Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 13
Hà My thoát khỏi vòng tay Quốc Anh chạy nhanh ra khỏi cửa cũng không kịp mang giày. Tim cô đang rung động. Tại sao nó lại rung động? Tại sao cô không nổi giận mà ngược lại là đắm chìm trong nụ hôn đó? Đã rất lâu nay cô quên đi mùi vị của một nụ hôn hóa ra nó ngọt ngào đến vậy. Cô chạy đến khi cạn sức mới phát hiện mình đã rời khỏi "Bạch Ngọc". Con đường trước mắt trải dài tưởng chừng không thấy đích vắng lặng chỉ có tiếng gió lây động những tán cây hai bên đường. Cô ngồi phịch xuống đường mới cảm giác được cái nóng của nền nhựa đá. Nóng đến nhăn đôi mày thanh mãnh, đôi chân trần đang sưng phồng đỏ ửng muốn đứng dậy cũng không nổi. Cô khóc òa như đứa trẻ vì uất ức. Số kiếp xui xẻo bị xuyên vào nữ phụ thành vật hy sinh và món đồ chơi cho nam chính đùa cợt. Đã đỡ cho anh một phát đạn còn biết điều tìm cách tránh xa bọn họ nhưng tại sao vẫn không thể thoát khỏi anh? Cô gái co ro mắt nhòe những giọt nước mắt cứ như vậy nhỏ xuống miệng không ngừng mắng chửi.
- Quốc Anh! Anh là tên khốn. Đại khốn, đại ác ma, đồ tồi, đồ chết bằm nhà anh...
Mắng người vô cùng độc địa nhưng trong bộ dạng vừa khóc vừa mắng của cô thì lại như con cún nhỏ đáng thương. Bỗng Hà My cảm thấy cả người nhẹ tênh ngước đôi mắt ngập nước lên đã thấy mình nằm gọn trong lòng Quốc Anh. Anh cứ vậy bế cô hướng "Bạch Ngọc" mà đi. Hà My vung tay đấm loạn vào ngực anh.
- Thả tôi xuống...thả xuống.
- Em còn phá tôi lập tức hôn em.
Câu nói chứa 10 phần đe dọa rất có hiệu quả khiến con cún nhỏ ngoan ngoãn nằm im chỉ còn tiếng thút thít. Quốc Anh giọng an ủi.
- Mắng cũng mắng rồi đánh cũng đã đánh còn chưa hả giận sao? Lần sau đừng có không nghe lời.
Hà My không phục quay mặt đi không nhìn tới anh. Anh khẽ cười. Cô thư ký của anh có phải quá nhẹ rồi không? Thật kỳ lạ cô ăn như trư mà vẫn ốm như vậy có lẽ phải bồi bổ thêm. Về đến biệt thự cô gái nhỏ đã ngủ say đầu tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh. Nhỏ con mà chạy cũng thật nhanh còn chạy xa như vậy làm anh ẵm về mà mõi hết hai tay. Đi lên lầu anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mình đặt cô nằm xuống phát hiện đôi chân nhỏ nhắn bây giờ đang phồng đỏ lên anh đau lòng tự trách. Lấy hộp cứu thương xử lý vế thương cho cô xong anh mới vào nhà tắm. 30 phút sau bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông để lộ phần ngực trần nam tính cùng cơ bụng xăn chắc, mái tóc ướt rũ xuống nhỏ vài giọt nước lên đôi vai trần. Con cún con của anh vẫn đang ngủ rất say có lẽ hôm nay cô thật sự rất mệt.
Sáng hôm sau khi ánh nắng bắt đầu tràn vào căn phòng cô mới khẽ giật giật đôi mi rậm tay với lấy gối ôm siếc chặt vào lòng nhưng gối ôm hôm nay sao to hơn mọi ngày? Đầu cọ cọ vào gối nhưng như có gì đó bất thường cô mở to hai mắt thấy mình đang nằm trong lòng ngực đàn ông tay còn rất tự nhiên ôm thật chặt hắn.
- Ááááaaaaaaaaa.......
Quốc Anh vốn thức dậy từ lâu nhưng cô gái này lại cư nhiên ôm anh không rời. Không nỡ đánh thức nên cứ đợi cô thức nhưng biểu cảm như gà gù rồi lại hét toán lên của cô thật quá thú vị rồi. Trước kia không phải cô luôn muốn bò lên giường anh sao? Nghĩ đến đây Quốc Anh trầm xuống "Đúng vậy là trước kia. Còn bây giờ?".
- Này! Sao anh lại nằm trên giường?
Quốc Anh thãn nhiên đứng dậy trên người vẫn quấn khăn tắm Hà My đỏ mặt lấy tay che mắt.
- Câu này tôi hỏi em mới đúng. Giường của tôi sao em lại nằm trên đó?
Hà My tức giận.
- Anh....anh....quá đáng...
Chưa nói hết câu anh đã vào nhà tắm đóng cửa lại bỏ mặc cô đang bức xúc không ngừng.
Họ dùng bửa sáng ở biệt thự rồi cùng nhau đến công ty. Chân Hà My đau nên khó đi lại cô lấy lí do đó xin nghĩ thì hậu quả là anh không những cự tuyệt mà còn quyết định sẽ bế cô đi. Đế nhà xe Quốc Anh vẫn kiên quyết muốn bế cô.
- Này chủ tịch đây là công ty anh điên à? Bỏ tôi xuống đi tôi tự được.
Anh nghĩ nghĩ một lúc thật ra cô nói cũng đúng dù sao cũng là ở công ty.
- Đi chầm chầm thôi có cần tôi dìu em không?
- Không cần. Không cần, tôi tự đi được rồi.
Hà My bước từng bước lựng khựng. Anh chậm rãi nhìn cô đôi mắt thoáng tia sát khí. Bảo tên quản gia mới chuẩn bị y phục cho cô hắn lại cho cô mặc đầm ôm bó sát hở ngực lại còn ngắn lủn củn như vậy thật đáng chết mà vòng một căn tròn như dẫn dụ chiếc eo nhỏ nhắn tạo nên đường con mê người vòng ba nẩy nở quyến rũ, làn da trắng tuyết được tôn lên bởi chiếc đầm màu đen. Liệu đàn ông nào có thể cưỡng lại? Phải đổi ngay quản gia khác! Anh cởi áo khoát ra choàng lên vai cô.
- Mặc vào!
- Mặc làm gì? Đang nóng chết được.
- Không nghe lời?
Quốc Anh dùng ánh mắt cảnh báo. Cô ngay lập tức mặc vào không dám thêm một lời từ chói nào. Hôm nay công ty lại một màn bà tám nhìn chủ tịch cùng cô thư ký sánh bước phía sau họ lại xì xầm. Đi đến thang máy thì gặp Ái Linh đang đứng bên trong chiếc sơ mi hở cúc thấp thoáng hai quả đào tiên vừa đủ dùng, chân váy ôm màu đen quen thuộc đồng phục công sở như mọi hôm. Cô cùng anh bước vào. Ái Linh nhìn dáng đi chật vật của cô trong lòng cười mỉa, vẫn giọng mềm mại thường ngày.
- Chào chủ tịch, chị Hà My. Chủ tịch thật may quá em đang định tìm anh.
- Quốc Anh! Anh là tên khốn. Đại khốn, đại ác ma, đồ tồi, đồ chết bằm nhà anh...
Mắng người vô cùng độc địa nhưng trong bộ dạng vừa khóc vừa mắng của cô thì lại như con cún nhỏ đáng thương. Bỗng Hà My cảm thấy cả người nhẹ tênh ngước đôi mắt ngập nước lên đã thấy mình nằm gọn trong lòng Quốc Anh. Anh cứ vậy bế cô hướng "Bạch Ngọc" mà đi. Hà My vung tay đấm loạn vào ngực anh.
- Thả tôi xuống...thả xuống.
- Em còn phá tôi lập tức hôn em.
Câu nói chứa 10 phần đe dọa rất có hiệu quả khiến con cún nhỏ ngoan ngoãn nằm im chỉ còn tiếng thút thít. Quốc Anh giọng an ủi.
- Mắng cũng mắng rồi đánh cũng đã đánh còn chưa hả giận sao? Lần sau đừng có không nghe lời.
Hà My không phục quay mặt đi không nhìn tới anh. Anh khẽ cười. Cô thư ký của anh có phải quá nhẹ rồi không? Thật kỳ lạ cô ăn như trư mà vẫn ốm như vậy có lẽ phải bồi bổ thêm. Về đến biệt thự cô gái nhỏ đã ngủ say đầu tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh. Nhỏ con mà chạy cũng thật nhanh còn chạy xa như vậy làm anh ẵm về mà mõi hết hai tay. Đi lên lầu anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mình đặt cô nằm xuống phát hiện đôi chân nhỏ nhắn bây giờ đang phồng đỏ lên anh đau lòng tự trách. Lấy hộp cứu thương xử lý vế thương cho cô xong anh mới vào nhà tắm. 30 phút sau bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông để lộ phần ngực trần nam tính cùng cơ bụng xăn chắc, mái tóc ướt rũ xuống nhỏ vài giọt nước lên đôi vai trần. Con cún con của anh vẫn đang ngủ rất say có lẽ hôm nay cô thật sự rất mệt.
Sáng hôm sau khi ánh nắng bắt đầu tràn vào căn phòng cô mới khẽ giật giật đôi mi rậm tay với lấy gối ôm siếc chặt vào lòng nhưng gối ôm hôm nay sao to hơn mọi ngày? Đầu cọ cọ vào gối nhưng như có gì đó bất thường cô mở to hai mắt thấy mình đang nằm trong lòng ngực đàn ông tay còn rất tự nhiên ôm thật chặt hắn.
- Ááááaaaaaaaaa.......
Quốc Anh vốn thức dậy từ lâu nhưng cô gái này lại cư nhiên ôm anh không rời. Không nỡ đánh thức nên cứ đợi cô thức nhưng biểu cảm như gà gù rồi lại hét toán lên của cô thật quá thú vị rồi. Trước kia không phải cô luôn muốn bò lên giường anh sao? Nghĩ đến đây Quốc Anh trầm xuống "Đúng vậy là trước kia. Còn bây giờ?".
- Này! Sao anh lại nằm trên giường?
Quốc Anh thãn nhiên đứng dậy trên người vẫn quấn khăn tắm Hà My đỏ mặt lấy tay che mắt.
- Câu này tôi hỏi em mới đúng. Giường của tôi sao em lại nằm trên đó?
Hà My tức giận.
- Anh....anh....quá đáng...
Chưa nói hết câu anh đã vào nhà tắm đóng cửa lại bỏ mặc cô đang bức xúc không ngừng.
Họ dùng bửa sáng ở biệt thự rồi cùng nhau đến công ty. Chân Hà My đau nên khó đi lại cô lấy lí do đó xin nghĩ thì hậu quả là anh không những cự tuyệt mà còn quyết định sẽ bế cô đi. Đế nhà xe Quốc Anh vẫn kiên quyết muốn bế cô.
- Này chủ tịch đây là công ty anh điên à? Bỏ tôi xuống đi tôi tự được.
Anh nghĩ nghĩ một lúc thật ra cô nói cũng đúng dù sao cũng là ở công ty.
- Đi chầm chầm thôi có cần tôi dìu em không?
- Không cần. Không cần, tôi tự đi được rồi.
Hà My bước từng bước lựng khựng. Anh chậm rãi nhìn cô đôi mắt thoáng tia sát khí. Bảo tên quản gia mới chuẩn bị y phục cho cô hắn lại cho cô mặc đầm ôm bó sát hở ngực lại còn ngắn lủn củn như vậy thật đáng chết mà vòng một căn tròn như dẫn dụ chiếc eo nhỏ nhắn tạo nên đường con mê người vòng ba nẩy nở quyến rũ, làn da trắng tuyết được tôn lên bởi chiếc đầm màu đen. Liệu đàn ông nào có thể cưỡng lại? Phải đổi ngay quản gia khác! Anh cởi áo khoát ra choàng lên vai cô.
- Mặc vào!
- Mặc làm gì? Đang nóng chết được.
- Không nghe lời?
Quốc Anh dùng ánh mắt cảnh báo. Cô ngay lập tức mặc vào không dám thêm một lời từ chói nào. Hôm nay công ty lại một màn bà tám nhìn chủ tịch cùng cô thư ký sánh bước phía sau họ lại xì xầm. Đi đến thang máy thì gặp Ái Linh đang đứng bên trong chiếc sơ mi hở cúc thấp thoáng hai quả đào tiên vừa đủ dùng, chân váy ôm màu đen quen thuộc đồng phục công sở như mọi hôm. Cô cùng anh bước vào. Ái Linh nhìn dáng đi chật vật của cô trong lòng cười mỉa, vẫn giọng mềm mại thường ngày.
- Chào chủ tịch, chị Hà My. Chủ tịch thật may quá em đang định tìm anh.
Bình luận facebook