Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 20
Bất chợt cậu ta quay về phía bọn kia, đi nhanh về phía Huyền Anh, đưa tay lên tát Huyền Anh một cái. Trời ơi, tôi đứng đó nhìn mà cũng cảm thấy đau lây luôn, nhưng nói đi nói lại thì tôi thấy rất hả dạ, cho chừa cái tật bắt nạt bà nha con.
Nước mắt của con kia bắt đầu rơi, má Huyền Anh giờ đã in sâu năm ngón tay màu đỏ chót. Tuy rằng tôi ghét con đó thật nhưng mà khi thấy Tấn Phong tát con đó thì thấy cậu hơi quá đáng và cảm thấy tội nghiệp cho con kia, mà khoan, tôi nghĩ gì thế nhỉ, tại sao tôi lại đi nghĩ cho con kia chứ.
Cậu ta cố gắng kìm chế cơn tức giận, nghiêm túc nhìn Huyền Anh nói.
"Tôi mong đây là lần cuối cùng."
Như đã xong việc, cậu ta bước về phía tôi, trước khi đi cậu ta không quên trừng mắt nhìn con kia một cái.
Bọn kia sau một vài phút đứng hình thì bắt đầu di chuyển, bọn họ chạy lại đỡ Huyền Anh. Một trong bọn họ lấy hết can đảm nhìn về cậu ta.
"Cậu làm vậy mà được sao? Con trai mà đánh con gái thế hả? Cậu cảm thấy cậu đáng mặt nam nhi không?"
Dường như cậu ta không để ý đến câu nói đó mà tiếp tục tiến gần về phía tôi, bọn kia thấy vậy thì cảm thấy như bị sỉ nhục nên la lên một tiếng.
"Này!"
Lúc phát lên tiếng đó cũng là lúc cậu ta đã đến chỗ tôi, cậu ta lấy tay khoác qua vai tôi, rồi quay lưng đi. Trước khi đi cậu ta không quên nói một câu.
"Đúng là con trai đánh con gái là sai, nhưng nếu... tôi còn không bảo vệ được người quan trọng nhất của mình thì là vô dụng rồi."
Nói xong cậu ta và tôi bắt đầu đi, bỏ lại những người đằng sau đang bất ngờ với câu nói đó của cậu ta. Đợi cậu ta và tôi đi khỏi thì có người tức giận, có người ngạc nhiên, có người cảm thấy sợ hãi.
Ở bãi giữ xe, tôi và cậu ta đang đứng đó, cả hai im lặng không nói với nhau lấy một câu, cánh tay trên vai tôi đã được bỏ xuống và trở về vị trí cũ.
Cậu ta nhìn mãi nhưng vẫn không thấy tôi nói gì nên đi đâu đó, tôi thì vẫn đứng chết chân tại đó, sự việc lúc nãy tuy rằng là cậu ta bảo vệ tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ta khá là đáng sợ. Tôi đang trầm ngâm đứng đó suy nghĩ thì cảm thấy cái gì đó lạnh lạnh ở má, thì ra là cậu ta đã quay lại rồi, nhưng cậu ta không tay không quay lại, kế bên cậu ta là chiếc xe đạp màu đen, có vẻ đó là xe đạp của cậu ta, trên tay cậu ta là chai đào hạt chia đang ép sát má tôi, đây là loại nước tôi thích nhất luôn ý.
Cậu ta để chai nước vào tay tôi sau đó ngồi lên xe cậu ta, đôi mắt cậu ta nhìn tôi lúc đó rất ôn nhu tạo lại cho tôi cảm giác an toàn, cậu ta nhìn tôi cười rồi nói.
"Không biết Gia Mĩ của tôi có cần đi ké không?"
Nghe câu nói đó tôi mới hoàn hồn, lúc đầu tôi không muốn lên xe đó về đâu, tại vì tôi cảm thấy hơi sợ cậu ta, nhưng sau một hồi đấu tranh dư luận thì tôi nghĩ không để cậu ta chở về thì lết bộ về à, đâu có ai ngu vậy đâu, vậy là tôi lên xe cậu ta, nhưng trước khi lên xe tôi vọng vào eo cậu ta một cái, rồi nói giỡn.
"Ai là Gia Mĩ của cậu chứ, hứ?"
Đáp lại tôi là nụ cười ấm áp của cậu ta, nhìn thấy nụ cười đó thì tôi cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào rồi, tôi chắc chắn cậu ta sẽ không làm hại tôi đâu, tôi nhảy lên yên xe một cái, lúc tôi nhảy lên xém tý té luôn ý, may là cậu ta có chống chân, không là cả hai không về bình an đâu mà là đầy những vết thương.
Sau khi tôi nói địa chỉ của tôi ra thì tôi và cậu ta lại bắt đầu im lặng nữa, tôi cố gắng kiếm chuyện để nói, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, à đúng rồi, tôi biết rồi.
"Này, cái câu cuối cùng lúc cậu nói với bọn kia là ý gì vậy?"
Cậu ta giật mình nhẹ một cái, có lẽ cậu ta bất ngờ khi tôi bắt chuyện với cậu ta, nhưng được một lát là cậu ta lại lấy lại được vẻ bình tĩnh.
"Câu nào?"
"Thì cái câu gì mà đánh con gái là sai rồi bảo vệ người quan trọng đó, câu đó có ý gì vậy?"
"Cậu đúng là đồ ngu, có nhiêu đó cũng không hiểu."
Nghe đến đó không để cậu ta nói tiếp tôi vọng vào eo cậu ta một cái.
"Cậu nói ai ngu hả?"
"Tôi nói cái người đang ngồi đằng sau xe tôi."
"Cái gì? Ý cậu là tôi hả?"
Tôi không vọng eo cậu ta nữa mà lấy hai tay nhéo lỗ tai cậu ta, dù bị nhéo nhưng cậu ta không la một tiếng nào, không biết da thịt cậu ta làm bằng sắt hay sao mà cậu ta không biết đau nhỉ.
Hết chương 20
Nước mắt của con kia bắt đầu rơi, má Huyền Anh giờ đã in sâu năm ngón tay màu đỏ chót. Tuy rằng tôi ghét con đó thật nhưng mà khi thấy Tấn Phong tát con đó thì thấy cậu hơi quá đáng và cảm thấy tội nghiệp cho con kia, mà khoan, tôi nghĩ gì thế nhỉ, tại sao tôi lại đi nghĩ cho con kia chứ.
Cậu ta cố gắng kìm chế cơn tức giận, nghiêm túc nhìn Huyền Anh nói.
"Tôi mong đây là lần cuối cùng."
Như đã xong việc, cậu ta bước về phía tôi, trước khi đi cậu ta không quên trừng mắt nhìn con kia một cái.
Bọn kia sau một vài phút đứng hình thì bắt đầu di chuyển, bọn họ chạy lại đỡ Huyền Anh. Một trong bọn họ lấy hết can đảm nhìn về cậu ta.
"Cậu làm vậy mà được sao? Con trai mà đánh con gái thế hả? Cậu cảm thấy cậu đáng mặt nam nhi không?"
Dường như cậu ta không để ý đến câu nói đó mà tiếp tục tiến gần về phía tôi, bọn kia thấy vậy thì cảm thấy như bị sỉ nhục nên la lên một tiếng.
"Này!"
Lúc phát lên tiếng đó cũng là lúc cậu ta đã đến chỗ tôi, cậu ta lấy tay khoác qua vai tôi, rồi quay lưng đi. Trước khi đi cậu ta không quên nói một câu.
"Đúng là con trai đánh con gái là sai, nhưng nếu... tôi còn không bảo vệ được người quan trọng nhất của mình thì là vô dụng rồi."
Nói xong cậu ta và tôi bắt đầu đi, bỏ lại những người đằng sau đang bất ngờ với câu nói đó của cậu ta. Đợi cậu ta và tôi đi khỏi thì có người tức giận, có người ngạc nhiên, có người cảm thấy sợ hãi.
Ở bãi giữ xe, tôi và cậu ta đang đứng đó, cả hai im lặng không nói với nhau lấy một câu, cánh tay trên vai tôi đã được bỏ xuống và trở về vị trí cũ.
Cậu ta nhìn mãi nhưng vẫn không thấy tôi nói gì nên đi đâu đó, tôi thì vẫn đứng chết chân tại đó, sự việc lúc nãy tuy rằng là cậu ta bảo vệ tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ta khá là đáng sợ. Tôi đang trầm ngâm đứng đó suy nghĩ thì cảm thấy cái gì đó lạnh lạnh ở má, thì ra là cậu ta đã quay lại rồi, nhưng cậu ta không tay không quay lại, kế bên cậu ta là chiếc xe đạp màu đen, có vẻ đó là xe đạp của cậu ta, trên tay cậu ta là chai đào hạt chia đang ép sát má tôi, đây là loại nước tôi thích nhất luôn ý.
Cậu ta để chai nước vào tay tôi sau đó ngồi lên xe cậu ta, đôi mắt cậu ta nhìn tôi lúc đó rất ôn nhu tạo lại cho tôi cảm giác an toàn, cậu ta nhìn tôi cười rồi nói.
"Không biết Gia Mĩ của tôi có cần đi ké không?"
Nghe câu nói đó tôi mới hoàn hồn, lúc đầu tôi không muốn lên xe đó về đâu, tại vì tôi cảm thấy hơi sợ cậu ta, nhưng sau một hồi đấu tranh dư luận thì tôi nghĩ không để cậu ta chở về thì lết bộ về à, đâu có ai ngu vậy đâu, vậy là tôi lên xe cậu ta, nhưng trước khi lên xe tôi vọng vào eo cậu ta một cái, rồi nói giỡn.
"Ai là Gia Mĩ của cậu chứ, hứ?"
Đáp lại tôi là nụ cười ấm áp của cậu ta, nhìn thấy nụ cười đó thì tôi cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào rồi, tôi chắc chắn cậu ta sẽ không làm hại tôi đâu, tôi nhảy lên yên xe một cái, lúc tôi nhảy lên xém tý té luôn ý, may là cậu ta có chống chân, không là cả hai không về bình an đâu mà là đầy những vết thương.
Sau khi tôi nói địa chỉ của tôi ra thì tôi và cậu ta lại bắt đầu im lặng nữa, tôi cố gắng kiếm chuyện để nói, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, à đúng rồi, tôi biết rồi.
"Này, cái câu cuối cùng lúc cậu nói với bọn kia là ý gì vậy?"
Cậu ta giật mình nhẹ một cái, có lẽ cậu ta bất ngờ khi tôi bắt chuyện với cậu ta, nhưng được một lát là cậu ta lại lấy lại được vẻ bình tĩnh.
"Câu nào?"
"Thì cái câu gì mà đánh con gái là sai rồi bảo vệ người quan trọng đó, câu đó có ý gì vậy?"
"Cậu đúng là đồ ngu, có nhiêu đó cũng không hiểu."
Nghe đến đó không để cậu ta nói tiếp tôi vọng vào eo cậu ta một cái.
"Cậu nói ai ngu hả?"
"Tôi nói cái người đang ngồi đằng sau xe tôi."
"Cái gì? Ý cậu là tôi hả?"
Tôi không vọng eo cậu ta nữa mà lấy hai tay nhéo lỗ tai cậu ta, dù bị nhéo nhưng cậu ta không la một tiếng nào, không biết da thịt cậu ta làm bằng sắt hay sao mà cậu ta không biết đau nhỉ.
Hết chương 20