Rumtr9x
Tác giả VW
-
Chương 37: Về nhà cùng anh
Thưởng thức xong cơ thể trinh nguyên của Ngọc Hân, Gia Kim mặc lại quần áo và ra hiệu cho Bảo Trân cởi dây trói cho Minh Sang, mới vừa được thả thì thằng Sang hét lên như điên lao về phía Gia Kim: "Thằng khốn nạn, sao mày làm thế với em tao?"
Nắm đấm của thằng Sang chưa chạm vào Kim thì đã bị tay phải của cậu nắm chặt, cậu vung nắm đấm bằng tay trái vào bụng thằng Sang một cú khiến nó rống lên ôm bụng gục xuống. Kim đạp lên đầu nó giữ chặt, lạnh giọng nói: "Ái chà, dám kháng cự lại tao cơ đấy. Nghe đây thằng chó, tao tha cho hai anh em mày một lần, lần sau còn lởn vởn trước mặt tao nữa thì coi chừng mạng của mày đấy, rõ chưa?"
Bị yếu thế nên thằng Sang chỉ rấm rứt thút thít. Rồi Kim nắm tay Bảo Trân thủng thẳng đi về nhà mình để lại sau lưng thằng Sang ôm lấy nhỏ em đang khóc nức nở vì bị cưỡng hiếp.
Trên đường về Bảo Trân và Gia Kim vừa đi vừa tâm sự, Trân mở lời: "Nhìn anh làm tình với con bé đó khiến em không chịu nổi phải nín nhịn."
Kim cười cười: "Thèm cây thịt rồi phải không? Tối nay anh sẽ đền bù cho em, cho em lết không nổi luôn."
Bảo Trân: "Anh hứa rồi đó, không làm được là em cắt luôn của anh đó nha."
Kim giả bộ sợ hãi: "Ây dà, em làm anh sợ quá à! Rủi em cắt thật thì lấy đâu người làm cho em sướng."
Bảo Trân cười: "Hi hi, phải rồi ha!"
Rồi Kim mỉm cười dịu dàng với nàng: "Không biết phải nói sao để cảm ơn em, thật vất vả cho em đã vì anh mà bao kiếp chịu khổ bôn ba tìm kiếm anh khắp nơi, cũng nhờ em mà anh đã phục hồi ký ức, anh đã làm khổ em rất nhiều."
Bảo Trân rưng rưng nước mắt, cảm xúc dâng trào trước những lời tuôn ra từ đáy lòng của Gia Kim, nàng khẽ nói: "Anh đừng nói vậy mà, em luôn coi anh là phu quân của em, kể từ lúc thấy sự oai hùng thống lĩnh đội quân của anh lên đánh các tầng trời khiến em say nắng anh rồi."
Kim cười khi nhớ lại khoảnh khắc đó: "Ha, anh nhớ lúc đó Diêu Trì Kim Mẫu cưỡi một con chim loan màu xanh cùng các tùy tùng từ trên cao ngó xuống trận chiến, anh để ý thấy cô nàng chim loan và bốn Tiên nữ cứ ngó anh đăm đăm không rời mắt mặc cho Kim Mẫu thúc giục bay đi."
Bảo Trân cười thật đáng yêu: "Hi hi, lúc đó em và bốn chị đó cảm nắng anh rồi."
Giọng Kim bỗng đượm buồn: "Đáng tiếc chúng ta là Tiên - Ma quá khác biệt, không thể bên nhau mãi mãi."
Bảo Trân gạt đi: "Anh đừng nói vậy, dù chúng ta khác loài nhưng tình yêu chúng ta là thật, không ai chia rẽ chúng ta dù là kẻ nào đi nữa."
Kim nhướng mày: "Kể cả chủ nhân của em là Diêu Trì Kim Mẫu ư? Em đủ sức chống lại bà ấy à?"
Nghe người tình nhắc đến Kim Mẫu khiến lòng của Bảo Trân chùng xuống, nhất thời nghẹn giọng không nói gì. Dẫu sao thì nàng vẫn là loài Tiên Điểu, phương tiện di chuyển của Kim Mẫu, không có cấp bậc gì trên cõi Tạo Hóa Thiên. Nàng còn thua cả bốn nàng Tiên chuyên về lễ nhạc ở Diêu Trì Cung nữa.
Thấy Trân có vẻ buồn, Kim bèn lái sang chuyện khác: "Thôi bỏ đi, bây giờ hai ta đang ở bên nhau không chướng ngại nên phải mừng mới đúng, những chuyện không vui nên bỏ qua. Đừng khóc nữa, cười lên cho anh xem."
Nghe lời, Bảo Trân khẽ nở một nụ cười để Kim an lòng: "Anh nói đúng, những chuyện không vui nên bỏ qua, bây giờ nên hưởng thụ hạnh phúc của chúng ta."
Kim ngước lên trời đang đầy sao sáng về đêm, tự hỏi: "Bốn nàng kia giờ không biết đang làm gì?"
Trân cười đáp: "Hi hi, anh đã làm tình với ba trong bốn nàng đó rồi còn hỏi làm gì là làm sao?"
Kim ngẩn người ra thắc mắc: "Em có ý gì?"
Bảo Trân: "Cả bốn người họ đều có mặt trong xóm của anh đó thôi. Lê Thị Thảo Huyền là Đổng Song Thành, Lê Thị Ngọc Ánh là Hứa Phi Yến, Nguyễn Thị Hà Thy là An Phát Trinh, Nguyễn Thị Mai Linh là Vương Tử Phá. Cả bốn người đều tự ý trốn khỏi Diêu Trì Cung chuyển sinh để gặp lại anh nối lại duyên xưa. Còn em thì không biết anh chuyển kiếp nơi nào nên mới phải chạy Đông chạy Tây đi kiếm. Do vậy em vẫn còn Tiên lực, bốn người kia sau khi chuyển kiếp làm người đã quên hết chuyện kiếp trước rồi."
Gia Kim bình thản tiếp nhận thông tin Bảo Trân cung cấp, tâm trạng khấp khởi mừng vui. Cậu nói: "Ừm, thì ra là vậy, khi gặp họ anh đã có cảm giác rất quen thuộc từ kiếp nào. Nhờ em giải thích tường tận nên anh mới rõ ngọn ngành."
Bảo Trân trêu chọc Kim: "Hi hi, quen thuộc tới nỗi chịch luôn ba nàng sao?
Kim véo nhẹ má nàng một cái: "Dám trêu anh ha, về nhà biết tay."
Bảo Trân cười: "Hi hi..."
...
Về tới nhà thì cũng đã tầm 20h, mẹ của Kim đã đi ngủ sớm do cả ngày làm việc, cậu đưa Bảo Trân vào phòng của mình. Cửa phòng vừa đóng lại là Gia Kim với Bảo Trân quấn lấy nhau ngay lập tức. Do cả hai đã động tình từ trước nên không còn hôn giữ kẽ hay hôn thăm dò nữa, Kim và nàng đứng ôm nhau hôn ngấu nghiến rồi nuốt nước bọt của nhau. Bàn tay của Bảo Trân vội vã lột phăng hết quần áo của Kim vứt xuống đất và cậu cũng đáp lễ bằng cách lột sạch cái váy ngắn, áo quây ngực màu đen và đồ lót trên người của nàng ra.
Trân cười rúc rích ôm lấy Kim lăn qua lăn lại trên giường, hai người cứ thế vừa hôn vừa sờ mó cơ thể của nhau. Nhìn nàng trần truồng thật hấp dẫn: bụng nàng phẳng, hai bầu vú to căng mọng và săn chắc, núm vú nàng trông thật ngon miệng nên Kim vừa mân mê bằng tay, vừa cho miệng vào mút chùn chụt.
"Ư.. nghịch thế hỏng hàng của em bây giờ." Trân kêu lên khi thấy Kim mút mạnh núm vú của nàng.
"Hàng đẹp thì anh mới nghịch chứ. Chịch mà không cho mút vú thì chịch làm gì hả em?" Kim cười hềnh hệch.
Bảo Trân không ngờ là Kim thoải mái nói bậy không còn dè dặt như lúc mới gặp nàng nên nàng cười thích thú. Hai bàn tay Kim xiết chặt lấy cái bầu vú rồi đưa nhè nhẹ lên miệng mà day day cái núm đang cứng dần lên. Trân hé miệng thở hổn hển thì ngay lập tức Kim rướn đầu đặt một nụ hôn lên trên đôi môi đỏ mọng của nàng. Hai đôi môi bắt đầu mút nhẹ lấy nhau rồi chầm chậm mà quấn lấy lưỡi của nhau. Nàng bắt đầu cũng chủ động đáp lại một cách cuồng nhiệt nên hai cái đầu lưỡi quấn lấy nhau một cách man dại.
Mấy phút sau thì Kim không chịu được nữa, cậu dứt môi Trân ra mà từ từ hôn xuống cổ và dừng lại ở hai bầu vú. Vừa mút Kim lại vừa bóp làm nàng bắt đầu quằn quại rên rỉ. Thấy Trân thích như vậy nên cậu cứ thế liếm mút cho đến khi hai cái bầu vú dính đầy nước miếng thì cậu lại đưa lưỡi mà liếm dọc theo cái khe giữa hai vú. Càng liếm thì nàng càng thấy thích hơn.
Chầm chậm mà tiến xuống cái mu âm hộ thì Kim đưa tay mà vuốt nhẹ nhàng hai cái đùi trắng hồng, Trân cũng dạng chân ra để cậu ngắm nhìn cái âm hộ của nàng: mu âm hộ cao, đám lông đen bám quanh hai cái mép thịt được nàng cắt tỉa gọn gàng. Hai mép thịt căng mọng lại ươn ướt hé mở lộ ra phần thịt âm hạch nho nhỏ xinh xắn ở phía trên lỗ niệu đạo và lỗ thịt sâu hun hút ở giữa hai mép thịt. Thấy Kim cứ chằm chằm nhìn vào giữa háng của mình thì Trân hỏi: "Chỗ ấy của em có đẹp không?"
Nắm đấm của thằng Sang chưa chạm vào Kim thì đã bị tay phải của cậu nắm chặt, cậu vung nắm đấm bằng tay trái vào bụng thằng Sang một cú khiến nó rống lên ôm bụng gục xuống. Kim đạp lên đầu nó giữ chặt, lạnh giọng nói: "Ái chà, dám kháng cự lại tao cơ đấy. Nghe đây thằng chó, tao tha cho hai anh em mày một lần, lần sau còn lởn vởn trước mặt tao nữa thì coi chừng mạng của mày đấy, rõ chưa?"
Bị yếu thế nên thằng Sang chỉ rấm rứt thút thít. Rồi Kim nắm tay Bảo Trân thủng thẳng đi về nhà mình để lại sau lưng thằng Sang ôm lấy nhỏ em đang khóc nức nở vì bị cưỡng hiếp.
Trên đường về Bảo Trân và Gia Kim vừa đi vừa tâm sự, Trân mở lời: "Nhìn anh làm tình với con bé đó khiến em không chịu nổi phải nín nhịn."
Kim cười cười: "Thèm cây thịt rồi phải không? Tối nay anh sẽ đền bù cho em, cho em lết không nổi luôn."
Bảo Trân: "Anh hứa rồi đó, không làm được là em cắt luôn của anh đó nha."
Kim giả bộ sợ hãi: "Ây dà, em làm anh sợ quá à! Rủi em cắt thật thì lấy đâu người làm cho em sướng."
Bảo Trân cười: "Hi hi, phải rồi ha!"
Rồi Kim mỉm cười dịu dàng với nàng: "Không biết phải nói sao để cảm ơn em, thật vất vả cho em đã vì anh mà bao kiếp chịu khổ bôn ba tìm kiếm anh khắp nơi, cũng nhờ em mà anh đã phục hồi ký ức, anh đã làm khổ em rất nhiều."
Bảo Trân rưng rưng nước mắt, cảm xúc dâng trào trước những lời tuôn ra từ đáy lòng của Gia Kim, nàng khẽ nói: "Anh đừng nói vậy mà, em luôn coi anh là phu quân của em, kể từ lúc thấy sự oai hùng thống lĩnh đội quân của anh lên đánh các tầng trời khiến em say nắng anh rồi."
Kim cười khi nhớ lại khoảnh khắc đó: "Ha, anh nhớ lúc đó Diêu Trì Kim Mẫu cưỡi một con chim loan màu xanh cùng các tùy tùng từ trên cao ngó xuống trận chiến, anh để ý thấy cô nàng chim loan và bốn Tiên nữ cứ ngó anh đăm đăm không rời mắt mặc cho Kim Mẫu thúc giục bay đi."
Bảo Trân cười thật đáng yêu: "Hi hi, lúc đó em và bốn chị đó cảm nắng anh rồi."
Giọng Kim bỗng đượm buồn: "Đáng tiếc chúng ta là Tiên - Ma quá khác biệt, không thể bên nhau mãi mãi."
Bảo Trân gạt đi: "Anh đừng nói vậy, dù chúng ta khác loài nhưng tình yêu chúng ta là thật, không ai chia rẽ chúng ta dù là kẻ nào đi nữa."
Kim nhướng mày: "Kể cả chủ nhân của em là Diêu Trì Kim Mẫu ư? Em đủ sức chống lại bà ấy à?"
Nghe người tình nhắc đến Kim Mẫu khiến lòng của Bảo Trân chùng xuống, nhất thời nghẹn giọng không nói gì. Dẫu sao thì nàng vẫn là loài Tiên Điểu, phương tiện di chuyển của Kim Mẫu, không có cấp bậc gì trên cõi Tạo Hóa Thiên. Nàng còn thua cả bốn nàng Tiên chuyên về lễ nhạc ở Diêu Trì Cung nữa.
Thấy Trân có vẻ buồn, Kim bèn lái sang chuyện khác: "Thôi bỏ đi, bây giờ hai ta đang ở bên nhau không chướng ngại nên phải mừng mới đúng, những chuyện không vui nên bỏ qua. Đừng khóc nữa, cười lên cho anh xem."
Nghe lời, Bảo Trân khẽ nở một nụ cười để Kim an lòng: "Anh nói đúng, những chuyện không vui nên bỏ qua, bây giờ nên hưởng thụ hạnh phúc của chúng ta."
Kim ngước lên trời đang đầy sao sáng về đêm, tự hỏi: "Bốn nàng kia giờ không biết đang làm gì?"
Trân cười đáp: "Hi hi, anh đã làm tình với ba trong bốn nàng đó rồi còn hỏi làm gì là làm sao?"
Kim ngẩn người ra thắc mắc: "Em có ý gì?"
Bảo Trân: "Cả bốn người họ đều có mặt trong xóm của anh đó thôi. Lê Thị Thảo Huyền là Đổng Song Thành, Lê Thị Ngọc Ánh là Hứa Phi Yến, Nguyễn Thị Hà Thy là An Phát Trinh, Nguyễn Thị Mai Linh là Vương Tử Phá. Cả bốn người đều tự ý trốn khỏi Diêu Trì Cung chuyển sinh để gặp lại anh nối lại duyên xưa. Còn em thì không biết anh chuyển kiếp nơi nào nên mới phải chạy Đông chạy Tây đi kiếm. Do vậy em vẫn còn Tiên lực, bốn người kia sau khi chuyển kiếp làm người đã quên hết chuyện kiếp trước rồi."
Gia Kim bình thản tiếp nhận thông tin Bảo Trân cung cấp, tâm trạng khấp khởi mừng vui. Cậu nói: "Ừm, thì ra là vậy, khi gặp họ anh đã có cảm giác rất quen thuộc từ kiếp nào. Nhờ em giải thích tường tận nên anh mới rõ ngọn ngành."
Bảo Trân trêu chọc Kim: "Hi hi, quen thuộc tới nỗi chịch luôn ba nàng sao?
Kim véo nhẹ má nàng một cái: "Dám trêu anh ha, về nhà biết tay."
Bảo Trân cười: "Hi hi..."
...
Về tới nhà thì cũng đã tầm 20h, mẹ của Kim đã đi ngủ sớm do cả ngày làm việc, cậu đưa Bảo Trân vào phòng của mình. Cửa phòng vừa đóng lại là Gia Kim với Bảo Trân quấn lấy nhau ngay lập tức. Do cả hai đã động tình từ trước nên không còn hôn giữ kẽ hay hôn thăm dò nữa, Kim và nàng đứng ôm nhau hôn ngấu nghiến rồi nuốt nước bọt của nhau. Bàn tay của Bảo Trân vội vã lột phăng hết quần áo của Kim vứt xuống đất và cậu cũng đáp lễ bằng cách lột sạch cái váy ngắn, áo quây ngực màu đen và đồ lót trên người của nàng ra.
Trân cười rúc rích ôm lấy Kim lăn qua lăn lại trên giường, hai người cứ thế vừa hôn vừa sờ mó cơ thể của nhau. Nhìn nàng trần truồng thật hấp dẫn: bụng nàng phẳng, hai bầu vú to căng mọng và săn chắc, núm vú nàng trông thật ngon miệng nên Kim vừa mân mê bằng tay, vừa cho miệng vào mút chùn chụt.
"Ư.. nghịch thế hỏng hàng của em bây giờ." Trân kêu lên khi thấy Kim mút mạnh núm vú của nàng.
"Hàng đẹp thì anh mới nghịch chứ. Chịch mà không cho mút vú thì chịch làm gì hả em?" Kim cười hềnh hệch.
Bảo Trân không ngờ là Kim thoải mái nói bậy không còn dè dặt như lúc mới gặp nàng nên nàng cười thích thú. Hai bàn tay Kim xiết chặt lấy cái bầu vú rồi đưa nhè nhẹ lên miệng mà day day cái núm đang cứng dần lên. Trân hé miệng thở hổn hển thì ngay lập tức Kim rướn đầu đặt một nụ hôn lên trên đôi môi đỏ mọng của nàng. Hai đôi môi bắt đầu mút nhẹ lấy nhau rồi chầm chậm mà quấn lấy lưỡi của nhau. Nàng bắt đầu cũng chủ động đáp lại một cách cuồng nhiệt nên hai cái đầu lưỡi quấn lấy nhau một cách man dại.
Mấy phút sau thì Kim không chịu được nữa, cậu dứt môi Trân ra mà từ từ hôn xuống cổ và dừng lại ở hai bầu vú. Vừa mút Kim lại vừa bóp làm nàng bắt đầu quằn quại rên rỉ. Thấy Trân thích như vậy nên cậu cứ thế liếm mút cho đến khi hai cái bầu vú dính đầy nước miếng thì cậu lại đưa lưỡi mà liếm dọc theo cái khe giữa hai vú. Càng liếm thì nàng càng thấy thích hơn.
Chầm chậm mà tiến xuống cái mu âm hộ thì Kim đưa tay mà vuốt nhẹ nhàng hai cái đùi trắng hồng, Trân cũng dạng chân ra để cậu ngắm nhìn cái âm hộ của nàng: mu âm hộ cao, đám lông đen bám quanh hai cái mép thịt được nàng cắt tỉa gọn gàng. Hai mép thịt căng mọng lại ươn ướt hé mở lộ ra phần thịt âm hạch nho nhỏ xinh xắn ở phía trên lỗ niệu đạo và lỗ thịt sâu hun hút ở giữa hai mép thịt. Thấy Kim cứ chằm chằm nhìn vào giữa háng của mình thì Trân hỏi: "Chỗ ấy của em có đẹp không?"
Last edited:
Bình luận facebook