Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 85
Huyền Mặc chìm vào một khoảng không gian tăm tối, hắn nhớ trước khi mình mất đi ý thức đã bị người kia đưa cho một chén trà chứa Cốt Long, thứ được coi là độc dược lợi hại nhất với quỷ vương. Thứ đó ngấm vào người như có ngàn con sâu chui sâu vào trong da thịt xâu xé, đau đớn, khổ sở còn có cả tuyệt vọng...
Tại sao y lại làm thế với hắn?
Tại sao cứ đến khi hắn hết lòng yêu một người thì người đó lại vô tình đâm sau lưng hắn một nhát?
Hắn rốt cuộc đã làm gì sai?
Uống phải Cốt Long đau sao? Trong lòng hắn còn đau đớn hơn gấp vạn lần, như một lần nữa chìm vào trong tang thương chết chóc, trong khoảnh khắc đấy hắn từng mong một điều.
Mong mình chưa từng tồn tại.
Không đến thế gian này, không chịu đựng những chuyện này...
Hắn như chìm vào trong vô vọng, trước mắt không còn xuất hiện thứ gì là một mảng trắng xóa, như cuộc đời hắn sống đến vài trăm năm cũng không có lấy một người thật lòng thật dạ.
Chẳng biết qua bao lâu Huyền Mặc chấm dứt cảm giác trôi nổi trong không gian, người hắn lại lần nữa nặng trĩu, hắn biết mình đã trở lại thân xác rồi.
Nhưng làm sao có thể chứ? Không phải nói Cốt Long không có thuốc giải sao?
Huyền Mặc cố gắng mở mắt, hắn nhìn thấy gương mặt quen thuộc, khuôn mặt sắc xảo xinh đẹp bên dưới khóe mắt có một nốt rồi son. Hắn còn nhớ rõ từng nụ cười, từng ánh mắt, từng hơi thở, đến mức trên người sợi kia có bao nhiêu sợi tóc hắn cũng muốn nhớ.
Không phải người đó... mà cũng chính là người đó.
Một khuôn mặt dày vò hắn hết lần này đến lần khác.
Nhưng hắn biết, người này là y, chỉ một mình y, hắn chưa bao giờ nhầm lẫn giữa hai người.
Hắn biết mình chưa từng coi y là thế thân, hắn thực sự yêu y. Vậy mà y lại không khác gì người đó, đẩy tâm can đã lạnh ngắt của hắn một lần nữa chết đi.
Rốt cuộc tại sao? Hắn yêu y như vậy, hắn thực sự không ngờ được.
Y nỡ nhẫn tâm đến thế.
Hắn có ngàn lời muốn hỏi, tại sao lại làm như vậy với hắn, nếu không thích hắn ở điểm nào hắn đều có thể sửa mà, chỉ cần y không thích tất cả đều có thể sửa, y có thù hận gì với hắn mà phải làm đến mức này?
Nhưng nhìn người trước mắt hắn lạ lắm, hắn mấp máy môi chưa kịp mở lời đã nhìn thấy ánh mắt đau thương của y, rồi y cứ mờ dần... mờ dần.
Trong phút chốc tan thành hàng ngàn hạt sương trắng trước mắt hắn.
Huyền Mặc muốn đưa tay lên giữ lại nhưng không thể cử động nổi, từng hạt sương cứ thế bám đầy trên gương mặt trắng ngắt lạnh lẽo.
Hắn thấy khóe mắt mìn lại ươn ướt.
Đã hơn sáu trăm năm hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Vậy mà hôm nay hắn lại rơi nước mắt vì một người.
Sau vài ngày thân thể đã khỏe hơn hắn mang vẻ mặt đầy sát khí ra ngoài, nhìn thấy hắn từ cõi chết trở về ai cũng một vẻ đầy kinh hãi, vui mừng có, đau thương có, hận cũng có. Hắn cứ như điên mà lao lên chém giết, nhìn thấy ai sẽ lập tức giết chết người đó. Giải quyết xong mấy kẻ gây rối, hắn mới đi tìm Thẩm Xuyên hắn muốn hai người nói rõ ràng mọi chuyện.
Vậy mà nhận được một câu trả lời.
Y chết rồi.
Huyền Mặc cũng không nhớ nổi cảm giác lúc đó của mình thế nào nữa, hắn cứ đứng im như thế một lúc lâu, lâu đến mức những người khác đều cho rằng hắn cứ vậy hóa thành tượng.
Thì ra hình bóng hắn nhìn thấy hôm đó không phải là ảo ảnh.
Là y, người đó chính là y... Nhưng tại sao y lại trở thành như thế?
Chẳng lẽ người cứu hắn chính là y sao?
Huyền Mặc như phát điên tra từng người, từng người, rồi mới biết được y là bị đẩy xuống dưới đáy Cao Lãnh. Những người liên quan đều bị hắn trong cơn tức giận mà xử phạt rất nặng, khiến quỷ giới từ trên xuống dưới đều sợ hãi không yên. Nhưng hắn không chấp nhận được sự thật này, hắn cũng reo mình xuống vực thẳm sâu hun hút đó.
Bên dưới nóng như vậy, một con quỷ như hắn còn có thể cảm nhận được nói chi là một phàm nhân. Dung nham nóng đỏ như máu, oan hồn phía dưới vẫn không ngừng than khóc bên tai.
Huyền Mặc gục xuống cầm từng nắm đất cát dưới đất lên mà tự hỏi.
Xương cốt của y ở đâu? Đây có phải không, đây là xương cốt của y phải không...
Nhưng dĩ nhiên không ai trả lời.
Đáng nhẽ hắn mới là người hận y chứ, tại sao lại như vậy, y đến bên hắn, dày vò hắn, rồi cũng là người rời xa hắn không một chút dấu tích. Đến một thứ nhỏ nhoi thuộc về y cũng không lưu lại, cứ như người tên Thẩm Xuyên chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy.
Huyền Mặc tức giận triệu Thanh Trừng ra, hắn điên cuồng đánh liên tiếp vào vách núi. Từng đạo linh lực trải dài trên không, tiếng than khóc của quỷ không ngừng kêu gào. Từng đợt Thanh Trừng vụt xuống, vách núi lại lưu lại một vệt sâu ngoằm, sau đó biến thành ngàn hòn đá lớn nhỏ rơi ầm ầm xuống dung nham.
Khói bụi mờ mịt, tiếng nổ vang tung trời, trên không xuất hiện hàng ngạn hàng vạn tia sấm sét liên tục đổ xuống. Vách núi Cao Lãnh tồn tại suốt hàng vạn năm, bị một tay hắn chôn vùi.
Huyền Mặc mang vẻ mặt thất thiểu như người không hồn trở về, chính vì hắn không để ý nên không nhìn thấy một nữ nhân cầm trên tay một chiếc bình nhỏ lặng lẽ rời đi.
Hắn trở về quỷ giới vào trong căn phòng y từng ở, sờ lên những đồ vật y từng chạm tay đến. Những thứ y từng dùng qua đều luyến tiếc lưu lại rất cẩn thận, đối với hắn bây giờ những thứ này còn quý hơn cả kỳ trân dị bảo.
Cuối cùng hắn cũng trở về căn mật thất ngày trước, nơi cuối cùng mà hắn và y từng ở với nhau.
Hắn vừa sợ đến nơi này vừa muốn đến, Huyền Mặc bước chân chậm rãi nhìn một vòng quanh, đột nhiên hắn nhìn thấy một mảnh vỡ nhỏ dưới sàn. Hắn hơi khựng lại một chút từ từ bước lên phía trước.
Thì ra là miếng Bạch Ngọc, nhưng nó vỡ rồi.
Đồng nghĩa với việc y thực sự chết rồi.
Huyền Mặc lục tung căn mật thất lên cuối cùng cũng tìm được tất cả các mảnh vỡ, hắn bắt đầu dùng keo dính lại, nhưng miếng ngọc này rất kì lạ dù loại nào cũng không thể dính chặt được. Hắn tìm đến người tạo ra miếng ngọc, ông lão thở dài nói: "Ngọc vỡ người cũng đã mất, muốn ghép ngọc chỉ có thể dùng ý niệm của bản thân mới có thể gắn chúng lại với nhau."
Ý niệm của bản thân đó là thứ gì?
Chính là dùng lòng chân thành không một chút bụi bẩn của mình gắn từng mảnh lại.
Huyền Mặc thử cuối cùng cũng gắn được. Nhưng miếng ngọc trắng đã chẳng còn trong suốt không một vết tích như xưa, xung quanh nó giờ chỉ còn là những đường vân vỡ nát.
Cũng như hắn và y vậy, ngọc thì ghép được rồi nhưng y không còn nữa rồi.
Từ nay về sau hắn sẽ chẳng còn được gặp y nữa.
Huyền Mặc ôm chặt ngọc vào trong lồng ngực, hắn cũng gục xuống bờ vai dần run lên...
Tại sao y lại làm thế với hắn?
Tại sao cứ đến khi hắn hết lòng yêu một người thì người đó lại vô tình đâm sau lưng hắn một nhát?
Hắn rốt cuộc đã làm gì sai?
Uống phải Cốt Long đau sao? Trong lòng hắn còn đau đớn hơn gấp vạn lần, như một lần nữa chìm vào trong tang thương chết chóc, trong khoảnh khắc đấy hắn từng mong một điều.
Mong mình chưa từng tồn tại.
Không đến thế gian này, không chịu đựng những chuyện này...
Hắn như chìm vào trong vô vọng, trước mắt không còn xuất hiện thứ gì là một mảng trắng xóa, như cuộc đời hắn sống đến vài trăm năm cũng không có lấy một người thật lòng thật dạ.
Chẳng biết qua bao lâu Huyền Mặc chấm dứt cảm giác trôi nổi trong không gian, người hắn lại lần nữa nặng trĩu, hắn biết mình đã trở lại thân xác rồi.
Nhưng làm sao có thể chứ? Không phải nói Cốt Long không có thuốc giải sao?
Huyền Mặc cố gắng mở mắt, hắn nhìn thấy gương mặt quen thuộc, khuôn mặt sắc xảo xinh đẹp bên dưới khóe mắt có một nốt rồi son. Hắn còn nhớ rõ từng nụ cười, từng ánh mắt, từng hơi thở, đến mức trên người sợi kia có bao nhiêu sợi tóc hắn cũng muốn nhớ.
Không phải người đó... mà cũng chính là người đó.
Một khuôn mặt dày vò hắn hết lần này đến lần khác.
Nhưng hắn biết, người này là y, chỉ một mình y, hắn chưa bao giờ nhầm lẫn giữa hai người.
Hắn biết mình chưa từng coi y là thế thân, hắn thực sự yêu y. Vậy mà y lại không khác gì người đó, đẩy tâm can đã lạnh ngắt của hắn một lần nữa chết đi.
Rốt cuộc tại sao? Hắn yêu y như vậy, hắn thực sự không ngờ được.
Y nỡ nhẫn tâm đến thế.
Hắn có ngàn lời muốn hỏi, tại sao lại làm như vậy với hắn, nếu không thích hắn ở điểm nào hắn đều có thể sửa mà, chỉ cần y không thích tất cả đều có thể sửa, y có thù hận gì với hắn mà phải làm đến mức này?
Nhưng nhìn người trước mắt hắn lạ lắm, hắn mấp máy môi chưa kịp mở lời đã nhìn thấy ánh mắt đau thương của y, rồi y cứ mờ dần... mờ dần.
Trong phút chốc tan thành hàng ngàn hạt sương trắng trước mắt hắn.
Huyền Mặc muốn đưa tay lên giữ lại nhưng không thể cử động nổi, từng hạt sương cứ thế bám đầy trên gương mặt trắng ngắt lạnh lẽo.
Hắn thấy khóe mắt mìn lại ươn ướt.
Đã hơn sáu trăm năm hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Vậy mà hôm nay hắn lại rơi nước mắt vì một người.
Sau vài ngày thân thể đã khỏe hơn hắn mang vẻ mặt đầy sát khí ra ngoài, nhìn thấy hắn từ cõi chết trở về ai cũng một vẻ đầy kinh hãi, vui mừng có, đau thương có, hận cũng có. Hắn cứ như điên mà lao lên chém giết, nhìn thấy ai sẽ lập tức giết chết người đó. Giải quyết xong mấy kẻ gây rối, hắn mới đi tìm Thẩm Xuyên hắn muốn hai người nói rõ ràng mọi chuyện.
Vậy mà nhận được một câu trả lời.
Y chết rồi.
Huyền Mặc cũng không nhớ nổi cảm giác lúc đó của mình thế nào nữa, hắn cứ đứng im như thế một lúc lâu, lâu đến mức những người khác đều cho rằng hắn cứ vậy hóa thành tượng.
Thì ra hình bóng hắn nhìn thấy hôm đó không phải là ảo ảnh.
Là y, người đó chính là y... Nhưng tại sao y lại trở thành như thế?
Chẳng lẽ người cứu hắn chính là y sao?
Huyền Mặc như phát điên tra từng người, từng người, rồi mới biết được y là bị đẩy xuống dưới đáy Cao Lãnh. Những người liên quan đều bị hắn trong cơn tức giận mà xử phạt rất nặng, khiến quỷ giới từ trên xuống dưới đều sợ hãi không yên. Nhưng hắn không chấp nhận được sự thật này, hắn cũng reo mình xuống vực thẳm sâu hun hút đó.
Bên dưới nóng như vậy, một con quỷ như hắn còn có thể cảm nhận được nói chi là một phàm nhân. Dung nham nóng đỏ như máu, oan hồn phía dưới vẫn không ngừng than khóc bên tai.
Huyền Mặc gục xuống cầm từng nắm đất cát dưới đất lên mà tự hỏi.
Xương cốt của y ở đâu? Đây có phải không, đây là xương cốt của y phải không...
Nhưng dĩ nhiên không ai trả lời.
Đáng nhẽ hắn mới là người hận y chứ, tại sao lại như vậy, y đến bên hắn, dày vò hắn, rồi cũng là người rời xa hắn không một chút dấu tích. Đến một thứ nhỏ nhoi thuộc về y cũng không lưu lại, cứ như người tên Thẩm Xuyên chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy.
Huyền Mặc tức giận triệu Thanh Trừng ra, hắn điên cuồng đánh liên tiếp vào vách núi. Từng đạo linh lực trải dài trên không, tiếng than khóc của quỷ không ngừng kêu gào. Từng đợt Thanh Trừng vụt xuống, vách núi lại lưu lại một vệt sâu ngoằm, sau đó biến thành ngàn hòn đá lớn nhỏ rơi ầm ầm xuống dung nham.
Khói bụi mờ mịt, tiếng nổ vang tung trời, trên không xuất hiện hàng ngạn hàng vạn tia sấm sét liên tục đổ xuống. Vách núi Cao Lãnh tồn tại suốt hàng vạn năm, bị một tay hắn chôn vùi.
Huyền Mặc mang vẻ mặt thất thiểu như người không hồn trở về, chính vì hắn không để ý nên không nhìn thấy một nữ nhân cầm trên tay một chiếc bình nhỏ lặng lẽ rời đi.
Hắn trở về quỷ giới vào trong căn phòng y từng ở, sờ lên những đồ vật y từng chạm tay đến. Những thứ y từng dùng qua đều luyến tiếc lưu lại rất cẩn thận, đối với hắn bây giờ những thứ này còn quý hơn cả kỳ trân dị bảo.
Cuối cùng hắn cũng trở về căn mật thất ngày trước, nơi cuối cùng mà hắn và y từng ở với nhau.
Hắn vừa sợ đến nơi này vừa muốn đến, Huyền Mặc bước chân chậm rãi nhìn một vòng quanh, đột nhiên hắn nhìn thấy một mảnh vỡ nhỏ dưới sàn. Hắn hơi khựng lại một chút từ từ bước lên phía trước.
Thì ra là miếng Bạch Ngọc, nhưng nó vỡ rồi.
Đồng nghĩa với việc y thực sự chết rồi.
Huyền Mặc lục tung căn mật thất lên cuối cùng cũng tìm được tất cả các mảnh vỡ, hắn bắt đầu dùng keo dính lại, nhưng miếng ngọc này rất kì lạ dù loại nào cũng không thể dính chặt được. Hắn tìm đến người tạo ra miếng ngọc, ông lão thở dài nói: "Ngọc vỡ người cũng đã mất, muốn ghép ngọc chỉ có thể dùng ý niệm của bản thân mới có thể gắn chúng lại với nhau."
Ý niệm của bản thân đó là thứ gì?
Chính là dùng lòng chân thành không một chút bụi bẩn của mình gắn từng mảnh lại.
Huyền Mặc thử cuối cùng cũng gắn được. Nhưng miếng ngọc trắng đã chẳng còn trong suốt không một vết tích như xưa, xung quanh nó giờ chỉ còn là những đường vân vỡ nát.
Cũng như hắn và y vậy, ngọc thì ghép được rồi nhưng y không còn nữa rồi.
Từ nay về sau hắn sẽ chẳng còn được gặp y nữa.
Huyền Mặc ôm chặt ngọc vào trong lồng ngực, hắn cũng gục xuống bờ vai dần run lên...
Bình luận facebook