Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 81
Tôi vui vẻ nhận lấy món quà của cậu. Món quà cậu tặng bên ngoài được bọc giấy gói màu đỏ, còn có một vài họa tiết nhỏ. Chẳng biết cậu đựng gì trong đấy mà tôi cảm thấy nhẹ thế nhỉ!
"Cảm ơn nha."
"Ừ."
"Tôi lên phòng nha, tạm biệt... À mà hay cậu lên nhà tôi ăn cơm rồi về! Mẹ tôi nấu xong hết rồi đấy!"
Ánh mắt cậu nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ, chầm chậm nhả ra từng từ.
"Mẹ cậu?"
Như hiểu được ý từ trong ánh mắt cậu, tôi đáp.
"Ừ, mẹ tôi mới từ dưới quê lên đây ý!"
"Cũng được."
"Ủa mà cậu sang đây bằng gì thế?"
Tôi đang nhìn ra khoảng trống ở đằng sau cậu, nếu cậu ta qua đây bằng xe đạp hay xe gì thì đã đậu ở đó rồi!
"Tôi ngồi xe qua đây."
"Hóa ra là vậy."
Sau đó tôi dẫn cậu lên phòng mình. Chỉ đứng trước cửa mà tôi đã nghe rõ âm thanh vang lên bên trong.
"Ông có giỏi thì kiếm lại số tiền đó cho tôi!"
"Thôi, tôi biết lỗi rồi!"
"Ông biết lỗi rồi mọi thứ có xuất hiện trở lại không?"
Có vẻ là sau khi tôi chạy ra ngoài cửa, ba đã nhân cơ hội đó vào nhà, và bây giờ đã thành ra tình huống này đây.
Cậu đứng kế bên tôi vẫn im lặng như chẳng nghe thấy gì cả. Lúc ấy khỏi phải nói là tôi xấu hổ muốn chết, chỉ mong sao cậu đừng nghe thấy gì cả.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại mà đẩy cánh cửa, mặc dù mặt tôi đã đỏ lên vì ngại. Mẹ tôi thấy cánh cửa vừa hé mở được một tý là đã vội nhào ra đứng ngay cửa, đôi mắt dữ tợn nhìn tôi.
"Mẹ còn tưởng con không về nữa cơ đấy!"
"Con nào dám bỏ nhà ra đi cơ chứ.... nhưng mà mẹ à..."
"Sao?"
Tôi cố gắng liếc đôi mắt nhìn về phía cậu, cậu vẫn rất bình tĩnh mà đứng nhìn. Mẹ tôi thấy tôi có biểu hiện kì lạ vậy liền đoán ra phần nào.
"À, con gái mẹ về rồi à! Kế bên con là ai đây?"
Mẹ ngay lập tức thay đổi sắc mặt, từ một con quỷ đội lốt người trở thành một người mẹ dịu hiền. Không thích ứng trước sự thay đổi của mẹ nên tôi ngây người ra một lúc, sau đó nhanh nhảu trả lời.
"Dạ, đây là bạn con, cậu ấy là Tấn Phong."
"À, chào con, dì tên là Thu, mẹ của Gia Mỹ, con cứ gọi dì là dì Thu là được."
Cậu lễ phép đáp.
"Dạ, con chào dì Thu ạ."
Mẹ tôi nhìn cậu nở một nụ cười vô cùng dịu hiền. Bỗng bên trong ba tôi bổ nhào ra, miệng không ngừng cầu xin.
"Thu tha cho tôi đi!"
Mẹ liếc ba một cái, sau đó lại thay đổi sắc mặt sang vô cùng vui vẻ.
"Lỗi lầm gì, tôi tha lỗi cho ông từ lâu rồi!"
Ba tôi nghe vậy liền vô cùng khó hiểu, sau đó liền nở nụ cười vô cùng tươi. Mẹ tôi chẳng quan tâm mà nói tiếp.
"Nhanh nào, Gia Mỹ dẫn bạn tới chơi này, mau giúp tôi dọn dẹp."
Ba tôi nghe vậy liền nhanh nhảu giúp mẹ. Tôi thấy mọi chuyện có vẻ đã im ắng nên quay sang nhìn cậu, gượng gạo nói.
"Cậu đừng để ý chuyện hồi nãy nha."
"Chuyện nào?"
"Thì là chuyện đó.. à mà cậu không biết thì thôi!"
Sau đó đợi cậu bước vào trong, tôi mới khóa cánh cửa lại rồi bước theo sau, tiện tay nên tôi đặt hộp quà trên kệ bên cạnh. Trong nhà bếp, đồ ăn đã được mẹ đặt hết lên bàn, sẵn sàng cho bữa ăn tối.
Ngồi vào bàn ăn, không khí liền trở nên vô cùng náo nhiệt. Sở dĩ tôi nói vậy là vì ba mẹ tôi không ngừng gắp thức ăn cho Tấn Phong. Đến khi chén cơm của cậu chất đầy thức ăn thì ba mẹ tôi mới hỏi han mọi điều. Mẹ tôi nhìn cậu hỏi.
"Con là bạn của Gia Mỹ nhà bác à?"
"Dạ vâng ạ!"
Ba tôi cũng chen vào nói.
"Chắc con học giỏi lắm nhỉ? Mặt trông sáng sủa thế mà!"
"Dạ cũng tạm thôi ạ."
Mọi người cứ trò chuyện rôn rả như vậy ý, duy chỉ có tôi lặng lẽ tự gắp đồ ăn rồi im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện.
Tôi cứ cảm giác rằng tôi không phải con ruột của ba mẹ ý, chứ không sao bọn họ lại quên tôi như vậy chứ!
Cảm thấy thật bất bình, tôi đặt đũa xuống chén, tỏ vẻ không vui.
"Ba mẹ có còn nhớ tới con không vậy?"
Tôi vừa lên tiếng là lập tức không khí liền trở nên im lặng. Lát sau, mẹ tôi nhìn tôi, tỏ vẻ khó chịu.
"Đừng có như vậy chứ? Mẹ chỉ nói chuyện với bạn con một tý thôi mà."
Ba tôi liền tán thành ý kiến của mẹ.
"Phải đấy! Ba mẹ làm sao mà không nhớ con được chứ!"
Hết chương 80
___________
Bão 2/6
"Cảm ơn nha."
"Ừ."
"Tôi lên phòng nha, tạm biệt... À mà hay cậu lên nhà tôi ăn cơm rồi về! Mẹ tôi nấu xong hết rồi đấy!"
Ánh mắt cậu nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ, chầm chậm nhả ra từng từ.
"Mẹ cậu?"
Như hiểu được ý từ trong ánh mắt cậu, tôi đáp.
"Ừ, mẹ tôi mới từ dưới quê lên đây ý!"
"Cũng được."
"Ủa mà cậu sang đây bằng gì thế?"
Tôi đang nhìn ra khoảng trống ở đằng sau cậu, nếu cậu ta qua đây bằng xe đạp hay xe gì thì đã đậu ở đó rồi!
"Tôi ngồi xe qua đây."
"Hóa ra là vậy."
Sau đó tôi dẫn cậu lên phòng mình. Chỉ đứng trước cửa mà tôi đã nghe rõ âm thanh vang lên bên trong.
"Ông có giỏi thì kiếm lại số tiền đó cho tôi!"
"Thôi, tôi biết lỗi rồi!"
"Ông biết lỗi rồi mọi thứ có xuất hiện trở lại không?"
Có vẻ là sau khi tôi chạy ra ngoài cửa, ba đã nhân cơ hội đó vào nhà, và bây giờ đã thành ra tình huống này đây.
Cậu đứng kế bên tôi vẫn im lặng như chẳng nghe thấy gì cả. Lúc ấy khỏi phải nói là tôi xấu hổ muốn chết, chỉ mong sao cậu đừng nghe thấy gì cả.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại mà đẩy cánh cửa, mặc dù mặt tôi đã đỏ lên vì ngại. Mẹ tôi thấy cánh cửa vừa hé mở được một tý là đã vội nhào ra đứng ngay cửa, đôi mắt dữ tợn nhìn tôi.
"Mẹ còn tưởng con không về nữa cơ đấy!"
"Con nào dám bỏ nhà ra đi cơ chứ.... nhưng mà mẹ à..."
"Sao?"
Tôi cố gắng liếc đôi mắt nhìn về phía cậu, cậu vẫn rất bình tĩnh mà đứng nhìn. Mẹ tôi thấy tôi có biểu hiện kì lạ vậy liền đoán ra phần nào.
"À, con gái mẹ về rồi à! Kế bên con là ai đây?"
Mẹ ngay lập tức thay đổi sắc mặt, từ một con quỷ đội lốt người trở thành một người mẹ dịu hiền. Không thích ứng trước sự thay đổi của mẹ nên tôi ngây người ra một lúc, sau đó nhanh nhảu trả lời.
"Dạ, đây là bạn con, cậu ấy là Tấn Phong."
"À, chào con, dì tên là Thu, mẹ của Gia Mỹ, con cứ gọi dì là dì Thu là được."
Cậu lễ phép đáp.
"Dạ, con chào dì Thu ạ."
Mẹ tôi nhìn cậu nở một nụ cười vô cùng dịu hiền. Bỗng bên trong ba tôi bổ nhào ra, miệng không ngừng cầu xin.
"Thu tha cho tôi đi!"
Mẹ liếc ba một cái, sau đó lại thay đổi sắc mặt sang vô cùng vui vẻ.
"Lỗi lầm gì, tôi tha lỗi cho ông từ lâu rồi!"
Ba tôi nghe vậy liền vô cùng khó hiểu, sau đó liền nở nụ cười vô cùng tươi. Mẹ tôi chẳng quan tâm mà nói tiếp.
"Nhanh nào, Gia Mỹ dẫn bạn tới chơi này, mau giúp tôi dọn dẹp."
Ba tôi nghe vậy liền nhanh nhảu giúp mẹ. Tôi thấy mọi chuyện có vẻ đã im ắng nên quay sang nhìn cậu, gượng gạo nói.
"Cậu đừng để ý chuyện hồi nãy nha."
"Chuyện nào?"
"Thì là chuyện đó.. à mà cậu không biết thì thôi!"
Sau đó đợi cậu bước vào trong, tôi mới khóa cánh cửa lại rồi bước theo sau, tiện tay nên tôi đặt hộp quà trên kệ bên cạnh. Trong nhà bếp, đồ ăn đã được mẹ đặt hết lên bàn, sẵn sàng cho bữa ăn tối.
Ngồi vào bàn ăn, không khí liền trở nên vô cùng náo nhiệt. Sở dĩ tôi nói vậy là vì ba mẹ tôi không ngừng gắp thức ăn cho Tấn Phong. Đến khi chén cơm của cậu chất đầy thức ăn thì ba mẹ tôi mới hỏi han mọi điều. Mẹ tôi nhìn cậu hỏi.
"Con là bạn của Gia Mỹ nhà bác à?"
"Dạ vâng ạ!"
Ba tôi cũng chen vào nói.
"Chắc con học giỏi lắm nhỉ? Mặt trông sáng sủa thế mà!"
"Dạ cũng tạm thôi ạ."
Mọi người cứ trò chuyện rôn rả như vậy ý, duy chỉ có tôi lặng lẽ tự gắp đồ ăn rồi im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện.
Tôi cứ cảm giác rằng tôi không phải con ruột của ba mẹ ý, chứ không sao bọn họ lại quên tôi như vậy chứ!
Cảm thấy thật bất bình, tôi đặt đũa xuống chén, tỏ vẻ không vui.
"Ba mẹ có còn nhớ tới con không vậy?"
Tôi vừa lên tiếng là lập tức không khí liền trở nên im lặng. Lát sau, mẹ tôi nhìn tôi, tỏ vẻ khó chịu.
"Đừng có như vậy chứ? Mẹ chỉ nói chuyện với bạn con một tý thôi mà."
Ba tôi liền tán thành ý kiến của mẹ.
"Phải đấy! Ba mẹ làm sao mà không nhớ con được chứ!"
Hết chương 80
___________
Bão 2/6