Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 10
Dương Nhân thất thần như không tin vào mắt mình. Chẳng phải mấy ngày hôm sau khi cô ngã xuống biển, đội cứu hộ đã vớt được xác của cô lên rồi sao?
Anh ta không tin giữa ban ngày mà còn gặp được ma!
- Thiên Song? Không... Cô ấy... Cô ấy chết rồi...
Cô giơ tay bóp lấy cổ của Dương Nhân. Bao nỗi uất hận ập đến khiến cho cô càng ra tay dứt khoát hơn. Nếu không phải tại hắn không cứu thì cô đã không chết. Cô cũng không phải gặp gỡ Tư Hạo Quân! Cũng chẳng phải ở cái nơi Thủy Cung sâu thẳm bao quanh là nước kia.
Nếu nói ra thực lòng thì cô không muốn ở cạnh Tư Hạo Quân chút nào. Cô muốn có một cuộc sống tự do bình thường nhất có thể. Còn hắn là một vị thần. Cô đương nhiên biết đạo lí luân hồi, cứ mãi ở cạnh hắn sẽ có ngày cô phải nhận lấy một kết cục rất bi thảm. Nguyên nhân tất cả đều là do Dương Nhân và đứa bạn thân của cô!
- Dương Nhân, anh có biết sau khi tôi chết như thế nào không? Tôi sẽ cho anh nếm thử cái cảm giác đó!
- Không... Tôi không muốn chết... Không muốn...
Dương Nhân dồn hết sức lực đẩy cô ra phía sau. Không may, chân của cô bị trẹo một cái, cơ thể mất thăng bằng lăn từ trên cầu thang lăn xuống. Còn Dương Nhân sợ toát mồ hôi vội quay người bỏ chạy.
Lăn từ độ cao xuống, lại bị va đập khá mạnh nhưng cơ thể cô không hề có chút tổn hại. Cô từ từ ngồi dậy, nắm chặt tay lại tức giận. Những người xung quanh trông thấy một màn này cũng hú vía, rất nhiều người vây xung quanh cô đề nghị muốn đưa cô đến bệnh viện. Cô nhìn họ rồi lắc đầu từ chối.
Bây giờ cô phải là con người nữa đâu. Có đến bệnh viện cũng chẳng thể giải quyết.
Thiên Song lách người qua đám đông tức khắc bỏ chạy. Cô lại thấy cái bóng xanh kia liền đuổi theo. Chạy mãi đến một toà nhà bỏ hoang thì mất tích.
Cô cứ đứng bên ngoài nhìn vào, không dám tiến thêm bước nữa vào trong.
Bỗng có bàn tay đặt lên bên vai của cô. Thiên Song giật thót quay lại, phát hiện ra là Thủy Thần thì thở phào.
- Sao vậy?
- Chỉ hơi sợ thôi.
Thủy Thần quan sát qua một lượt, hắn vừa trông thấy một bóng trắng lướt qua trên tầng 3. Nơi đây khá âm u, âm khi lại nặng.
- Trong đó có âm hồn. Hắc Bạch Vô Thường đúng là quá sơ xuất rồi. Nơi như vậy lại để sót!
Âm Hồn? Là ma sao?
Chỉ nghĩ đến thôi cô đã thấy toàn thân lạnh tóc gáy rồi.
- Không sao, ta vào đó xem tình hình. Em có chắc bóng xanh kia bay vào đấy không?
Cô gật đầu. Thủy Thần giơ tay xoa nhẹ đầu của cô. Hắn nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng.
Đứng một mình thế này cô cũng có chút tò mò bên trong có chuyện gì. Nhưng cứ nghĩ đến trong toà nhà này có thứ ma quỷ là lại rúm ró. Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng. Cô hít một hơi thật sâu rồi cất bước đi vào bên trong.
Quả nhiên, mới bước chân lên cầu thang thôi đã thấy lành lạnh. Càng đi, càng thấy có cái gì đó rất kinh khủng. Mặc dù bên ngoài trời vẫn sáng nhưng cũng không thể giúp cô thấy khá hơn là bao. Lên đến tầng 3, hình như cô nghe thấy tiếng bước chân. Trận gió lạnh ập đến, cô sợ hãi liền quay lại phía sau. Thủy Thần không biết lúc nào đã đó rồi.
- Ngài... Đừng hù doạ tôi... Không hay đâu...
Hắn bước lên một bước, vòng tay ôm cô vào lòng. Thiên Song cảm giác có cái gì đó không đúng cho lắm. Cái ôm này... Lạnh lẽo quá!
Mà phía bên này, bàn tay của Thủy Thần dần dài ra, xuất hiện mấy con rắn khè khè chiếc lưỡi đỏ sau lưng cô. Nhận ra được sự bất thường, cô cố gắng đẩy người trong lòng ra xa. Nhưng tên này lại rất nhanh xoẹt qua mu bàn tay của cô một đường. Dòng máu đỏ từ đó cũng chảy ra theo. Cô che lại vết thương, hơi lùi lại.
- Ngươi... Không phải là Thủy Thần... Ngươi là ai?
Kẻ mạo danh nhanh chóng tháo bỏ lớp ngụy trang. Nó là một con rắn tin với thân hình kì quái. Những ngón tay là những con rắn lục con đang nhăm nhe chiếc lưỡi đỏ hướng về phía của cô.
- Máu... Máu của Thủy Thần....
Nó giơ con rắn vừa dính máu của cô lên ngửi ngửi. Quả nhiên, mùi thơm còn hơn cả mùi sen tinh khiết của Thiên Giới, hơn cả hoa bỉ ngạn dưới Địa Phủ.
Thiên Song nhớ ra rằng vì muốn cô sớm mang thai, ngày nào Thủy Thần cũng bắt cô uống một bát máu của hắn. Không ngờ, máu của Thủy Thần lại thần kì thu hút rắn bảy đầu như vậy.
Con quái vật kia dường như phát điên, lao đến phía của cô liên tục nói nhảm.
- Ta muốn máu... Máu của Thủy Thần...
Anh ta không tin giữa ban ngày mà còn gặp được ma!
- Thiên Song? Không... Cô ấy... Cô ấy chết rồi...
Cô giơ tay bóp lấy cổ của Dương Nhân. Bao nỗi uất hận ập đến khiến cho cô càng ra tay dứt khoát hơn. Nếu không phải tại hắn không cứu thì cô đã không chết. Cô cũng không phải gặp gỡ Tư Hạo Quân! Cũng chẳng phải ở cái nơi Thủy Cung sâu thẳm bao quanh là nước kia.
Nếu nói ra thực lòng thì cô không muốn ở cạnh Tư Hạo Quân chút nào. Cô muốn có một cuộc sống tự do bình thường nhất có thể. Còn hắn là một vị thần. Cô đương nhiên biết đạo lí luân hồi, cứ mãi ở cạnh hắn sẽ có ngày cô phải nhận lấy một kết cục rất bi thảm. Nguyên nhân tất cả đều là do Dương Nhân và đứa bạn thân của cô!
- Dương Nhân, anh có biết sau khi tôi chết như thế nào không? Tôi sẽ cho anh nếm thử cái cảm giác đó!
- Không... Tôi không muốn chết... Không muốn...
Dương Nhân dồn hết sức lực đẩy cô ra phía sau. Không may, chân của cô bị trẹo một cái, cơ thể mất thăng bằng lăn từ trên cầu thang lăn xuống. Còn Dương Nhân sợ toát mồ hôi vội quay người bỏ chạy.
Lăn từ độ cao xuống, lại bị va đập khá mạnh nhưng cơ thể cô không hề có chút tổn hại. Cô từ từ ngồi dậy, nắm chặt tay lại tức giận. Những người xung quanh trông thấy một màn này cũng hú vía, rất nhiều người vây xung quanh cô đề nghị muốn đưa cô đến bệnh viện. Cô nhìn họ rồi lắc đầu từ chối.
Bây giờ cô phải là con người nữa đâu. Có đến bệnh viện cũng chẳng thể giải quyết.
Thiên Song lách người qua đám đông tức khắc bỏ chạy. Cô lại thấy cái bóng xanh kia liền đuổi theo. Chạy mãi đến một toà nhà bỏ hoang thì mất tích.
Cô cứ đứng bên ngoài nhìn vào, không dám tiến thêm bước nữa vào trong.
Bỗng có bàn tay đặt lên bên vai của cô. Thiên Song giật thót quay lại, phát hiện ra là Thủy Thần thì thở phào.
- Sao vậy?
- Chỉ hơi sợ thôi.
Thủy Thần quan sát qua một lượt, hắn vừa trông thấy một bóng trắng lướt qua trên tầng 3. Nơi đây khá âm u, âm khi lại nặng.
- Trong đó có âm hồn. Hắc Bạch Vô Thường đúng là quá sơ xuất rồi. Nơi như vậy lại để sót!
Âm Hồn? Là ma sao?
Chỉ nghĩ đến thôi cô đã thấy toàn thân lạnh tóc gáy rồi.
- Không sao, ta vào đó xem tình hình. Em có chắc bóng xanh kia bay vào đấy không?
Cô gật đầu. Thủy Thần giơ tay xoa nhẹ đầu của cô. Hắn nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng.
Đứng một mình thế này cô cũng có chút tò mò bên trong có chuyện gì. Nhưng cứ nghĩ đến trong toà nhà này có thứ ma quỷ là lại rúm ró. Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng. Cô hít một hơi thật sâu rồi cất bước đi vào bên trong.
Quả nhiên, mới bước chân lên cầu thang thôi đã thấy lành lạnh. Càng đi, càng thấy có cái gì đó rất kinh khủng. Mặc dù bên ngoài trời vẫn sáng nhưng cũng không thể giúp cô thấy khá hơn là bao. Lên đến tầng 3, hình như cô nghe thấy tiếng bước chân. Trận gió lạnh ập đến, cô sợ hãi liền quay lại phía sau. Thủy Thần không biết lúc nào đã đó rồi.
- Ngài... Đừng hù doạ tôi... Không hay đâu...
Hắn bước lên một bước, vòng tay ôm cô vào lòng. Thiên Song cảm giác có cái gì đó không đúng cho lắm. Cái ôm này... Lạnh lẽo quá!
Mà phía bên này, bàn tay của Thủy Thần dần dài ra, xuất hiện mấy con rắn khè khè chiếc lưỡi đỏ sau lưng cô. Nhận ra được sự bất thường, cô cố gắng đẩy người trong lòng ra xa. Nhưng tên này lại rất nhanh xoẹt qua mu bàn tay của cô một đường. Dòng máu đỏ từ đó cũng chảy ra theo. Cô che lại vết thương, hơi lùi lại.
- Ngươi... Không phải là Thủy Thần... Ngươi là ai?
Kẻ mạo danh nhanh chóng tháo bỏ lớp ngụy trang. Nó là một con rắn tin với thân hình kì quái. Những ngón tay là những con rắn lục con đang nhăm nhe chiếc lưỡi đỏ hướng về phía của cô.
- Máu... Máu của Thủy Thần....
Nó giơ con rắn vừa dính máu của cô lên ngửi ngửi. Quả nhiên, mùi thơm còn hơn cả mùi sen tinh khiết của Thiên Giới, hơn cả hoa bỉ ngạn dưới Địa Phủ.
Thiên Song nhớ ra rằng vì muốn cô sớm mang thai, ngày nào Thủy Thần cũng bắt cô uống một bát máu của hắn. Không ngờ, máu của Thủy Thần lại thần kì thu hút rắn bảy đầu như vậy.
Con quái vật kia dường như phát điên, lao đến phía của cô liên tục nói nhảm.
- Ta muốn máu... Máu của Thủy Thần...
Bình luận facebook