Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chương-81
Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 81_Trở về trả hận
"Thủ lĩnh, theo tôi điều tra được hiện tại người phụ nữ đó đang ở vệnh viện Huyết Hàn Tịch Được chăm sóc rất đặc biệt"_một tên thuộc hạ với thân ảnh đen, báo cáo
Tình Thiếu Long, thủ lĩnh tổ chức Thủy Long, có tiếng tàn ác nhất ở nước ngoài
Tổ chức của hắn nằm ở nhiều nơi khác nhau, có ở Toa Đô
Hắn cũng có thể coi như một thủ lĩnh ngang bằng với anh, Cung Lãnh, và Huyết Dịch
Tính tình độc ác, nham hiểm, và đầy thủ đoạn
Tình Thiếu Long cười, vuốt ve làn da trắng nõn của Liễu Hân:"Nghe chưa cô gái của tôi"
Liễu Hân, đồng thời là thuộc hạ thân cận của hắn, có thể nói cô ta thuộc hàng đảng cấp, đã được huấn luyện, và bây giờ đã thành thạo việc dùng súng, kiếm, bom đạn
Cô ta ôm hông hắn:"Nghe rồi, cảm ơn anh, lần này em sẽ cho con đàn bà đó biết thế nào là đau khổ, hahahaha"
Giọng cười đầy man rợ vang lên cả gian phòng
Hôm nay, Dịch Hiểu Đồng có vẻ ổn hơn Sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại
Nhưng mà cô vẫn phải thở bằng ống dẫn oxi Hơi thở nặng nề đến nỗi cô muốn ngừng đi
-Cạch
Cô thấy, một bác sĩ đi vào, thân hình to lớn, không nhìn rõ mặt lắm
Nhưng sao cô cảm thấy quá đỗi quen thuộc đi
Giống như đã từng rất muốn gặp Nhưng không thể
Dịch Hiểu Đồng nhìn hoài vị bác sĩ, không hề rời mắt:"Bác sĩ hình như chưa tới, giờ khám"
Vị bác sĩ đó lúc này mới tháo khẩu trang ra, gương mặt anh tú, làm cho chúng sinh phải mê mẫn hiện ra
Cũng là người khiến cô mong gặp từng ngày
Cô mở to mắt nhìn anh, tay khẽ run lên:"Anh"
Cung Hiên đi lại, nói khẽ:"Em không cần nói, cũng không cần hỏi gì cả, hôm nay hãy để anh nói thôi"
Câu nói của anh như một lời mật ngọt, khiến cô không cách nào kìm chế lại được
Cung Hiên giả làm bác sĩ để vào đây
Còn về Huyết Ngụy, anh đã nhờ hai bé phải giữ chân ông ấy, để ông ấy không đến đây
Cung Hiên kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đã mấy năm rồi chưa được nắm:"Bao năm qua, em có biết anh đã sống thế nào không? Rất buồn, rất cô đơn, anh mỗi ngày đều nhớ đến em, chỉ mong được một ngày có thể nhìn thấy em, được ôm em, đã nhiều lần anh tự hỏi bản thân, có phải em đã hết yêu anh, nên em mới rời xa anh
Đến khi em đã ở rất gần anh, nhưng anh lại không thể biết được, có phải anh là người đàn ông quá tồi tệ không em?"
Nước mắt cô không hẹn mà rơi xuống, ướt đẫm chiếc gối trắng tinh
Bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh, gương gạo nói:"Không phải, em không muốn gặp anh, chỉ làem không có cách nào để gặp anh, ba đã nói, không cho phép em quay vềbên anh, nếu không ông ấy sẽ giếtanh, em sợ, anh sẽ"
Cung Hiên chòm người hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của cô, nụ hôn khá sâu, mang theo bao nhiêu yêu thương, nhung nhớ
"Nếu thực sự yêu nhau, thì chỉ cần nắm tay nhau thật chặt, thì dù có bảo tố phong ba, anh vẫn mãi mãi ở bên em, không rời xa em"
Cô cười nhẹ:"Nhưng có lẽ, em không thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại rồi, và có thể em sẽ rời xa anh"
"Anh không cho phép em, nếu như không có ai hiến tim cho em được, thì anh sẽ trao em quả tim của anh, anh muốn em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em"
"Em không cần điều đó, chỉ cần được nhìn thấy anh bình an là được rồi"_cô quay mặt đi
Trong mơ hồ, cô trở nên tuyệt vọng, tại sao cô lại trở nên đau khổ thế này
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, phá vỡ bầu không khí đau buồn này,
"Alo"
"Ba, mau rời khỏi đó đi, bánh bao lớn đang đến"_Lãnh Hàn nói
"Được"
Cung Hiên tắt máy, cất điện thoại, trước khi đi, nói:"Anh yêu em"
Như tên vệ sĩ canh gác, cũng không lấy làm lạ gì, vẫn thản nhiên canh giữ
Dịch Hiểu Đồng lúc này mới quay mặt lại, cô khóc nhiều hơn, cứ như muốn trút ra hết nỗi buồn bao lâu nay đã giấu
"Tại sao anh lại nói yêu em?
"Tại sao trái tim em không thể ngừng yêu anh?"
Khoảng nửa tiếng sau đó, Huyết Ngụy đã đến, họ cúi chào một cái rồi tiếp tục công việc
-Cạch
Cô nghe tiếng động, khẽ mở mắt
"Ba"
"Ừm, ta báo cho con một tin vui, đã có người chấp nhận hiến tim cho con rồi"_Huyết Ngụy nói, trong đáy mắt đã nhìn thấy được sự vui mừng của ông
Dịch Hiểu Đồng hoài nghi nói:"Có phải ba dùng tiền mua lại cả sinh mạng người đó"
"Con đừng nghĩ bậy, thật ra cô ấy là một người con lai, hiện đang ở Mỹ, do mắc chứng bệnh nào đó, sắp chết nên mới chấp nhận trao lại quả tim cho con"
"Như tại sao ba lại biết"
"Ông ngoại con con ở Mỹ đã nói ta biết"
Dịch Hiểu Đồng nắm lấy bàn tay ông, cầu xin:"Ba, việc con đi Mỹ, không được nói cho Lãnh Hàn và tiểu Tịch biết, nếu lỡ con có không may sống lại thì ba hãy chăm sóc tốt cho chúng nó, hứa với con được không ba?"
Huyết Ngụy nhìn con gái đang trở nên thống khổ, làm sao ông có thể vui được
"Ta hứa mà, nhưng con cũng đừng vì vậy mà ngã lòng, tuyệt đối phải bình an trở về đây"
"Conbiết"
"Ngày mốt chính là thời gian con bay sang đó, sẽ có người hỗ trợ con đi, ta không thể chăm sóc con được, Huyết tộc cần có người điều hành"
"Huyết Dạ?"
"Ta đã bảo nó cùng tiểu Mộng đi sang Pháp rồi, để tránh việc con bệnh lại truyền đến tai nó"
Cô an tâm,:"Con ngủ một lát đây"
Nói rồi, cô nhắm nghiền mắt lại Ngủ một giấc trong lặng im
------------Còn---------
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn
"Thủ lĩnh, theo tôi điều tra được hiện tại người phụ nữ đó đang ở vệnh viện Huyết Hàn Tịch Được chăm sóc rất đặc biệt"_một tên thuộc hạ với thân ảnh đen, báo cáo
Tình Thiếu Long, thủ lĩnh tổ chức Thủy Long, có tiếng tàn ác nhất ở nước ngoài
Tổ chức của hắn nằm ở nhiều nơi khác nhau, có ở Toa Đô
Hắn cũng có thể coi như một thủ lĩnh ngang bằng với anh, Cung Lãnh, và Huyết Dịch
Tính tình độc ác, nham hiểm, và đầy thủ đoạn
Tình Thiếu Long cười, vuốt ve làn da trắng nõn của Liễu Hân:"Nghe chưa cô gái của tôi"
Liễu Hân, đồng thời là thuộc hạ thân cận của hắn, có thể nói cô ta thuộc hàng đảng cấp, đã được huấn luyện, và bây giờ đã thành thạo việc dùng súng, kiếm, bom đạn
Cô ta ôm hông hắn:"Nghe rồi, cảm ơn anh, lần này em sẽ cho con đàn bà đó biết thế nào là đau khổ, hahahaha"
Giọng cười đầy man rợ vang lên cả gian phòng
Hôm nay, Dịch Hiểu Đồng có vẻ ổn hơn Sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại
Nhưng mà cô vẫn phải thở bằng ống dẫn oxi Hơi thở nặng nề đến nỗi cô muốn ngừng đi
-Cạch
Cô thấy, một bác sĩ đi vào, thân hình to lớn, không nhìn rõ mặt lắm
Nhưng sao cô cảm thấy quá đỗi quen thuộc đi
Giống như đã từng rất muốn gặp Nhưng không thể
Dịch Hiểu Đồng nhìn hoài vị bác sĩ, không hề rời mắt:"Bác sĩ hình như chưa tới, giờ khám"
Vị bác sĩ đó lúc này mới tháo khẩu trang ra, gương mặt anh tú, làm cho chúng sinh phải mê mẫn hiện ra
Cũng là người khiến cô mong gặp từng ngày
Cô mở to mắt nhìn anh, tay khẽ run lên:"Anh"
Cung Hiên đi lại, nói khẽ:"Em không cần nói, cũng không cần hỏi gì cả, hôm nay hãy để anh nói thôi"
Câu nói của anh như một lời mật ngọt, khiến cô không cách nào kìm chế lại được
Cung Hiên giả làm bác sĩ để vào đây
Còn về Huyết Ngụy, anh đã nhờ hai bé phải giữ chân ông ấy, để ông ấy không đến đây
Cung Hiên kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đã mấy năm rồi chưa được nắm:"Bao năm qua, em có biết anh đã sống thế nào không? Rất buồn, rất cô đơn, anh mỗi ngày đều nhớ đến em, chỉ mong được một ngày có thể nhìn thấy em, được ôm em, đã nhiều lần anh tự hỏi bản thân, có phải em đã hết yêu anh, nên em mới rời xa anh
Đến khi em đã ở rất gần anh, nhưng anh lại không thể biết được, có phải anh là người đàn ông quá tồi tệ không em?"
Nước mắt cô không hẹn mà rơi xuống, ướt đẫm chiếc gối trắng tinh
Bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh, gương gạo nói:"Không phải, em không muốn gặp anh, chỉ làem không có cách nào để gặp anh, ba đã nói, không cho phép em quay vềbên anh, nếu không ông ấy sẽ giếtanh, em sợ, anh sẽ"
Cung Hiên chòm người hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của cô, nụ hôn khá sâu, mang theo bao nhiêu yêu thương, nhung nhớ
"Nếu thực sự yêu nhau, thì chỉ cần nắm tay nhau thật chặt, thì dù có bảo tố phong ba, anh vẫn mãi mãi ở bên em, không rời xa em"
Cô cười nhẹ:"Nhưng có lẽ, em không thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại rồi, và có thể em sẽ rời xa anh"
"Anh không cho phép em, nếu như không có ai hiến tim cho em được, thì anh sẽ trao em quả tim của anh, anh muốn em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em"
"Em không cần điều đó, chỉ cần được nhìn thấy anh bình an là được rồi"_cô quay mặt đi
Trong mơ hồ, cô trở nên tuyệt vọng, tại sao cô lại trở nên đau khổ thế này
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, phá vỡ bầu không khí đau buồn này,
"Alo"
"Ba, mau rời khỏi đó đi, bánh bao lớn đang đến"_Lãnh Hàn nói
"Được"
Cung Hiên tắt máy, cất điện thoại, trước khi đi, nói:"Anh yêu em"
Như tên vệ sĩ canh gác, cũng không lấy làm lạ gì, vẫn thản nhiên canh giữ
Dịch Hiểu Đồng lúc này mới quay mặt lại, cô khóc nhiều hơn, cứ như muốn trút ra hết nỗi buồn bao lâu nay đã giấu
"Tại sao anh lại nói yêu em?
"Tại sao trái tim em không thể ngừng yêu anh?"
Khoảng nửa tiếng sau đó, Huyết Ngụy đã đến, họ cúi chào một cái rồi tiếp tục công việc
-Cạch
Cô nghe tiếng động, khẽ mở mắt
"Ba"
"Ừm, ta báo cho con một tin vui, đã có người chấp nhận hiến tim cho con rồi"_Huyết Ngụy nói, trong đáy mắt đã nhìn thấy được sự vui mừng của ông
Dịch Hiểu Đồng hoài nghi nói:"Có phải ba dùng tiền mua lại cả sinh mạng người đó"
"Con đừng nghĩ bậy, thật ra cô ấy là một người con lai, hiện đang ở Mỹ, do mắc chứng bệnh nào đó, sắp chết nên mới chấp nhận trao lại quả tim cho con"
"Như tại sao ba lại biết"
"Ông ngoại con con ở Mỹ đã nói ta biết"
Dịch Hiểu Đồng nắm lấy bàn tay ông, cầu xin:"Ba, việc con đi Mỹ, không được nói cho Lãnh Hàn và tiểu Tịch biết, nếu lỡ con có không may sống lại thì ba hãy chăm sóc tốt cho chúng nó, hứa với con được không ba?"
Huyết Ngụy nhìn con gái đang trở nên thống khổ, làm sao ông có thể vui được
"Ta hứa mà, nhưng con cũng đừng vì vậy mà ngã lòng, tuyệt đối phải bình an trở về đây"
"Conbiết"
"Ngày mốt chính là thời gian con bay sang đó, sẽ có người hỗ trợ con đi, ta không thể chăm sóc con được, Huyết tộc cần có người điều hành"
"Huyết Dạ?"
"Ta đã bảo nó cùng tiểu Mộng đi sang Pháp rồi, để tránh việc con bệnh lại truyền đến tai nó"
Cô an tâm,:"Con ngủ một lát đây"
Nói rồi, cô nhắm nghiền mắt lại Ngủ một giấc trong lặng im
------------Còn---------
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn
Bình luận facebook