Kiều Tâm Duy tức giận nhìn Giang Hạo đang rất bình thường đứng trước mặt mình, cô biết mình bị mẹ chồng lừa rồi.
Cái nhà này sao vậy nhỉ? Giang Hạo cũng chịu thổi, vừa vào phòng, Kiều Tâm Duy đã tránh tay anh như bệnh dịch vậy, gương mặt cô trắng xám nhưng mắt lại trừng rất to.
“Em thật là, bọn họ bảo em đến thì đến à? Có gì tôi sẽ gọi cho em”
Giang Hạo không trách cô, nhưng anh lại không biết nói mấy câu an ủi.
Kiều Tâm Duy ngơ ngác, lòng khó chịu vô cùng, chân mềm đến mức đứng không nổi, cố ức lắm rồi: “Vâng, là tôi ngu, mẹ anh trực tiếp gọi xin nghỉ với Nguyễn Tấn, xe của quân đội lại đứng trước của công ty, tôi phải làm sao chứ? Anh tưởng tôi muốn tới nơi quỷ quái này à? Nếu không phải bọn họ bảo anh bị thương nhưng không rõ tình huống cụ thể, tôi lại chẳng gọi được cho anh thì tôi phải đến đây chắc?”
“Tôi không trách em mà.”
Nhìn cổ dù mệt mỏi nhưng không ngừng lý sự, Giang Hạo không tính toán cãi tay đối với cô, anh khẽ hỏi: “Em có đói bụng không? Tôi bảo người ta nấu cho em ít đồ ăn nhé?”
Kiều Tâm Duy lắc đầu, xoa bụng: “Còn chưa hết say xe đầu, không đói bụng, khó chịu...”
Giang Hạo thở dài, tự động đi tới cởi áo khoác cho cô, cô chịu khổ cả đoạn đường tới đây rồi: “Không mang gì đến à?”
“Tôi còn đang làm việc, đột nhiên gọi tôi đến đây”
“Em biết tại sao mẹ gọi em đến đây không?”
“Tôi không biết!”
“Bà ấy muốn ôm cháu nội.”
“.”
Kiểu Tâm Duy nghiêng mặt sang một bên, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
Giang Hạo gật gù, nói như thật: “Lúc trước mẹ gọi cho tôi bảo về, tôi từ chối, bà bảo thể bảo em đến đây đi, tôi cũng từ chối.
Tôi không ngờ mẹ lại tự ý gọi em đến, cuối năm tôi mới về được, em muốn thì ở lại, không muốn thì mai tôi gọi người đưa em về”
“Mẹ anh đã làm đến mức này, nếu tôi về bà sẽ điên luôn mất”
Cô không muốn ở đây, nhưng nghĩ đến quãng đường đáng sợ kia, cô thấy hơi mệt tim: “Tôi muốn về, nhưng dù muốn về cũng phải để tôi nghỉ ngơi đã chứ, bây giờ tôi chẳng muốn động đậy chút nào, ngồi thôi cũng muốn nôn rồi”
Giang Hạo cười cười: “Được.”
Thật ra, Giang Hạo thật sự rất vui khi Kiểu Tâm Duy đến, trong cuộc đời nhiều năm ở quân doanh, chỉ có những người như anh mới hiểu được sự nhàm chán và cô đơn nơi này.
Trong núi Đại Tuyết này, cuộc sống mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện là căn tin và phòng mà thôi, nói không chán là lời nói dối.
Nhưng bây giờ anh kết hôn, vợ mới cưới của anh đi từ xa đến đây thăm, cho dù là tự nguyện hay bị ép đều làm anh vui vẻ.
Kiều Tâm Duy cởi hai cái áo khoác dày ra, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô ngồi ở trên giường uống ly nước ấm Giang Hạo đưa cho, dạ dày cũng đỡ.
Đây là phòng dành cho Thủ trưởng ở, căn phòng này ấm hơn phòng khách lúc nãy, phòng có chiếc giường nhỏ, rộng hơn hai mươi mét vuông, trang trí đơn giản và có một ít đồ dùng, nhìn một lát là xong hết nhưng lại rất sạch sẽ.
Nhìn Giang Hạo vội vàng làm việc, nào là đi rót nước nóng, đi giặt khăn lau mặt, sự tức giận và ấm ức trong lòng của cô cũng tiêu dần, cô nói: “Anh không biết giọng điệu của đội trưởng Tần lúc đó đầu, nói cứ như anh sắp đi đời ấy.
Ai bảo anh không có chút tin tức nào cơ chứ, ngay cả một tin nhắn cũng không có thời gian nhắn à? Nếu như hai chúng ta duy trì liên lạc thì sẽ không bị mẹ anh lừa rồi...
Thật ra tôi cũng rất lo cho anh đấy.”
Câu nói cuối cùng rất nhỏ nhưng lại xoa dịu được nội tâm của Giang Hạo, anh cười nhẹ, “Tôi biết”
Kiều Tâm Duy nhìn nụ cười của anh, trong lòng ấm áp, những oán giận cũng biến mất, chẳng nói thành lời được nia.
Bình luận facebook