Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Say Tình - Chương 54: Giọt nước mắt đàn ông
Một buổi chiều thong dong, Diệp Băng Băng ghé vào trung tâm thương mại mua sắm một ít đồ.
Vừa bước tới cửa chị đã bị hai anh bảo vệ chặn đứng: “Thưa cô, làm phiền cô có thể tới phòng bảo vệ một lát có được không?”
Suy nghĩ duy nhất trong đầu chị là: mình làm gì sai chăng?
Bị bất ngờ khiến toàn thân chị hơi lạnh run lên, cảm giác bất an mỗi lúc một lớn.
Một trong hai người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đưa về phía chị một chiếc ví da màu nâu sáng bóng, chị lấp lửng nhìn, ánh mắt sáng loé trong sự ngạc nhiên, rồi cười nhạt: “Đây không phải của tôi.”
“Tôi biết.”- Anh bảo vệ điềm tĩnh đến lạ, cẩn thận mở mặt trong của ví, một bức ảnh thời sinh viên mà chị tưởng mình đã đánh mất. Tại sao nó lại ở đây thì chị thật sự không biết. “Bên trong có hình cô, chắc chắn cô có quen biết với chủ nhân chiếc ví này.”
“Xin lỗi, tôi thực sự không biết.”- Diệp Băng Băng cười gượng, khéo léo từ chối.
“Thưa cô, tôi có thể đem lên trình báo công an nhưng thủ tục giao và nhận sẽ rắc rối hơn nhiều lần cho nên mong cô sẽ giúp tôi trả lại cho chủ nhân của nó.”
Rõ ràng Diệp Băng Băng hoàn toàn không từ chối nổi, tay run run cô nhận lấy chiếc ví da màu nâu từ anh bảo vệ.
Đêm khuya vắng lặng, Diệp Băng Băng ngồi lặng im bên khung cửa sổ, ngắm nhìn chiếc ví rất lâu, cuối cùng vẫn quyết mở bên trong ra xem.
Tay chị gỡ lấy bức ảnh mình ra, lật mặt sau xem mới thấy một dòng chữ rắn rỏi, nét mực in hằn như muốn ghì nát tấm ảnh “Sun and moonlight”, trong thần trí mơ hồ chị lơ mơ đoán ra được chủ nhân của nó là ai.
Chỉ có điều chị không hiểu tại sao anh lại có bức ảnh này của chị? Sao anh còn giữ đến tận bây giờ?
Ánh trăng hắt vào đôi mắt hiềm nghi của chị khiến nó càng sáng rực và lung linh.
Buổi chiều, sau tan làm, Diệp Băng Băng quyết định tới Vương Thụ một chuyến, chị bước tới quầy lễ tân hỏi: “Cho hỏi giám đốc Vương còn ở công ty không?”
“Xin lỗi, giám đốc chiều nay có việc bận nên đã ra ngoài rồi, chắc tầm ba mươi phút nữa sẽ quay về, nếu như có thể chị có thể ngồi đợi ở bên kia.”
Rút chiếc ví da từ trong túi xách ra, Diệp Băng Băng đặt nhẹ lên mặt bàn trước tầm mắt cô gái lễ tân, mỉm cười nhẹ dặn dò: “Đây là đồ mà tổng giám đốc Vương đánh rơi, phiền cô đưa tới tay anh ấy dùm. Cảm ơn.”
Sau khi Diệp Băng Băng rời đi không lâu thì Vương Dực Quân vừa quay về, khoảnh khắc anh nhận lấy ví từ tay tiếp tân hơi khựng lại, mọi thứ trong đó vẫn nguyên vẹn chỉ có bức ảnh đã bị lấy đi mất.
“Cô ấy đâu?”- Anh vội vàng hỏi.
“Chị ấy vừa rời đi rồi.”
Bước chân thon dài anh vội vã chạy đuổi theo, đôi mắt nhìn tứ hướng nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng quen thuộc ấy, chỉ có thể rưng rưng trong nỗi thất vọng rồi lại quay lưng trở về công ty.
Anh thất thần ngồi bệt xuống ghế sô pha, đôi tay say sưa vuốt ve chiếc ví, anh cố cảm nhận hơi ấm toả ra từ đôi tay chị còn sót lại.
Buổi sáng hôm nay mưa, cơn mưa tầm tã, Diệp Băng Băng vừa gấp chiếc ô lại thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt chị.
Hai người đứng hình trong mấy giây…
Chị xem anh như người vô hình, lạnh lùng bước qua, bất ngờ bị đôi tay rắn chắc của anh giữ lại: “Làm ơn trả bức ảnh lại cho tôi.”
Đôi chân chị dừng bước, cố né tránh đi ánh mắt anh: “Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh. Mong anh tự trọng và buông tay tôi ra.”
“Trừ phi em trả tôi bức hình nếu không tôi nhất quyết không buông.”
Chị biết rõ mình sẽ không thể né tránh hay làm ngơ được chỉ đành thẳng thắn đáp trả: “Đó là hình của tôi. Anh không có quyền lấy lại nó.”
Vương Dực Quân xoay người góc ba mươi độ, nhìn trực diện vào ánh mắt lấp lửng của chị, giọng nói run run: “Nhưng nó ở trong ví tôi là thuộc quyền sở hữu của tôi, em không có quyền gì để chiếm đoạt cả. Nếu em không muốn ngày nào cũng bị làm phiền thì hãy nhanh chóng trả lại, nếu không muốn gặp mặt em có thể chuyển phát nhanh.”
Hai ngày sau, bức ảnh được gửi tới Vương Thụ bằng hình thức chuyển phát nhanh, Vương Dực Quân nhận tấm bưu kiện, đôi mắt chăm chăm nhìn vào hàng chữ người gửi.
Chị thất sự không muốn bị làm phiền lại càng không muốn gặp mặt anh…
Những ngày bàn bạc công việc hợp tác, chị hạn chế gặp anh nhất có thể, chỉ khi mức độ công việc quan trọng chị mới có mặt, còn lại những việc khác đều thông qua trợ lý của chị.
Trong một đêm tối mịt, khu nhà ở của Diệp Băng Băng đột nhiên mất điện, ánh đèn duy nhất chị có thể bám víu lấy chính là ngọn plat điện thoại trong tay.
Bên hành lang tối mịt phảng phất mùi rượu nồng, chị còn chưa kịp nhìn xem là ai thì người đó đã ôm chầm lấy chị.
Bóng tối ấy khiến chị không nhìn rõ mặt người ta nhưng chị cảm nhận được một chút hơi thở quen thuộc.
Mùi rượu hắt lên khiến tinh thần chị cũng bị cái men say làm cho lu mờ, trở nên mơ hồ trong cơn ảo mộng.
Chị đứng sững, không phản ứng cũng chẳng đẩy anh ra.
Không gian và thời gian như lắng lại.
“Đừng đẩy anh ra… Anh biết em sợ bóng tối, cứ như này đến khi có điện thôi!”
“Tôi không cần, buông tôi ra.”
Chị càng cố đẩy thì đôi tay anh càng siết chặt hơn.
Những kí ức của ngày xưa cũ ùa về trong trí nhớ, anh nhớ rất rõ về những vũng máu tươi đỏ lòm, tiếng chuông điện thoại kinh hãi, và cả khoảnh khắc tuyệt vọng của chị trong bệnh viện.
Chị cảm nhận được vai áo mình đang ướt sũng, những giọt nước mắt cay đắng và muộn màng, có thể anh chỉ muốn bù đắp một phần nào đau thương trong quá khứ, có thể bao năm qua không chỉ có chị mà anh cũng bị kí ức đêm hôm đó ám ảnh, đau đáu không nguôi.
Đôi tay chị bất lực buông lơi… không thể nào đẩy anh ra… cũng không cách nào khống chế cảm xúc.
Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân đã sớm lãng quên đi tất cả nhưng hoá ra chị chưa từng quên được anh.
Vừa bước tới cửa chị đã bị hai anh bảo vệ chặn đứng: “Thưa cô, làm phiền cô có thể tới phòng bảo vệ một lát có được không?”
Suy nghĩ duy nhất trong đầu chị là: mình làm gì sai chăng?
Bị bất ngờ khiến toàn thân chị hơi lạnh run lên, cảm giác bất an mỗi lúc một lớn.
Một trong hai người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đưa về phía chị một chiếc ví da màu nâu sáng bóng, chị lấp lửng nhìn, ánh mắt sáng loé trong sự ngạc nhiên, rồi cười nhạt: “Đây không phải của tôi.”
“Tôi biết.”- Anh bảo vệ điềm tĩnh đến lạ, cẩn thận mở mặt trong của ví, một bức ảnh thời sinh viên mà chị tưởng mình đã đánh mất. Tại sao nó lại ở đây thì chị thật sự không biết. “Bên trong có hình cô, chắc chắn cô có quen biết với chủ nhân chiếc ví này.”
“Xin lỗi, tôi thực sự không biết.”- Diệp Băng Băng cười gượng, khéo léo từ chối.
“Thưa cô, tôi có thể đem lên trình báo công an nhưng thủ tục giao và nhận sẽ rắc rối hơn nhiều lần cho nên mong cô sẽ giúp tôi trả lại cho chủ nhân của nó.”
Rõ ràng Diệp Băng Băng hoàn toàn không từ chối nổi, tay run run cô nhận lấy chiếc ví da màu nâu từ anh bảo vệ.
Đêm khuya vắng lặng, Diệp Băng Băng ngồi lặng im bên khung cửa sổ, ngắm nhìn chiếc ví rất lâu, cuối cùng vẫn quyết mở bên trong ra xem.
Tay chị gỡ lấy bức ảnh mình ra, lật mặt sau xem mới thấy một dòng chữ rắn rỏi, nét mực in hằn như muốn ghì nát tấm ảnh “Sun and moonlight”, trong thần trí mơ hồ chị lơ mơ đoán ra được chủ nhân của nó là ai.
Chỉ có điều chị không hiểu tại sao anh lại có bức ảnh này của chị? Sao anh còn giữ đến tận bây giờ?
Ánh trăng hắt vào đôi mắt hiềm nghi của chị khiến nó càng sáng rực và lung linh.
Buổi chiều, sau tan làm, Diệp Băng Băng quyết định tới Vương Thụ một chuyến, chị bước tới quầy lễ tân hỏi: “Cho hỏi giám đốc Vương còn ở công ty không?”
“Xin lỗi, giám đốc chiều nay có việc bận nên đã ra ngoài rồi, chắc tầm ba mươi phút nữa sẽ quay về, nếu như có thể chị có thể ngồi đợi ở bên kia.”
Rút chiếc ví da từ trong túi xách ra, Diệp Băng Băng đặt nhẹ lên mặt bàn trước tầm mắt cô gái lễ tân, mỉm cười nhẹ dặn dò: “Đây là đồ mà tổng giám đốc Vương đánh rơi, phiền cô đưa tới tay anh ấy dùm. Cảm ơn.”
Sau khi Diệp Băng Băng rời đi không lâu thì Vương Dực Quân vừa quay về, khoảnh khắc anh nhận lấy ví từ tay tiếp tân hơi khựng lại, mọi thứ trong đó vẫn nguyên vẹn chỉ có bức ảnh đã bị lấy đi mất.
“Cô ấy đâu?”- Anh vội vàng hỏi.
“Chị ấy vừa rời đi rồi.”
Bước chân thon dài anh vội vã chạy đuổi theo, đôi mắt nhìn tứ hướng nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng quen thuộc ấy, chỉ có thể rưng rưng trong nỗi thất vọng rồi lại quay lưng trở về công ty.
Anh thất thần ngồi bệt xuống ghế sô pha, đôi tay say sưa vuốt ve chiếc ví, anh cố cảm nhận hơi ấm toả ra từ đôi tay chị còn sót lại.
Buổi sáng hôm nay mưa, cơn mưa tầm tã, Diệp Băng Băng vừa gấp chiếc ô lại thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt chị.
Hai người đứng hình trong mấy giây…
Chị xem anh như người vô hình, lạnh lùng bước qua, bất ngờ bị đôi tay rắn chắc của anh giữ lại: “Làm ơn trả bức ảnh lại cho tôi.”
Đôi chân chị dừng bước, cố né tránh đi ánh mắt anh: “Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh. Mong anh tự trọng và buông tay tôi ra.”
“Trừ phi em trả tôi bức hình nếu không tôi nhất quyết không buông.”
Chị biết rõ mình sẽ không thể né tránh hay làm ngơ được chỉ đành thẳng thắn đáp trả: “Đó là hình của tôi. Anh không có quyền lấy lại nó.”
Vương Dực Quân xoay người góc ba mươi độ, nhìn trực diện vào ánh mắt lấp lửng của chị, giọng nói run run: “Nhưng nó ở trong ví tôi là thuộc quyền sở hữu của tôi, em không có quyền gì để chiếm đoạt cả. Nếu em không muốn ngày nào cũng bị làm phiền thì hãy nhanh chóng trả lại, nếu không muốn gặp mặt em có thể chuyển phát nhanh.”
Hai ngày sau, bức ảnh được gửi tới Vương Thụ bằng hình thức chuyển phát nhanh, Vương Dực Quân nhận tấm bưu kiện, đôi mắt chăm chăm nhìn vào hàng chữ người gửi.
Chị thất sự không muốn bị làm phiền lại càng không muốn gặp mặt anh…
Những ngày bàn bạc công việc hợp tác, chị hạn chế gặp anh nhất có thể, chỉ khi mức độ công việc quan trọng chị mới có mặt, còn lại những việc khác đều thông qua trợ lý của chị.
Trong một đêm tối mịt, khu nhà ở của Diệp Băng Băng đột nhiên mất điện, ánh đèn duy nhất chị có thể bám víu lấy chính là ngọn plat điện thoại trong tay.
Bên hành lang tối mịt phảng phất mùi rượu nồng, chị còn chưa kịp nhìn xem là ai thì người đó đã ôm chầm lấy chị.
Bóng tối ấy khiến chị không nhìn rõ mặt người ta nhưng chị cảm nhận được một chút hơi thở quen thuộc.
Mùi rượu hắt lên khiến tinh thần chị cũng bị cái men say làm cho lu mờ, trở nên mơ hồ trong cơn ảo mộng.
Chị đứng sững, không phản ứng cũng chẳng đẩy anh ra.
Không gian và thời gian như lắng lại.
“Đừng đẩy anh ra… Anh biết em sợ bóng tối, cứ như này đến khi có điện thôi!”
“Tôi không cần, buông tôi ra.”
Chị càng cố đẩy thì đôi tay anh càng siết chặt hơn.
Những kí ức của ngày xưa cũ ùa về trong trí nhớ, anh nhớ rất rõ về những vũng máu tươi đỏ lòm, tiếng chuông điện thoại kinh hãi, và cả khoảnh khắc tuyệt vọng của chị trong bệnh viện.
Chị cảm nhận được vai áo mình đang ướt sũng, những giọt nước mắt cay đắng và muộn màng, có thể anh chỉ muốn bù đắp một phần nào đau thương trong quá khứ, có thể bao năm qua không chỉ có chị mà anh cũng bị kí ức đêm hôm đó ám ảnh, đau đáu không nguôi.
Đôi tay chị bất lực buông lơi… không thể nào đẩy anh ra… cũng không cách nào khống chế cảm xúc.
Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân đã sớm lãng quên đi tất cả nhưng hoá ra chị chưa từng quên được anh.
Bình luận facebook