Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 40
Thẩm Thiên Long sau khi rời buổi tiệc tâm trạng cáu gắt, nổi điên với mọi người ở dinh thự Thiên Cát.
Từ sáng đến tập đoàn Thẩm Thị đã đuổi việc hai người vì lý do họ đang tám chuyện tin tức nổi bậc nhất cả nước: Cố tổng tập đoàn Cố Thị ở thành phố S, nam thần của không biết bao nhiêu cô gái bất ngờ công bố đã có bạn gái, tên cô gái đó là Hạ Nhược Hy.
Vậy là hai nhân viên bị đuổi việc, rất nhiều nhân viên bị Thẩm tổng tài tạt nước lạnh phát sốt.
Thiên Long ngồi ở bàn làm việc mắt gián lên màn hình vi tính, toàn là tin tức về Cố Thần Vũ và Hạ Nhược Hy, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt luôn chiếc máy vi tính phát ra từ anh.
Thừa Ân hôm nay biết sợ, lần đầu tiên nhìn Thẩm thiếu gia đáng sợ đến như vậy. Lạnh cả sống lưng, cuồn phong bão tố hôm nay ghé ngay tập đoàn Thẩm Thị.
Thẩm Thiên Long mang ánh mắt ngờ vực hỏi Thừa Ân:
" Cậu đã yêu ai chưa? "
Thừa Ân nghĩ ngay đến Mỹ Ngư, cười cười trả lời:
" Tôi sao, đã yêu "
" Tôi không kìm chế được bản thân khi thấy Nhược Hy ở bên cạnh Cố Thần Vũ "
Thiên Long là đang tìm Thừa Ân để tâm sự đây mà.
" Thiếu gia, đó là biểu hiện của ghen "
Thừa Ân cũng không ít lần cùng Thiên Long tâm sự, đây cũng là chuyện bình thường.
" Ghen, ghen thì được gì, người ta bây giờ đâu phải của tôi "
Thiên Long có vẻ đã nhận ra được vấn đề rồi, tất cả đều do anh mà ra.
" Ghen là cảm xúc của riêng anh thôi, tôi đã khuyên anh nhiều lần nhưng anh đâu chịu nghe "
Thừa Ân hiểu Thiên Ân là đang hối hận rồi, nó đã quá muộn màng, không cứu vãng được nữa rồi.
" Tôi sai rồi, tôi không trân trọng em ấy, tôi hờ hững, tôi vô tâm với em ấy "
" Tôi đẩy em ấy vào vòng tay người khác, nếu đêm đó tôi nghe lời cậu tin tưởng, đi tìm em ấy có lẽ em ấy đã không ở bên cạnh Cố Thần Vũ "
" Em ấy nói đúng tôi và em ấy là người của hai thế giới, tôi không tin em ấy, tôi lấy tư cách gì yêu em ấy "
" Cố Thần Vũ yêu em ấy hơn tôi, cậu ta luôn xuất hiện đúng lúc em ấy cần, còn tôi thì hoàn toàn trái ngược, cậu ta nói đúng cậu ta là định mệnh của em ấy "
Thiên Long nói rất nhiều, đó là những lời từ đáy lòng anh, anh nhận sai, anh buông bỏ người con gái không thuộc về mình.
Thừa Ân thầm cảm ơn thần linh đã trả Thẩm thiếu gia về cho anh, mong thiếu gia sau này rút kinh nghiệm trong tình yêu, tình cảm là phải xuất phát từ trái tim, dùng con tim để cảm nhận đối phương.
Thừa Ân cũng nói những gì anh hiểu về Nhược Hy cho thiếu gia của anh nghe:
" Thiếu gia anh có muốn biết vì sao Nhược Hy dễ dàng chấp nhận Cố thiếu gia không? "
" Cậu nói đi, tôi không biết, cũng không hiểu em ấy bằng cậu "
Thiên Long thái độ rất muốn nghe.
Thừa Ân cũng không ngại nói hết:
" Nhược Hy không yêu anh, tình cảm dành cho anh chỉ đặc biệt hơn mức bình thường thôi, anh nhiều lần tổn thương, chạm vào điều tối kỵ là không tin tưởng em ấy, với tính cách của em ấy cầm lên được bỏ xuống được, anh nghĩ em ấy sẽ tha thứ và tin tưởng hay yêu anh là có khả năng không? "
Thiên Long đã hiểu ra vấn đề sau những lời của Thừa Ân, anh nhẹ nhàng nói:
" Hoàn toàn không có khả năng đó "
" Tôi lại một lần nữa thua dưới tay Cố Thần Vũ, nhưng có lẽ đây là bài học quý giá nhất của tôi, cũng nên đi khám lại mắt, thị giác quá kém nhìn người không tốt cho lắm "
" Thiếu gia của tôi anh đã trở về rồi, tôi mừng quá "
Thừa Ân ôm chầm Thiên Long nói.
" Bớt nhãm đi, chiều nay về sớm cùng ba tôi dùng cơm, tôi muốn xin lỗi ông ấy "
Thừa Ân trở lại dáng vẻ nghiêm túc nhanh chống đi làm việc.
............................
Dinh thự Angel ngày hôm sau.
Thần Vũ như lời đã nói anh đã đưa Nhược Hy đến gặp ông bà ngoại cô, họ rất hạnh phúc vì gặp lại cô, toàn cảnh nhận nhau cũng không khác gì hôm trước ở thành phố B.
Thần Vũ không xa lạ với Hạ gia, ở thành phố S có gia tộc nào mà Thần Vũ không biết đến.
Họ về đến dinh thự cũng đã tối rồi, ăn tối với ông bà xong mới về.
Sau khi cả hai tắm xong Thần Vũ sấy tóc cho Nhược Hy, anh ôn nhu nói:
" Em thấy đề nghị của ông ngoại thế nào"
Ông ngoại Nhược Hy muốn tổ chức tiệc công bố cháu gái thất lạc đã tìm được của ông.
Năm xưa Hạ gia từng đăng tin tìm cháu gái thất lạc, nhưng do thế lực không lớn bằng Lý gia nên tin tức nhanh chống lặng xuống ngay lập tức.
" Em nghĩ em cần ra mặt rồi, em muốn đòi lại công bằng cho mẹ em, không để mẹ em chết không đối chứng như vậy được "
Nhược Hy ánh mắt lại ửng lên đốm lửa, cô hận người hãm hại mẹ con cô.
" Em muốn xuất hiện để dụ rắn ra khỏi hang "
Thần Vũ phần nào đã hiểu Nhược Hy muốn làm gì.
" Đối tượng tình nghi là người phụ nữ bên cạnh ông ta, chỉ cần em xuất hiện bà ta sẽ đứng ngồi không yên, sẽ lộ cái đuôi hồ ly "
Nhược Hy đã nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định.
Thần Vũ đặt chiếc máy sấy tóc xuống xoay cô đối diện anh, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô nói:
" Anh luôn bên cạnh em, cứ làm điều mà em muốn "
" Thần Vũ "
" Anh đây "
" Sao anh cứ khiến em phải dựa dẫm anh vậy, em không dám nghĩ một ngày anh rời xa em,em phải................"
Nhược Hy chưa nói hết câu Thần Vũ đã nghiêng mặt hôn lên môi cô, nụ hôn phớt lờ trên môi anh đào của cô.
Buông bờ môi mềm mại của cô, anh liền nói:
" Sẽ không có ngày đó "
Đêm nay với cả hai người có lẽ là rất dài nha.
...................
Xin cảm ơn đã ủng hộ.
Từ sáng đến tập đoàn Thẩm Thị đã đuổi việc hai người vì lý do họ đang tám chuyện tin tức nổi bậc nhất cả nước: Cố tổng tập đoàn Cố Thị ở thành phố S, nam thần của không biết bao nhiêu cô gái bất ngờ công bố đã có bạn gái, tên cô gái đó là Hạ Nhược Hy.
Vậy là hai nhân viên bị đuổi việc, rất nhiều nhân viên bị Thẩm tổng tài tạt nước lạnh phát sốt.
Thiên Long ngồi ở bàn làm việc mắt gián lên màn hình vi tính, toàn là tin tức về Cố Thần Vũ và Hạ Nhược Hy, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt luôn chiếc máy vi tính phát ra từ anh.
Thừa Ân hôm nay biết sợ, lần đầu tiên nhìn Thẩm thiếu gia đáng sợ đến như vậy. Lạnh cả sống lưng, cuồn phong bão tố hôm nay ghé ngay tập đoàn Thẩm Thị.
Thẩm Thiên Long mang ánh mắt ngờ vực hỏi Thừa Ân:
" Cậu đã yêu ai chưa? "
Thừa Ân nghĩ ngay đến Mỹ Ngư, cười cười trả lời:
" Tôi sao, đã yêu "
" Tôi không kìm chế được bản thân khi thấy Nhược Hy ở bên cạnh Cố Thần Vũ "
Thiên Long là đang tìm Thừa Ân để tâm sự đây mà.
" Thiếu gia, đó là biểu hiện của ghen "
Thừa Ân cũng không ít lần cùng Thiên Long tâm sự, đây cũng là chuyện bình thường.
" Ghen, ghen thì được gì, người ta bây giờ đâu phải của tôi "
Thiên Long có vẻ đã nhận ra được vấn đề rồi, tất cả đều do anh mà ra.
" Ghen là cảm xúc của riêng anh thôi, tôi đã khuyên anh nhiều lần nhưng anh đâu chịu nghe "
Thừa Ân hiểu Thiên Ân là đang hối hận rồi, nó đã quá muộn màng, không cứu vãng được nữa rồi.
" Tôi sai rồi, tôi không trân trọng em ấy, tôi hờ hững, tôi vô tâm với em ấy "
" Tôi đẩy em ấy vào vòng tay người khác, nếu đêm đó tôi nghe lời cậu tin tưởng, đi tìm em ấy có lẽ em ấy đã không ở bên cạnh Cố Thần Vũ "
" Em ấy nói đúng tôi và em ấy là người của hai thế giới, tôi không tin em ấy, tôi lấy tư cách gì yêu em ấy "
" Cố Thần Vũ yêu em ấy hơn tôi, cậu ta luôn xuất hiện đúng lúc em ấy cần, còn tôi thì hoàn toàn trái ngược, cậu ta nói đúng cậu ta là định mệnh của em ấy "
Thiên Long nói rất nhiều, đó là những lời từ đáy lòng anh, anh nhận sai, anh buông bỏ người con gái không thuộc về mình.
Thừa Ân thầm cảm ơn thần linh đã trả Thẩm thiếu gia về cho anh, mong thiếu gia sau này rút kinh nghiệm trong tình yêu, tình cảm là phải xuất phát từ trái tim, dùng con tim để cảm nhận đối phương.
Thừa Ân cũng nói những gì anh hiểu về Nhược Hy cho thiếu gia của anh nghe:
" Thiếu gia anh có muốn biết vì sao Nhược Hy dễ dàng chấp nhận Cố thiếu gia không? "
" Cậu nói đi, tôi không biết, cũng không hiểu em ấy bằng cậu "
Thiên Long thái độ rất muốn nghe.
Thừa Ân cũng không ngại nói hết:
" Nhược Hy không yêu anh, tình cảm dành cho anh chỉ đặc biệt hơn mức bình thường thôi, anh nhiều lần tổn thương, chạm vào điều tối kỵ là không tin tưởng em ấy, với tính cách của em ấy cầm lên được bỏ xuống được, anh nghĩ em ấy sẽ tha thứ và tin tưởng hay yêu anh là có khả năng không? "
Thiên Long đã hiểu ra vấn đề sau những lời của Thừa Ân, anh nhẹ nhàng nói:
" Hoàn toàn không có khả năng đó "
" Tôi lại một lần nữa thua dưới tay Cố Thần Vũ, nhưng có lẽ đây là bài học quý giá nhất của tôi, cũng nên đi khám lại mắt, thị giác quá kém nhìn người không tốt cho lắm "
" Thiếu gia của tôi anh đã trở về rồi, tôi mừng quá "
Thừa Ân ôm chầm Thiên Long nói.
" Bớt nhãm đi, chiều nay về sớm cùng ba tôi dùng cơm, tôi muốn xin lỗi ông ấy "
Thừa Ân trở lại dáng vẻ nghiêm túc nhanh chống đi làm việc.
............................
Dinh thự Angel ngày hôm sau.
Thần Vũ như lời đã nói anh đã đưa Nhược Hy đến gặp ông bà ngoại cô, họ rất hạnh phúc vì gặp lại cô, toàn cảnh nhận nhau cũng không khác gì hôm trước ở thành phố B.
Thần Vũ không xa lạ với Hạ gia, ở thành phố S có gia tộc nào mà Thần Vũ không biết đến.
Họ về đến dinh thự cũng đã tối rồi, ăn tối với ông bà xong mới về.
Sau khi cả hai tắm xong Thần Vũ sấy tóc cho Nhược Hy, anh ôn nhu nói:
" Em thấy đề nghị của ông ngoại thế nào"
Ông ngoại Nhược Hy muốn tổ chức tiệc công bố cháu gái thất lạc đã tìm được của ông.
Năm xưa Hạ gia từng đăng tin tìm cháu gái thất lạc, nhưng do thế lực không lớn bằng Lý gia nên tin tức nhanh chống lặng xuống ngay lập tức.
" Em nghĩ em cần ra mặt rồi, em muốn đòi lại công bằng cho mẹ em, không để mẹ em chết không đối chứng như vậy được "
Nhược Hy ánh mắt lại ửng lên đốm lửa, cô hận người hãm hại mẹ con cô.
" Em muốn xuất hiện để dụ rắn ra khỏi hang "
Thần Vũ phần nào đã hiểu Nhược Hy muốn làm gì.
" Đối tượng tình nghi là người phụ nữ bên cạnh ông ta, chỉ cần em xuất hiện bà ta sẽ đứng ngồi không yên, sẽ lộ cái đuôi hồ ly "
Nhược Hy đã nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định.
Thần Vũ đặt chiếc máy sấy tóc xuống xoay cô đối diện anh, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô nói:
" Anh luôn bên cạnh em, cứ làm điều mà em muốn "
" Thần Vũ "
" Anh đây "
" Sao anh cứ khiến em phải dựa dẫm anh vậy, em không dám nghĩ một ngày anh rời xa em,em phải................"
Nhược Hy chưa nói hết câu Thần Vũ đã nghiêng mặt hôn lên môi cô, nụ hôn phớt lờ trên môi anh đào của cô.
Buông bờ môi mềm mại của cô, anh liền nói:
" Sẽ không có ngày đó "
Đêm nay với cả hai người có lẽ là rất dài nha.
...................
Xin cảm ơn đã ủng hộ.
Bình luận facebook