Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 74
Lúc trước vì anh ta mà tôi còn giận Tấn Phong cơ đấy! Nghĩ lại sao lúc ấy tôi lại ngu vậy nhỉ? Bạn thân không tin lại đi tin cái tên khốn kiếp này! Đúng là ngốc thật! Nếu bây giờ, tôi mà nói xin lỗi với cậu chắc cậu sẽ chửi tôi đúng không? Hay có khi lại chẳng quan tâm nữa cơ! Vì cậu có Huyền Anh rồi cơ mà!
Giờ tôi thật sự hối hận lắm rồi, công nhận Tấn Phong nói đúng thật ấy, não tôi đúng là chỉ để trưng thôi mà, tôi muốn chạy đến chỗ cậu để nói xin lỗi nhưng chẳng còn dũng khí nữa!
Lau đi những giọt nước mắt, tôi chạy lại tặng cho tên kia một cái tát thật mạnh. Hắn ta quá bất ngờ với hành động và sự xuất hiện của tôi nên sững người ra.
"Đồ tồi."
Sau cái tát của tôi, mặt anh lại hằn thêm năm ngón tay nữa, anh ta cố nén lại cơn đau, hỏi tôi.
"Em nói gì vậy Gia Mỹ?"
Đến lúc này rồi mà còn giả bộ nữa cơ à? Màn kịch của hắn công nhận hay thật ấy. Tôi cố kìm lại đau đớn, dứt khoát bảo.
"Chia tay đi."
Rồi chẳng thèm quan tâm đến những lời giải thích của hắn mà tôi bỏ chạy thẳng về nhà.
Lúc đi vào cổng chung cư, tôi có bắt gặp phải dì Trương, có vẻ dì ấy đang tập thể dục. Thấy tôi, dì ấy hơi ngạc nhiên, nhưng khi để ý thấy mắt tôi đang đỏ hoe dì ấy liền chạy lại hỏi thăm. Tôi chỉ đáp qua loa rồi bỏ chạy thẳng lên phòng.
Mệt thật, ngày hôm nay thật sự rất mệt! Trong phòng ngủ, tôi nằm đắp mền kín mít, không để một chút ánh sáng nào lọt vào.
Những giọt nước mắt của tôi lại chảy ra lúc nào không hay, tôi chẳng biết tôi khóc bao lâu nữa, tôi cứ nằm đó khóc mãi khóc mãi, có vẻ hôm đó là ngày tồi tệ nhất của tôi.
Khi đã cảm thấy khóc đủ rồi, tôi bắt đầu chui ra khỏi cái mền. Nhìn vào gối nằm, tôi mới phát hiện nó đã bị ướt hết một mảng, chắc là do những giọt nước mắt của tôi.
Sau khi bình tĩnh, tôi mới mở tin nhắn lên xem, tôi muốn xem xem rốt cuộc những ngày qua Tấn Phong đã nhắn gì cho tôi. Cậu nhắn cho tôi nhiều lắm, đọc được một vài tin nhắn của cậu, nước mắt của tôi lại bắt đầu chảy ra.
"Tôi nói thật, tên Chí Kiên ấy hắn không phải người tốt!"
"Bằng chứng?.... Tôi chẳng có..."
"Cậu tin tôi đi, hắn không phải người tốt."
"Sao cậu chẳng trả lời tin nhắn của tôi thế?"
"Điện thoại cậu hết pin à?"
"Sớm đọc tin nhắn của tôi nhé!"
"Đã một ngày rồi, sao cậu chẳng chịu coi hay trả lời gì hết vậy?"
"Này!"
"Chẳng chơi cái trò giận nhau nữa đâu đấy! Mau trả lời tin nhắn đi!"
Hôm đó tôi cứ như nhỏ ngốc cứ đọc đi đọc lại từng tin nhắn của cậu, rồi lại khóc, khóc xong lại tiếp tục đọc, đọc xong lại khóc tiếp. Khóc đến tận khi trời tối tôi mới bước ra khỏi phòng ngủ. Mắt tôi đã sưng húp sau một hồi khóc mãi.
Dù sao khóc thì cũng đã khóc, buồn thì cũng đã buồn, giận thì cũng đã giận, bây giờ chẳng phải nên vui lên để cuộc sống tốt hơn hay sao? Tự nhủ như vậy, tôi cảm thấy nỗi buồn được vơi đi một ít.
Từ hồi sáng đến giờ, ngoài ổ bánh mì, tôi chẳng có ăn thêm gì cả nên bây giờ bụng lại bắt đầu đói. Vào bếp, tôi tìm qua tìm lại thì chỉ tìm được đúng một gói mì và một quả trứng, thôi đành ăn tạm vậy!
Ăn xong tôi lại lên facebook, lướt qua lướt lại để giết thời gian. Nào ngờ lại gặp ngay bài đăng của tên Chí Kiên khốn nạn kia. Nội dung là hắn ta chia tay tôi, bất giác tôi tự cười nhạt.
Bài đăng cách đây mấy tiếng rồi nhưng bình luận vẫn cứ ồ ạt xuất hiện. Đại đa số là an ủi anh ấy vì đã quen phải người như tôi, và số bình luận còn lại cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, toàn là những bình luận chửi bới tôi.
Dù sao tôi cũng chẳng để tâm nên lướt xuống bài khác, rồi một tin nhắn tới, là của cậu.
"Cậu không sao chứ?"
Nội dung tin nhắn cậu gửi chỉ có vỏn vẹn vậy thôi, nhưng tôi lại xúc động lắm. Hôm trước cậu bị tôi mắng, vậy mà hôm nay cậu vẫn còn có thể quan tâm tôi cơ đấy, tôi thật may mắn khi có người bạn như cậu mà!
Tôi soạn qua soạn lại vài chữ, sau đó tay đặt trên chữ gửi, nhưng rồi lại bấm vào dấu xóa, tôi chẳng còn dũng khí để nhắn tin cho cậu nữa rồi!
Tin nhắn của cậu vẫn cứ gửi tới, tôi thì vẫn cứ xem, nhưng chẳng có lần nào tôi trả lời lại cả. Những giọt nước mắt của tôi lại tiếp tục chảy trên đôi gò má, làm mắt tôi nhòe đi chẳng còn nhìn thấy rõ nữa.
Và hôm đó, tôi chẳng biết làm sao bản thân lại có thể ngủ được nữa. Khi thức giấc, tôi cảm thấy cơ thể rã rời, mắt thì vẫn còn sưng, nên tôi quyết định sẽ nghỉ tiếp.
Ngày hôm đấy, do chẳng biết làm gì nên tôi chỉ biết nằm ngủ, sau đó là lại ăn, công nhận đôi lúc rảnh rỗi quá lại không phải là cái hay.
Hết chương 73
Giờ tôi thật sự hối hận lắm rồi, công nhận Tấn Phong nói đúng thật ấy, não tôi đúng là chỉ để trưng thôi mà, tôi muốn chạy đến chỗ cậu để nói xin lỗi nhưng chẳng còn dũng khí nữa!
Lau đi những giọt nước mắt, tôi chạy lại tặng cho tên kia một cái tát thật mạnh. Hắn ta quá bất ngờ với hành động và sự xuất hiện của tôi nên sững người ra.
"Đồ tồi."
Sau cái tát của tôi, mặt anh lại hằn thêm năm ngón tay nữa, anh ta cố nén lại cơn đau, hỏi tôi.
"Em nói gì vậy Gia Mỹ?"
Đến lúc này rồi mà còn giả bộ nữa cơ à? Màn kịch của hắn công nhận hay thật ấy. Tôi cố kìm lại đau đớn, dứt khoát bảo.
"Chia tay đi."
Rồi chẳng thèm quan tâm đến những lời giải thích của hắn mà tôi bỏ chạy thẳng về nhà.
Lúc đi vào cổng chung cư, tôi có bắt gặp phải dì Trương, có vẻ dì ấy đang tập thể dục. Thấy tôi, dì ấy hơi ngạc nhiên, nhưng khi để ý thấy mắt tôi đang đỏ hoe dì ấy liền chạy lại hỏi thăm. Tôi chỉ đáp qua loa rồi bỏ chạy thẳng lên phòng.
Mệt thật, ngày hôm nay thật sự rất mệt! Trong phòng ngủ, tôi nằm đắp mền kín mít, không để một chút ánh sáng nào lọt vào.
Những giọt nước mắt của tôi lại chảy ra lúc nào không hay, tôi chẳng biết tôi khóc bao lâu nữa, tôi cứ nằm đó khóc mãi khóc mãi, có vẻ hôm đó là ngày tồi tệ nhất của tôi.
Khi đã cảm thấy khóc đủ rồi, tôi bắt đầu chui ra khỏi cái mền. Nhìn vào gối nằm, tôi mới phát hiện nó đã bị ướt hết một mảng, chắc là do những giọt nước mắt của tôi.
Sau khi bình tĩnh, tôi mới mở tin nhắn lên xem, tôi muốn xem xem rốt cuộc những ngày qua Tấn Phong đã nhắn gì cho tôi. Cậu nhắn cho tôi nhiều lắm, đọc được một vài tin nhắn của cậu, nước mắt của tôi lại bắt đầu chảy ra.
"Tôi nói thật, tên Chí Kiên ấy hắn không phải người tốt!"
"Bằng chứng?.... Tôi chẳng có..."
"Cậu tin tôi đi, hắn không phải người tốt."
"Sao cậu chẳng trả lời tin nhắn của tôi thế?"
"Điện thoại cậu hết pin à?"
"Sớm đọc tin nhắn của tôi nhé!"
"Đã một ngày rồi, sao cậu chẳng chịu coi hay trả lời gì hết vậy?"
"Này!"
"Chẳng chơi cái trò giận nhau nữa đâu đấy! Mau trả lời tin nhắn đi!"
Hôm đó tôi cứ như nhỏ ngốc cứ đọc đi đọc lại từng tin nhắn của cậu, rồi lại khóc, khóc xong lại tiếp tục đọc, đọc xong lại khóc tiếp. Khóc đến tận khi trời tối tôi mới bước ra khỏi phòng ngủ. Mắt tôi đã sưng húp sau một hồi khóc mãi.
Dù sao khóc thì cũng đã khóc, buồn thì cũng đã buồn, giận thì cũng đã giận, bây giờ chẳng phải nên vui lên để cuộc sống tốt hơn hay sao? Tự nhủ như vậy, tôi cảm thấy nỗi buồn được vơi đi một ít.
Từ hồi sáng đến giờ, ngoài ổ bánh mì, tôi chẳng có ăn thêm gì cả nên bây giờ bụng lại bắt đầu đói. Vào bếp, tôi tìm qua tìm lại thì chỉ tìm được đúng một gói mì và một quả trứng, thôi đành ăn tạm vậy!
Ăn xong tôi lại lên facebook, lướt qua lướt lại để giết thời gian. Nào ngờ lại gặp ngay bài đăng của tên Chí Kiên khốn nạn kia. Nội dung là hắn ta chia tay tôi, bất giác tôi tự cười nhạt.
Bài đăng cách đây mấy tiếng rồi nhưng bình luận vẫn cứ ồ ạt xuất hiện. Đại đa số là an ủi anh ấy vì đã quen phải người như tôi, và số bình luận còn lại cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, toàn là những bình luận chửi bới tôi.
Dù sao tôi cũng chẳng để tâm nên lướt xuống bài khác, rồi một tin nhắn tới, là của cậu.
"Cậu không sao chứ?"
Nội dung tin nhắn cậu gửi chỉ có vỏn vẹn vậy thôi, nhưng tôi lại xúc động lắm. Hôm trước cậu bị tôi mắng, vậy mà hôm nay cậu vẫn còn có thể quan tâm tôi cơ đấy, tôi thật may mắn khi có người bạn như cậu mà!
Tôi soạn qua soạn lại vài chữ, sau đó tay đặt trên chữ gửi, nhưng rồi lại bấm vào dấu xóa, tôi chẳng còn dũng khí để nhắn tin cho cậu nữa rồi!
Tin nhắn của cậu vẫn cứ gửi tới, tôi thì vẫn cứ xem, nhưng chẳng có lần nào tôi trả lời lại cả. Những giọt nước mắt của tôi lại tiếp tục chảy trên đôi gò má, làm mắt tôi nhòe đi chẳng còn nhìn thấy rõ nữa.
Và hôm đó, tôi chẳng biết làm sao bản thân lại có thể ngủ được nữa. Khi thức giấc, tôi cảm thấy cơ thể rã rời, mắt thì vẫn còn sưng, nên tôi quyết định sẽ nghỉ tiếp.
Ngày hôm đấy, do chẳng biết làm gì nên tôi chỉ biết nằm ngủ, sau đó là lại ăn, công nhận đôi lúc rảnh rỗi quá lại không phải là cái hay.
Hết chương 73