• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Tháng Năm Quá Dài (3 Viewers)

  • Phần 11

Tháng Năm Quá Dài​





Phần 11


Sau một đêm sốt, tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, mồm miệng khô khốc, thử nhấc một cánh tay lên cũng thấy xương cốt đau rã rời. Loạng choạng bò xuống giường đi rửa mặt mới thấy vết thương trên trán đêm qua bây giờ đã sưng vác lên, máu đã khô lại rồi nhưng xung quanh vẫn tím đen một mảng.


Nghĩ lại mới thấy đêm qua mình liều thật, ngâm mình trong bồn nước lạnh cả đêm, còn bị đập đầu vào thành bồn, nếu không có Hưng kịp chạy sang lúc đó cũng chẳng biết giờ này tôi còn sống hay đã thăng thiên rồi nữa. Đúng là phải cảm ơn ông chú thật đấy.


Tôi thở dài một tiếng, vệ sinh cá nhân xong mới lần mò đi xuống nhà. Bình thường tôi vẫn thích dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho Hưng, hôm nay cũng vậy, dù người vẫn còn mệt không muốn nhúc nhích nhưng tôi vẫn định vào bếp làm đồ ăn, không ngờ khi xuống đến nơi đã thấy trên bàn đặt một nồi cháo rồi.


Sờ vào nồi cháo vẫn còn ấm, tinh thần đang uể oải của tôi ngay lập tức tươi tỉnh lạ thường, thậm chí khóe miệng còn vô thức nở ra một nụ cười từ lúc nào không rõ. Nhà chỉ có hai người ở, thứ này không phải của tôi nấu, cũng không phải mua từ bên ngoài về, vậy chắc chắn chỉ là một người làm.


Ông chú của tôi biết nấu cháo từ bao giờ thế nhỉ?


Mới nghĩ đến đó thì nghe tiếng cửa mở, quay đầu lại mới thấy Hưng từ bên ngoài đi vào. Hình như anh ta vừa đi chạy bộ về nên chỉ mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, trán nhễ nhại mồ hôi, gương mặt ngon nghẻ kia hơi đỏ ửng.


Tôi nhoẻn miệng cười, chủ động lên tiếng trước:


– Chú về rồi à?
– Ừ. Dậy sớm thế à?
– Vâng, cháu định dậy làm đồ ăn sáng nhưng thấy ở bàn có cháo rồi.
– À… Tự nhiên tôi muốn ăn cháo nên nấu. Tôi nấu nhiều, cô ăn một nửa đi.
– Chú biết nấu cháo từ bao giờ thế?
– Lúc ở Mỹ, muốn ăn nên tự học nấu.
– Vâng, cháu ngửi thấy mùi thơm, chắc là ngon. Chú tắm đi rồi ra ăn luôn nhé.


Hưng khẽ gật đầu, trước khi đi lên phòng còn liếc qua vết rách trên trán tôi một cái. Lúc ấy tôi cũng biết mình xấu chết đi được nên không dám nhìn thẳng anh ta, thậm chí còn làm một hành động lãng xẹt nhất trên đời là lấy tay kéo mấy lọn tóc mái xuống, cố ý che đi cục u to như quả ổi trên trán.


Anh ta thấy tôi bối rối thế thì ánh mắt đột nhiên xẹt qua một ý cười, may sao sau đó cũng chẳng chọc tôi mà đi thẳng lên phòng, lúc sau, tắm rửa xong xuôi lại xách theo hộp thuốc đi xuống.


Hưng nhìn tôi đang loay hoay múc cháo trong bếp, bảo tôi:


– Ngồi xuống băng lại trước đã.
– Để thế này không được hả chú?
– Không, mồ hôi chảy ra làm vết thương lâu lành hơn.
– À… vâng.


Từ nhỏ đến lớn, tôi tự ngã tự đứng dậy, tự bị thương tự khỏi, tới khi trưởng thành cũng không bị mấy vết thương thế này nữa nên cũng chẳng biết chăm sóc ra sao, càng không biết mình ăn cháo nóng, đổ mồ hôi ra sẽ làm vết thương nhiễm trùng và lâu lành. Nhưng hôm nay, hình như có một người vừa dạy cho tôi biết rồi.


Trong lòng càng lúc càng thấy thứ gì đó mỗi lúc một quấn chặt vào tim tôi, không định hình được đó là thứ gì, nhưng không hề cảm thấy bức bách mà ngược lại còn cảm thấy rất dễ chịu. Tôi ngoan ngoãn đi lại ghế sofa ngồi xuống, lúc này Hưng mới vén lọn tóc mái của tôi lên rồi bắt đầu vệ sinh vết thương lại lần nữa, sau đó mới dùng gạc y tế băng lại vết thương cho tôi.


Hôm nay tôi ngồi, không nằm giống hôm qua nữa nên anh ta cũng phải ngồi đối diện tôi, ở khoảng cách gần thật gần như thế này, tôi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng từ trên người anh ta, nghe thấy cả những nhịp thở đều đều của anh ta, thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập của người đó.


Kỳ lạ, sao tim anh ta không đập nhanh giống tim tôi bây giờ nhỉ?


Đang ngẩn ngơ nhìn thì bỗng nhiên nghe tiếng Hưng nói:


– Có buồn nôn hay khó chịu chỗ nào không?
– Không… không ạ. Sáng nay ngủ dậy thấy hơi đau chỗ bị ngã tý thôi, giờ hết rồi ạ.
– Còn sưng thế này thì ở nhà nghỉ một hôm đi, ngày mai hãy đi làm.
– Cháu không sao đâu. Hôm nay còn mấy cái báo cáo nữa, phải làm để kịp phát hành. Tý nữa cháu để mái che đi chỗ bị sưng này là được. Chắc cũng không sưng to lắm nhỉ?
– Không to, bằng quả táo thôi.


Ban nãy tôi nghĩ bằng quả ổi, thế mà ông chú tôi lại bảo bằng quả táo, tình hình thế này chắc chắn là thảm rồi. Xấu trước mặt người ngoài tôi còn thấy dễ chịu, nhưng để ông chú nhìn thấy tôi xấu, tôi cứ ấm ức không yên được, chỉ chui vào đâu trốn đi cho xong.


Dường như, Hưng cũng hiểu được trong lòng tôi đang nghĩ gì cho nên lúc cất đồ vào hộp thuốc mới bình thản nói:


– Bị thế này không để lại sẹo đâu, không xấu, đừng có sờ vào.
– À…
– Đứng dậy đi, ăn sáng thôi.
– Vâng.


Nhờ có lời động viên đó mà tôi đỡ ngượng hẳn, dù vẫn kéo tóc xuống để che đi “quả táo” nhưng không còn sợ ai đó chê mình xấu nhiều như ban nãy nữa. Tôi vui vẻ ăn cháo, dù chẳng ngon gì cả nhưng vì là đồ Hưng tự tay nấu nên tôi vẫn ăn như thường, thậm chí còn ăn nhiều hơn mọi ngày.


Ăn uống xong xuôi, Hưng vẫn bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi nên tôi đành nghe theo. Dù sao thì đêm qua ngủ cũng chập chờn, giờ ăn cháo nóng cũng đỡ mệt rồi nhưng tóm lại vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sức lực được, tôi cũng chẳng muốn ôm theo cái quả táo này đến công ty để mọi người phải mất công tò mò nên ở nhà ngủ bù cũng tốt vậy.


Tôi leo lên giường ngủ một mạch đến tận hai giờ trưa mới tỉnh dậy, lúc ấy hơi đói bụng, định lấy điện thoại oder đồ ăn đến thì lại thấy mấy tin nhắn từ số lạ. Mở ra thấy người bên kia nhắn:


– Hello, tối qua ngủ ngon không em?


Liếc thời gian gửi tới là gần mười hai giờ, mà lúc ấy mới nhắn tin hỏi ngủ có ngon không thì chắc hẳn là giờ đó người nhắn mới dậy. Tôi không định rep, nhưng mở đến tin nhắn sau lại thấy một dòng:


– Anh không điều tra em, số điện thoại này là anh đến công ty của em rồi xin lễ tân. Vì anh đẹp trai nên mở miệng hỏi cái là bạn ấy cho luôn. Anh chỉ định hỏi thăm em có ngủ ngon không thôi. Bạn bè thì chuyện hỏi thăm này là bình thường mà, đúng không?


Đọc đến đây là tôi đoán được là ai rồi, không cần phải anh ta tự giới thiệu, tôi cũng đoán ra được là Lâm. Nhưng kể cả có là em trai của Hưng đi chăng nữa thì bà đây cũng không rảnh rỗi nhắn tin qua lại, cho nên tôi định mặc kệ, ai ngờ còn chưa kịp gọi đồ ăn thì lại thấy số của Lâm gọi đến.


Thằng cha này xài sim ngũ quý 9, còn xịn hơn số điện thoại của ông chú tôi nữa. Tôi sợ mình không bắt máy thì anh ta lại đến tận cửa tìm, cho nên dù chẳng muốn nói chuyện gì nhưng tôi vẫn phải nhận điện thoại:


– Alo.
– Hình như anh quên tự giới thiệu nên em không biết mấy tin nhắn gửi đến lúc sáng là của anh hả?
– Anh tìm tôi có chuyện gì không?
– Này, em đừng tỏ ra xa cách với anh thế chứ. Đã bảo là bạn bè thì không có gì cũng có thể gọi điện được mà, cần gì có chuyện gì. Chiều nay tan làm xong em có rảnh không, anh dắt em đi ăn cơm sườn lề đường.
– Không rảnh. Hôm nay tôi đi tiếp khách rồi, để hôm khác đi.
– Đi cùng với anh của anh hả?
– Sao thế? Anh định xin sếp tôi cho tôi nghỉ đi tiếp khách để đi ăn với anh đấy à?
– Làm gì có chuyện đó, với cả anh có xin thì ông ấy cũng không đồng ý đâu. Trước giờ công việc với anh ấy mới là số 1, anh chỉ xếp thứ bét thôi.


Tôi biết mối quan hệ của mẹ Hưng với mẹ Lâm không tốt, nhưng không rõ tình cảm của hai anh em nhà họ có tệ hay không. Nhân dịp Lâm nhắc đến, tôi mới tiện miệng hỏi:


– Do ăn ở đấy. Anh sống thế nào mà bị sếp tôi đối xử thế hả?
– Xì, chuyện lằng nhằng lắm, em không biết đâu. Ông ấy chỉ không thích anh làm mấy chuyện linh tinh thôi, không ghét anh. Anh đẹp trai, dễ thương lại đáng yêu thế này, ai mà nỡ ghét anh được. Em thấy đúng không?


Lần này đến lượt tôi xì một tiếng, tôi thấy cái gã này nên ở với anh Minh thì mới hợp, tự luyến như nhau. Tôi không thèm chấp, chỉ bảo:


– Đẹp trai, dễ thương, nhưng lại thích đến quán Bar cắn thuốc lắc chứ gì. Nguyên nhân sếp tôi đối xử với anh thế là vì anh chơi bời trác táng, phải không?
– Haha.


Ở đầu dây bên kia, Lâm bật cười thành tiếng:


– Em đúng là có nhiều thứ hay ho thật đấy. Anh bình thường hay chơi với mấy đứa bạn ở quán Bar thế thôi nhưng gặp đúng người thì anh có thể theo người yêu bỏ cuộc chơi được mà. Hay là em cho anh đi theo để kèm cặp anh đi. Anh hứa sẽ ngoan.
– Đừng có mà dụ tôi.
– Anh nói thật đấy.
– Dẹp đi, tôi bận việc rồi, khi nào anh bỏ được chơi mấy đồ kích thích đó thì hãy tính đến chuyện bỏ cuộc chơi nhé. Cúp máy đây.


Nói xong, tôi không chờ Lâm trả lời đã thẳng thừng cúp máy, sau đó lại xuống giường đi soi gương xem quả táo của tôi đã xẹp được đến đâu rồi. May sao da thịt tôi khỏe mạnh nên chỉ qua một ngày là đã bớt sưng, đến ngày thứ hai thì giảm hẳn, tới ngày thứ ba đã đi làm được rồi.


Đến công ty, con bé Hồng thấy tôi vẫn còn băng trán mới trợn mắt nói:


– Ơ, chị làm gì mà bị thương thế? Ngã vào đâu à?
– Ừ, trượt chân, ngã đập mặt vào thành bồn tắm.
– Chết, thế có bị mất tí trí nhớ nào không? Còn nhớ em là ai không đấy?
– Không, chị chẳng nhớ mày là ai cả. Nhưng hình như mấy cái số liệu thống kê này bị sai, người ký tên Hồng gì đấy. Mày ôm cái này đi tìm đứa nào tên Hồng bảo làm lại cho chị.


Thấy tinh thần tôi còn minh mẫn, còn dò ra được mấy số liệu sai trong cả trăm nghìn số liệu, giờ còn bắt nó làm lại, Hồng chỉ có thể đau khổ gào lên:


– Em xin chị đấy, mất trí nhớ kiểu này là càng minh mẫn ra đấy chứ, có thấy quên tẹo nào đâu. Mấy cái bé tý thế này cũng dò ra được, em sợ chị luôn đấy.
– Haha, còn đứng đó rủa chị hả? Về làm việc đi, đến chiều không sửa xong thì mày liệu hồn.
– Anh Minh nói đúng, chị đúng là đồ phát xít.


Con bé Hồng cằn nhằn thêm mấy câu rồi bất mãn ôm cả đống giấy tờ quay về phòng. Khi nó mới đi chưa được bao lâu thì lại có thêm người đến, lần này, khi nhìn thấy hai mẹ con Vân bước ra từ thang máy, đúng là tôi có chút đau đầu thật.


Thế quái nào mà đã là oan gia, mà còn gặp combo cả đôi thế này!


Ở bên kia, hai người vừa đi ra thấy tôi thì bước chân bất chợt khựng lại, vẻ mặt xám xịt giống như vừa ăn nhầm phải một con gián. Nhất là bà Tuyết, trừng mắt nhìn tôi vài giây xong lại khinh khỉnh nói:


– Đúng là trái đất tròn thật, quanh quẩn thế nào mà lại gặp nhau ở đây cơ đấy.


Vân đứng bên cạnh mẹ mình, hết liếc bảng tên trên bàn rồi lại nhìn tôi, có lẽ việc tôi làm thư ký cho Hưng khiến cả hai mẹ con cô ta rất bất ngờ. Nhưng dù sao thì Vân cũng không ngu đến nỗi gây sự với tôi ở đây nên chỉ ghé tai mẹ mình thì thầm gì đó. Bà Tuyết nghe xong mới hất hàm hỏi:


– Giám đốc công ty này đâu rồi?
– Hai người có hẹn trước với giám đốc không?


Trong bụng tôi cũng ghét hai mẹ con cô ta như chan tương đổ mẻ, nhưng vì công ty này, vì Hưng nên tôi nhịn. Thế nhưng hai mẹ con cô ta lại chẳng biết nể mặt ai, vênh váo khoe khoang:


– Mày có biết tao là thế nào với giám đốc công ty này không mà dám ăn nói thế hả? Tao nói cho mày biết, con Vân sắp lấy sếp của mày đấy. Mày cư xử cho tử tế nhé, không thì sau này đừng hỏi tại sao lại bị tống cổ ra đường.
– Ở công ty tôi muốn gặp giám đốc thì phải hẹn trước. Nếu không có hẹn thì mời bà xuống tầng 1 chờ, tôi thông báo với giám đốc rồi trả lời lại sau.
– Mày giỏi, mày…


Bà ta đang định mắng tôi thì Vân đã giơ tay ngăn cản. Cô ta lắc đầu, dùng mắt ra hiệu với mẹ mình rồi nói:


– Mẹ đừng có to tiếng, để con gọi điện thoại cho anh Hưng xem.
– Ừ, con gọi cho Hưng đi, để nó xử cái con này, thư ký gì mà bố láo bố toét.


Vân không nói gì, chỉ móc điện thoại ra gọi cho ông chú của tôi. Giờ này Hưng đang ngồi trong phòng làm việc, cũng chẳng bận gì đến nỗi không nghe máy nhưng Vân gọi hết một hồi chuông cũng được, mãi đến khi cô ta ấn nút gọi lần thứ hai thì mới thấy người bên kia nhận điện thoại.


Giọng cô ta nhẹ nhàng một cách giả tạo khiến tôi buồn nôn:


– Anh à, em đang đứng ở ngoài phòng làm việc của anh. Cả em cả mẹ đến. Anh đang ở đâu thế ạ?
– …
– Em đến muốn hỏi anh chút việc ạ.
– …
– Vâng. Thế để em vào ạ.


Cúp máy xong, cô ta nhếch môi cười nhạt một cái, vẻ mặt đắc thắng, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích:


– Anh Hưng bảo bọn tôi vào trong phòng. Cô không tin thì cứ vào hỏi giám đốc của cô là biết, khỏi phải ngăn cản mất công.
– À… thế thì cứ vào tự nhiên thôi. Nhưng lần sau đến nhớ giới thiệu đúng thân phận tý nhé. Đối tượng xem mắt khác với người sắp lấy sếp tôi đấy.
– Cứ chờ đấy rồi cũng có ngày đấy thôi, không xa đâu.


Nói rồi, hai mẹ con cô ta khinh khỉnh bước qua tôi rồi đi thẳng đến phòng giám đốc, gõ cửa mấy tiếng rồi đi vào. Bình thường khách đến phòng của sếp, tôi là thư ký cũng nên pha trà mang vào, nhưng hôm nay tôi không có hứng phục vụ mẹ con cô ta, cũng sẽ chẳng bao giờ phục vụ kẻ thù, cho nên chỉ ngồi ngoài tiếp tục làm việc như không biết sếp có khách đến.


Hai mẹ con Vân ở bên trong mười lăm phút, cũng chẳng biết là nói gì với Hưng mà chỉ một lát sau đã đi ra. Lúc tới cửa, Vân bỗng dưng lại chỉ tôi nói:


– À… anh ơi, em có thể mượn chị thư ký của anh một lúc không? Em không rành chọn trang sức lắm, chị ấy làm việc ở đây lâu nên chắc là biết chọn. Em muốn nhờ chị ấy chọn giúp em được không ạ?
– Ở tầng 1 có nhân viên tư vấn, xuống đó tìm một người chọn giúp là được.
– Thế ạ, tiếc quá. Lúc nãy em có nói chuyện với chị này, thấy chị ấy giới thiệu sơ qua về trang sức của Trường Giang, em thấy thích quá nên mới muốn chị ấy dẫn đi. Nếu không tiện thì thôi, không sao đâu ạ.


Đã mất công bịa chuyện như thế mà tôi không dẫn đi đúng là uổng công cô ta diễn, dù sao bà đây cũng đang rảnh, thích diễn thì tôi diễn cùng cho vui cũng được.


Tôi không đợi Hưng trả lời Vân đã đứng lên bảo:


– Đằng nào cũng không có việc gấp, sếp cứ để tôi đưa khách đi xem trang sức cho ạ.


Anh ta hơi liếc tôi, đây không phải là lần đầu tôi thay sếp xử lý công việc hoặc tiếp khách nhưng không hiểu sao ánh mắt Hưng hôm nay nhìn tôi giống như đang dò xét. Anh ta muốn quan sát xem thái độ của tôi như thế nào, khiến tôi chột dạ.


May sao, Hưng cũng không chất vấn thêm nhiều mà chỉ bảo:


– Ừ. Đồ của hai người họ cứ thanh toán cho tôi.
– Vâng ạ.


Nghe câu đó, trong lòng tôi bỗng nhiên lại có chút trào phúng, nhưng “bạn gái” đến tận đây mua trang sức mà không tặng thì cũng không lịch sự cho lắm. Tôi hiểu điều này nên cũng không bất ngờ nhiều, chỉ quay sang nhìn mẹ con Vân rồi nói:


– Mời hai người đi theo tôi.
– Vâng, chị dẫn đường đi ạ. Cảm ơn chị.


Tôi dẫn mẹ con cô ta vào thang máy để đi xuống tầng 1, lúc cửa thang vừa đóng lại thì hai mẹ con Vân từ vẻ dịu dàng tử tế liền hiện nguyên hình, lườm nguýt nhìn tôi:


– Hóa ra lâu nay có đứa khố rách áo ôm cũng lê lết được lên chức thư ký của công ty này cơ đấy. Nhưng tiếc quá nhỉ, tao với anh Hưng lại đang tìm hiểu nhau, biết đâu một ngày nào đấy lại làm sếp bà của công ty này nhỉ?


Mẹ cô ta ở bên cạnh nghe thế cũng hùa theo, móc mỉa tôi:


– Biết đâu là biết đâu thế nào, sắp thành sự thật rồi còn gì nữa. Ban nãy Hưng chẳng nói là con muốn bộ trang sức nào thì cứ lấy bộ ấy, nó tặng con đó thôi. Nếu không nghiêm túc với con thì việc gì nó phải mạnh tay như thế. Mà ấy, không những Hưng thích con mà bố mẹ Hưng cũng muốn hai đứa cưới nhau cơ. Gia đình người ta môn đăng hộ đối, mây tầng nào gặp mây tầng ấy thôi. Đâu giống như đứa nào đó, đã nghèo rách nghèo nát còn hay tỏ vẻ.
– Thế mà có đứa lại tưởng chức thư ký to lắm, dám không cho mình vào phòng giám đốc đấy mẹ ạ.
– Cái thứ khố rách áo ôm này thì không biết trời cao đất dày đâu. Hôm nay để cho nó đi theo hầu mình cho sướng, xem lệnh của giám đốc nó có dám cãi không. Loại này cứ phải để cho nó sáng mắt ra.


Tôi khoanh tay tựa vào vách thang máy, không thèm chấp bọn họ mà chỉ cười nhạt:


– Tôi đang chờ sáng mắt đấy, hai mẹ con bà nhanh nhanh lên nhé. Để lâu là cứt trâu hóa bùn đấy.
– Mày nói ai là cứt trâu cơ? Mày đang nói tao đấy à?
– Nói bâng quơ thế thôi, bà tự nhận thì là bà đấy.
– Mày…


Bà ta đang định nói nữa nhưng đúng lúc này thang máy vang lên “Ting” một tiếng, mở cửa ra khu tầng 1. Ở đây là khu trưng bày và bán sản phẩm nên rất đông người, hai mẹ con Vân không muốn làm mất hình tượng nên lại nhanh chóng đổi vẻ mặt, tỏ ra cao sang quyền quý bước ra ngoài.


Tôi cũng không tỏ thái độ gì, vẫn bình thản dẫn hai mẹ con cô ta đến chỗ bày bán trang sức đắt nhất của Trường Giang. Nhân viên đứng quầy ở đây biết tôi nên ngay lập tức mỉm cười chào hỏi:


– Chị ạ.
– Em lấy cho hai người này mẫu trang sức mới nhất của năm nay nhé.
– Vâng ạ. Em chào hai chị, bên em có các mẫu trang sức mới ra mắt trong mùa thu năm nay, ngoài ra còn một số sản phẩm khác đang được bày bán. Hai chị cần xem cái nào thì cứ nói với em nhé.


Thấy tôi nói thế, hai mẹ con Vân tủm tỉm nhìn nhau cười. Bọn họ nghĩ tôi đã nhận lời Hưng dẫn xuống đây chọn trang sức thì tất nhiên phải hầu hạ đàng hoàng, chọn cái mới nhất và đắt nhất. Tôi cũng không muốn bọn họ phải thất vọng, bảo nhân viên chọn ngay một bộ đắt nhất cho mẹ con cô ta thử.


Bạn nhân viên đứng quầy lấy bộ trang sức “Thiên thần xanh” mới nhất trong mùa thu năm nay của Trường Giang đưa lên:


– Bộ này là mẫu mới nhất của công ty em ạ. Là bản giới hạn, năm nay chỉ sản xuất duy nhất hai bộ. Tất cả đều là vàng trắng nguyên chất được đính kim cương tự nhiên, thiết kế mô phỏng hình dáng của thiên nga, vừa mềm mại vừa quý phái, lại là bản hiếm. Khi đeo lên người hai chị không những tôn lên được vẻ đẹp mà quan trọng hơn là còn làm cho hai chị đã sang trọng lại càng sang hơn. Để em đeo thử cho chị ngắm xem đúng không nhé?


Nghệ thuật tư vấn khách hàng là nghề của nhân viên công ty tôi rồi, mấy năm nay Hưng không có ở trong nước, tôi đã chú trọng rất nhiều về việc đào tạo nâng cao thái độ phục vụ và cách thuyết phục khách hàng cho các nhân viên đứng quầy. Giờ nghe bọn họ nói như rót mật vào tai thế, ngay cả tôi cũng muốn mua chứ đừng nói đến mẹ con Vân, bọn họ cứ đứng gật gù một lúc rồi chốt luôn hai bộ trang sức Thiên Thần Xanh bản giới hạn.


Tôi thấy bọn họ chốt xong thì ngay lập tức thúc giục nhân viên:


– Em bọc lại cẩn thận cho khách. Đây là khách của sếp, phải chăm sóc cẩn thận, nhớ tặng cho họ một thẻ khách hàng ưu đãi nữa.
– Vâng ạ.


Nhân viên đứng quầy nhanh chóng đóng gói hai bộ trang sức cho mẹ con cô ta, còn nghe theo tôi, tặng thêm một thẻ khách hàng ưu đãi. Lúc đầu thấy thái độ phục vụ của mấy người bọn tôi tận tình như thế, vẻ mặt của cả Vân và bà Tuyết ai cũng đắc ý, tỏ ra như bọn họ là bà chủ nơi này, mấy người bọn tôi chỉ là kẻ hầu hạ, không đáng được bọn họ liếc mắt nhìn.


Nhưng kịch hay bây giờ mới bắt đầu, tôi cứ để bọn họ sung sướng vì tưởng được tôi hầu hạ thêm một lúc, đến khi nhân viên đóng gói xong xuôi, tôi mới nói:


– Xong rồi hả em?
– Vâng, xong rồi chị ạ. Tổng hai bộ trang sức hết 184.850USD, xin hỏi hai chị thanh toán bằng quẹt thẻ hay ký séc ạ?


Không một ai lên tiếng, tôi cũng không hé miệng, thản nhiên gõ gõ tay xuống mặt tủ kính bên dưới, bộ dạng dửng dưng như chuyện thanh toán của bọn họ chẳng liên quan gì đến tôi.


Hai mẹ con Vân thấy tôi không trả lời thì bắt đầu sốt ruột, hết nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Nhân viên bán hàng thấy thế mới nhắc lại lần thứ hai:


– Nếu không mang séc thì bên em có quẹt thẻ đấy ạ. Hai chị thanh toán bằng thẻ tiện hơn ạ. Với cả em đã làm thẻ thành viên cho hai chị rồi, thanh toán xong là có thể nhận thẻ thành viên ưu đãi ngay ạ.
– Biết rồi.


Bà Tuyết bắt đầu cáu, vẻ mặt xám xịt quay sang trừng tôi. Tôi biết hai mẹ con cô ta không phải không có nổi hơn 4 tỉ, nhưng dù sao đây cũng là số tiền rất lớn, bỏ ra mua một bộ trang sức trong thời gian chớp nhoáng như thế tất nhiên là phải có chút đắn đo.


Vấn đề mấu chốt ở chỗ, giàu như bọn họ mà đã chọn xong lại trả lại cũng sẽ mất mặt, mà gọi điện thoại cho Hưng xuống thanh toán thì càng xấu hổ hơn, hai mẹ con bà ta bị tôi dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế thì cay đến đỏ cả mắt. Tôi thì mặt mày tỉnh bơ, không những không nói giúp bọn họ mà còn giật lấy ví cầm tay của bà Tuyết, nhanh tay kéo khóa xuống tìm thẻ, tiện miệng nói:


– Cô ấy có thanh toán bằng thẻ. Nhưng lúc nãy đứng trong thang máy có nói với chị là mắt kém không tìm thấy thẻ.


Bà ta bị bất ngờ nên sững sờ nhìn tôi, sau đó hai mắt dần dần vằn lên mấy tia máu, như kiểu hận không thể phanh thây xẻ thịt tôi ngay tại đây vậy. Tôi thấy thế còn cố bồi thêm một câu:


– Cô này là vợ của giám đốc công ty Nam Phương đấy. Giàu như cô ấy thì một bộ trang sức này có là gì, toàn bộ mẫu mới năm nay cô ấy còn có thể mua hết ấy chứ. Đây, cháu lấy thẻ giúp cô nhé, thẻ này mật khẩu là bao nhiêu cô nhỉ?


Đến nước này thì không thể không đọc mật khẩu, bà ta vẫn còn muốn ôm cái sĩ diện nên nên cuối cùng đành phải nuốt cục tức này vào trong lòng, chậm rì rì đọc một dãy số:


– 136767.


Tôi cười cười, cố ý đọc lại cho nhân viên quẹt thẻ:


– Mật khẩu là 136767 em nhé. Em quẹt thẻ thanh toán giúp cô ấy.
– Vâng ạ.


Nhân viên chỗ tôi thao tác rất nhanh, chỉ chưa đầy một phút đã quẹt thẻ xong, in hóa đơn rồi đưa lại. Tôi cầm lấy túi đựng hai bộ trang sức kia, còn tiện tay nhét hóa đơn vào đó rồi lịch sự nói:


– Trang sức của hai người đây, cảm ơn đã lựa chọn sản phẩm của Trường Giang, mong lần sau hai người lại đến ạ.


Hai mẹ con bọn họ gườm gườm nhìn tôi, tức đến nỗi sắc mặt xanh mét không còn giọt máu, tôi ở bên này vẫn bình thản mỉm cười, không phải là trêu ngươi nhưng cũng đủ làm hai người đối diện phải tức đến nghiến răng nghiến lợi.


Nhưng hôm nay bọn họ có nghiến mòn cả răng cũng chẳng làm gì được tôi, ván bài này bà đây đã nắm chắc phần thắng rồi. Muốn thắng được tôi chỉ có thể chờ ván sau mà thôi, mà ván sau chắc gì đã chơi lại được tôi?


Muốn bà đây hầu hạ hai mẹ con cô ta ấy à? Chờ kiếp sau đi!


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom