Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 4
Tháng Năm Quá Dài
Phần 4
Nghe thế, mặt mày anh Minh ngay lập tức méo xệch, nhăn nhó hồi lâu mới bất mãn kêu lên:
– Tớ đang định đến xin nghỉ để đi biển thì lại gặp cậu. Ai mà biết tối qua cậu về, sáng nay đi làm luôn. Mà thôi, mấy khi cậu mới đến công ty làm việc, ai lại nỡ bỏ bạn thân ở công ty một mình được, để tớ hẹn mấy cô em lần sau, hôm nay tớ ở nhà tiếp cậu.
– Lần đầu tiên thấy cậu thích làm việc hơn thích hưởng thụ đấy. Mấy em hôm nay chắc vẫn chưa đủ sức hấp dẫn chứ gì?
– Làm gì có, em nào cũng 3 vòng căng đét. Nhưng người đẹp sao so với bạn bè được, với cả tổng giám đốc đi làm mà phó giám đốc lại nghỉ thì khó coi lắm, Tiên nói có đúng không em?
Tôi thấy hơi buồn cười, cái ông Minh này tính tình bát nháo nhưng được cái tốt với bạn bè, lần này còn có công thông báo với Hưng để anh ta về bảo lãnh giúp tôi, tôi không nỡ để ông ấy tiếp tục bị ăn đạn nên đành tốt bụng nói:
– Vâng, phó giám đốc hôm nay ở nhà tiếp bạn đi. Mấy em ngực bự kia để đến tối đền gấp đôi là được.
– Thôi, tối nay cũng không được. Tối nay anh vẫn phải dành thời gian cho sếp tổng em rồi. Lâu ngày sếp nhà em mới về, mỹ nhân phải dẹp hết sang một bên.
– Em thấy sếp tổng nói đúng đấy, mỹ nhân của anh hôm nay chưa đủ sức hấp dẫn phải không?
– Này này, em đừng có theo phe sếp em nhé. Quên mất người nào giúp em thông báo cho lão ấy, quên cả công anh mấy hôm nay giải quyết việc công ty rồi à? Qua cầu rút ván thế là không được đâu nhé.
Tôi cười cười, không nói gì nữa. Anh Minh thấy tôi không theo phe địch thì hài lòng, quay sang bảo Hưng:
– Tối nay gọi mấy đứa tụ tập một bữa đi, lâu lắm rồi không uống rượu, mấy đứa cứ nhắc cậu suốt đấy. Cứ bảo đợi cậu về phải làm một bữa.
– Để tớ xem có thời gian không đã.
– Này, cậu vừa vừa phai phải thôi nhé. Cậu ở chết dí bên đó, tớ còn tưởng giờ về nước còn quên luôn tiếng mẹ đẻ luôn rồi cơ đấy. Bốn năm rồi mới về, công việc gác lại đi, dành thời gian hưởng thụ đã. Dạo này quán Bar Diamon có mấy em nhìn cũng được lắm, múa cột hơi bị mượt luôn, nhìn còn ngon hơn mấy em tóc vàng bên Mỹ của cậu nhiều.
– …
Mấy người đàn ông nói chuyện, tôi không muốn làm phiền nên đành ra ngoài pha café. Lúc đang đứng ở cây nước nóng thì bỗng nhiên lại thấy Hồng đi tới, nó vừa thoáng thấy bóng tôi đã cuống cả lên, vội vội vàng vàng chạy lại:
– Chị về từ lúc nào thế? Có sao không? Mấy ngày vừa rồi có việc gì không? Em gọi điện cho chị mấy lần mà không được.
– Chị vừa mới về tối qua, quên chưa sạc pin điện thoại. Chị không sao, mấy đứa về nhà có việc gì không?
– Không ạ, chỉ bị bố em mắng cho một trận, cấm cửa từ sau không được đến quán Bar nữa thôi. Cái Thảo cũng thế. Từ hôm ra đến giờ bọn em cứ thấp tha thấp thỏm, cứ lo chị ở trong đó bị sao.
– Có sao đâu, chị ở trong đó ăn tốt ngủ tốt, coi như đi nghỉ dưỡng một chuyến thôi. Mấy hôm nay ở công ty có vấn đề gì không?
– Không có việc gì ạ. Giấy tờ thì em đưa anh Minh ký, em cũng nói với mọi người là chị bị ốm nên cũng không ai thắc mắc cả. Mấy hôm chị ở trong đó, bọn em với anh Minh có đến mấy lần để xin bảo lãnh nhưng không được. Họ bảo một là người thân, hai là lãnh đạo công ty viết đơn xin bảo đảm thì mới được bảo lãnh. Anh Minh nói anh ấy là phó giám đốc nhưng họ cũng không nhận, bảo phải là giám đốc thì mới chấp nhận cho bảo lãnh.
– Ừ. Mấy chú công an cũng nói với chị thế.
– Thế cái anh lúc nãy đi cùng chị là sếp tổng à? Em nghe mọi người cứ bảo đó là sếp tổng, mà em đã được gặp sếp bao giờ đâu. Sếp về bảo lãnh cho chị ạ?
Việc Hưng là tổng giám đốc Trường Giang thì chỉ có những nhân viên cốt cán biết, anh ta rời khỏi Việt Nam bốn năm rồi nên những người mới vào vài năm như Hồng và Thảo thì chưa gặp mặt bao giờ. Chuyện này cũng không có gì đáng giấu nên tôi gật đầu:
– Ừ, đó là sếp tổng.
– Ôi mẹ ơi, sếp tổng đó á? Sao mà đẹp trai thế? Lúc nghe mọi người nói em còn không tin, cứ nghĩ làm sếp thì phải vừa hói đầu vừa bụng phệ chứ, sao sếp nhà mình lại vừa trẻ vừa đẹp thế được. Thế này mà sếp ở công ty thì mấy đứa con gái chả suốt ngày chết mê chết mệt, không làm được nổi việc à?
– Mày lại bắt đầu mê trai rồi đấy. Mày có thích không làm được nổi việc không để chị cho mày tăng ca?
– Thôi thôi, em thích nhưng chỉ ngắm thôi. Sếp nhà mình cao như thế thì làm gì đến phần em được. Mà lần này sếp từ Mỹ về chỉ để bảo lãnh cho chị, chứng tỏ sếp hơi bị coi trọng chị nhé, hai người có gì mờ ám không đấy?
– Mờ ám là mờ ám cái gì? Chị đang phụ trách công việc cho sếp, sếp không về bảo lãnh thì lấy ai làm việc? Mày đừng có suy diễn linh tinh, người khác nghe được lại tưởng thật.
– Ừ, cũng đúng nhỉ? Việc của sếp bao nhiêu lâu nay chị ôm hết còn gì, sếp phải về bảo lãnh là đúng. Mà sếp nhà mình bao nhiêu tuổi thế chị? Em thấy trẻ thế chắc chưa qua 30 phải không?
– 34.
– Hả? 34 á? Sao trẻ thế. À quên, 34 thì vẫn còn trẻ mà. 34 thì mới đủ độ chín chắn này, đủ trưởng thành này, đàn ông đến tuổi này mới là hấp dẫn nhất đấy. Trời ơi, công ty mình có soái ca mà không biết, làm bọn em cứ phải đi ngắm trai ở tận đẩu tận đâu.
– Ngắm cái gì mà ngắm. Lần sau còn dám dắt chị đến những nơi vớ vẩn nữa thì liệu hồn. Mấy thằng công tử ở trong quán Bar không phải loại tốt lành gì đâu, tránh xa vào, đừng có tưởng nhìn bóng bẩy là hàng tốt.
– Em biết rồi, em biết rồi. Em xin lỗi, sau không dám nữa.
– Chỉ được cái dẻo mỏ, lấy nước xong thì về làm việc nhanh đi.
– Vâng.
Mấy ngày không đến công ty nên việc bị dồn lại, may sao có Hưng giải quyết phụ một tay nên khối lượng công việc cũng giảm đi nhiều. Mỗi tội có thêm người rồi mà tôi vẫn bận bù đầu bù óc, không phải ký giấy tờ nữa nhưng hợp đồng thì vẫn còn cả đống, bận bịu đến nỗi cả ngày chẳng có thời gian để nói với nhau mấy câu.
Buổi tối, anh Minh lôi kéo bằng được Hưng đi uống rượu nên tôi không phải nấu cơm, một mình ở công ty tăng ca đến tận 9 giờ đêm mới ra về. Trên đường lái xe về nhà, tôi tiện đường còn ghé qua siêu thị mua ít đồ, cứ nghĩ đêm nay Hưng sẽ về muộn hoặc có khi không về nên tôi chẳng việc gì phải vội, cứ thảnh thơi chọn thứ này chọn thứ kia, đến tận khi về nhà thì mới chỉ hơn mười một giờ, nhưng ngạc nhiên nhất là trong nhà sáng đèn.
Nhìn ánh điện ấm áp lọt ra bên ngoài, tâm trạng đang bực bội của tôi phút chốc biến mất tăm mất dạng, trong lòng thậm chí còn len lỏi một chút ít vui mừng mà không định hình được là tại sao.
Tôi nhanh chóng đỗ xe rồi đi vào nhà, lúc bước vào phòng khách thì thấy Hưng đang ngồi ôm laptop làm việc. Bình thường uống rượu với hội anh Minh thì 12 giờ khuya cũng đừng mong được về, không ngắm mấy cô nàng vũ nữ bốc lửa cũng sẽ có vài cô em ngực bự eo thon ngồi bên cạnh tiếp rượu, có hứng hơn nữa thì kéo nhau đi khách sạn giải quyết, hôm nay anh ta về sớm đột xuất thế này làm tôi cứ thấy ngạc nhiên.
Anh ta thấy tôi đi vào thì dừng tay gõ phím, ngẩng đầu lên nhìn:
– Về rồi à?
– Vâng. Sao hôm nay chú về sớm thế?
– Mệt, lười uống nên về ngủ.
Tôi liếc tài liệu tiếng Anh trên máy tính, trong lòng thắc mắc không hiểu cái ông này đang “ngủ” kiểu gì. Nhưng dù sao về sớm là tốt rồi, không cần thắc mắc mấy chuyện vớ vẩn đó nên tôi chỉ nói:
– Chú đã ăn gì chưa? Muốn uống cái gì giải rượu không?
– Không cần đâu.
Nói rồi, anh ta liếc mấy túi to túi nhỏ tôi xách vào nhà, sau đó lại nhìn bộ dạng bơ phờ của tôi, khẽ hỏi:
– Tăng ca đến tận bây giờ mới về à?
– Vâng. Tăng ca xong tiện đi siêu thị mua đồ luôn. Cháu cũng ăn ở ngoài luôn rồi.
– Lúc nãy ngang qua Phan Đình Phùng, thấy có bà cụ bán cái này nên mua. Nếu còn ăn được nữa thì ăn đi, đừng bỏ phí.
Lúc này tôi mới để ý trên bàn có một túi nilon đựng bánh tiêu và một ít hoa quả lặt vặt, mấy thứ đồ này có lẽ mua của bà cụ hay ngồi ở vỉa hè ngay ngã tư Nguyễn Tri Phương cắt qua Phan Đình Phùng. Bà cụ ấy già hom hem, răng rụng hết, hàng ngày đều ôm cái thúng ngồi ở gốc cây cổ thụ, nhìn rất thương nên thỉnh thoảng tôi cũng hay dừng xe lại mua giúp bà chút đồ.
Tôi cười bảo:
– Vâng. Cháu biết rồi. Cháu cất đồ đã, lát nữa ra ăn.
– Ăn sớm nghỉ sớm đi, tôi về phòng đây.
Sau khi Hưng ôm laptop về phòng, tôi cũng mang đống đồ kia đi rồi mới ra ghế ăn bánh tiêu.
Tối nay tôi chưa ăn gì, cả ngày trời làm việc nên tinh thần uể oải, chỉ muốn uống nước lọc cho qua bữa, giờ ngửi thấy mùi đồ ăn mới phát hiện ra dạ dày đang kêu réo ầm ỹ, bụng đói meo. May mà còn có bánh tiêu Hưng mua về.
Tự nhiên tôi nghĩ, cái người này đúng là giống thần đèn Aladin vậy, à không, có lẽ còn hơn cả thần đèn Aladin, chẳng cần nghe tôi ước vẫn có thể thực hiện những mong muốn thật vớ vẩn của tôi, khiến tôi đến ăn thôi cũng cảm thấy thật vui vẻ.
Ngày hôm sau, anh ta vẫn đi cùng tôi đến công ty làm việc, mọi người thấy sếp tổng mấy hôm nay đột ngột xuất hiện thì chẳng ai bảo ai cũng tự giác chăm chỉ hơn hẳn, mấy nhân viên nữ thì khỏi nói, bình thường chỉ trang điểm 10 phút là xong, thế mà từ hôm Hưng về thì giờ nghỉ trưa nào cũng ôm nhà vệ sinh trang điểm tận cả tiếng, thậm chí chẳng có việc gì cũng tìm cớ lên phòng tôi để hỏi mấy thứ linh tinh.
Tôi phát đau đầu vì phải ngồi chung phòng với ngôi sao sáng chói nhất Trường Giang này nên đành ôm đồ đạc sang phòng anh Minh làm việc cho đỡ bị làm phiền. Ông Minh đang nằm bò dưới bàn, bộ dạng uể oải, vừa thấy tôi bước vào thì nhăn mặt:
– Ơ, định giao việc gì cho anh mà mang lắm giấy tờ thế? Hôm nay anh mệt lắm, không làm được gì đâu.
– Tối qua anh lỡ chơi quá đà hay sao mà hôm nay người như sợi bún thế kia? Các cô em vắt kiệt sức anh hả?
– Làm gì có, em nào vắt kiệt sức nổi anh. Tại hôm qua uống rượu nhiều quá nên giờ mới hơi yếu tý thôi. Mà cũng tại sếp nhà em hết đấy, lâu lâu nó mới về nên cả bọn đã thống nhất phải chơi tới bến một trận rồi, anh còn mất công tìm mấy em mắt to mông nở ngồi tiếp rượu nó. Thế mà chưa uống được bao nhiêu thì nó đã bỏ về, đã thế còn đẩy anh ra chịu chết thay. Giờ này anh còn lết được đến đây là giỏi lắm rồi đấy.
– Ai bảo anh là đầu sỏ lôi kéo sếp đến đó uống rượu, anh tự làm tự chịu, không được than vãn nhé.
– Thôi đi, anh bị ép uống gần ba chai nên giờ mới sống dở chết dở thế này đây. Anh không biết đâu, anh bị thế này là do sếp nhà em, giờ anh đang phải dưỡng thương, em đừng giao việc cho anh.
Anh Minh bất mãn kêu oai oái khiến tôi không nhịn được cười. Ai bảo ông ấy tự nhiên cứ nằng nặc lôi kéo Hưng đi uống rượu làm gì, muốn chuốc rượu người ta không được, còn bị gậy ông đập lưng ông. Cho chết.
Tôi định trêu thêm vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt anh Minh xanh như tàu lá thì lại đột nhiên nổi lòng tốt, không đùa nữa mà chỉ bảo:
– Hôm trước anh gọi điện nói gì mà sếp lại chịu về nước thế?
– Thì anh bảo em buôn ma t úy, giờ đang ngồi trong trại chờ bị tòa phán chung thân, bảo nó về tìm cách chạy án cho em.
– Anh lừa thế mà sếp em cũng tin à? Đừng sỉ nhục IQ của sếp em thế chứ.
– Haha, không tin nhưng rồi vẫn về đó thôi. Lần này em được ra ngoài sớm thế thì phải cảm ơn anh đấy nhé, không có anh gọi điện thông báo thì còn lâu mới có người về bảo lãnh giúp em. Hôm nào rỗi nhớ phải mời anh đi ăn cái gì ngon ngon vào.
– Thế không phải anh muốn lôi sếp nhà em về nước nên mới gọi điện hả? Chuyện bảo lãnh chỉ cần anh bỏ thêm ít tiền là xong, đằng này anh vòng vèo gọi người ở tận bên Mỹ về, ngoài mục đích muốn bảo lãnh cho em, anh còn muốn nhân cơ hội đó để gọi ông Hưng về đi uống rượu chứ gì?
Anh Minh nghe xong thì lập tức tròn mắt nhìn tôi, kêu ầm lên:
– Dã man, thế mà cũng phát hiện ra được. Em đúng là đi theo lão Hưng lâu ngày có khác, càng ngày càng giống lão ấy rồi đấy.
Tôi tủm tỉm cười:
– Vì anh không đáng tin thì có. Dám lừa sếp em nên hôm qua phải uống thay ba chai rượu là đúng rồi. Hôm nay có mệt cũng không được than vãn nhé, tại vì anh ăn ở không tốt đấy.
– Aizzz, đúng là đồ độc ác, sếp ác, nhân viên ác, ác cả đôi.
– Haha. Ác thì mới hợp ở với anh chứ.
– Anh hiền lành tốt tính, mong manh dễ vỡ thế này mà đôi chú cháu nhà em cứ bắt nạt anh. Đợi đấy, lần sau kiểu gì anh cũng trả thù cặp đôi nhà em.
– Ừ, ừ. Em đợi.
– Lẽ ra hôm nay là còn một kèo nữa, bọn anh định trả thù sếp nhà em mà nó lại chuồn mất rồi. Không thì đảm bảo hôm nay anh phải đổ vào miệng nó đủ 3 chai mới thôi.
– Đâu có, ông ấy đang bên phòng làm việc bên kia mà.
– Hôm nay ông bà già nhà nó gọi về, chắc tý nữa là phải về thôi. Nó về Việt Nam mà không qua thăm ông bà già nhà nó sao được.
Tôi sống cùng với Hưng nhiều năm, nhưng anh ta chưa từng nhắc đến bố mẹ mình, mà tôi cũng chưa bao giờ hỏi đến chuyện gia đình anh ta. Tôi chỉ biết nhà anh ta rất rất giàu, bố mẹ cũng sống ở Hà Nội, nhưng chắc là có khúc mắc gì đó với Hưng nên anh ta mới một mình ở riêng.
Tôi cười bảo:
– Thế ạ? Em chưa thấy chú ấy nói gì.
– Ừ. Nghe nói thằng em nó vừa gây ra chuyện gì đó, nó lại mới từ nước ngoài về nên bố mẹ nó gọi về họp gia đình. Ôi giời, nhà nó thì danh gia vọng tộc lắm, có tiền nhưng sống quan cách bỏ mẹ, chả giống nhà anh, con cái thích làm gì thì làm, không ai quản.
– Giờ người có tiền luôn sống thế mà, người ta bảo phú quý sinh lễ nghĩa, người giàu mới quan cách được như thế chứ nghèo như em thì có cơm ăn là may rồi, lễ nghĩa chả giải quyết được quái gì.
– Thì thế nên thằng Hưng nó mới mâu thuẫn với ông bà già nhà nó đấy. Nó không thích sống khuôn khổ, nhưng bố mẹ nó ép nó kinh quá. Việc sang Mỹ cũng là một phần bị ép chứ thật ra nó không thích đi đâu. Lần này anh phải nhân cơ hội nó về, lôi nó đi chơi dài dài mới được.
– Thật hả? Không sợ say bò không nổi như hôm nay nữa hả?
– Xì, còn lâu anh mới sợ.
Nói chuyện với anh Minh một lúc thì cũng nghe tiếng bước chân từ phòng giám đốc bên cạnh đi ra, đoán bên đó hết người rồi nên tôi mới đứng dậy sang đó.
Gõ cửa vài tiếng xong, tôi cũng không buồn chờ anh ta trả lời đã mở cửa bước vào. Hưng đang ngồi chăm chú làm việc, phía sau là một cửa sổ bằng kính rất rộng, ánh mặt trời vàng rực buổi chiều xuyên qua cửa chiếu lên bóng lưng anh ta, rơi đầy lên mái tóc, khiến dáng vẻ người ấy bớt lạnh lùng đi rất nhiều.
Tôi đặt mấy tập hồ sơ xuống bàn, nhẹ nhàng bảo:
– Tài liệu kinh doanh ba tháng gần đây nhất, chú xem xem có vấn đề gì không.
– Ừ. Để ở đó đi, tý nữa có thời gian tôi xem.
– Hai tháng 1, 2 doanh thu tăng 5%, tháng 4 tới đây dự kiến sẽ mời một diễn viên nổi tiếng quay quảng cáo, sử dụng truyền thông tối đa để quảng bá nhãn hàng mới. Chú xem có được không.
– Tôi biết rồi.
– …
– À mà tối nay tôi không ăn cơm ở nhà, không cần phải chờ cơm.
– Vâng.
Thấy anh ta có vẻ bận nên tôi cũng không muốn làm phiền, nói đến đó xong cũng định im lặng đi ra ngoài, thế nhưng lúc vừa xoay người thì bỗng dưng lại nghe tiếng Hưng nói thêm:
– Không cần khoá cửa, tôi vẫn về ngủ.
– Cháu biết rồi.
Buổi tối, tan làm xong tôi ghé qua một cửa hàng Starbucks, gọi một ly Latte và một cái bánh đào Danish ăn lót dạ, đang ngồi nhâm nhi thì người phục vụ đi đến, đưa cho tôi một bông hoa hồng:
– Chào chị, có người tặng chị bông hồng này. Anh ấy chúc chị ăn ngon miệng.
Tôi ngẩng lên nhìn khắp tiệm café một lượt, không thấy người nào quen mới khẽ nhíu mày:
– Ai tặng tôi thế?
– Người đó không nói tên, chỉ bảo em cầm cái này sang tặng chị thôi ạ.
– Cảm ơn.
Tôi không có hứng chơi mấy trò lãng xẹt này, chỉ bỏ bông hoa hồng sang một góc rồi tiếp tục uống trà. Lát sau, người phục vụ lại mang thêm một bông hoa hồng và một ly Latte mới đến, mỉm cười đặt lên bàn tôi:
– Chị ơi, vẫn là cái anh lúc nãy, anh ấy nhờ em gửi tặng chị một bông hồng và mời chị thêm một ly Latte.
– Nhờ nói lại với người đó là tôi không dùng, cảm ơn.
Tôi từ chối thẳng thừng, tôi biết trên đời này, ngoài Hưng ra thì sẽ chẳng có người nào sẵn sàng cho tôi thứ gì miễn phí cả, cho nên không muốn nhận mấy đồ này. Thế nhưng một lát sau, người phục vụ kia lại đi tới lần nữa, lần này nụ cười trên môi bạn nữ ấy méo xệch, rõ ràng đã đoán được tôi không nhận nhưng vẫn cầm thêm một bông hoa nữa đưa cho tôi:
– Chào chị, bông hoa hồng này…
– Không cần, trả giúp tôi. Cảm ơn.
Cứ như vậy, tôi từ chối đến tận bốn lần, phát phiền nên định đứng dậy đi về thì bỗng nhiên lại có một người đàn ông kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Anh ta liếc mấy cành hoa hồng bị tôi ném lung tung trên bàn, cười bảo:
– Em không thích hoa hồng à?
– Tặng tôi làm gì?
– Anh thấy anh với em có duyên, tình cờ đến đây uống trà lại gặp nên muốn để lại ấn tượng gì đó với em.
Tôi cũng nhìn anh ta, thấy người này hơi quen quen, nghĩ ngợi một chút mới nhớ ra là người lần trước làm diễn trò 18+ với Vân trong nhà vệ sinh. Nhưng anh ta biết tôi với cô ta là kẻ thù mà vẫn cố ý tặng hoa, tặng trà, còn chủ động đến bắt chuyện thế này khiến tôi không khỏi nghi ngờ.
Tôi làm ra vẻ không nhớ, cứ nhìn nhìn một hồi, anh ta thấy thái độ của tôi thế lại tiếp tục nói:
– Không nhớ anh à? Hôm trước có gặp em một lần ở nhà hàng Ô Long đấy.
– À. Rồi sao nữa? Tìm tôi trả thù cho người yêu anh à?
– Không, em hiểu nhầm rồi. Chuyện của Vân có liên quan gì đến anh đâu, anh nói rồi, anh thấy hai đứa mình có nên muốn làm quen thôi. Anh tên Trung, em tên gì?
– Tôi không có hứng kết bạn, nhất là với người có liên quan đến người mà tôi ghét. Không cần phải phí công làm quen.
Anh ta bị tôi từ chối thẳng thừng nhưng không tức, còn cười, ánh mắt không kiêng dè nhìn chòng chọc tôi, nhìn như kiểu vừa ngắm được một con mồi rất vừa ý. Loại đàn ông này tôi gặp nhiều rồi, đang có người yêu mà vẫn muốn tán tỉnh phụ nữ khác, đúng là cái thứ cặn bã.
Gã tên Trung đó nhìn chằm chằm gương mặt tôi vài giây rồi bảo:
– Sao em phải căng thẳng thế, tình cờ gặp nhau hai lần cũng tính là có duyên đi. Không muốn kết bạn thì cứ coi anh như người cùng đến đây uống café, hoặc coi anh như vô hình cũng được.
– Anh lù lù một đống ra đó, tôi coi như vô hình kiểu gì? Từ sau có rảnh rỗi thì kiếm chuyện khác để làm, đừng có mang hoa hồng đến làm phiền tôi. Tôi uống trà ghét nhất bị người khác làm phiền.
– À ra thế. Em thích hoa gì? Lần sau tôi tặng em hoa đó.
– Hoa gì cũng được, không phải anh tặng là được.
Lần này, anh ta bật cười thành tiếng:
– Em đúng là thú vị thật đấy.
– Cảm ơn.
Tôi lười tốn nước bọt với hạng người này nên chỉ nói đến đó thì đứng dậy, cầm túi xách ra về. Gã kia thì bám dai như đỉa đói, lẽo đẽo theo sau tôi ra đến tận cửa nhà hàng:
– Em ở đâu, anh đưa em về? Hơn mười giờ rồi, con gái đi một mình ngoài đường nguy hiểm lắm.
– …
– Nếu không cần đưa về thì cho tôi số điện thoại đi, biết đâu còn có duyên mời em uống trà lần sau.
– Khỏi.
– Này, mày kiêu với ai đấy? Kiêu với bố mày đấy à?
Anh ta đột nhiên túm tay tôi, mà tính tôi thì ghét nhất người khác giới đụng chạm vào người mình, sẵn tiện đang bực bội trong người, tôi không nói không rằng liền dùng tay còn lại tóm cổ tay anh ta, vặn ngược lại một cái. Gã kia bị đau thì kêu lên oai oái:
– Đau quá, bỏ ra. Á… đau…
Tôi nhìn bộ dạng chả ra sao của anh ta, hừ lạnh một tiếng:
– Tôi đã nói tôi ghét nhất là bị người khác làm phiền. Anh nghe không rõ à?
– Làm gì mà phải nóng như thế? Không làm phiền thì không làm phiền, bỏ tay ra.
– Cút xa tôi ra bao nhiêu được thì cút.
Thấy gã đó biết sợ, tôi định vặn thêm một cái nữa rồi mới bỏ ra, thế nhưng đúng lúc này thì một người từ đâu lao đến đẩy mạnh tôi một cái, khiến tôi suýt nữa ngã dúi ngã dụi.
Tôi lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, lúc đứng vững được mới thấy Vân đang đứng cách mình một quãng. Cô ta nghiến răng kèn kẹt, chỉ mặt tôit:
– Đ.m con ranh này, mày thèm trai đến nỗi phải dụ dỗ cả người yêu của tao à?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook