Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 56: Hạnh phúc mãi mãi về sau (hoàn)
Lúc cô vừa đến thì đã không thấy người đó đâu, Hồ Điệp nhìn trái ngó phải vẫn không thấy. Stylist phải chạy ra ngoài kéo cô vào cánh gà để thay đồ và tẩy trang cho cô.
Hồ Điệp cứ ngồi ngẫn ngơ suy nghĩ về hình bóng đó. Cô có thể chắc rằng người đó là chồng cô, Thiếu Huy. Nhưng sao anh lại bỏ đi khi cô nhìn thấy, và nếu anh vẫn còn sống thì tại sao lại không trở về nhà.
- --------------------------------------------
Trở về nhà, tâm trạng Hồ Điệp cứ rối bời, cô cứ nghĩ mãi về hình bóng đó. Ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách mà tâm trí cô cứ lâng lâng ở đâu ấy, Hâm Bằng thấy cô về thì hỏi vài câu nhưng cô không trả lời.
" Hồ Điệp này! Con có nghe ba nói không vậy? "
Lấy làm lạ, ông gọi lớn tên cô.
" Dạ?! "
Hồ Điệp sực tỉnh, quay sang nhìn ông.
" Con xin lỗi. Khi nãy ba hỏi con gì vậy? "
" Ba hỏi con đang nghĩ gì mà thất thần vậy? "
" Ừm..., con nghĩ điều này khá là vô lí nhưng mà... "
" Con cứ nói đi. "
" Sau khi kết thúc buổi biểu diễn hôm nay thì con có thấy một người trông rất giống...Thiếu Huy. "
" Sao lại có chuyện đó được?! "
Hâm Bằng ngạc nhiên khi nghe Hồ Điệp nói thấy có người giống Thiếu Huy.
" Suốt mấy năm nay phía bên cảnh sát tìm kiếm mà không thấy nên chỉ đành bỏ vụ này, còn ba cũng đã cho người điều tra và tìm kiếm nhưng cũng chẳng tìm ra một tí thông tin nào. "
" Thế thì sao thằng nhóc đấy lại đột nhiên xuất hiện chứ? Con có chắc là đã nhìn thấy không vậy? "
" Ban đầu thì con có hơi nghi ngờ, nhưng nhìn khi nhìn kĩ thì con có thể khẳng định người đó chính là Thiếu Huy. "
Hồ Điệp nói với giọng chắc nịch.
" Xem ra việc này cũng khá là căng đây. "
Hâm Bằng thở dài rồi ngồi dựa lưng vào ghế sofa.
" Thôi, bây giờ thì tạm bỏ qua chuyện này sang một bên đi. Con lên phòng tắm rửa thay đồ cho thoải mái rồi đi ngủ đi, cũng trễ rồi. "
" Vâng, con xin phép. "
Hồ Điệp bước lên phòng tắm rửa gội đầu sạch sẽ rồi lên giường nằm. Tuy Hâm Bằng nói cô nên gạt chuyện này sang một bên tính sau đi, cô cũng muốn lắm nhưng không làm được.
Hình ảnh của người đàn ông đó cứ hiện lên trong đầu cô mãi thôi. Hễ cứ nhắm mắt là hình bóng đó liền xuất hiện.
Hồ Điệp khó chịu, cô trở mình nằm nghiên. Vương tay vuốt nhẹ chỗ trống bên cạnh. Nó thật lạnh lẽo a!
Căn phòng trước đây lúc nào cũng có mùi hương nam tính của Thiếu Huy, nhưng theo thời gian không có anh, nó đã dần tan biến. Chỉ có một nơi duy có vẫn còn mùi hương của Thiếu Huy đó là tủ quần áo.
Kể từ ngày anh bị bắt cóc thì Hồ Điệp vẫn giữ nguyên quần áo và nội thất của căn phòng, cô không hề thay đổi thứ gì cả. Vì Hồ Điệp muốn giữ những kỉ niệm của cô và anh trong căn phòng này.
Từ những nụ hôn nhẹ nhàng hay những nụ hôn mãnh liệt, ướt át. Những lần Thiếu Huy mát xa cho cô trên chiếc giường hay những lần cười đùa với nhau. Hồ Điệp đều muốn lưu giữ lại hết.
Cô trằn trọc mãi, đến hơn nửa đêm mới có thể ngủ được.
[...]
Sáng sớm, tiếng chim hót ríu rít cùng ánh bình minh chiếu vào khuôn mặt Hồ Điệp, nhưng nó không khiến cô thức giấc. Hồ Điệp mặc kệ, trùm chăn lên đầu rồi tiếp tục chìm vào giấc nồng.
Đến tám giờ, người hầu lên gọi cô dậy thì cô mới uể oải đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống dùng bữa sáng. Vì khi cô dậy là đã qua giờ ăn sáng với mọi người nên Hồ Điệp ăn sáng một mình.
Ăn xong, cô xin phép họ ra ngoài một chuyến để giải tỏa đầu óc khỏi những căng thẳng trong công việc lẫn đời tư của cô.
Vì Hồ Điệp giờ đây đã là một ca sĩ nổi tiếng lẫy lừng nên mỗi lần ra đường là cô phải đeo kính rồi bịch kín mặt. Kẻo có người thấy thì lại mệt nữa.
Nhưng tất nhiên Hồ Điệp sẽ không cần phải làm vậy khi lái xe. Trong lúc dừng đèn đỏ, lại là hình bóng ấy, dáng người ấy. Người đang đi trước mặt cô là Thiếu Huy, mặc dù người qua đường rất đông nhưng cô có thể chắc chắn người đó là anh.
Hồ Điệp trợn tròn mắt, vội mở cửa xe ra mà không thèm bịt mặt chạy ra ngoài đuổi theo người đó. Nhưng vì đám đông chen chúc đi nên Hồ Điệp không đuổi kịp theo anh được, thế là mất dấu.
Cô thất vọng, nhanh chóng đi về xe vì đèn cũng sắp chuyển màu rồi. Đèn xanh, Hồ Điệp nhấn ga chạy vụt đi. Cô gửi xe ở một công viên, đeo kính vào, mua một ly Chocolate Chip Cream rồi đi dạo trên phố.
" Ờm...chị gì ơi, chị có phải ca sĩ Huyết Hồ Điệp không ạ? "
Một nam sinh cấp ba vỗ nhẹ vai cô ấp úng hỏi.
" Không phải, chắc em lầm người rồi. "
Hồ Điệp mỉm cười nhẹ, từ chối.
" Nhưng chị trông rất giống cô ấy. "
" Em không phải là người đầu tiên nói câu đó với chị đâu, giống nhau không có nghĩa là cùng một người đâu nhé! "
Cô vẫn mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt, dung mạo cũng không tệ nhưng vẫn còn thua xa Thiếu Huy.
" Vậy em xin lỗi, làm phiền chị rồi. "
Người đó có chút ngượng vì nhận nhầm người, mặt thoáng đỏ, cúi người xin lỗi cô.
" Không sao. "
Chàng trai đó gật đầu rồi chạy đi. Hồ Điệp đứng đó nhìn theo bóng dáng của người fan nam kia một lúc rồi đi tiếp.
Hồ Điệp vừa đi dạo vừa đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Lại một lần nữa cô nhìn thấy bóng dáng kia trong đám đông. Lần này cô nhất định sẽ không mất dấu đâu.
Đuổi kịp, Hồ Điệp chụp lấy tay của người đó. Chàng trai đó giật mình, quay người lại, ngơ ngác nhìn cô.
" A...xin lỗi anh, tôi nhầm người. "
Cô thất vọng vì người này không phải là Thiếu Huy, chẳng lẽ Hồ Điệp nhớ anh quá nên sinh ra ảo giác à.
" Không sao. "
Người đàn ông đó chỉ mỉm cười nói rồi rời đi.
Hồ Điệp lạc lõng đứng giữa dòng người đang đi, chắc cô nên về nhà thôi. Hôm nay như vậy là đủ lắm rồi.
Một ngày buồn tẻ của cô cứ thế mà trôi qua một cách chậm rãi. Hồ Điệp chỉ có việc đi làm, ăn, ngủ, nghỉ, hoặc về nhà thăm gia đình thì chẳng có gì cả, à khoan, vẫn còn một việc, đó là thở...
[...]
Một tuần nữa lại trôi qua, hôm nay là ngày nghỉ nên Hồ Điệp không cần phải đến chỗ làm. Cô sẽ giúp Nhã Tịnh chuẩn bị những bữa ăn.
" Con cắt rau cho mẹ nhé. "
" Vâng. "
Rỗ rau trước mặt cô chẳng mấy chốc thì Hồ Điệp đã cắt xong.
" Chết rồi, nhà mình hết muối và nước tương nhưng mẹ quên chưa mua rồi. "
" Vậy để con đi mua giúp mẹ. "
" Thôi, để mẹ nhờ người làm đi mua. "
" Để con đi cho ạ, để họ mua chắc sẽ lâu lắm, con đi sẽ nhanh hơn, dù gì cũng sắp đến giờ ăn rồi. "
" Thế con đi mua giúp mẹ nhé. "
" Vâng. Mẹ xem lại một lần nữa có thiếu gì không ạ? Để con mua luôn một lần. "
" Mẹ xem rồi, chỉ thiếu mỗi muối và nước tương thôi. "
" Vâng. "
Hồ Điệp nhanh chóng chạy xe đi để mua đồ, mười lăm phút sau là cô đã về đến nhà rồi. Hồ Điệp đưa chìa khóa cho người hầu để họ chạy xe vào gara còn cô thì đi bộ vào.
Khi đi ngang qua vườn hoa ở ngoài trời, một luồng gió mạnh thổi qua Hồ Điệp, mang theo những cánh hoa hồng. Cô đưa mắt nhìn theo những cánh hoa đó thì vô tình thấy bóng dáng của người đàn ông mà cô yêu đang đứng ngắm nhìn những bụi hoa hồng.
Không tin vào mắt mình, tay cô buông lỏng để rơi bịch đồ. Cô dụi dụi mắt vài cái, đi chầm chậm rồi chạy nhanh dần đến bên Thiếu Huy, mũi cô bắt đầu hơi cay, rồi tiếp đó là một lớp nước làm mờ mắt cô.
Vừa lúc đó, anh dường như cảm nhận được gì đó. Xoay người lại thì thấy Hồ Điệp đang chạy tới, anh mỉm cười, dang hai tay ra để ôm cô vào lòng.
Hồ Điệp chạy đến ôm chầm lấy Thiếu Huy làm anh ngã ra sau. Lúc này, nước mắt đã dàn dụa trên khuôn mặt mĩ miều* của cô.
( Mĩ miều: Đẹp một cách hào nhoáng, gây được ấn tượng mạnh.)
" Hức... "
Cô nằm trên người anh, đầu gục trên ngực Thiếu Huy mà khóc, hai tay thì nắm chặt lấy áo anh.
" Chồng về rồi này. Vợ phải vui chứ, không được khóc. "
Thiếu Huy thấy Hồ Điệp thế thì vừa thấy thương vừa thấy tội cô. Anh đã rời xa cô hơn năm năm rồi còn gì.
Được nghe giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng của anh sau bao nhiêu năm, Hồ Điệp càng khóc lớn hơn.
" Sao lại khóc lớn hơn nữa rồi? "
" Hức...mấy năm nay...hức...anh ở đâu vậy hả? Anh có biết là em...hức...nhớ anh nhiều lắm không? "
Cô vừa khóc vừa nói khiến cho câu chữ không được liền mạch.
" Chồng xin lỗi vì đã để vợ một mình suốt mấy năm qua, chồng sẽ giải thích cho vợ sau. Bây giờ chúng ta vào nhà cái đã, ở ngoài đây gió lắm. "
Hồ Điệp từ từ xuống khỏi người anh, Thiếu Huy cũng ngồi dậy, lấy tay áp vào má cô, hai ngón cái của anh vuốt nhẹ chùi nước mắt cho Hồ Điệp rồi đỡ cô đứng lên, nắm tay đi vào nhà.
Mở cửa bước vào thì Thiếu Huy và Hồ Điệp đã thấy Hiểu Tâm, Hâm Bằng và Nhã Tịnh đang ngồi trên ghế.
" Cháu gặp Thiếu Huy rồi à? "
Hiểu Tâm cười nói.
" Vâng. "
Cô sụt sịt đáp.
Ủa mà khoan, 'gặp Thiếu Huy rồi à' nghĩa là sao? Chẳng lẽ mọi người đã gặp Thiếu Huy rồi à?
" Mọi người gặp anh ấy rồi? "
" Không hẳn là gặp, mà Thiếu Huy gọi điện về cho mẹ mới tối hôm qua, bảo là muốn làm con bất ngờ. "
Nhã Tịnh nói.
Nghe bà nói, Hồ Điệp quay sang nhìn anh.
" Hai đứa đã lâu rồi không gặp lại, lên phòng hay đi đâu đó bồi dưỡng tình cảm đi. "
Hâm Bằng nói thêm.
" Con sẽ lên phòng nói chuyện với vợ một chút. "
Thiếu Huy kéo Hồ Điệp đi lên phòng. Cửa phòng vừa đóng lại là anh cũng đè Hồ Điệp vào cửa, cúi đầu hôn cô ngấu nghiến, tay vuốt tóc cô.
Thiếu Huy gặm mút đôi môi anh đào của Hồ Điệp. Anh nhớ mùi hương này của cô, nhớ đôi môi này của cô, nhớ mái tóc mềm mượt này của cô.
Thiếu Huy cắn nhẹ vào môi Hồ Điệp.
" Ah! "
Cô đau nên khẽ rên một tiếng. Nhân cơ hội đó, anh luồn lưỡi vào khoang miệng hút hết mật ngọt của Hồ Điệp.
Một lúc lâu sau, thì Thiếu Huy luyến tiếc rời khỏi đôi môi cô. Giữa môi của Hồ Điệp và Thiếu Huy kéo theo một sợi chỉ bạc như muốn níu kéo đôi môi của hai người lại gần nhau thêm lần nữa.
" Ah...anh, anh mau nói tại sao bây giờ mới về đi. "
Hồ Điệp nhẹ nhàng nói.
" Đến giường ngồi đi vợ. "
Cô cũng gật đầu làm theo lời anh. Ngồi xuống, Thiếu Huy bắt đầu kể.
" Thực ra thì bấy lâu nay chồng làm việc để phát triển tổ chức của chồng. Những người bắt chồng đi năm năm trước là Tiêu Chiến và Vương Lam đấy. "
" Họ đưa chồng đi là bởi vì lo cho tính mạng của chồng, nếu họ không đưa đi thì không chừng sẽ có người khác đến giết chồng vì đã có một số người biết chồng giả ngốc. "
" Sau bao nhiêu năm phát triển tổ chức thì tổ chức cũng đủ vững mạnh. Sau đó thì chồng chỉ lấy cả 'vốn lẫn lãi' của những tên đã hãm hại chúng ta thôi. "
" Vương Lam, Tuấn Lãng và Tiêu Chiến hằng ngày đều báo cáo về vợ cho chồng biết, để chồng có thể biết rằng vợ vẫn sống tốt, và luôn mong chờ chồng trở về. "
Thiếu Huy vừa nói vừa đụng nhẹ đầu anh vào đầu Hồ Điệp.
" Anh này. "
Hồ Điệp khẽ gọi anh.
" Hửm? "
" Suốt mấy năm nay em lúc nào cũng nhớ đến anh hết. Giờ anh đang ở trước mặt em, em nghĩ chuyện này giống như mơ vậy. "
" Vợ không mơ đâu. Chồng đã về bên vợ rồi, lần này sẽ mãi mãi ở bên vợ. "
Nói xong, Thiếu Huy lại một lần nữa hôn Hồ Điệp, nhưng nụ hôn này không mãnh liệt mà chỉ nhẹ nhàng.
Cô hôn anh, một tay chạm vào mái tóc mượt của anh, tay còn lại vuốt ve lưng anh.
Thiếu Huy cũng ôm cô vào lòng, tay ôm eo Hồ Điệp, tay kia thì ấn nhẹ đầu cô vào môi anh để nụ hôn càng sâu hơn.
Trong tâm của Hồ Điệp bây giờ đang rất vui. Cuối cùng thì Thiếu Huy cũng đã trở về bên cô sau bao năm xa cách. Được ở trong vòng tay của anh, Hồ Điệp hạnh phúc vô cùng. Từ giờ, Thiếu Huy và Hồ Điệp sẽ mãi mãi ở bên nhau, không gì có thể chia cắt được tình cảm giữa cô và anh.
________________________________________________
Mọi người nhớ like và rate 5 sao cho mình nhé. Mình xin cảm cơ các bạn đã đọc truyện của mình.
Hồ Điệp cứ ngồi ngẫn ngơ suy nghĩ về hình bóng đó. Cô có thể chắc rằng người đó là chồng cô, Thiếu Huy. Nhưng sao anh lại bỏ đi khi cô nhìn thấy, và nếu anh vẫn còn sống thì tại sao lại không trở về nhà.
- --------------------------------------------
Trở về nhà, tâm trạng Hồ Điệp cứ rối bời, cô cứ nghĩ mãi về hình bóng đó. Ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách mà tâm trí cô cứ lâng lâng ở đâu ấy, Hâm Bằng thấy cô về thì hỏi vài câu nhưng cô không trả lời.
" Hồ Điệp này! Con có nghe ba nói không vậy? "
Lấy làm lạ, ông gọi lớn tên cô.
" Dạ?! "
Hồ Điệp sực tỉnh, quay sang nhìn ông.
" Con xin lỗi. Khi nãy ba hỏi con gì vậy? "
" Ba hỏi con đang nghĩ gì mà thất thần vậy? "
" Ừm..., con nghĩ điều này khá là vô lí nhưng mà... "
" Con cứ nói đi. "
" Sau khi kết thúc buổi biểu diễn hôm nay thì con có thấy một người trông rất giống...Thiếu Huy. "
" Sao lại có chuyện đó được?! "
Hâm Bằng ngạc nhiên khi nghe Hồ Điệp nói thấy có người giống Thiếu Huy.
" Suốt mấy năm nay phía bên cảnh sát tìm kiếm mà không thấy nên chỉ đành bỏ vụ này, còn ba cũng đã cho người điều tra và tìm kiếm nhưng cũng chẳng tìm ra một tí thông tin nào. "
" Thế thì sao thằng nhóc đấy lại đột nhiên xuất hiện chứ? Con có chắc là đã nhìn thấy không vậy? "
" Ban đầu thì con có hơi nghi ngờ, nhưng nhìn khi nhìn kĩ thì con có thể khẳng định người đó chính là Thiếu Huy. "
Hồ Điệp nói với giọng chắc nịch.
" Xem ra việc này cũng khá là căng đây. "
Hâm Bằng thở dài rồi ngồi dựa lưng vào ghế sofa.
" Thôi, bây giờ thì tạm bỏ qua chuyện này sang một bên đi. Con lên phòng tắm rửa thay đồ cho thoải mái rồi đi ngủ đi, cũng trễ rồi. "
" Vâng, con xin phép. "
Hồ Điệp bước lên phòng tắm rửa gội đầu sạch sẽ rồi lên giường nằm. Tuy Hâm Bằng nói cô nên gạt chuyện này sang một bên tính sau đi, cô cũng muốn lắm nhưng không làm được.
Hình ảnh của người đàn ông đó cứ hiện lên trong đầu cô mãi thôi. Hễ cứ nhắm mắt là hình bóng đó liền xuất hiện.
Hồ Điệp khó chịu, cô trở mình nằm nghiên. Vương tay vuốt nhẹ chỗ trống bên cạnh. Nó thật lạnh lẽo a!
Căn phòng trước đây lúc nào cũng có mùi hương nam tính của Thiếu Huy, nhưng theo thời gian không có anh, nó đã dần tan biến. Chỉ có một nơi duy có vẫn còn mùi hương của Thiếu Huy đó là tủ quần áo.
Kể từ ngày anh bị bắt cóc thì Hồ Điệp vẫn giữ nguyên quần áo và nội thất của căn phòng, cô không hề thay đổi thứ gì cả. Vì Hồ Điệp muốn giữ những kỉ niệm của cô và anh trong căn phòng này.
Từ những nụ hôn nhẹ nhàng hay những nụ hôn mãnh liệt, ướt át. Những lần Thiếu Huy mát xa cho cô trên chiếc giường hay những lần cười đùa với nhau. Hồ Điệp đều muốn lưu giữ lại hết.
Cô trằn trọc mãi, đến hơn nửa đêm mới có thể ngủ được.
[...]
Sáng sớm, tiếng chim hót ríu rít cùng ánh bình minh chiếu vào khuôn mặt Hồ Điệp, nhưng nó không khiến cô thức giấc. Hồ Điệp mặc kệ, trùm chăn lên đầu rồi tiếp tục chìm vào giấc nồng.
Đến tám giờ, người hầu lên gọi cô dậy thì cô mới uể oải đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống dùng bữa sáng. Vì khi cô dậy là đã qua giờ ăn sáng với mọi người nên Hồ Điệp ăn sáng một mình.
Ăn xong, cô xin phép họ ra ngoài một chuyến để giải tỏa đầu óc khỏi những căng thẳng trong công việc lẫn đời tư của cô.
Vì Hồ Điệp giờ đây đã là một ca sĩ nổi tiếng lẫy lừng nên mỗi lần ra đường là cô phải đeo kính rồi bịch kín mặt. Kẻo có người thấy thì lại mệt nữa.
Nhưng tất nhiên Hồ Điệp sẽ không cần phải làm vậy khi lái xe. Trong lúc dừng đèn đỏ, lại là hình bóng ấy, dáng người ấy. Người đang đi trước mặt cô là Thiếu Huy, mặc dù người qua đường rất đông nhưng cô có thể chắc chắn người đó là anh.
Hồ Điệp trợn tròn mắt, vội mở cửa xe ra mà không thèm bịt mặt chạy ra ngoài đuổi theo người đó. Nhưng vì đám đông chen chúc đi nên Hồ Điệp không đuổi kịp theo anh được, thế là mất dấu.
Cô thất vọng, nhanh chóng đi về xe vì đèn cũng sắp chuyển màu rồi. Đèn xanh, Hồ Điệp nhấn ga chạy vụt đi. Cô gửi xe ở một công viên, đeo kính vào, mua một ly Chocolate Chip Cream rồi đi dạo trên phố.
" Ờm...chị gì ơi, chị có phải ca sĩ Huyết Hồ Điệp không ạ? "
Một nam sinh cấp ba vỗ nhẹ vai cô ấp úng hỏi.
" Không phải, chắc em lầm người rồi. "
Hồ Điệp mỉm cười nhẹ, từ chối.
" Nhưng chị trông rất giống cô ấy. "
" Em không phải là người đầu tiên nói câu đó với chị đâu, giống nhau không có nghĩa là cùng một người đâu nhé! "
Cô vẫn mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt, dung mạo cũng không tệ nhưng vẫn còn thua xa Thiếu Huy.
" Vậy em xin lỗi, làm phiền chị rồi. "
Người đó có chút ngượng vì nhận nhầm người, mặt thoáng đỏ, cúi người xin lỗi cô.
" Không sao. "
Chàng trai đó gật đầu rồi chạy đi. Hồ Điệp đứng đó nhìn theo bóng dáng của người fan nam kia một lúc rồi đi tiếp.
Hồ Điệp vừa đi dạo vừa đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Lại một lần nữa cô nhìn thấy bóng dáng kia trong đám đông. Lần này cô nhất định sẽ không mất dấu đâu.
Đuổi kịp, Hồ Điệp chụp lấy tay của người đó. Chàng trai đó giật mình, quay người lại, ngơ ngác nhìn cô.
" A...xin lỗi anh, tôi nhầm người. "
Cô thất vọng vì người này không phải là Thiếu Huy, chẳng lẽ Hồ Điệp nhớ anh quá nên sinh ra ảo giác à.
" Không sao. "
Người đàn ông đó chỉ mỉm cười nói rồi rời đi.
Hồ Điệp lạc lõng đứng giữa dòng người đang đi, chắc cô nên về nhà thôi. Hôm nay như vậy là đủ lắm rồi.
Một ngày buồn tẻ của cô cứ thế mà trôi qua một cách chậm rãi. Hồ Điệp chỉ có việc đi làm, ăn, ngủ, nghỉ, hoặc về nhà thăm gia đình thì chẳng có gì cả, à khoan, vẫn còn một việc, đó là thở...
[...]
Một tuần nữa lại trôi qua, hôm nay là ngày nghỉ nên Hồ Điệp không cần phải đến chỗ làm. Cô sẽ giúp Nhã Tịnh chuẩn bị những bữa ăn.
" Con cắt rau cho mẹ nhé. "
" Vâng. "
Rỗ rau trước mặt cô chẳng mấy chốc thì Hồ Điệp đã cắt xong.
" Chết rồi, nhà mình hết muối và nước tương nhưng mẹ quên chưa mua rồi. "
" Vậy để con đi mua giúp mẹ. "
" Thôi, để mẹ nhờ người làm đi mua. "
" Để con đi cho ạ, để họ mua chắc sẽ lâu lắm, con đi sẽ nhanh hơn, dù gì cũng sắp đến giờ ăn rồi. "
" Thế con đi mua giúp mẹ nhé. "
" Vâng. Mẹ xem lại một lần nữa có thiếu gì không ạ? Để con mua luôn một lần. "
" Mẹ xem rồi, chỉ thiếu mỗi muối và nước tương thôi. "
" Vâng. "
Hồ Điệp nhanh chóng chạy xe đi để mua đồ, mười lăm phút sau là cô đã về đến nhà rồi. Hồ Điệp đưa chìa khóa cho người hầu để họ chạy xe vào gara còn cô thì đi bộ vào.
Khi đi ngang qua vườn hoa ở ngoài trời, một luồng gió mạnh thổi qua Hồ Điệp, mang theo những cánh hoa hồng. Cô đưa mắt nhìn theo những cánh hoa đó thì vô tình thấy bóng dáng của người đàn ông mà cô yêu đang đứng ngắm nhìn những bụi hoa hồng.
Không tin vào mắt mình, tay cô buông lỏng để rơi bịch đồ. Cô dụi dụi mắt vài cái, đi chầm chậm rồi chạy nhanh dần đến bên Thiếu Huy, mũi cô bắt đầu hơi cay, rồi tiếp đó là một lớp nước làm mờ mắt cô.
Vừa lúc đó, anh dường như cảm nhận được gì đó. Xoay người lại thì thấy Hồ Điệp đang chạy tới, anh mỉm cười, dang hai tay ra để ôm cô vào lòng.
Hồ Điệp chạy đến ôm chầm lấy Thiếu Huy làm anh ngã ra sau. Lúc này, nước mắt đã dàn dụa trên khuôn mặt mĩ miều* của cô.
( Mĩ miều: Đẹp một cách hào nhoáng, gây được ấn tượng mạnh.)
" Hức... "
Cô nằm trên người anh, đầu gục trên ngực Thiếu Huy mà khóc, hai tay thì nắm chặt lấy áo anh.
" Chồng về rồi này. Vợ phải vui chứ, không được khóc. "
Thiếu Huy thấy Hồ Điệp thế thì vừa thấy thương vừa thấy tội cô. Anh đã rời xa cô hơn năm năm rồi còn gì.
Được nghe giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng của anh sau bao nhiêu năm, Hồ Điệp càng khóc lớn hơn.
" Sao lại khóc lớn hơn nữa rồi? "
" Hức...mấy năm nay...hức...anh ở đâu vậy hả? Anh có biết là em...hức...nhớ anh nhiều lắm không? "
Cô vừa khóc vừa nói khiến cho câu chữ không được liền mạch.
" Chồng xin lỗi vì đã để vợ một mình suốt mấy năm qua, chồng sẽ giải thích cho vợ sau. Bây giờ chúng ta vào nhà cái đã, ở ngoài đây gió lắm. "
Hồ Điệp từ từ xuống khỏi người anh, Thiếu Huy cũng ngồi dậy, lấy tay áp vào má cô, hai ngón cái của anh vuốt nhẹ chùi nước mắt cho Hồ Điệp rồi đỡ cô đứng lên, nắm tay đi vào nhà.
Mở cửa bước vào thì Thiếu Huy và Hồ Điệp đã thấy Hiểu Tâm, Hâm Bằng và Nhã Tịnh đang ngồi trên ghế.
" Cháu gặp Thiếu Huy rồi à? "
Hiểu Tâm cười nói.
" Vâng. "
Cô sụt sịt đáp.
Ủa mà khoan, 'gặp Thiếu Huy rồi à' nghĩa là sao? Chẳng lẽ mọi người đã gặp Thiếu Huy rồi à?
" Mọi người gặp anh ấy rồi? "
" Không hẳn là gặp, mà Thiếu Huy gọi điện về cho mẹ mới tối hôm qua, bảo là muốn làm con bất ngờ. "
Nhã Tịnh nói.
Nghe bà nói, Hồ Điệp quay sang nhìn anh.
" Hai đứa đã lâu rồi không gặp lại, lên phòng hay đi đâu đó bồi dưỡng tình cảm đi. "
Hâm Bằng nói thêm.
" Con sẽ lên phòng nói chuyện với vợ một chút. "
Thiếu Huy kéo Hồ Điệp đi lên phòng. Cửa phòng vừa đóng lại là anh cũng đè Hồ Điệp vào cửa, cúi đầu hôn cô ngấu nghiến, tay vuốt tóc cô.
Thiếu Huy gặm mút đôi môi anh đào của Hồ Điệp. Anh nhớ mùi hương này của cô, nhớ đôi môi này của cô, nhớ mái tóc mềm mượt này của cô.
Thiếu Huy cắn nhẹ vào môi Hồ Điệp.
" Ah! "
Cô đau nên khẽ rên một tiếng. Nhân cơ hội đó, anh luồn lưỡi vào khoang miệng hút hết mật ngọt của Hồ Điệp.
Một lúc lâu sau, thì Thiếu Huy luyến tiếc rời khỏi đôi môi cô. Giữa môi của Hồ Điệp và Thiếu Huy kéo theo một sợi chỉ bạc như muốn níu kéo đôi môi của hai người lại gần nhau thêm lần nữa.
" Ah...anh, anh mau nói tại sao bây giờ mới về đi. "
Hồ Điệp nhẹ nhàng nói.
" Đến giường ngồi đi vợ. "
Cô cũng gật đầu làm theo lời anh. Ngồi xuống, Thiếu Huy bắt đầu kể.
" Thực ra thì bấy lâu nay chồng làm việc để phát triển tổ chức của chồng. Những người bắt chồng đi năm năm trước là Tiêu Chiến và Vương Lam đấy. "
" Họ đưa chồng đi là bởi vì lo cho tính mạng của chồng, nếu họ không đưa đi thì không chừng sẽ có người khác đến giết chồng vì đã có một số người biết chồng giả ngốc. "
" Sau bao nhiêu năm phát triển tổ chức thì tổ chức cũng đủ vững mạnh. Sau đó thì chồng chỉ lấy cả 'vốn lẫn lãi' của những tên đã hãm hại chúng ta thôi. "
" Vương Lam, Tuấn Lãng và Tiêu Chiến hằng ngày đều báo cáo về vợ cho chồng biết, để chồng có thể biết rằng vợ vẫn sống tốt, và luôn mong chờ chồng trở về. "
Thiếu Huy vừa nói vừa đụng nhẹ đầu anh vào đầu Hồ Điệp.
" Anh này. "
Hồ Điệp khẽ gọi anh.
" Hửm? "
" Suốt mấy năm nay em lúc nào cũng nhớ đến anh hết. Giờ anh đang ở trước mặt em, em nghĩ chuyện này giống như mơ vậy. "
" Vợ không mơ đâu. Chồng đã về bên vợ rồi, lần này sẽ mãi mãi ở bên vợ. "
Nói xong, Thiếu Huy lại một lần nữa hôn Hồ Điệp, nhưng nụ hôn này không mãnh liệt mà chỉ nhẹ nhàng.
Cô hôn anh, một tay chạm vào mái tóc mượt của anh, tay còn lại vuốt ve lưng anh.
Thiếu Huy cũng ôm cô vào lòng, tay ôm eo Hồ Điệp, tay kia thì ấn nhẹ đầu cô vào môi anh để nụ hôn càng sâu hơn.
Trong tâm của Hồ Điệp bây giờ đang rất vui. Cuối cùng thì Thiếu Huy cũng đã trở về bên cô sau bao năm xa cách. Được ở trong vòng tay của anh, Hồ Điệp hạnh phúc vô cùng. Từ giờ, Thiếu Huy và Hồ Điệp sẽ mãi mãi ở bên nhau, không gì có thể chia cắt được tình cảm giữa cô và anh.
________________________________________________
Mọi người nhớ like và rate 5 sao cho mình nhé. Mình xin cảm cơ các bạn đã đọc truyện của mình.
Bình luận facebook