Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 41
Bệnh viện quận 11
Tôi mồ hôi nhễ nhại chạy vào bên trong bệnh viện.
Chạy lại chỗ y tá gần đó, hỏi gấp gáp.
"Chị cho em hỏi phòng 48 ở đâu vậy?"
Nhìn thấy bộ dạng của tôi, chị y tá cũng ấp a ấp úng.
"À ở trên tầng hai."
"Cảm ơn."
Tôi tức tốc chạy lên tầng trên. Đứng trước căn phòng ấy, tôi cứ do dự mãi là mình có nên vào hay không, nếu bước vào tôi sẽ phải ứng xử ra sao, còn nếu không vào chẳng lẽ tôi cứ đứng đây mãi.
Bỗng có tiếng bước chân vọng từ hành lang, hình như có ai đang tiến tới rất gần, thấy vậy tôi vội kiếm chỗ núp gần đó, đưa mắt ra xem là ai đang đi đến, bóng hình đó, khuôn mặt đó, không ai khác là cái người tôi ghét nhất, Huyền Anh.
Cô nàng đẩy cửa phòng bệnh bước vào, thấy vậy tôi không núp nữa mà bước ra đứng gần cánh cửa để nghe cuộc trò chuyện trong đó.
Một giọng nói vang lên, có lẽ đó là giọng của Gia Bảo.
"Bà đến đây làm gì nữa!"
"Tôi đến để kêu cậu giúp tôi làm thêm một vụ nữa."
Gia Bảo nghi vấn hỏi.
"Hại Gia Mỹ?"
"Đúng vậy."
Bỗng nhiên Gia Bảo quát lên.
"Tôi nói rồi, tôi và Gia Mỹ đã hết là bạn bè nên chẳng có thể giúp thêm cho bà một vụ nào nữa!"
"Vậy à? Vậy nếu thêm bao nhiêu đây tiền thì sao?"
Cậu kiên quyết, nói.
"Tôi đã nói là kh..."
"Cậu đừng quên mẹ cậu còn đang cần tiền để chữa bệnh, tôi sẽ đưa giải pháp tốt nhất cho cậu, còn cậu thì chỉ cần nghe theo lời tôi thì mẹ cậu có khi sẽ sống thêm được mấy năm nữa, còn không thì.... cậu hiểu rồi đấy?"
"Tôi chẳng hiểu vì sao nhất quyết phải là Gia Mỹ, cậu không thể chọn người khác à?"
"Cậu làm sao hiểu được? Tôi yêu Tấn Phong, mà con đó lại dám bén mạng đến mà câu dẫn Phong...."
"Tấn Phong, Tấn Phong? Bà suốt ngày chỉ biết có Tấn Phong, vậy còn tôi thì sao? Tôi cũng yêu bà mà? Thậm chí tôi cũng có thể trở thành món đồ chơi của bà, nếu bà muốn...."
"Thôi đi, tôi không cần tên như cậu, tôi để tiền ở đây, ngàu mai tôi sẽ ghé lại, tôi mong cậu sẽ suy nghĩ lại."
Nghe đến đó thì tôi vội quay lại chỗ núp, đợi Huyền Anh đi khỏi, tôi lấy hết can đảm mở cửa để bước vào.
Tôi lên tiếng
"Xin chào."
Gia Bảo lúc này đang ngồi nhìn dì Trương, nghe thấy giọng tôi thì giật mình quay lại.
"Bà đến đây làm gì nữa?"
"......"
"Có phải tôi hại bà chưa đủ nên bà muốn gặp tôi để tôi hại bà nữa đúng không?"
"....."
"Sao bà lại im lặng? Bà sợ à? Hay là bà muốn đến đây trả thù t..."
Tôi chen ngang, buồn bã nói.
"Cuộc đối thoại lúc nãy, tôi nghe thấy rồi, xin lỗi vì đã nghe lén..."
Giọng của tên đó đột nhiên trầm xuống.
"Vậy à? Bà biết rồi thì sao?"
"Tôi xin lỗi hôm đó đã hiểu lầm cậu như vậy."
"Không sao, dù sao đó cũng là lỗi của tôi."
"Vậy bây giờ cậu tính làm sao? Lấy tiếp tiền Huyền Anh để hại tôi à....."
"Không, tôi sẽ tự kiếm tiền để chữa trị cho mẹ tôi."
"Cậu kiếm đến chừng nào mới đủ chứ? Hay để tôi lấy tiền tôi cho cậu."
"Không cần."
"Thật à... vậy tôi đi đây...."
Thật sự ở trong đó tôi cảm thấy có một nỗi buồn gì đó khiến tôi cảm thấy rất khó khi nói một câu nào đó. Lúc tôi chuẩn bị quay người rời đi, tên đó bỗng lên tiếng.
"Mà này... tôi có thể làm bạn lại với bà không?"
Tôi mỉm cười.
"Dĩ nhiên là được rồi!"
Sau ngày hôm đó thì tôi cũng chẳng gặp lại tên đó nữa cho đến khi hết hè, chỉ khi đến thời điểm tựu trường thì mới gặp lại.
Hết chương 41
Tôi mồ hôi nhễ nhại chạy vào bên trong bệnh viện.
Chạy lại chỗ y tá gần đó, hỏi gấp gáp.
"Chị cho em hỏi phòng 48 ở đâu vậy?"
Nhìn thấy bộ dạng của tôi, chị y tá cũng ấp a ấp úng.
"À ở trên tầng hai."
"Cảm ơn."
Tôi tức tốc chạy lên tầng trên. Đứng trước căn phòng ấy, tôi cứ do dự mãi là mình có nên vào hay không, nếu bước vào tôi sẽ phải ứng xử ra sao, còn nếu không vào chẳng lẽ tôi cứ đứng đây mãi.
Bỗng có tiếng bước chân vọng từ hành lang, hình như có ai đang tiến tới rất gần, thấy vậy tôi vội kiếm chỗ núp gần đó, đưa mắt ra xem là ai đang đi đến, bóng hình đó, khuôn mặt đó, không ai khác là cái người tôi ghét nhất, Huyền Anh.
Cô nàng đẩy cửa phòng bệnh bước vào, thấy vậy tôi không núp nữa mà bước ra đứng gần cánh cửa để nghe cuộc trò chuyện trong đó.
Một giọng nói vang lên, có lẽ đó là giọng của Gia Bảo.
"Bà đến đây làm gì nữa!"
"Tôi đến để kêu cậu giúp tôi làm thêm một vụ nữa."
Gia Bảo nghi vấn hỏi.
"Hại Gia Mỹ?"
"Đúng vậy."
Bỗng nhiên Gia Bảo quát lên.
"Tôi nói rồi, tôi và Gia Mỹ đã hết là bạn bè nên chẳng có thể giúp thêm cho bà một vụ nào nữa!"
"Vậy à? Vậy nếu thêm bao nhiêu đây tiền thì sao?"
Cậu kiên quyết, nói.
"Tôi đã nói là kh..."
"Cậu đừng quên mẹ cậu còn đang cần tiền để chữa bệnh, tôi sẽ đưa giải pháp tốt nhất cho cậu, còn cậu thì chỉ cần nghe theo lời tôi thì mẹ cậu có khi sẽ sống thêm được mấy năm nữa, còn không thì.... cậu hiểu rồi đấy?"
"Tôi chẳng hiểu vì sao nhất quyết phải là Gia Mỹ, cậu không thể chọn người khác à?"
"Cậu làm sao hiểu được? Tôi yêu Tấn Phong, mà con đó lại dám bén mạng đến mà câu dẫn Phong...."
"Tấn Phong, Tấn Phong? Bà suốt ngày chỉ biết có Tấn Phong, vậy còn tôi thì sao? Tôi cũng yêu bà mà? Thậm chí tôi cũng có thể trở thành món đồ chơi của bà, nếu bà muốn...."
"Thôi đi, tôi không cần tên như cậu, tôi để tiền ở đây, ngàu mai tôi sẽ ghé lại, tôi mong cậu sẽ suy nghĩ lại."
Nghe đến đó thì tôi vội quay lại chỗ núp, đợi Huyền Anh đi khỏi, tôi lấy hết can đảm mở cửa để bước vào.
Tôi lên tiếng
"Xin chào."
Gia Bảo lúc này đang ngồi nhìn dì Trương, nghe thấy giọng tôi thì giật mình quay lại.
"Bà đến đây làm gì nữa?"
"......"
"Có phải tôi hại bà chưa đủ nên bà muốn gặp tôi để tôi hại bà nữa đúng không?"
"....."
"Sao bà lại im lặng? Bà sợ à? Hay là bà muốn đến đây trả thù t..."
Tôi chen ngang, buồn bã nói.
"Cuộc đối thoại lúc nãy, tôi nghe thấy rồi, xin lỗi vì đã nghe lén..."
Giọng của tên đó đột nhiên trầm xuống.
"Vậy à? Bà biết rồi thì sao?"
"Tôi xin lỗi hôm đó đã hiểu lầm cậu như vậy."
"Không sao, dù sao đó cũng là lỗi của tôi."
"Vậy bây giờ cậu tính làm sao? Lấy tiếp tiền Huyền Anh để hại tôi à....."
"Không, tôi sẽ tự kiếm tiền để chữa trị cho mẹ tôi."
"Cậu kiếm đến chừng nào mới đủ chứ? Hay để tôi lấy tiền tôi cho cậu."
"Không cần."
"Thật à... vậy tôi đi đây...."
Thật sự ở trong đó tôi cảm thấy có một nỗi buồn gì đó khiến tôi cảm thấy rất khó khi nói một câu nào đó. Lúc tôi chuẩn bị quay người rời đi, tên đó bỗng lên tiếng.
"Mà này... tôi có thể làm bạn lại với bà không?"
Tôi mỉm cười.
"Dĩ nhiên là được rồi!"
Sau ngày hôm đó thì tôi cũng chẳng gặp lại tên đó nữa cho đến khi hết hè, chỉ khi đến thời điểm tựu trường thì mới gặp lại.
Hết chương 41