Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 96
- Chúng ta đã làm hết khả năng có thể rồi, Tiểu Linh. Bây giờ chỉ còn hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện với con bé.
Cô nằm đó thật yên bình nhưng cũng khiến người khác sợ hãi. Sau khi cô được truyền dịch xong thì chuyển về phòng bệnh bình thường. Nói là bình thường vì nó không phòng mà mọi người có thể đến thăm nhưng vẫn là phòng bệnh vip. Trịnh Thiên sau khi lang thang đâu đó một hồi mới tìm đến phòng bệnh của cô. Anh nhìn cô nằm đó, nắm chặt tay cô mà trong lòng anh lại đang lên một cỗ chua sót. Câu hỏi của ông Hùng không phải anh không có câu trả lời, nhưng anh lại không biết trả lời như thế nào mới tốt. Anh phải làm sao mới đúng đây???
Tiểu Linh mở cửa bước vào, nhìn thấy tình cảnh này cũng thương sót cho 2 người. Một cặp đôi đẹp tựa kim đồng ngọc nữ nhưng lại phải gặp tình cảnh éo le. Tiểu Linh bước đến cạnh Trịnh Thiên mà nói.
- Anh sẽ làm gì đây??? Khi biết cậu ấy không còn sống trong bao lâu nữa.
- Tôi cũng không biết. Đầu óc tôi lúc này thực sự rối bời._Anh trả lời.
- Anh biết không, khi tôi mới biết cậu ấy bị như thế, chính tôi cũng giống như anh lúc này vậy. Cậu ấy là người mang lại hạnh phúc cho người khác, nhưng chính bản thân cậu ấy lại là người bất hạnh nhất. Cả tôi và ông đều hy vọng rằng cậu ấy sẽ gặp được một người, một ai đó sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.
Tiểu Linh nói xong thì quay người nhìn Trịnh Thiên mà nói tiếp.
- Đó là lý do tại sao ngày đó tôi hỏi anh câu hỏi đó, cũng là lý do mà ông Hùng lại thử thách anh. Chúng tôi thực sự muốn anh mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Để khi cậu ấy ra đi thì cũng có thể ra đi trong hạnh phúc.
Nói rồi, Tiểu Linh để lại Trịnh Thiên ở cạnh Vương Thanh. Anh vẫn ngồi bên cạnh cô suy nghĩ về những gì là Tiểu Linh nói. Ngày đó, khi Tiểu Linh hỏi anh tại sao lại yêu cô, anh đã không ngần ngại mà nói anh yêu cô chẳng cần biết vì lý do gì cả. Nhưng đó là lúc anh chưa biết cô sẽ không sống được bao lâu. Bây giờ anh biết rồi, anh lại chẳng thể nói như mọi khi, anh thật hèn nhát, anh yêu cô rất nhiều nhưng lại chẳng thể làm gì cho cô.
Đột nhiên Trịnh Thiên nghĩ ra điều gì đó anh lại tự cười một mình. Đúng rồi, sao anh có thể quên được chứ, anh yêu cô yêu rất nhiều, vậy mà bây giờ gặp một chút trở ngại thì anh lại e ngại. Anh đặt tay cô vào trong chăn rồi kéo chăn đắp ngay ngắn lại cho cô rồi bước đến cửa mở ra mà đi ra ngoài.
Trong văn phòng của Mục Tiểu Linh, ông Hùng đang ngồi bên trong cùng với Tiểu Linh để tìm ra phương thuốc cứu Vương Thanh. Tiếng gõ cửa vang lên tiếp đó là Trịnh Thiên mở cửa bước vào. Ông ngạc nhiên nhìn anh thở dốc như mới chạy, ông định mở miệng hỏi nhưng anh đã nhanh hơn.
- Cháu muốn kết hôn với cô ấy.
Tiểu Linh và ông nghe anh nói thì chết sững những gì mình vừa nghe thấy. Anh biết mình với nói một điều mà không ai ngờ tới nên đã lặp lại lời nói của mình.
- Cháu muốn kết hôn với Thanh Thanh, cháu muốn ở bên cô ấy, làm cô ấy hạnh phúc.
- Cậu cũng biết con bé sắp chết rồi. Nếu cậu kết hôn với con bé, cậu sẽ..._Ông nói trong sự nghi ngờ.
- Cháu biết, cháu biết cô ấy chỉ còn sống được một năm. Cháu biết cháu phải làm tròn bổn phận của người thừa kế Trịnh gia. Nhưng...đối với cháu, Thanh Thanh chính là mạng sống của cháu. Nếu cháu mất cô ấy, chính cháu cũng chẳng thiết sống. Nên..._Anh đột nhiên quỳ xuống._Xin ông hãy cho cháu ở bên cô ấy, cháu muốn làm cho cô ấy hạnh phúc.
Anh nói trong sự đau đớn, nhìn anh khẩn thiết cầu xin ông mà Tiểu Linh cảm động đến rơi lệ. Ông nhìn anh quỳ dưới chân mình, dù thân phận anh không cho phép anh quỳ dưới chân bất cứ ai nhưng lại vì đứa cháu gái mà ông yêu thương, anh lại chẳng màng mọi thứ mà cầu xin ông.Ông nhẹ nhàng kéo anh đứng dậy đưa anh một tấm hình mà ông luôn mang theo bên người. Trong hình là Vương Thanh, cô đang cầm một có hoa dại trắng với nụ cười thanh khiết. Ông nói.
- Điều ta mong muốn bấy lâu nay chính là một ai đó có thể cứu lấy nụ cười này của con bé nhưng không ai làm được. Rồi cậu xuất hiện đã cứu lấy con bé. Đứa cháu gái này của ta, đành nhờ cậu chăm sóc.
- Cám ơn ông, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
Anh nói lời cám ơn với ông rồi nhìn vào bức hình, cô ở ngoài đời và ở trong hình hoàn toàn khác nhau. Một bên là thanh khuyết còn một bên là quyết rũ, tuy rằng anh yêu cô hiện tại nhưng cũng thích nụ cười này của cô. Tiểu Linh nhìn một màn cảm động vừa rồi cũng rơi nước mắt, lau đi nước mắt của mình Tiểu Linh mới hướng đến Trịnh Thiên mà nói.
- Được rồi, nếu anh đã quyết định cùng Tiểu Thanh kết hôn thì anh phải nhớ kỹ lời của tôi nói đây.
Thế là Trịnh Thiên bắt đầu lắng nghe những điều mà Tiểu Linh căn dặn anh không sót một chữ. Cùng với ông Hùng và Tiểu Linh, anh cũng tham gia bàn về việc điều chế thuốc để cứu lấy mạng sống của cô, dù hy vọng khá mong manh nhưng anh vẫn muốn thử với bất cứ giá nào.
Phía tình hình của anh là vậy, anh cùng ông và Tiểu Linh bàn bạc đến sáng nhưng còn bên cô thì khác. Ánh mặt trời vừa ló thì cô đã tỉnh lại. Vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy một màu trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng thì cô đã biết cô đang ở đâu. Cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu để định hình lại mọi chuyện đang diễn ra. Cô nhớ là cô đang ở thư phòng của mình ở Vương biệt viện, cô đã biết được kẻ thù bấy lâu nay của mình là ai cũng biết được sự thật thân phận của Triệu Ngọc là như thế nào. Và cô đã nhận được điện thoại của hắn, cô đã tức giận và rồi cô lại nằm ở đây.
Đang luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ của mình thì Vương Thanh lại nghe được giọng nói đanh đá của kẻ không mời mà đến.
- Xem ra cô chưa chết nhỉ. Số của cô cũng may mắn thật.
Không biết từ lúc nào Hà Tịnh Xuyên đã đứng trong phòng bệnh của cô mà khoanh tay trước ngực, hất mắt làm cao mà nói cô. Cô mệt mỏi gượng người dậy mà nói.
- Hà tiểu thư sao lại rảnh rỗi đến thăm tôi vậy???
- Tôi không rảnh đến nỗi đi thăm một kẻ không đáng như cô. Tôi là đến đây cùng mẹ của anh Thiên để khám sức khỏe cho ba anh ấy._Cô ta hất tóc nói.
- Vậy sao cô còn đến đây??? Sao không ở cạnh ba mẹ anh ấy đi???_Cô ngán ngẩm nói.
- Tôi nhận được tin anh Thiên đang ở đây nên mới đến đây xem sao, nhưng không ngờ thì ra là cô. Có phải là phục vụ quá nhiều đàn ông nên chỗ đó đã hỏng rồi đúng không??? Đáng đời cô lắm. Ha...ha...ha...
Hà Tịnh Xuyên cất giọng sỉ nhục cô rồi cười một cách thỏa mãn nhưng cô ta cười chưa được bao lâu thì một bên má của cô ta nhận một cái tát khiến cô ta khụy ngã xuống đất. Hướng mắt nhìn người vừa đánh mình, cô ta định mắng người đó một trận nhưng lời nói chưa kịp nói ra thì đã bị nuốt lại vào trong. Trịnh Thiên cao lớn đứng nhìn cô ta đang ngồi bệt dưới đất với ánh mắt của thú dữ muốn xé xác cô ta ra. Vì bàn bạc chuyện điều chế thuốc mà anh đã mất nguyên một đêm, định sẽ thăm cô để đưa cô xuất viện nhưng nào ngờ lại nghe thấy Hà Tịnh Xuyên đang dùng những lời lẽ ghê tởm để sỉ nhục cô khiến máu nóng của anh liền bốc lên đỉnh đầu mà giáng cho cô ta một bạt tai. Anh hung dữ nhìn cô ta mà gầm gừ nói.
- Hà Tịnh Xuyên, tôi nể tình cô là em họ của tôi mà bỏ qua chuyện cô tự nhận mình là vị hôn thê của tôi. Nhưng tôi lại không ngờ cô lại dùng những lời lẽ đáng khinh đó để sỉ nhục cô ấy. Cô xem tôi là không khí có phải hay không???
- Em...em...
Cô ta không thể biện minh được bất cứ lời nào. Anh cũng chẳng quan tâm mà bước qua người cô ta đến bên cạnh cô, giọng dịu dàng hẳn khác với lúc nãy mà nói với cô.
- Em không sao chứ??? Cảm thấy trong người thế nào rồi???
- Em không sao, đã không có gì rồi._Cô mỉm cười nhẹ mà nói.
Hà Tịnh Xuyên nhìn một màn thâm tình này thì cơn ghen liền nổi lên mà không kiêng dè gì nói.
- Anh Thiên sao anh có thể như vậy được??? Một kẻ không quyền không thế thì sao có thể xứng với anh. Chỉ có em mới xứng đáng đứng bên cạnh anh.
Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn kẻ không biết trời cao đất rộng là gì kia khiến cô ta không lạnh mà run. Cô không xứng sao??? Nếu cô không xứng thì trên đời này chẳng ai xứng với anh cả. Trịnh Thiên trừng mắt nhìn cô ta nói lời cảnh cáo.
- Hà Tịnh Xuyên, đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi. Nếu như cô còn nói lời xúc phạm cô ấy. Thì đừng trách tôi nể tình ba mẹ tôi mà trừng trị cô.
Hà Tịnh Xuyên nghe vậy cũng không dám ở lại lâu hơn nữa mà ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng nhưng cũng không quên lườm Vương Thanh một cái như muốn nói, muối nhục hôm nay cô ta nhất định sẽ trả lại cho cô.
Khi kẻ phiền hà đã đi khỏi, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của bệnh viện lại. Lúc này anh lại một lần nữa dịu dàng quan tâm đến cô.
- Xin lỗi em, cô ta được cưng chiều từ nhỏ nên đã không coi ai ra gì. Làm phiền đến em rồi.
- Không phải lỗi của anh, anh không cần xin lỗi thay cô ta đâu. Dù gì cô ta cũng đâu làm hại được đến em.
Vương Thanh nhẹ nhàng khuyên nhủ anh để anh không cảm thấy áy náy hơn. Anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô mà nói một câu khiến cả người cô chấn động.
- Thanh Thanh, chúng ta kết hôn đi.
Cô nằm đó thật yên bình nhưng cũng khiến người khác sợ hãi. Sau khi cô được truyền dịch xong thì chuyển về phòng bệnh bình thường. Nói là bình thường vì nó không phòng mà mọi người có thể đến thăm nhưng vẫn là phòng bệnh vip. Trịnh Thiên sau khi lang thang đâu đó một hồi mới tìm đến phòng bệnh của cô. Anh nhìn cô nằm đó, nắm chặt tay cô mà trong lòng anh lại đang lên một cỗ chua sót. Câu hỏi của ông Hùng không phải anh không có câu trả lời, nhưng anh lại không biết trả lời như thế nào mới tốt. Anh phải làm sao mới đúng đây???
Tiểu Linh mở cửa bước vào, nhìn thấy tình cảnh này cũng thương sót cho 2 người. Một cặp đôi đẹp tựa kim đồng ngọc nữ nhưng lại phải gặp tình cảnh éo le. Tiểu Linh bước đến cạnh Trịnh Thiên mà nói.
- Anh sẽ làm gì đây??? Khi biết cậu ấy không còn sống trong bao lâu nữa.
- Tôi cũng không biết. Đầu óc tôi lúc này thực sự rối bời._Anh trả lời.
- Anh biết không, khi tôi mới biết cậu ấy bị như thế, chính tôi cũng giống như anh lúc này vậy. Cậu ấy là người mang lại hạnh phúc cho người khác, nhưng chính bản thân cậu ấy lại là người bất hạnh nhất. Cả tôi và ông đều hy vọng rằng cậu ấy sẽ gặp được một người, một ai đó sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.
Tiểu Linh nói xong thì quay người nhìn Trịnh Thiên mà nói tiếp.
- Đó là lý do tại sao ngày đó tôi hỏi anh câu hỏi đó, cũng là lý do mà ông Hùng lại thử thách anh. Chúng tôi thực sự muốn anh mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Để khi cậu ấy ra đi thì cũng có thể ra đi trong hạnh phúc.
Nói rồi, Tiểu Linh để lại Trịnh Thiên ở cạnh Vương Thanh. Anh vẫn ngồi bên cạnh cô suy nghĩ về những gì là Tiểu Linh nói. Ngày đó, khi Tiểu Linh hỏi anh tại sao lại yêu cô, anh đã không ngần ngại mà nói anh yêu cô chẳng cần biết vì lý do gì cả. Nhưng đó là lúc anh chưa biết cô sẽ không sống được bao lâu. Bây giờ anh biết rồi, anh lại chẳng thể nói như mọi khi, anh thật hèn nhát, anh yêu cô rất nhiều nhưng lại chẳng thể làm gì cho cô.
Đột nhiên Trịnh Thiên nghĩ ra điều gì đó anh lại tự cười một mình. Đúng rồi, sao anh có thể quên được chứ, anh yêu cô yêu rất nhiều, vậy mà bây giờ gặp một chút trở ngại thì anh lại e ngại. Anh đặt tay cô vào trong chăn rồi kéo chăn đắp ngay ngắn lại cho cô rồi bước đến cửa mở ra mà đi ra ngoài.
Trong văn phòng của Mục Tiểu Linh, ông Hùng đang ngồi bên trong cùng với Tiểu Linh để tìm ra phương thuốc cứu Vương Thanh. Tiếng gõ cửa vang lên tiếp đó là Trịnh Thiên mở cửa bước vào. Ông ngạc nhiên nhìn anh thở dốc như mới chạy, ông định mở miệng hỏi nhưng anh đã nhanh hơn.
- Cháu muốn kết hôn với cô ấy.
Tiểu Linh và ông nghe anh nói thì chết sững những gì mình vừa nghe thấy. Anh biết mình với nói một điều mà không ai ngờ tới nên đã lặp lại lời nói của mình.
- Cháu muốn kết hôn với Thanh Thanh, cháu muốn ở bên cô ấy, làm cô ấy hạnh phúc.
- Cậu cũng biết con bé sắp chết rồi. Nếu cậu kết hôn với con bé, cậu sẽ..._Ông nói trong sự nghi ngờ.
- Cháu biết, cháu biết cô ấy chỉ còn sống được một năm. Cháu biết cháu phải làm tròn bổn phận của người thừa kế Trịnh gia. Nhưng...đối với cháu, Thanh Thanh chính là mạng sống của cháu. Nếu cháu mất cô ấy, chính cháu cũng chẳng thiết sống. Nên..._Anh đột nhiên quỳ xuống._Xin ông hãy cho cháu ở bên cô ấy, cháu muốn làm cho cô ấy hạnh phúc.
Anh nói trong sự đau đớn, nhìn anh khẩn thiết cầu xin ông mà Tiểu Linh cảm động đến rơi lệ. Ông nhìn anh quỳ dưới chân mình, dù thân phận anh không cho phép anh quỳ dưới chân bất cứ ai nhưng lại vì đứa cháu gái mà ông yêu thương, anh lại chẳng màng mọi thứ mà cầu xin ông.Ông nhẹ nhàng kéo anh đứng dậy đưa anh một tấm hình mà ông luôn mang theo bên người. Trong hình là Vương Thanh, cô đang cầm một có hoa dại trắng với nụ cười thanh khiết. Ông nói.
- Điều ta mong muốn bấy lâu nay chính là một ai đó có thể cứu lấy nụ cười này của con bé nhưng không ai làm được. Rồi cậu xuất hiện đã cứu lấy con bé. Đứa cháu gái này của ta, đành nhờ cậu chăm sóc.
- Cám ơn ông, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
Anh nói lời cám ơn với ông rồi nhìn vào bức hình, cô ở ngoài đời và ở trong hình hoàn toàn khác nhau. Một bên là thanh khuyết còn một bên là quyết rũ, tuy rằng anh yêu cô hiện tại nhưng cũng thích nụ cười này của cô. Tiểu Linh nhìn một màn cảm động vừa rồi cũng rơi nước mắt, lau đi nước mắt của mình Tiểu Linh mới hướng đến Trịnh Thiên mà nói.
- Được rồi, nếu anh đã quyết định cùng Tiểu Thanh kết hôn thì anh phải nhớ kỹ lời của tôi nói đây.
Thế là Trịnh Thiên bắt đầu lắng nghe những điều mà Tiểu Linh căn dặn anh không sót một chữ. Cùng với ông Hùng và Tiểu Linh, anh cũng tham gia bàn về việc điều chế thuốc để cứu lấy mạng sống của cô, dù hy vọng khá mong manh nhưng anh vẫn muốn thử với bất cứ giá nào.
Phía tình hình của anh là vậy, anh cùng ông và Tiểu Linh bàn bạc đến sáng nhưng còn bên cô thì khác. Ánh mặt trời vừa ló thì cô đã tỉnh lại. Vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy một màu trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng thì cô đã biết cô đang ở đâu. Cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu để định hình lại mọi chuyện đang diễn ra. Cô nhớ là cô đang ở thư phòng của mình ở Vương biệt viện, cô đã biết được kẻ thù bấy lâu nay của mình là ai cũng biết được sự thật thân phận của Triệu Ngọc là như thế nào. Và cô đã nhận được điện thoại của hắn, cô đã tức giận và rồi cô lại nằm ở đây.
Đang luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ của mình thì Vương Thanh lại nghe được giọng nói đanh đá của kẻ không mời mà đến.
- Xem ra cô chưa chết nhỉ. Số của cô cũng may mắn thật.
Không biết từ lúc nào Hà Tịnh Xuyên đã đứng trong phòng bệnh của cô mà khoanh tay trước ngực, hất mắt làm cao mà nói cô. Cô mệt mỏi gượng người dậy mà nói.
- Hà tiểu thư sao lại rảnh rỗi đến thăm tôi vậy???
- Tôi không rảnh đến nỗi đi thăm một kẻ không đáng như cô. Tôi là đến đây cùng mẹ của anh Thiên để khám sức khỏe cho ba anh ấy._Cô ta hất tóc nói.
- Vậy sao cô còn đến đây??? Sao không ở cạnh ba mẹ anh ấy đi???_Cô ngán ngẩm nói.
- Tôi nhận được tin anh Thiên đang ở đây nên mới đến đây xem sao, nhưng không ngờ thì ra là cô. Có phải là phục vụ quá nhiều đàn ông nên chỗ đó đã hỏng rồi đúng không??? Đáng đời cô lắm. Ha...ha...ha...
Hà Tịnh Xuyên cất giọng sỉ nhục cô rồi cười một cách thỏa mãn nhưng cô ta cười chưa được bao lâu thì một bên má của cô ta nhận một cái tát khiến cô ta khụy ngã xuống đất. Hướng mắt nhìn người vừa đánh mình, cô ta định mắng người đó một trận nhưng lời nói chưa kịp nói ra thì đã bị nuốt lại vào trong. Trịnh Thiên cao lớn đứng nhìn cô ta đang ngồi bệt dưới đất với ánh mắt của thú dữ muốn xé xác cô ta ra. Vì bàn bạc chuyện điều chế thuốc mà anh đã mất nguyên một đêm, định sẽ thăm cô để đưa cô xuất viện nhưng nào ngờ lại nghe thấy Hà Tịnh Xuyên đang dùng những lời lẽ ghê tởm để sỉ nhục cô khiến máu nóng của anh liền bốc lên đỉnh đầu mà giáng cho cô ta một bạt tai. Anh hung dữ nhìn cô ta mà gầm gừ nói.
- Hà Tịnh Xuyên, tôi nể tình cô là em họ của tôi mà bỏ qua chuyện cô tự nhận mình là vị hôn thê của tôi. Nhưng tôi lại không ngờ cô lại dùng những lời lẽ đáng khinh đó để sỉ nhục cô ấy. Cô xem tôi là không khí có phải hay không???
- Em...em...
Cô ta không thể biện minh được bất cứ lời nào. Anh cũng chẳng quan tâm mà bước qua người cô ta đến bên cạnh cô, giọng dịu dàng hẳn khác với lúc nãy mà nói với cô.
- Em không sao chứ??? Cảm thấy trong người thế nào rồi???
- Em không sao, đã không có gì rồi._Cô mỉm cười nhẹ mà nói.
Hà Tịnh Xuyên nhìn một màn thâm tình này thì cơn ghen liền nổi lên mà không kiêng dè gì nói.
- Anh Thiên sao anh có thể như vậy được??? Một kẻ không quyền không thế thì sao có thể xứng với anh. Chỉ có em mới xứng đáng đứng bên cạnh anh.
Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn kẻ không biết trời cao đất rộng là gì kia khiến cô ta không lạnh mà run. Cô không xứng sao??? Nếu cô không xứng thì trên đời này chẳng ai xứng với anh cả. Trịnh Thiên trừng mắt nhìn cô ta nói lời cảnh cáo.
- Hà Tịnh Xuyên, đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi. Nếu như cô còn nói lời xúc phạm cô ấy. Thì đừng trách tôi nể tình ba mẹ tôi mà trừng trị cô.
Hà Tịnh Xuyên nghe vậy cũng không dám ở lại lâu hơn nữa mà ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng nhưng cũng không quên lườm Vương Thanh một cái như muốn nói, muối nhục hôm nay cô ta nhất định sẽ trả lại cho cô.
Khi kẻ phiền hà đã đi khỏi, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của bệnh viện lại. Lúc này anh lại một lần nữa dịu dàng quan tâm đến cô.
- Xin lỗi em, cô ta được cưng chiều từ nhỏ nên đã không coi ai ra gì. Làm phiền đến em rồi.
- Không phải lỗi của anh, anh không cần xin lỗi thay cô ta đâu. Dù gì cô ta cũng đâu làm hại được đến em.
Vương Thanh nhẹ nhàng khuyên nhủ anh để anh không cảm thấy áy náy hơn. Anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô mà nói một câu khiến cả người cô chấn động.
- Thanh Thanh, chúng ta kết hôn đi.
Bình luận facebook