Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 6
Trần Quốc Anh ngồi đọc hồ sơ, thỉnh thoảng liếc nhìn qua cô thư ký nhỏ. Nguyễn Hà My hết chơi game rồi ăn bánh, một lúc lại chuyển qua xem phim hay hài gì đó, có khi cô bụm miệng cười khúc khích. Một giây cũng không có ý định nhìn đến anh. Anh vốn muốn ép cô kề cận bên mình, để cô không kiềm chế được mà lộ ra sơ hở rằng cô vẫn yêu thầm anh, nhưng xem ra thật không dễ như anh nghĩ. Là cô ngụy trang tốt hay căn bản như Hà My nói thật đã hết hứng thú?
Nguyễn Hà My xem hài chán, vụn trộm nhìn người cao ngạo mặt than đằng kia. Cô như con chuột nhỏ rón rén đứng lên định ra ngoài.
- Đi đâu?
Trần Quốc Anh buông cây bút trên tay xuống, hướng mắt về phía cô cầm hơi hất lên hỏi.
- Tôi đi uống nước.
Cô nuốt ngụm nước bọt đáp. Trần Quốc Anh dời tầm mắt qua bàn trà.
- Ở đây không phải có nước rồi sao.
- Tôi không thích trà nóng.
- Về chỗ ngồi.
Hà My hậm hực dặm chân quay lại bàn làm việc. Quốc Anh nhấc điện thoại bàn lên. "Đem cho tôi ly nước trái cây lạnh". 5 phút sau ly nước được đặt trên bàn Nguyễn Hà My. Thư ký Trịnh Hạ Vi vừa mới được phòng nhân sự điều đến làm thư ký riêng cho chủ tịch, không khỏi bất mãn cô thì phải làm việc bên ngoài, còn cô thư ký kia được cùng phòng làm việc với chủ tịch, mà còn ăn bánh chơi game vốn không động tay làm gì. Đã vậy uống nước cũng nhờ chủ tịch điện thoại sai bảo cô. Thật tức đến nghẹn họng. Hà My để ý lúc đem nước vào mặt Trịnh Hạ Vi đằng đằng sát khí, có loại người này ở gần thật nguy hiểm, một mình Trần Quốc Anh là cô đủ thãm rồi.
- Chủ tịch à anh nghĩ xem có thể đổi thư ký nam không?
Quốc Anh tay đang lật bản kế hoạch thì dừng lại nhìn cô, cũng không trả lời một tiếng lại nhấc điện thoại lên.
- Đổi ngay cho tôi một thư ký nam!
Tắt máy anh lại tiếp tục công việc. Nguyễn Hà My ngồi đến chán, cuộc sống này còn chán hơn lúc chưa xuyên qua đây, ít ra lúc đó cô còn có thể đọc ngôn tình hay sáng tác. Còn ở thế giới này thì truyện ngôn tình thế nào cũng không thể tìm ra. Cảm hứng viết lại không thể có, đối mặt với tên nam chính có nguy cơ giếc cô bất cứ lúc nào tâm tình đâu mà viết chứ. Chợt lóe lên một chủ ý. Tên hắc ám ma vương rất ghét bị quấy nhiễu khi làm việc, nếu khiến hắn thấy cô phiền nhất định sẽ đuổi cổ cô đi.
- Chủ tịch. Anh tăng nhiệt độ lên tí được không thật là lạnh.
- Ừ.
Quốc Anh cầm cái điều khiển ngay bàn bấm tăng nhiệt độ. Được một lúc.
- Chủ tịch à sao chúng ta không có quạt phun sương trong phòng nhĩ? Da khô khóc hết rồi nếu có cái quạt phun sương thì rất tốt a.
Lần này anh hoàn toàn không nhìn đến cô lại động tác nhấc điện thoại.
- Đem một cái quạt phun sương đến đây.
15 phút sau sau quạt đã phả ào ào vào mặt cô.
- Chủ tịch. Tôi muốn uống cafe sữa đá, ít cafe ít đá nhiều sữa.
"Chủ tịch à bánh quy hết rồi.
Chủ tịch cái cây kia nhìn mất thẩm mỹ quá.
Chủ tịch có thể trồng chậu xương rồng ở đây không?
Chủ tịch tôi muốn nuôi một con cá vàng phong thủy.
Chủ tịch...."
Giám đốc phòng nhân sự vì cô mà thuê thãm, khóc rồng không hiểu lí do tại sao bản thân lại biến thành chân sai vặt.
Quốc Anh rất điềm tĩnh dù cứ cách mấy phút Hà My lại kêu này kêu kia. Ngược lại cô thì mất kiên nhẫn thật rồi.
- Chủ tịch...
Nghe đến hai từ chủ tịch, Trần Quốc Anh theo phản xạ nhấc điện thoại lên ấn phím gọi nhanh.
- Chủ tịch à anh không thấy giận sao?
Anh bỏ điện thoại xuống.
- Giận gì?
Hà My cười khổ.
- À không có gì a.
Nhìn đồng "tích tắc tích tắc" 12 giờ Hà My mừng như mở hội, đã tới giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng thoát nạn. Cô quơ vội lấy túi xách. Quốc Anh gấp đống hồ sơ lại.
- Đi ăn trưa với tôi.
- Cái...cái...gì?
- Ngạc nhiên gì chứ? Đi mau tôi đói rồi.
Hà My sắp mếu đến nơi, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng không thoát khỏi anh ta. Đi ra đến thang máy cánh cửa vừa mở ra thì nữ chính xuất hiện. Ái Linh cười trong suốt tay cầm hộp cơm tự làm bước ra. Trong truyện nam chính đặc biệt thích những hộp cơm do Ái Linh tự làm, nó mang cho anh cảm giác ấm áp tình thân gì gì đó, cô chẳng nhớ rõ mình viết cái gì nữa rồi. Tóm gọn là người con gái nấu cơm cho anh chính là gia đình của anh. Giọng Ái Linh mềm mại.
- Em có làm cơm cho anh.
Ái Linh đưa hộp cơm hình gấu bu ra trước mặt Trần Quốc Anh. Anh cầm lấy hộp cơm chưa biết nói gì thì Nguyễn Hà My lên tiếng.
- Chủ tịch và cô Ái Linh ăn cơm vui vẻ. Tôi xin phép đi trước. Tạm biệt.
Hà My cười toét miệng thiếu điều muốn đốt pháo ăn mừng vào than máy. Có trời mới biết cô muốn hét lên vì vui sướng, thoát khỏi vòng ma pháp của Trần Quốc Anh thật không dễ nha. Lương Ái Linh nhìn Hà My không khỏi ngạc nhiên, nếu là mọi khi cô phải tìm mọi cách phá hoại cô ta mới đúng, sao hôm nay lại vui vẻ rút lui. Lương Ái Linh nhếch miệng cười gian xảo. "Dù sao cô tự rút lui cũng tốt đỡ ngán đường" Cô ngẩn lên nhìn Quốc Anh nụ cười lại hiền dịu như cũ. Quốc Anh lúc này trong lòng cảm thấy có điều gì thật khó chịu.
Hà My đang định tới nhà ăn công ty thì điện thoại reo lên "Gia Phát" cô tâm tình tốt nghe máy.
- Hà My em có rảnh không? Anh mời em ăn trưa, anh đang ở gần công ty em.
- Rất rảnh a.
- Được vậy em xuống đi anh đợi em ngoài cổng.
Cô cùng Gia Phát cứ như tri kỷ có rất nhiều sở thích giống nhau, nói chuyện lại hợp ý. Mọi người nhìn đôi nam nữ vừa ăn vừa nói cười, lòng thầm ngưỡng mộ hạnh phúc của đôi tình nhân. Ăn xong cơm trưa thịnh soạn Nguyễn Hà My lấy ra đống thuốc phát ngán mà bác sĩ kê cho. Nhắc đến thì cũng thầm cảm ơn sợi dây truyền hôm đó cô đeo, nhờ vào nó mà viên đạn bị cản lại một phần nên vết thương cũng không quá sâu.
Nguyễn Hà My xem hài chán, vụn trộm nhìn người cao ngạo mặt than đằng kia. Cô như con chuột nhỏ rón rén đứng lên định ra ngoài.
- Đi đâu?
Trần Quốc Anh buông cây bút trên tay xuống, hướng mắt về phía cô cầm hơi hất lên hỏi.
- Tôi đi uống nước.
Cô nuốt ngụm nước bọt đáp. Trần Quốc Anh dời tầm mắt qua bàn trà.
- Ở đây không phải có nước rồi sao.
- Tôi không thích trà nóng.
- Về chỗ ngồi.
Hà My hậm hực dặm chân quay lại bàn làm việc. Quốc Anh nhấc điện thoại bàn lên. "Đem cho tôi ly nước trái cây lạnh". 5 phút sau ly nước được đặt trên bàn Nguyễn Hà My. Thư ký Trịnh Hạ Vi vừa mới được phòng nhân sự điều đến làm thư ký riêng cho chủ tịch, không khỏi bất mãn cô thì phải làm việc bên ngoài, còn cô thư ký kia được cùng phòng làm việc với chủ tịch, mà còn ăn bánh chơi game vốn không động tay làm gì. Đã vậy uống nước cũng nhờ chủ tịch điện thoại sai bảo cô. Thật tức đến nghẹn họng. Hà My để ý lúc đem nước vào mặt Trịnh Hạ Vi đằng đằng sát khí, có loại người này ở gần thật nguy hiểm, một mình Trần Quốc Anh là cô đủ thãm rồi.
- Chủ tịch à anh nghĩ xem có thể đổi thư ký nam không?
Quốc Anh tay đang lật bản kế hoạch thì dừng lại nhìn cô, cũng không trả lời một tiếng lại nhấc điện thoại lên.
- Đổi ngay cho tôi một thư ký nam!
Tắt máy anh lại tiếp tục công việc. Nguyễn Hà My ngồi đến chán, cuộc sống này còn chán hơn lúc chưa xuyên qua đây, ít ra lúc đó cô còn có thể đọc ngôn tình hay sáng tác. Còn ở thế giới này thì truyện ngôn tình thế nào cũng không thể tìm ra. Cảm hứng viết lại không thể có, đối mặt với tên nam chính có nguy cơ giếc cô bất cứ lúc nào tâm tình đâu mà viết chứ. Chợt lóe lên một chủ ý. Tên hắc ám ma vương rất ghét bị quấy nhiễu khi làm việc, nếu khiến hắn thấy cô phiền nhất định sẽ đuổi cổ cô đi.
- Chủ tịch. Anh tăng nhiệt độ lên tí được không thật là lạnh.
- Ừ.
Quốc Anh cầm cái điều khiển ngay bàn bấm tăng nhiệt độ. Được một lúc.
- Chủ tịch à sao chúng ta không có quạt phun sương trong phòng nhĩ? Da khô khóc hết rồi nếu có cái quạt phun sương thì rất tốt a.
Lần này anh hoàn toàn không nhìn đến cô lại động tác nhấc điện thoại.
- Đem một cái quạt phun sương đến đây.
15 phút sau sau quạt đã phả ào ào vào mặt cô.
- Chủ tịch. Tôi muốn uống cafe sữa đá, ít cafe ít đá nhiều sữa.
"Chủ tịch à bánh quy hết rồi.
Chủ tịch cái cây kia nhìn mất thẩm mỹ quá.
Chủ tịch có thể trồng chậu xương rồng ở đây không?
Chủ tịch tôi muốn nuôi một con cá vàng phong thủy.
Chủ tịch...."
Giám đốc phòng nhân sự vì cô mà thuê thãm, khóc rồng không hiểu lí do tại sao bản thân lại biến thành chân sai vặt.
Quốc Anh rất điềm tĩnh dù cứ cách mấy phút Hà My lại kêu này kêu kia. Ngược lại cô thì mất kiên nhẫn thật rồi.
- Chủ tịch...
Nghe đến hai từ chủ tịch, Trần Quốc Anh theo phản xạ nhấc điện thoại lên ấn phím gọi nhanh.
- Chủ tịch à anh không thấy giận sao?
Anh bỏ điện thoại xuống.
- Giận gì?
Hà My cười khổ.
- À không có gì a.
Nhìn đồng "tích tắc tích tắc" 12 giờ Hà My mừng như mở hội, đã tới giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng thoát nạn. Cô quơ vội lấy túi xách. Quốc Anh gấp đống hồ sơ lại.
- Đi ăn trưa với tôi.
- Cái...cái...gì?
- Ngạc nhiên gì chứ? Đi mau tôi đói rồi.
Hà My sắp mếu đến nơi, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng không thoát khỏi anh ta. Đi ra đến thang máy cánh cửa vừa mở ra thì nữ chính xuất hiện. Ái Linh cười trong suốt tay cầm hộp cơm tự làm bước ra. Trong truyện nam chính đặc biệt thích những hộp cơm do Ái Linh tự làm, nó mang cho anh cảm giác ấm áp tình thân gì gì đó, cô chẳng nhớ rõ mình viết cái gì nữa rồi. Tóm gọn là người con gái nấu cơm cho anh chính là gia đình của anh. Giọng Ái Linh mềm mại.
- Em có làm cơm cho anh.
Ái Linh đưa hộp cơm hình gấu bu ra trước mặt Trần Quốc Anh. Anh cầm lấy hộp cơm chưa biết nói gì thì Nguyễn Hà My lên tiếng.
- Chủ tịch và cô Ái Linh ăn cơm vui vẻ. Tôi xin phép đi trước. Tạm biệt.
Hà My cười toét miệng thiếu điều muốn đốt pháo ăn mừng vào than máy. Có trời mới biết cô muốn hét lên vì vui sướng, thoát khỏi vòng ma pháp của Trần Quốc Anh thật không dễ nha. Lương Ái Linh nhìn Hà My không khỏi ngạc nhiên, nếu là mọi khi cô phải tìm mọi cách phá hoại cô ta mới đúng, sao hôm nay lại vui vẻ rút lui. Lương Ái Linh nhếch miệng cười gian xảo. "Dù sao cô tự rút lui cũng tốt đỡ ngán đường" Cô ngẩn lên nhìn Quốc Anh nụ cười lại hiền dịu như cũ. Quốc Anh lúc này trong lòng cảm thấy có điều gì thật khó chịu.
Hà My đang định tới nhà ăn công ty thì điện thoại reo lên "Gia Phát" cô tâm tình tốt nghe máy.
- Hà My em có rảnh không? Anh mời em ăn trưa, anh đang ở gần công ty em.
- Rất rảnh a.
- Được vậy em xuống đi anh đợi em ngoài cổng.
Cô cùng Gia Phát cứ như tri kỷ có rất nhiều sở thích giống nhau, nói chuyện lại hợp ý. Mọi người nhìn đôi nam nữ vừa ăn vừa nói cười, lòng thầm ngưỡng mộ hạnh phúc của đôi tình nhân. Ăn xong cơm trưa thịnh soạn Nguyễn Hà My lấy ra đống thuốc phát ngán mà bác sĩ kê cho. Nhắc đến thì cũng thầm cảm ơn sợi dây truyền hôm đó cô đeo, nhờ vào nó mà viên đạn bị cản lại một phần nên vết thương cũng không quá sâu.
Bình luận facebook