• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full THÀNH PHỐ NÀY MANG TÊN ANH (2 Viewers)

  • Chương 34: Chiếc điện thoại

Cô gái cúi đầu lần nữa rồi rời khỏi.



Từ Luân cứ như vẫn đang đắm chìm trong nhan sắc đó. Anh quay người lại định đuổi theo thì chợt đụng phải cái gì đó dưới chân.



“Điện thoại?” Từ Luân nhặt lên xoay qua xoay lại nhìn.



Anh đoán chắc là của cô gái khi nãy làm rơi, liền chạy ra khỏi quán bar. Từ Luân đưa mắt nhìn xung quanh nhưng bóng dáng của hai cô gái khi nãy đã không còn thấy nữa.



“Đi nhanh thật.”



Từ Luân bỏ điện thoại vào túi rồi quay lại vào quán.



Mặc dù anh ta là rất mê nữ sắc, đặc biệt là những cô gái có khuôn mặt xinh đẹp. Lâu rồi Từ Luân không gặp ai mà đẹp như cô gái vừa nãy, anh đương nhiên là rất ấn tượng rồi. Nhưng chợt nhớ đến một chuyện, suốt thời gian qua Từ Luân không hề bên cạnh thêm một người nào khác nữa. Vì trước đó anh đã đứng trước mặt Lăng Viên và tuyên bố rằng sẽ theo đuổi cô.



Từ Luân lại là một người rất dễ bị hấp dẫn bởi sắc đẹp, nhưng trái tim anh cũng chỉ đủ chứa có mỗi một người mà thôi. Mặc dù Lăng Viên đối với anh cứ như bạn bè bình thường nhưng từ lần đầu tiên gặp cô thì anh chưa từng xem cô là bạn gì cả. Nhớ đến việc Lăng Viên bây giờ không có ở đây khiến anh có chút buồn trong lòng, không biết rằng bao giờ cô mới trở lại?



...



Ngày hôm sau, buổi trưa trong phòng làm việc của Từ Luân.



Anh đang mãi chăm chăm vào chiếc điện thoại của cô gái làm rơi hôm qua. Từ Luân không muốn xem đồ cá nhân riêng tư của người khác nên anh chỉ bật màn hình lên rồi lại tắt đi. Hình nền là một cô gái, nhưng không phải là cô gái liên tục cúi đầu xin lỗi anh hôm qua. Kỳ lạ, chẳng lẽ là không phải của cô ta làm rơi?



Từ Luân đang mãi đắm nhìn vào cô gái trên màn hình thì đột nhiên có một số điện thoại gọi đến khiến anh giật cả mình, suýt thì làm rớt điện thoại. Do dự không biết có nên nghe hay không, rồi Từ Luân quyết định bắt máy.



“Alo?” Anh lên tiếng trước.



“Cái người nào đó bên kia, có phải đã nhặt được điện thoại của tôi không?”



Một giọng nói tinh nghịch hồn nhiên của một cô gái vang lên từ phía bên kia. Sau khi Từ Luân nghe thấy giọng nói này thì anh có thể khẳng định chắc chắn rằng chiếc điện thoại này không phải của cô gái xinh đẹp hôm qua.



“Đúng rồi.” Anh nhẹ đáp lại.



“Nếu anh đã có lòng tốt nhặt rồi thì mong anh có lòng tốt thêm lần nữa cho tôi xin lại có được không?”



“Tôi không có thời gian cho lắm, nếu cô muốn lấy lại thì đến chỗ tôi.”



“Được thôi, tôi lại rất rảnh.” Cô gái bên kia vui vẻ nói.



“Tôi sẽ nhắn gửi cô địa chỉ.” Nói xong Từ Luân tắt máy, sau đó thì anh liền gửi địa chỉ công ty cho số điện thoại vừa nãy.



...



Tầm một tiếng sau, số điện thoại đó lại gọi Từ Luân thêm lần nữa. Anh nhanh chóng nghe máy.



“Tôi đến chỗ anh gửi rồi, anh đang ở đâu?”



Nhanh đến vậy sao? Từ Luân vừa nghĩ vừa đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.



“Ở đó chờ tôi.”



Trước cửa công ty.



Từ Luân rất nhanh đã thấy một cô gái đang đứng ngó tới ngó lui ở trước cửa, anh liền nhận ra ngay cô gái trên màn hình điện thoại chính là cô ta.



Cô gái này trông trẻ hơn cô hôm qua, không có vẻ ngoài xuất chúng lẫn cả phong cách ăn mặc cũng rất khác biệt với cô gái kia. Hai người khác nhau đương nhiên là trông cũng không thể giống được rồi. Nhưng từ xa nhìn tới cô gái đó thì trông cũng rất dễ thương. Trước giờ Từ Luân gặp qua các cô gái không khác cô gái này là bao nhưng anh chưa từng tiếp xúc hay trò chuyện gì bởi vì anh nghĩ đơn giản là sẽ không hợp với tính cách của anh.



Từ Luân tiến đến gần.



“Này.” Anh gọi một tiếng.



“Là anh sao? Điện thoại tôi đâu?”



Anh đưa ra trước mặt cô gái, cô nhanh tay nhận lấy rồi lật qua lật lại xem.



“Tôi không làm gì với nó đâu mà cô lo.”



“Ai biết được, nhưng mà... cảm ơn anh.” Cô gái nhỏ giọng cảm ơn, cô có vẻ là hơi ngại ngùng.



Từ Luân quan sát cô ta, khuôn mặt tròn có đôi mắt to, đôi môi đỏ hồng đang hơi mím lại. Cùng với bím tóc hai bên vô cùng trẻ trung năng động. Cô mặc một chiếc váy hai dây dài qua đầu gối, nhìn qua mà nói cô ta tầm mười mấy tuổi thì anh cũng sẽ tin.



“Xong rồi thì tôi đi đây.”



“Ơ khoan...” Cô gái vội lên tiếng cản bước chân Từ Luân lại.



“Sao nữa?”



“Anh cho tôi số điện thoại đi, hôm nào tôi mời một bữa xem như là cảm ơn.”



“Không phải cô vừa nói cảm ơn rồi đấy sao?”



“Nhưng đó chỉ là lời nói thôi. Chiếc điện thoại này rất quan trọng với tôi đó, nếu không phải anh nhặt thì tôi đã không biết nó đang ở phương trời nào rồi. Vậy nên tôi muốn cảm ơn một cách đàng hoàng.” Cô chớp chớp mắt nói.



Từ Luân im lặng một lát rồi nói: “0126xxxxxx”



“Ơ anh đọc chậm chậm thôi chứ.” Cô gái mở điện thoại lên rồi bấm số điện thoại vào.



Nhưng Từ Luân đọc quá nhanh và cô gái phàn nàn nên anh phải đọc lại thêm vài lần nữa.



...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom