Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 24
" Bớt giỡn đi, làm y như mail tôi gửi cho cậu, càng nhanh càng tốt "
" Nói cho tôi biết cô gái đó là gì của cậu, trong 1 tuần sẽ có đồ cậu cần "
Lâm Á Đông đã xem mail, anh còn đang nghi vấn chẳng lẽ Cố Thần Vũ đã có bạn gái, cô gái nào có bản lĩnh dữ dội đi được vào tim của cậu ta, thật mong chờ để gặp nữ nhân ấy.
Thần Vũ cũng không có gì để giấu Á Đông, anh không ngần ngại nói ra, như thế Á Đông sẽ chuyên tâm vào món đồ anh cần hơn:
" Cô ấy tương lai là Nhị thiếu phu nhân của Cố gia "
Bó tay với Nhị thiếu gia, chưa cưa đổ đã tự tin quá rồi. Nhưng tính ra tự tin đâu có gì là sai dù gì Nhị thiếu gia cũng đã ăn sạch con nhà người ta rồi.
Á Đông nghe liền vui thay.
" Haha, Cố Thần Vũ cậu được đó, yên tâm đồ của chị dâu nhỏ sẽ có trong một tuần "
Thần Vũ sau khi tắt máy liền suy nghĩ: Anh em nhà họ Lâm kia đúng là cách nói chuyện quá giống nhau đi, nhưng nghe hay đấy.
Lướt laptop tâm tình tốt không biết nói sao, cái cảm giác chọn quần áo, giày dép, phụ kiện đi kèm cho chính người phụ nữ mình yêu, nôn nao hạnh phúc biết nói như thế nào.
Thần Vũ chọn đồ cho Nhược Hy, cứ thế sẽ có người mang đến dinh thự Angel, Nhược Hy về đến đó mọi thứ đều là của riêng cô thôi, một sự chuẩn bị thật hoàn mỹ từ Thần Vũ.
Nhược Hy ngủ đến chiều mới tỉnh lại, cô mở mắt ra, tay đưa lên mắt dụi dụi, trong người đau nhức lười biến không muốn ngồi dậy, cô cứ nằm đó đưa mắt tìm kiếm ai đó.
Ai kia đang mở cửa bước vào, anh là ra ngoài lấy quần áo thêm và cả thức ăn cho cô, các thứ này đều do Á Hiên theo lệnh anh chuẩn bị.
" Em còn đau không "
Khi vào anh thấy Nhược Hy đang nhìn anh, mà theo anh quan sát cô gái của anh không khỏe cho lắm.
" Em không sao "
Nhược Hy ngồi dậy rồi nói.
" Không cần cố gượng trước mặt anh "
Thần Vũ ngồi cạnh Nhược Hy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Nhược Hy không đẩy anh ra, cô còn ôm chầm lấy anh, bấu lấy anh làm điểm tựa cho sự mệt mỏi của cô kìm nén bao lâu nay.
Phải cố giấu đi cảm xúc, nhiều lúc rất tủi thân không biết người thân mình là ai, không biết tương lai sẽ như thế nào, nhiều lần chịu tổn thương từ người khác mang lại, mà cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, tỏ vẻ chuyện gì cũng không sao, cô rất giỏi che giấu cảm xúc, chỉ có bên anh cô mới thoải mái bày tỏ cảm xúc.
Nhược Hy nước mắt tuôn ra, cô nghẹn ngào nói:
" Em...em rất đau, rất mệt mỏi "
" Hứa với anh chỉ khóc hết lần này "
Thần Vũ xoa đầu cô nói.
Nhược Hy gật đầu, trong phút chóc áo sơ mi màu trắng đang được mặc trên người đã ướt đẫm hết.
Nhược Hy cảm giác không ổn, cảm xúc rối ren, cô khóc nhiều vậy sao, cô yếu đuối vậy sao, không được khóc nữa, từ nay sẽ không nhớ chuyện của hôm nay nữa, cô phải yêu thương bản thân mình hơn, không được để người bên cạnh phải lo lắng cho cô, thật có lỗi với anh ấy.
" Em không khóc nữa, làm ướt hết áo anh rồi "
Nhược Hy đáng yêu nhìn Thần Vũ vừa nói vừa gãi đầu.
" Anh có rất nhiều áo, nhưng không cho em khóc nữa "
" Sẽ không khóc "
Nhược Hy càng đáng yêu hơn khi đưa ngón tay út ra véo tay với anh.
Thần Vũ ánh mắt cưng chiều đáp lại hành động cực kỳ đáng yêu của cô.
Chiều tối êm đềm có đôi trai gái cùng nhau ngồi thưởng thức món ngon trên bàn.
Không khí trong lành, bên ngoài đèn đô thị đã từng nơi từng đường được bật lên.
Không khí trong căn phòng ấm áp hẳn lên, ấm áp tận đáy lòng, hai người họ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy, nam nhân đút cho nữ nhân, nữ nhân lại trẻ con đưa lên đút lại, nhưng khi nam nhân kia muốn ăn thì cô lại không cho. Thời gian trôi qua êm đềm lại có phần thú vị.
....................
Buổi tiệc vẫn chưa đi được một nữa thì Cố Thần Vũ đã rời khỏi đó, anh không muốn để cô gái bé nhỏ của mình phải chờ lâu, anh muốn dẫn cô theo cùng nhưng nhìn cô có vẻ mệt mỏi, khi sáng cô cũng không muốn đi nên anh không ép.
" Anh về sớm vậy sao "
Nhược Hy đang bấm điện thoại nhìn thấy anh cô liền lên tiếng.
" Anh nhớ em rồi "
Nhược Hy nghe mấy lời ngôn tình của Thần Vũ cảm giác bất an xuất hiện.
" Em đi ngủ đây, anh ngủ sofa đi "
" Em thật là muốn anh ngủ sofa "
Thần Vũ nghi hoặc hỏi lại.
" Vậy để em ngủ sofa "
Nhược Hy kiên định nói.
Thần Vũ cũng phải thua cô gái ương bướng này, kế hoạch cưa đổ cô vợ sát thủ của anh sao trông gai thế này.
" Để anh ngủ sofa được rồi "
" Nhược Hy "
Thần Vũ nghiêm túc gọi tên cô.
" Em nghe đây "
" Sáng mai chúng ta về thành phố S, về nhà của chúng ta được không "
Thần Vũ ôn nhu nói, trong lời nói rất mong chờ đối phương đồng ý.
Nhược Hy cũng chưa biết phải đi về đâu, lúc nảy nhắn tin với Lữ Mỹ Ngư cô bạn thân lại rủ Nhược Hy về nhà cô ấy ở, nhưng cô muốn rời khỏi thành phố C, muốn tìm một vùng trời mới.
Thần Vũ lại cho cô cảm giác ấm áp, an toàn, mỗi khi cô gặp nguy hiểm anh đều xuất hiện, suy nghĩ kỷ lại thì cô không phủ nhận trong tim cô đã để cho anh một vị trí, nhưng ở mức độ nào cần thời gian xác định thêm.
" Em đi cùng anh "
Thần Vũ mừng ra mặt, anh cũng đợi được câu trả lời anh muốn nghe.
................
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
" Nói cho tôi biết cô gái đó là gì của cậu, trong 1 tuần sẽ có đồ cậu cần "
Lâm Á Đông đã xem mail, anh còn đang nghi vấn chẳng lẽ Cố Thần Vũ đã có bạn gái, cô gái nào có bản lĩnh dữ dội đi được vào tim của cậu ta, thật mong chờ để gặp nữ nhân ấy.
Thần Vũ cũng không có gì để giấu Á Đông, anh không ngần ngại nói ra, như thế Á Đông sẽ chuyên tâm vào món đồ anh cần hơn:
" Cô ấy tương lai là Nhị thiếu phu nhân của Cố gia "
Bó tay với Nhị thiếu gia, chưa cưa đổ đã tự tin quá rồi. Nhưng tính ra tự tin đâu có gì là sai dù gì Nhị thiếu gia cũng đã ăn sạch con nhà người ta rồi.
Á Đông nghe liền vui thay.
" Haha, Cố Thần Vũ cậu được đó, yên tâm đồ của chị dâu nhỏ sẽ có trong một tuần "
Thần Vũ sau khi tắt máy liền suy nghĩ: Anh em nhà họ Lâm kia đúng là cách nói chuyện quá giống nhau đi, nhưng nghe hay đấy.
Lướt laptop tâm tình tốt không biết nói sao, cái cảm giác chọn quần áo, giày dép, phụ kiện đi kèm cho chính người phụ nữ mình yêu, nôn nao hạnh phúc biết nói như thế nào.
Thần Vũ chọn đồ cho Nhược Hy, cứ thế sẽ có người mang đến dinh thự Angel, Nhược Hy về đến đó mọi thứ đều là của riêng cô thôi, một sự chuẩn bị thật hoàn mỹ từ Thần Vũ.
Nhược Hy ngủ đến chiều mới tỉnh lại, cô mở mắt ra, tay đưa lên mắt dụi dụi, trong người đau nhức lười biến không muốn ngồi dậy, cô cứ nằm đó đưa mắt tìm kiếm ai đó.
Ai kia đang mở cửa bước vào, anh là ra ngoài lấy quần áo thêm và cả thức ăn cho cô, các thứ này đều do Á Hiên theo lệnh anh chuẩn bị.
" Em còn đau không "
Khi vào anh thấy Nhược Hy đang nhìn anh, mà theo anh quan sát cô gái của anh không khỏe cho lắm.
" Em không sao "
Nhược Hy ngồi dậy rồi nói.
" Không cần cố gượng trước mặt anh "
Thần Vũ ngồi cạnh Nhược Hy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Nhược Hy không đẩy anh ra, cô còn ôm chầm lấy anh, bấu lấy anh làm điểm tựa cho sự mệt mỏi của cô kìm nén bao lâu nay.
Phải cố giấu đi cảm xúc, nhiều lúc rất tủi thân không biết người thân mình là ai, không biết tương lai sẽ như thế nào, nhiều lần chịu tổn thương từ người khác mang lại, mà cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, tỏ vẻ chuyện gì cũng không sao, cô rất giỏi che giấu cảm xúc, chỉ có bên anh cô mới thoải mái bày tỏ cảm xúc.
Nhược Hy nước mắt tuôn ra, cô nghẹn ngào nói:
" Em...em rất đau, rất mệt mỏi "
" Hứa với anh chỉ khóc hết lần này "
Thần Vũ xoa đầu cô nói.
Nhược Hy gật đầu, trong phút chóc áo sơ mi màu trắng đang được mặc trên người đã ướt đẫm hết.
Nhược Hy cảm giác không ổn, cảm xúc rối ren, cô khóc nhiều vậy sao, cô yếu đuối vậy sao, không được khóc nữa, từ nay sẽ không nhớ chuyện của hôm nay nữa, cô phải yêu thương bản thân mình hơn, không được để người bên cạnh phải lo lắng cho cô, thật có lỗi với anh ấy.
" Em không khóc nữa, làm ướt hết áo anh rồi "
Nhược Hy đáng yêu nhìn Thần Vũ vừa nói vừa gãi đầu.
" Anh có rất nhiều áo, nhưng không cho em khóc nữa "
" Sẽ không khóc "
Nhược Hy càng đáng yêu hơn khi đưa ngón tay út ra véo tay với anh.
Thần Vũ ánh mắt cưng chiều đáp lại hành động cực kỳ đáng yêu của cô.
Chiều tối êm đềm có đôi trai gái cùng nhau ngồi thưởng thức món ngon trên bàn.
Không khí trong lành, bên ngoài đèn đô thị đã từng nơi từng đường được bật lên.
Không khí trong căn phòng ấm áp hẳn lên, ấm áp tận đáy lòng, hai người họ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy, nam nhân đút cho nữ nhân, nữ nhân lại trẻ con đưa lên đút lại, nhưng khi nam nhân kia muốn ăn thì cô lại không cho. Thời gian trôi qua êm đềm lại có phần thú vị.
....................
Buổi tiệc vẫn chưa đi được một nữa thì Cố Thần Vũ đã rời khỏi đó, anh không muốn để cô gái bé nhỏ của mình phải chờ lâu, anh muốn dẫn cô theo cùng nhưng nhìn cô có vẻ mệt mỏi, khi sáng cô cũng không muốn đi nên anh không ép.
" Anh về sớm vậy sao "
Nhược Hy đang bấm điện thoại nhìn thấy anh cô liền lên tiếng.
" Anh nhớ em rồi "
Nhược Hy nghe mấy lời ngôn tình của Thần Vũ cảm giác bất an xuất hiện.
" Em đi ngủ đây, anh ngủ sofa đi "
" Em thật là muốn anh ngủ sofa "
Thần Vũ nghi hoặc hỏi lại.
" Vậy để em ngủ sofa "
Nhược Hy kiên định nói.
Thần Vũ cũng phải thua cô gái ương bướng này, kế hoạch cưa đổ cô vợ sát thủ của anh sao trông gai thế này.
" Để anh ngủ sofa được rồi "
" Nhược Hy "
Thần Vũ nghiêm túc gọi tên cô.
" Em nghe đây "
" Sáng mai chúng ta về thành phố S, về nhà của chúng ta được không "
Thần Vũ ôn nhu nói, trong lời nói rất mong chờ đối phương đồng ý.
Nhược Hy cũng chưa biết phải đi về đâu, lúc nảy nhắn tin với Lữ Mỹ Ngư cô bạn thân lại rủ Nhược Hy về nhà cô ấy ở, nhưng cô muốn rời khỏi thành phố C, muốn tìm một vùng trời mới.
Thần Vũ lại cho cô cảm giác ấm áp, an toàn, mỗi khi cô gặp nguy hiểm anh đều xuất hiện, suy nghĩ kỷ lại thì cô không phủ nhận trong tim cô đã để cho anh một vị trí, nhưng ở mức độ nào cần thời gian xác định thêm.
" Em đi cùng anh "
Thần Vũ mừng ra mặt, anh cũng đợi được câu trả lời anh muốn nghe.
................
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
Bình luận facebook