặt như bị bóp méo đau buốt vô cùng, cám hàm của cô như muốn nứt ra từng mảnh.
Mai Phương hả dạ tát lia lịa vào mặt cô, những vệt thâm tím hiện rõ lên, đôi má xưng húp bây giờ cô mới cảm nhận được một dòng máu tươi đang chảy trong khoang miệng mà đi ra khóe môi.
Nhiên Nhiên nghiến răng thật chặt không ngờ được rằng một người luôn tỏ ra là mình yếu đuối cần được mọi người bải vệ lại là một con rắn độc từ trong trứng.
" Mai Phương cậu đi làm diễn viên đi là được đấy, chắc chắn sau này sẽ nổi tiếng lắm " Lệ Hoa đi lại gần Mai Phương nhẹ nhàng nói.
" Cậu nói gì vậy? tớ không hiểu "
" Nếu cậu còn bắt nạt Nhiên Nhiên nữa thì đừng có trách " Lệ Hoa ghé sát lại tai Mai Phương giọng điệu uy hiếp.
Nhiên Nhiên và Lệ Hoa đi lại bàn học của mình lấy cặp sách ra học, trống vào lớp cũng reo lên, cả buổi học hôm đó Nhiên Nhiên bị ánh mắt sắc bén của Mai Phương nhìn chằm chằm khiến cho việc học bị phân tâm.
Nhưng một lúc sau lại không thấy người kia nhìn mình như vậy nữa Nhiên Nhiên mới không để ý tới rồi yên têm làm bài tập trên bài.
Cuối cùng sau những tiết học căng thẳng trên lớp thì trống trường đã điểm giờ về, học sinh ồn ào táo loạn khắp nơi chỉ vội vàng cất cặp sách thật nhanh để về đến nhà và với cô cũng không ngoại lệ.
Nhiên Nhiên bỏ từng cái bút từng quyển vở vào trong ngăn cặp ngăn nắp rồi cũng đeo lên vai đi ra ngoài cửa lớp.
Có một cô cô bạn cùng lớp đến đi cũng bắt chuyện với cô ra vẻ thân mật.
" Nhiên Nhiên ơi có bạn nhờ tớ chuyển lời với cậu là bạn ấy đang đợi cậu ở sân thể dục, hình như cậu ấy muốn nói chuyện gì với cậu "
" Ai vậy? "
" Thì cậu cứ đi thử xem sao "
Nhiên Nhiên cũng tò mò không biết cô bạn kia là ai và nói chuyện gì với mình, cô đi theo người bạn nhỏ đi thẳng ra sân thể dục. Trường lúc này còn lác đác vài bạn học sinh cũng đang đi ra về cả.
Cô đến nơi mà người bạn nhỏ dẫn, vừa dừng chân thì chước mặt hiện lên là Mai Phương và một đám bạn học đứng đường sau.
" Cậu nói gì với tớ vậy, cứ nói trong lớp là được rồi sao lại phải ra tận đây " Nhiên Nhiên nói.
Mai Phương tiến lại gần Nhiên Nhiên vẻ mặt đắc ý nhưng giọng điệu vẫn bình thường.
" Tình cảm của cậu với Thẩm Mặc vẫn tốt chứ "
" Vẫn vậy, sai có chuyện gì không?"
" Cậu nên tránh xa cậu ta ra một chút, tôi mới là người cậu ta muốn lấy, tôi mới là thanh mai chúc mã với nhà cậu ta cậu không được chen ngang vào tình cảm của tôi! Nghe rõ chưa " Mai Phương vuốt vuốt đôi gò má nhỏ của cô.
" Sao...sao cơ "
Mấy bạn nữa sinh đứng đường sau chuẩn bị đi lại nhưng lại bị cách tay của cô ta chặn lại, tuy là học sinh mới chuyển đến đây không lâu nhưng đã sớm được thiện cảm của mọi người, căn bản là vì nhà Mai Phương giàu luôn luôn hào phóng với bạn bè không tiếc tiền mà vung ra mua của tiệm đồ ăn vặt cho bọn họ.
Mai Phương khuôn mặt xinh đẹp giả tạo đa phần đều là một lớp phấn dày xịt, môi son đỏ chót, mĩ phẩm thì toàn là đồ hiệu cứ phải vài triệu trở lên. Nhiên Nhiên định đi về thì bị bàn tay của Mai Phương nắm chặt tới nỗi in tất cả đầu ngón tay.
" Cậu.., cậu làm gì vậy đau tớ "
Mai Phương lại càng siết chặt hơn nữa, ghé sát khuôn miệng đến bên mang tai cô nói với giọng điệu hóng hách.
" Tôi nói cậu hãy tránh xa Thẩm Mặc ra một chút "
" Tôi xe không rời xa cậu ấy đâu "
' Bốp '
Mai Phương thẳng tay tát cô một cái đau điếng, gò má nóng ran in rõ dấu năm ngón tay.
" Cậu làm gì vậy?"
" Tao đánh mày chứ còn làm gì nữa, nhìn cái bản mặt của mày đã khó ưa rồi "
Nhiên Nhiên vuốt vuốt bên má nóng rát của mình, quay lại không quên đáp trả lại cú tát vừa nãy khuôn miệng Mai Phương hiện lên vệt máu đỏ.
" Con ranh này, mày còn giám đánh trả tao à "
Mai Phương vẫy vẫy tay ra hiệu cho bọn người đứng phía sau, vài người chạy lại nhưng đã bị Nhiên Nhiên cho ngã lăn xuống đất.
Trong lúc không để ý cô đã bị một bạn nữa sinh đứng từ phía sau ôm thấy khiến cô không tài nào nhúc nhích nổi.
Mọi người bắt đầu chạy lại, người thì cầm tay người thì giữ chân bây giờ cô đang trong tình trạng bị bao vây không còn nước chạy thoát.
" Thả ra "
" Khá khen cho mày, nhưng cuối cùng vẫn là không thể chống chọi đến cùng được nữa rồi " Mai Phương đi lại bóp thật mạnh vào chiếc cằm nhỏ xinh của cô.
Cảm giác nửa khuôn mặt như bị bóp méo đau buốt vô cùng, cám hàm của cô như muốn nứt ra từng mảnh.
Mai Phương hả dạ tát lia lịa vào mặt cô, những vệt thâm tím hiện rõ lên, đôi má xưng húp bây giờ cô mới cảm nhận được một dòng máu tươi đang chảy trong khoang miệng mà đi ra khóe môi.
Nhiên Nhiên nghiến răng thật chặt không ngờ được rằng một người luôn tỏ ra là mình yếu đuối cần được mọi người bải vệ lại là một con rắn độc từ trong trứng.
Bình luận facebook