Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 134: Mỗi người một bên
Mẹ tròn xoe con vuông đét nên Đinh Khánh Lam chỉ cần ở lại viện ba ngày hai đêm, sau đó liền có thể xuất viện. Ngộ Nghĩnh được nâng niu như nâng trứng, điều kì lạ là từ lúc sinh ra thằng bé chỉ khóc một lần duy nhất khi còn ở trong phòng sinh, còn lại đều rất ngoan ngoãn. Những đứa trẻ khác thường sẽ quấy rất nhiều, vậy mà Ngộ Nghĩnh lại ngoan đến kì lạ.
Hôm nay là ngày Đinh Khánh Lam xuất viện, cô vừa xuống xe đã hít lấy hít để bầu không khí trong lành, mùi thuốc trong viện đã khiến cô ám ảnh bao nhiêu đêm rồi. Lý Ngộ Tranh đang ôm Tiểu Ngộ Nghĩnh ở phía sau mặt đầy ấm ức, tại sao anh lại phải bồng con suốt thế!
Hành lí của Ngộ Nghĩnh đã được chuyển lên phòng của anh và cô, Đinh Khánh Lam tranh thủ đi thay quần áo. Lý Ngộ Tranh đang chơi ở ngoài cùng Ngộ Nghĩnh thì nghe thấy tiếng hét đinh tai của Đinh Khánh Lam khiến cả anh và con đều giật thót mình:
"Tiểu Tranh Tranhhhhhh!! Cứu emmmmmm!!"
Tiểu Ngộ Nghĩnh sau khi bị giật mình thì mắt mở tròn xoe, nhìn về phía phòng tắm, miệng vẫn gặm gặm tay, không hề khóc lóc như những đứa trẻ khác. Lý Ngộ Tranh thì bất lực vỗ trán, thở hắt một hơi rồi đứng dậy tiến vào: "Sao vậy?"
"Bụng em... Bụng em sao thế này... Nó nhìn kinh quá huhu!!" Đinh Khánh Lam chỉ chỉ vào chiếc bụng nhăn nheo của mình, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Ngộ Tranh. Anh không hề tỏ ra bất ngờ, vì lúc sáng thay đồ cho cô anh đã thấy rồi.
"Sẽ bình thường lại mà, em đừng lo..."
"Xấu quá huhu, anh sẽ bỏ em mất huhu"
"Nói xàm xí gì vậy" Lý Ngộ Tranh tiến lại gần ôm lấy eo Đinh Khánh Lam, tay sờ sờ vào bụng của cô. Cô vì sinh con cho anh nên mới bị như thế, anh cảm kích cô còn không hết nữa là.
Đinh Khánh Lam còn đang đau lòng vì cái bụng, lại bất ngờ bị Lý Ngộ Tranh hôn xuống. Tưởng anh sẽ hôn một cái rồi thôi, nào ngờ cái bàn tay vô lễ kia lại bắt đầu nghịch ngợm, mò vào trong áo cô mà sờ soạng tứ tung. Đến khi lần tới bầu ngực đầy đã, anh khẽ bóp nhẹ một cái.
"Á, đau!" Đinh Khánh Lam đập cái bốp vào cánh tay anh, anh liền theo phản xạ mà rụt tay lại.
"Anh mới bóp nhẹ thôi mà... Nhưng sao ngực em tự nhiên to lên thế?" Lý Ngộ Tranh nhăn mày dứt khoát vén áo cô lên cao, lộ ra hai bầu ngực căng đét. Công nhận to hơn thật, lúc sáng do anh không để ý lắm nên giờ mới cảm nhận được. Ở hai đầu ngực còn có thứ gì đó rỉ ra, Lý Ngộ Tranh híp mắt cúi đầu quan sát, rồi lại đưa tay quẹt một cái, dí sát mắt mà nhìn: "Cái gì đây?"
"Gì vậy?" Đinh Khánh Lam cũng không biết là cái gì, dí mắt lại cùng anh quan sát. Một thứ chất lỏng màu vàng vàng trắng trắng, gì vậy nhỉ? Đang lơ mơ không biết gì thì đột nhiên Lý Ngộ Tranh ngậm lấy một bên đầu ngực cô, mút mạnh một cái khiến cô giật thót mình quát lên: "Làm gì vậy!!"
"Sư... sữa hả?"
"Hả?" Đinh Khánh Lam chớp chớp mắt, ngây ngô nhìn Lý Ngộ Tranh cũng đang ngơ ngác không kém. Đây là lần đầu tiên được làm ba mẹ nên có hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng rất nhanh liền có thể thích ứng.
"Là sữa cho Ngộ Nghĩnh" Lý Ngộ Tranh đứng thẳng người lên, chép miệng một cái, rồi còn bổ sung thêm: "Ngộ Nghĩnh và anh, mỗi người một bên, quá công bằng."
"Thằng dở hơi!" Đinh Khánh Lam đánh một cái rõ đau vào đầu anh, buông lời cay đắng rồi chỉnh chu lại quần áo đi ra ngoài.
Ngộ Nghĩnh vẫn nằm im thin thít, Đinh Khánh Lam vừa ra đã thấy thằng bé đang nhìn mình, vô cùng vui vẻ mà tới bế nhóc lên. Cô thơm lên cái má bánh bao của thằng bé, cất giọng ngọt ngào:
"Của con tất, yêu con quá"
"..." Anh biết ngay mà... Biết ngay là cô sẽ yêu nó hơn anh mà...
Lý Ngộ Tranh phụng phịu từ trong tiến ra, nũng nịu mà nói: "Anh không biết đâu, hai tháng sau vết thương của em lành rồi, em phải đền bù cho anh."
"Đền bù cái gì?"
"Anh đã ăn chay gần một năm rồi, muốn ăn em!"
"Được" Đinh Khánh Lam không những không từ chối, còn nháy mắt cười tươi với anh. Cô cũng muốn ăn anh mà, làm sao có thể từ chối được...
Tháng sau là đám cưới của Khánh Chi và Triệu Hoàng Sinh. À không, phải nói là Trạch Lam Chi mới đúng. Hiện tại Trạch gia đang vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho lễ cưới, hiện tại là đầu năm, rất thích hợp để cưới nha. Trạch Lam Chi từ khi chuyển về Trạch gia tới giờ, cũng khá thường xuyên tới thăm Đinh Khánh Lam, chỉ là dạo gần đây nó bận nên có hơi tới ít một chút. Tin Đinh Khánh Lam mới sinh đã được thông báo tới Trạch gia, Trạch Lam Chi liền vội cuốn đồ tới thăm.
Lý Ngộ Tranh chống cằm ngồi ở bàn làm việc, nhìn Đinh Khánh Lam và Trạch Lam Chi đang tám chuyện ở phía bên giường kia. Hai bà này vứt bỏ Ngộ Nghĩnh ở một bên mà cứ ngồi cười khanh khách khiến anh cảm thấy bất bình thay thằng bé.
"Lam, chơi với con đi, chuyện gì nhiều thế!"
Đinh Khánh Lam không thèm đếm xỉa tới lời nói của Lý Ngộ Tranh, vẫn tiếp tục cùng Trạch Lam Chi nói chuyện trên trời dưới đất.
"Lam Chi, em chơi với cháu đi, nói hoài"
Trạch Lam Chi liếc nhìn Lý Ngộ Tranh, một giây sau liền quay phắt mặt đi, cũng chẳng thèm để ý đến lời nói của anh. Lý Ngộ Tranh sắc mặt tối sầm, bị bơ không thương tiếc thế này có phải cáu không cơ chứ! Nó và anh đã thân hơn rất nhiều, không còn có khoảng cách lớn như hồi mới gặp nữa. Lý Ngộ Tranh cũng đã thoáng tính hơn bao giờ hết, cảm giác cứ như Lý Ngộ Tranh hồi nó mới gặp và Lý Ngộ Tranh bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Hôm nay là ngày Đinh Khánh Lam xuất viện, cô vừa xuống xe đã hít lấy hít để bầu không khí trong lành, mùi thuốc trong viện đã khiến cô ám ảnh bao nhiêu đêm rồi. Lý Ngộ Tranh đang ôm Tiểu Ngộ Nghĩnh ở phía sau mặt đầy ấm ức, tại sao anh lại phải bồng con suốt thế!
Hành lí của Ngộ Nghĩnh đã được chuyển lên phòng của anh và cô, Đinh Khánh Lam tranh thủ đi thay quần áo. Lý Ngộ Tranh đang chơi ở ngoài cùng Ngộ Nghĩnh thì nghe thấy tiếng hét đinh tai của Đinh Khánh Lam khiến cả anh và con đều giật thót mình:
"Tiểu Tranh Tranhhhhhh!! Cứu emmmmmm!!"
Tiểu Ngộ Nghĩnh sau khi bị giật mình thì mắt mở tròn xoe, nhìn về phía phòng tắm, miệng vẫn gặm gặm tay, không hề khóc lóc như những đứa trẻ khác. Lý Ngộ Tranh thì bất lực vỗ trán, thở hắt một hơi rồi đứng dậy tiến vào: "Sao vậy?"
"Bụng em... Bụng em sao thế này... Nó nhìn kinh quá huhu!!" Đinh Khánh Lam chỉ chỉ vào chiếc bụng nhăn nheo của mình, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Ngộ Tranh. Anh không hề tỏ ra bất ngờ, vì lúc sáng thay đồ cho cô anh đã thấy rồi.
"Sẽ bình thường lại mà, em đừng lo..."
"Xấu quá huhu, anh sẽ bỏ em mất huhu"
"Nói xàm xí gì vậy" Lý Ngộ Tranh tiến lại gần ôm lấy eo Đinh Khánh Lam, tay sờ sờ vào bụng của cô. Cô vì sinh con cho anh nên mới bị như thế, anh cảm kích cô còn không hết nữa là.
Đinh Khánh Lam còn đang đau lòng vì cái bụng, lại bất ngờ bị Lý Ngộ Tranh hôn xuống. Tưởng anh sẽ hôn một cái rồi thôi, nào ngờ cái bàn tay vô lễ kia lại bắt đầu nghịch ngợm, mò vào trong áo cô mà sờ soạng tứ tung. Đến khi lần tới bầu ngực đầy đã, anh khẽ bóp nhẹ một cái.
"Á, đau!" Đinh Khánh Lam đập cái bốp vào cánh tay anh, anh liền theo phản xạ mà rụt tay lại.
"Anh mới bóp nhẹ thôi mà... Nhưng sao ngực em tự nhiên to lên thế?" Lý Ngộ Tranh nhăn mày dứt khoát vén áo cô lên cao, lộ ra hai bầu ngực căng đét. Công nhận to hơn thật, lúc sáng do anh không để ý lắm nên giờ mới cảm nhận được. Ở hai đầu ngực còn có thứ gì đó rỉ ra, Lý Ngộ Tranh híp mắt cúi đầu quan sát, rồi lại đưa tay quẹt một cái, dí sát mắt mà nhìn: "Cái gì đây?"
"Gì vậy?" Đinh Khánh Lam cũng không biết là cái gì, dí mắt lại cùng anh quan sát. Một thứ chất lỏng màu vàng vàng trắng trắng, gì vậy nhỉ? Đang lơ mơ không biết gì thì đột nhiên Lý Ngộ Tranh ngậm lấy một bên đầu ngực cô, mút mạnh một cái khiến cô giật thót mình quát lên: "Làm gì vậy!!"
"Sư... sữa hả?"
"Hả?" Đinh Khánh Lam chớp chớp mắt, ngây ngô nhìn Lý Ngộ Tranh cũng đang ngơ ngác không kém. Đây là lần đầu tiên được làm ba mẹ nên có hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng rất nhanh liền có thể thích ứng.
"Là sữa cho Ngộ Nghĩnh" Lý Ngộ Tranh đứng thẳng người lên, chép miệng một cái, rồi còn bổ sung thêm: "Ngộ Nghĩnh và anh, mỗi người một bên, quá công bằng."
"Thằng dở hơi!" Đinh Khánh Lam đánh một cái rõ đau vào đầu anh, buông lời cay đắng rồi chỉnh chu lại quần áo đi ra ngoài.
Ngộ Nghĩnh vẫn nằm im thin thít, Đinh Khánh Lam vừa ra đã thấy thằng bé đang nhìn mình, vô cùng vui vẻ mà tới bế nhóc lên. Cô thơm lên cái má bánh bao của thằng bé, cất giọng ngọt ngào:
"Của con tất, yêu con quá"
"..." Anh biết ngay mà... Biết ngay là cô sẽ yêu nó hơn anh mà...
Lý Ngộ Tranh phụng phịu từ trong tiến ra, nũng nịu mà nói: "Anh không biết đâu, hai tháng sau vết thương của em lành rồi, em phải đền bù cho anh."
"Đền bù cái gì?"
"Anh đã ăn chay gần một năm rồi, muốn ăn em!"
"Được" Đinh Khánh Lam không những không từ chối, còn nháy mắt cười tươi với anh. Cô cũng muốn ăn anh mà, làm sao có thể từ chối được...
Tháng sau là đám cưới của Khánh Chi và Triệu Hoàng Sinh. À không, phải nói là Trạch Lam Chi mới đúng. Hiện tại Trạch gia đang vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho lễ cưới, hiện tại là đầu năm, rất thích hợp để cưới nha. Trạch Lam Chi từ khi chuyển về Trạch gia tới giờ, cũng khá thường xuyên tới thăm Đinh Khánh Lam, chỉ là dạo gần đây nó bận nên có hơi tới ít một chút. Tin Đinh Khánh Lam mới sinh đã được thông báo tới Trạch gia, Trạch Lam Chi liền vội cuốn đồ tới thăm.
Lý Ngộ Tranh chống cằm ngồi ở bàn làm việc, nhìn Đinh Khánh Lam và Trạch Lam Chi đang tám chuyện ở phía bên giường kia. Hai bà này vứt bỏ Ngộ Nghĩnh ở một bên mà cứ ngồi cười khanh khách khiến anh cảm thấy bất bình thay thằng bé.
"Lam, chơi với con đi, chuyện gì nhiều thế!"
Đinh Khánh Lam không thèm đếm xỉa tới lời nói của Lý Ngộ Tranh, vẫn tiếp tục cùng Trạch Lam Chi nói chuyện trên trời dưới đất.
"Lam Chi, em chơi với cháu đi, nói hoài"
Trạch Lam Chi liếc nhìn Lý Ngộ Tranh, một giây sau liền quay phắt mặt đi, cũng chẳng thèm để ý đến lời nói của anh. Lý Ngộ Tranh sắc mặt tối sầm, bị bơ không thương tiếc thế này có phải cáu không cơ chứ! Nó và anh đã thân hơn rất nhiều, không còn có khoảng cách lớn như hồi mới gặp nữa. Lý Ngộ Tranh cũng đã thoáng tính hơn bao giờ hết, cảm giác cứ như Lý Ngộ Tranh hồi nó mới gặp và Lý Ngộ Tranh bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Bình luận facebook