Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 88
Trong lúc tôi còn đang chưa biết nói gì thì Tấn Phong nhìn tôi, cười nhẹ.
"Tôi nói đùa đấy."
"Hả?"
Lúc này mặt tôi ngơ ngác hơn bao giờ hết.
"Tôi vừa mới nói là tôi đùa cậu thôi. Chứ tôi không có thích ai cả."
Đùa á? Cái tên này lại dám lấy chuyện này ra đùa tôi! Bây giờ cảm xúc của tôi chỉ còn lại đúng hai từ, đó là "tức giận".
"Đùa kiểu gì thế hả? Có biết tôi xém tin đó là thật không?"
Cậu ta xoa đầu tôi, ăn năn nói.
"Thôi tôi xin lỗi, đừng giận nữa, cậu có biết lúc cậu giận xấu lắm không?"
Tôi gỡ bỏ cái tay của cậu đang xoa trên đầu tôi xuống, đoạn tức giận nói.
"Ơ hay, ý cậu là tôi xấu đó hả?"
Cậu ta chỉ còn biết thở dài bất lực.
"Giờ cậu muốn tôi làm gì thì cậu mới hết giận đây?"
"Tôi muốn...."
Ngay khi tôi định nói thì lại bị một bạn học sinh lạ mặt cắt ngang.
"Cậu là lớp trưởng của lớp 11a4 đúng không?"
Tấn Phong chau mày nhìn cậu học sinh lạ mặt ấy.
"Là tôi, có chuyện gì à?"
"À, cô Lan dạy sinh học đang kiếm cậu, cổ đang ở phòng thực hành sinh, có gì cậu đi gặp cô đi."
"Ờ, tôi biết rồi."
Cậu đáp. Lát sau cậu cũng đứng dậy, đi đến phòng thực hành sinh. Tôi với Bảo Trâm bắt đầu tám chuyện, bạn bè cũ gặp nhau mà, có khi đến tám kiếp còn chưa hết chuyện nói ấy chứ.
"Này, tôi nói cái này nha, cái này không phải tại tôi nhiều chuyện nên mới nói đâu."
Thấy cái biểu cảm nửa muốn nửa không của Bảo Trâm, tôi chỉ biết cười, nói.
"Ờ thì có chuyện gì thì cậu nói đi."
"Tôi cảm thấy cái anh bạn Phong Phong gì hình như thích cậu hay sao ý!"
"Thích tôi?"
Tôi hoài nghi hỏi lại. Liệu tôi có nghe nhầm không vậy!
"Ừ."
Bảo Trâm khẳng định chắc nịch. Tôi bỗng nhiên cười lên y như rằng vừa nghe thấy chuyện gì rất là hài hước, vừa cười tôi vừa nói với Bảo Trâm.
"Cậu bị điên à? Nghĩ sao mà Tấn Phong lại thích tôi chứ!"
"Nhưng mà thực sự là trông cậu ra rất là giống đang thích cậu đấy!"
"Thôi, cậu bớt làm tôi cười nữa đi! Làm sao mà có chuyện đó được chứ."
"Cậu bớt cười đi nào! Tôi đang thực sự nghiêm túc đấy!"
Tôi cố gắng nhịn cười, nghiêm túc nói.
"Được rồi, xem như là cậu nói thật đi. Vậy thì cậu dựa vào đâu mà nói Tấn Phong thích tôi?"
Trước câu hỏi của tôi, Bảo Trâm bắt đầu ấp a ấp úng.
"Thì... thì...."
Thấy cậu ấy như vậy, tôi liền lên tiếng nói.
"Đấy, rõ ràng là cậu đang suy nghĩ quá nhiều thôi!"
"Nhưng mà ánh mắt của Phong nhìn cậu nó có gì khác lắm!"
"Khác gì?"
"Tôi không biết nữa, nhưng mà...."
Bảo Trâm đang nói thì tôi vội lên tiếng cắt ngang.
"Bỏ qua cái chủ đề này đi, tất cả là do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi!"
"Thôi được rồi, chắc cũng là do tôi suy nghĩ nhiều quá! Nhưng mà... tôi hỏi cậu cái này nha!"
"Cậu hỏi đi."
Bảo Trâm im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu rồi mới hỏi.
"Cậu có thích Tấn Phong không?"
Một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản để trả lời nhưng lại khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu. Tại sao tôi lại chần chừ suy nghĩ vậy nhỉ? Chẳng phải trước giờ tôi luôn phủ định cái ý nghĩ thích cậu hay sao? Bây giờ chả phải chỉ cần trả lời là "không" là được hay sao? Tôi đang bị gì thế này!
Mãi một lúc lâu, tôi mới trả lời lại Bảo Trâm.
"Tôi không biết nữa."
Một câu trả lời không hề nói rõ ra đáp án thật sự, và dường như cũng chẳng làm hài lòng người hỏi.
"Không biết là như thế nào? Sao lại không biết được chứ!"
"Nhưng thật sự tôi không biết."
"Được rồi, thế bây giờ tôi đưa ra các câu hỏi sau đây nhá. Cậu có cảm thấy tim đập mạnh khi ở gần Tấn Phong không? Cậu có luôn đưa ánh mắt nhìn về phía Tấn Phong không? Cậu có cảm thấy nhớ khi không có Tấn Phong ở cạnh không?"
"Tôi...."
"Tôi tôi cái gì? Cậu mau trả lời đi!"
"Hình như là có..."
Tôi nói nhỏ, chỉ đủ cho tôi và Bảo Trâm nghe.
"Còn hình như gì nữa. Chắc chắn là có! Mà nếu là có vậy thì trăm phần trăm là cậu đã thích Tấn Phong rồi!"
Mặt tôi bỗng đỏ bừng, miệng ấp a ấp úng.
"Kh...ông... không... có..."
"Chắc chắn là không có chứ? Không thích thì tại sao cậu lại nhớ cậu ta, tim đập mạnh khi ở gần cậu ta?"
"Tôi... không biết nữa!"
"Thôi được rồi, để tôi nói cậu biết cái này luôn nha. Cậu không phải không thích Tấn Phong mà là cậu đang không chịu chấp nhận việc cậu đang thích cậu ấy đấy."
"Đã bảo là tôi không có mà."
Có lẽ tôi đã khiến Bảo Trâm bực lên hay sao ý! Cậu nói với giọng khá tức giận.
"Tôi chả hiểu cậu nữa. Thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Vậy mà tại sao cậu đang thích mà cứ bảo không là như nào? Thôi được rồi, tôi không nói nhiều với cậu nữa. Cậu tự ngồi đây rồi suy ngẫm đi."
Hết chương 87
"Tôi nói đùa đấy."
"Hả?"
Lúc này mặt tôi ngơ ngác hơn bao giờ hết.
"Tôi vừa mới nói là tôi đùa cậu thôi. Chứ tôi không có thích ai cả."
Đùa á? Cái tên này lại dám lấy chuyện này ra đùa tôi! Bây giờ cảm xúc của tôi chỉ còn lại đúng hai từ, đó là "tức giận".
"Đùa kiểu gì thế hả? Có biết tôi xém tin đó là thật không?"
Cậu ta xoa đầu tôi, ăn năn nói.
"Thôi tôi xin lỗi, đừng giận nữa, cậu có biết lúc cậu giận xấu lắm không?"
Tôi gỡ bỏ cái tay của cậu đang xoa trên đầu tôi xuống, đoạn tức giận nói.
"Ơ hay, ý cậu là tôi xấu đó hả?"
Cậu ta chỉ còn biết thở dài bất lực.
"Giờ cậu muốn tôi làm gì thì cậu mới hết giận đây?"
"Tôi muốn...."
Ngay khi tôi định nói thì lại bị một bạn học sinh lạ mặt cắt ngang.
"Cậu là lớp trưởng của lớp 11a4 đúng không?"
Tấn Phong chau mày nhìn cậu học sinh lạ mặt ấy.
"Là tôi, có chuyện gì à?"
"À, cô Lan dạy sinh học đang kiếm cậu, cổ đang ở phòng thực hành sinh, có gì cậu đi gặp cô đi."
"Ờ, tôi biết rồi."
Cậu đáp. Lát sau cậu cũng đứng dậy, đi đến phòng thực hành sinh. Tôi với Bảo Trâm bắt đầu tám chuyện, bạn bè cũ gặp nhau mà, có khi đến tám kiếp còn chưa hết chuyện nói ấy chứ.
"Này, tôi nói cái này nha, cái này không phải tại tôi nhiều chuyện nên mới nói đâu."
Thấy cái biểu cảm nửa muốn nửa không của Bảo Trâm, tôi chỉ biết cười, nói.
"Ờ thì có chuyện gì thì cậu nói đi."
"Tôi cảm thấy cái anh bạn Phong Phong gì hình như thích cậu hay sao ý!"
"Thích tôi?"
Tôi hoài nghi hỏi lại. Liệu tôi có nghe nhầm không vậy!
"Ừ."
Bảo Trâm khẳng định chắc nịch. Tôi bỗng nhiên cười lên y như rằng vừa nghe thấy chuyện gì rất là hài hước, vừa cười tôi vừa nói với Bảo Trâm.
"Cậu bị điên à? Nghĩ sao mà Tấn Phong lại thích tôi chứ!"
"Nhưng mà thực sự là trông cậu ra rất là giống đang thích cậu đấy!"
"Thôi, cậu bớt làm tôi cười nữa đi! Làm sao mà có chuyện đó được chứ."
"Cậu bớt cười đi nào! Tôi đang thực sự nghiêm túc đấy!"
Tôi cố gắng nhịn cười, nghiêm túc nói.
"Được rồi, xem như là cậu nói thật đi. Vậy thì cậu dựa vào đâu mà nói Tấn Phong thích tôi?"
Trước câu hỏi của tôi, Bảo Trâm bắt đầu ấp a ấp úng.
"Thì... thì...."
Thấy cậu ấy như vậy, tôi liền lên tiếng nói.
"Đấy, rõ ràng là cậu đang suy nghĩ quá nhiều thôi!"
"Nhưng mà ánh mắt của Phong nhìn cậu nó có gì khác lắm!"
"Khác gì?"
"Tôi không biết nữa, nhưng mà...."
Bảo Trâm đang nói thì tôi vội lên tiếng cắt ngang.
"Bỏ qua cái chủ đề này đi, tất cả là do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi!"
"Thôi được rồi, chắc cũng là do tôi suy nghĩ nhiều quá! Nhưng mà... tôi hỏi cậu cái này nha!"
"Cậu hỏi đi."
Bảo Trâm im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu rồi mới hỏi.
"Cậu có thích Tấn Phong không?"
Một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản để trả lời nhưng lại khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu. Tại sao tôi lại chần chừ suy nghĩ vậy nhỉ? Chẳng phải trước giờ tôi luôn phủ định cái ý nghĩ thích cậu hay sao? Bây giờ chả phải chỉ cần trả lời là "không" là được hay sao? Tôi đang bị gì thế này!
Mãi một lúc lâu, tôi mới trả lời lại Bảo Trâm.
"Tôi không biết nữa."
Một câu trả lời không hề nói rõ ra đáp án thật sự, và dường như cũng chẳng làm hài lòng người hỏi.
"Không biết là như thế nào? Sao lại không biết được chứ!"
"Nhưng thật sự tôi không biết."
"Được rồi, thế bây giờ tôi đưa ra các câu hỏi sau đây nhá. Cậu có cảm thấy tim đập mạnh khi ở gần Tấn Phong không? Cậu có luôn đưa ánh mắt nhìn về phía Tấn Phong không? Cậu có cảm thấy nhớ khi không có Tấn Phong ở cạnh không?"
"Tôi...."
"Tôi tôi cái gì? Cậu mau trả lời đi!"
"Hình như là có..."
Tôi nói nhỏ, chỉ đủ cho tôi và Bảo Trâm nghe.
"Còn hình như gì nữa. Chắc chắn là có! Mà nếu là có vậy thì trăm phần trăm là cậu đã thích Tấn Phong rồi!"
Mặt tôi bỗng đỏ bừng, miệng ấp a ấp úng.
"Kh...ông... không... có..."
"Chắc chắn là không có chứ? Không thích thì tại sao cậu lại nhớ cậu ta, tim đập mạnh khi ở gần cậu ta?"
"Tôi... không biết nữa!"
"Thôi được rồi, để tôi nói cậu biết cái này luôn nha. Cậu không phải không thích Tấn Phong mà là cậu đang không chịu chấp nhận việc cậu đang thích cậu ấy đấy."
"Đã bảo là tôi không có mà."
Có lẽ tôi đã khiến Bảo Trâm bực lên hay sao ý! Cậu nói với giọng khá tức giận.
"Tôi chả hiểu cậu nữa. Thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Vậy mà tại sao cậu đang thích mà cứ bảo không là như nào? Thôi được rồi, tôi không nói nhiều với cậu nữa. Cậu tự ngồi đây rồi suy ngẫm đi."
Hết chương 87