Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Sủng Ái Chi Thê-97
Sủng Ái Chi Thê - Chương 97_Vô cùng thuận lợi
Chỉ vài chương nữa thôi, truyện sẽ end rồi, các cậu hãy giúp mình tăng lượt xem được không ạ? Mình chỉ cần 100k lượt xem là hạnh phúc rồi
------------------
Sáng ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, không gì đổi mới cả
Hôm nay Mao Mễ lần nữa đến công ty tìm anh, nhưng lần này không ai ngăn ả như lần trước
Cung Hiên hừ lạnh khi thấy cô ta, nhưng vì kế hoạc đó, anh tặng cho cô ta một nụ cười tỏa nắng, khiến cho trái tim ả như tan chảy vì anh
Mao Mễ:"Có phải anh đã yêu em rồi phải không?"
"Nếu tôi nói đúng thì sao?"
Mao Mễ kinh ngạc, không hề nghi ngờ gì, vì với cô ta, hoàn thành nhiệm vụ cho chủ nhân là quan trọng nhất
Mao Mễ đi lại gần anh, ôm lấy vai anh, đôi môi đỏ mộng hôn lên má anh
Đúng lúc này cô bước vào, đôi mắt mỏ to ra, nước mắt cũng rơi xuống:"Anh, anh và cô ta là như thể nào hả?"
Hai vợ chồng bá đạo này, bắt đầu nói chuyện bằng mắt :
-Bà xã à! Em cần phải diễn quá vậy không?
-Không làm vậy, cô ta sẽ nghi ngờ đó
-Vậy anh có nên diễn như em không?
-Anh thử đi, em có thể thay hắn giết chết anh luôn đó, ông xã
-Hạ hỏa, hạ hỏa
Cung Hiên nhanh tay hất ả ra, lâu đi vết son trên mặt, đi thật nhanh đến cô, giải thích:" Không như em nghĩ đâu, em hiểu lầm rồi"
"Hiểu lầm? Tôi tự hỏi chính mắt mình nhìn thấy, hiểu lầm chỗ nào hả? Anh nói đi"_cô khóc thét lên, như kêu gào đau thương
Mao Mễ khoanh tay trước ngực, nhìn cô khinh bỉ:"Cô hết hạng sử dụng rồi, cô bây giờ chỉ là một người đàn bà bị bỏ rơi"
Cô liếc mắt anh :
- Cô ta mắng em
-Không sao, khi kế hoạch thành công rồi, anh sẽ cho em vận động tay chân
-Được, bà đây sẽ bâm cô ra thành trâm mảnh
Cung Hiên nhìn nét mặt muốn ăn tươi nuốt sống kia, thì rùng mình, có khi nào anh chọc phải cô, thì cũng sẽ có kết cục vậy không nhỉ?
Dịch Hiểu Đồng trở về vai diễn, khóc bù lu bù loa:"Được, từ nay tôi và anh không là gì của nhau nữa, tình cảm trước kia xem như chưa từng có"
Dứt lời, cô bỏ đi
Cung Hiên muốn níu kéo lại, nhưng cô ta đã kịp tay bắt lấy anh, ôm lấy anh:"Anh đã nói yêu em, còn muốn đuổi theo cô ta làm gì? Có phải anh muốn bắt cá hai tay không?"
Cung Hiên đưa mắt lạnh lùng nhìn xuống ả, chỉ là ả không nhìn thấy, anh cười gượng gạo, tay vuốt tóc cô ta:"Anh chỉ là cảm thấy có một chút đau lòng, dù gì anh và cô ta cũng từng yêu nhau sâu đậm"
Mao Mễ buông anh ra:"Nếu vậy, em và anh cùng đến một nơi đi, có chịu không?"
"Đi đâu?"
"Nơi đó rất đẹp, sẽ khiến tâm trạng anh không còn buồn nữa,"
Cũng cho anh mau xuống địa ngục hơn, cô ta nghĩ
Cung Hiên vờ ngáo nghênh:"Được đi thôi"
Hai người họ cùng bước khỏi Âu Thần Cung
Khi ra khỏi phòng, anh có nhìn sang phía tay trái của mình, cười một cái
Cô ta nào biết, Dịch Hiểu Đồng cô vẫn đứng ở đó, theo dõi từng cử chỉ của cô ta
Cô nhìn theo bóng lưng anh, có chút lo lắng, miệng nói :"Lần này sẽ rất nguy hiểm, anh nhớ phải cẩn thận"
Lập tức có người đáp lại:"Anh biết rồi"
Mao Mễ hỏi:"Anh biết gì vậy?"
"Không có gì, ý anh là anh biết anh và em đi đâu rồi?"
Mao Mễ nghi ngờ, hỏi:"Đi đâu? Em chưa nói mà"
Cung Hiên :"Thì đến đó, cùng với em tận hưởng hoan ái"
"Anh kì quá, người ta ngại"
Dịch Hiểu Đồng ở đây, một thùng giấm chua, nói nữa:"Được lắm, đợi mọi chuyên xong cả không chỉ một mình cô ta đâu, em cũng sẽ vẫn động lên người anh
Cung Hiên bên đây, nghe giọng vợ yêu đang muốn xé nát anh ra, thì không khỏi run nha
Thật ra, họ truyền âm bằng một cái tai nghe siêu nhỏ, nếu nhìn không kĩ thì không thể biết được
Chiếc tai nghe có tác dụng là, bất kì người nào nói gì cũng có thể nghe, chủ là nếu như trong trường hợp như anh và cô thì không thể trả lời
----------Còn------
Khi kết thúc bộ này, các cậu muốn mình viết tiếp bộ nào nhỉ?
Nếu bạn nào có chơi FB thì kết bạn với mình nhé
Tên là : Tiêu Tinh Niệm
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Chỉ vài chương nữa thôi, truyện sẽ end rồi, các cậu hãy giúp mình tăng lượt xem được không ạ? Mình chỉ cần 100k lượt xem là hạnh phúc rồi
------------------
Sáng ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, không gì đổi mới cả
Hôm nay Mao Mễ lần nữa đến công ty tìm anh, nhưng lần này không ai ngăn ả như lần trước
Cung Hiên hừ lạnh khi thấy cô ta, nhưng vì kế hoạc đó, anh tặng cho cô ta một nụ cười tỏa nắng, khiến cho trái tim ả như tan chảy vì anh
Mao Mễ:"Có phải anh đã yêu em rồi phải không?"
"Nếu tôi nói đúng thì sao?"
Mao Mễ kinh ngạc, không hề nghi ngờ gì, vì với cô ta, hoàn thành nhiệm vụ cho chủ nhân là quan trọng nhất
Mao Mễ đi lại gần anh, ôm lấy vai anh, đôi môi đỏ mộng hôn lên má anh
Đúng lúc này cô bước vào, đôi mắt mỏ to ra, nước mắt cũng rơi xuống:"Anh, anh và cô ta là như thể nào hả?"
Hai vợ chồng bá đạo này, bắt đầu nói chuyện bằng mắt :
-Bà xã à! Em cần phải diễn quá vậy không?
-Không làm vậy, cô ta sẽ nghi ngờ đó
-Vậy anh có nên diễn như em không?
-Anh thử đi, em có thể thay hắn giết chết anh luôn đó, ông xã
-Hạ hỏa, hạ hỏa
Cung Hiên nhanh tay hất ả ra, lâu đi vết son trên mặt, đi thật nhanh đến cô, giải thích:" Không như em nghĩ đâu, em hiểu lầm rồi"
"Hiểu lầm? Tôi tự hỏi chính mắt mình nhìn thấy, hiểu lầm chỗ nào hả? Anh nói đi"_cô khóc thét lên, như kêu gào đau thương
Mao Mễ khoanh tay trước ngực, nhìn cô khinh bỉ:"Cô hết hạng sử dụng rồi, cô bây giờ chỉ là một người đàn bà bị bỏ rơi"
Cô liếc mắt anh :
- Cô ta mắng em
-Không sao, khi kế hoạch thành công rồi, anh sẽ cho em vận động tay chân
-Được, bà đây sẽ bâm cô ra thành trâm mảnh
Cung Hiên nhìn nét mặt muốn ăn tươi nuốt sống kia, thì rùng mình, có khi nào anh chọc phải cô, thì cũng sẽ có kết cục vậy không nhỉ?
Dịch Hiểu Đồng trở về vai diễn, khóc bù lu bù loa:"Được, từ nay tôi và anh không là gì của nhau nữa, tình cảm trước kia xem như chưa từng có"
Dứt lời, cô bỏ đi
Cung Hiên muốn níu kéo lại, nhưng cô ta đã kịp tay bắt lấy anh, ôm lấy anh:"Anh đã nói yêu em, còn muốn đuổi theo cô ta làm gì? Có phải anh muốn bắt cá hai tay không?"
Cung Hiên đưa mắt lạnh lùng nhìn xuống ả, chỉ là ả không nhìn thấy, anh cười gượng gạo, tay vuốt tóc cô ta:"Anh chỉ là cảm thấy có một chút đau lòng, dù gì anh và cô ta cũng từng yêu nhau sâu đậm"
Mao Mễ buông anh ra:"Nếu vậy, em và anh cùng đến một nơi đi, có chịu không?"
"Đi đâu?"
"Nơi đó rất đẹp, sẽ khiến tâm trạng anh không còn buồn nữa,"
Cũng cho anh mau xuống địa ngục hơn, cô ta nghĩ
Cung Hiên vờ ngáo nghênh:"Được đi thôi"
Hai người họ cùng bước khỏi Âu Thần Cung
Khi ra khỏi phòng, anh có nhìn sang phía tay trái của mình, cười một cái
Cô ta nào biết, Dịch Hiểu Đồng cô vẫn đứng ở đó, theo dõi từng cử chỉ của cô ta
Cô nhìn theo bóng lưng anh, có chút lo lắng, miệng nói :"Lần này sẽ rất nguy hiểm, anh nhớ phải cẩn thận"
Lập tức có người đáp lại:"Anh biết rồi"
Mao Mễ hỏi:"Anh biết gì vậy?"
"Không có gì, ý anh là anh biết anh và em đi đâu rồi?"
Mao Mễ nghi ngờ, hỏi:"Đi đâu? Em chưa nói mà"
Cung Hiên :"Thì đến đó, cùng với em tận hưởng hoan ái"
"Anh kì quá, người ta ngại"
Dịch Hiểu Đồng ở đây, một thùng giấm chua, nói nữa:"Được lắm, đợi mọi chuyên xong cả không chỉ một mình cô ta đâu, em cũng sẽ vẫn động lên người anh
Cung Hiên bên đây, nghe giọng vợ yêu đang muốn xé nát anh ra, thì không khỏi run nha
Thật ra, họ truyền âm bằng một cái tai nghe siêu nhỏ, nếu nhìn không kĩ thì không thể biết được
Chiếc tai nghe có tác dụng là, bất kì người nào nói gì cũng có thể nghe, chủ là nếu như trong trường hợp như anh và cô thì không thể trả lời
----------Còn------
Khi kết thúc bộ này, các cậu muốn mình viết tiếp bộ nào nhỉ?
Nếu bạn nào có chơi FB thì kết bạn với mình nhé
Tên là : Tiêu Tinh Niệm
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn