Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 66
Trước câu nói này, tôi bỗng đứng hình giây lát, sau đó ngơ ngác trả lời.
"Gì cơ?"
Cậu ta cốc nhẹ lên đầu tôi.
"Não cậu làm bằng bùn đất à?"
Bị nói vậy, tôi tức lắm chứ, vội đánh lại vào tay cậu.
"Làm bằng gì kệ tôi, ai bảo nãy giờ cậu cứ nói mấy câu khó hiểu làm chi!"
"Nếu biết trước cậu ngốc đến nỗi vậy, tôi thà không quen biết cậu còn hơn."
"Cái gì hả?"
Tôi đánh mạnh vào tay cậu, đánh tới mấy cái luôn. Cậu không hề kháng cự mà cứ để tôi đánh. Lát sau thấy cậu hơi tội tội nên tôi mới ngừng đánh. Thấy tôi đã ngừng tay, cậu mới nói.
"Vừa nãy tôi bảo tôi muốn là người duy nhất bảo vệ cậu."
Eo ôi, ban nãy còn hơi giận cậu, mà nghe cậu nói câu này là cảm thấy ấm lòng sao ý. Cảm giác này không biết nên dùng từ nào để miêu tả nữa, nhưng mà cảm thấy trong người cứ vui lắm cơ.
"Là cậu tự nói đó nha, nếu cậu đã chủ động nói thì tôi sẽ rộng lượng chấp nhận vậy."
Cậu vừa tính nói gì đó thì tiếng reng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Sao thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ?
Tôi cảm thấy hơi mệt nên đuổi cậu đi ra ngoài sau đó ngủ một giấc. Ban nãy còn lo trong lúc tôi đang ngủ sẽ có người đến phá tôi, nhưng sau khi nghe cậu nói cậu sẽ bảo vệ tôi thì tôi yên tâm hơn hẳn. Chưa bao lâu là tôi đã chìm hẳn vào giấc ngủ.
Ban đầu tôi dự định là ngủ một lát, tiết ba sẽ vào học nhưng chẳng ngờ mới chợp mắt một tý là đã bay luôn cả 2 tiết.
Tôi vừa bước đến khu giữ xe là một quả trứng không thương tiếc mà ném về phía tôi.
Tôi vội nhắm mắt lại, nhưng chờ mãi, đợi mãi vẫn không cảm nhận quả trứng ném trúng tôi. Mở mắt ra tôi, cảm xúc đầu tiên của tôi là bất ngờ sau đó là mừng rỡ. Tấn Phong đã giúp tôi chắn lại quả trứng vừa rồi.
Lúc này, tôi mới nhìn xem ai là kẻ đã ném, bên kia có một nhóm người, đa phần là con gái.
"Huyền Anh?" Quá ngạc nhiên nên tôi thốt lên.
Huyền Anh vẫn đưa lườm tôi một cái, sau đó thay đổi vẻ mặt 180° và vội bước đến Tấn Phong.
"Phong ơi, cậu không sao chứ! Mỹ ơi, cậu cũng không sao mà đúng không?"
Mắt cô nàng rơm rớm.
"Tớ thật không ngờ mấy người kia lại vì tớ lại hại cậu ra nông nổi này, cậu cho tớ xin lỗi nhé" rồi quay ra đằng sau nhìn những người còn lại "mấy cậu sao lại tàn nhẫn như vậy hả? Các cậu mau đi hết đi, tớ không muốn thấy các cậu."
Mấy người kia nghe lời phải biết, chưa đầy ba giây sau nơi này chỉ còn lại tôi, Tấn Phong và Huyền Anh.
Khuôn mặt Tấn Phong lúc này thật sự rất khó coi, người cậu tỏa ra sát khí nồng nặc, nếu không phải là bạn cậu ta chắc tôi đã cách xa ngàn mét rồi ý.
"Cút" Cậu lạnh lùng ra lệnh. Huyền Anh nghe vậy nước mắt cứ thay phiên nhau chảy xuống, chỉ biết rời đi mà không nói một lời nào.
Thấy Huyền Anh rời đi, tôi mới đưa ngón trỏ lên tán dương cậu.
"Có khí chất, quả nhiên chọn cậu là người bảo vệ cho tôi không sai."
Cậu không vì lời nói của tôi mà kiêu ngạo, cậu dắt tôi đến xe tôi sau đó nói.
"Lo về nhà đi, tôi không muốn ăn thêm cái trứng nào nữa"
"Xem như ban nãy tôi chưa khen cậu nha"
Tôi không biết có phải cậu không nghe hay là do không quan tâm hay không, mà chỉ thấy cậu đưa tôi một xấp khăn giấy.
"Này, lấy lau đi"
Tôi ngơ ngác.
"Lau gì?"
"Cậu nhìn xem người cậu chỗ nào không cần lau thì không lau chỗ đó."
Tôi nhìn thì mới để ý là tóc tôi, áo và váy nơi nào không dính máu thì cũng dính trứng. Tôi còn chưa kịp phản ứng là cậu đã giật khăn giấy sau đó lau tóc cho tôi.
Có vài lúc cậu đụng trúng vết thương trên trán khiến mặt tôi nhăn lại, vết thương đã đóng vẩy nhưng nó vẫn còn khá đau.
"Đau lắm à" Cậu hỏi, giọng cậu mang đầy vẻ quan tâm, đôi mắt cậu ôn nhu nhìn tôi.
Bắt gặp ánh mắt ấy, tim tôi hình như đã đập nhanh hơn bình thường. Chỉ vài giây sau, tim đã trở về trạng thái ban đầu, tôi vội nói.
"Cậu thử lấy gạch đập vào đầu xem có đau không?"
"Tôi vẫn còn rất bình thường nên cậu nghĩ tôi có làm việc đó không?"
"Dĩ nhiên là..."
"Gia Mỹ!" Tôi đang nói thì bị tiếng gọi ở đằng sau chặn lại. Quay ra sau thì phát hiện đó là Chí Kiên. Anh ấy đang bước nhanh về phía tôi.
"Em chưa về à? Hay là để anh trở về nhé!"
Nghe vậy, tôi vui vẻ nhận lời.
"Dạ..."
Tấn Phong đột nhiên cầm chặt lấy cánh tay tôi.
"Xin lỗi anh, nhưng đã có em chở cậu ấy về rồi"
Tay còn lại của tôi cứ cố gắng tháo tay cậu ra, nhưng tháo mãi vẫn không được nên tôi bỏ cuộc. Anh Chí Kiên nhìn cậu xong rồi lại nhìn về tôi. Thấy vậy, tôi đã đoán ra anh ấy đang nghĩ gì nên nói.
"À, đây là bạn em..."
"Em tên Tấn Phong, rất hân hạnh được gặp anh"
Một lần nữa, khi tôi đang nói thì bị cậu chen vào. Cậu cười nhưng mà ánh mắt cậu hiện rõ vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Anh Chí Kiên như chẳng để ý đến ánh mắt cậu, anh ấy vui vẻ giới thiệu
"Còn anh là Chí Kiên"
Sau câu nói này, tôi nhận ra ánh mắt ánh ấy cũng đầy sát khí. Đứng giữa hai người này mà bất giác tôi cảm thấy bản thân sắp tiêu rồi.
"Vậy Gia Mỹ, giờ em sẽ đi về cùng ai?"
"Dạ...."
"Đúng vậy, tôi cũng muốn biết cậu sẽ chọn ai đấy"
Sao lại đưa tôi vào tình thế khó khăn như vậy chứ? Một người là bạn thân của tôi, một người là bạn trai của tôi, biết chọn ai đây!
Hết chương 65
"Gì cơ?"
Cậu ta cốc nhẹ lên đầu tôi.
"Não cậu làm bằng bùn đất à?"
Bị nói vậy, tôi tức lắm chứ, vội đánh lại vào tay cậu.
"Làm bằng gì kệ tôi, ai bảo nãy giờ cậu cứ nói mấy câu khó hiểu làm chi!"
"Nếu biết trước cậu ngốc đến nỗi vậy, tôi thà không quen biết cậu còn hơn."
"Cái gì hả?"
Tôi đánh mạnh vào tay cậu, đánh tới mấy cái luôn. Cậu không hề kháng cự mà cứ để tôi đánh. Lát sau thấy cậu hơi tội tội nên tôi mới ngừng đánh. Thấy tôi đã ngừng tay, cậu mới nói.
"Vừa nãy tôi bảo tôi muốn là người duy nhất bảo vệ cậu."
Eo ôi, ban nãy còn hơi giận cậu, mà nghe cậu nói câu này là cảm thấy ấm lòng sao ý. Cảm giác này không biết nên dùng từ nào để miêu tả nữa, nhưng mà cảm thấy trong người cứ vui lắm cơ.
"Là cậu tự nói đó nha, nếu cậu đã chủ động nói thì tôi sẽ rộng lượng chấp nhận vậy."
Cậu vừa tính nói gì đó thì tiếng reng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Sao thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ?
Tôi cảm thấy hơi mệt nên đuổi cậu đi ra ngoài sau đó ngủ một giấc. Ban nãy còn lo trong lúc tôi đang ngủ sẽ có người đến phá tôi, nhưng sau khi nghe cậu nói cậu sẽ bảo vệ tôi thì tôi yên tâm hơn hẳn. Chưa bao lâu là tôi đã chìm hẳn vào giấc ngủ.
Ban đầu tôi dự định là ngủ một lát, tiết ba sẽ vào học nhưng chẳng ngờ mới chợp mắt một tý là đã bay luôn cả 2 tiết.
Tôi vừa bước đến khu giữ xe là một quả trứng không thương tiếc mà ném về phía tôi.
Tôi vội nhắm mắt lại, nhưng chờ mãi, đợi mãi vẫn không cảm nhận quả trứng ném trúng tôi. Mở mắt ra tôi, cảm xúc đầu tiên của tôi là bất ngờ sau đó là mừng rỡ. Tấn Phong đã giúp tôi chắn lại quả trứng vừa rồi.
Lúc này, tôi mới nhìn xem ai là kẻ đã ném, bên kia có một nhóm người, đa phần là con gái.
"Huyền Anh?" Quá ngạc nhiên nên tôi thốt lên.
Huyền Anh vẫn đưa lườm tôi một cái, sau đó thay đổi vẻ mặt 180° và vội bước đến Tấn Phong.
"Phong ơi, cậu không sao chứ! Mỹ ơi, cậu cũng không sao mà đúng không?"
Mắt cô nàng rơm rớm.
"Tớ thật không ngờ mấy người kia lại vì tớ lại hại cậu ra nông nổi này, cậu cho tớ xin lỗi nhé" rồi quay ra đằng sau nhìn những người còn lại "mấy cậu sao lại tàn nhẫn như vậy hả? Các cậu mau đi hết đi, tớ không muốn thấy các cậu."
Mấy người kia nghe lời phải biết, chưa đầy ba giây sau nơi này chỉ còn lại tôi, Tấn Phong và Huyền Anh.
Khuôn mặt Tấn Phong lúc này thật sự rất khó coi, người cậu tỏa ra sát khí nồng nặc, nếu không phải là bạn cậu ta chắc tôi đã cách xa ngàn mét rồi ý.
"Cút" Cậu lạnh lùng ra lệnh. Huyền Anh nghe vậy nước mắt cứ thay phiên nhau chảy xuống, chỉ biết rời đi mà không nói một lời nào.
Thấy Huyền Anh rời đi, tôi mới đưa ngón trỏ lên tán dương cậu.
"Có khí chất, quả nhiên chọn cậu là người bảo vệ cho tôi không sai."
Cậu không vì lời nói của tôi mà kiêu ngạo, cậu dắt tôi đến xe tôi sau đó nói.
"Lo về nhà đi, tôi không muốn ăn thêm cái trứng nào nữa"
"Xem như ban nãy tôi chưa khen cậu nha"
Tôi không biết có phải cậu không nghe hay là do không quan tâm hay không, mà chỉ thấy cậu đưa tôi một xấp khăn giấy.
"Này, lấy lau đi"
Tôi ngơ ngác.
"Lau gì?"
"Cậu nhìn xem người cậu chỗ nào không cần lau thì không lau chỗ đó."
Tôi nhìn thì mới để ý là tóc tôi, áo và váy nơi nào không dính máu thì cũng dính trứng. Tôi còn chưa kịp phản ứng là cậu đã giật khăn giấy sau đó lau tóc cho tôi.
Có vài lúc cậu đụng trúng vết thương trên trán khiến mặt tôi nhăn lại, vết thương đã đóng vẩy nhưng nó vẫn còn khá đau.
"Đau lắm à" Cậu hỏi, giọng cậu mang đầy vẻ quan tâm, đôi mắt cậu ôn nhu nhìn tôi.
Bắt gặp ánh mắt ấy, tim tôi hình như đã đập nhanh hơn bình thường. Chỉ vài giây sau, tim đã trở về trạng thái ban đầu, tôi vội nói.
"Cậu thử lấy gạch đập vào đầu xem có đau không?"
"Tôi vẫn còn rất bình thường nên cậu nghĩ tôi có làm việc đó không?"
"Dĩ nhiên là..."
"Gia Mỹ!" Tôi đang nói thì bị tiếng gọi ở đằng sau chặn lại. Quay ra sau thì phát hiện đó là Chí Kiên. Anh ấy đang bước nhanh về phía tôi.
"Em chưa về à? Hay là để anh trở về nhé!"
Nghe vậy, tôi vui vẻ nhận lời.
"Dạ..."
Tấn Phong đột nhiên cầm chặt lấy cánh tay tôi.
"Xin lỗi anh, nhưng đã có em chở cậu ấy về rồi"
Tay còn lại của tôi cứ cố gắng tháo tay cậu ra, nhưng tháo mãi vẫn không được nên tôi bỏ cuộc. Anh Chí Kiên nhìn cậu xong rồi lại nhìn về tôi. Thấy vậy, tôi đã đoán ra anh ấy đang nghĩ gì nên nói.
"À, đây là bạn em..."
"Em tên Tấn Phong, rất hân hạnh được gặp anh"
Một lần nữa, khi tôi đang nói thì bị cậu chen vào. Cậu cười nhưng mà ánh mắt cậu hiện rõ vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Anh Chí Kiên như chẳng để ý đến ánh mắt cậu, anh ấy vui vẻ giới thiệu
"Còn anh là Chí Kiên"
Sau câu nói này, tôi nhận ra ánh mắt ánh ấy cũng đầy sát khí. Đứng giữa hai người này mà bất giác tôi cảm thấy bản thân sắp tiêu rồi.
"Vậy Gia Mỹ, giờ em sẽ đi về cùng ai?"
"Dạ...."
"Đúng vậy, tôi cũng muốn biết cậu sẽ chọn ai đấy"
Sao lại đưa tôi vào tình thế khó khăn như vậy chứ? Một người là bạn thân của tôi, một người là bạn trai của tôi, biết chọn ai đây!
Hết chương 65