Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 97: Buổi diễn cuối cùng
Bạch Thiên nghe thấy, không nói thêm lời nào mà bước nhanh đi ra ngoài. Bạch Thiên biết chắc chắn chuyện bích ngọc không thể nào giấu được lâu. Nhưng không nghĩ sẽ nhanh tới như vậy. Hai người họ đã gặp nhau khi nào? Tại sao Hoàng Minh lại giấu chuyện này với cậu.
Bạch Thiên trở về nhà đã xế chiều. Đắn đo rất nhiều cậu mới đưa ra quyết định chuyện này sẽ đợi Hoàng Minh tự nói với mình. Cậu sẽ không hỏi trước.
Tới hơn sáu giờ Bạch Thiên tiếp tục nhận được tin nhắn không ghé của Hoàng Minh. Vừa hay cậu cũng không muốn Hoàng Minh nhìn thấy cậu trong bộ dạng đầy thương tích thế này.
Hoàng Minh không phải tránh mặt Bạch Thiên mà vì anh thực sự quá bận. Công việc giải quyết từ sáng trời tới tối mịt mãi không xong. Chưa kể còn phải hoàn thành công việc của sáng mai trước để nhín ra một buổi đi tới trường quay.
Vẫn còn đang cặm cụi với sắp giấy tờ thì điện thoại anh reo lên. Là chị Quỳnh Mai, có thể trong vài giây ngắn ngủi anh đã không muốn nhấc máy. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể làm ngơ.
"Alo chị."
"Chị nghe chuyện của công ty bố em rồi. Chị cũng biết em đang giải quyết công việc thay bố. Nên chị đã sắp xếp tất cả cảnh quay cho em vào ngày chủ nhật. Cũng may là còn ba cảnh thôi."
Chị Quỳnh Mai trong điện thoại nói một mạch. Hoàng Minh lòng đã tràn đầy cảm kích.
"Em cảm ơn chị rất nhiều."
"Không có gì. Em tranh thủ nghĩ ngơi nhé, đừng để bản thân bị quá sức."
Hoàng Minh kết thúc điện thoại liền tựa lưng vào ghế. Khỏi hỏi cũng biết là ai làm ra chuyện này. Anh mỉm cười với chính mình một cái rồi đứng dậy. Anh không về nhà mà đi tới bệnh viện trước. Bố anh vẫn chưa tỉnh, mẹ thì luôn túc trực. Hoa tươi của đối tác đến thăm đã để tràn ra ngoài hành lang.
Hoàng Minh cũng không nán lại lâu. Ngồi im lặng nhìn bố anh một lát rồi lẳng lặng ra về.
Đường về nhà phải chạy qua nhà Bạch Thiên trước. Hoàng Minh lúc chạy ngang trong phút chốc đã giảm tốc độ, nhưng chỉ như vậy mà về hề dừng lại. Nói không ghé thì là không ghé.
Cũng đã bao lâu rồi anh không ngủ lại phòng mình, từ ngày anh ở cạnh Bạch Thiên thì chiếc giường lớn của anh cũng lạnh dần. Bây giờ lại trỗi dậy cảm giác không quen trong chính ngôi nhà của mình.
Những ngày sau đó Hoàng Minh luôn lấy lý do bận công việc và phải tới bệnh viện nên không gặp Bạch Thiên. Bạch Thiên thì vì vết thương của Phong Vũ ban cho vẫn chưa lành hẳn nên cũng thuận ý. Bây giờ cũng không thể danh chính ngôn thuận biến thành cáo nhỏ để tới gặp anh ta nữa.
Mãi cho tới chủ nhật, vết thương trên người đã mờ đi nhiều nên Bạch Thiên quyết định không cho chàng vợ của mình muốn trốn thế nào thì trốn thêm. Lịch trình là cậu lên tiếng cho đoàn phim thu xếp nên thừa biết là Hoàng Minh sẽ đến vào lúc mấy giờ.
Bạch Thiên không báo trước cho ai về việc cậu ghé đoàn. Lúc đi vào cũng cố gắng không gây náo loạn, âm thầm sắp xếp một góc ngồi đợi Hoàng Minh diễn. Hơn bốn ngày không gặp, Hoàng Minh trong mắt Bạch Thiên đã gầy đi rõ rệt. Cảm giác đau lòng liền trổi dậy, phải kìm chế bao nhiêu mới không xông ra đó vác chàng vợ của mình về.
Vừa xong cảnh này thì cả đoàn phải cất công chuyển cảnh và trang phục đạo cụ cho cảnh kế tiếp. Hoàng Minh cũng vào trong chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng của mình. Lúc đang loay hoay trong phòng thay đồ thì nghe tiếng gõ cửa.
Anh đinh ninh là nhân viên trường quay đưa đồ cho mình nên hé cửa ra và đưa tay ra đón. Ai dè đồ đâu không thấy chỉ thấy tay mình một phát bị túm chặt, cửa cũng bị mở lớn đủ một người đi vào. Và đúng thật là có một người đã thành công chen chúc trong một phòng thay đồ với anh.
Hoàng Minh đã quen với sự xuất hiện kiểu này của Bạch Thiên nên cũng không giật mình, chỉ lấy làm thắc mắc. "Cậu làm gì ở đây?"
Bạch Thiên không nói không rằng, kéo Hoàng Minh vào lòng. Áp mặt anh ta vào cổ mình rồi nói. "Tới đây vì nhớ anh. Không chịu đựng nổi nữa. Anh vất vả như vậy cho ai xem đây. Không phải cho tôi xem tới đau lòng hay sao?"
Hoàng Minh thở dài một tiếng. "Được rồi, ở đây không phải nơi thích hợp để nói những lời này. Đợi tôi quay xong cảnh cuối rồi cùng về với cậu."
Bạch Thiên khẽ gật đầu, tay vẫn chưa đành lòng thả ra. Hoàng Minh bất lực lên tiếng. "Thả tôi ra được rồi Bạch Thiên, tôi thay đồ rồi ra ngoài trước. Sau đó cậu ra sau, cùng lúc xuất hiện trong một phòng thay đồ không phải một cảnh tượng hay ho đâu."
Bạch Thiên nghe như vậy mới chịu thả Hoàng Minh ra, đứng khoanh tay tựa vào tường. Nhìn Hoàng Minh lần lượt cởi quần áo trên người xuống mà nuốt nước bọt mấy lần liên tiếp. Sau khi mặc xong thì Hoàng Minh cũng đã nghe được tiếng gọi từ bên ngoài nên tranh thủ đi ra. Bạch Thiên nghe lời nên vẫn đứng im đó, đếm ngược mười giây mới mở cửa đi ra ngoài.
Phía đằng góc xa có một nhân viên đứng im như trời trồng nhìn theo Bạch Thiên. "Cậu...cậu ta vừa ở cùng một phòng thay đồ với Hoàng Minh sao?"
Cảnh quay cuối cùng của Hoàng Minh chính là cảnh anh vì bảo vệ nữ chính nên bị xe tông chết. Đạo diễn ban đầu đã đề nghị sử dụng diễn viên đóng thế nhưng anh không đồng ý. Vốn dĩ anh sắp xếp công việc để có mặt ở đây là để tự mình diễn, chứ không phải tới đây nhìn một người khác đóng thay mình một cảnh khó.
Sắc mặt của Bạch Thiên khi nghe đạo diễn hướng dẫn trước khi bắt đầu diễn đã khá tệ. Sau khi nghe tới từ action còn tệ hơn. Cảnh diễn đại khái đã được sắp xếp sẵn để tránh tai nạn trường quay, nhưng khi máy chạy thì ai cũng căng thẳng lòng thầm cầu nguyện cảnh quay một lần là được thông qua.
Cảnh quay khởi đầu rất suông sẽ, từ lúc nữ chính và nam phụ cãi nhau. Cảm xúc được dâng lên đỉnh điểm ai nấy trong trường quay đều căng mắt lên ngưỡng mộ khả năng diễn xuất xuất thần của hai người họ.
Cảnh quay này là cảnh quay liền, từ trong quán nước chạy thẳng ra bên ngoài mà không hề chuyển cảnh. Nữ chính chạy nhanh không nhìn về phía sau. Tới lúc có một lực mạnh đẩy vào thì hốt hoảng nhìn về bạn diễn của mình vừa bị xe tông văng xa hơn ba mét.
Cả trường quay kích động giống như đây hoàn toàn là một vụ tai nạn thật sự mặc dù chiếc xe không hề tông trúng vào Hoàng Minh. Anh chỉ đạp lên vật nhún chuẩn bị sẵn rồi văng mạnh ra. Dù xe tông là giả, nhưng té là thật. Không những té mà còn té đến đau đến mụ mị.
Bạch Thiên nhìn đến mặt mũi tái xanh, tay bấu vào quần nhăn nhúm tới khó coi. Chẳng lẽ đã tới nước này mà cậu phải phá huỷ buổi diễn mà bắt Hoàng Minh về. Phải nhịn, cậu tự dặn lòng mình phải nhịn. Cảnh quay dừng mất vài phút để tổ đạo cụ thêm máu lên người Hoàng Minh.
Rất nhanh cảnh quay cũng quay tới đoạn cuối, nữ chính ôm Hoàng Minh vào lòng rồi khóc rống lên. Tất cả đều một phen sởn hết cả da gà vì quá đỉnh. Cảnh quay kết thúc một vai phụ mà khiến cả trường quay có được cảm giác của việc kết thúc cảnh quay cuối cùng của bộ phim.
Một lần liền pass! Cảnh quay chính thức qua màn! Tất cả mọi người rầm rộ vỗ tay sau hiệu lệnh cut của đạo diễn. Nữ chính vì quá nhập tâm nên vẫn còn ngồi đó ôm Hoàng Minh mà khóc, tới mức mà trợ lý phải tiến lại gần đỡ cô nàng đứng dậy.
Nhưng vừa lúc cô nàng buông tay ra. Hoàng Minh cứ như vậy mà ngã ra sàn, mắt vẫn nhắm tịt. Bạch Thiên luôn không rời mắt khỏi anh ta nên lập tức nhận ra được sự bất thường. Cậu chạy ngay về đẩy nhân viên ở gần đó vừa ngồi xuống cạnh Hoàng Minh ra. Một lòng lo lắng như lửa đốt bế anh ta dậy. Dưới cái nhìn chòng chọc hoang mang của mọi người mà ôm Hoàng Minh vào lòng bế đi mất.
Bạch Thiên trở về nhà đã xế chiều. Đắn đo rất nhiều cậu mới đưa ra quyết định chuyện này sẽ đợi Hoàng Minh tự nói với mình. Cậu sẽ không hỏi trước.
Tới hơn sáu giờ Bạch Thiên tiếp tục nhận được tin nhắn không ghé của Hoàng Minh. Vừa hay cậu cũng không muốn Hoàng Minh nhìn thấy cậu trong bộ dạng đầy thương tích thế này.
Hoàng Minh không phải tránh mặt Bạch Thiên mà vì anh thực sự quá bận. Công việc giải quyết từ sáng trời tới tối mịt mãi không xong. Chưa kể còn phải hoàn thành công việc của sáng mai trước để nhín ra một buổi đi tới trường quay.
Vẫn còn đang cặm cụi với sắp giấy tờ thì điện thoại anh reo lên. Là chị Quỳnh Mai, có thể trong vài giây ngắn ngủi anh đã không muốn nhấc máy. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể làm ngơ.
"Alo chị."
"Chị nghe chuyện của công ty bố em rồi. Chị cũng biết em đang giải quyết công việc thay bố. Nên chị đã sắp xếp tất cả cảnh quay cho em vào ngày chủ nhật. Cũng may là còn ba cảnh thôi."
Chị Quỳnh Mai trong điện thoại nói một mạch. Hoàng Minh lòng đã tràn đầy cảm kích.
"Em cảm ơn chị rất nhiều."
"Không có gì. Em tranh thủ nghĩ ngơi nhé, đừng để bản thân bị quá sức."
Hoàng Minh kết thúc điện thoại liền tựa lưng vào ghế. Khỏi hỏi cũng biết là ai làm ra chuyện này. Anh mỉm cười với chính mình một cái rồi đứng dậy. Anh không về nhà mà đi tới bệnh viện trước. Bố anh vẫn chưa tỉnh, mẹ thì luôn túc trực. Hoa tươi của đối tác đến thăm đã để tràn ra ngoài hành lang.
Hoàng Minh cũng không nán lại lâu. Ngồi im lặng nhìn bố anh một lát rồi lẳng lặng ra về.
Đường về nhà phải chạy qua nhà Bạch Thiên trước. Hoàng Minh lúc chạy ngang trong phút chốc đã giảm tốc độ, nhưng chỉ như vậy mà về hề dừng lại. Nói không ghé thì là không ghé.
Cũng đã bao lâu rồi anh không ngủ lại phòng mình, từ ngày anh ở cạnh Bạch Thiên thì chiếc giường lớn của anh cũng lạnh dần. Bây giờ lại trỗi dậy cảm giác không quen trong chính ngôi nhà của mình.
Những ngày sau đó Hoàng Minh luôn lấy lý do bận công việc và phải tới bệnh viện nên không gặp Bạch Thiên. Bạch Thiên thì vì vết thương của Phong Vũ ban cho vẫn chưa lành hẳn nên cũng thuận ý. Bây giờ cũng không thể danh chính ngôn thuận biến thành cáo nhỏ để tới gặp anh ta nữa.
Mãi cho tới chủ nhật, vết thương trên người đã mờ đi nhiều nên Bạch Thiên quyết định không cho chàng vợ của mình muốn trốn thế nào thì trốn thêm. Lịch trình là cậu lên tiếng cho đoàn phim thu xếp nên thừa biết là Hoàng Minh sẽ đến vào lúc mấy giờ.
Bạch Thiên không báo trước cho ai về việc cậu ghé đoàn. Lúc đi vào cũng cố gắng không gây náo loạn, âm thầm sắp xếp một góc ngồi đợi Hoàng Minh diễn. Hơn bốn ngày không gặp, Hoàng Minh trong mắt Bạch Thiên đã gầy đi rõ rệt. Cảm giác đau lòng liền trổi dậy, phải kìm chế bao nhiêu mới không xông ra đó vác chàng vợ của mình về.
Vừa xong cảnh này thì cả đoàn phải cất công chuyển cảnh và trang phục đạo cụ cho cảnh kế tiếp. Hoàng Minh cũng vào trong chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng của mình. Lúc đang loay hoay trong phòng thay đồ thì nghe tiếng gõ cửa.
Anh đinh ninh là nhân viên trường quay đưa đồ cho mình nên hé cửa ra và đưa tay ra đón. Ai dè đồ đâu không thấy chỉ thấy tay mình một phát bị túm chặt, cửa cũng bị mở lớn đủ một người đi vào. Và đúng thật là có một người đã thành công chen chúc trong một phòng thay đồ với anh.
Hoàng Minh đã quen với sự xuất hiện kiểu này của Bạch Thiên nên cũng không giật mình, chỉ lấy làm thắc mắc. "Cậu làm gì ở đây?"
Bạch Thiên không nói không rằng, kéo Hoàng Minh vào lòng. Áp mặt anh ta vào cổ mình rồi nói. "Tới đây vì nhớ anh. Không chịu đựng nổi nữa. Anh vất vả như vậy cho ai xem đây. Không phải cho tôi xem tới đau lòng hay sao?"
Hoàng Minh thở dài một tiếng. "Được rồi, ở đây không phải nơi thích hợp để nói những lời này. Đợi tôi quay xong cảnh cuối rồi cùng về với cậu."
Bạch Thiên khẽ gật đầu, tay vẫn chưa đành lòng thả ra. Hoàng Minh bất lực lên tiếng. "Thả tôi ra được rồi Bạch Thiên, tôi thay đồ rồi ra ngoài trước. Sau đó cậu ra sau, cùng lúc xuất hiện trong một phòng thay đồ không phải một cảnh tượng hay ho đâu."
Bạch Thiên nghe như vậy mới chịu thả Hoàng Minh ra, đứng khoanh tay tựa vào tường. Nhìn Hoàng Minh lần lượt cởi quần áo trên người xuống mà nuốt nước bọt mấy lần liên tiếp. Sau khi mặc xong thì Hoàng Minh cũng đã nghe được tiếng gọi từ bên ngoài nên tranh thủ đi ra. Bạch Thiên nghe lời nên vẫn đứng im đó, đếm ngược mười giây mới mở cửa đi ra ngoài.
Phía đằng góc xa có một nhân viên đứng im như trời trồng nhìn theo Bạch Thiên. "Cậu...cậu ta vừa ở cùng một phòng thay đồ với Hoàng Minh sao?"
Cảnh quay cuối cùng của Hoàng Minh chính là cảnh anh vì bảo vệ nữ chính nên bị xe tông chết. Đạo diễn ban đầu đã đề nghị sử dụng diễn viên đóng thế nhưng anh không đồng ý. Vốn dĩ anh sắp xếp công việc để có mặt ở đây là để tự mình diễn, chứ không phải tới đây nhìn một người khác đóng thay mình một cảnh khó.
Sắc mặt của Bạch Thiên khi nghe đạo diễn hướng dẫn trước khi bắt đầu diễn đã khá tệ. Sau khi nghe tới từ action còn tệ hơn. Cảnh diễn đại khái đã được sắp xếp sẵn để tránh tai nạn trường quay, nhưng khi máy chạy thì ai cũng căng thẳng lòng thầm cầu nguyện cảnh quay một lần là được thông qua.
Cảnh quay khởi đầu rất suông sẽ, từ lúc nữ chính và nam phụ cãi nhau. Cảm xúc được dâng lên đỉnh điểm ai nấy trong trường quay đều căng mắt lên ngưỡng mộ khả năng diễn xuất xuất thần của hai người họ.
Cảnh quay này là cảnh quay liền, từ trong quán nước chạy thẳng ra bên ngoài mà không hề chuyển cảnh. Nữ chính chạy nhanh không nhìn về phía sau. Tới lúc có một lực mạnh đẩy vào thì hốt hoảng nhìn về bạn diễn của mình vừa bị xe tông văng xa hơn ba mét.
Cả trường quay kích động giống như đây hoàn toàn là một vụ tai nạn thật sự mặc dù chiếc xe không hề tông trúng vào Hoàng Minh. Anh chỉ đạp lên vật nhún chuẩn bị sẵn rồi văng mạnh ra. Dù xe tông là giả, nhưng té là thật. Không những té mà còn té đến đau đến mụ mị.
Bạch Thiên nhìn đến mặt mũi tái xanh, tay bấu vào quần nhăn nhúm tới khó coi. Chẳng lẽ đã tới nước này mà cậu phải phá huỷ buổi diễn mà bắt Hoàng Minh về. Phải nhịn, cậu tự dặn lòng mình phải nhịn. Cảnh quay dừng mất vài phút để tổ đạo cụ thêm máu lên người Hoàng Minh.
Rất nhanh cảnh quay cũng quay tới đoạn cuối, nữ chính ôm Hoàng Minh vào lòng rồi khóc rống lên. Tất cả đều một phen sởn hết cả da gà vì quá đỉnh. Cảnh quay kết thúc một vai phụ mà khiến cả trường quay có được cảm giác của việc kết thúc cảnh quay cuối cùng của bộ phim.
Một lần liền pass! Cảnh quay chính thức qua màn! Tất cả mọi người rầm rộ vỗ tay sau hiệu lệnh cut của đạo diễn. Nữ chính vì quá nhập tâm nên vẫn còn ngồi đó ôm Hoàng Minh mà khóc, tới mức mà trợ lý phải tiến lại gần đỡ cô nàng đứng dậy.
Nhưng vừa lúc cô nàng buông tay ra. Hoàng Minh cứ như vậy mà ngã ra sàn, mắt vẫn nhắm tịt. Bạch Thiên luôn không rời mắt khỏi anh ta nên lập tức nhận ra được sự bất thường. Cậu chạy ngay về đẩy nhân viên ở gần đó vừa ngồi xuống cạnh Hoàng Minh ra. Một lòng lo lắng như lửa đốt bế anh ta dậy. Dưới cái nhìn chòng chọc hoang mang của mọi người mà ôm Hoàng Minh vào lòng bế đi mất.
Bình luận facebook