Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 9
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Gia Minh quay người vào bếp làm cơm tối cho Lại Gia. Trinh Trinh tắm rửa xong liền xuống bếp uống chút nước. Vừa mở tủ lạnh cô vừa nói
- Cô gái kia thích anh như vậy sao không đồng ý?
- Không phải...
- Bỏ đi, cuộc sống của anh tôi không muốn xen vào!!
Câu nói của cô như một mũi dao bén xén ngang qua tim anh. Hóa ra cô không muốn liên quan tới cuộc sống của anh nữa dù chỉ là một chút. Quay lại bếp tiếp tục hoàn thành bữa tối của mình. Sau khi bày biện lên bàn anh liền xin phép ra ngoài.
Gia Minh tới một quán cà phê đêm, nhìn quanh thấy một người phụ nữ trung niên, vẻ ngoài toát lên sự sang trọng và quý phái. Anh bước lại ngồi vào ghế đối diện
- Tìm tôi có chuyện gì?
- Minh, về nhà đi con!!
- Xin lỗi, tôi không có nhà!!
Nói rồi anh đứng dậy dự bước đi liền nghe tiếng của người phụ nữ vang lên
- Về nhà đi...-Làm ơn để tôi có cuộc sống yên ổn! Cứ bỏ mặc tôi như cách mấy người đã bỏ mặc trong suốt 28 năm qua đi!!
Anh thẳng thừng bước ra ngoài mặc kệ sự khóc lóc van xin của người phụ nữ phía sau. Lê thân mình dưới màn đêm tĩnh lặng, người vừa nãy là mẹ anh. Cũng chẳng biết lí do gì mà hai năm trước họ đã đến gặp anh và nói anh là con họ. Lúc đầu anh không tin vào việc này nhưng về sau họ đã xét nghiệm cùng một cái bớt bên hông anh chính là minh chứng chắc chắn rằng anh là Đại thiếu gia của Trịnh Gia.
Còn về lí do họ bỏ anh thì anh không nghe, đúng hơn là không muốn nghe. Anh muốn anh chỉ là kẻ đầu đường xó chợ hơn là một kẻ bị chính ba mẹ ruột bỏ đi.
Ghé vào một quán bar gần đó, anh lại bắt đầu chìm vào men rượu. Chất lỏng sóng sánh này làm anh dễ chịu. Cứ vậy thời gian trôi đi đến khi anh ý thức được thì đã là 11 giờ 30.
Lảo đảo tính tiền rồi trở về Lại Gia. Không biết lí do gì mà anh lại vào nhầm phòng Trinh Trinh. Cô đang ngủ cảm nhận có tiếng khóc đâu đó liền tỉnh dậy mở đèn lên. Ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ rọi thẳng vào anh đang co rúm ở góc phòng mà khóc lên từng đợt. Trinh Trinh bước xuống giường tiến lại phía anh
- Gia Minh, anh sao vậy?
- Tôi là kẻ xấu xa...là kẻ mà chẳng ai thèm quan tâm đến...là kẻ đáng bị bỏ rơi....
- Anh nói gì vậy?
Trinh Trinh quỳ xuống cạnh anh, nâng mặt anh lên
- Gia Minh, anh gặp chuyện gì sao? Sao lại uống nhiều rượu như vậy?
- Tại sao họ lại quay lại? Tại sao lại khiến tôi một lần nữa phải mệt mỏi vì họ?
- Anh đang nói ai cơ?
Gia Minh như đi vào cơn mê mà nói loạn xạ
- Tôi không đáng để các người yêu thương sao? Tôi là kẻ vô dụng sao?
Cô im lặng để anh nói hết. Nãy giờ cô vẫn hiểu anh nói gì chỉ không hiểu cụm từ "họ" là anh đang muốn nhắc tới ai. Thấy anh khóc lòng cô không khỏi xót xa
"Anh đích thị là tên khốn, tôi đã bảo tôi không muốn xen vào cuộc sống của anh rồi cơ mà, sao hết lần này đến lần khác anh luôn kéo tôi vào những câu chuyện của anh vậy hả?"
Đỡ anh về phòng, đặt anh lên giường rồi xuống bếp nấu cho anh ly nước giải rượu. Trở lại phòng cô giúp anh lau rửa cánh tay và khuôn ngực
- Sao lại say như vậy?
Cả đêm hôm đó cô gục đầu bên giường anh. Miệng đã bảo là không muốn yêu anh nữa, tâm cũng không lay động nhớ đến anh nữa nhưng khi trở về thấy anh cô liền dao động. Có lẽ những năm tháng tại Pháp là do cô cố ép chính mình không nhớ tới anh để tạo cho mình một hàng rào vững chắc khi trở về nước. Nhưng hình như nó đã bị anh phá vỡ ngay khi cô gặp anh.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm sửa soạn đồ rồi đi làm. Xuống dưới nhà nhìn qua anh
- Đi chung xe đi!!
Anh vâng dạ rồi xuống gara lái xe tới tập đoàn. Vừa bước vào đại sảnh cô gái hôm qua đã chạy lại đưa hộp sữa tới trước mặt anh-Anh uống sữa được không?
- Tôi ăn sáng rồi!!
Toan đi liền bị cô gái kéo lại
- Anh có thể uống thêm mà!!
- Phiền phức!!
Nói như vậy nhưng anh đã đưa tay lấy hộp sữa từ tay cô gái kia. Trinh Trinh ở bên cạnh liền có chút ghen tị, lòng cũng khó chịu đôi phần.
- Tiểu thư, mời người vào trong!!
Cô bị anh kéo lại với hiện tại. Bước vào thang máy, cô lén nhìn qua anh. Tay anh vẫn nắm chắc hộp sữa, cảm giác của cô cảm nhân được chính là anh trân trọng hộp sữa ấy.
- Anh thích người ta sao?
- Dạ....??
- Nếu thích thì cứ tiến tới, đừng có lạnh nhạt như vậy sẽ khiến con gái người ta tổn thương!!
*ting ting*
Nói xong cô tiến ra ngoài. Gia Minh nhìn xuống hộp sữa rồi bước ra. Cô trở vào phòng làm việc ngã người ra sau ghế, tay nâng lên day day hai bên thái dương
- Sao cứ suy nghĩ lung tung nhiều như vậy?
Nhìn tệp tài liệu trên bàn, cô lắc đầu bắt đầu tập trung vào giải quyết công việc. Xong xuôi liền mang qua phòng anh
- Anh xem xét lại đi!!
- Vâng tiểu thư!
Cô liếc nhìn hộp sữa trên bàn đã được anh ghim vào uống, một chút sữa vẫn còn đọng trên đầu ống hút. Tim vì thế mà hụt hẫng đi đôi chút
- Tiểu thư sao vậy?
- À không sao. Anh xem xong chưa?
- Vâng, tất cả đều ổn!!
Cô cầm lấy tệp tài liệu bước vội ra ngoài. Cô không muốn mình suy nghĩ nhiều hơn nữa. Anh cũng đã đến tuổi cần yêu đương rồi lấy vợ lấy chồng đâu thể mãi ở bên chăm sóc cho cô cũng như Lại Gia. Suy nghĩ là vậy nhưng tâm cô thật sự rất khó chịu, hụt hẫng và tiếc nuối.
- Cô gái kia thích anh như vậy sao không đồng ý?
- Không phải...
- Bỏ đi, cuộc sống của anh tôi không muốn xen vào!!
Câu nói của cô như một mũi dao bén xén ngang qua tim anh. Hóa ra cô không muốn liên quan tới cuộc sống của anh nữa dù chỉ là một chút. Quay lại bếp tiếp tục hoàn thành bữa tối của mình. Sau khi bày biện lên bàn anh liền xin phép ra ngoài.
Gia Minh tới một quán cà phê đêm, nhìn quanh thấy một người phụ nữ trung niên, vẻ ngoài toát lên sự sang trọng và quý phái. Anh bước lại ngồi vào ghế đối diện
- Tìm tôi có chuyện gì?
- Minh, về nhà đi con!!
- Xin lỗi, tôi không có nhà!!
Nói rồi anh đứng dậy dự bước đi liền nghe tiếng của người phụ nữ vang lên
- Về nhà đi...-Làm ơn để tôi có cuộc sống yên ổn! Cứ bỏ mặc tôi như cách mấy người đã bỏ mặc trong suốt 28 năm qua đi!!
Anh thẳng thừng bước ra ngoài mặc kệ sự khóc lóc van xin của người phụ nữ phía sau. Lê thân mình dưới màn đêm tĩnh lặng, người vừa nãy là mẹ anh. Cũng chẳng biết lí do gì mà hai năm trước họ đã đến gặp anh và nói anh là con họ. Lúc đầu anh không tin vào việc này nhưng về sau họ đã xét nghiệm cùng một cái bớt bên hông anh chính là minh chứng chắc chắn rằng anh là Đại thiếu gia của Trịnh Gia.
Còn về lí do họ bỏ anh thì anh không nghe, đúng hơn là không muốn nghe. Anh muốn anh chỉ là kẻ đầu đường xó chợ hơn là một kẻ bị chính ba mẹ ruột bỏ đi.
Ghé vào một quán bar gần đó, anh lại bắt đầu chìm vào men rượu. Chất lỏng sóng sánh này làm anh dễ chịu. Cứ vậy thời gian trôi đi đến khi anh ý thức được thì đã là 11 giờ 30.
Lảo đảo tính tiền rồi trở về Lại Gia. Không biết lí do gì mà anh lại vào nhầm phòng Trinh Trinh. Cô đang ngủ cảm nhận có tiếng khóc đâu đó liền tỉnh dậy mở đèn lên. Ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ rọi thẳng vào anh đang co rúm ở góc phòng mà khóc lên từng đợt. Trinh Trinh bước xuống giường tiến lại phía anh
- Gia Minh, anh sao vậy?
- Tôi là kẻ xấu xa...là kẻ mà chẳng ai thèm quan tâm đến...là kẻ đáng bị bỏ rơi....
- Anh nói gì vậy?
Trinh Trinh quỳ xuống cạnh anh, nâng mặt anh lên
- Gia Minh, anh gặp chuyện gì sao? Sao lại uống nhiều rượu như vậy?
- Tại sao họ lại quay lại? Tại sao lại khiến tôi một lần nữa phải mệt mỏi vì họ?
- Anh đang nói ai cơ?
Gia Minh như đi vào cơn mê mà nói loạn xạ
- Tôi không đáng để các người yêu thương sao? Tôi là kẻ vô dụng sao?
Cô im lặng để anh nói hết. Nãy giờ cô vẫn hiểu anh nói gì chỉ không hiểu cụm từ "họ" là anh đang muốn nhắc tới ai. Thấy anh khóc lòng cô không khỏi xót xa
"Anh đích thị là tên khốn, tôi đã bảo tôi không muốn xen vào cuộc sống của anh rồi cơ mà, sao hết lần này đến lần khác anh luôn kéo tôi vào những câu chuyện của anh vậy hả?"
Đỡ anh về phòng, đặt anh lên giường rồi xuống bếp nấu cho anh ly nước giải rượu. Trở lại phòng cô giúp anh lau rửa cánh tay và khuôn ngực
- Sao lại say như vậy?
Cả đêm hôm đó cô gục đầu bên giường anh. Miệng đã bảo là không muốn yêu anh nữa, tâm cũng không lay động nhớ đến anh nữa nhưng khi trở về thấy anh cô liền dao động. Có lẽ những năm tháng tại Pháp là do cô cố ép chính mình không nhớ tới anh để tạo cho mình một hàng rào vững chắc khi trở về nước. Nhưng hình như nó đã bị anh phá vỡ ngay khi cô gặp anh.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm sửa soạn đồ rồi đi làm. Xuống dưới nhà nhìn qua anh
- Đi chung xe đi!!
Anh vâng dạ rồi xuống gara lái xe tới tập đoàn. Vừa bước vào đại sảnh cô gái hôm qua đã chạy lại đưa hộp sữa tới trước mặt anh-Anh uống sữa được không?
- Tôi ăn sáng rồi!!
Toan đi liền bị cô gái kéo lại
- Anh có thể uống thêm mà!!
- Phiền phức!!
Nói như vậy nhưng anh đã đưa tay lấy hộp sữa từ tay cô gái kia. Trinh Trinh ở bên cạnh liền có chút ghen tị, lòng cũng khó chịu đôi phần.
- Tiểu thư, mời người vào trong!!
Cô bị anh kéo lại với hiện tại. Bước vào thang máy, cô lén nhìn qua anh. Tay anh vẫn nắm chắc hộp sữa, cảm giác của cô cảm nhân được chính là anh trân trọng hộp sữa ấy.
- Anh thích người ta sao?
- Dạ....??
- Nếu thích thì cứ tiến tới, đừng có lạnh nhạt như vậy sẽ khiến con gái người ta tổn thương!!
*ting ting*
Nói xong cô tiến ra ngoài. Gia Minh nhìn xuống hộp sữa rồi bước ra. Cô trở vào phòng làm việc ngã người ra sau ghế, tay nâng lên day day hai bên thái dương
- Sao cứ suy nghĩ lung tung nhiều như vậy?
Nhìn tệp tài liệu trên bàn, cô lắc đầu bắt đầu tập trung vào giải quyết công việc. Xong xuôi liền mang qua phòng anh
- Anh xem xét lại đi!!
- Vâng tiểu thư!
Cô liếc nhìn hộp sữa trên bàn đã được anh ghim vào uống, một chút sữa vẫn còn đọng trên đầu ống hút. Tim vì thế mà hụt hẫng đi đôi chút
- Tiểu thư sao vậy?
- À không sao. Anh xem xong chưa?
- Vâng, tất cả đều ổn!!
Cô cầm lấy tệp tài liệu bước vội ra ngoài. Cô không muốn mình suy nghĩ nhiều hơn nữa. Anh cũng đã đến tuổi cần yêu đương rồi lấy vợ lấy chồng đâu thể mãi ở bên chăm sóc cho cô cũng như Lại Gia. Suy nghĩ là vậy nhưng tâm cô thật sự rất khó chịu, hụt hẫng và tiếc nuối.
Bình luận facebook