-
Chương 56
Seoul- Hàn Quốc
Ở một cánh rừng hoang vu, hẻo lánh có một căn nhà hoang. Căn nhà nhìn qua rất cũ kĩ nhưng trong đó lại có rất nhiều phòng. Những căn phòng ở đây đều lót gạch men, không có giường, không có đồ đạc, nó như một song sắt bắt nhốt tử tù.
Đổng Ngạc Ngạc bị nhốt vào đó cùng với một cô gái. Bọn họ đem cô vào đây rồi khóa chặt cửa. Nhìn cô gái đang co ro dưới nền đất lạnh lẽo, cô tỏ ra thương cảm:
- Em gái, em không sao chứ?
- Chị là Ngạc Ngạc sao?
- Ừm. Em tên gì? _ cô hỏi.
- Em là Ngạn Lâm. Năm nay 19 tuổi.
- Nhỏ vậy mà đã bị lừa sang đây rồi sao?
- Hức... em mong chị cứu em ra khỏi đây. Em sợ lắm.
Ngạc Ngạc nhìn cô gái kia, đi đến ngồi cạnh cô an ủi.
Tay cô vẫn đang bị trói. Bây giờ phải tìm cách tháo dây trói. Cô nhìn Ngạn Lâm, nhỏ giọng :
- Em giúp chị cởi dây trói.
- Em không biết phải làm sao?
Đổng Ngạc Ngạc nhìn mảnh sành dưới đất, cố với tay cầm lấy. Sau đó cô xoay ngược lưng lại với Ngạn Lâm, đưa cho cô ấy miếng sành :
- Dùng cái này.
Ngạn Lâm hiểu ý, cố sức lấy cái đó để cắt dây. Hành động diễn ra khoảng 15 phút thì sợi dây đứt hẳn. Đổng Ngạc Ngạc nhìn tay mình không may bị mảnh sành cứa vào, nhăn mặt đau đớn.
Ngạn Lâm nhìn cô, cúi đầu xin lỗi, nước mắt lại chảy ra.
- Chị không sao đâu mà? Qua đây chị cởi trói cho em.
Ngạn Lâm nghe cô nói vậy thì cũng không đáp, vẻ mặt lúc này chẳng có gì là áy náy.
Sau khi cởi trói xong, Đổng Ngạc Ngạc lấy điện thoại ra. Cô nhìn một loạt dãy số lạ, mắt như muốn hoa lên. Ai da~ lần trước cô quên lưu số của hắn lại. Bây giờ biết số nào là của hắn ta mà gọi đây? Aisssss... Mặc kệ vậy. Theo linh tính, cô nhấn đại vào một số. Đầu dây bên kia nhận được cuộc gọi của cô, mau chóng nhấc máy :
- Ngạc Ngạc, cô đang ở đâu? _ Hắn lạnh giọng hỏi. Giọng nói mang theo sự gấp gáp.
Đổng Ngạc Ngạc nghe giọng hắn, khoé mắt ươn ướt như sắp khóc :
- Lăng Tư Duệ, tôi đang ở một căn nhà hoang, hình như là nằm trong một khu rừng...
Đổng Ngạc Ngạc nói đến đây, cửa phòng đột ngột bật mở, Hắc Phùng mặt tức giận tiến vào. Vết sẹo trên mặt hắn đỏ dần dật :
- Con khốn, mày dám mang theo điện thoại sao?
Hắc Phùng tát cô một cái. Lực đạo quá mạnh khiến điện thoại rơi xuống đất. Đổng Ngạc Ngạc ôm má, cố kiềm nén nước mắt.
Đầu dây bên kia, Lăng Tư Duệ nghe tiếng quát của người đàn ông lạ, hắn sa sầm mặt. Người đó là người đã bắt cóc cô ta sao? Rốt cuộc tên đó muốn gì ở cô ta? Khoan đã. Tiếng lúc nãy...hình như là tiếng đánh nhau. Tên đó... đánh cô.
Gương mặt hắn ánh lên một tia tức giận không khó nhận ra.
Lăng Tư Duệ lo lắng gọi cô :
- Ngạc Ngạc. Cô không sao chứ? Ngạc Ngạc...
Hắc Phùng đi đến nhặt cái điện thoại, hắn tắt máy, lạnh lùng ra lệnh:
- Tụi bây yên phận một chút. Nếu không, đừng trách tao ác độc.
Nói xong thì Hắc Phùng đóng cửa lại đi ra ngoài.
Lăng Tư Duệ thấy điện thoại tắt máy, dư cảm bất an trỗi dậy trong hắn. Không được, hắn phải mau chóng tìm được cô.
Đổng Ngạc Ngạc vẫn ôm má. Ngạn Lâm nhìn cô, cố làm ra về hỏi han. Gương mặt cô ta nhăn nhó đến khó chịu. Chị ta đúng là ngu ngốc, có một việc như vậy mà cũng làm không xong. Giao mạng cho chị ta không biết là có nên hay không.
------------------
Bắc Kinh- Trung Quốc
20h
Khương Viễn đi trước, Cố Vũ Mặc theo sau. Ông ta đi đến một con đường vắng, mau chóng nép người vào bụi cây cắt đuôi anh.
Cố Vũ Mặc đi đến, không thấy ông ta đâu. Anh đảo mắt quan sát xung quanh. Trong lúc này, vài chục người áo đen từ đâu xuất hiện vây quanh anh.
Cố Vũ Mặc nhìn bọn họ, chửi thề một tiếng.
Chết tiệt. Anh bị mắc bẫy của ông ta rồi. Con cáo già này đúng là khó đối phó. Aissssss làm sao đây?
Anh chưa kịp định hình thì đám người đó đã lao vào anh như tên bắn. Bọn họ đều mang theo súng. Nhìn những khẩu súng chĩa về phía mình, linh tính mách bảo lần này ông ta sẽ dùng vũ khí để ra tay với anh. Anh sẽ không may mắn như lần trước mà thoát được.
Cố Vũ Mặc không thể đánh. Đã đến lúc này, anh chỉ có thể chạy mới bảo toàn được tính mạng. Nghĩ là làm, anh đánh ngã vài tên rồi mau chóng chạy đi. Bọn họ nhìn anh, nổ súng.
Viên đạn bay xẹt qua ghim vào tay anh đau buốt. Cố Vũ Mặc vẫn tiếp tục chạy. Anh cắn răng chịu đau, đôi chân không ngừng sải bước.
Đám người áo đen đuổi theo anh, gương mặt bọn họ ánh lên tia đáng sợ. Cố Vũ Mặc cố chạy thật nhanh thoát khỏi con đường vắng, phía trước hình như là đường lớn.
Anh cố sức chạy, cả người cơ hồ như mất hết sức lực. Bọn họ vẫn chạy theo, không gian náo nhiệt của thành phố trở thành một cuộc rượt đuổi không có tổ chức.
Mọi người nhìn anh, không ai dám can ngăn. Bọn họ chính là không muốn liên lụy đến xã hội đen.
Lâm Tử Hạ lúc này đang đi dạo trên đường, cô đang muốn tìm một cái gì đó bỏ vào bụng.
Cố Vũ Mặc nhìn thấy cô, quay đầu nhìn đám người áo đen vẫn cách mình một đoạn. Có lẽ bây giờ anh cắt đuôi chắc họ sẽ không nhìn thấy. Dù sao ở đây cũng có rất nhiều người, lẩn vào đám đông bỏ trốn chính là một ý hay.
Nghĩ vậy, anh bất chợt ôm lấy cô, xoay người cô ra sau che chắn cho mình. Anh lấy tay áp sát đầu cô vào đầu mình. Mắt chạm mắt, môi chạm môi.
Lâm Tử Hạ kinh hãi nhìn anh, trố mắt ngây ngốc.
Đám người áo đen chạy đến, không nhìn thấy anh đâu thì dáo dác tìm kiếm. Bọn họ nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy đâu. Đôi nam nữ đang hôn nhau cũng thật khiến họ chướng mắt. Bực mình, họ xoay người quay về.
Cố Vũ Mặc nhìn thấy đám người đó bỏ đi, cả người không chút sức lực ngã khuỵu xuống, cánh môi tái nhợt mấp máy :
- Đưa tôi... đến bệnh viện.
Lâm Tử Hạ vẫn chưa hiểu gì thì anh đã ngã xuống. Nhìn dòng máu loang lổ chảy ra từ cánh tay, cô kinh hãi gọi xe cứu thương.
Ở chỗ Khương Viễn.
Ông ta tức giận đá tên áo đen :
- Ngu ngốc. Có chuyện này mà cũng làm không xong. Các người đi chết hết đi.
- Ông chủ. Chúng tôi xin lỗi. Lần sau chúng tôi sẽ cố gắng. _ bọn họ cúi đầu .
Khương Viễn hừ lạnh, gương mặt già nua mang theo nộ khí, ông phất tay:
- Đi.
Ở một cánh rừng hoang vu, hẻo lánh có một căn nhà hoang. Căn nhà nhìn qua rất cũ kĩ nhưng trong đó lại có rất nhiều phòng. Những căn phòng ở đây đều lót gạch men, không có giường, không có đồ đạc, nó như một song sắt bắt nhốt tử tù.
Đổng Ngạc Ngạc bị nhốt vào đó cùng với một cô gái. Bọn họ đem cô vào đây rồi khóa chặt cửa. Nhìn cô gái đang co ro dưới nền đất lạnh lẽo, cô tỏ ra thương cảm:
- Em gái, em không sao chứ?
- Chị là Ngạc Ngạc sao?
- Ừm. Em tên gì? _ cô hỏi.
- Em là Ngạn Lâm. Năm nay 19 tuổi.
- Nhỏ vậy mà đã bị lừa sang đây rồi sao?
- Hức... em mong chị cứu em ra khỏi đây. Em sợ lắm.
Ngạc Ngạc nhìn cô gái kia, đi đến ngồi cạnh cô an ủi.
Tay cô vẫn đang bị trói. Bây giờ phải tìm cách tháo dây trói. Cô nhìn Ngạn Lâm, nhỏ giọng :
- Em giúp chị cởi dây trói.
- Em không biết phải làm sao?
Đổng Ngạc Ngạc nhìn mảnh sành dưới đất, cố với tay cầm lấy. Sau đó cô xoay ngược lưng lại với Ngạn Lâm, đưa cho cô ấy miếng sành :
- Dùng cái này.
Ngạn Lâm hiểu ý, cố sức lấy cái đó để cắt dây. Hành động diễn ra khoảng 15 phút thì sợi dây đứt hẳn. Đổng Ngạc Ngạc nhìn tay mình không may bị mảnh sành cứa vào, nhăn mặt đau đớn.
Ngạn Lâm nhìn cô, cúi đầu xin lỗi, nước mắt lại chảy ra.
- Chị không sao đâu mà? Qua đây chị cởi trói cho em.
Ngạn Lâm nghe cô nói vậy thì cũng không đáp, vẻ mặt lúc này chẳng có gì là áy náy.
Sau khi cởi trói xong, Đổng Ngạc Ngạc lấy điện thoại ra. Cô nhìn một loạt dãy số lạ, mắt như muốn hoa lên. Ai da~ lần trước cô quên lưu số của hắn lại. Bây giờ biết số nào là của hắn ta mà gọi đây? Aisssss... Mặc kệ vậy. Theo linh tính, cô nhấn đại vào một số. Đầu dây bên kia nhận được cuộc gọi của cô, mau chóng nhấc máy :
- Ngạc Ngạc, cô đang ở đâu? _ Hắn lạnh giọng hỏi. Giọng nói mang theo sự gấp gáp.
Đổng Ngạc Ngạc nghe giọng hắn, khoé mắt ươn ướt như sắp khóc :
- Lăng Tư Duệ, tôi đang ở một căn nhà hoang, hình như là nằm trong một khu rừng...
Đổng Ngạc Ngạc nói đến đây, cửa phòng đột ngột bật mở, Hắc Phùng mặt tức giận tiến vào. Vết sẹo trên mặt hắn đỏ dần dật :
- Con khốn, mày dám mang theo điện thoại sao?
Hắc Phùng tát cô một cái. Lực đạo quá mạnh khiến điện thoại rơi xuống đất. Đổng Ngạc Ngạc ôm má, cố kiềm nén nước mắt.
Đầu dây bên kia, Lăng Tư Duệ nghe tiếng quát của người đàn ông lạ, hắn sa sầm mặt. Người đó là người đã bắt cóc cô ta sao? Rốt cuộc tên đó muốn gì ở cô ta? Khoan đã. Tiếng lúc nãy...hình như là tiếng đánh nhau. Tên đó... đánh cô.
Gương mặt hắn ánh lên một tia tức giận không khó nhận ra.
Lăng Tư Duệ lo lắng gọi cô :
- Ngạc Ngạc. Cô không sao chứ? Ngạc Ngạc...
Hắc Phùng đi đến nhặt cái điện thoại, hắn tắt máy, lạnh lùng ra lệnh:
- Tụi bây yên phận một chút. Nếu không, đừng trách tao ác độc.
Nói xong thì Hắc Phùng đóng cửa lại đi ra ngoài.
Lăng Tư Duệ thấy điện thoại tắt máy, dư cảm bất an trỗi dậy trong hắn. Không được, hắn phải mau chóng tìm được cô.
Đổng Ngạc Ngạc vẫn ôm má. Ngạn Lâm nhìn cô, cố làm ra về hỏi han. Gương mặt cô ta nhăn nhó đến khó chịu. Chị ta đúng là ngu ngốc, có một việc như vậy mà cũng làm không xong. Giao mạng cho chị ta không biết là có nên hay không.
------------------
Bắc Kinh- Trung Quốc
20h
Khương Viễn đi trước, Cố Vũ Mặc theo sau. Ông ta đi đến một con đường vắng, mau chóng nép người vào bụi cây cắt đuôi anh.
Cố Vũ Mặc đi đến, không thấy ông ta đâu. Anh đảo mắt quan sát xung quanh. Trong lúc này, vài chục người áo đen từ đâu xuất hiện vây quanh anh.
Cố Vũ Mặc nhìn bọn họ, chửi thề một tiếng.
Chết tiệt. Anh bị mắc bẫy của ông ta rồi. Con cáo già này đúng là khó đối phó. Aissssss làm sao đây?
Anh chưa kịp định hình thì đám người đó đã lao vào anh như tên bắn. Bọn họ đều mang theo súng. Nhìn những khẩu súng chĩa về phía mình, linh tính mách bảo lần này ông ta sẽ dùng vũ khí để ra tay với anh. Anh sẽ không may mắn như lần trước mà thoát được.
Cố Vũ Mặc không thể đánh. Đã đến lúc này, anh chỉ có thể chạy mới bảo toàn được tính mạng. Nghĩ là làm, anh đánh ngã vài tên rồi mau chóng chạy đi. Bọn họ nhìn anh, nổ súng.
Viên đạn bay xẹt qua ghim vào tay anh đau buốt. Cố Vũ Mặc vẫn tiếp tục chạy. Anh cắn răng chịu đau, đôi chân không ngừng sải bước.
Đám người áo đen đuổi theo anh, gương mặt bọn họ ánh lên tia đáng sợ. Cố Vũ Mặc cố chạy thật nhanh thoát khỏi con đường vắng, phía trước hình như là đường lớn.
Anh cố sức chạy, cả người cơ hồ như mất hết sức lực. Bọn họ vẫn chạy theo, không gian náo nhiệt của thành phố trở thành một cuộc rượt đuổi không có tổ chức.
Mọi người nhìn anh, không ai dám can ngăn. Bọn họ chính là không muốn liên lụy đến xã hội đen.
Lâm Tử Hạ lúc này đang đi dạo trên đường, cô đang muốn tìm một cái gì đó bỏ vào bụng.
Cố Vũ Mặc nhìn thấy cô, quay đầu nhìn đám người áo đen vẫn cách mình một đoạn. Có lẽ bây giờ anh cắt đuôi chắc họ sẽ không nhìn thấy. Dù sao ở đây cũng có rất nhiều người, lẩn vào đám đông bỏ trốn chính là một ý hay.
Nghĩ vậy, anh bất chợt ôm lấy cô, xoay người cô ra sau che chắn cho mình. Anh lấy tay áp sát đầu cô vào đầu mình. Mắt chạm mắt, môi chạm môi.
Lâm Tử Hạ kinh hãi nhìn anh, trố mắt ngây ngốc.
Đám người áo đen chạy đến, không nhìn thấy anh đâu thì dáo dác tìm kiếm. Bọn họ nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy đâu. Đôi nam nữ đang hôn nhau cũng thật khiến họ chướng mắt. Bực mình, họ xoay người quay về.
Cố Vũ Mặc nhìn thấy đám người đó bỏ đi, cả người không chút sức lực ngã khuỵu xuống, cánh môi tái nhợt mấp máy :
- Đưa tôi... đến bệnh viện.
Lâm Tử Hạ vẫn chưa hiểu gì thì anh đã ngã xuống. Nhìn dòng máu loang lổ chảy ra từ cánh tay, cô kinh hãi gọi xe cứu thương.
Ở chỗ Khương Viễn.
Ông ta tức giận đá tên áo đen :
- Ngu ngốc. Có chuyện này mà cũng làm không xong. Các người đi chết hết đi.
- Ông chủ. Chúng tôi xin lỗi. Lần sau chúng tôi sẽ cố gắng. _ bọn họ cúi đầu .
Khương Viễn hừ lạnh, gương mặt già nua mang theo nộ khí, ông phất tay:
- Đi.
Bình luận facebook