• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Hot Thanh xuân gọi tắt là cậu (6 Viewers)

  • Chương 106

Về đến nhà, tôi ném túi quần áo và điện thoại lên một góc ở giường, sau đó nằm xuống. Sự mềm mại của chiếc giường dường như đã xóa tan đi hết sự mệt mỏi của ngày hôm nay. Đồng thời, nó cũng khiến tôi muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Nghĩ gì làm đó, không thèm thay quần áo, tôi đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chưa được mười phút, tiếng chuông điện thoại lại kêu lên, phá tan đi giấc ngủ ngắn ngủi của tôi.

Gì vậy chứ? Tôi mò mẫm để tìm kiếm cái điện thoại. Khi tìm được, tôi nhấn nút tắt, rồi ném sang một bên.

Lần nữa, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, tôi đành bất lực giơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại mà ban nãy đã bị ném đi. Tôi uể oải nhấn nút nghe.

"A lô."

Bên kia, một giọng nam vang lên.

"Cậu rảnh không?"

Lúc này, tôi vẫn còn buồn ngủ nên mắt đã nhắm lại, mơ màng nói.

"Hả, có chuyện gì ư?"

"Gặp tôi một chút được không?"

Tôi cố gắng mở đôi mắt đang nhắm lại vì buồn ngủ của mình ra, nhìn vào màn hình điện thoại. 9 giờ tối rồi, cậu không đùa chứ!

"Giờ 9 giờ rồi đấy."

"Tôi biết."

"....."

"....."

Sau một hồi im lặng tôi đành lên tiếng.

"Thôi được rồi, cậu ở đâu? Tôi đến."

"Ở dưới chung cư."

"Được, đợi tôi tý, tôi xuống liền."

Tôi vội vàng bật dậy, rửa mặt lại cho tỉnh táo. Chuẩn bị xong xuôi, tôi chầm chậm mở cửa phòng bước ra. Cha mẹ tôi thường ngủ sớm, nên giờ này ngoài phòng khách đã tắt đèn tối đen, chỉ có một vài ánh sáng mờ ảo. Dựa vào trí nhớ của mình, tôi mò mẫm trong bóng tối, mãi cũng tìm được chùm chìa khóa. Tôi rón rén tiến đến gần cái cửa.

Đang đi đột nhiên tôi làm rớt chùm chìa khóa xuống, tiếng động vang lên không nhỏ làm tôi giật nảy mình. Tôi vội nhìn sang cửa phòng ba mẹ, họ không tỉnh giấc chứ?

Nhìn một hồi không thấy có động tĩnh gì tôi liền nhanh tay nhanh chân nhặt lại chùm chìa khóa rồi mở cửa chạy ra.

Từ đằng xa, tôi đã thấy Tấn Phong. Cậu đang mặc trên người bộ đồ thể thao đơn giản, mái tóc của cậu còn đang ướt, có vẻ cậu vừa tắm xong. Tôi nhanh chân đi đến chỗ cậu.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì thì không được tìm cậu à?"

"Thế là cậu không có gì đúng không? Thế tôi lên lại nhà nha."

Tôi dọa cậu. Ngay khi tôi vừa xoay người lại đã nghe thấy tiếng ngăn cản của cậu.

"Đừng đi."

Tôi đắc chí quay người lại nhìn cậu, lên tiếng hỏi

"Nói đi có chuyện gì phải không?"

"Ở đây nói không tiện."

Nghe cậu bảo vậy, tôi liền rủ cậu đi đến công viên gần nhà để nói chuyện. Vừa đi tôi vừa ngắm lên bầu trời. Ngày hôm nay bầu trời không có sao, ngay cả mặt trăng cũng chẳng thấy đâu, chỉ thấy những đám mây xám, có vẻ như trời sắp mưa rồi.

"Cậu không định nói gì à?"

Thấy cậu nãy giờ chỉ im lặng nên tôi đã lên tiếng hỏi. Cậu lúc này mới ngừng bước, một lúc sau mới đi đến một cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Tôi cũng đi đến ngồi cạnh cậu. Vừa ngồi xuống bỗng cậu hỏi.

"Cậu có thích qua ai chưa?"

"Cậu... cậu hỏi làm gì?"

Tôi ấp úng nói. Phần vì tôi khá ngạc nhiên, không ngờ cậu lại hỏi câu như thế. Đừng bảo cậu nhận ra tôi thích cậu nên mới hỏi câu này nhá.

"Tôi thích một cô gái."

Tấn Phong từ từ kể. Nghe vậy tôi vô cùng bất ngờ, sau đó lại cảm thấy tim mình như bị một con dao cứa ngang qua. Hóa ra cậu đã thích người khác rồi. Tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào cậu.

Tôi muốn trốn tránh khỏi sự thật này, tôi không muốn nghe cậu kể về cô gái ấy. Tôi không muốn nhưng những lời cậu nói cứ lọt vào tai tôi.

"Cô ấy không quá ưu tú, cũng chẳng có điểm nào nổi bật, nhưng mà từ lần đầu gặp cô ấy, tôi đã bắt đầu để ý cô ấy đến rồi... Sau đấy càng tiếp xúc tôi càng thích cô ấy, nhưng cô ấy hình như có vẻ không nhận ra điều ấy.... Cậu có muốn biết cô ấy là ai không?...Cô ấy là...."

Với nỗi đau đớn tột cùng, tôi muốn những việc cậu vừa kể không có thật. Tôi không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng mà làm sao được đây? Khi lại chính miệng cậu nói ra điều đấy. Thà rằng không biết cô ấy là ai còn hơn, biết rồi lại càng đau khổ thêm. Tôi cố giữ nét mặt bình thản nhất có thể. Quay sang ngắt lời cậu.

"Khoan đã... nếu cậu hẹn tôi đến đây chỉ muốn nói những điều này thì tôi về đây."

"......"

Tôi đứng lên định đi về, nhưng chợt nghĩ tới chuyện gì đó nên quay sang hỏi cậu.

"Cô ấy có thích cậu không?"

Cậu ấy chăm chú nhìn tôi một hồi rồi bảo.

"Cô ấy vô tâm lắm, tôi nghĩ đến chuyện tôi thích cô ấy, cô ấy có lẽ còn chẳng biết..."

"Có thể không phải cô ấy vô tâm, mà là cậu không đủ quan trọng để cô ấy để tâm đến."

"Vậy à, có lẽ là như vậy thật..."

Cậu vừa nói vừa nở một nụ cười chua xót. Nhìn cậu như vậy tôi cũng thấy rất đau lòng... Vì vậy nên tôi không cam lòng để cậu một mình. Tôi ngồi xuống, hỏi.

"Cậu có từng nghĩ sẽ thích một ai khác chưa?"

"Kể từ khi gặp cô ấy tôi chưa từng nghĩ đến điều này."

"Cô ấy may mắn nhỉ?"

"Có lẽ vậy..."

Cậu vừa nói vừa nhìn lên bầu trời. Ánh mắt như nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Tôi chỉ biết im lặng chẳng biết nói gì cả. Cậu cũng chẳng nói tiếp. Mãi một lúc lâu, tôi mới lấy một chút can đảm để hỏi.

"Cậu thật sự không muốn từ bỏ việc thích cô gái ấy à?"

Hỏi xong, tôi mới biết bản thân thật nực cười. Tôi đang mong chờ điều gì chứ? Chẳng lẽ cậu ta sẽ vì một câu nói của tôi mà từ bỏ việc thích cô gái kia à? Và quả nhiên không ngoài suy nghĩ của tôi, cậu đã đáp

"Ừm.. tôi không từ bỏ được."

Hết chương 105

______

Lời đầu tiên là cho Ry xin lỗi vì đã bỏ truyện trong thời gian qua.

Tiếp theo là chúc mọi người khỏe mạnh trong mùa Covid-19 này nhá!

Cảm ơn vì đã đọc truyện:3
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom