Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 16-20
16.
-“Ừm…Ở nhà rảnh rỗi nên tôi có làm cơm, nếu anh chưa ăn thì ăn đi.”
Tô Giản An ngại ngùng ,ấp úng nói . Tay đưa túi đựng cơm tới phía anh
Lục Tư Thần nhướn mày , chưa kịp phản đáp lại thì tiếng gõ cửa đã chắn ngang
*cốc
-“Tư Thần, anh có trong đó không , em mang cơm trưa tới cho anh nè”
Dina vừa gõ cửa vừa tiện tay mở luôn .
Bây giờ vào tình cảnh tay ba , hai người phụ nữ tới đem cơm cho anh , giờ anh phải làm thế nào ?
-“Tôi…”
-“Tư Thần, anh mau ngồi xuống đi, cơm sắp nguội đến nơi rồi này.”
Tô Giản An vừa định nói đã bị lời nói cố tình của Dina chắn mất .
Dina kéo tay Lục Tư Thần ra so pha, mở nắp cơm, chuẩn bị cho anh .
Ánh mắt Lục Tư Thần lại chú ý đến cô gái đứng phía trước , có chút thương cảm nhưng lại không thể làm gì .
-“Tôi về trước, xin lỗi đã làm phiền!”
Tô Giản An quay người bỏ đi , khó xử
-“Vợ anh đó sao?”
Dina lúc này lại quay sang hỏi ngược lại Lục Tư Thần, ánh mắt tỏ ra chút buồn phiền, ấm ức.
-“Ừ”
Lục Tư Thần trả lời ngắn gọn một tiếng rồi cũng đứng dậy rời đi .
Dina ngồi lại một mình tức giận , căm ghét cái tên Tô Giản An
-“Tìm số Tô Giản An , đúng chiều nay phải bắt cô ta tới địa chỉ tôi gửi cho bằng được”!!
———————————
Tô Giản An đi bộ ra bến xe bus , tay cầm túi cơm đã nguội dần , trong lòng không hiểu sao lại có chút buồn phiền .
*renggggg
Điẹn thoại có số lạ gọi tới …
-“Alo ai vậy?”
-“Cô Tô Giản An đúng chứ?”
Một giọng nam bí ẩn lên tiếng
-“Phải là tôi, anh là ai? có chuyện gì sao?”
Cô nghe máy số lạ cũng cảm thấy có chút hoang mang
-“Đúng 5h chiều nay cô hãy đến địa chỉ *** , có người cần gặp cô! Mong cô có thê tự giác đến !”
*tuttut
Cô chưa kịp phản hồi đầu dây bên kia đã ngắt máy . Cô cũng thấy hơi lạ nhưng giờ cô không có tâm trạng nên cũng không rảnh để suy nghĩ
….
Gần 5h chiều , Tô Giản An đang ngồi đọc sách thì lại có tin nhắn từ số lạ
-Sắp đến thời gian…..
Một dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý
Tô Giản An thấy nghi ngờ, có chút hoang mang .Cô đã quyết định đi tới địa chỉ đó
———
Một khu vườn trồng hoa nhưng lại chẳng thấy bóng người . Tô Giản An đi loanh quanh tìm tòi , trong lòng bây giờ cũng khá hoang mang
-“Tô Giản An”
Dina từ đâu bước đến trước mặt Tô Giản An làm cô giật mình
-“Cô…?”
Không lòng vòng , Dina vào thẳng vấn đề
-“Là tôi hẹn cô, không cần thắc mắc . Tôi nói cho cô biết, Tư Thần chỉ thuộc về một mình tôi . Cô chỉ là một đứa gả thay , một đứa thay thế tạm thời. Trước khi tôi đụng tới, cô mau cút khỏi Lục Gia, nếu không đừng trách !”
Dina với khuôn mặt độc ác, tay nắm siết chặt cổ tay Tô Giản An khiến cô đau đớn . Lời nói này cũng đã có chút tác động đến “tim đen” của cô , Tô Giản An trùng người , không nói một lời
Dina hất mạnh cánh tay rồi rời đi ….
Trên đường đi đến khi về đến nhà, Giản An chỉ mang khuôn mặt ủ rũ, buồn rầu đầy suy nghĩ .
Giờ đã sẩm tối, Lục Tư Thần cũng đã về nhà .
Anh đang ngồi ăn tối thì cô bước vào
-“Giản An , cháu đi đâu sao về trể vậy?”
Bác quản gia thấy Tô Giản An về liền chạy ra hỏi han
-“Cháu có chút việc ạ. Cháu hơi mệt , xin phép lên phòng nghỉ trước”
-“Ngồi xuống ăn cơm!”
Lục Tư Thần lúc này mới lên tiếng, nhưng không phải lời nói dịu dàng mà lại rất lạnh lùng . Lời nói thốt ra dễ khiến người khác cảm thấy sợ hãi, tránh xa .
-“Tôi…”
-“Tôi nói ngồi xuống!”
Anh quát một tiếng
Tô Giản An thấy anh có vẻ hơi cáu , thôi thì cũng đành ngồi xuống bàn mà ăn .
Ngồi đối diện trước mặt anh, thật sự sởn gai óc mà không dám nuốt …
-Cảm ơn tất cả các độc giả đã chờ đợi , ủng hộ truyện của mình. Dạo gần đây Lunal khá bận nên mãi mới ra chap mới . Mọi người hãy thông cảm cho Lunal nhaa:(( Và đừng quên là ủng hộ truyện cho mình nhaaa
17. Đi Tiệc Cùng Anh
Đã một tháng kể từ khi Tô Giản An trở thành Lục Thiếu phu nhân . Nhưng cái mác này lại chẳng hề sung sướng gì như mọi người nghĩ . Cả ngày cô chỉ quay quẩn trong nhà, dọn dẹp , nấu nướng cùng mọi người cho bớt chán , còn không bước chân ra khỏi cổng . Vả lại , anh và cô cũng coi như là cạch mặt vậy. Chỉ sáng cùng ăn sáng, tối lại cùng ăn bữa tối chứ chẳng ai thèm nói một câu .
-“Bác ơi, cứ thế này cháu chết mất “
Giản An ngồi lăn mình lười biếng trên sopha , than thở với bác quản gia
-“Con muốn đi đâu thư giãn không , ta cùng con đi , như công viên hay đi mua sắm chẳng hạn “
Bác quản gia thở dài với cô nhóc này
-“Aza, bác trông vậy mà suy nghĩ còn trẻ lắm nhaa “
Cô đùa cợt với bác quản gia . Đâu lại một người quản gia mẫu mực , hiền hậu, ngày ngày chỉ biết đến công việc mà lại nghĩ đến việc ra công viên chơi , đi shopping cơ chứ
-“Hâh, tất nhiên rồi . Đấy là cháu không biết, trước còn trẻ ta rất biết theo xu hướng đó nha “
Hai bác cháu lại ngồi tán chuyện , không phải đi đâu xa nữa cho mệt người . Đến bữa trưa thì chuẩn bị ăn thôi
Giản An đang ăn thì tiếng còi xe bên ngoài làm cô giật mình sặc cả hột cơm
Lục Tư Thần bước vào nhà
Giản An thấy vậy nghĩ bụng
“Cái quái gì thế? Nay lại vác thân về nhà ăn trưa hả?”
-“Chuẩn bị đi , tối nay cùng tôi đến yến tiệc “
Anh không nhìn vào mặt cô mà mắt dán vào tập tài liệu trên tay . Miệng cứ nói chân bước thẳng lên lầu
-“Tiệc?”
Cô dừng việc ăn của mình lại , đi thẳng lên phòng của anh hỏi cho rõ
Cô mở cửa phòng anh ra thì không thấy người đâu , thấy phòng tắm đang bật đèn thì nghĩ anh vào đó rửa tay rửa mặt .
Thế là cô ngồi ghế đợi anh ra
-“Tên này làm gì mà lề mề thế? Rửa tay rửa mặt cũng làm gì đến nỗi lâu thế. Chẳng nhẽ lại ngủ quên trong đấy luôn à )”
Suy nghĩ táo bạo của cô đã khiến cô đứng dậy bước đến cửa phòng tắm
Cô đưa tay gõ cửa thì đúng lúc anh mở cửa ra
-“Ư”
Cô ngã người vào ngực anh .
Thân người trần , bên dưới chỉ quấn chiếc khăn. Từ đầu đến chân đều ướt át , từng giọt nước rơi lã chã từ cằm xuống cổ rồi đến ngực anh, chạm vào tay cô
Giản An đứng hình một lúc lâu, đến khi Lục Tư Thần nói cô mới giật mình tránh ra
-“Sờ đủ chưa?”
“Aaa. Xin lỗi, tôi…tôi không phải biến thái …tại tại tôi sợ anh ngủ quên trong đó!”
Cô giật bắn mình quay mặt 180 độ ra sau .
Hả? Cái lí do gì đây? Ngủ quên vào giờ này ? Cô bị sao vậy ?
Tô Giản An tính chuồn đi thì bị anh kéo lại .
Anh bế ngang cô lên đặt mạnh xuống giường . Một tay chống xuống như giữ cô nằm yên
-“Lên có chuyện gì?”
Tim cô đập thình thịch từng nhịp nhanh , mặt có chút gượng gạo .
-“Tôi…tôi hỏi anh…tiệc gì ?”
-“Cô chắc là chỉ muốn hỏi chuyện đó thôi chứ?”
Anh vẫn cố tình trêu ghẹo cô chút
-“Không không….à …đúng…ừm..chỉ hỏi vậy”
Cô ấp a ấp úng không biết mình đang nói gì nữa . Lấy hai tay che đi bản mặt xấu hổ của mình
Lục Tư Thần thấy cô ngượng vậy cũng nhếch môi cười thầm . Dần đứng dậy cho cô đi .
-“Tôi đã kêu người tới chuẩn bị cho cô rồi, tối nay 7h tôi sẽ cùng cô đến tiệc, chủ bữa tiệc là ông Maste và phu nhân của ông ấy ở bên Mĩ về . Hôm nay sẽ kí hợp đồng với họ, liệu mà biểu hiện cho tốt . “
-“Tôi biết rồi”
Nói rồi anh thay đồ rời đi, cô cũng hiểu rồi đi về phòng của mình .
Lăn lóc trên giường , cô lại cảm thấy có chút lo sợ . Mặc dù đã kết hôn cả tháng trời rồi, anh cũng đã tới bao là những bữa tiệc lớn nhỏ nhưng cô lại chưa từng cùng anh tới một nơi nào . Vả lại , trước giờ cô cũng đâu biết được những bữa tiệc lớn như thế là thế nào chứ .
Mặc kệ , cô ngủ một phát đến 5h chiều
-“Á..các người là ai ? Sao vào được đây?”
Vừa mở con mắt đã gặp bốn năm người đang cầm đồ nghề makeup , váy vóc…. nhìn cô
-“Lục Thiếu Phu nhân, chúng tôi tới trang điểm , chuẩn bị trang phục cho cô “
Rồi rồi đã hiểu, cô thở phào .
Mọi người chuẩn bị xong hết cho cô . Điểm đúng 7h tối anh đã có mặt để đón cô
18. Đi Tiệc Cùng Anh (2)
Tô Giản An bước ra khỏi phòng , xuống lầu , . Lục Tư Thần ngồi sopha đợi cô thấy cô xuống cũng đơ cả con người
Chiếc váy màu tím huyền ảo, lấp lánh. Chân váy đuôi cá, phần eo cũng ôm trọn lấy vòng eo con kiến của cô , cánh tay trễ vai thiết kế theo kiểu tơ lụa . Gương mặt cô vốn dĩ đã xinh đẹp , giờ trang điểm trông cô như thiên thần vậy
Anh đứng đần người ra một lúc
-“Này, tôi…trông tôi kì lắm hả?”
Giản An thấy anh cứ nhìn mình vậy, vừa thẹn vừa khó hiểu liền lay tay anh hỏi
-“À à .. ừm tạm được , đi thôi”
Anh đen mặt xấu hổ liền quay ra xe trước
-Xừ, ngồi cả hai tiếng đồng hồ mà chỉ tạm được . Đúng là khó tính .
Tô Giản An tức giận nghĩ bụng
….
Xe dừng tại nơi tổ chức tiệc . Lục Tư Thần bước xuống xe , quay sang mở cửa , dắt tay Tô Giản An bước vào bên trong
Bao nhiêu nhà báo , phóng viên cùng nhiều nhà đầu tư, khách hàng xô nhau chụp ảnh , ồ ạt.
-Ồ, Lục Phu nhân đây sao?
-Lần đầu tiên thấy cô ấy, chẳng lẽ?
-Cô ấy xinh đẹp thật
-“Này, sao đông người thế? Tôi…tôi thấy hơi kì”
Giản An ngại ngùng kéo kéo tay áo Lục Tư Thần nói nhỏ
-“Cứ đi theo tôi, trước sau gì cũng sẽ quen. Đừng lo”
Luc Tư Thần quay sang vỗ nhẹ tay cô, giọng nói nhỏ nhẹ có vẻ như trấn an cô, miệng cười khẽ.
-“…”
Tô Giản An thấy vậy cũng nhẹ nhõm hơn chút
-“Xin chào , ngài Maste”
-“Ồ, chào cậu Lục. Nghe danh đã lâu giờ mới biết mặt . Mong sẽ được làm việc lâu dài .Cô gái này….”
Maste - nhà đầu tư lớn chừng khoảng 50 tuổi .
-“Chào ngài,tôi là Tô Giản An , rất vui được gặp mặt “
Tô Giản An gắng gượng chào hỏi
-“Đây là phu nhân của tôi. Mới gặp mặt nên có chút ngại , mong ngài bỏ qua cho .”
-“Haha không sao không sao, tôi hiểu”
-“Em qua kia chơi chút, tôi bàn việc chút rồi qua . Nhớ đừng chạy lung tung”
Anh nói nhỏ vào tai cô khiến cô rùng mình vi nhột
-“Hm…tôi..tôi biết rồi”
Tô Giản An đỏ mặt chạy đi
Cô lên tầng thượng thư giãn , hít thở không khí chút .
-Đúng là ngột ngạt mà, cuộc sống của những người giàu chắc khổ lắm , lúc nào cũng phải chen chúc nơi đây …
-“Cô gái , không thoải mái sao?”
Một người phụ nữ xinh đẹp bước tới chào hỏi cô
-“Chị…à , tôi đang hít thở không khí chút, bên dưới hơi ngột ngạt”
-“Vậy, tôi có thể đứng cùng cô chút không?”
-“À dạ, được ạ”
Tô Giản An cười mỉm . Cô nghĩ bụng
-Chị ấy xinh thật
-“Chị à, chị tên gì vậy?”
Cô cố gắng mở miệng bắt chuyện trước
-“Chị là Mina , vậy còn em?”
-“Em tên Tô Giản An, chị cứ gọi em là Giản An nha”
-“À chị, chị bao nhiêu tuổi vậy, trông chị trẻ quá”
-“Chị đã 50 rồi haha. Em phải gọi chị là cô đó cô bé . Chị biết em mới có hai mấy mùa xuân thôi”
Mina nói có chút ghẹo cô .
-“Hả? Trông chị còn đẹp hơn em nữa á. Em cứ gọi chị la chị, không gọi cô đâu”
Giản An phụng phịu , lay lay tay Mina như hờn dỗi
-“Hâh được rồi được rồi , chị được chưa .Em đừng có dễ thương như thế chứ”
Mina cũng không thể cưỡng nổi mà đồng ý
-“Chị à, chúng ta đi xuống đi , trên này lạnh lắm , đứng lâu không tốt”
Hai người khoác tay nhau đi xuống lầu dưới . Mới nói chuyện làm quen thôi mà như hai chị em thân thiết đã lâu vậy
-“À chị à, chắc chị có chồng rồi nhỉ, chồng chị là ai vậy? Người đó chắc may mắn lắm “
-“Ông ấy kia kìa”
Mina chỉ tay tới phía Lục Tư Thần cùng Maste .
Tô Giản An hoảng hốt giật mình
Đúng lúc ấy Lục Tư Thần và Maste cũng hướng mắt đến họ , gọi tới
-“Phu nhân Mina, tôi..tôi xin lỗi , lúc nãy có gì không phải xin phu nhân bỏ qua cho”
-“Hả? Em sao vậy Giản An”
Mina quay sang cười khó hiểu
-“Không sao mà. Nếu em thấy chị làm phu nhân của ông ấy mà ngại thì em cứ coi chị như vừa nãy đi , đừng nói phu nhân gì cả , khó nghe lắm”
-“Dạ …dạ chị”
Tô Giản An cười mỉm đáp lại
-“Cô cũng khéo quá nhỉ, đã thân thiết với phu nhân ngài Mas như vậy”
Lục Tư Thần ôm lấy eo cô thì thầm bên tai
-“Tôi..tôi đâu biết .. anh buông ra, nhiều người nhìn đấy”
Cô ngại ngùng kéo tay anh ra
Bữa tiệc trải dài cả tiếng đồng hồ cũng kết thúc . Mọi người cũng chào tạm biệt rồi ra về .
19. Nụ Hôn Đầu
Rời khỏi bữa tiệc , Tô Giản An dìu Lục Tư Thần ra xe .
Nay anh lại uống quá chén , thành ra say đến mức không còn biết trời đất nữa rồi
-“Hừm. Nóng quá đấy , mở cửa ra”
Lục Tư Thần ngồi trên xe lẩm bẩm , luyên thuyên một mình
-“Thiếu phu nhân, tôi mở cửa …”
-“Không cần đâu, giờ cũng khuya rồi, bên ngoài cũng lạnh, anh ta say mới như vậy. Mã Đồng , cậu cứ chạy đi”
-“Mã Đồng , ai là chủ của cậu nhỉ, tối nay tăng ca đấy.”
-“Hazzz, thôi được rồi. Mở hé hé chút cho anh ta đi”
Tô Giản An đập tay lên trán thở dài .
Cuối cùng cũng về được tới nhà rồi đấy . Cô cùng Mã Đồng dìu anh vào trong nhà
-“Bác ơi, lấy cho cháu cốc nước với ạ “
Tô Giản An ném anh ra một bên ghế , mình thì ngồi xuống thở hồng hộc vì mệt
-“Đây đây, sao hai người về trễ thế? Cậu ấy, say nữa hả?”
-“Dạ bác. Xin lỗi bác , đã khuya vậy rồi mà còn không cho bác ngủ nữa”
Tô Giản An áy náy nói nhỏ
-“Không có gì đâu mà. Cháu uống đi rồi đưa cậu ấy lên phòng, ta đi pha cho cậu ấy ít nước giải rượu”
-“Dạ bác”
*phù
Cô lấy hết sức bình sinh, gồng người nâng thân hình như “quả tạ” này dậy . Bước lên từng bậc thang mà muốn xỉu
-“Âyda.. phù”
Vào trong phòng anh, cô đóng cửa lại. Lại ném anh xuống giường lần nữa thật mạnh, muốn cho anh tỉnh thì thôi
Thế mà Lục Tư Thần vẫn say bét nhè, không thèm mở dù nửa con mắt .
Tô Giản An thấy anh mặc bộ đồ như vậy cũng kín quá , cô lại gần cởi bớt cho anh có chút dễ thở
-“Này , nói cho anh biết. Tôi đây có lòng tốt giúp anh, chứ không phải đụng chạm quyến rũ gì đó đâu đấy”
Nói rồi cô lại gần, ngồi xuống mép giường , cởi bỏ giày , tất , rồi đến chiếc áo vest , cà vạt.
-“Cởi bỏ ra trông thoải mái hẳn nhỉ”
Cô tự nói
*coccoc
Bác quản gia mở cửa , mang nước giúp anh giải rượu
-“Bác, để cháu, muộn rồi bác đi nghỉ đi kẻo mệt “
Tô Giản An chạy tới lấy cốc nước
-“Ừm, vậy ta đi trước , có gì cháu gọi ta nhé”
-“Dạ “
Cô đi tới lay lay anh dậy uống nước
-“Um, tránh ra”
Anh khó chịu hất tay
-“Anh…”
Cô hừ một cái . Tự nhiên lại nghĩ ra một thứ
Cô chạy ra lấy chiếc điện thoại , mở bản nhạc vui mà cô yêu thích , mở âm lượng to nhất , áp gần tai anh .
Vì bản nhạc mình yêu thích mà nên cô cũng không cưỡng nổi mà nhảy theo giai điệu, thế mà lại không hề biết anh đã tỉnh và ngắm nhìn cô nãy giờ
Anh uống một hớp nước cho tỉnh táo chút rồi tiến tới từ sau bắt lấy eo cô
-“Aa .. anh?”
Tô Giản An giật mình hét lên một tiếng .
-“Làm gì mà ồn ào thế?”
Anh lại giả bộ nói giọng say xỉn như đang có ý định trêu chọc cô
-“Anh? Hazzz, gã này hình như càng say càng dê xồm thì phải ?”
Cô nói xấu anh trước mặt anh
-“Em nói ai dê xồm?”
Lục Tư Thần vẫn gương mặt lờ đờ, nhướn mày nhìn cô
-“ừmm. À không, biến thái vẫn hợp hơn…ưmm”
Không để cô nói hết, anh đã chiếm lấy đôi môi mọng nước , hồng hào này .
Anh hôn thật sâu khiến cho cô không thở nổi . Lưỡi anh đưa vào trong khoang miệng cô tìm tòi con mồi đang lẩn trốn kia .
Một chút hương thơm nhẹ từ rượu mà anh uống , là hương nho thơm dịu , khiến cô trở nên luống cuống , không biết phải làm gì .
Một lúc anh mới buông nhẹ cho cô thở chút
-“Em nói ai biến thái?”
-“Anh .. đồ biến thái .”
Cô đưa tay mình lên lau lau miệng , chửi mắng anh
-“Em dám lau?”
-“Ưm..buông..umm”
Anh tức giận lại siết eo cô , tay còn lại giữ lấy ót mà hôn cô . Lần đầu tiên hôn , lại với kiểu hôn thế này làm cô khó chịu quá
Lưỡi anh cứ luồn lách trong khoang miệng cô, chiếm lấy hương vị ngọt ngào ấy lại càng khiến cô trở nên choáng váng đến nỗi không thể diễn tả .
Một lúc cô đã dần buông tay mình đang nắm chặt tay áo anh ra ,buông thõng xuống
Một lúc như vậy, dưới ánh trăng sáng soi rọi vào căn phòng , hình bóng hai người đứng trước cửa sổ đang ôm ấp nhau trông thật hạnh phúc……
20. Gặp Mina - Maste
-“cốc”
-“An An à, có chuyện gì không , ta không chợp mắt được nên lên xem cậu chủ sao rồi”
-“ưm.. dạ bác”
Bác quản gia đột ngột gõ cửa khiến cô giật mình mà tỉnh táo lại . Trời ơi mình đang làm gì thế này ?
Giản An lấy tay đẩy anh ra , rồi lại đưa tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo lại rồi chạy ra mở cửa
Lục Tư Thần đứng đó, đưa tay quệt nhẹ lên môi , hương vị ngọt ngào từ trong miệng cô khiến anh bỗng dưng muốn ăn thịt luôn rồi
-“Giản An, sao mặt cháu đỏ thế? Có chuyện gì sao?”
-“Dạ không ạ. Cháu thấy hơi nóng , cháu ..cháu.. đi về phòng trước “
Cô nói ngượng ngùng rồi nói tránh chạy đi .
Lục Tư Thần nằm lại xuống giường , nhướn mày nhìn bóng cô chạy đi , trong lòng lại có chút không nỡ .
Bác quản gia thì đứng đó đờ đẫn , vẫn không hiểu được là hai người này bị làm sao nữa . Nhưng trong đầu bà đã suy tính được một chuyện , có thể là đang tiến triển….
Bên này , Tô Giản An chạy vào phòng của mình rồi đóng nhanh cửa lại , giống như đang giấu diếm, không muốn cho ai biết khuôn mặt xấu hổ này của mình .
Nghĩ lại vừa rồi hôn anh , sao lại như vậy nhỉ? Cô tự nghĩ trong đầu
Tim cô thì đập thình thịch liên hoàn như chưa bắt được nhịp
“Aaaaaa”
Khó chịu quá , cô càng nghĩ càng thấy xấu hổ . Đành la lên một tiếng rồi chùm chăn kín mít …
*
*
Sáng sớm hôm sau .
Đêm qua cô lăn lội trằn trọc mãi mới ngủ nổi nên hôm nay dậy trễ hơn với mọi ngày , không vào bếp cùng mọi người chuẩn bị bữa sáng
Cô vừa bước xuống cầu thang vừa đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài
-“Cháu dậy rồi sao? Mau ra ăn sáng đi”
Tiếng bác quản gia từ bên trong nhà bếp vọng ra
-“Dạ bác “
Cô nhắm mắt hờ hờ đi tới bàn ăn , kéo ghế ra ngồi xuống mà không thèm để ý tới anh đang ngồi ăn sáng trước mặt mình luôn .
-“Buồn ngủ lắm hả?”
-“A..hả? À ..không không..”
*phù
Nói gì bất chợt vậy? Làm hết hồn
Anh nói có một câu đấy mà cô tỉnh cả ngủ luôn rồi
Lục Tư Thần ngồi đối diện nhìn khuôn mặt này của cô lại có chút dễ thương , anh liền lấy tờ báo đang đọc che đi mặt mình mà cười cười
-“hửm? Anh bị sao thế?”
Cô tò mò khó hiểu đứng dậy vươn người tới phía anh hỏi
-“Ừm..hừm.. không có , mau ăn đi”
Anh lấy lại ngay dáng vẻ nghiêm túc ban đầu mà nói ..
-“Ừm”
Cô cũng ngồi lại xuống ghế, ừm nhẹ một cái rồi ăn uống bình thường
Nhưng mà , cô không cảm thấy gì sao ?
Là … cô đã quên chuyện hôm qua , hai người mới hôn nhau….
Quên làm sao được đây, nãy giờ cô cố gắng thả lỏng bản thân nhất có thể, cố tình nói chuyện bình thường với anh , coi như không có chuyện gì xảy ra thôi chứ thật ra cô nhìn mặt anh ngại muốn chết đây
Sau khi ăn uống xong , Lục Tư Thần đứng dậy chuẩn bị đi tới công ty , trước khi đi lại nói với Tô Giản An một câu
-“Hôm nay được phép đi chơi thoải mái”
-“Hả? Tôi sao.. oaaooaia , tôi biết rồi , cảm ơn nhaaa moaaa”
Cô nghe được đi chơi bỏ cả ăn mà đứng dậy nhảy nhót , không quên cảm ơn anh mà còn hôn gió một cái
Lục Tư Thần thấy thế bỗng dưng lại đỏ cả mặt , ngượng mà xoay người dời đi
Một lúc sau , Tô Giản An cũng lên lầu thay đồ rồi đi ra ngoài
Vốn dĩ hôm nay muốn rủ Mỹ Mỹ đi cùng mà cô lại bận đi xem mắt mất rồi , thế là Tô Giản An lại đành đi chơi một mình
Trước tiên thì cô đi cà phê , ngắm cảnh một chút , rồi đi lượn vòng quay khu mua sắm
Cô đi ngang qua một cửa hàng đồ nam , thấy một chiếc áo sơ mi khá đẹp mắt , bỗng dưng cô lại nhớ đến anh .
-“Lục Tư Thần không biết có mặc vừa cái áo này không nhỉ ?”
Cô tự hỏi
-“Giản An?”
Giọng nữ từ đâu cất lên gọi cô
Tô Giản An quay trái quay phải xem ai vậy
-“Chị..chị Mina. Chào ngài Maste , chào phu nhân “
Cô vui mừng khi thấy Mina ở đây nhưng 1 giây sau lại cúi cúi người chào hỏi đầy kính trọng
-“Em không cần như vậy đâu , cứ tự nhiên đi . Mà em làm gì ở đây thế?”
Mina hỏi
-“Dạ.. e..em đang ngắm chiếc áo này, khồn biết Tư Thần mặc có hợp không nữa”
Cô ngượng ngùng đáp
-“Cha, coi bộ đôi vợ chồng son này yêu thương nhau quá nhỉ? Tôi là tôi rất ưng đó hahaa”
Ngài Maste nói ghẹo cô
-“Ừm…Ở nhà rảnh rỗi nên tôi có làm cơm, nếu anh chưa ăn thì ăn đi.”
Tô Giản An ngại ngùng ,ấp úng nói . Tay đưa túi đựng cơm tới phía anh
Lục Tư Thần nhướn mày , chưa kịp phản đáp lại thì tiếng gõ cửa đã chắn ngang
*cốc
-“Tư Thần, anh có trong đó không , em mang cơm trưa tới cho anh nè”
Dina vừa gõ cửa vừa tiện tay mở luôn .
Bây giờ vào tình cảnh tay ba , hai người phụ nữ tới đem cơm cho anh , giờ anh phải làm thế nào ?
-“Tôi…”
-“Tư Thần, anh mau ngồi xuống đi, cơm sắp nguội đến nơi rồi này.”
Tô Giản An vừa định nói đã bị lời nói cố tình của Dina chắn mất .
Dina kéo tay Lục Tư Thần ra so pha, mở nắp cơm, chuẩn bị cho anh .
Ánh mắt Lục Tư Thần lại chú ý đến cô gái đứng phía trước , có chút thương cảm nhưng lại không thể làm gì .
-“Tôi về trước, xin lỗi đã làm phiền!”
Tô Giản An quay người bỏ đi , khó xử
-“Vợ anh đó sao?”
Dina lúc này lại quay sang hỏi ngược lại Lục Tư Thần, ánh mắt tỏ ra chút buồn phiền, ấm ức.
-“Ừ”
Lục Tư Thần trả lời ngắn gọn một tiếng rồi cũng đứng dậy rời đi .
Dina ngồi lại một mình tức giận , căm ghét cái tên Tô Giản An
-“Tìm số Tô Giản An , đúng chiều nay phải bắt cô ta tới địa chỉ tôi gửi cho bằng được”!!
———————————
Tô Giản An đi bộ ra bến xe bus , tay cầm túi cơm đã nguội dần , trong lòng không hiểu sao lại có chút buồn phiền .
*renggggg
Điẹn thoại có số lạ gọi tới …
-“Alo ai vậy?”
-“Cô Tô Giản An đúng chứ?”
Một giọng nam bí ẩn lên tiếng
-“Phải là tôi, anh là ai? có chuyện gì sao?”
Cô nghe máy số lạ cũng cảm thấy có chút hoang mang
-“Đúng 5h chiều nay cô hãy đến địa chỉ *** , có người cần gặp cô! Mong cô có thê tự giác đến !”
*tuttut
Cô chưa kịp phản hồi đầu dây bên kia đã ngắt máy . Cô cũng thấy hơi lạ nhưng giờ cô không có tâm trạng nên cũng không rảnh để suy nghĩ
….
Gần 5h chiều , Tô Giản An đang ngồi đọc sách thì lại có tin nhắn từ số lạ
-Sắp đến thời gian…..
Một dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý
Tô Giản An thấy nghi ngờ, có chút hoang mang .Cô đã quyết định đi tới địa chỉ đó
———
Một khu vườn trồng hoa nhưng lại chẳng thấy bóng người . Tô Giản An đi loanh quanh tìm tòi , trong lòng bây giờ cũng khá hoang mang
-“Tô Giản An”
Dina từ đâu bước đến trước mặt Tô Giản An làm cô giật mình
-“Cô…?”
Không lòng vòng , Dina vào thẳng vấn đề
-“Là tôi hẹn cô, không cần thắc mắc . Tôi nói cho cô biết, Tư Thần chỉ thuộc về một mình tôi . Cô chỉ là một đứa gả thay , một đứa thay thế tạm thời. Trước khi tôi đụng tới, cô mau cút khỏi Lục Gia, nếu không đừng trách !”
Dina với khuôn mặt độc ác, tay nắm siết chặt cổ tay Tô Giản An khiến cô đau đớn . Lời nói này cũng đã có chút tác động đến “tim đen” của cô , Tô Giản An trùng người , không nói một lời
Dina hất mạnh cánh tay rồi rời đi ….
Trên đường đi đến khi về đến nhà, Giản An chỉ mang khuôn mặt ủ rũ, buồn rầu đầy suy nghĩ .
Giờ đã sẩm tối, Lục Tư Thần cũng đã về nhà .
Anh đang ngồi ăn tối thì cô bước vào
-“Giản An , cháu đi đâu sao về trể vậy?”
Bác quản gia thấy Tô Giản An về liền chạy ra hỏi han
-“Cháu có chút việc ạ. Cháu hơi mệt , xin phép lên phòng nghỉ trước”
-“Ngồi xuống ăn cơm!”
Lục Tư Thần lúc này mới lên tiếng, nhưng không phải lời nói dịu dàng mà lại rất lạnh lùng . Lời nói thốt ra dễ khiến người khác cảm thấy sợ hãi, tránh xa .
-“Tôi…”
-“Tôi nói ngồi xuống!”
Anh quát một tiếng
Tô Giản An thấy anh có vẻ hơi cáu , thôi thì cũng đành ngồi xuống bàn mà ăn .
Ngồi đối diện trước mặt anh, thật sự sởn gai óc mà không dám nuốt …
-Cảm ơn tất cả các độc giả đã chờ đợi , ủng hộ truyện của mình. Dạo gần đây Lunal khá bận nên mãi mới ra chap mới . Mọi người hãy thông cảm cho Lunal nhaa:(( Và đừng quên là ủng hộ truyện cho mình nhaaa
17. Đi Tiệc Cùng Anh
Đã một tháng kể từ khi Tô Giản An trở thành Lục Thiếu phu nhân . Nhưng cái mác này lại chẳng hề sung sướng gì như mọi người nghĩ . Cả ngày cô chỉ quay quẩn trong nhà, dọn dẹp , nấu nướng cùng mọi người cho bớt chán , còn không bước chân ra khỏi cổng . Vả lại , anh và cô cũng coi như là cạch mặt vậy. Chỉ sáng cùng ăn sáng, tối lại cùng ăn bữa tối chứ chẳng ai thèm nói một câu .
-“Bác ơi, cứ thế này cháu chết mất “
Giản An ngồi lăn mình lười biếng trên sopha , than thở với bác quản gia
-“Con muốn đi đâu thư giãn không , ta cùng con đi , như công viên hay đi mua sắm chẳng hạn “
Bác quản gia thở dài với cô nhóc này
-“Aza, bác trông vậy mà suy nghĩ còn trẻ lắm nhaa “
Cô đùa cợt với bác quản gia . Đâu lại một người quản gia mẫu mực , hiền hậu, ngày ngày chỉ biết đến công việc mà lại nghĩ đến việc ra công viên chơi , đi shopping cơ chứ
-“Hâh, tất nhiên rồi . Đấy là cháu không biết, trước còn trẻ ta rất biết theo xu hướng đó nha “
Hai bác cháu lại ngồi tán chuyện , không phải đi đâu xa nữa cho mệt người . Đến bữa trưa thì chuẩn bị ăn thôi
Giản An đang ăn thì tiếng còi xe bên ngoài làm cô giật mình sặc cả hột cơm
Lục Tư Thần bước vào nhà
Giản An thấy vậy nghĩ bụng
“Cái quái gì thế? Nay lại vác thân về nhà ăn trưa hả?”
-“Chuẩn bị đi , tối nay cùng tôi đến yến tiệc “
Anh không nhìn vào mặt cô mà mắt dán vào tập tài liệu trên tay . Miệng cứ nói chân bước thẳng lên lầu
-“Tiệc?”
Cô dừng việc ăn của mình lại , đi thẳng lên phòng của anh hỏi cho rõ
Cô mở cửa phòng anh ra thì không thấy người đâu , thấy phòng tắm đang bật đèn thì nghĩ anh vào đó rửa tay rửa mặt .
Thế là cô ngồi ghế đợi anh ra
-“Tên này làm gì mà lề mề thế? Rửa tay rửa mặt cũng làm gì đến nỗi lâu thế. Chẳng nhẽ lại ngủ quên trong đấy luôn à
Suy nghĩ táo bạo của cô đã khiến cô đứng dậy bước đến cửa phòng tắm
Cô đưa tay gõ cửa thì đúng lúc anh mở cửa ra
-“Ư”
Cô ngã người vào ngực anh .
Thân người trần , bên dưới chỉ quấn chiếc khăn. Từ đầu đến chân đều ướt át , từng giọt nước rơi lã chã từ cằm xuống cổ rồi đến ngực anh, chạm vào tay cô
Giản An đứng hình một lúc lâu, đến khi Lục Tư Thần nói cô mới giật mình tránh ra
-“Sờ đủ chưa?”
“Aaa. Xin lỗi, tôi…tôi không phải biến thái …tại tại tôi sợ anh ngủ quên trong đó!”
Cô giật bắn mình quay mặt 180 độ ra sau .
Hả? Cái lí do gì đây? Ngủ quên vào giờ này ? Cô bị sao vậy ?
Tô Giản An tính chuồn đi thì bị anh kéo lại .
Anh bế ngang cô lên đặt mạnh xuống giường . Một tay chống xuống như giữ cô nằm yên
-“Lên có chuyện gì?”
Tim cô đập thình thịch từng nhịp nhanh , mặt có chút gượng gạo .
-“Tôi…tôi hỏi anh…tiệc gì ?”
-“Cô chắc là chỉ muốn hỏi chuyện đó thôi chứ?”
Anh vẫn cố tình trêu ghẹo cô chút
-“Không không….à …đúng…ừm..chỉ hỏi vậy”
Cô ấp a ấp úng không biết mình đang nói gì nữa . Lấy hai tay che đi bản mặt xấu hổ của mình
Lục Tư Thần thấy cô ngượng vậy cũng nhếch môi cười thầm . Dần đứng dậy cho cô đi .
-“Tôi đã kêu người tới chuẩn bị cho cô rồi, tối nay 7h tôi sẽ cùng cô đến tiệc, chủ bữa tiệc là ông Maste và phu nhân của ông ấy ở bên Mĩ về . Hôm nay sẽ kí hợp đồng với họ, liệu mà biểu hiện cho tốt . “
-“Tôi biết rồi”
Nói rồi anh thay đồ rời đi, cô cũng hiểu rồi đi về phòng của mình .
Lăn lóc trên giường , cô lại cảm thấy có chút lo sợ . Mặc dù đã kết hôn cả tháng trời rồi, anh cũng đã tới bao là những bữa tiệc lớn nhỏ nhưng cô lại chưa từng cùng anh tới một nơi nào . Vả lại , trước giờ cô cũng đâu biết được những bữa tiệc lớn như thế là thế nào chứ .
Mặc kệ , cô ngủ một phát đến 5h chiều
-“Á..các người là ai ? Sao vào được đây?”
Vừa mở con mắt đã gặp bốn năm người đang cầm đồ nghề makeup , váy vóc…. nhìn cô
-“Lục Thiếu Phu nhân, chúng tôi tới trang điểm , chuẩn bị trang phục cho cô “
Rồi rồi đã hiểu, cô thở phào .
Mọi người chuẩn bị xong hết cho cô . Điểm đúng 7h tối anh đã có mặt để đón cô
18. Đi Tiệc Cùng Anh (2)
Tô Giản An bước ra khỏi phòng , xuống lầu , . Lục Tư Thần ngồi sopha đợi cô thấy cô xuống cũng đơ cả con người
Chiếc váy màu tím huyền ảo, lấp lánh. Chân váy đuôi cá, phần eo cũng ôm trọn lấy vòng eo con kiến của cô , cánh tay trễ vai thiết kế theo kiểu tơ lụa . Gương mặt cô vốn dĩ đã xinh đẹp , giờ trang điểm trông cô như thiên thần vậy
Anh đứng đần người ra một lúc
-“Này, tôi…trông tôi kì lắm hả?”
Giản An thấy anh cứ nhìn mình vậy, vừa thẹn vừa khó hiểu liền lay tay anh hỏi
-“À à .. ừm tạm được , đi thôi”
Anh đen mặt xấu hổ liền quay ra xe trước
-Xừ, ngồi cả hai tiếng đồng hồ mà chỉ tạm được . Đúng là khó tính .
Tô Giản An tức giận nghĩ bụng
….
Xe dừng tại nơi tổ chức tiệc . Lục Tư Thần bước xuống xe , quay sang mở cửa , dắt tay Tô Giản An bước vào bên trong
Bao nhiêu nhà báo , phóng viên cùng nhiều nhà đầu tư, khách hàng xô nhau chụp ảnh , ồ ạt.
-Ồ, Lục Phu nhân đây sao?
-Lần đầu tiên thấy cô ấy, chẳng lẽ?
-Cô ấy xinh đẹp thật
-“Này, sao đông người thế? Tôi…tôi thấy hơi kì”
Giản An ngại ngùng kéo kéo tay áo Lục Tư Thần nói nhỏ
-“Cứ đi theo tôi, trước sau gì cũng sẽ quen. Đừng lo”
Luc Tư Thần quay sang vỗ nhẹ tay cô, giọng nói nhỏ nhẹ có vẻ như trấn an cô, miệng cười khẽ.
-“…”
Tô Giản An thấy vậy cũng nhẹ nhõm hơn chút
-“Xin chào , ngài Maste”
-“Ồ, chào cậu Lục. Nghe danh đã lâu giờ mới biết mặt . Mong sẽ được làm việc lâu dài .Cô gái này….”
Maste - nhà đầu tư lớn chừng khoảng 50 tuổi .
-“Chào ngài,tôi là Tô Giản An , rất vui được gặp mặt “
Tô Giản An gắng gượng chào hỏi
-“Đây là phu nhân của tôi. Mới gặp mặt nên có chút ngại , mong ngài bỏ qua cho .”
-“Haha không sao không sao, tôi hiểu”
-“Em qua kia chơi chút, tôi bàn việc chút rồi qua . Nhớ đừng chạy lung tung”
Anh nói nhỏ vào tai cô khiến cô rùng mình vi nhột
-“Hm…tôi..tôi biết rồi”
Tô Giản An đỏ mặt chạy đi
Cô lên tầng thượng thư giãn , hít thở không khí chút .
-Đúng là ngột ngạt mà, cuộc sống của những người giàu chắc khổ lắm , lúc nào cũng phải chen chúc nơi đây …
-“Cô gái , không thoải mái sao?”
Một người phụ nữ xinh đẹp bước tới chào hỏi cô
-“Chị…à , tôi đang hít thở không khí chút, bên dưới hơi ngột ngạt”
-“Vậy, tôi có thể đứng cùng cô chút không?”
-“À dạ, được ạ”
Tô Giản An cười mỉm . Cô nghĩ bụng
-Chị ấy xinh thật
-“Chị à, chị tên gì vậy?”
Cô cố gắng mở miệng bắt chuyện trước
-“Chị là Mina , vậy còn em?”
-“Em tên Tô Giản An, chị cứ gọi em là Giản An nha”
-“À chị, chị bao nhiêu tuổi vậy, trông chị trẻ quá”
-“Chị đã 50 rồi haha. Em phải gọi chị là cô đó cô bé . Chị biết em mới có hai mấy mùa xuân thôi”
Mina nói có chút ghẹo cô .
-“Hả? Trông chị còn đẹp hơn em nữa á. Em cứ gọi chị la chị, không gọi cô đâu”
Giản An phụng phịu , lay lay tay Mina như hờn dỗi
-“Hâh được rồi được rồi , chị được chưa .Em đừng có dễ thương như thế chứ”
Mina cũng không thể cưỡng nổi mà đồng ý
-“Chị à, chúng ta đi xuống đi , trên này lạnh lắm , đứng lâu không tốt”
Hai người khoác tay nhau đi xuống lầu dưới . Mới nói chuyện làm quen thôi mà như hai chị em thân thiết đã lâu vậy
-“À chị à, chắc chị có chồng rồi nhỉ, chồng chị là ai vậy? Người đó chắc may mắn lắm “
-“Ông ấy kia kìa”
Mina chỉ tay tới phía Lục Tư Thần cùng Maste .
Tô Giản An hoảng hốt giật mình
Đúng lúc ấy Lục Tư Thần và Maste cũng hướng mắt đến họ , gọi tới
-“Phu nhân Mina, tôi..tôi xin lỗi , lúc nãy có gì không phải xin phu nhân bỏ qua cho”
-“Hả? Em sao vậy Giản An”
Mina quay sang cười khó hiểu
-“Không sao mà. Nếu em thấy chị làm phu nhân của ông ấy mà ngại thì em cứ coi chị như vừa nãy đi , đừng nói phu nhân gì cả , khó nghe lắm”
-“Dạ …dạ chị”
Tô Giản An cười mỉm đáp lại
-“Cô cũng khéo quá nhỉ, đã thân thiết với phu nhân ngài Mas như vậy”
Lục Tư Thần ôm lấy eo cô thì thầm bên tai
-“Tôi..tôi đâu biết .. anh buông ra, nhiều người nhìn đấy”
Cô ngại ngùng kéo tay anh ra
Bữa tiệc trải dài cả tiếng đồng hồ cũng kết thúc . Mọi người cũng chào tạm biệt rồi ra về .
19. Nụ Hôn Đầu
Rời khỏi bữa tiệc , Tô Giản An dìu Lục Tư Thần ra xe .
Nay anh lại uống quá chén , thành ra say đến mức không còn biết trời đất nữa rồi
-“Hừm. Nóng quá đấy , mở cửa ra”
Lục Tư Thần ngồi trên xe lẩm bẩm , luyên thuyên một mình
-“Thiếu phu nhân, tôi mở cửa …”
-“Không cần đâu, giờ cũng khuya rồi, bên ngoài cũng lạnh, anh ta say mới như vậy. Mã Đồng , cậu cứ chạy đi”
-“Mã Đồng , ai là chủ của cậu nhỉ, tối nay tăng ca đấy.”
-“Hazzz, thôi được rồi. Mở hé hé chút cho anh ta đi”
Tô Giản An đập tay lên trán thở dài .
Cuối cùng cũng về được tới nhà rồi đấy . Cô cùng Mã Đồng dìu anh vào trong nhà
-“Bác ơi, lấy cho cháu cốc nước với ạ “
Tô Giản An ném anh ra một bên ghế , mình thì ngồi xuống thở hồng hộc vì mệt
-“Đây đây, sao hai người về trễ thế? Cậu ấy, say nữa hả?”
-“Dạ bác. Xin lỗi bác , đã khuya vậy rồi mà còn không cho bác ngủ nữa”
Tô Giản An áy náy nói nhỏ
-“Không có gì đâu mà. Cháu uống đi rồi đưa cậu ấy lên phòng, ta đi pha cho cậu ấy ít nước giải rượu”
-“Dạ bác”
*phù
Cô lấy hết sức bình sinh, gồng người nâng thân hình như “quả tạ” này dậy . Bước lên từng bậc thang mà muốn xỉu
-“Âyda.. phù”
Vào trong phòng anh, cô đóng cửa lại. Lại ném anh xuống giường lần nữa thật mạnh, muốn cho anh tỉnh thì thôi
Thế mà Lục Tư Thần vẫn say bét nhè, không thèm mở dù nửa con mắt .
Tô Giản An thấy anh mặc bộ đồ như vậy cũng kín quá , cô lại gần cởi bớt cho anh có chút dễ thở
-“Này , nói cho anh biết. Tôi đây có lòng tốt giúp anh, chứ không phải đụng chạm quyến rũ gì đó đâu đấy”
Nói rồi cô lại gần, ngồi xuống mép giường , cởi bỏ giày , tất , rồi đến chiếc áo vest , cà vạt.
-“Cởi bỏ ra trông thoải mái hẳn nhỉ”
Cô tự nói
*coccoc
Bác quản gia mở cửa , mang nước giúp anh giải rượu
-“Bác, để cháu, muộn rồi bác đi nghỉ đi kẻo mệt “
Tô Giản An chạy tới lấy cốc nước
-“Ừm, vậy ta đi trước , có gì cháu gọi ta nhé”
-“Dạ “
Cô đi tới lay lay anh dậy uống nước
-“Um, tránh ra”
Anh khó chịu hất tay
-“Anh…”
Cô hừ một cái . Tự nhiên lại nghĩ ra một thứ
Cô chạy ra lấy chiếc điện thoại , mở bản nhạc vui mà cô yêu thích , mở âm lượng to nhất , áp gần tai anh .
Vì bản nhạc mình yêu thích mà nên cô cũng không cưỡng nổi mà nhảy theo giai điệu, thế mà lại không hề biết anh đã tỉnh và ngắm nhìn cô nãy giờ
Anh uống một hớp nước cho tỉnh táo chút rồi tiến tới từ sau bắt lấy eo cô
-“Aa .. anh?”
Tô Giản An giật mình hét lên một tiếng .
-“Làm gì mà ồn ào thế?”
Anh lại giả bộ nói giọng say xỉn như đang có ý định trêu chọc cô
-“Anh? Hazzz, gã này hình như càng say càng dê xồm thì phải ?”
Cô nói xấu anh trước mặt anh
-“Em nói ai dê xồm?”
Lục Tư Thần vẫn gương mặt lờ đờ, nhướn mày nhìn cô
-“ừmm. À không, biến thái vẫn hợp hơn…ưmm”
Không để cô nói hết, anh đã chiếm lấy đôi môi mọng nước , hồng hào này .
Anh hôn thật sâu khiến cho cô không thở nổi . Lưỡi anh đưa vào trong khoang miệng cô tìm tòi con mồi đang lẩn trốn kia .
Một chút hương thơm nhẹ từ rượu mà anh uống , là hương nho thơm dịu , khiến cô trở nên luống cuống , không biết phải làm gì .
Một lúc anh mới buông nhẹ cho cô thở chút
-“Em nói ai biến thái?”
-“Anh .. đồ biến thái .”
Cô đưa tay mình lên lau lau miệng , chửi mắng anh
-“Em dám lau?”
-“Ưm..buông..umm”
Anh tức giận lại siết eo cô , tay còn lại giữ lấy ót mà hôn cô . Lần đầu tiên hôn , lại với kiểu hôn thế này làm cô khó chịu quá
Lưỡi anh cứ luồn lách trong khoang miệng cô, chiếm lấy hương vị ngọt ngào ấy lại càng khiến cô trở nên choáng váng đến nỗi không thể diễn tả .
Một lúc cô đã dần buông tay mình đang nắm chặt tay áo anh ra ,buông thõng xuống
Một lúc như vậy, dưới ánh trăng sáng soi rọi vào căn phòng , hình bóng hai người đứng trước cửa sổ đang ôm ấp nhau trông thật hạnh phúc……
20. Gặp Mina - Maste
-“cốc”
-“An An à, có chuyện gì không , ta không chợp mắt được nên lên xem cậu chủ sao rồi”
-“ưm.. dạ bác”
Bác quản gia đột ngột gõ cửa khiến cô giật mình mà tỉnh táo lại . Trời ơi mình đang làm gì thế này ?
Giản An lấy tay đẩy anh ra , rồi lại đưa tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo lại rồi chạy ra mở cửa
Lục Tư Thần đứng đó, đưa tay quệt nhẹ lên môi , hương vị ngọt ngào từ trong miệng cô khiến anh bỗng dưng muốn ăn thịt luôn rồi
-“Giản An, sao mặt cháu đỏ thế? Có chuyện gì sao?”
-“Dạ không ạ. Cháu thấy hơi nóng , cháu ..cháu.. đi về phòng trước “
Cô nói ngượng ngùng rồi nói tránh chạy đi .
Lục Tư Thần nằm lại xuống giường , nhướn mày nhìn bóng cô chạy đi , trong lòng lại có chút không nỡ .
Bác quản gia thì đứng đó đờ đẫn , vẫn không hiểu được là hai người này bị làm sao nữa . Nhưng trong đầu bà đã suy tính được một chuyện , có thể là đang tiến triển….
Bên này , Tô Giản An chạy vào phòng của mình rồi đóng nhanh cửa lại , giống như đang giấu diếm, không muốn cho ai biết khuôn mặt xấu hổ này của mình .
Nghĩ lại vừa rồi hôn anh , sao lại như vậy nhỉ? Cô tự nghĩ trong đầu
Tim cô thì đập thình thịch liên hoàn như chưa bắt được nhịp
“Aaaaaa”
Khó chịu quá , cô càng nghĩ càng thấy xấu hổ . Đành la lên một tiếng rồi chùm chăn kín mít …
*
*
Sáng sớm hôm sau .
Đêm qua cô lăn lội trằn trọc mãi mới ngủ nổi nên hôm nay dậy trễ hơn với mọi ngày , không vào bếp cùng mọi người chuẩn bị bữa sáng
Cô vừa bước xuống cầu thang vừa đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài
-“Cháu dậy rồi sao? Mau ra ăn sáng đi”
Tiếng bác quản gia từ bên trong nhà bếp vọng ra
-“Dạ bác “
Cô nhắm mắt hờ hờ đi tới bàn ăn , kéo ghế ra ngồi xuống mà không thèm để ý tới anh đang ngồi ăn sáng trước mặt mình luôn .
-“Buồn ngủ lắm hả?”
-“A..hả? À ..không không..”
*phù
Nói gì bất chợt vậy? Làm hết hồn
Anh nói có một câu đấy mà cô tỉnh cả ngủ luôn rồi
Lục Tư Thần ngồi đối diện nhìn khuôn mặt này của cô lại có chút dễ thương , anh liền lấy tờ báo đang đọc che đi mặt mình mà cười cười
-“hửm? Anh bị sao thế?”
Cô tò mò khó hiểu đứng dậy vươn người tới phía anh hỏi
-“Ừm..hừm.. không có , mau ăn đi”
Anh lấy lại ngay dáng vẻ nghiêm túc ban đầu mà nói ..
-“Ừm”
Cô cũng ngồi lại xuống ghế, ừm nhẹ một cái rồi ăn uống bình thường
Nhưng mà , cô không cảm thấy gì sao ?
Là … cô đã quên chuyện hôm qua , hai người mới hôn nhau….
Quên làm sao được đây, nãy giờ cô cố gắng thả lỏng bản thân nhất có thể, cố tình nói chuyện bình thường với anh , coi như không có chuyện gì xảy ra thôi chứ thật ra cô nhìn mặt anh ngại muốn chết đây
Sau khi ăn uống xong , Lục Tư Thần đứng dậy chuẩn bị đi tới công ty , trước khi đi lại nói với Tô Giản An một câu
-“Hôm nay được phép đi chơi thoải mái”
-“Hả? Tôi sao.. oaaooaia , tôi biết rồi , cảm ơn nhaaa moaaa”
Cô nghe được đi chơi bỏ cả ăn mà đứng dậy nhảy nhót , không quên cảm ơn anh mà còn hôn gió một cái
Lục Tư Thần thấy thế bỗng dưng lại đỏ cả mặt , ngượng mà xoay người dời đi
Một lúc sau , Tô Giản An cũng lên lầu thay đồ rồi đi ra ngoài
Vốn dĩ hôm nay muốn rủ Mỹ Mỹ đi cùng mà cô lại bận đi xem mắt mất rồi , thế là Tô Giản An lại đành đi chơi một mình
Trước tiên thì cô đi cà phê , ngắm cảnh một chút , rồi đi lượn vòng quay khu mua sắm
Cô đi ngang qua một cửa hàng đồ nam , thấy một chiếc áo sơ mi khá đẹp mắt , bỗng dưng cô lại nhớ đến anh .
-“Lục Tư Thần không biết có mặc vừa cái áo này không nhỉ ?”
Cô tự hỏi
-“Giản An?”
Giọng nữ từ đâu cất lên gọi cô
Tô Giản An quay trái quay phải xem ai vậy
-“Chị..chị Mina. Chào ngài Maste , chào phu nhân “
Cô vui mừng khi thấy Mina ở đây nhưng 1 giây sau lại cúi cúi người chào hỏi đầy kính trọng
-“Em không cần như vậy đâu , cứ tự nhiên đi . Mà em làm gì ở đây thế?”
Mina hỏi
-“Dạ.. e..em đang ngắm chiếc áo này, khồn biết Tư Thần mặc có hợp không nữa”
Cô ngượng ngùng đáp
-“Cha, coi bộ đôi vợ chồng son này yêu thương nhau quá nhỉ? Tôi là tôi rất ưng đó hahaa”
Ngài Maste nói ghẹo cô