Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-19
Chương 19
"Em từng thích anh đúng không?"
"Đúng."
Cô thẳng thắn khiến anh ngỡ ngàng.
"Nhưng tình cảm đó đã sớm không còn khi anh không nói một lời bỏ đi rồi."
"Lạc, anh là có nỗi khổ riêng."
"Xin lỗi, bây giờ tôi chỉ yêu anh ấy."
"Lạc, em có mùi của một người phụ nữ."
"Tôi yêu anh ấy, chuyện này không có gì bất bình thường."
"Cho anh cơ hội không được sao?"
"Anh có cho người khác cơ hội đào góc tường nhà anh không?"
"Anh..."
"Xin lỗi, tôi phải về."
Nói rồi cô xoay người bước đi, anh nhìn theo bóng lưng cô, vẫn bóng lưng mảnh mai gầy gò năm xưa nhưng đã mang hình ảnh của một người phụ nữ trưởng thành, bóng lưng ấy từng khiến anh bồi hồi xao xuyến, bây giờ vẫn vậy. Nắng chiều rải xuống vai anh, kéo lê chiếc bóng đổ trên mặt đường, lạnh lùng, cô độc.
Cô vứt túi xách, mệt mỏi nằm thẳng lên sofa. Mệt não thật nha, cô không muốn đôi co với anh nhưng thật sự cô cần phải làm vậy. Tình cảm ngày đó đã không còn thì để nó im lặng vùi chôn cùng năm tháng, cô không muốn làm tổn thương ai.
Điện thoại đổ chuông, là Phong Dực gọi đến, cô ném chuyện kia ra sau đầu, mỉm cười nghe máy.
"Anh vừa xuống máy bay."
"Ừm. Bên đó thời tiết lạnh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Đã về nhà chưa?"
"Vừa gặp Tuệ Thanh xong, em đang ở nhà."
"Ngoan đợi anh về."
"Ừm."
Cô hạnh phúc tận hưởng tiếng nói trầm thấp dụ hoặc của hắn khúc xạ qua loa điện thoại. Cô yêu hắn, yêu đến sâu đậm, yêu đến không ai có thể cắt lìa.
Những ngày sau đó, cuộc sống của cô trôi qua bình lặng, không có Phong Dực, không có Tống Tử Dương, cô hoàn thành công việc rồi về nhà, tuyệt nhiên không ghé vào phòng chủ tịch. Hôm nay Trầm Quân đi công tác, cậu bảo hai hôm sau sẽ về dặn dò cô ở nhà cẩn thận. Tại sao ai cũng đi công tác vậy chứ? Ngày mai hắn mới về, cô chán nản.
Rót một cốc cacao nóng, thời tiết thành phố hôm nay chuyển lạnh đột ngột. Cô mặc chiếc áo len chui đầu dài phủ qua mông, tay ôm cốc cacao cuộn người trên ghế sofa đọc tài liệu. Điện thoại thông báo tin nhắn, là của Phong Dực.
"Đã ngủ chưa?"
"Em sắp ngủ."
Cô nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, nói dối hắn một tí, cô vốn định xem xong tài liệu này rồi mới đi ngủ sau.
"Bảo bối nói dối là không ngoan."
"Em không có."
"Phòng khách còn sáng đèn."
Cô giật mình ngó nghiêng, nhắn lại cho hắn với một tốc độ đáng kinh ngạc.
"Sao anh biết? Anh đang ở đâu?"
"Trước nhà em."
Cô bật khỏi ghế sofa như lò xo, bay ra khỏi nhà như một làn khói. Chiếc xe hơi sang trọng nằm im lìm trước cửa nhà cô, một vóc dáng anh tuấn quen thuộc đứng tựa vào cửa xe.
Cô nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, hắn bật ra tiếng cười trầm thấp vuốt tóc cô.
"Ngày mai anh mới về mà."
"Nhớ em."
"Em cũng nhớ anh."
"Trời lạnh, ăn mặc kiểu gì thế này, vào nhà cho anh."
"Anh cũng vào đi."
Cánh cửa gỗ khép lại bóng người đàn ông cùng người phụ nữ. Hắn ôm cô, hôn cô điên cuồng. Hắn nhớ đến phát điên cô gái này, nhớ khoang miệng thơm tho của cô, nhớ tiếng rên rỉ của cô, nhớ cả những lúc cô đấu khẩu cùng hắn. Chỉ có trời mới biết mấy ngày qua hắn khó chịu thế nào, cô là chất kích thích, một khi đã dây vào thì rất khó cai, hắn vì vậy suốt mấy ngày qua làm việc không ngừng nghỉ để về sớm cùng cô. Môi lưỡi hắn ngang tàng cuồng dã trong khoang miệng cô, tay siết chặt cô vào lòng. Cho đến khi cô không còn chút sức lực nào mà xụi lơ trong lòng hắn.
"Bảo bối, em vẫn mê người như vậy."
"Dực... anh vừa về không cần mạnh bạo như vậy đâu."
"Lúc thấy em đã không thể kiểm soát rồi."
"Tối nay ở lại nhé. Trầm Quân đi công tác, em sợ."
"Em là đang dụ dỗ anh phạm tội sao?"
"Không có. Anh đi tắm đi, em đi chuẩn bị nước nóng và quần áo cho anh. Trời lạnh, áo của anh cũng nhiễm gió cả rồi."
"Anh không nghĩ mình cần quần áo làm gì đâu."
"Em đi chuẩn bị nước."
Cô chuồn đi như một làn khói. Cô gái này đến bây giờ vẫn còn e thẹn chuyện cùng anh hoan ái hay những lời nói ám muội của hắn thật khiến hắn muốn đem hết lòng mà thương yêu.
Hắn quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, cơ thể để trần lộ ra cơ bắp săn chắc. Cô ngồi ở sofa, tay lật tài liệu, ngước lên thấy hắn bất giác lại đỏ mặt. Thế này không phải là hành hạ người ta sao? Một người đàn ông tuyệt mĩ thế kia đứng trước mặt cô làm sao cô tập trung cho được chứ?
"Anh... sẽ bị cảm đó."
"Vận động cho nóng người sẽ không bị cảm."
"Em lấy máy sấy tóc cho anh."
Hắn ngồi trên ghế, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác bàn tay cô đan vào tóc hắn, tiếng máy sấy chạy suốt chắn bớt vẻ ngượng ngùng của cô. Hắn dang tay ôm lấy cô trước mặt, vùi đầu vào trong ngực cô, cách một lớp áo len hôn lên đó.
"Đừng quấy, để em sấy cho khô tóc."
Hắn yên lặng vùi đầu vào ngực cô, cô vẫn đan tay vào mái tóc hắn, khung cảnh bình yên đến ngỡ ngàng. Hắn chỉ muốn như vậy, chỉ muốn ngày nào cũng như vậy là đủ.
Cô tắt máy sấy, quay người cất máy sấy vào tủ, hắn ôm cô từ phía sau, chóp mũi đụng vào tóc cô.
"Khuya rồi ngủ thôi bảo bối."
"Ưm"
Hắn theo cô vào phòng. Giây phút cánh cửa phòng đóng lại là giây phút hắn hôn lấy cô, hôn quên cả trời đất, bàn tay hắn không an phận lướt dọc lướt ngang khắp cơ thể cô. Có trời mới biết hắn nhớ cơ thể cô đến phát điên rồi.
"Em không mặc áo ngực mà vẫn to như vậy."
"Anh..."
Hắn gian tà nắm lấy bầu ngực cô mà xoa nắn, cách một lớp áo len. Hắn vén áo len chui tay vào trong.
"Tay anh lạnh quá."
"Chỗ khác nóng."
Hắn bế cô lên giường, cởi chiếc khăn tắm quấn ngang hông nãy giờ, tiểu đệ đã trở nên to lớn ngang tàng giữa hông hắn. Hắn cuồng dã hôn cô, cởi bỏ chiếc áo len của cô. Da thịt cô tiếp xúc với khí lạnh co rụt lại, hắn ôm cô áp sát vào thân thể nóng rực của hắn.
"Ưm... Dực..."
"Bảo bối, em mê người quá."
Hắn càn quấy nơi giữa hai chân cô, ngón tay ra vào cùng tiếng nước ám muội.
"Dực... em nóng..."
"Bảo bối, em hư hỏng thế này."
"Cho em... Dực..."
Cô vặn vẹo thân thể, bầu ngực sữa ma sát cùng lồng ngực hắn, hắn cúi đầu ngậm lấy một bên mềm mại, điên cuồng gặm cắn. Hắn đem tiểu đệ to lớn của mình đặt giữa nơi non mềm của cô, nhấn thắt lưng một cái đã đem nó chôn vùi trong nơi tư mật của người con gái. Cô đã là lần thứ bao nhiêu xảy ra quan hệ với hắn, bây giờ không khó tiến vào như lần đầu nhưng của cô vẫn chặt khít khiến hắn sung sướng đến tê dại.
"Dực... lớn quá..."
"Bảo bối, em chặt quá."
Hắn luận động ra vào, mỗi một lần đẩy đưa lại mang cô lên tới tận thiên đàng, dần dà cô phối hợp nhịp điệu cùng hắn, tiếng rên rỉ vẫn yêu kiều.
Đêm đó cả hai triền miên không biết bao nhiêu lần, hắn dừng lại khi cô đã mệt đến ngất xỉu. Cô gối đầu lên ngực hắn, làn da bóng loáng mồ hôi, hắn vòng tay ôm cô, hơi thở vẫn mang mùi vị kích tình cứ vậy cho đến sáng.
"Em từng thích anh đúng không?"
"Đúng."
Cô thẳng thắn khiến anh ngỡ ngàng.
"Nhưng tình cảm đó đã sớm không còn khi anh không nói một lời bỏ đi rồi."
"Lạc, anh là có nỗi khổ riêng."
"Xin lỗi, bây giờ tôi chỉ yêu anh ấy."
"Lạc, em có mùi của một người phụ nữ."
"Tôi yêu anh ấy, chuyện này không có gì bất bình thường."
"Cho anh cơ hội không được sao?"
"Anh có cho người khác cơ hội đào góc tường nhà anh không?"
"Anh..."
"Xin lỗi, tôi phải về."
Nói rồi cô xoay người bước đi, anh nhìn theo bóng lưng cô, vẫn bóng lưng mảnh mai gầy gò năm xưa nhưng đã mang hình ảnh của một người phụ nữ trưởng thành, bóng lưng ấy từng khiến anh bồi hồi xao xuyến, bây giờ vẫn vậy. Nắng chiều rải xuống vai anh, kéo lê chiếc bóng đổ trên mặt đường, lạnh lùng, cô độc.
Cô vứt túi xách, mệt mỏi nằm thẳng lên sofa. Mệt não thật nha, cô không muốn đôi co với anh nhưng thật sự cô cần phải làm vậy. Tình cảm ngày đó đã không còn thì để nó im lặng vùi chôn cùng năm tháng, cô không muốn làm tổn thương ai.
Điện thoại đổ chuông, là Phong Dực gọi đến, cô ném chuyện kia ra sau đầu, mỉm cười nghe máy.
"Anh vừa xuống máy bay."
"Ừm. Bên đó thời tiết lạnh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Đã về nhà chưa?"
"Vừa gặp Tuệ Thanh xong, em đang ở nhà."
"Ngoan đợi anh về."
"Ừm."
Cô hạnh phúc tận hưởng tiếng nói trầm thấp dụ hoặc của hắn khúc xạ qua loa điện thoại. Cô yêu hắn, yêu đến sâu đậm, yêu đến không ai có thể cắt lìa.
Những ngày sau đó, cuộc sống của cô trôi qua bình lặng, không có Phong Dực, không có Tống Tử Dương, cô hoàn thành công việc rồi về nhà, tuyệt nhiên không ghé vào phòng chủ tịch. Hôm nay Trầm Quân đi công tác, cậu bảo hai hôm sau sẽ về dặn dò cô ở nhà cẩn thận. Tại sao ai cũng đi công tác vậy chứ? Ngày mai hắn mới về, cô chán nản.
Rót một cốc cacao nóng, thời tiết thành phố hôm nay chuyển lạnh đột ngột. Cô mặc chiếc áo len chui đầu dài phủ qua mông, tay ôm cốc cacao cuộn người trên ghế sofa đọc tài liệu. Điện thoại thông báo tin nhắn, là của Phong Dực.
"Đã ngủ chưa?"
"Em sắp ngủ."
Cô nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, nói dối hắn một tí, cô vốn định xem xong tài liệu này rồi mới đi ngủ sau.
"Bảo bối nói dối là không ngoan."
"Em không có."
"Phòng khách còn sáng đèn."
Cô giật mình ngó nghiêng, nhắn lại cho hắn với một tốc độ đáng kinh ngạc.
"Sao anh biết? Anh đang ở đâu?"
"Trước nhà em."
Cô bật khỏi ghế sofa như lò xo, bay ra khỏi nhà như một làn khói. Chiếc xe hơi sang trọng nằm im lìm trước cửa nhà cô, một vóc dáng anh tuấn quen thuộc đứng tựa vào cửa xe.
Cô nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, hắn bật ra tiếng cười trầm thấp vuốt tóc cô.
"Ngày mai anh mới về mà."
"Nhớ em."
"Em cũng nhớ anh."
"Trời lạnh, ăn mặc kiểu gì thế này, vào nhà cho anh."
"Anh cũng vào đi."
Cánh cửa gỗ khép lại bóng người đàn ông cùng người phụ nữ. Hắn ôm cô, hôn cô điên cuồng. Hắn nhớ đến phát điên cô gái này, nhớ khoang miệng thơm tho của cô, nhớ tiếng rên rỉ của cô, nhớ cả những lúc cô đấu khẩu cùng hắn. Chỉ có trời mới biết mấy ngày qua hắn khó chịu thế nào, cô là chất kích thích, một khi đã dây vào thì rất khó cai, hắn vì vậy suốt mấy ngày qua làm việc không ngừng nghỉ để về sớm cùng cô. Môi lưỡi hắn ngang tàng cuồng dã trong khoang miệng cô, tay siết chặt cô vào lòng. Cho đến khi cô không còn chút sức lực nào mà xụi lơ trong lòng hắn.
"Bảo bối, em vẫn mê người như vậy."
"Dực... anh vừa về không cần mạnh bạo như vậy đâu."
"Lúc thấy em đã không thể kiểm soát rồi."
"Tối nay ở lại nhé. Trầm Quân đi công tác, em sợ."
"Em là đang dụ dỗ anh phạm tội sao?"
"Không có. Anh đi tắm đi, em đi chuẩn bị nước nóng và quần áo cho anh. Trời lạnh, áo của anh cũng nhiễm gió cả rồi."
"Anh không nghĩ mình cần quần áo làm gì đâu."
"Em đi chuẩn bị nước."
Cô chuồn đi như một làn khói. Cô gái này đến bây giờ vẫn còn e thẹn chuyện cùng anh hoan ái hay những lời nói ám muội của hắn thật khiến hắn muốn đem hết lòng mà thương yêu.
Hắn quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, cơ thể để trần lộ ra cơ bắp săn chắc. Cô ngồi ở sofa, tay lật tài liệu, ngước lên thấy hắn bất giác lại đỏ mặt. Thế này không phải là hành hạ người ta sao? Một người đàn ông tuyệt mĩ thế kia đứng trước mặt cô làm sao cô tập trung cho được chứ?
"Anh... sẽ bị cảm đó."
"Vận động cho nóng người sẽ không bị cảm."
"Em lấy máy sấy tóc cho anh."
Hắn ngồi trên ghế, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác bàn tay cô đan vào tóc hắn, tiếng máy sấy chạy suốt chắn bớt vẻ ngượng ngùng của cô. Hắn dang tay ôm lấy cô trước mặt, vùi đầu vào trong ngực cô, cách một lớp áo len hôn lên đó.
"Đừng quấy, để em sấy cho khô tóc."
Hắn yên lặng vùi đầu vào ngực cô, cô vẫn đan tay vào mái tóc hắn, khung cảnh bình yên đến ngỡ ngàng. Hắn chỉ muốn như vậy, chỉ muốn ngày nào cũng như vậy là đủ.
Cô tắt máy sấy, quay người cất máy sấy vào tủ, hắn ôm cô từ phía sau, chóp mũi đụng vào tóc cô.
"Khuya rồi ngủ thôi bảo bối."
"Ưm"
Hắn theo cô vào phòng. Giây phút cánh cửa phòng đóng lại là giây phút hắn hôn lấy cô, hôn quên cả trời đất, bàn tay hắn không an phận lướt dọc lướt ngang khắp cơ thể cô. Có trời mới biết hắn nhớ cơ thể cô đến phát điên rồi.
"Em không mặc áo ngực mà vẫn to như vậy."
"Anh..."
Hắn gian tà nắm lấy bầu ngực cô mà xoa nắn, cách một lớp áo len. Hắn vén áo len chui tay vào trong.
"Tay anh lạnh quá."
"Chỗ khác nóng."
Hắn bế cô lên giường, cởi chiếc khăn tắm quấn ngang hông nãy giờ, tiểu đệ đã trở nên to lớn ngang tàng giữa hông hắn. Hắn cuồng dã hôn cô, cởi bỏ chiếc áo len của cô. Da thịt cô tiếp xúc với khí lạnh co rụt lại, hắn ôm cô áp sát vào thân thể nóng rực của hắn.
"Ưm... Dực..."
"Bảo bối, em mê người quá."
Hắn càn quấy nơi giữa hai chân cô, ngón tay ra vào cùng tiếng nước ám muội.
"Dực... em nóng..."
"Bảo bối, em hư hỏng thế này."
"Cho em... Dực..."
Cô vặn vẹo thân thể, bầu ngực sữa ma sát cùng lồng ngực hắn, hắn cúi đầu ngậm lấy một bên mềm mại, điên cuồng gặm cắn. Hắn đem tiểu đệ to lớn của mình đặt giữa nơi non mềm của cô, nhấn thắt lưng một cái đã đem nó chôn vùi trong nơi tư mật của người con gái. Cô đã là lần thứ bao nhiêu xảy ra quan hệ với hắn, bây giờ không khó tiến vào như lần đầu nhưng của cô vẫn chặt khít khiến hắn sung sướng đến tê dại.
"Dực... lớn quá..."
"Bảo bối, em chặt quá."
Hắn luận động ra vào, mỗi một lần đẩy đưa lại mang cô lên tới tận thiên đàng, dần dà cô phối hợp nhịp điệu cùng hắn, tiếng rên rỉ vẫn yêu kiều.
Đêm đó cả hai triền miên không biết bao nhiêu lần, hắn dừng lại khi cô đã mệt đến ngất xỉu. Cô gối đầu lên ngực hắn, làn da bóng loáng mồ hôi, hắn vòng tay ôm cô, hơi thở vẫn mang mùi vị kích tình cứ vậy cho đến sáng.
Bình luận facebook