Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 69
Cô tìm quanh quẩn một hồi không thấy bóng dáng anh đâu nên đành phải ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài.
15 phút trôi qua người người từ bên trong rạp đi ra, đến đây xem phim đa phần là các cặp đôi, bọn họ vừa nắm tay vừa vui vẻ bàn luận về bộ phim vừa xem.
Phương Linh đứng bên ngoài trông ngóng nhìn vào đoàn người đông đúc mong rằng sẽ nhìn thấy anh.
Cho đến khi trước cửa rạp đã không còn ai cô vẫn chưa nhìn thấy Bạch Tử Hàn. Phương Linh rũ vai thở hắt một hơi định quay người rời đi thì một bóng dáng quen thuộc chậm rãi từ bên trong đi ra, dù anh đeo khẩu tang và đội mũ kín mít thì cô vẫn có thể nhận ra anh.
Phương Linh lao đến như một con sóc nhỏ nhảy lên người anh, ôm chặt lấy cổ anh không buông.
Bạch Tử Hàn vội đỡ lấy cô sợ cô bị ngã.
"Em xin lỗi." Phương Linh chôn mặt vào vai anh áy náy nói.
"Không sao, trước kia anh vẫn hay đi xem phim một mình như thế này." Bạch Tử Hàn bình thản nói, anh rất ít bạn cũng không có ai đủ thân thiết để cùng đi xem phim với anh cả, bạn gái thì lại càng không có thế nên anh chỉ đi một mình mà thôi, lúc đầu còn cảm thấy cô đơn một chút, sau đó thì đã thành quen không còn cảm giác gì nữa.
Anh nói vậy càng khiến Phương Linh vừa áy náy và nhiều hơn là đau lòng. Người đàn ông này được hàng nghìn người hâm mộ, vậy mà lại cô đơn tới mức khiến người ta đau lòng.
Chắc chắn anh đã rất hi vọng được xem phim cùng cô vậy mà cô lại bỏ mặc anh ở đây để đón sinh nhật cùng Tuấn Kiệt.
"Ngày mai chúng ta lại xem phim được không?" Phương Linh ngửa người ra nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
"Được"Bạch Tử Hàn khẽ cười lập tức đồng ý.
Bạch Tử Hàn nắm tay Phương Linh cùng đi trên vỉa hè, lúc này đã gần khuya người đi đường cũng đã vãn bớt chỉ còn những ánh đèn vàng lập lòe càng khiến lòng con người ta trở nên bình yên.
"Hôm nay em đã đi đâu?" Bạch Tử Hàn đột nhiên quay sang cô hỏi.
Phương Linh trong lòng hơi chột dạ, cô biết trả lời thế nào đây, nói rằng cô đã đến nhà Tuấn Kiệt đón sinh nhật cùng cậu ta sao, anh nhất định sẽ khó chịu.
Cô quyết định nhắm mắt nói dối.
"Gia Mỹ đột nhiên gọi em đến nhà cô ấy nói có chuyện gấp nên em phải chạy đến ngay nên quên mất buổi hẹn với anh, thật sự xin lỗi"
Bạch Tử Hàn không truy hỏi gì thêm, anh đưa tay vuốt má cô một cái, giọng nói dịu dàng lại trầm ấm.
"Đừng liên tục xin lỗi như vậy, chẳng phải em vẫn đến với anh đấy sao?"
"Ừm" Phương Linh cười tươi rói dựa vào lòng anh, bọn họ tiếp tục dạo bước trên con đường trải dài với những bông hoa giấy rải đầy dưới chân.
Bạch Tử Hàn đưa cô về đến nhà. Bước chân bọn cô dừng lại khi nhìn thấy Tuấn Kiệt đang đứng trước cửa nhà cô.
Phương Linh theo phản xạ quay sang nhìn anh, chỉ thấy vẻ mặt anh đã trở nên lạnh lùng và thâm sâu hiếm thấy.
Cô bất giác rùng mình một cái, trong lòng có hơi sợ việc mình nói dối sẽ bị vạch trần.
Tuấn Kiệt nhìn thấy Phương Linh cùng Bạch Tử Hàn tay trong tay thì trong lòng liền hiểu rõ vì sao vừa nãy cô lại vội vã rời đi như vậy.
Tuấn Kiệt tiến đến gần hai người họ, anh không thèm liếc nhìn Bạch Tử Hàn một cái mà hướng ánh mắt về Phương Linh đang đứng ở bên cạnh.
"Cậu không thấy thiếu gì sao?"
Phương Linh ngơ ngác "hả" một tiếng, không hiểu sao Tuấn Kiệt lại nói vậy.
"Cậu để quên điện thoại ở nhà mình, vừa nãy cậu chạy nhanh quá làm mình gọi không kịp nên chỉ đành đợi ở trước cửa chờ cậu về." Tuấn Kiệt rút điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô.
Phương Linh nhìn, đúng là điện thoại của cô rồi, cô vội cầm lấy bỏ vào túi.
"Cảm ơn cậu."
Phương Linh cảm thấy không khí xung quanh dường như đang hạ thấp xuống rất nhiều, cô cũng cảm thấy bàn tay mình có chút đau, cô vô thức nhìn xuống bàn tay đang nằm trong tay của Bạch Tử Hàn, anh đang siết chặt tay cô.
"Muộn rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, mình về đây." Tuấn Kiệt dứt lời liền lướt qua vai Bạch Tử Hàn đi về phía xe của mình, khi lướt qua Bạch Tử Hàn còn không quên dành cho anh cái nhìn khiêu khích.
Khi Tuấn Kiệt rời đi, không khí xung quanh trở nên yên ắng lạ thường.
Lời nói dối bị vạch trần khiến Phương Linh không biết giấu mặt vào đâu, không khí trầm lặng này cũng khiến cô cảm thấy không thông, nên cô quyết định trốn tránh.
"Cũng muộn rồi anh mau về đi, em vào nhà đây." Nói rồi cô định rút tay ra khỏi tay anh để vào nhà nhưng tay cô vẫn bị anh duy trì siết chặt khiến cô không thể rút ra được.
"Không có gì giải thích?" giọng anh trầm lạnh lạ thường.
"Em...." Phương Linh cắn môi không biết phải nói thế nào.
Bạch Tử Hàn dù không hiểu Tuấn Kiệt nói gì nhưng qua hành động thì anh đã hiểu rõ đôi phần chỉ là muốn nghe lời giải thích từ cô mà thôi.
"Và em quên luôn là có hẹn với anh?" giọng Bạch Tử Hàn ẩn nhẫn như đang kìm nén thứ gì đó.
"Không, không có, em...em..." Phương Linh vội muốn giải thích nhưng lại không biết nói thế nào cho anh hiểu được.
"Được rồi, em vào nhà đi." Bạch Tử Hàn buông tay cô ra quay người rời đi, anh sợ ở đây thêm giây phút nào nữa thì sẽ buông ra những lời làm tổn thương cô.
Phương Linh nhìn bàn tay đang chơi vơi trong không khí, sau đó vội đuổi theo ôm chầm lấy anh từ phía sau.
"Đừng giận em có được không?"
Sau đó là tiếng nức nở truyền đến từ phía sau. Bạch Tử Hàn vội quay người lại, nâng mặt cô lên, trên mặt cô lúc này toàn là nước mắt.
Bạch Tử Hàn trong lòng liền lập tức mềm nhũn, cúi xuống hôn lên mắt cô, vẻ lãnh khốc vừa nãy cũng đã sớm biến mất
"Anh không giận em, đừng khóc."
Anh nói càng khiến cô khóc dữ dội hơn giống như là đang làm nũng.
Bạch Tử Hàn được một phen bối rối, nước mắt trên mặt cô anh lau thế nào cũng không hết, sau đó liền dứt khoát cúi xuống hôn lên khuôn miệng đang mếu máo của cô, càn quét một phen.
Chiêu này đúng là hiệu quả, cô trong phút chốc quên là mình đang khóc mà mở to mắt nhìn anh.
Khóe môi Bạch Tử Hàn hơi nâng lên sau đó hôn cô càng sâu hơn.
Phương Linh bị hôn đến đầu váng mắt hoa, không còn biết trời chăng mây đất gì nữa.
Cho đến khi anh buông cô ra, cô liền xịu lơ mà ngã trong lòng anh tham lam hít lấy hít để bầu không khí trong lành.
"Còn muốn khóc nữa không?" Bạch Tử Hàn chêu chọc hỏi cô.
Phương Linh lập tức lắc đầu, nếu cô còn khóc nữa không biết có bị anh hôn đến tắc thở không.
"Tối nay ở với anh có được không?" Bạch Tử Hàn cúi xuống nhìn cô, nghiêm túc hỏi.
"Hả?" Tối nay ở với anh? Trong đầu Phương Linh lập tức hiện lên mấy cảnh đen tối, mặt cô trong phút chốc đỏ bừng.
"Mẹ....em sẽ không cho" Phương Linh ấp úng nói.
"Em chỉ cần về sớm trước khi mẹ em thức dậy là được." Bạch Tử Hàn thấp giọng nói, trong lòng anh có cảm giác bản thân giống như đang dụ dỗ con gái nhà lành vậy. Nhưng anh chỉ đơn giản là muốn ở cùng cô, ôm cô ngủ mà thôi không hề có suy nghĩ đen tối gì khác.
Phương Linh thật sự không ngờ tới một ngày bản thân sẽ nằm chung giường chung gối với một idol nổi tiếng có lượng fan khủng khiếp. Cô nằm trong lòng anh mà suy nghĩ có phải có rất nhiều fan nữ đã từng tưởng tượng ra cảnh này không?
Bạch Tử Hàn một tay để cô gối, một tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô, anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái.
"Linh, đừng bao giờ nói dối anh." Bạch Tử Hàn nhìn thẳng vào mắt cô nói.
Phương Linh biết anh vẫn còn canh cánh chuyện hôm nay nên lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
Bạch Tử Hàn mỉm cười, vuốt tóc cô sang một bên.
"Nếu anh phát hiện em còn nói dối anh thì...." Bạch Tử Hàn cố ý dừng lại không nói tiếp.
"Thì sao?"
"Thì anh sẽ hôn em đến khi nào em không thở được thì thôi."
Phương Linh giấu mặt vào trong chăn chỉ để lộ đôi mắt long lanh to tròn, phun ra hai chữ "Lưu manh"
Bạch Tử Hàn liền nổi ý muốn chêu chọc cô, anh cho tay vào trong chăn cù lét cô khiến cả người cô co quắp lại, cười thành tiếng.
"Anh...haha tha cho em...haha...em chịu không nổi." Phương Linh rất dát nôn liền nhanh chóng xin tha.
"Còn dám trốn anh." Bạch Tử Hàn dù nói vậy nhưng tay cũng đã dừng lại, anh cúi xuống nhìn cô.
Lúc này tư thế của bọn họ là anh ở bên trên còn cô thì nằm bên dưới, tư thế có chút mờ ám.
Bạch Tử Hàn nhìn cô gái ở bên dưới mình, vì đùa giỡn một hồi mà chiếc áo phông của cô đã tuột sang một bên lộ ra bờ vài trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ, yết hầu anh liền lên xuống một nhịp.
Phương Linh bị ánh mắt nóng rực của anh làm cho ngượng ngùng, cô đưa tay muốn kéo áo lên thì Bạch Tử Hàn đã nhanh chóng giữ tay cô lại đè sang một bên.
Anh cúi xuống nhanh chóng chiếm lấy môi cô hôn một cách cuồng nhiệt, anh hôn rất giỏi khiến cô trong phút chốc cả người xụi lơ, yếu ớt đáp lại nụ hôn như cuồng phong bão vũ của anh.
Bạch Tử Hàn càng hôn càng nhiệt tình, tay anh cũng không còn yên phận như mọi lần mà di chuyển dọc sống lưng cô rồi dừng lại ở chiếc eo thon gọn của cô.
Bàn tay anh giống như có điện khiến cả người cô run rẩy, không dám nhúc nhích.
Bạch Tử Hàn thấy cô ngoan ngoãn như vậy càng khiến hành động của anh thêm táo bạo, anh luồn tay vào chiếc áo phông rộng rãi của cô, khi anh vừa chạm vào phần mềm mại kia thì bị cô mạnh mẽ đẩy ra.
"Em...không thể." Phương Linh ôm lấy người mình, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Bạch Tử Hàn như bị hắt một chậu nước lạnh vào người, anh lập tức tỉnh táo, biết bản thân đã làm cô sợ. Anh vội ôm lấy cô vào lòng, nhỏ giọng trấn an bên tai cô.
"Anh xin lỗi, chưa được sự cho phép của em anh nhật định sẽ không chạm vào người em."
15 phút trôi qua người người từ bên trong rạp đi ra, đến đây xem phim đa phần là các cặp đôi, bọn họ vừa nắm tay vừa vui vẻ bàn luận về bộ phim vừa xem.
Phương Linh đứng bên ngoài trông ngóng nhìn vào đoàn người đông đúc mong rằng sẽ nhìn thấy anh.
Cho đến khi trước cửa rạp đã không còn ai cô vẫn chưa nhìn thấy Bạch Tử Hàn. Phương Linh rũ vai thở hắt một hơi định quay người rời đi thì một bóng dáng quen thuộc chậm rãi từ bên trong đi ra, dù anh đeo khẩu tang và đội mũ kín mít thì cô vẫn có thể nhận ra anh.
Phương Linh lao đến như một con sóc nhỏ nhảy lên người anh, ôm chặt lấy cổ anh không buông.
Bạch Tử Hàn vội đỡ lấy cô sợ cô bị ngã.
"Em xin lỗi." Phương Linh chôn mặt vào vai anh áy náy nói.
"Không sao, trước kia anh vẫn hay đi xem phim một mình như thế này." Bạch Tử Hàn bình thản nói, anh rất ít bạn cũng không có ai đủ thân thiết để cùng đi xem phim với anh cả, bạn gái thì lại càng không có thế nên anh chỉ đi một mình mà thôi, lúc đầu còn cảm thấy cô đơn một chút, sau đó thì đã thành quen không còn cảm giác gì nữa.
Anh nói vậy càng khiến Phương Linh vừa áy náy và nhiều hơn là đau lòng. Người đàn ông này được hàng nghìn người hâm mộ, vậy mà lại cô đơn tới mức khiến người ta đau lòng.
Chắc chắn anh đã rất hi vọng được xem phim cùng cô vậy mà cô lại bỏ mặc anh ở đây để đón sinh nhật cùng Tuấn Kiệt.
"Ngày mai chúng ta lại xem phim được không?" Phương Linh ngửa người ra nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
"Được"Bạch Tử Hàn khẽ cười lập tức đồng ý.
Bạch Tử Hàn nắm tay Phương Linh cùng đi trên vỉa hè, lúc này đã gần khuya người đi đường cũng đã vãn bớt chỉ còn những ánh đèn vàng lập lòe càng khiến lòng con người ta trở nên bình yên.
"Hôm nay em đã đi đâu?" Bạch Tử Hàn đột nhiên quay sang cô hỏi.
Phương Linh trong lòng hơi chột dạ, cô biết trả lời thế nào đây, nói rằng cô đã đến nhà Tuấn Kiệt đón sinh nhật cùng cậu ta sao, anh nhất định sẽ khó chịu.
Cô quyết định nhắm mắt nói dối.
"Gia Mỹ đột nhiên gọi em đến nhà cô ấy nói có chuyện gấp nên em phải chạy đến ngay nên quên mất buổi hẹn với anh, thật sự xin lỗi"
Bạch Tử Hàn không truy hỏi gì thêm, anh đưa tay vuốt má cô một cái, giọng nói dịu dàng lại trầm ấm.
"Đừng liên tục xin lỗi như vậy, chẳng phải em vẫn đến với anh đấy sao?"
"Ừm" Phương Linh cười tươi rói dựa vào lòng anh, bọn họ tiếp tục dạo bước trên con đường trải dài với những bông hoa giấy rải đầy dưới chân.
Bạch Tử Hàn đưa cô về đến nhà. Bước chân bọn cô dừng lại khi nhìn thấy Tuấn Kiệt đang đứng trước cửa nhà cô.
Phương Linh theo phản xạ quay sang nhìn anh, chỉ thấy vẻ mặt anh đã trở nên lạnh lùng và thâm sâu hiếm thấy.
Cô bất giác rùng mình một cái, trong lòng có hơi sợ việc mình nói dối sẽ bị vạch trần.
Tuấn Kiệt nhìn thấy Phương Linh cùng Bạch Tử Hàn tay trong tay thì trong lòng liền hiểu rõ vì sao vừa nãy cô lại vội vã rời đi như vậy.
Tuấn Kiệt tiến đến gần hai người họ, anh không thèm liếc nhìn Bạch Tử Hàn một cái mà hướng ánh mắt về Phương Linh đang đứng ở bên cạnh.
"Cậu không thấy thiếu gì sao?"
Phương Linh ngơ ngác "hả" một tiếng, không hiểu sao Tuấn Kiệt lại nói vậy.
"Cậu để quên điện thoại ở nhà mình, vừa nãy cậu chạy nhanh quá làm mình gọi không kịp nên chỉ đành đợi ở trước cửa chờ cậu về." Tuấn Kiệt rút điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô.
Phương Linh nhìn, đúng là điện thoại của cô rồi, cô vội cầm lấy bỏ vào túi.
"Cảm ơn cậu."
Phương Linh cảm thấy không khí xung quanh dường như đang hạ thấp xuống rất nhiều, cô cũng cảm thấy bàn tay mình có chút đau, cô vô thức nhìn xuống bàn tay đang nằm trong tay của Bạch Tử Hàn, anh đang siết chặt tay cô.
"Muộn rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, mình về đây." Tuấn Kiệt dứt lời liền lướt qua vai Bạch Tử Hàn đi về phía xe của mình, khi lướt qua Bạch Tử Hàn còn không quên dành cho anh cái nhìn khiêu khích.
Khi Tuấn Kiệt rời đi, không khí xung quanh trở nên yên ắng lạ thường.
Lời nói dối bị vạch trần khiến Phương Linh không biết giấu mặt vào đâu, không khí trầm lặng này cũng khiến cô cảm thấy không thông, nên cô quyết định trốn tránh.
"Cũng muộn rồi anh mau về đi, em vào nhà đây." Nói rồi cô định rút tay ra khỏi tay anh để vào nhà nhưng tay cô vẫn bị anh duy trì siết chặt khiến cô không thể rút ra được.
"Không có gì giải thích?" giọng anh trầm lạnh lạ thường.
"Em...." Phương Linh cắn môi không biết phải nói thế nào.
Bạch Tử Hàn dù không hiểu Tuấn Kiệt nói gì nhưng qua hành động thì anh đã hiểu rõ đôi phần chỉ là muốn nghe lời giải thích từ cô mà thôi.
"Và em quên luôn là có hẹn với anh?" giọng Bạch Tử Hàn ẩn nhẫn như đang kìm nén thứ gì đó.
"Không, không có, em...em..." Phương Linh vội muốn giải thích nhưng lại không biết nói thế nào cho anh hiểu được.
"Được rồi, em vào nhà đi." Bạch Tử Hàn buông tay cô ra quay người rời đi, anh sợ ở đây thêm giây phút nào nữa thì sẽ buông ra những lời làm tổn thương cô.
Phương Linh nhìn bàn tay đang chơi vơi trong không khí, sau đó vội đuổi theo ôm chầm lấy anh từ phía sau.
"Đừng giận em có được không?"
Sau đó là tiếng nức nở truyền đến từ phía sau. Bạch Tử Hàn vội quay người lại, nâng mặt cô lên, trên mặt cô lúc này toàn là nước mắt.
Bạch Tử Hàn trong lòng liền lập tức mềm nhũn, cúi xuống hôn lên mắt cô, vẻ lãnh khốc vừa nãy cũng đã sớm biến mất
"Anh không giận em, đừng khóc."
Anh nói càng khiến cô khóc dữ dội hơn giống như là đang làm nũng.
Bạch Tử Hàn được một phen bối rối, nước mắt trên mặt cô anh lau thế nào cũng không hết, sau đó liền dứt khoát cúi xuống hôn lên khuôn miệng đang mếu máo của cô, càn quét một phen.
Chiêu này đúng là hiệu quả, cô trong phút chốc quên là mình đang khóc mà mở to mắt nhìn anh.
Khóe môi Bạch Tử Hàn hơi nâng lên sau đó hôn cô càng sâu hơn.
Phương Linh bị hôn đến đầu váng mắt hoa, không còn biết trời chăng mây đất gì nữa.
Cho đến khi anh buông cô ra, cô liền xịu lơ mà ngã trong lòng anh tham lam hít lấy hít để bầu không khí trong lành.
"Còn muốn khóc nữa không?" Bạch Tử Hàn chêu chọc hỏi cô.
Phương Linh lập tức lắc đầu, nếu cô còn khóc nữa không biết có bị anh hôn đến tắc thở không.
"Tối nay ở với anh có được không?" Bạch Tử Hàn cúi xuống nhìn cô, nghiêm túc hỏi.
"Hả?" Tối nay ở với anh? Trong đầu Phương Linh lập tức hiện lên mấy cảnh đen tối, mặt cô trong phút chốc đỏ bừng.
"Mẹ....em sẽ không cho" Phương Linh ấp úng nói.
"Em chỉ cần về sớm trước khi mẹ em thức dậy là được." Bạch Tử Hàn thấp giọng nói, trong lòng anh có cảm giác bản thân giống như đang dụ dỗ con gái nhà lành vậy. Nhưng anh chỉ đơn giản là muốn ở cùng cô, ôm cô ngủ mà thôi không hề có suy nghĩ đen tối gì khác.
Phương Linh thật sự không ngờ tới một ngày bản thân sẽ nằm chung giường chung gối với một idol nổi tiếng có lượng fan khủng khiếp. Cô nằm trong lòng anh mà suy nghĩ có phải có rất nhiều fan nữ đã từng tưởng tượng ra cảnh này không?
Bạch Tử Hàn một tay để cô gối, một tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô, anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái.
"Linh, đừng bao giờ nói dối anh." Bạch Tử Hàn nhìn thẳng vào mắt cô nói.
Phương Linh biết anh vẫn còn canh cánh chuyện hôm nay nên lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
Bạch Tử Hàn mỉm cười, vuốt tóc cô sang một bên.
"Nếu anh phát hiện em còn nói dối anh thì...." Bạch Tử Hàn cố ý dừng lại không nói tiếp.
"Thì sao?"
"Thì anh sẽ hôn em đến khi nào em không thở được thì thôi."
Phương Linh giấu mặt vào trong chăn chỉ để lộ đôi mắt long lanh to tròn, phun ra hai chữ "Lưu manh"
Bạch Tử Hàn liền nổi ý muốn chêu chọc cô, anh cho tay vào trong chăn cù lét cô khiến cả người cô co quắp lại, cười thành tiếng.
"Anh...haha tha cho em...haha...em chịu không nổi." Phương Linh rất dát nôn liền nhanh chóng xin tha.
"Còn dám trốn anh." Bạch Tử Hàn dù nói vậy nhưng tay cũng đã dừng lại, anh cúi xuống nhìn cô.
Lúc này tư thế của bọn họ là anh ở bên trên còn cô thì nằm bên dưới, tư thế có chút mờ ám.
Bạch Tử Hàn nhìn cô gái ở bên dưới mình, vì đùa giỡn một hồi mà chiếc áo phông của cô đã tuột sang một bên lộ ra bờ vài trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ, yết hầu anh liền lên xuống một nhịp.
Phương Linh bị ánh mắt nóng rực của anh làm cho ngượng ngùng, cô đưa tay muốn kéo áo lên thì Bạch Tử Hàn đã nhanh chóng giữ tay cô lại đè sang một bên.
Anh cúi xuống nhanh chóng chiếm lấy môi cô hôn một cách cuồng nhiệt, anh hôn rất giỏi khiến cô trong phút chốc cả người xụi lơ, yếu ớt đáp lại nụ hôn như cuồng phong bão vũ của anh.
Bạch Tử Hàn càng hôn càng nhiệt tình, tay anh cũng không còn yên phận như mọi lần mà di chuyển dọc sống lưng cô rồi dừng lại ở chiếc eo thon gọn của cô.
Bàn tay anh giống như có điện khiến cả người cô run rẩy, không dám nhúc nhích.
Bạch Tử Hàn thấy cô ngoan ngoãn như vậy càng khiến hành động của anh thêm táo bạo, anh luồn tay vào chiếc áo phông rộng rãi của cô, khi anh vừa chạm vào phần mềm mại kia thì bị cô mạnh mẽ đẩy ra.
"Em...không thể." Phương Linh ôm lấy người mình, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Bạch Tử Hàn như bị hắt một chậu nước lạnh vào người, anh lập tức tỉnh táo, biết bản thân đã làm cô sợ. Anh vội ôm lấy cô vào lòng, nhỏ giọng trấn an bên tai cô.
"Anh xin lỗi, chưa được sự cho phép của em anh nhật định sẽ không chạm vào người em."
Bình luận facebook