Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 68
Mở điện thoại tôi nhận ra là Tấn Phong vừa gửi tin nhắn thoại. Làm gì thế không biết, nhắn chẳng nhắn lại bày đặt gửi tin nhắn thoại cơ.
Tò mò, tôi bấm vào nút mở.
"Tôi nhớ cậu nên chẳng ngủ được"
Ngay lập tức giọng nói của cậu vang lên. Tai tôi không có vấn đề gì mà phải không, sao tôi lại nghe thành cái gì kì kì thế này. Bấm lại thêm lần nữa, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là câu nói ấy.
Khi đã chắc chắn tai tôi vẫn bình thường, tôi liền nhắn tin hỏi cậu.
"Gì thế?"
"Trả lời cho câu hỏi của cậu"
"Eo, ai bày cậu thả thính hay thế"
"Tấn Phong"
"A, hóa ra bạn thân tôi dạy cậu thả thính thế á? Hay thật, tôi bạn thân cậu ta mà cậu ta chẳng chỉ cho gì cả"
"Hay vậy thì cậu có dính không?"
"Xém thôi, phải cao siêu nữa mới dính cơ"
"Không sao, sau này cơ hội còn nhiều"
Ý câu của cậu là cậu sẽ thả thính tôi nữa á. Tự nhiên tim đập nhanh dễ sợ.
"Có phải là cậu thích tớ không?"
Tôi vội hỏi cậu. Xong lại đợi từng giây cậu trả lời.
"Nếu phải thì sao, không phải thì sao?"
Suy nghĩ một hồi, tôi nhắn lại.
"Chẳng biết nữa"
"Ừ, thôi tôi ngủ đây"
Ủa, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Thôi, không sao, cũng như cậu nói đó, sau này cơ hội còn nhiều, rồi tôi sẽ biết đáp án thôi.
-----------
Ngày qua ngày, cuộc sống của tôi vẫn cứ chậm rãi trôi. Kể từ hôm kia, chẳng còn ai nhắc về chuyện giữa tôi và Huyền Anh nữa. Dù sao như vậy cũng tốt.
Dạo gần đây, tôi không biết vì sao mà Chí Kiên cứ đến lớp tôi, không đưa đồ ăn thì cũng là tán gẫu với tôi. Lâu dần rồi cũng thành thói quen, và có lẽ tôi bắt đầu ỷ lại vào anh ấy, bên cạnh anh ấy mọi lúc mọi nơi.
Vậy là bình thường mà nhỉ, dù sao trên danh nghĩa anh ấy vẫn là bạn trai của tôi. Ấy vậy mà Tấn Phong chẳng biết bị gì cứ ngăn cản tôi lại gần anh ấy. Đúng là cái tên dở hơi.
À mà, vừa nhắc là đã xuất hiện rồi. Từ xa, tôi đã thấy Tấn Phong đang ôm một chồng giấy. Cậu bước tới đặt trước mặt tôi.
"Trong ngày hôm nay cậu hãy làm hết các đề này cho tôi"
Nhìn vào đống giấy trước mặt, tôi chỉ biết nuốt nước bọt. Làm hết đống này không khéo tôi gãy tay mất. Nhưng có trách tôi cũng chỉ trách cái ngày thi học kì một đã tới gần. Và với một cái đứa học dốt như tôi là phải ngày đêm ôn luyện để qua khỏi cái kì thi này.
"Tôi làm 1/4 thôi nha"
"Làm hết"
Thấy cậu kiên quyết vậy thì xem ra tôi phải làm hết đống này thật rồi. Mới nhìn vào tờ đầu mà tôi đã hoa mắt chóng mặt, không biết làm đến tờ cuối tôi có còn sống để thi học kì hay không.
"Dù sao cũng đang ra chơi mà, hay cậu cho tôi nghỉ một tý đi"
"Làm hết rồi nghỉ cũng chưa muộn"
Sau đó cậu ta đi xuống thư viện tìm thêm tài liệu, bỏ lại tôi ở trên lớp. Làm được một vài câu thì có một bạn nữ đi đến chỗ tôi bảo.
"Có người đến kiếm bạn kìa"
Nghe vậy là tôi mừng rỡ như bắt được vàng. Vậy là có thể thoát khỏi cái đống giấy ôn này rồi.
Tôi vội vàng chạy ra phía cửa, không cần nhìn tôi cũng biết là anh Chí Kiên.
"Hôm nay anh lại đến tìm em à?"
Anh ấy đưa một ly trà sữa về phía tôi.
"Ừm, mau uống đi, uống để có sức mà học"
Tôi vui vẻ nhận lấy. Sau đó tôi và anh ấy đi xuống sân kiếm ghế đá trống ngồi vào. Vẫn như mọi khi, anh ấy sẽ kể cho tôi nghe về chuyện trong lớp anh ấy. Vừa uống trà sữa vừa nghe anh ấy kể mà tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Này, Mỹ, em có thích anh không?"
Đang nghe anh ấy kể bất ngờ bị hỏi như vậy nên tôi đờ người ra.
"Sao cơ ạ?"
"Dù sao em cũng là bạn gái của anh nhưng anh vẫn chưa biết là em đã có thích anh chưa?"
Anh ấy nói tiếp.
"Anh nhớ hồi trước anh bảo anh thích em thì em lại né tránh"
"Có ạ?"
"Ừ, em chạy về lớp, chắc là lâu nên em quên"
Nghe vậy, tôi cố gắng kiếm tìm lại đoạn ký ức đó, nhưng thật sự là tôi cũng chẳng nhớ, đúng là não tôi kém thật mà.
Chuông vừa reng là tôi tạm biệt anh ấy sau đó nhanh chóng chạy về lớp. Lúc nãy đi với anh ấy, do Tấn Phong đã đi đâu nên tôi còn chưa kịp bảo với cậu ấy. Không biết cậu ta có giận không nữa, chắc là không đâu nhỉ.
Vừa bước vào lớp là tôi đã nhìn vào chỗ ngồi của cậu. May quá, cậu vẫn đang chăm chú học bài, chắc là không sao đâu.
Hết chương 67
Tò mò, tôi bấm vào nút mở.
"Tôi nhớ cậu nên chẳng ngủ được"
Ngay lập tức giọng nói của cậu vang lên. Tai tôi không có vấn đề gì mà phải không, sao tôi lại nghe thành cái gì kì kì thế này. Bấm lại thêm lần nữa, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là câu nói ấy.
Khi đã chắc chắn tai tôi vẫn bình thường, tôi liền nhắn tin hỏi cậu.
"Gì thế?"
"Trả lời cho câu hỏi của cậu"
"Eo, ai bày cậu thả thính hay thế"
"Tấn Phong"
"A, hóa ra bạn thân tôi dạy cậu thả thính thế á? Hay thật, tôi bạn thân cậu ta mà cậu ta chẳng chỉ cho gì cả"
"Hay vậy thì cậu có dính không?"
"Xém thôi, phải cao siêu nữa mới dính cơ"
"Không sao, sau này cơ hội còn nhiều"
Ý câu của cậu là cậu sẽ thả thính tôi nữa á. Tự nhiên tim đập nhanh dễ sợ.
"Có phải là cậu thích tớ không?"
Tôi vội hỏi cậu. Xong lại đợi từng giây cậu trả lời.
"Nếu phải thì sao, không phải thì sao?"
Suy nghĩ một hồi, tôi nhắn lại.
"Chẳng biết nữa"
"Ừ, thôi tôi ngủ đây"
Ủa, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Thôi, không sao, cũng như cậu nói đó, sau này cơ hội còn nhiều, rồi tôi sẽ biết đáp án thôi.
-----------
Ngày qua ngày, cuộc sống của tôi vẫn cứ chậm rãi trôi. Kể từ hôm kia, chẳng còn ai nhắc về chuyện giữa tôi và Huyền Anh nữa. Dù sao như vậy cũng tốt.
Dạo gần đây, tôi không biết vì sao mà Chí Kiên cứ đến lớp tôi, không đưa đồ ăn thì cũng là tán gẫu với tôi. Lâu dần rồi cũng thành thói quen, và có lẽ tôi bắt đầu ỷ lại vào anh ấy, bên cạnh anh ấy mọi lúc mọi nơi.
Vậy là bình thường mà nhỉ, dù sao trên danh nghĩa anh ấy vẫn là bạn trai của tôi. Ấy vậy mà Tấn Phong chẳng biết bị gì cứ ngăn cản tôi lại gần anh ấy. Đúng là cái tên dở hơi.
À mà, vừa nhắc là đã xuất hiện rồi. Từ xa, tôi đã thấy Tấn Phong đang ôm một chồng giấy. Cậu bước tới đặt trước mặt tôi.
"Trong ngày hôm nay cậu hãy làm hết các đề này cho tôi"
Nhìn vào đống giấy trước mặt, tôi chỉ biết nuốt nước bọt. Làm hết đống này không khéo tôi gãy tay mất. Nhưng có trách tôi cũng chỉ trách cái ngày thi học kì một đã tới gần. Và với một cái đứa học dốt như tôi là phải ngày đêm ôn luyện để qua khỏi cái kì thi này.
"Tôi làm 1/4 thôi nha"
"Làm hết"
Thấy cậu kiên quyết vậy thì xem ra tôi phải làm hết đống này thật rồi. Mới nhìn vào tờ đầu mà tôi đã hoa mắt chóng mặt, không biết làm đến tờ cuối tôi có còn sống để thi học kì hay không.
"Dù sao cũng đang ra chơi mà, hay cậu cho tôi nghỉ một tý đi"
"Làm hết rồi nghỉ cũng chưa muộn"
Sau đó cậu ta đi xuống thư viện tìm thêm tài liệu, bỏ lại tôi ở trên lớp. Làm được một vài câu thì có một bạn nữ đi đến chỗ tôi bảo.
"Có người đến kiếm bạn kìa"
Nghe vậy là tôi mừng rỡ như bắt được vàng. Vậy là có thể thoát khỏi cái đống giấy ôn này rồi.
Tôi vội vàng chạy ra phía cửa, không cần nhìn tôi cũng biết là anh Chí Kiên.
"Hôm nay anh lại đến tìm em à?"
Anh ấy đưa một ly trà sữa về phía tôi.
"Ừm, mau uống đi, uống để có sức mà học"
Tôi vui vẻ nhận lấy. Sau đó tôi và anh ấy đi xuống sân kiếm ghế đá trống ngồi vào. Vẫn như mọi khi, anh ấy sẽ kể cho tôi nghe về chuyện trong lớp anh ấy. Vừa uống trà sữa vừa nghe anh ấy kể mà tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Này, Mỹ, em có thích anh không?"
Đang nghe anh ấy kể bất ngờ bị hỏi như vậy nên tôi đờ người ra.
"Sao cơ ạ?"
"Dù sao em cũng là bạn gái của anh nhưng anh vẫn chưa biết là em đã có thích anh chưa?"
Anh ấy nói tiếp.
"Anh nhớ hồi trước anh bảo anh thích em thì em lại né tránh"
"Có ạ?"
"Ừ, em chạy về lớp, chắc là lâu nên em quên"
Nghe vậy, tôi cố gắng kiếm tìm lại đoạn ký ức đó, nhưng thật sự là tôi cũng chẳng nhớ, đúng là não tôi kém thật mà.
Chuông vừa reng là tôi tạm biệt anh ấy sau đó nhanh chóng chạy về lớp. Lúc nãy đi với anh ấy, do Tấn Phong đã đi đâu nên tôi còn chưa kịp bảo với cậu ấy. Không biết cậu ta có giận không nữa, chắc là không đâu nhỉ.
Vừa bước vào lớp là tôi đã nhìn vào chỗ ngồi của cậu. May quá, cậu vẫn đang chăm chú học bài, chắc là không sao đâu.
Hết chương 67