-
Chương 54
19h- Seoul
Trong một chiếc xe tải.....
Đổng Ngạc Ngạc sau khi bị ngất thì lờ mờ tỉnh dậy. Cảm giác đau đớn từ tay khiến cô nhíu mày. Hai tay cô sao lại nằm ở sau lưng. Không lẽ cô bị trói. Cố vùng vẫy hai tay để thoát khỏi sự kiềm kẹp của sợi dây nhưng mà cô không thể. Nó quá cứng.
Cô ngây ngốc nhìn xung quanh nơi mình đang ngồi. Không khí tối đen như mực khiến cô nheo mắt. Chiếc xe tải vì mặt đường ghồ ghề mà lắc qua lắc lại cơ hồ như muốn đẩy ngã cô.
Trong không khí đáng sợ của bóng đêm, tiếng khóc thút thít đột nhiên vang lên. Đổng Ngạc Ngạc kinh hãi nhỏ giọng :
- Ai ?
- Cô mới bị đưa lên đây vào lúc trưa nên không biết. Chúng ta bị bọn họ lừa rồi. _ một cô gái lên tiếng.
Câu nói của cô gái đó khiến Ngạc Ngạc khó hiểu. Lừa... Sao lại lừa? Cô hồi tưởng lại dòng kí ức của mình. Sau khi đi vệ sinh, có hai người đàn ông đột ngột tấn công cô. Vì không thể đánh trả nên cô đã ngất đi.
Nghĩ đến đây, gương mặt cô không khỏi run sợ. Bọn họ... là trùm buôn người...hay là... muốn bắt cóc để lấy nội tạng ? Ô... ô... ô... Cô không muốn bị bán, không muốn bị bán.
Đổng Ngạc Ngạc mếu máo :
- Các cô là người Trung Quốc sao?
- Ở đây chúng tôi đều là người Trung Quốc.
- Vậy... bọn họ sẽ đem chúng ta đi đâu ?
- Chuyện này tôi không biết. Lúc còn ở Bắc Kinh, bọn họ nói chuyện với chúng tôi rất vui vẻ, niềm nở, còn hứa sẽ giúp chúng tôi tìm việc làm. Nhưng khi sang đây thì họ lại lật mặt, đánh đập chửi mắng chúng tôi. Bọn họ còn nói bán chúng tôi đi sẽ mang lại rất nhiều tiền. Từ lúc đó... chúng tôi mới biết mình bị lừa. Nhưng mà...không có cách nào để bỏ trốn_ cô gái vừa kể vừa lau nước mắt.
Trong đêm tối, Đổng Ngạc Ngạc nhìn những giọt nước mắt của các cô gái, trong lòng dường như bị dao động. Bọn họ thật đáng thương. Chỉ vì muốn tìm việc làm mà bị lừa sang đây. Hai tên kia thật tàn nhẫn. Họ đáng bị pháp luật trừng phạt.
Nghĩ đến đây, Đổng Ngạc Ngạc cũng thương cho số phận của mình. Cô có làm gì đâu mà họ bắt cô đem lên đây. Hức... hức ... Thiên Thiên à... ngươi mau dùng phép thần thông đánh chết hai tên đó đi. Cô oan ức quá mà...
Đổng Ngạc Ngạc cố gắng bình tĩnh, cô trấn an các cô gái :
- Các cô đừng lo. Tôi sẽ giúp các cô.
Nghe Ngạc Ngạc nói, đám con gái hỏi dồn dập :
- Cô giúp được bọn tôi thật không?
- Cô hứa sẽ giúp chúng tôi thoát ra chứ?
- Có thật không?
Đổng Ngạc Ngạc đưa ngón tay lên miệng, ý chỉ im lặng.
Mấy cô gái hiểu ý, họ nhìn cô cảm động.
- Tôi sẽ giúp các cô. Nhưng ở đây các cô có bao nhiêu người? _ cô hỏi.
- Chúng tôi có tất cả 12 người thêm cô nữa là 13.
- Các cô đều bị lừa sang đây?
- Đúng vậy.
- Ừm. Các cô đừng lo. Tôi hứa sẽ giúp các cô.
- Mà cô tên là gì vậy? _ một cô gái hỏi.
- Tôi là Ngạc Ngạc, còn các cô.
- Tôi là Dạ Lan.
- Tôi là Mỹ Lệ.
- Tôi là Na Tịch.
.................
.................
.................
Không khí trong xe đột nhiên náo nhiệt hơn khi có Ngạc Ngạc, bọn họ trò chuyện với nhau cho đến khi...
Chiếc xe tải dừng lại. Hai tên đàn ông mở cửa xe, gương mặt bặm trợn quát to:
- Xuống xe.
Ngạc Ngạc và những người kia nhìn bọn họ kinh sợ, mặt tái mét.
- Các người muốn làm gì? _ Na Tịch nhìn bọn họ run run nói.
- Tao kêu tụi bây xuống.
- Không....Không.... Chúng tôi không xuống. Các người đừng nghĩ có thể bắt bọn tôi làm theo các người.
Bọn con gái ra sức lắc đầu, chống đối lại hai tên kia.
Hai tên đàn ông lúc này đã nổi giận, bọn chúng dùng tay kéo từng người xuống, lực đạo vô cùng mạnh. Tiếng la hét cùng tiếng khóc hòa quyện vào nhau tạo thành một âm thanh vừa thê lương vừa chói tai.
Đổng Ngạc Ngạc bất kinh thất sắc, đôi mắt màu cà phê kinh hãi nhìn bọn chúng. Đến khi người cô bị kéo đi, cánh môi cô đột ngột cong lên :
- Các người muốn làm gì, tại sao lại bắt tôi?
Người đàn ông nghe cô nói, cười một nụ cười man rợ. Gương mặt hắn trong đêm tối thật đáng sợ, vết sẹo dài in hằn trên má cơ hồ như khiến người khác không dám nhìn.
- Xin lỗi cô gái. Bọn tao chỉ muốn kiếm tiền. Hahaha....
- Các người... mau thả tôi ra. Nếu không các người không toàn mạng đâu.
Câu nói của cô khiến hắn cười lớn hơn:
- Không toàn mạng sao? Mày bị trói như vậy thì còn làm gì được. Tốt nhất mày nên yên phận. Lư Bảo, lôi nó xuống.
Tên được gọi là Lư Bảo đi đến, hắn dùng tay kéo một cái cô đã té xuống xe, chân mắc vào cửa xe nên đã bị trầy một đường, máu túa ra. Đổng Ngạc Ngạc muốn để lại tín hiệu nhưng tay cô đã bị trói. Khẽ cắn cắn môi, cô lo sợ không biết làm thế nào. Nhìn xuống chân mình, đôi giày búp bê như hiện rõ trong mắt cô. Nghĩ là làm, cô cố gắng bỏ giày ra khỏi chân, giả vờ làm thành bộ dạng đau đớn quằn quại. Đổng Ngạc Ngạc cứ quẫy đạp liên tục, gương mặt còn tỏ ra thống khổ. Trong lúc đó, chân cô đã đạp được chiếc giày vào gầm xe.
Bọn chúng tuyệt nhiên không biết. Nhìn bộ dạng đau đớn quằn quại của cô, Lư Bảo nhìn tên kia :
- Hắc Phùng... nó sao vậy mày?
- Đem nó vào trong đi, té một cái chắc điên rồi.
- Ừm.
Lư Bảo kéo cô lên, mạnh bạo lôi vào bên trong. Nhìn hàng người đi phía trước, Đổng Ngạc Ngạc cau mày. Phía trước là ở đâu nhỉ? Bọn họ rốt cuộc dẫn cô đi đâu? Trời tối đen như vậy, cô không thể nhìn rõ đường đi.
-----------------------
18h- Bắc Kinh.
Lâm Tử Hạ bước ra khỏi công ty, cô nhíu mày nhìn tờ báo.
" Đổng Ngạc Ngạc bỏ trốn sang nước ngoài cùng Tổng giám đốc Lăng Duệ "
Bạn thân của cô...thật là... không biết mối quan hệ của hai người đó là gì nhỉ? Aissss...tức chết mất. Cô đã kêu là đừng dây vào đám người nhà giàu đó rồi mà. Dây vào bọn họ chỉ tổ mang thêm phiền phức. Bạn cô là một minh chứng đây. Mà Ngạc Ngạc còn chẳng chịu xin nghỉ việc. Đến lúc đi làm lại thì ngay cả cô cũng không thể nói đỡ. Haizzzz...
Lâm Tử Hạ chán nản bước ra về. Thật là khổ tâm...
-----------------
Biệt thự Cố gia....
Cố Vũ Mặc ngồi trên ghế, đôi mắt màu ngọc bích nheo lại. Lăng Tư Duệ bị vướng tin đồn tình cảm....... Ahahahaha....
Thú vị nhỉ?
Con người lạnh lùng như hắn mà cũng có ngày dính đến đám phụ nữ phiền phức kia sao?
Anh đau bụng chết mất.
Cố Vũ Mặc ôm bụng cười sặc sụa, gương mặt mỹ nam vì cười nhiều mà đỏ gay. À mà khoan. Tối nay anh phải đi thăm dò Khương Viễn một chuyến, biết đâu sẽ tìm được manh mối.
Trong một chiếc xe tải.....
Đổng Ngạc Ngạc sau khi bị ngất thì lờ mờ tỉnh dậy. Cảm giác đau đớn từ tay khiến cô nhíu mày. Hai tay cô sao lại nằm ở sau lưng. Không lẽ cô bị trói. Cố vùng vẫy hai tay để thoát khỏi sự kiềm kẹp của sợi dây nhưng mà cô không thể. Nó quá cứng.
Cô ngây ngốc nhìn xung quanh nơi mình đang ngồi. Không khí tối đen như mực khiến cô nheo mắt. Chiếc xe tải vì mặt đường ghồ ghề mà lắc qua lắc lại cơ hồ như muốn đẩy ngã cô.
Trong không khí đáng sợ của bóng đêm, tiếng khóc thút thít đột nhiên vang lên. Đổng Ngạc Ngạc kinh hãi nhỏ giọng :
- Ai ?
- Cô mới bị đưa lên đây vào lúc trưa nên không biết. Chúng ta bị bọn họ lừa rồi. _ một cô gái lên tiếng.
Câu nói của cô gái đó khiến Ngạc Ngạc khó hiểu. Lừa... Sao lại lừa? Cô hồi tưởng lại dòng kí ức của mình. Sau khi đi vệ sinh, có hai người đàn ông đột ngột tấn công cô. Vì không thể đánh trả nên cô đã ngất đi.
Nghĩ đến đây, gương mặt cô không khỏi run sợ. Bọn họ... là trùm buôn người...hay là... muốn bắt cóc để lấy nội tạng ? Ô... ô... ô... Cô không muốn bị bán, không muốn bị bán.
Đổng Ngạc Ngạc mếu máo :
- Các cô là người Trung Quốc sao?
- Ở đây chúng tôi đều là người Trung Quốc.
- Vậy... bọn họ sẽ đem chúng ta đi đâu ?
- Chuyện này tôi không biết. Lúc còn ở Bắc Kinh, bọn họ nói chuyện với chúng tôi rất vui vẻ, niềm nở, còn hứa sẽ giúp chúng tôi tìm việc làm. Nhưng khi sang đây thì họ lại lật mặt, đánh đập chửi mắng chúng tôi. Bọn họ còn nói bán chúng tôi đi sẽ mang lại rất nhiều tiền. Từ lúc đó... chúng tôi mới biết mình bị lừa. Nhưng mà...không có cách nào để bỏ trốn_ cô gái vừa kể vừa lau nước mắt.
Trong đêm tối, Đổng Ngạc Ngạc nhìn những giọt nước mắt của các cô gái, trong lòng dường như bị dao động. Bọn họ thật đáng thương. Chỉ vì muốn tìm việc làm mà bị lừa sang đây. Hai tên kia thật tàn nhẫn. Họ đáng bị pháp luật trừng phạt.
Nghĩ đến đây, Đổng Ngạc Ngạc cũng thương cho số phận của mình. Cô có làm gì đâu mà họ bắt cô đem lên đây. Hức... hức ... Thiên Thiên à... ngươi mau dùng phép thần thông đánh chết hai tên đó đi. Cô oan ức quá mà...
Đổng Ngạc Ngạc cố gắng bình tĩnh, cô trấn an các cô gái :
- Các cô đừng lo. Tôi sẽ giúp các cô.
Nghe Ngạc Ngạc nói, đám con gái hỏi dồn dập :
- Cô giúp được bọn tôi thật không?
- Cô hứa sẽ giúp chúng tôi thoát ra chứ?
- Có thật không?
Đổng Ngạc Ngạc đưa ngón tay lên miệng, ý chỉ im lặng.
Mấy cô gái hiểu ý, họ nhìn cô cảm động.
- Tôi sẽ giúp các cô. Nhưng ở đây các cô có bao nhiêu người? _ cô hỏi.
- Chúng tôi có tất cả 12 người thêm cô nữa là 13.
- Các cô đều bị lừa sang đây?
- Đúng vậy.
- Ừm. Các cô đừng lo. Tôi hứa sẽ giúp các cô.
- Mà cô tên là gì vậy? _ một cô gái hỏi.
- Tôi là Ngạc Ngạc, còn các cô.
- Tôi là Dạ Lan.
- Tôi là Mỹ Lệ.
- Tôi là Na Tịch.
.................
.................
.................
Không khí trong xe đột nhiên náo nhiệt hơn khi có Ngạc Ngạc, bọn họ trò chuyện với nhau cho đến khi...
Chiếc xe tải dừng lại. Hai tên đàn ông mở cửa xe, gương mặt bặm trợn quát to:
- Xuống xe.
Ngạc Ngạc và những người kia nhìn bọn họ kinh sợ, mặt tái mét.
- Các người muốn làm gì? _ Na Tịch nhìn bọn họ run run nói.
- Tao kêu tụi bây xuống.
- Không....Không.... Chúng tôi không xuống. Các người đừng nghĩ có thể bắt bọn tôi làm theo các người.
Bọn con gái ra sức lắc đầu, chống đối lại hai tên kia.
Hai tên đàn ông lúc này đã nổi giận, bọn chúng dùng tay kéo từng người xuống, lực đạo vô cùng mạnh. Tiếng la hét cùng tiếng khóc hòa quyện vào nhau tạo thành một âm thanh vừa thê lương vừa chói tai.
Đổng Ngạc Ngạc bất kinh thất sắc, đôi mắt màu cà phê kinh hãi nhìn bọn chúng. Đến khi người cô bị kéo đi, cánh môi cô đột ngột cong lên :
- Các người muốn làm gì, tại sao lại bắt tôi?
Người đàn ông nghe cô nói, cười một nụ cười man rợ. Gương mặt hắn trong đêm tối thật đáng sợ, vết sẹo dài in hằn trên má cơ hồ như khiến người khác không dám nhìn.
- Xin lỗi cô gái. Bọn tao chỉ muốn kiếm tiền. Hahaha....
- Các người... mau thả tôi ra. Nếu không các người không toàn mạng đâu.
Câu nói của cô khiến hắn cười lớn hơn:
- Không toàn mạng sao? Mày bị trói như vậy thì còn làm gì được. Tốt nhất mày nên yên phận. Lư Bảo, lôi nó xuống.
Tên được gọi là Lư Bảo đi đến, hắn dùng tay kéo một cái cô đã té xuống xe, chân mắc vào cửa xe nên đã bị trầy một đường, máu túa ra. Đổng Ngạc Ngạc muốn để lại tín hiệu nhưng tay cô đã bị trói. Khẽ cắn cắn môi, cô lo sợ không biết làm thế nào. Nhìn xuống chân mình, đôi giày búp bê như hiện rõ trong mắt cô. Nghĩ là làm, cô cố gắng bỏ giày ra khỏi chân, giả vờ làm thành bộ dạng đau đớn quằn quại. Đổng Ngạc Ngạc cứ quẫy đạp liên tục, gương mặt còn tỏ ra thống khổ. Trong lúc đó, chân cô đã đạp được chiếc giày vào gầm xe.
Bọn chúng tuyệt nhiên không biết. Nhìn bộ dạng đau đớn quằn quại của cô, Lư Bảo nhìn tên kia :
- Hắc Phùng... nó sao vậy mày?
- Đem nó vào trong đi, té một cái chắc điên rồi.
- Ừm.
Lư Bảo kéo cô lên, mạnh bạo lôi vào bên trong. Nhìn hàng người đi phía trước, Đổng Ngạc Ngạc cau mày. Phía trước là ở đâu nhỉ? Bọn họ rốt cuộc dẫn cô đi đâu? Trời tối đen như vậy, cô không thể nhìn rõ đường đi.
-----------------------
18h- Bắc Kinh.
Lâm Tử Hạ bước ra khỏi công ty, cô nhíu mày nhìn tờ báo.
" Đổng Ngạc Ngạc bỏ trốn sang nước ngoài cùng Tổng giám đốc Lăng Duệ "
Bạn thân của cô...thật là... không biết mối quan hệ của hai người đó là gì nhỉ? Aissss...tức chết mất. Cô đã kêu là đừng dây vào đám người nhà giàu đó rồi mà. Dây vào bọn họ chỉ tổ mang thêm phiền phức. Bạn cô là một minh chứng đây. Mà Ngạc Ngạc còn chẳng chịu xin nghỉ việc. Đến lúc đi làm lại thì ngay cả cô cũng không thể nói đỡ. Haizzzz...
Lâm Tử Hạ chán nản bước ra về. Thật là khổ tâm...
-----------------
Biệt thự Cố gia....
Cố Vũ Mặc ngồi trên ghế, đôi mắt màu ngọc bích nheo lại. Lăng Tư Duệ bị vướng tin đồn tình cảm....... Ahahahaha....
Thú vị nhỉ?
Con người lạnh lùng như hắn mà cũng có ngày dính đến đám phụ nữ phiền phức kia sao?
Anh đau bụng chết mất.
Cố Vũ Mặc ôm bụng cười sặc sụa, gương mặt mỹ nam vì cười nhiều mà đỏ gay. À mà khoan. Tối nay anh phải đi thăm dò Khương Viễn một chuyến, biết đâu sẽ tìm được manh mối.