Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 76
Dự án phim "Gia tộc kim cương" tuy là dự án lớn nhưng đồng thời vào thời gian này cũng có một dự án phim khác đến đề nghị hợp tác cùng DNJ. Sau một khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Ninh Hân Nghiên đã giao việc này cho Vưu Thục Ly, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô bạn thân của Ninh Hân Nghiên không còn có thể tham gia hay nhận tin tức gì về "Gia tộc kim cương" cả. Chính vì thế vào sáng nay, Sầm Khiết Thần gọi điện đến báo Vưu Thục Ly mới ngỡ ngàng biết Ninh Hân Nghiên phải vào viện. Mau chóng thu xếp chạy đến bệnh viện, trên hành lang dài hun hút tại lầu 3, Vưu Thục Ly vừa rẽ góc quanh thì vô tình nhìn thấy một bóng người từ căn phòng bệnh của Ninh Hân Nghiên bước ra. Người đó chẳng phải là Âu Trạch Dương sao? Hắn mặc một chiếc áo sơmi trắng cài nút tạm bợ, khoác ngoài là chiếc áo vest thẳng thóm, nhìn cách hắn đi, cách hắn đỡ lấy bả vai bên phải của mình, không lẽ hắn bị thương? Phải rồi, giờ cô mới chợt nhớ ra. Sầm Khiết Thần nói chính Âu Trạch Dương đã cứu Ninh Hân Nghiên một mạng, mấy thanh inox kia không ngừng rơi xuống nhưng hắn vẫn mặc kệ đỡ giúp Ninh Hân Nghiên. Có lẽ vì vậy nên hắn đã bị thương ở bả vai. Nhưng khoan, bây giờ là 8h sáng, mà Ninh Hân Nghiên gặp chuyện là vào đầu giờ chiều ngày hôm qua, giờ này hắn mới rời đi, vậy là nguyên đêm qua hắn đã ở cùng Ninh Hân Nghiên?
Cạch...
Vưu Thục Ly đẩy cửa bước vào, nhìn Ninh Hân Nghiên nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, trên trán còn được băng bó kĩ lưỡng. Có lẽ bạn của cô vẫn chưa tỉnh lại. Đặt túi xách trên chiếc tủ đầu giường, Vưu Thục Ly ngồi xuống ghế, lo lắng nhẹ nhàng xoa đầu Ninh Hân Nghiên. Có lẽ vì sự tiếp xúc nên Ninh Hân Nghiên cảm nhận được, từ từ trong cơn mê tỉnh giấc, đưa mắt nhìn Vưu Thục Ly đang ngồi bên cạnh, mỉm cười nhẹ.
"Tiểu Ly."
Vưu Thục Ly khẽ cười, hai tay xoa xoa vào mu bàn tay Ninh Hân Nghiên.
"Cậu tỉnh rồi."
Ninh Hân Nghiên nhúc nhích cơ thể vẫn còn ê ẩm của mình. Vưu Thục Ly hiểu ý cô bạn thân muốn ngồi dậy liền đứng lên giúp Ninh Hân Nghiên, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường, giọng không khỏi hờn trách.
"Cậu bị từ chiều hôm qua sao đến sáng nay anh Sầm mới báo cho mình biết chứ."
"Lúc đó tớ mơ mơ màng màng, biết cậu đang bận với dự án của KT nên muốn đợi ổn định rồi mới báo nên mới dặn anh Sầm như thế.", Ninh Hân Nghiên nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cảm xúc trên gương mặt bỗng dưng có chút thay đổi.
"Hân Nghiên, cậu có biết Âu Trạch Dương là người đã cứu cậu không?", Vưu Thục Ly đắn đo một lúc rồi mới dám đặt câu hỏi. Cô biết mối quan hệ giữa Ninh Hân Nghiên và Âu Trạch Dương chưa cải thiện, chỉ sợ lỡ miệng lại làm cô bạn tổn thương.
"Tớ biết, anh ấy đã cứu tớ."
Ninh Hân Nghiên xoay mặt ra ngoài cửa sổ nhớ về cảnh tượng khủng khiếp ngày hôm qua. Khi cô nghĩ bản thân sẽ bị đè chết bởi những thanh inox to lớn kia thì từ đâu xuất hiện một người chạy đến ôm chầm lấy cô, giúp cô đỡ lấy những thanh inox kia. Tuy đã được bao bọc nhưng do ngã nhào xuống, đầu cô va đập xuống đất khiến cô bất tỉnh. Trong cơn mê man cô nghe thấy có người gọi cô. Giọng nói ấy rất quen thuộc khiến cô cảm thấy trái tim mình ấm áp, người đó không ngừng gọi tên cô, nói cô mau chóng tỉnh lại. Có phải người đó rất quan tâm và lo lắng cho cô không? Ninh Hân Nghiên cố gắng hết sức mở mắt, nhưng dù cố đến mức nào cô cũng chỉ có thể lờ mờ mà thôi. Trước mắt cô là gương mặt quen thuộc, gương mặt đã in sâu trong trái tim cô biết bao lâu nay, khiến cô nhung nhớ da diết khôn nguôi. Chính là hắn, Âu Trạch Dương. Ninh Hân Nghiên không biết hắn đã bỏ qua chuyện trước kia hay chưa, cô chỉ biết trong lúc cô nguy hiểm nhất người ra tay cứu cô chính là hắn, người gọi cô tỉnh lại cũng chính là hắn. Cô còn gọi tên hắn, nhưng sau đó dường như sức lực dần cạn kiệt, cô ngất đi lúc nào không hay. Đến khi cô lờ mờ tỉnh lại lần nữa trong lúc đưa vào phòng cấp cứu hay vừa rồi tỉnh giấc, người cô thấy chỉ là Sầm Khiết Thần và Vưu Thục Ly, còn người cô mong chờ nhất lại chẳng thấy đâu.
"Trải qua chuyện lần này, tớ nghĩ cậu đã biết được câu trả lời đúng đắn nhất từ trái tim của mình rồi, phải không?", nhìn thấy Ninh Hân Nghiên mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại khung cảnh hôm qua, cô biết bạn thân mình đã có câu trả lời rồi. Có khi cô cũng biết đáp án đó là gì nữa kìa.
"Cậu nói đúng...", Ninh Hân Nghiên xoay đầu lại nhìn Vưu Thục Ly, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay cô bạn thân, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, ánh mắt vô cùng quyết tâm, dừng như cô đã có quyết định rồi.
"Chuyện lần này xảy ra, tớ không biết là nhiều hay ít, nhưng thật sự trong trái tim của Âu Trạch Dương, tớ vẫn còn vị trí nhất định, nếu không anh ấy đã không mạo hiểm đến cứu tớ. Cũng trải qua lần này, tớ mới thật sự biết trái tim tớ nó cần gì. Tớ cần Âu Trạch Dương, dù cho Âu Tân Vinh có là hung thủ giết chết ba mẹ tớ, tớ vẫn yêu anh ấy. Trong cơn thập tử nhất sinh, người tớ nghĩ đến đầu tiên là anh ấy, điều tớ sợ nhất lúc ấy không phải sợ bản thân sẽ mất mạng mà là sợ từ đây về sau không thể nhìn thấy anh ấy nữa. Thục Ly, tớ đã quyết định rồi, tớ sẽ níu kéo Âu Trạch Dương dù bằng cách nào đi chăng nữa. Tớ không thể mất anh ấy.", Ninh Hân Nghiên giọng như nghẹn lại, đôi mắt xinh đẹp đã trở nên long lanh vì xuất hiện một tầng sương mỏng. Ngay bây giờ đây cô đã biết điều mình cần làm nhất là gì. Cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể nhận ra điều này sớm hơn, nếu không có lẽ cả đời này cô sẽ phải ân hận.
"Tớ sẽ ủng hộ cậu, nhất định hai người sẽ trở lại hạnh phúc như xưa.", Vưu Thục Ly đưa tay lau đi một giọt nước mắt đã lăn xuống của Ninh Hân Nghiên. Cô dang tay ôm lấy cô bạn thân của mình, động viên và an ủi. Cô mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Ninh Hân Nghiên.
"Tôi có làm phiền hai cô không?"
Sầm Khiết Thần đứng ngay cửa đưa tay lên gõ cửa. Vì cửa phòng không khoá nên anh đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng đầy cảm động này. Không biết là vì gì mà hai cô gái ôm nhau khóc đến như thế, anh cũng không muốn làm phiền, nhưng lại trách bản thân đã vội vàng gõ cửa rồi.
Vưu Thục Ly và Ninh Hân Nghiên buông nhau ra, ai nấy đều ngượng ngùng lấy tay lau nước mắt, không ngờ lại để người khác nhìn thấy cảnh tượng có chút xấu hổ này. Vưu Thục Ly đứng lên nhường ghế cho Sầm Khiết Thần, hiểu ý anh muốn nói chuyện riêng cùng Ninh Hân Nghiên nên cô đã viện cớ đi lấy nước sôi rồi rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho hai người.
"Cô đã khoẻ hơn chưa?", Sầm Khiết Thần hỏi thăm Ninh Hân Nghiên.
"Tôi đã khoẻ rồi. Có lẽ sẽ được xuất viện nhanh thôi.", Ninh Hân Nghiên vừa nói vừa đưa tay lên trán nơi có vết thương của mình, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái.
"Xin lỗi.", Sầm Khiết Thần tự dưng nói câu xin lỗi, vẻ mặt của anh có đôi chút khó xử và hối hận.
"Tại sao anh lại xin lỗi tôi?", Ninh Hân Nghiên khó hiểu nhìn Sầm Khiết Thần. Cô nhớ anh đâu làm gì có lỗi với cô đâu? Sao lại nói thế?
"Ngay lúc đó tôi đã ở gần cô hơn, đáng lẽ tôi nên cứu cô. Nhưng tôi lại chạy đến chỗ của Uyển Đồng.", Sầm Khiết Thần nhớ lại lúc ấy, vô cùng nguy hiểm. Cũng may Âu Trạch Dương xuất hiện đúng lúc, nếu không anh không dám nghĩ chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào nữa.
"Tôi không có trách anh, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó.", Ninh Hân Nghiên cười lắc đầu, cô cũng không nghĩ anh sẽ nói đến chuyện này.
"Kane, anh biết gì không?", Ninh Hân Nghiên nhìn sâu vào đôi mắt Sầm Khiết Thần, nhẹ nhàng mở lời.
"Trong lúc nguy cấp nhất, người anh nghĩ đến đầu tiên, lo lắng hơn cả sự an nguy của bản thân, sẵn sàng hi sinh mạng sống để cứu lấy người đó. Chỉ có thể có một lý do mà thôi. Chính là anh rất yêu người đó, yêu người đó hơn cả bản thân anh, trong mắt anh người đó là duy nhất.", càng nói Ninh Hân Nghiên càng nhớ đến Âu Trạch Dương, tự dưng cô nhớ hắn vô cùng. Nhớ lại lúc hắn vội vàng chạy đến bảo vệ cô, nhớ những lúc hắn yêu thương chăm sóc cô, tất cả...
Sầm Khiết Thần không nói gì, chỉ trầm tư suy nghĩ. Quả nhiên như lời Ninh Hân Nghiên nói, thật sự trong lúc nguy cấp ấy, Sầm Uyển Đồng và Ninh Hân Nghiên đều đang gặp nguy hiểm, đối diện với thần chết. Nhưng lúc ấy trong đầu anh chỉ nghĩ đến Sầm Uyển Đồng, anh sợ cô có chuyện, chính vì thế anh đã không nghĩ ngợi mà chạy đến bảo vệ cô.
"Tôi biết ngay từ đầu rồi. Mọi người ai cũng đồn đoán rằng anh có tình cảm với tôi, nhưng tôi nhận ra đấy. Ánh mắt của anh dành cho tôi khác hoàn toàn với ánh mắt anh dành cho Sầm Uyển Đồng. Với tôi chỉ là tình bạn thân thiết, như tìm thấy một người tri kỉ vậy. Còn đối với Sầm Uyển Đồng, đó mới là tình yêu thật sự, tình yêu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Có thể hai người ở gần nhau quá nên không thể nhận ra được, nhưng qua chuyện lần này, có lẽ đây là cơ hội để anh hiểu rõ trái tim mình hơn bao giờ hết. Hãy lắng nghe con tim mình và làm theo nó mách bảo đi..."
Ninh Hân Nghiên mỉm cười vỗ vỗ tay lên vai của Sầm Khiết Thần nhưng một lời động viên. Ngay lúc này cô nhận ra rằng giữa mình và anh có sự giống nhau đến bất ngờ. Đều là những người dường như lạc lối trong chuyện tình của chính bản thân để rồi trải qua sóng gió mới biết trái tim mình cần gì và bản thân phải làm gì để có được hạnh phúc. Ninh Hân Nghiên cô thật sự đồng cảm với Sầm Khiết Thần. Tuy Ninh Hân Nghiên không biết mối quan hệ thật sự giữa Sầm Khiết Thần và Sầm Uyển Đồng là gì, nhưng cô vẫn sẽ ủng hộ hết mình cho người bạn này của cô.
"Cô nói đúng, tôi biết mình nên làm gì rồi. Cảm ơn cô.", Sầm Khiết Thần gật đầu sau đó lướt nhìn qua bó hoa đang để trên đầu tủ cạnh giường, cười nói.
"Tôi không biết cô thích hoa gì nên tôi chọn đại vậy. Hoa hồng trắng, giống như cô vậy, thuần khiết, trong sáng và đầy cao quý. Mong cô sẽ thích nó."
"Cảm ơn anh."
Sầm Khiết Thần chào tạm biệt Ninh Hân Nghiên rồi rời đi. Ngay lúc này anh muốn gặp cô gái ấy, muốn gặp vô cùng. Sầm Khiết Thần đi đến một căn phòng bệnh cách đó không xa, nằm gần một chiếc cửa sổ bằng kính lớn có thể nhìn xuống khuôn viên bệnh viện. Nhưng càng gần đến nơi anh càng thấy có chuyện gì đó không ổn. Tại chiếc cửa sổ có một người phụ nữ trung niên đang đứng ở đấy nghe điện thoại, phía sau, trước cửa phòng bệnh là một cô gái trẻ dường như đang lén nghe cuộc nói chuyện ấy. Sầm Khiết Thần từ từ bước đến gần hơn, tuy cách nơi người phụ nữ trung niên kia một khoảng khá xa nhưng cũng đủ để anh nghe rõ ràng cuộc nói chuyện giữa bà ta và người trong điện thoại.
"Thư kí Lý, phiền cậu nhắn lại với Chủ tịch Tô rằng tôi không chấp nhận.", Sầm Tuyết có vẻ không hài lòng về những gì người thư ký họ Lý kia vừa nói.
"Lần trước Hạ Tịnh Phi làm hỏng sợi dây chuyền đắt giá của chúng tôi, tôi vì nể tình Chủ tịch Tô nên bỏ qua cho cô ta một cơ hội nữa. Nhưng lần này cô ta đã gây ra một chuyện lớn, còn đe doạ cả tính mạng cháu gái tôi và nhân viên của DNJ. Cảnh sát cũng vào cuộc, Hạ Tịnh Phi không trốn thoát được đâu, tất cả là do cô ta không phải là do chúng tôi không nương tay.", Sầm Tuyết buồn bực đập tay lên cửa kính, rối ren đi qua đi lại mấy lần để đàm phán một chuyện gì đó.
"Tôi không biết. Thư kí Lý cậu nhắn lại với Chủ tịch Tô rằng đây là do Hạ Tịnh Phi tự mình chuốc lấy. Chính vì thế ông ấy không thể rút lại việc đầu tư vào Hoa Thế được, tôi không đồng ý. Thoả thuận ban đầu là thế ông ấy không phải muốn rút là rút. Nếu ông ấy vẫn còn nhất quyết muốn rút tôi sẽ trực tiếp sang nói chuyện với Chủ tịch Tô. Vậy đi."
Rồi Sầm Tuyết cúp máy, thở dài một cái rồi khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc bén nhìn ra khung cảnh bên ngoài, chăm chú suy nghĩ điều gì đó mà không hề hay biết ở phía sau Sầm Khiết Thần và Sầm Uyển Đồng đã nghe được hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Sầm Khiết Thần không có biểu hiện gì, chỉ có sắc mặt có chút thay đổi. Còn Sầm Uyển Đồng thì như không tin vào những gì mà mình đã nghe. Hoa Thế vững mạnh, nguồn lực dồi dào không phải cô không biết. Nhưng tại sao ngày hôm nay chỉ vì chút đầu tư của Chủ tịch Tô mà cô của cô phải nhắm mắt cho qua chuyện Hạ Tịnh Phi giở trò, còn phải đàm phán nhất quyết không cho ông ấy rút đầu tư khỏi Hoa Thế. Nhìn Sầm Tuyết suy tư như thế, không lẽ Hoa Thế đang xảy ra vấn đề, đang rất cần tiền để xoay sở nên Sầm Tuyết mới hạ mình như vậy?
Cạch...
Vưu Thục Ly đẩy cửa bước vào, nhìn Ninh Hân Nghiên nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, trên trán còn được băng bó kĩ lưỡng. Có lẽ bạn của cô vẫn chưa tỉnh lại. Đặt túi xách trên chiếc tủ đầu giường, Vưu Thục Ly ngồi xuống ghế, lo lắng nhẹ nhàng xoa đầu Ninh Hân Nghiên. Có lẽ vì sự tiếp xúc nên Ninh Hân Nghiên cảm nhận được, từ từ trong cơn mê tỉnh giấc, đưa mắt nhìn Vưu Thục Ly đang ngồi bên cạnh, mỉm cười nhẹ.
"Tiểu Ly."
Vưu Thục Ly khẽ cười, hai tay xoa xoa vào mu bàn tay Ninh Hân Nghiên.
"Cậu tỉnh rồi."
Ninh Hân Nghiên nhúc nhích cơ thể vẫn còn ê ẩm của mình. Vưu Thục Ly hiểu ý cô bạn thân muốn ngồi dậy liền đứng lên giúp Ninh Hân Nghiên, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường, giọng không khỏi hờn trách.
"Cậu bị từ chiều hôm qua sao đến sáng nay anh Sầm mới báo cho mình biết chứ."
"Lúc đó tớ mơ mơ màng màng, biết cậu đang bận với dự án của KT nên muốn đợi ổn định rồi mới báo nên mới dặn anh Sầm như thế.", Ninh Hân Nghiên nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cảm xúc trên gương mặt bỗng dưng có chút thay đổi.
"Hân Nghiên, cậu có biết Âu Trạch Dương là người đã cứu cậu không?", Vưu Thục Ly đắn đo một lúc rồi mới dám đặt câu hỏi. Cô biết mối quan hệ giữa Ninh Hân Nghiên và Âu Trạch Dương chưa cải thiện, chỉ sợ lỡ miệng lại làm cô bạn tổn thương.
"Tớ biết, anh ấy đã cứu tớ."
Ninh Hân Nghiên xoay mặt ra ngoài cửa sổ nhớ về cảnh tượng khủng khiếp ngày hôm qua. Khi cô nghĩ bản thân sẽ bị đè chết bởi những thanh inox to lớn kia thì từ đâu xuất hiện một người chạy đến ôm chầm lấy cô, giúp cô đỡ lấy những thanh inox kia. Tuy đã được bao bọc nhưng do ngã nhào xuống, đầu cô va đập xuống đất khiến cô bất tỉnh. Trong cơn mê man cô nghe thấy có người gọi cô. Giọng nói ấy rất quen thuộc khiến cô cảm thấy trái tim mình ấm áp, người đó không ngừng gọi tên cô, nói cô mau chóng tỉnh lại. Có phải người đó rất quan tâm và lo lắng cho cô không? Ninh Hân Nghiên cố gắng hết sức mở mắt, nhưng dù cố đến mức nào cô cũng chỉ có thể lờ mờ mà thôi. Trước mắt cô là gương mặt quen thuộc, gương mặt đã in sâu trong trái tim cô biết bao lâu nay, khiến cô nhung nhớ da diết khôn nguôi. Chính là hắn, Âu Trạch Dương. Ninh Hân Nghiên không biết hắn đã bỏ qua chuyện trước kia hay chưa, cô chỉ biết trong lúc cô nguy hiểm nhất người ra tay cứu cô chính là hắn, người gọi cô tỉnh lại cũng chính là hắn. Cô còn gọi tên hắn, nhưng sau đó dường như sức lực dần cạn kiệt, cô ngất đi lúc nào không hay. Đến khi cô lờ mờ tỉnh lại lần nữa trong lúc đưa vào phòng cấp cứu hay vừa rồi tỉnh giấc, người cô thấy chỉ là Sầm Khiết Thần và Vưu Thục Ly, còn người cô mong chờ nhất lại chẳng thấy đâu.
"Trải qua chuyện lần này, tớ nghĩ cậu đã biết được câu trả lời đúng đắn nhất từ trái tim của mình rồi, phải không?", nhìn thấy Ninh Hân Nghiên mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại khung cảnh hôm qua, cô biết bạn thân mình đã có câu trả lời rồi. Có khi cô cũng biết đáp án đó là gì nữa kìa.
"Cậu nói đúng...", Ninh Hân Nghiên xoay đầu lại nhìn Vưu Thục Ly, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay cô bạn thân, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, ánh mắt vô cùng quyết tâm, dừng như cô đã có quyết định rồi.
"Chuyện lần này xảy ra, tớ không biết là nhiều hay ít, nhưng thật sự trong trái tim của Âu Trạch Dương, tớ vẫn còn vị trí nhất định, nếu không anh ấy đã không mạo hiểm đến cứu tớ. Cũng trải qua lần này, tớ mới thật sự biết trái tim tớ nó cần gì. Tớ cần Âu Trạch Dương, dù cho Âu Tân Vinh có là hung thủ giết chết ba mẹ tớ, tớ vẫn yêu anh ấy. Trong cơn thập tử nhất sinh, người tớ nghĩ đến đầu tiên là anh ấy, điều tớ sợ nhất lúc ấy không phải sợ bản thân sẽ mất mạng mà là sợ từ đây về sau không thể nhìn thấy anh ấy nữa. Thục Ly, tớ đã quyết định rồi, tớ sẽ níu kéo Âu Trạch Dương dù bằng cách nào đi chăng nữa. Tớ không thể mất anh ấy.", Ninh Hân Nghiên giọng như nghẹn lại, đôi mắt xinh đẹp đã trở nên long lanh vì xuất hiện một tầng sương mỏng. Ngay bây giờ đây cô đã biết điều mình cần làm nhất là gì. Cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể nhận ra điều này sớm hơn, nếu không có lẽ cả đời này cô sẽ phải ân hận.
"Tớ sẽ ủng hộ cậu, nhất định hai người sẽ trở lại hạnh phúc như xưa.", Vưu Thục Ly đưa tay lau đi một giọt nước mắt đã lăn xuống của Ninh Hân Nghiên. Cô dang tay ôm lấy cô bạn thân của mình, động viên và an ủi. Cô mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Ninh Hân Nghiên.
"Tôi có làm phiền hai cô không?"
Sầm Khiết Thần đứng ngay cửa đưa tay lên gõ cửa. Vì cửa phòng không khoá nên anh đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng đầy cảm động này. Không biết là vì gì mà hai cô gái ôm nhau khóc đến như thế, anh cũng không muốn làm phiền, nhưng lại trách bản thân đã vội vàng gõ cửa rồi.
Vưu Thục Ly và Ninh Hân Nghiên buông nhau ra, ai nấy đều ngượng ngùng lấy tay lau nước mắt, không ngờ lại để người khác nhìn thấy cảnh tượng có chút xấu hổ này. Vưu Thục Ly đứng lên nhường ghế cho Sầm Khiết Thần, hiểu ý anh muốn nói chuyện riêng cùng Ninh Hân Nghiên nên cô đã viện cớ đi lấy nước sôi rồi rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho hai người.
"Cô đã khoẻ hơn chưa?", Sầm Khiết Thần hỏi thăm Ninh Hân Nghiên.
"Tôi đã khoẻ rồi. Có lẽ sẽ được xuất viện nhanh thôi.", Ninh Hân Nghiên vừa nói vừa đưa tay lên trán nơi có vết thương của mình, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái.
"Xin lỗi.", Sầm Khiết Thần tự dưng nói câu xin lỗi, vẻ mặt của anh có đôi chút khó xử và hối hận.
"Tại sao anh lại xin lỗi tôi?", Ninh Hân Nghiên khó hiểu nhìn Sầm Khiết Thần. Cô nhớ anh đâu làm gì có lỗi với cô đâu? Sao lại nói thế?
"Ngay lúc đó tôi đã ở gần cô hơn, đáng lẽ tôi nên cứu cô. Nhưng tôi lại chạy đến chỗ của Uyển Đồng.", Sầm Khiết Thần nhớ lại lúc ấy, vô cùng nguy hiểm. Cũng may Âu Trạch Dương xuất hiện đúng lúc, nếu không anh không dám nghĩ chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào nữa.
"Tôi không có trách anh, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó.", Ninh Hân Nghiên cười lắc đầu, cô cũng không nghĩ anh sẽ nói đến chuyện này.
"Kane, anh biết gì không?", Ninh Hân Nghiên nhìn sâu vào đôi mắt Sầm Khiết Thần, nhẹ nhàng mở lời.
"Trong lúc nguy cấp nhất, người anh nghĩ đến đầu tiên, lo lắng hơn cả sự an nguy của bản thân, sẵn sàng hi sinh mạng sống để cứu lấy người đó. Chỉ có thể có một lý do mà thôi. Chính là anh rất yêu người đó, yêu người đó hơn cả bản thân anh, trong mắt anh người đó là duy nhất.", càng nói Ninh Hân Nghiên càng nhớ đến Âu Trạch Dương, tự dưng cô nhớ hắn vô cùng. Nhớ lại lúc hắn vội vàng chạy đến bảo vệ cô, nhớ những lúc hắn yêu thương chăm sóc cô, tất cả...
Sầm Khiết Thần không nói gì, chỉ trầm tư suy nghĩ. Quả nhiên như lời Ninh Hân Nghiên nói, thật sự trong lúc nguy cấp ấy, Sầm Uyển Đồng và Ninh Hân Nghiên đều đang gặp nguy hiểm, đối diện với thần chết. Nhưng lúc ấy trong đầu anh chỉ nghĩ đến Sầm Uyển Đồng, anh sợ cô có chuyện, chính vì thế anh đã không nghĩ ngợi mà chạy đến bảo vệ cô.
"Tôi biết ngay từ đầu rồi. Mọi người ai cũng đồn đoán rằng anh có tình cảm với tôi, nhưng tôi nhận ra đấy. Ánh mắt của anh dành cho tôi khác hoàn toàn với ánh mắt anh dành cho Sầm Uyển Đồng. Với tôi chỉ là tình bạn thân thiết, như tìm thấy một người tri kỉ vậy. Còn đối với Sầm Uyển Đồng, đó mới là tình yêu thật sự, tình yêu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Có thể hai người ở gần nhau quá nên không thể nhận ra được, nhưng qua chuyện lần này, có lẽ đây là cơ hội để anh hiểu rõ trái tim mình hơn bao giờ hết. Hãy lắng nghe con tim mình và làm theo nó mách bảo đi..."
Ninh Hân Nghiên mỉm cười vỗ vỗ tay lên vai của Sầm Khiết Thần nhưng một lời động viên. Ngay lúc này cô nhận ra rằng giữa mình và anh có sự giống nhau đến bất ngờ. Đều là những người dường như lạc lối trong chuyện tình của chính bản thân để rồi trải qua sóng gió mới biết trái tim mình cần gì và bản thân phải làm gì để có được hạnh phúc. Ninh Hân Nghiên cô thật sự đồng cảm với Sầm Khiết Thần. Tuy Ninh Hân Nghiên không biết mối quan hệ thật sự giữa Sầm Khiết Thần và Sầm Uyển Đồng là gì, nhưng cô vẫn sẽ ủng hộ hết mình cho người bạn này của cô.
"Cô nói đúng, tôi biết mình nên làm gì rồi. Cảm ơn cô.", Sầm Khiết Thần gật đầu sau đó lướt nhìn qua bó hoa đang để trên đầu tủ cạnh giường, cười nói.
"Tôi không biết cô thích hoa gì nên tôi chọn đại vậy. Hoa hồng trắng, giống như cô vậy, thuần khiết, trong sáng và đầy cao quý. Mong cô sẽ thích nó."
"Cảm ơn anh."
Sầm Khiết Thần chào tạm biệt Ninh Hân Nghiên rồi rời đi. Ngay lúc này anh muốn gặp cô gái ấy, muốn gặp vô cùng. Sầm Khiết Thần đi đến một căn phòng bệnh cách đó không xa, nằm gần một chiếc cửa sổ bằng kính lớn có thể nhìn xuống khuôn viên bệnh viện. Nhưng càng gần đến nơi anh càng thấy có chuyện gì đó không ổn. Tại chiếc cửa sổ có một người phụ nữ trung niên đang đứng ở đấy nghe điện thoại, phía sau, trước cửa phòng bệnh là một cô gái trẻ dường như đang lén nghe cuộc nói chuyện ấy. Sầm Khiết Thần từ từ bước đến gần hơn, tuy cách nơi người phụ nữ trung niên kia một khoảng khá xa nhưng cũng đủ để anh nghe rõ ràng cuộc nói chuyện giữa bà ta và người trong điện thoại.
"Thư kí Lý, phiền cậu nhắn lại với Chủ tịch Tô rằng tôi không chấp nhận.", Sầm Tuyết có vẻ không hài lòng về những gì người thư ký họ Lý kia vừa nói.
"Lần trước Hạ Tịnh Phi làm hỏng sợi dây chuyền đắt giá của chúng tôi, tôi vì nể tình Chủ tịch Tô nên bỏ qua cho cô ta một cơ hội nữa. Nhưng lần này cô ta đã gây ra một chuyện lớn, còn đe doạ cả tính mạng cháu gái tôi và nhân viên của DNJ. Cảnh sát cũng vào cuộc, Hạ Tịnh Phi không trốn thoát được đâu, tất cả là do cô ta không phải là do chúng tôi không nương tay.", Sầm Tuyết buồn bực đập tay lên cửa kính, rối ren đi qua đi lại mấy lần để đàm phán một chuyện gì đó.
"Tôi không biết. Thư kí Lý cậu nhắn lại với Chủ tịch Tô rằng đây là do Hạ Tịnh Phi tự mình chuốc lấy. Chính vì thế ông ấy không thể rút lại việc đầu tư vào Hoa Thế được, tôi không đồng ý. Thoả thuận ban đầu là thế ông ấy không phải muốn rút là rút. Nếu ông ấy vẫn còn nhất quyết muốn rút tôi sẽ trực tiếp sang nói chuyện với Chủ tịch Tô. Vậy đi."
Rồi Sầm Tuyết cúp máy, thở dài một cái rồi khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc bén nhìn ra khung cảnh bên ngoài, chăm chú suy nghĩ điều gì đó mà không hề hay biết ở phía sau Sầm Khiết Thần và Sầm Uyển Đồng đã nghe được hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Sầm Khiết Thần không có biểu hiện gì, chỉ có sắc mặt có chút thay đổi. Còn Sầm Uyển Đồng thì như không tin vào những gì mà mình đã nghe. Hoa Thế vững mạnh, nguồn lực dồi dào không phải cô không biết. Nhưng tại sao ngày hôm nay chỉ vì chút đầu tư của Chủ tịch Tô mà cô của cô phải nhắm mắt cho qua chuyện Hạ Tịnh Phi giở trò, còn phải đàm phán nhất quyết không cho ông ấy rút đầu tư khỏi Hoa Thế. Nhìn Sầm Tuyết suy tư như thế, không lẽ Hoa Thế đang xảy ra vấn đề, đang rất cần tiền để xoay sở nên Sầm Tuyết mới hạ mình như vậy?
Bình luận facebook