Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
bút kí yêu em-22
[Phần 2] Bút Kí Yêu Em - Chương 21_Bạn thân hiểm ác
Vì muốn nén lại đau khổ, Hàn Tĩnh Nhi quyết định gọi điện cho bạn của mình trò chuyện
Một cô bạn thân từ cấp hai của cô đến bây giờ
"Tĩnh Nhi, tìm mình có việc gì?"_bên trong điện thoại, giọng cô ta vô cùng thuần khiết êm dịu
Hàn Tĩnh Nhi nói:"Gặp mình được không?"
"Có lẽ cậu đang buồn, phải không?"
"Ừ, chỗ cũ"
"Đợi mình mười phút"
Đúng mười phút sau, bạn cô đã đến Nơi hai người gặp chính là một quán nước không lớn lắm Nhưng mà thức ăn nước uống ở đây rất ngon
Hàn Tĩnh Nhi nhìn thấy cô ga, ngoảy tay:"Cẩm Túc bên này"
Cẩm Túc chính lang tên cô ta
Cô ta ngồi xuống, nhanh miệng hỏi:"Nói mình nghe làm sao lại buồn?"
Hàn Tĩnh Nhi không ngại kể lại toàn bộ chuyện của cô và Mộ Kính Hiên
Cẩm Túc đã biết đến anh lúc anh cùng Hàn Tĩnh Nhi đi học
Anh học lớn hơn cô ta và cô hai khóa, nhưng lúc đó họ yêu nhau, nên anh cũng thường xuyên đến gặp cô
Và vô tình để cho Cẩm Túc biết đến anh, và yêu thầm anh
Cơ mà, Hàn Tĩnh Nhi vẫn ngây thơ, không biết gì, cô đâu biết bạn thân cô chính là một con cáo già hiểm ác
Cẩm Túc nghe kể, cười thầm, nghĩ 'Nếu như không nhờ cái tin nhắn đó, tôi chỉ sợ cô và anh ấy chưa kết thúc mối tình này, hahaha'
Đúng, tin nhắn mà anh từng nói, là Hàn Tĩnh Nhi nhắn trước khi đi nước ngoài, chính ả đã nhắn Chỉ vì lí do anh phải thuộc về cô ta
Cẩm Túc lúc này giả vờ đồng cảm, lấy tay chấp lên tay cô:"Đừng buồn nữa, anh Hiên sẽ hiểu cho cậu mà, chắc có chuyện gì mới khiến anh ấy như vậy thôi"
Hàn Tĩnh Nhi đưa mắt nhìn đâu đó:"Mình đã thông suốt rồi, mình sẽ đến Vạn Đông, đi học trở lại và cuộc tình trái ngang này xem như để nó chìm vào dĩ vãng đi, anh ấy đã nói như vậy rồi thì cớ gì mình phải níu lại"
Đây chính là kết quả mà cô ta mong muốn, trong lòng ả vô cùng vô cùng vui sướng, nhưng ở ngoài mặt vẫn tỏ ra buồn thay cô:"Mình sẽ ở bên cạnh cậu, khi có việc gì buồn cứ tâm sự với mình"
"Có được người bạn như cậu, mình thật có phúc"
"Hiên, đừng uống nữa, cậu say lắm rồi!"_Mạc Nhất Phu khuyên ngăn
Bar Ninger, thuộc quyền sở hữu của Mạc Nhất Phu Trong căn phòng vip 1, nơi xuất hiện diện của bốn người đàn ông, đó là Mộ Kính Hiên, Tôn Tử Hạo, Mạc Nhất Phu, Lãnh Thần
Mộ Kính Hiên hất tay cậu ta:"Mặc kệ mình, mình muốn uống nữa, nếu cậu không muốn mình ở đây vậy mình đến chỗ khác"
Anh đứng dậy không vững ngã nhào xuống ghế:"Được, được rồi, mình lấy thêm rượu cho cậu"
Lãnh Thần ngồi bên góc phải cũng đang nhóm nhém vài ly, chen vào:"Mặc kệ nó đi, đến khi nó uống say rồi cũng lăn ra ngủ thôi"
"Anh Thần, nhưng mà cậu ấy có vẻ say nhưng mà lại khó khiến cậu ấy ngủ được"
Tôn Tử Hạo từ lâu đã lang anh em tốt của mọi người, anh cũng khá buồn vì chuyện của Mộ Đồng Tranh, nhưng mà trong tim anh chỉ có một người mới có thể khiến nó lây động đó là cô thôi
Tình yêu mười mấy năm làm sao nói quên là quên được
Tôn Tử Hạo chòm người rót ly rượu mới, nói:"Hiên là vậy, một khi nó uống càng say thì càng tỉnh, dù bên ngoài đang biểu lộ là say, nhưng thật ra cậu ấy rất tỉnh"
Lãnh Thần lần đây mới nghe chuyện vô lí như vậy, càng uống càng tỉnh
Mạc Nhất Phu hỏi:"Kính Hiên, cậu buồn chuyện gì?"
Mộ Kính Hiên đưa đôi mắt lơ đãng nhìn:"Buồn vì tình, nghe buồn cười quá phải không?"
"Có gì buồn cười, ai cũng một lần phải trải qua đau khổ mà"_Lãnh Thần nói
"Anh thì hiểu cái gì, anh độc thân hai mươi tám năm làm sao có thể cảm nhận được cảm giác đau khổ vì phản bội chứ?"
Lãnh Thần trừng mắt:"Ai nói cậu tôi không đau khổ, Mao Đồng của tôi không yêu tôi, cơ mà tôi yêu cô ấy đến say mê"
Mạc Nhất Phu kinh ngạc:"Anh Thần, thì ra anh yêu Đồng Đồng lâu như vậy, cơ mà không chịu thổ lộ để người ta còn biết?"
"Thôi cho tôi xin, Mao Đồng cũng giống như Đồng Tranh vậy, lạnh lùng đến nỗi tôi đến gần đã thấy hàn khí"
"Hahahaha, anh đây ý nói là sợ gái chứ gì?"
-------Còn------
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Vì muốn nén lại đau khổ, Hàn Tĩnh Nhi quyết định gọi điện cho bạn của mình trò chuyện
Một cô bạn thân từ cấp hai của cô đến bây giờ
"Tĩnh Nhi, tìm mình có việc gì?"_bên trong điện thoại, giọng cô ta vô cùng thuần khiết êm dịu
Hàn Tĩnh Nhi nói:"Gặp mình được không?"
"Có lẽ cậu đang buồn, phải không?"
"Ừ, chỗ cũ"
"Đợi mình mười phút"
Đúng mười phút sau, bạn cô đã đến Nơi hai người gặp chính là một quán nước không lớn lắm Nhưng mà thức ăn nước uống ở đây rất ngon
Hàn Tĩnh Nhi nhìn thấy cô ga, ngoảy tay:"Cẩm Túc bên này"
Cẩm Túc chính lang tên cô ta
Cô ta ngồi xuống, nhanh miệng hỏi:"Nói mình nghe làm sao lại buồn?"
Hàn Tĩnh Nhi không ngại kể lại toàn bộ chuyện của cô và Mộ Kính Hiên
Cẩm Túc đã biết đến anh lúc anh cùng Hàn Tĩnh Nhi đi học
Anh học lớn hơn cô ta và cô hai khóa, nhưng lúc đó họ yêu nhau, nên anh cũng thường xuyên đến gặp cô
Và vô tình để cho Cẩm Túc biết đến anh, và yêu thầm anh
Cơ mà, Hàn Tĩnh Nhi vẫn ngây thơ, không biết gì, cô đâu biết bạn thân cô chính là một con cáo già hiểm ác
Cẩm Túc nghe kể, cười thầm, nghĩ 'Nếu như không nhờ cái tin nhắn đó, tôi chỉ sợ cô và anh ấy chưa kết thúc mối tình này, hahaha'
Đúng, tin nhắn mà anh từng nói, là Hàn Tĩnh Nhi nhắn trước khi đi nước ngoài, chính ả đã nhắn Chỉ vì lí do anh phải thuộc về cô ta
Cẩm Túc lúc này giả vờ đồng cảm, lấy tay chấp lên tay cô:"Đừng buồn nữa, anh Hiên sẽ hiểu cho cậu mà, chắc có chuyện gì mới khiến anh ấy như vậy thôi"
Hàn Tĩnh Nhi đưa mắt nhìn đâu đó:"Mình đã thông suốt rồi, mình sẽ đến Vạn Đông, đi học trở lại và cuộc tình trái ngang này xem như để nó chìm vào dĩ vãng đi, anh ấy đã nói như vậy rồi thì cớ gì mình phải níu lại"
Đây chính là kết quả mà cô ta mong muốn, trong lòng ả vô cùng vô cùng vui sướng, nhưng ở ngoài mặt vẫn tỏ ra buồn thay cô:"Mình sẽ ở bên cạnh cậu, khi có việc gì buồn cứ tâm sự với mình"
"Có được người bạn như cậu, mình thật có phúc"
"Hiên, đừng uống nữa, cậu say lắm rồi!"_Mạc Nhất Phu khuyên ngăn
Bar Ninger, thuộc quyền sở hữu của Mạc Nhất Phu Trong căn phòng vip 1, nơi xuất hiện diện của bốn người đàn ông, đó là Mộ Kính Hiên, Tôn Tử Hạo, Mạc Nhất Phu, Lãnh Thần
Mộ Kính Hiên hất tay cậu ta:"Mặc kệ mình, mình muốn uống nữa, nếu cậu không muốn mình ở đây vậy mình đến chỗ khác"
Anh đứng dậy không vững ngã nhào xuống ghế:"Được, được rồi, mình lấy thêm rượu cho cậu"
Lãnh Thần ngồi bên góc phải cũng đang nhóm nhém vài ly, chen vào:"Mặc kệ nó đi, đến khi nó uống say rồi cũng lăn ra ngủ thôi"
"Anh Thần, nhưng mà cậu ấy có vẻ say nhưng mà lại khó khiến cậu ấy ngủ được"
Tôn Tử Hạo từ lâu đã lang anh em tốt của mọi người, anh cũng khá buồn vì chuyện của Mộ Đồng Tranh, nhưng mà trong tim anh chỉ có một người mới có thể khiến nó lây động đó là cô thôi
Tình yêu mười mấy năm làm sao nói quên là quên được
Tôn Tử Hạo chòm người rót ly rượu mới, nói:"Hiên là vậy, một khi nó uống càng say thì càng tỉnh, dù bên ngoài đang biểu lộ là say, nhưng thật ra cậu ấy rất tỉnh"
Lãnh Thần lần đây mới nghe chuyện vô lí như vậy, càng uống càng tỉnh
Mạc Nhất Phu hỏi:"Kính Hiên, cậu buồn chuyện gì?"
Mộ Kính Hiên đưa đôi mắt lơ đãng nhìn:"Buồn vì tình, nghe buồn cười quá phải không?"
"Có gì buồn cười, ai cũng một lần phải trải qua đau khổ mà"_Lãnh Thần nói
"Anh thì hiểu cái gì, anh độc thân hai mươi tám năm làm sao có thể cảm nhận được cảm giác đau khổ vì phản bội chứ?"
Lãnh Thần trừng mắt:"Ai nói cậu tôi không đau khổ, Mao Đồng của tôi không yêu tôi, cơ mà tôi yêu cô ấy đến say mê"
Mạc Nhất Phu kinh ngạc:"Anh Thần, thì ra anh yêu Đồng Đồng lâu như vậy, cơ mà không chịu thổ lộ để người ta còn biết?"
"Thôi cho tôi xin, Mao Đồng cũng giống như Đồng Tranh vậy, lạnh lùng đến nỗi tôi đến gần đã thấy hàn khí"
"Hahahaha, anh đây ý nói là sợ gái chứ gì?"
-------Còn------
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Bình luận facebook